🥨1
Ngọn núi phía sau thôn Hạnh Phúc quanh năm chìm trong mây mù. Mỗi khi nhìn từ dưới chân núi lên, chỉ thấy từng dãy núi nối tiếp nhau, thấp thoáng sau màn sương trắng đục. Con đường vào núi vốn chỉ là lối mòn do dân làng đi săn và đốn củi giẫm thành. Càng đi sâu, lối mòn càng hẹp, hai bên cỏ dại và bụi gai mọc kín, dưới chân là lớp lá khô tích lại từ năm này sang năm khác. Cuối thu, gió núi mang theo hơi lạnh lùa qua tán cây. Tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng cành cây va vào nhau khiến cả khu rừng càng thêm vắng lặng, khiến người ta khi đi trong rừng không khỏi rùng mình.
Hạ Hướng Dương cõng chiếc giỏ tre cũ sau lưng, cúi đầu men theo con đường nhỏ quanh co trong rừng. Đến một đoạn dốc, cậu theo thói quen đưa tay vịn lấy thân cây thông bên cạnh rồi mới chậm rãi bước lên tảng đá phủ đầy rêu. Mũi giày vừa chạm xuống đã hơi trượt đi, cậu khựng lại, đầu ngón tay vô thức siết chặt lớp vỏ cây sần sùi. Đợi đến khi đứng vững, cậu mới khẽ thở ra một hơi. Làn hơi trắng theo nhịp thở chậm rãi tan vào màn sương se lạnh đang bao phủ khắp núi rừng.
Hôm nay Hạ Hướng Dương rời khỏi nhà khi trời còn chưa sáng. Cậu men theo lối mòn quen thuộc dưới chân núi, thỉnh thoảng lại cúi xuống vạch lớp cỏ ven đường tìm bồ công anh dại. Nếu may mắn đào được ít rễ cỏ tranh hay gặp vài cây nấm rừng mọc trên thân gỗ mục thì chuyến lên núi hôm nay cũng coi như không uổng công. Mang những thứ ấy về phơi khô, đợi đến phiên chợ trong trấn mở, cậu còn có thể đổi lấy vài văn tiền mua ít gạo thô ăn qua ngày.
Hạ Hướng Dương dừng chân bên một hốc đá khuất gió, đưa cánh tay lên quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Ống tay áo bằng vải thô đã sờn cũ, chỗ nọ chắp, chỗ kia vá bằng những mảnh vải khác màu. Mỗi lần cánh tay nhấc lên, cổ tay gầy gò lại thấp thoáng lộ ra dưới lớp vải rộng. Cậu cúi đầu phủi mấy mẩu lá khô dính trên vạt áo rồi tiện tay sờ lên mặt. Lớp tro bếp trộn với bùn đất vẫn còn nguyên, bôi kín từ hai bên gò má đến tận cằm, che khuất hoàn toàn làn da trắng vốn có. Mái tóc đen dài được buộc gọn sau lưng bằng một sợi dây vải cũ đã sờn màu, còn phần tóc mái thì được cậu cố tình để dài, rủ xuống che đi gần nửa gương mặt. Chỉ còn lộ ra đôi mắt trong veo, lúc nào cũng thấp thoáng vẻ dè dặt và bất an.
Cậu cúi đầu nhìn đôi giày vải đã rách từ lâu, đầu ngón chân vì lạnh mà đỏ tím, khẽ co lại trong cơn gió núi buốt giá. Hạ Hướng Dương mím môi, khe khẽ thở dài, tiếng thở nhỏ đến mức gần như tan ngay giữa khoảng không yên tĩnh, rồi mới nhỏ giọng tự nhủ:
"Ráng tìm thêm một chút nữa thôi... Chỉ cần đầy thêm nửa giỏ là đủ rồi."
