3.
Một sáng thứ sáu sảng khoái và tràn đầy năng lượng.
Dưới nhà ăn nhộn nhịp của khoa Kinh tế, Kangmin và Geonwoo đang ngồi cùng nhau ở một bàn ăn sát cửa sổ. Gã thiếu gia họ Kim lười biếng tựa lưng vào ghế, ngón tay thong thả bấm điện thoại, gương mặt hiện rõ một tâm trạng có thể nói là siêu thoải mái, khóe môi cứ chốc chốc lại khẽ cong lên đầy đắc ý.
"Này, trông cậu..." - Kangmin nheo mắt nhìn biểu cảm "phởn" đến lạ lùng của thằng bạn thân, không nhịn được mà chọc ngoáy.
"Sáng uống nhầm thuốc đấy à?"
"Đừng có phá hỏng tâm trạng của tớ." - Geonwoo thậm chí còn chẳng buồn ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại, giọng điệu thong dong bộc lộ rõ sự thỏa mãn.
"Tớ đang thoải mái lắm đấy."
Kangmin nhìn điệu bộ này của Geonwoo liền thừa hiểu tính nết thằng bạn. Cậu ta rướn người tới, huých mạnh vào tay anh, nở một nụ cười đầy tò mò.
"Mỗi lần cậu có cái bộ dạng này tức là đã vớt được mồi ngon rồi đúng không? Là ai thế? Cho xem mặt với đi xem nào."
Geonwoo khẽ nhếch mép, tắt màn hình điện thoại rồi lười biếng buông ra một câu.
"Là bé DJ ở quán Eden."
"Hả?!" - Kangmin suýt chút nữa thì sặc ngụm nước vừa uống, mắt trợn trừng lên thảng thốt. "Mới đó... mới đó mà cậu đã vớt được con nhà người ta ngay rồi á? Khủng khiếp thật đấy!!!!!"
Nhìn phản ứng thái quá của bạn thân, Geonwoo càng thêm cười cười đắc ý. Anh khẽ vuốt lại mấy lọn tóc gợn sóng trước trán, tự phụ ra mặt.
"Em ấy vốn cũng dễ tính thôi, cộng thêm việc tớ cũng đẹp trai thế này nữa."
Kangmin nghe xong câu tự luyến bốc trời đó thì cơ mặt không thể nào nhăn nhó hơn được nữa. Cậu ta làm bộ dạng khinh bỉ, tặc lưỡi.
".. Cậu bị điên nặng rồi đấy Kim Geonwoo..."
Geonwoo chỉ dửng dưng nhún vai, coi đó như một lời khen ngợi cho sức hút của mình.
Kangmin chống cằm, như sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, cậu ta liếc xéo anh rồi hỏi nhỏ. "Vậy... cậu đã ngủ với em ấy chưa?"
"Chưa." - Geonwoo đáp gọn lỏn, gương mặt không chút thay đổi.
"Gì cơ!?" - Kangmin với tông giọng cao vút lên đầy kinh ngạc.
"Cậu làm cái phản ứng gì mà kinh dị thế?" - Geonwoo nhíu mày, có chút bực mình vì sự làm quá của thằng bạn.
"Không... nhưng mà, cậu vốn là cái kiểu có được phương thức liên lạc là sẽ lên giường ngay trong đêm luôn mà? Lần này hai người chưa làm cái gì luôn thật á??"
Geonwoo khẽ khựng lại một nhịp, ánh mắt đảo đi nơi khác để che giấu chút tâm tư, anh chống chế bằng một lý do đầy khiên cưỡng.
"Thì... chỉ là dạo này chưa có thời gian thôi."
"Vậy ha~" - Kangmin kéo dài giọng, ánh mắt tràn ngập vẻ bán tín bán nghi nhưng cũng không buồn bóc mẽ thêm.
Nói cứng với bạn thân là vậy, chứ thật ra trong lòng Kim Geonwoo lúc này cũng đang ngứa ngáy đến phát điên, anh muốn làm tình với em muốn chết rồi. Chỉ có điều, kể từ hôm đó, anh chẳng mấy khi gặp được em. Những bạn tình trước đây của Geonwoo hầu như chẳng cần anh phải hẹn trước, bọn họ đều sẽ tự động tìm đủ mọi cách để lượn lờ trước mặt anh hoặc chủ động nhắn tin vồ vập.
Nhưng em thì hoàn toàn khác. Đến cả việc vô tình chạm mặt em ở trường đối với Geonwoo lúc này cũng thấy khó như lên trời. Không tìm được cái cớ nào thích hợp, gã thiếu gia kiêu ngạo hoàn toàn không biết phải mở lời thế nào để câu con thỏ nhỏ.
