2.

Geonwoo sải bước thật nhanh, đôi giày thể thao nện xuống nền gạch hành lang tạo thành những tiếng cốp, dồn dập. Ánh mắt anh khóa chặt vào tấm lưng thon thả phía trước, khoảng cách giữa hai người cứ thế thu hẹp dần sau mỗi ngã rẽ. Bóng người kia rẽ vào một lối đi khuất dẫn về phía khoa Nghệ thuật - ở một khu vực khá vắng vẻ vào giờ này.

Nhìn thấy bóng em khuất dần sau góc tường, Geonwoo cũng nhanh chân bước dồn tới. Thế nhưng vừa rẽ vào lối rẽ nhỏ, anh lại bất chợt giật mình khựng lại. Trái với suy nghĩ rằng mình sẽ phải rượt đuổi thêm một đoạn, bóng dáng ấy từ lúc nào đã đứng yên tại đó, xoay người tựa lưng vào bục tường như thể đang kiên nhẫn chờ đợi kẻ bám đuôi.

Geonwoo dừng lại, lồng ngực khẽ phập phồng, anh thở dốc một chút để lấy lại nhịp điệu thong thả thường ngày. Một nụ cười thích thú nở rộ nơi khóe môi, anh lên tiếng.

"Hah... người quen này."

Nếu lúc nãy chỉ kịp nhìn từ đằng sau, thì bây giờ, anh đã có thể danh chính ngôn thuận nhìn trực diện em ở khoảng cách gần. Geonwoo khẽ nheo mắt, lướt một lượt từ trên xuống dưới rồi cất giọng trêu ghẹo.

"Ra là ban ngày sẽ mặc thế này nhỉ? Bunny?"

Bé thỏ hôm nay diện một bộ trang phục khá giản dị, em mặc chiếc áo len cổ tròn màu xanh thẫm, bên trong lộ ra lớp cổ áo sơ mi trắng chỉn chu, kết hợp cùng chiếc quần jean ống rộng màu xám tro bụi bặm và đôi giày da đen. Chiếc tai nghe chụp tai bản lớn treo hờ trên cổ, bên vai là chiếc túi da màu nâu sờn cũ. Đặc biệt là mái tóc của em không còn được vuốt keo gọn gàng rực rỡ như lúc ở Eden, mà mái tóc vàng gợn sóng nhẹ, được rẽ ngôi tinh tế và có phần hơi rủ nhẹ che trước trán đầy vẻ thanh tú, mềm mại.

"Đáng yêu ghê." - Geonwoo cảm thán.

Em nhìn anh một lúc, đôi mắt sau làn kính cận khẽ lay động, rồi em cũng mỉm cười, nghiêng đầu đáp lại bằng tông giọng trong trẻo.

"Anh đẹp trai, stalker à?"

"Bé cưng, chỉ là trùng hợp anh cũng học ở đây thôi." - Geonwoo cũng cười đáp lại em, điệu bộ vô cùng tự nhiên mà tiến thêm một bước.

Bé thỏ không hề né tránh, trái lại em còn thong thả khoanh tay, đưa mắt đánh giá gã thiếu gia đối diện. Em khẽ chậc lưỡi, gật gù nhận xét.

"Ban ngày anh cũng ăn mặc khác ghê."

Hôm nay Geonwoo khoác lên mình bộ trang phục cực kỳ bắt mắt, anh diện chiếc áo cardigan len màu đỏ đô nổi bật bên ngoài chiếc sơ mi sọc xanh nhạt, thắt cravat đen nghiêm chỉnh, phối cùng quần jean đen ống rộng và chiếc túi da đeo chéo. Trông anh vừa có nét cổ điển, lại vừa có chút lãng tử, nghệ sĩ. Thêm vào đó, mái tóc cũng được tạo kiểu, hơi rũ xuống vừa đủ. Vẻ ngoài này so với chiếc áo khoác da hầm hố khét mùi khói thuốc đêm qua đúng là một trời một vực.

Em nhướng mày, nửa đùa nửa thật buông một câu.

"Chắc mọi người ở đây đều nghĩ anh là trai ngoan nhỉ?"

Bị nói trúng tim đen, Geonwoo không những không ngượng ngùng mà nụ cười trên môi càng mở rộng. Anh tiến sát lại gần em hơn, thanh âm trầm thấp vương vít đầy vẻ cưng chiều.

"Giỏi ghê, trúng phóc."

"Vậy, anh đẹp trai cần gì từ em đây?" - Em cất tiếng hỏi, chất giọng trong trẻo mang theo chút lười biếng dịu dàng.