Giọng Hạ Hướng Dương rất nhẹ, vừa cất lên đã bị gió núi thổi tan. Cậu khom người, cầm chiếc cuốc sắt cũ đã theo cha nuôi nhiều năm, cẩn thận xới lớp đất dưới gốc một cụm bồ công anh. Đất còn ẩm sau những cơn mưa cuối thu, bám đầy lên đầu ngón tay. Gió lạnh lùa qua khiến những khớp tay nứt nẻ đau rát, nhưng cậu chỉ khẽ xoa hai bàn tay vào nhau rồi lại cúi xuống tiếp tục đào. Cha mẹ nuôi mất sau trận dịch năm ngoái, căn nhà tranh ở cuối làng từ đó chỉ còn lại một mình cậu. Mùa đông sắp đến rồi. Nếu không tranh thủ tích góp thêm chút lương thực và vài món đồ đem bán, e rằng cậu sẽ chẳng thể bình yên vượt qua mùa tuyết đầu tiên.
Đột nhiên, từ sâu trong bụi rậm rậm rạp phía trước cách cậu khoảng mười bước chân vang lên một tiếng động lạ lùng.
Xoàn xoạt ! Rắc !
Đó tuyệt đối không phải là tiếng gió thổi qua tán lá, mà là tiếng có một vật gì đó có trọng lượng rất nặng ngã quỵ xuống lớp cành củi khô gãy vụn.
Hạ Hướng Dương giật thót mình, chiếc cuốc nhỏ trên tay suýt chút nữa rơi thẳng xuống chân. Toàn thân cậu cứng đờ như tượng đá, hai vai co rúm lại theo bản năng, gù lưng xuống để thu nhỏ sự tồn tại của bản thân. Đôi mắt trốn sau làn tóc mái dày cộm mở to hết cỡ, đồng tử co rụt lại, chứa đầy vẻ hoảng hốt và run rẩy bần bật. Ở sâu trong rừng thẳm thế này, điều đáng sợ nhất đối với những người đi rừng chính là gặp phải lợn rừng hung dữ hoặc đàn sói đi săn mồi. Với thân hình nhỏ bé, gầy gò của cậu, chỉ cần một cú húc nhẹ của dã thú cũng đủ để cậu bỏ mạng nơi thâm sơn cùng cốc này.
Cậu định quay đầu, nhấc chân chạy trốn thật nhanh xuống con đường mòn cũ, nhưng bước chân vừa lùi lại một nhịp thì chiếc mũi nhỏ nhắn của cậu đột ngột ngửi thấy một mùi hương vô cùng kỳ lạ.
Đó là một mùi hương hoàn toàn khác với mùi hôi thối, tanh tưởi thường thấy ở những con thú hoang lâu ngày không tắm rửa. Nó thanh khiết, mát rượi như gỗ thông cổ thụ sau cơn mưa rào mùa hạ, thanh mát đến tận ruột gan nhưng lại hòa lẫn với mùi máu tươi nồng đậm. Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên trong gió, xen lẫn với thứ hương thơm dịu mát ấy, tạo nên một cảm giác vừa nguy hiểm vừa kỳ quái, thôi thúc lòng hiếu kỳ bẩm sinh của con người.
Hạ Hướng Dương cắn chặt môi dưới đến mức rớm máu để ngăn bản thân không bật ra tiếng khóc thét. Cậu rất sợ, hai đầu gối đã bắt đầu va vào nhau bần bật, nhưng bản tính lương thiện của một đứa trẻ từ nhỏ đã theo cha nuôi lên núi bốc thuốc, cứu người vẫn níu giữ bước chân cậu. Nhỡ đâu... nhỡ đâu người nằm phía trước là một thợ săn trong thôn chẳng may gặp nạn, bị bẫy thú kẹp trúng chân thì sao? Nếu cậu nhẫn tâm quay lưng bỏ đi lúc này, người đó rất có thể sẽ trở thành mồi ngon cho bầy sói đói khi màn đêm buông xuống.
Nghĩ vậy, Hạ Hướng Dương hít sâu một hơi, gom hết chút can đảm còn sót lại rồi rón rén tiến về phía trước. Mỗi bước chân đều được cậu hạ xuống nhẹ đến cực điểm, gót chân gầy guộc chạm đất trước, sau đó mới chậm rãi đặt cả bàn chân xuống để không phát ra bất kỳ tiếng động nào làm kinh động đến thứ đang ở phía trước. Cậu đưa bàn tay run rẩy lên, dùng những ngón tay gầy gò khẽ vén bụi cây gai góc sang một bên, ghé mắt nhìn qua khoảng trống nhỏ giữa những tán cổ thụ già nua.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Hạ Hướng Dương hoàn toàn chết lặng. Đồng tử cậu co rút dữ dội, hơi thở như nghẹn cứng nơi cổ họng, đến cả một tiếng hít vào cũng trở nên khó khăn.
Nằm dài trên vạt cỏ úa tàn đẫm sương là một nam nhân có vóc dáng vô cùng cao lớn, vạm vỡ. Người ấy khoác trên mình một bộ y phục với chất liệu kỳ lạ, mượt mà, óng ánh như thứ gấm lụa thượng hạng chỉ các bậc vương công quý tộc mới có thể sử dụng. Thế nhưng lúc này, bộ y phục ấy đã rách nát thành từng mảnh, nhuộm đẫm màu máu đỏ thẫm đến ghê người.
Nhưng điều khiến Hạ Hướng Dương sững sờ, thậm chí quên cả hô hấp, lại là mái tóc của nam nhân ấy.
Mái tóc dài buông chấm đất không mang màu đen như người bình thường, cũng chẳng phải sắc trắng xơ xác của những bậc lão nhân tuổi xế chiều, mà là một màu trắng bạc rực rỡ, tựa ánh trăng đêm rằm lặng lẽ đổ xuống giữa núi rừng, mỗi sợi tóc đều ánh lên thứ hào quang lạnh lẽo mà tinh khiết.
Khuôn mặt nam nhân hơi nghiêng sang một bên. Đôi mày kiếm sắc bén nhíu chặt, như đang cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội cào xé khắp cơ thể. Sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng tái nhợt đến gần như trong suốt, làn da trắng lạnh tựa lớp tuyết đầu mùa chưa từng bị người chạm tới.
Hắn đẹp.
Đó là một vẻ đẹp thanh cao, thoát tục đến mức không vương chút khói lửa nhân gian, tựa như một vị tiên vô tình rơi khỏi chín tầng mây, ngã xuống khu rừng hoang vu đầy máu tanh và bùn đất. Hạ Hướng Dương nhìn đến ngây người, đôi mắt trong veo mở to đến cực hạn. Ngay cả nỗi sợ hãi ban nãy cũng bị vẻ đẹp không thuộc về nhân gian ấy lấn át. Cậu vô thức nuốt khan, đôi môi khẽ mấp máy, giọng nói nhỏ như gió thoảng:
"...Đẹp quá..."
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, ánh mắt cậu chợt dừng lại trên gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc cùng vũng máu đỏ thẫm đang không ngừng lan rộng dưới thân nam nhân. Hạ Hướng Dương giật mình, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu thất thanh bật thốt:
"Chết... chết rồi sao?"
Hạ Hướng Dương lắp bắp, nỗi sợ hãi trước ngoại hình kỳ lạ của nam nhân trong khoảnh khắc đã bị nỗi lo cho một sinh mạng hoàn toàn lấn át. Cậu vội vàng quỳ sụp xuống bên cạnh, đến cả chiếc giỏ tre quý giá cũng bị tiện tay ném sang bãi cỏ.
Bàn tay gầy guộc, lấm lem tro bếp run rẩy đưa ra, ngón tay trỏ khẽ đặt dưới hai lỗ mũi của nam nhân tóc bạc.
May mắn thay...
Vẫn còn.
Một luồng hơi thở yếu ớt, mong manh như sợi tơ nhện khẽ phả lên đầu ngón tay cậu.
"Vẫn còn sống... Tạ ơn trời đất, vẫn còn thở..."
Hạ Hướng Dương khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay giây sau, cậu lại hoảng hốt khi ánh mắt rơi xuống vết thương khủng khiếp trên ngực nam nhân. Một vết chém sâu hoắm kéo dài từ vai trái xuống tận sườn phải, da thịt toác ra, máu tươi đỏ sẫm vẫn không ngừng rỉ xuống, tỏa ra mùi tanh nồng giữa màn sương lạnh của đại ngàn.
Không dám chậm trễ dù chỉ một khắc, Hạ Hướng Dương cuống quýt mở giỏ tre, lấy ra mấy cây bồ công anh cùng những vị thảo dược vừa đào được. Cậu vội vàng cho tất cả vào miệng nhai nát. Vị đắng chát lan khắp đầu lưỡi khiến đôi mày thanh tú nhíu chặt, nhưng cậu vẫn cố chịu đựng, rồi cẩn thận nhả phần thuốc đã được nhai nhuyễn lên vết thương để cầm máu.