Geonwoo không vội trả lời. Anh nhẹ nhàng di chuyển, từng bước một dồn em áp sát vào bức tường lạnh ngắt phía sau, rồi dứt khoát chống một tay lên mặt tường ngay bên cạnh tai em, thu hẹp khoảng cách đến mức tối đa. Anh cúi đầu, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên vành tai em, trầm thấp trêu ghẹo.

"Nói ở đây liệu có được không?"

Em chẳng hề có lấy một chút hoảng hốt. Em khẽ ngước đôi mắt lấp lánh sau làn kính lên nhìn anh, bờ môi vẽ nên một nụ cười đầy ý vị.

"Sói à, em không có nhiều thời gian đâu, giải quyết nhanh nhanh một chút nhé?"

Vừa dứt lời, bàn tay thon dài của em đã chủ động đưa lên, dịu dàng chỉnh lại chiếc cravat đen đang hơi lệch trên cổ áo sơ mi của anh. Những ngón tay hư hỏng còn vô tình như cố ý lướt nhẹ một đường dọc theo khuôn ngực săn chắc ẩn sau lớp áo len đỏ đô.

Nhìn biểu cảm dửng dưng mà quyến rũ chết người ấy, Geonwoo vào thẳng vấn đề.

"Làm bạn tình của anh đi."

Trái với sự vồ vập của Geonwoo, Sangwon không trả lời ngay. Em khẽ nhướng mày, chăm chú nhìn vào gương mặt anh một lúc lâu. Ánh mắt em dừng lại nơi bờ môi anh, rồi bất chợt, một nụ cười nhẹ mang theo vẻ giễu cợt đầy ẩn ý nở rộ trên môi em. Sangwon thong thả buông một câu.

"Anh bỏ việc đang dang dở để đuổi theo em à?"

Geonwoo lúc này chưa hiểu ý em lắm, anh im lặng không nói gì, chờ đợi phản ứng tiếp theo của con thỏ tinh ranh.

"Môi anh." Sangwon khẽ hất cằm.

Nghe đến đây, Geonwoo mới theo bản năng đưa tay lên quệt ngang môi mình. Đến lúc này anh mới sực nhớ ra vệt son của cô nàng ban nãy trong xe. Anh cố chùi đi nhưng vì không có gương nên chùi không đúng chỗ, ngược lại càng khiến vệt son đỏ thẫm lem ra, trông vô cùng buồn cười.

Sangwon nhìn anh đăm chiêu. Em khẽ thở dài một tiếng dửng dưng, đưa bàn tay thon dài ra nắm lấy cổ tay đang chùi môi của Geonwoo kéo xuống. Em nhích tới một bước gần sát, tự mình dùng đầu ngón tay cái mềm mại nhẹ nhàng miết lên khóe môi anh, tỉ mỉ lau đi vết son lem nhem kia.

"Màu son cũng đẹp nhỉ?" - Sangwon khẽ thầm thì, ngón tay cái áp trên làn môi anh nhẹ như lông vũ, ánh mắt lấp lánh thứ mị lực chết người.

Dù đang trong bộ dạng sinh viên mọt sách giản dị nhưng cái khoảng cách gần đến mức ngửi thấy mùi hương ngọt ngào này, cùng với sự chủ động đầy ma mị kia đối với Geonwoo mà nói, vẫn thật sự quyến rũ đến điên người. Hô hấp anh nghẹn lại, ánh mắt rực lửa khóa chặt lấy em.

"Em còn đẹp hơn đấy."

Sangwon khẽ bật cười trước lời khen có cánh của gã tra công. Thấy em có vẻ không bài xích, Geonwoo tiếp tục phần đề nghị còn dang dở của mình.

"Vậy, em thế nào?"

"Thế nào là thế nào?" - Sangwon chớp mắt, giả vờ ngơ ngác hỏi ngược lại.

"Anh ít khi là người chủ động mời mọc ai lắm." - Geonwoo cúi đầu sát hơn, thanh âm trầm xuống đầy quyến rũ.

"Nên có lẽ em nên suy nghĩ kỹ một chút."

"Hừm..." - Sangwon kéo dài giọng, đôi mắt khẽ chớp lộ vẻ đăm chiêu. Em giả vờ suy nghĩ một lúc lâu, rồi nghiêng đầu đáp.

"Em sẽ cân nhắc nhé."

"Đợi em cân nhắc xong thì chắc anh đã làm với hơn 10 người rồi." - Geonwoo vội vàng lên tiếng. Anh không tự chủ được mà muốn níu kéo em thêm một chút, bởi vì anh thực sự không biết sau cái quay lưng này, phải bao giờ mới có thể gặp lại "con thỏ" ranh ma này một lần nữa.