Trong lúc cậu bận rộn xé vạt áo vải thô thành từng dải dài quấn quanh ngực nam nhân, hoàn toàn không hề hay biết rằng dưới mái tóc trắng bạc dày mượt kia, trên đỉnh đầu hắn đang thấp thoáng hai luồng ánh sáng bạc nhàn nhạt. Chúng dần ngưng tụ thành hình dáng của một đôi sừng non trong suốt như ngọc, nhưng chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi lại lặng lẽ chìm xuống dưới da thịt khi dị năng hệ Mộc trong cơ thể hắn vô thức vận chuyển, cố gắng giữ lấy tâm mạch đang hấp hối.
Gió núi mỗi lúc một lạnh, bóng chiều cũng nhanh chóng phủ kín cả khu rừng.
Hạ Hướng Dương nhìn nam nhân cao lớn đang hôn mê bất tỉnh, rồi cúi đầu nhìn thân thể gầy gò của chính mình. Cậu biết rất rõ, nếu để người này nằm lại đây qua đêm, cho dù không chết vì mất máu thì cũng sẽ chết cóng hoặc trở thành mồi ngon của thú dữ.
Cậu cắn chặt môi, hít sâu một hơi để lấy can đảm rồi xoay lưng lại. Hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy cánh tay rắn chắc của nam nhân, gắng gượng kéo qua vai mình, dồn hết sức lực của một ca nhi quanh năm lên rừng xuống ruộng để cõng hắn đứng dậy.
Thân thể của nam nhân cao lớn và nặng hơn cậu quá nhiều. Chỉ vừa đứng thẳng, đôi chân gầy guộc của Hạ Hướng Dương đã run lên dữ dội, suýt nữa quỵ xuống nền đất. Cơn đau từ bả vai và cột sống truyền khắp toàn thân khiến cậu nấc nghẹn một tiếng, xương cốt như phát ra những tiếng răng rắc vì quá sức.
Thế nhưng cậu vẫn nghiến chặt hàm đến bật máu nơi khóe môi, hai tay vòng chặt lấy đôi chân nam nhân, cắn răng từng bước một giẫm lên con đường bùn lầy nhão nhoét, chậm chạp cõng hắn xuống núi.
------------------------------
Đoạn đường từ lưng chừng núi trở về căn nhà tranh ở cuối thôn Hạnh Phúc vốn chỉ mất nửa canh giờ, vậy mà hôm nay, đối với Hạ Hướng Dương, lại dài đằng đẵng như không có điểm cuối. Đến khi cậu cõng được nam nhân tóc bạc về tới chiếc cổng tre xiêu vẹo trước nhà, mặt trời cũng đã khuất hẳn sau rặng núi phía Tây, màn đêm lặng lẽ phủ xuống khắp núi rừng.
Căn nhà của Hạ Hướng Dương nằm biệt lập ở nơi hẻo lánh nhất trong thôn. Sau lưng là vách núi dựng đứng, trước mặt chỉ có một khoảng đất trống mọc đầy cỏ dại, xung quanh chẳng có lấy một hộ dân sinh sống. Chính sự heo hút ấy lúc này lại trở thành một điều may mắn, giúp cậu không bị bất kỳ ai trông thấy cảnh mình cõng một nam nhân xa lạ, người đầy máu me, trở về nhà.
Hạ Hướng Dương nghiêng người, dùng chân khẽ đá vào cánh cửa gỗ đã mục nát.
Két...
Cánh cửa chậm chạp mở ra, để lộ gian nhà tối tăm, lạnh lẽo, phảng phất mùi ẩm mốc của rơm rạ lâu ngày. Cậu loạng choạng bước vào, cố gắng cõng nam nhân đến bên chiếc giường tre duy nhất đặt ở góc phòng rồi cẩn thận hạ hắn xuống, động tác nhẹ nhàng như sợ chỉ cần mạnh tay hơn một chút cũng sẽ cướp mất hơi thở mong manh của người ấy.