"Vậy.. anh cứ làm thôi."

"Không được."

"Sao lại không? Anh cứ làm như kiểu không ngủ với em thì cái thế giới này sẽ sập ấy nhỉ?"

"Cũng đúng mà."

"Ừm.."

"Thế thì anh nên học cách kiên nhẫn một chút đi, stalker." - Em mỉm cười nhẹ nhàng.

Nói rồi, em dùng một lực vừa đủ đẩy lồng ngực Geonwoo ra, thong thả chỉnh trang lại nếp áo len cổ tròn cùng chiếc túi da đeo chéo trên vai. Đạt được mục đích trêu chọc, em dứt khoát quay người định rời đi trước. Thế nhưng em vừa mới bước được nửa bước thì một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau đã nhanh như cắt túm lấy cổ tay em, kéo ngược trở lại.

Geonwoo siết nhẹ lấy cổ tay mềm mại của em, ánh mắt rực lên ngọn lửa chinh phục đầy nóng bỏng. Anh ghé sát lại, thanh âm khàn khàn vang lên bên tai em.

"Kiên nhẫn với dai dẳng có giống nhau không?"

Vậy là nói gì làm đó, Geonwoo chẳng ngại ngần gì mà cứ thế sải bước đi theo em dọc hành lang từ lúc hai người chạm mặt. Anh nghiêng đầu, vừa đi vừa tung tẩy mở lời bằng chất giọng ranh mãnh.

"Ra là em học khoa Nghệ thuật, ngành gì thế? Năm bao nhiêu rồi mà em chưa thèm nói tên cho anh biết đâu đó~"

"Không nói thì sau rồi anh cũng sẽ biết mà." - Em lười biếng đáp, gương mặt dửng dưng không chút gợn sóng.

Em khẽ thở dài một tiếng. Dù bản thân em chẳng mấy bận tâm đến ánh nhìn của người đời, lại khác khoa hoàn toàn nên đã bắt đầu thu hút không ít sự chú ý của những sinh viên qua lại. Đương nhiên rồi, Geonwoo vốn là một nhân vật vô cùng nổi bật trong trường. Cái danh thiếu gia ngành Kinh tế vừa giàu có vừa sở hữu gương mặt lãng tử bảnh bao kia thì dù là người ở khoa khác, có lẽ vẫn sẽ có người nhẵn mặt anh.

Đang lúc hai người một đi một bám, tình cờ có một vị giáo sư đi ngang qua nhìn thấy Geonwoo nên đã cất tiếng gọi giật lại.

"Kim Geonwoo?"

Nghe tiếng gọi quen thuộc, anh giật mình quay đầu lại thì nhận ra người quen: "Giáo sư ạ."

"Ờm, em làm gì ở bên tòa nhà của khoa Nghệ thuật thế này?" - Vị giáo sư nhướng mày đầy thắc mắc.

Geonwoo nở một nụ cười nhã nhặn đúng chuẩn trai ngoan, khéo léo lấp liếm.

"Em có chút việc cá nhân bên này ạ, thưa giáo sư."

"Ừm, ừm." - Vị giáo sư gật gù cho qua, rồi vô thức quay sang nhìn người đứng cạnh anh. Khi nhận ra gương mặt thanh tú sau lớp kính cận, mắt ông liền sáng lên.

"Em là... Lee Sangwon?"

Sangwon lập tức thu lại vẻ dửng dưng đối phó ban nãy, em mỉm cười lịch sự rồi ngoan ngoãn cúi đầu chào.

"Vâng, giáo sư ạ."

"Đúng rồi! Tôi rất thích bài thuyết trình lần trước của em đó." - Vị giáo sư không tiếc lời khen ngợi, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng đối với một sinh viên ưu tú.

"Vâng, em cảm ơn giáo sư rất nhiều ạ." - Sangwon đáp lời đầy khiêm tốn.

"À vậy nhé tiếp tục phát huy, hai đứa cứ tự nhiên, tôi đi trước đây."

"Vâng, chúng em chào giáo sư."

Sau khi cúi đầu chào tạm biệt vị giáo sư, Geonwoo ngay lập tức quay phắt sang nhìn em. Ánh mắt anh lúc này lấp lánh như vừa nhặt được vàng, khẽ lầm bầm cái tên vừa nghe lỏm được với vẻ đầy thích thú.

"Sangwonie? Tên đáng yêu ghê nhỉ."

Sangwon dứt khoát quay lưng tiếp tục cất bước, vừa đi vừa thong thả buông một câu.

"Vậy ra anh là Kim Geonwoo, năm ba khoa Kinh tế."

"Ù~ Sao em biết rõ về anh thế?" - Geonwoo nhướng mày, bước chân nhanh hơn để đi song song với em, giọng điệu không giấu nổi sự đắc ý.

"Do anh nổi trội quá mà, anh cũng tự biết điều đó mà còn hỏi sao?" - Sangwon liếc anh một cái đầy ẩn ý.

Geonwoo khẽ bật cười, đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc đen gợn sóng trước trán một cách đầy tự tin.

"Phải rồi, phải rồi, anh nổi trội mà.. Nhìn thế này... em là sinh viên năm hai nhỉ? Anh cũng chưa từng thấy tên em trong danh sách sinh viên năm ba của trường mình bao giờ, năm nhất thì chắc cũng không phải."

Sangwon khẽ nhếch môi. "Nếu biết rồi thì không cần thiết phải hỏi lại đâu ạ, tiền bối."

Hai chữ "tiền bối" phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp kia mang theo một thứ ma lực khiến tim Geonwoo hẫng đi một nhịp. Anh bật cười thành tiếng, ánh mắt dán chặt vào góc nghiêng thanh tú của em:

"Lạnh lùng quá đó nha~"

Kim Geonwoo thật sự là mặt dày đi theo em từ đầu buổi đến cuối buổi. Suốt cả hai tiết học dài đằng đẵng của Sangwon, bóng dáng lãng tử trong chiếc áo cardigan đỏ đô ấy cứ thế đứng dựa lưng vào bức tường ngoài hành lang giảng đường mà chờ đợi, bỏ mặc cả buổi học của chính mình.

"Anh đúng là không kiên nhẫn nhưng mà dai dẳng thật đấy, muốn gì được nấy. Cũng đáng yêu ghê."

Cho đến tận lúc tan lớp, khi Sangwon rảo bước đi về phía nhà vệ sinh, anh vẫn như hình với bóng mà bám theo sau.

"Công nhận anh dai thật đấy, còn rảnh rỗi nữa." - Sangwon nhìn bóng hình cao lớn phản chiếu qua tấm gương lớn, khẽ cất giọng cảm thán trong lúc dòng nước mát lạnh đang xả qua kẽ tay.

"Phải không?"

Geonwoo nhướng mày, lười biếng dựa lưng vào mảng tường gạch men, đôi mắt thâm trầm không rời khỏi dáng vẻ Sangwon đang thong thả chỉnh lại mái tóc nâu trầm mềm mại của mình. Khu nhà vệ sinh phía cuối hành lang này vốn đang trong diện bảo trì, đèn hành lang mờ ảo và rất ít người qua lại, họa hoằn lắm mới có vài cặp đôi lén lút chọn làm nơi vụng trộm, tình tứ.

Anh khẽ liếc mắt nhìn quanh một lượt, nụ cười trên môi càng lúc càng mang theo vài phần tà mị.

"Chắc hôm nay không có ai vào đây để tình tứ đâu nhỉ?"

Sangwon liếc mắt qua nhìn anh qua tấm gương, bắt trọn ánh mắt rực lửa đang nhìn mình chằm chằm. Em khẽ thở dài một tiếng dửng dưng, nhưng bờ môi lại vô thức vẽ nên một độ cong. Em quay người lại, dứt khoát đi thẳng ra phía cửa chính của nhà vệ sinh, thẳng tay chốt chặt khóa cửa lại.

Cạch.

Tiếng động giòn giã vang lên giữa không gian yên ắng khiến đồng tử của Geonwoo khẽ co rút. Sangwon xoay người, chậm rãi tiến thẳng đến chỗ anh, dừng lại khi hai cơ thể chỉ còn cách nhau đúng một bước chân.

Geonwoo nhìn chằm chằm vào "con thỏ" ranh ma trước mặt, hô hấp vô thức trở nên dồn dập. Anh khẽ hạ thấp tông giọng đầy ranh mãnh.

"Em khóa cửa lại là có ý đồ gì thế? Hửm?"

Sangwon khẽ nhấc tay, những ngón tay thon dài gỡ chiếc kính cận dày cộp trên sống mũi xuống, để lộ ra đôi mắt sắc sảo, câu hồn đoạt phách giống hệt như ở Eden đêm qua. Em nghiêng đầu cười, thanh âm trong trẻo giờ đây đã nhuốm chút khàn đặc đầy quyến rũ.