Đến khi nam nhân đã nằm yên trên giường, Hạ Hướng Dương mới hoàn toàn kiệt sức. Cậu quỵ xuống nền đất nện, hai cánh tay tê dại rũ hẳn xuống, lồng ngực phập phồng dữ dội vì thiếu dưỡng khí. Mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống, hòa lẫn với lớp tro bếp bám trên gương mặt, tạo thành từng vệt nhem nhuốc khiến dáng vẻ cậu càng thêm đáng thương.
Nhưng cậu không dám nghỉ ngơi quá lâu.
Chỉ chốc lát sau, Hạ Hướng Dương đã chống tay gượng đứng dậy, run run nhóm lửa thắp một ngọn đèn dầu nhỏ. Ánh lửa vàng leo lét khẽ lay động trong gian phòng tĩnh mịch, hắt lên gương mặt tái nhợt cùng mái tóc trắng bạc của nam nhân nằm trên giường tre.
Cậu bước đến bên chum nước ở góc nhà, múc một gáo nước lạnh đổ vào chiếc chậu sành đã sứt miệng rồi mang tới cạnh giường. Quỳ xuống nền đất, cậu nhúng mảnh vải sạch duy nhất còn lại vào nước, vắt khô rồi hết sức nhẹ nhàng lau đi những vệt máu đã khô trên gương mặt và cần cổ của hắn.
Ánh mắt Hạ Hướng Dương lại dừng trên vết thương dữ tợn nơi lồng ngực nam nhân. Hai hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, trong lòng nóng như lửa đốt. Cậu chỉ biết thầm cầu mong mấy vị thuốc dại mình vừa đắp ban nãy đủ sức cầm máu, giữ lại hơi thở mong manh cho người xa lạ này.
------------------------------
Trong lúc Hạ Hướng Dương còn đang bận rộn thay thuốc, Hứa Tấn Hoan từ từ lấy lại ý thức sau cơn hôn mê sâu.
Cảm giác đầu tiên ập đến là đau. Một cơn đau dữ dội như muốn xé nát toàn thân, chạy dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân. Đại não hắn ong ong như bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên, kinh mạch co rút từng đợt, lồng ngực đau buốt đến mức mỗi nhịp hô hấp đều như bị lưỡi dao cùn cứa xé. Hắn thử cử động đầu ngón tay nhưng cả cơ thể nặng trĩu như bị ngọn núi đè ép, ngay cả việc mở mắt cũng trở nên vô cùng khó khăn.
Mãi một lúc sau, hàng mi khẽ run lên, đôi mắt xanh lam chậm rãi hé mở. Ý thức vừa trở về, bản năng sinh tồn cũng lập tức thức tỉnh. Toàn thân hắn căng cứng theo phản xạ, đồng tử khẽ co rút, mọi giác quan đồng loạt mở ra, điên cuồng dò xét hoàn cảnh xung quanh. Mùi rơm rạ, mùi bùn đất, mùi thuốc thảo dược và cả một mùi hương thanh mát phảng phất tro bếp nhanh chóng tràn vào khứu giác nhạy bén của hắn. Không có sát khí. Không có mùi máu của kẻ địch. Chỉ có một căn nhà tranh cũ kỹ, xa lạ đến cực điểm. Ký ức trong đầu cũng theo đó dần ùa về. Hắn nhớ mình đang truy đuổi một tên săn trộm ấu tể thì một vết nứt không gian đen kịt bất ngờ xuất hiện, nuốt chửng lấy bản thân.
"Đây... là đâu?"
Ngay lúc ấy, vết chém ngang ngực lại truyền đến cơn đau thấu xương khiến Hứa Tấn Hoan phải nghiến chặt răng. Theo bản năng, hắn lập tức muốn bật dậy để giành lấy thế chủ động, nhưng chỉ vừa nhúc nhích, cơn đau đã như muốn xé toạc cơ thể.
Rắc... Kẽo kẹt...
Chiếc giường tre cũ kỹ dưới thân phát ra tiếng kêu chói tai. Tiếng động bất ngờ giữa màn đêm tĩnh lặng khiến Hạ Hướng Dương đang quỳ bên giường giật thót mình. Cậu hoảng hốt quay đầu lại, vừa vặn chạm phải đôi mắt xanh lam phủ đầy tơ máu của nam nhân. Đôi mắt ấy sắc bén như dã thú vừa tỉnh khỏi cơn trọng thương, tràn ngập sự cảnh giác và đề phòng, tựa như chỉ cần cậu có bất kỳ hành động bất thường nào, hắn sẽ lập tức phản kích.