"Em thường không phá quy tắc của mình vậy đâu... nhưng vì tiền bối đẹp trai, nên em châm chước đấy nhé."

Chẳng cần đợi em nói hết câu, gã thiếu gia đã lập tức tiến lên, bàn tay mạnh mẽ và nóng rực dứt khoát siết chặt lấy vòng eo thon gọn của Sangwon, kéo mạnh em ép sát vào lồng ngực mình.

Anh cúi đầu, thô bạo nhưng đầy khát khao mà đặt nụ hôn lên đôi môi hồng mềm mại kia. Sangwon khẽ ngân lên một tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng, em không hề né tránh, trái lại còn thuận theo mà vòng hai tay qua cổ anh, những ngón tay luồn vào mái tóc đen gợn sóng của Geonwoo để kéo hai cơ thể hòa vào nhau sâu hơn.

Nụ hôn ban ngày ở nhà vệ sinh trường học mang theo sự kích thích điên rồ của việc vụng trộm. Đầu lưỡi của Geonwoo mạnh mẽ tách mở hàm răng của em, càn quét và mút mát lấy mật ngọt bên trong. Sangwon nhiệt tình đáp trả, tiếng hớp thở dốc và tiếng môi lưỡi quấn quýt vang lên nhóp nhép đầy ám muội giữa không gian kín. Bàn tay hư hỏng của Geonwoo từ eo em bắt đầu luồn sâu vào trong lớp áo, trực tiếp vuốt ve làn da mịn màng, mát lạnh của em, khiến cả cơ thể Sangwon run lên từng hồi vì kích thích.

Geonwoo bế xốc em lên, đặt ngồi hẳn lên bệ bồn rửa tay bằng đá hoa cương lành lạnh. Sự chênh lệch chiều cao lúc này bỗng chốc đảo ngược, khiến anh phải hơi ngước cằm lên.

Hai người cứ thế lao vào nhau, quấn quýt trong một nụ hôn sâu đầy nồng nhiệt. Tiếng môi lưỡi chạm nhau nhóp nhép. Geonwoo như một kẻ khát lâu ngày tìm thấy nguồn nước mát, anh mút mát, càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng em một cách tham lam, dồn dập.

Sangwon cũng chẳng vừa, em nương theo từng nhịp dẫn dụ của anh, đáp trả bằng sự dây dưa đầy khiêu khích. Cả hai cứ hôn, hôn sâu và cuồng nhiệt cho đến khi buồng phổi cả đôi bên đều cạn kiệt dưỡng khí, không thể thở một cách bình thường được nữa mới chịu lưu luyến tách nhau ra.

Lúc này, Sangwon khẽ tựa đầu vào gương ở đằng sau, lồng ngực phập phồng thở dốc. Gương mặt thanh tú của em đã nhuốm một tầng hồng nhạt đầy tình tứ, đôi môi vốn dĩ màu hồng tự nhiên giờ đây vì nụ hôn kéo dài mà trở nên sưng đỏ, bóng lưỡng. Ở khóe miệng em còn vương lại một chút nước dãi mảnh như sợi chỉ bạc, chậm rãi chảy dài xuống, trông gợi tình đến điên người. Hai bàn tay em vẫn đang bấu chặt lấy lớp áo cardigan len màu đỏ đô của anh như một thói quen bấu víu.

Geonwoo đứng giữa hai chân em, đôi mắt thâm trầm tối sầm lại, chăm chú dán chặt vào bờ môi căng mọng kia. Ánh mắt anh không hề giấu diếm dục vọng, hình như vẫn còn muốn cúi xuống đè em ra hôn tiếp một trận ra trò nữa.

Nhìn thấu tia thèm muốn trong mắt gã tiền bối, Sangwon khẽ bật cười, thanh âm khàn đặc vì thiếu hơi cất lên trước để chặn họng anh.

"Vẫn muốn nữa à? Em không hôn nổi nữa đâu."

Geonwoo bật cười bất lực trước sự đầu hàng của em. Anh ngoan ngoãn lùi lại một chút, chu đáo rút vài tờ giấy ăn bên cạnh rồi nhẹ nhàng đưa lên lau đi vệt nước dãi nơi khóe miệng cho em.

"Em hôn tốt thật đấy." - Anh trầm giọng tán thưởng, ánh mắt tràn ngập vẻ cưng chiều.

"Tiền bối cũng thế." - Sangwon nhướng mày nhận lấy lời khen, không quên đáp lễ.

Biết cá đã cắn câu, Geonwoo không bỏ lỡ cơ hội, anh dứt khoát rút chiếc điện thoại trong túi quần ra rồi đưa thẳng đến trước mặt em. Khóe môi anh nhếch lên thành một đường cong đắc ý.

"Vậy giờ, chúng ta chính thức là đối tác rồi nhé?"

"Vâng." - Sangwon khẽ gật đầu, đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại từ tay anh.

Em thong thả cúi đầu, ngón tay lướt nhanh trên màn hình để tài khoản lưu thông tin liên lạc cá nhân của mình vào máy cho Geonwoo. Trong lúc đó, gã thiếu gia chỉ im lặng đứng nhìn em, nụ cười trên môi càng lúc càng mở rộng, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn tột độ hệt như một kẻ đi săn vừa đạt được một chiến tích mới đầy hiển hách. Trò chơi này, anh thắng chắc rồi.

Sangwon đưa lại chiếc điện thoại cho Geonwoo, bờ môi khẽ nhếch lên một độ cong vừa vặn."Rồi ạ."

Geonwoo đón lấy máy, ngón tay lướt qua màn hình nhìn dãy số cùng cái tên vừa được lưu vào danh bạ một cách đầy thỏa mãn. Anh cất điện thoại vào túi quần, rồi thong thả tiến thêm một bước, thuận tay nắm lấy bàn tay thon dài, mềm mại của em. Sangwon cũng chẳng mảy may ý kiến hay có ý định rụt tay lại, em cứ thế để mặc cho anh nắm, lười biếng tựa lưng vào bệ đá, ngước mắt chờ đợi.

"Vì giờ đã là đối tác rồi, tiền bối có quy tắc nào không?" - Em hỏi, chất giọng trong trẻo vang lên giữa không gian yên ắng.

Geonwoo nhướng mày, hơi miết nhẹ lòng bàn tay mình vào da thịt em, thanh âm trầm thấp vương chút tà mị.

"Quy tắc à?"

"Thật ra em nghĩ nó không quan trọng lắm nhưng biết còn hơn không, tránh phiền hà về sau mà."

"Ừm, anh có 'hơi' nhiều quy tắc một chút." - Geonwoo bật cười, ánh mắt bỗng chốc lấy lại vẻ lý trí và lạnh lùng của một tay chơi lão luyện.

"Thứ nhất, không gọi điện, nhắn tin khi không cần thiết, chỉ nhắn khi muốn làm thôi."

"Vâng." – Em gật đầu, gọn gàng tiếp thu điều luật đầu tiên.

"Thứ hai, làm ở đâu cũng được nhưng nhà anh thì cấm và tuyệt đối không ở lại qua đêm với nhau. Cuộc vui kết thúc thì ai về nhà nấy. Nếu làm ở khách sạn thì anh sẽ nhường phòng lại cho em hoặc cần thì anh sẽ đưa em về."

Sangwon khẽ chớp mắt, nghe đến đây liền nở một nụ cười đầy tinh nghịch.

"Cũng được, nếu trong trường hợp em quá kiệt sức thì phải nhờ anh rồi."

"Không ngại người đẹp." - Geonwoo ghé sát lại, nuông chiều đáp lời.

"Thứ ba, khi làm tình anh không muốn gọi tên của nhau, em có thể gọi biệt danh hoặc gì cũng được trừ tên ra."

"Cái này thì không thành vấn đề." – Em nhún vai.

"Không can thiệp vào đời tư của nhau." - Geonwoo siết nhẹ tay em, tông giọng trầm xuống ở điều khoản mấu chốt cuối cùng.

"Và cuối cùng, tuyệt đối không nảy sinh tình cảm. Anh nghĩ không cần nói chắc em cũng tự biết rồi."

"Nói ra thì hơi thừa thật nhưng cứ vậy đi."

"Ừm, thuận theo như vậy thì chắc em làm được hết nhỉ?" - Geonwoo nheo mắt nhìn em, như muốn dò xét xem lòng kiên nhẫn của con thỏ này lớn đến nhường nào.

Sangwon nghiêng đầu, nụ cười trên môi em vừa ngọt ngào lại vừa mang theo chút dã tính nguy hiểm, khẽ thầm thì.

"Không phật ý anh."

Sangwon nói xong, Geonwoo cứ đứng ngẩn ra, ánh mắt thâm trầm gắn chặt lên từng đường nét trên gương mặt em mãi không chịu rời.

"Tiền bối. Nhìn hoài như vậy mặt em cũng không bớt xinh được đâu." – Sangwon nhướng mày, khẽ trêu chọc bằng chất giọng ranh mãnh.