Thấy nam nhân đã mở mắt, Hạ Hướng Dương vừa mừng vừa sợ, vội vàng tiến lên một bước, nhỏ giọng hỏi:
"Huynh... huynh tỉnh rồi sao? Huynh thấy trong người thế nào rồi? Có còn đau ở đâu không? Vết thương trên ngực huynh sâu lắm, huynh đừng cử động mạnh..."
Thế nhưng Hứa Tấn Hoan lúc này căn bản không còn sức để đáp lời. Cơn đau dữ dội không ngừng cào xé khắp cơ thể khiến gân xanh trên trán hắn nổi rõ, bờ môi mỏng mím chặt đến trắng bệch. Hắn chỉ có thể hít thở từng hơi nặng nhọc, cổ họng phát ra những tiếng thở khàn đặc, hoàn toàn không thể thốt nổi một lời.
Thấy đối phương mãi không đáp, sắc mặt lại đau đớn đến vặn vẹo, Hạ Hướng Dương lập tức cuống cả lên. Cậu luống cuống đứng bật dậy, hai bàn tay vô thức xoắn chặt vạt áo đến nhăn nhúm, ánh mắt hết nhìn nam nhân nằm trên giường lại nhìn ra cánh cửa gỗ cũ kỹ.
/ Sao... sao huynh ấy không trả lời mình? Thuốc của mình không có tác dụng sao? Hay vết thương bên trong nặng hơn rồi? Nhỡ huynh ấy chết ở nhà mình thì phải làm sao đây? /
Ánh mắt Hạ Hướng Dương chợt sáng lên.
/ Đúng rồi! Đi mời đại phu! Đại phu nhất định sẽ cứu được huynh ấy! /
Đôi chân cậu vừa vội vàng bước về phía cửa thì bỗng khựng cứng.
/ Không được... nếu đại phu nhìn thấy trong nhà mình có một nam nhân lạ, chuyện này chắc chắn sẽ truyền khắp thôn. Mình là một ca nhi chưa thành thân, nếu để người ta dị nghị thì danh tiết của mình sẽ mất hết. Đến lúc đó, dân làng nhất định sẽ đuổi mình ra khỏi thôn... /
Hạ Hướng Dương cắn chặt môi dưới, chậm rãi thu bước chân về. Cậu đứng chết lặng giữa gian nhà tranh nhỏ hẹp, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch, đôi mắt trong veo sau mái tóc lòa xòa dần phủ lên một tầng hơi nước vì bất lực.
Mất một khắc sau, nguồn sinh lực trong cơ thể Hứa Tấn Hoan tự động vận chuyển thêm một vòng tuần hoàn nhỏ, cuối cùng cũng khiến cơn đau dịu đi đôi chút. Hắn khẽ thở hắt ra một hơi dài, sắc mặt tuy vẫn tái nhợt nhưng đã khá hơn ban nãy.
Lý trí dần trở nên tỉnh táo, Hứa Tấn Hoan vẫn không vội lên tiếng. Đôi mắt xanh lam thâm trầm chậm rãi, đảo quanh khắp gian phòng, âm thầm đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Trần nhà lợp rạ đã cũ, vách đất nứt nẻ, một ngọn đèn dầu leo lét đặt trên chiếc bàn gỗ cũ kỹ, góc phòng là chiếc chum gốm sứt miệng cùng vài bó thảo dược còn chưa kịp phơi khô. Đây rõ ràng là nơi ở của một người phàm nghèo, không hề có linh khí, cũng không lưu lại hơi thở của kẻ địch hay dã thú.
Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người thiếu niên gầy gò đang đứng cách đó không xa. Đối phương cúi thấp đầu, hai bàn tay vẫn vô thức siết chặt vạt áo, rõ ràng đang căng thẳng đến mức không biết phải đặt ánh mắt vào đâu. Sau khi xác định tạm thời không có nguy hiểm, Hứa Tấn Hoan mới khàn giọng cất tiếng, âm thanh tuy yếu ớt nhưng vẫn mang theo vẻ trầm ổn vốn có:
"Đây là đâu? Thuộc bản làng nào? Còn em... em là ai?"