Geonwoo bật cười thành tiếng trước sự tự tin đến đáng yêu của em. Anh khẽ tiến tới, đặt một nụ hôn chớp nhoáng nhưng ngọt ngào lên bờ môi hồng mềm mại kia, rồi chẳng tiếc lời khen ngợi.

"Em xinh thật đấy."

"Em nghe nhiều rồi." - Sangwon lười biếng đáp.

"Anh đang cố lấy lòng em à?"

"Không, nói thật mà." - Geonwoo trầm giọng, ánh mắt chân thành đến mức suýt chút nữa đã làm người ta tin sái cổ.

Đang lúc bầu không khí mập mờ giữa hai người cứ thế tăng nhiệt, kéo theo những nhịp thở quấn quýt đầy ám muội thì chiếc điện thoại trong túi quần jean của Sangwon bỗng vang lên hồi chuông dồn dập. Em thu lại nụ cười, lôi điện thoại ra nhìn lướt qua màn hình rồi quay sang nhìn anh.

"Tiền bối, em phải đi rồi."

"Ừm."

Geonwoo khẽ thở dài một tiếng tiếc nuối. Dù trong lòng vẫn còn vương vấn cái mật ngọt vừa nếm trải, anh vẫn rất mực dịu dàng mà ôm ngang eo bế em xuống khỏi bệ đá hoa cương lành lạnh. Không chỉ vậy, anh còn chu đáo nhặt chiếc kính cận gọng đen lúc nãy em để sang một bên, nhẹ nhàng đưa lại tận tay cho người đẹp.

Hai người cùng bước rời khỏi phòng vệ sinh vắng lặng để ra ngoài hành lang. Lúc này đã là cuối buổi chiều, sinh viên trong trường hầu hết đã ra về gần hết, không gian chỉ còn lác đác vài bóng người thưa thớt đi lại. Sangwon vừa bước đi vừa mở điện thoại lên nhìn giờ, sau đó em khẽ ngước mắt nhìn qua khung cửa sổ lớn hướng ra bầu trời phía bên ngoài, nơi những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến, âm u như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống.

Em khẽ thở dài một tiếng dửng dưng.

Geonwoo đi bên cạnh, thu trọn cái thở dài cùng biểu cảm của em vào mắt. Anh thong thả đút hai tay vào túi quần cardigan, nghiêng đầu mở lời.

"Vội không? Anh đưa đi nhé?"

"Dạ?" - Sangwon hơi khựng lại, quay sang nhìn anh đầy ngạc nhiên.

"Em không đi xe à?" - Geonwoo nhướng mày hỏi.

"Mấy hôm nay thì không ạ." - Sangwon khẽ lắc đầu, giọng điệu có chút lười biếng.

"Xe em bị hỏng nên đang gửi tiệm sửa, mấy nay em toàn đi xe bus tới trường thôi."

"Nghe có vẻ không thoải mái lắm nhỉ?"

"Không hẳn ạ." - Sangwon nhún vai đáp, đối với em thì việc đó cũng chẳng có gì quá phiền toái.

"Vậy giờ em tính đi kiểu gì đây? Trời có vẻ sắp mưa to rồi đó." - Geonwoo ngước nhìn những tia chớp rạch ngang bầu trời xa xa, rồi lại nhìn sang cậu thiếu niên mảnh khảnh bên cạnh.

"Hừm... Em nghĩ chắc sẽ gọi xe công nghệ thôi."

Sangwon vừa nói vừa mở khóa màn hình điện thoại, ngón tay vừa định chạm vào ứng dụng đặt xe thì đột ngột, một bàn tay lớn với những khớp xương rõ ràng, nam tính của Geonwoo vươn tới, nhẹ nhàng che hẳn đi màn hình điện thoại của em.

"Gọi xe tầm này vừa khó lại vừa tốn tiền lắm." - Geonwoo cúi đầu nhìn em, đôi mắt sâu thẳm híp lại cùng nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý.

"Chi bằng em lên xe anh đi, có khi đi xe anh lại thoải mái hơn nhiều đấy?"

Thanh âm trầm thấp mang theo chút dụ dỗ trắng trợn phả vào bên tai. Sangwon nhìn bàn tay đang chắn trên màn hình của mình, rồi lại ngước mắt nhìn nụ cười tinh quái của gã đối diện. Chẳng rõ gã tiền bối này đang có ý đồ đen tối gì trong đầu thế nhưng "mỡ đã dâng tận miệng" thế này, em dại gì mà lại tự mình đạp bỏ một chuyến xe miễn phí.. dẫu biết người kia có thể không hề có ý tốt.

Sangwon khẽ nhếch môi, cất điện thoại vào túi quần rồi nghiêng đầu mỉm cười đầy ngọt ngào.

"Vậy thì phải làm phiền tiền bối nhiều rồi nhé ạ."

Chiếc xế hộp đắt tiền mà Geonwoo nhắc đến đang nằm chễm chệ ở một góc ngay trung tâm bãi đỗ xe phía sau khuôn viên trường học. Khi hai người vừa đi tới, Sangwon không khỏi nhướng mày đánh giá. Đó là một chiếc Bugatti Chiron đời mới nhất, khoác lên mình lớp sơn màu đỏ rượu chát cực kỳ sang trọng và nổi bật.

Từng đường cong khí động học uốn lượn trên thân xe bóng loáng dưới bầu trời âm u, toát lên thứ mùi tiền và sự quyền lực tuyệt đối của một thiếu gia thực thụ.

Anh thong thả đi vòng qua, lịch sự mở cửa ghế phụ cho người đẹp, khóe môi nhếch lên đầy đắc ý.

"Mời em."

Sangwon nhìn khoang nội thất bọc da cao cấp thơm mùi tiền bên trong, rồi lại liếc nhìn nụ cười tủm tỉm của anh. Em khẽ bật cười một tiếng dửng dưng, cúi người bước vào trong xe rồi kéo vạt áo len xanh thẫm lại cho ngay ngắn. Chiếc túi da màu nâu sờn cũ cùng xấp tài liệu được em ôm gọn trong lòng, trông em ngồi lọt thỏm giữa không gian xa hoa, đậm đặc mùi vương giả của chiếc siêu xe, tạo nên một sự tương phản vô cùng thú vị.

Geonwoo đóng cửa xe lại rồi nhanh chóng vòng qua ghế lái. Ngay khi anh vừa ngồi vào chỗ, không gian kín đáo của chiếc Bugatti lập tức cô lập hai người bọn họ với tiếng sấm rền vang ngoài kia. Tiếng động cơ gầm rú trầm thấp nhưng đầy mạnh mẽ vang lên khi Geonwoo khởi động máy, dường như cũng làm lay động cả bầu không khí mập mờ, ám muội đang nhen nhóm bên trong xe.

Mưa bắt đầu nặng hạt, từng hạt nước lớn thi nhau đập vào lớp kính chắn gió, tạo thành một bức màn nước xóa nhòa đi hoàn toàn cảnh vật. Trong xe không bật đèn, chỉ có ánh sáng xanh mờ ảo từ bảng điều khiển kỹ thuật số hắt lên khuôn mặt góc cạnh, lãng tử của Geonwoo và làn da trắng ngần, thanh tú của Sangwon.

Geonwoo một tay đặt trên vô lăng, khẽ nghiêng đầu sang nhìn người bên cạnh, trầm giọng hỏi.

"Vậy em đi đâu?"

"Quán này ạ."

Sangwon thong thả nói, rồi giơ màn hình điện thoại đang hiển thị một địa chỉ cụ thể cho Geonwoo xem. Ánh sáng từ máy điện thoại lóe lên.

Geonwoo lướt mắt nhìn qua địa chỉ trên màn hình. Anh gật đầu, điệu nghệ vào số rồi bẻ lái đưa chiếc siêu xe lướt êm ru ra khỏi bãi đỗ.

"Được, đi nhé."

Geonwoo cẩn thận lái xe đưa em đến tận nơi. Khi chiếc Bugatti Chiron đỏ rượu dừng bánh, anh còn bước xuống, vòng qua phía bên kia để mở cửa tận chỗ cho em, tay che chắn lên trần xe một cách vô cùng chu đáo. Sự dịu dàng, ân cần này của anh giống hệt như thể cả hai đang trong một mối quan hệ yêu đương mặn nồng vậy. Sự săn đón tinh tế ấy cũng khiến Sangwon phần nào cảm thấy thú vị, khóe môi em khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo trước khi vẫy tay chào tạm biệt anh để bước vào quán.

Cứ tưởng với màn khởi đầu đầy rực lửa và sự ăn ý lộ liễu đến thế, cả hai sẽ lao vào nhau ngay lập tức. Vậy mà lạ lùng thay, kể từ buổi chiều mưa hôm đó, hai người lại chưa hề làm tình một lần nào. Thậm chí, giao diện đoạn chat của đôi bên trong điện thoại... còn trống trơn, chưa có đến một dòng tin nhắn nào được gửi đi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top