Nghe đối phương cuối cùng cũng chịu mở lời, Hạ Hướng Dương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu rụt rè tiến lại gần giường thêm một chút, lí nhí đáp:
"Em... em tên là Hạ Hướng Dương. Em là ca nhi của thôn Hạnh Phúc dưới chân núi. Nhà em ở cuối làng. Hôm nay em lên núi hái thuốc thì vô tình thấy huynh nằm bất tỉnh trong vũng máu nên... nên mới liều mạng cõng huynh về đây."
"Thôn Hạnh Phúc?"
Hứa Tấn Hoan khẽ lặp lại cái tên ấy trong lòng.
/ Thôn Hạnh Phúc... /
Chân mày kiếm của hắn bất giác nhíu chặt.
Trong ký ức của hắn, từ lãnh địa của tộc mình cho đến những bộ tộc và thành trì của Nhân tộc ở dị giới, chưa từng tồn tại một nơi nào mang cái tên như vậy.
Ánh mắt hắn lặng lẽ đảo qua căn nhà tranh đơn sơ trước mặt.
Không có linh khí.
Không có dấu vết của pháp trận.
Cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức quen thuộc nào.
Trong đầu hắn, từng mảnh ký ức nhanh chóng nối liền với nhau.
Trận chiến.
Vết chém trước ngực.
Vết nứt không gian đen kịt...
Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Đồng tử Hứa Tấn Hoan khẽ co lại.
/ Chẳng lẽ... vết nứt không gian kia đã đưa ta đến một thế giới khác? /
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến chính hắn cũng phải trầm mặc.
Giữa lúc tâm trí còn đang ngổn ngang, Hứa Tấn Hoan vô thức ngẩng đầu nhìn người thiếu niên trước mặt.
Đúng lúc ấy, Hạ Hướng Dương cũng vì thấp thỏm mà khẽ ngẩng khuôn mặt lấm lem tro bụi lên.
Khoảnh khắc ấy...
Bốn mắt chạm nhau.
Dưới ánh đèn dầu leo lét, đôi mắt xanh lam sâu thẳm của Hứa Tấn Hoan lặng lẽ khóa lấy đôi mắt trong veo của Hạ Hướng Dương. Sau mái tóc lòa xòa phủ kín nửa gương mặt, đôi mắt của ca nhi nhỏ vừa tròn vừa sáng, đen láy như được gột rửa bởi dòng suối đầu nguồn, sạch sẽ đến mức không vương một chút tạp niệm.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, lồng ngực Hứa Tấn Hoan bỗng chấn động dữ dội.
Sợi dây định mệnh thiêng liêng vốn đã ngủ yên suốt bao năm dài, giờ đây bỗng thức tỉnh.
Trái tim hắn đập liên hồi, từng nhịp một mạnh mẽ hơn nhịp trước, như đang reo mừng vì cuối cùng cũng tìm được người mà nó vẫn luôn chờ đợi.
Bản năng khắc sâu trong huyết mạch cùng nguồn Sinh Mệnh trong cơ thể Hứa Tấn Hoan đồng loạt mách bảo một sự thật: Người thiếu niên lấm lem, nhút nhát trước mắt này chính là bạn đời định mệnh trong cuộc đời hắn.
Chỉ một lần ánh mắt chạm nhau giữa gian nhà tranh rách nát, trái tim Hứa Tấn Hoan đã rung động mãnh liệt. Đó không phải là thứ tình cảm nảy sinh từ vẻ bề ngoài, mà là một sự cộng hưởng khắc sâu trong linh hồn, một sợi dây định mệnh thiêng liêng khiến hắn theo bản năng sinh ra khát vọng chở che và bảo vệ người trước mắt suốt cả cuộc đời. Sự sắc bén và đề phòng trong đôi mắt xanh lam dần tan đi, thay vào đó là một vẻ dịu dàng mà ngay cả chính hắn cũng chưa từng nhận ra, ánh nhìn tràn ngập sự thâm tình và dung túng vô bờ bến.
Hạ Hướng Dương bị ánh mắt sâu thẳm, nóng bỏng ấy nhìn đến bối rối. Hai má dưới lớp bùn đất bất giác nóng bừng lên, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như đánh trống. Cậu vội vàng cúi đầu, hai bàn tay níu chặt gấu áo, không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của hắn thêm nữa.
Hứa Tấn Hoan lặng lẽ thu lại sự chấn động trong lòng. Hắn biết Hạ Hướng Dương đang ngại ngùng, cũng hiểu rằng lúc này chưa phải thời điểm để nói ra mọi sự thật. Thân phận người đến từ dị giới cùng bí mật về chủng tộc của mình tuyệt đối không thể để lộ, nếu không chỉ càng khiến ca nhi nhỏ trước mặt hoảng sợ. Nghĩ vậy, hắn khẽ nén cơn đau đang âm ỉ trong lồng ngực, chậm rãi cất giọng trầm ấm:
"Ta tên Hứa Tấn Hoan. À phải rồi... lúc em cứu ta trên núi, chắc em đã nhìn thấy mái tóc trắng của ta."
Hắn khẽ đưa tay vuốt mái tóc đen bên vai, bình thản giải thích:
"Đó là do ta trúng phải một loại kịch độc. Mỗi khi chất độc phát tác, tóc ta sẽ chuyển sang màu trắng. Vừa rồi ta đã cố vận công ép chất độc tạm thời lắng xuống, nên tóc mới trở lại màu đen như bình thường."
Hắn ngừng một chút rồi tiếp tục:
"Bản thân ta vốn là một thợ săn sống ở vùng núi xa. Lần săn thú này, ta không may chạm trán một con gấu hoang hung dữ. Trong lúc giằng co, ta bị nó cào trúng ngực rồi ngã xuống vách đá, bất tỉnh nhân sự. Có lẽ dòng nước suối đã cuốn ta trôi dạt đến ngọn núi phía sau thôn của em."
Lời nói dối này vô cùng hợp lý đối với một người có thân hình vạm vỡ, y phục rách nát và cả người đầy máu như hắn.
Hứa Tấn Hoan ngước mắt nhìn Hạ Hướng Dương, nghiêm túc nói:
"Cảm ơn em đã không quản nguy hiểm cứu ta một mạng. Ân cứu mạng này, Hứa Tấn Hoan ta nhất định sẽ khắc ghi trong lòng."
Nghe hắn giải thích rõ ràng ngọn ngành, lại thấy đối phương cư xử lễ độ và chân thành, tảng đá đè nặng trong lòng Hạ Hướng Dương từ lúc trên núi cuối cùng cũng được buông xuống. Cậu khẽ ngước mắt nhìn hắn, lí nhí đáp:
"Huynh... huynh đừng cử động mạnh nữa, kẻo rách vết thương. Em không cần huynh báo đáp đâu. Để em đi sắc thuốc cho huynh uống. Thuốc này tuy đắng nhưng cầm máu rất tốt."
Hứa Tấn Hoan khẽ cong khóe môi.
"Được... ta nghe em."
Giọng nói trầm thấp, dịu dàng ấy vang lên giữa gian nhà tranh yên tĩnh.
Hạ Hướng Dương nghe ba chữ "ta nghe em" thì hai tai dưới làn tóc dày lập tức đỏ bừng lên. Cậu xấu hổ đến mức không biết phải làm sao, vội vàng bưng chiếc chậu sành đứng bật dậy, gần như chạy trốn về phía gian bếp nhỏ bên ngoài.
"Ta... ta đi nấu nước ấm..."
Tiếng nói lí nhí vừa dứt, bóng dáng gầy gò của cậu cũng nhanh chóng khuất sau tấm màn vải cũ.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy tất tả chạy đi, nụ cười trên môi Hứa Tấn Hoan dần dần lan rộng. Dù giờ phải rời xa quê hương, gia tộc và cả thế giới quen thuộc của mình, nhưng khi nhìn ngọn lửa đỏ đang dần bừng lên trong gian bếp, hơi ấm từng chút một lan tỏa khắp căn nhà tranh lạnh lẽo, hắn bỗng hiểu rằng... cuộc đời cô độc của mình cuối cùng cũng đã tìm được lý do để ở lại nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top