Đang lúc ngón tay vẩn vơ xoay xoay chiếc điện thoại trên bàn, lồng ngực Geonwoo bỗng vang lên một tiếng ting ting của tin nhắn. Màn hình bật sáng. Gã thiếu gia khẽ liếc mắt nhìn qua và rồi, lồng ngực anh lập tức run lên khi cái tên "Lee Sangwon" chình ình hiện lên ở thanh thông báo, kèm theo một dòng tin nhắn ngắn gọn.
[Tiền bối hôm nay rảnh không ạ?]
Geonwoo nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy hồi lâu, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định động đậy ngón tay để phản hồi. Anh cứ để mặc cho màn hình sáng đèn rồi tắt ngấm, chỉ có khóe môi là càng lúc càng kéo cao, tạo thành một nụ cười ngạo nghễ đầy thỏa mãn. Anh quyết định sẽ "bơ" em thêm một chút nữa.
"Ít nhất cũng phải đến tìm anh chút chứ?"
Ở đầu dây bên kia, tại một góc hành lang ngập nắng của khoa Nghệ thuật, Sangwon sau khi bấm gửi tin nhắn thì thong thả nhìn điện thoại. Một phút, hai phút, rồi mười phút trôi qua, màn hình vẫn im lìm không một chút động tĩnh. Em khẽ nhướng mày nhìn màn hình đen ngỏm nhưng gương mặt lại chẳng có lấy một nét nửa phần hụt hẫng hay nôn nóng.
"Thật là... trò trẻ con mà cũng vui ghê nhỉ?." - Sangwon khẽ thầm thì, giọng điệu dửng dưng như thể đang xem một vở kịch vụng về của đứa trẻ lên ba.
Em xoay người, đôi chân dài thẳng tắp sải bước đi.
Đành phải nghe lời một chút vì em đã nói sẽ không làm phật ý anh mà.
Tại nhà ăn khoa Kinh tế, Geonwoo vẫn đang lười biếng dựa lưng vào ghế, ngón tay thong thả xoay xoay chiếc điện thoại trên mặt bàn một cách đầy đắc ý. Kangmin ngồi đối diện nhìn cái điệu bộ "phởn" đến mức ngứa mắt này của thằng bạn thân thì không nhịn được nữa, cậu ta tặc lưỡi, vừa định mở miệng cằn nhằn vài câu cho bõ ghét thì đột nhiên có một bóng người từ tốn đi thẳng đến bàn của họ.
"Ờm... Geonwoo." - Kangmin khẽ gọi, tông giọng bỗng chốc rụt rè hẳn đi.
"Gì?" - Geonwoo dửng dưng đáp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại.
Kangmin thấy thế liền huých mạnh vào tay anh một cái, rồi khẽ hất cằm về phía vị trí trống ngay bên cạnh anh.
"Tìm cậu... nhỉ?"
Nghe thấy thế, Geonwoo mới hơi nhướng mày, lười biếng quay sang.
Đập vào mắt anh là dáng người thon thả, cao ráo vô cùng quen thuộc. Ánh nắng nhẹ từ ô cửa kính nhà ăn hắt nghiêng lên gương mặt xinh xắn, thanh tú nhưng lại vương một nét ranh ma, tinh quái đặc trưng không lẫn đi đâu được. Cậu thiếu niên khẽ nghiêng đầu nhìn gã tiền bối đang đứng hình, đôi mắt sau làn kính cận khẽ cong lên thành một đường bán nguyệt đầy ẩn ý.
Em thong thả buông một câu chào, thanh âm trong trẻo như khắc sâu vào khoảng không gian ồn ào của nhà ăn.
"Tiền bối Geonwoo."
Geonwoo ban đầu có vẻ có hơi bất ngờ, hàng chân mày rậm khẽ nhướng lên một nhịp ngoài ý muốn. Thế nhưng sự ngỡ ngàng ấy nhanh chóng bị dập tắt bởi cái tôi quá lớn. Anh thầm nghĩ trong đầu
Em ấy... rốt cuộc cũng giống như những người khác mà thôi, chẳng chịu nổi vài ba phút bị ngó lơ.
Nghĩ vậy, Geonwoo liền trưng ra điệu bộ bất ngờ một cách đầy giả tạo. Anh chống cằm, ngước mắt nhìn em, chất giọng trầm khàn vương chút cợt nhả.
"Bé xinh, vì gì mà đến tận đây tìm anh thế?"
"Vì tiền bối có vẻ không để ý đến em lắm, nhắn tin mà không thèm xem."
Sangwon khẽ bĩu môi, đôi mắt lấp lánh vẻ hờn dỗi như thật như đùa, em thong thả giơ chiếc màn hình điện thoại vẫn dừng ở giao diện hộp thoại im lìm lên trước mặt anh. Geonwoo liếc nhẹ sang, bàn tay lười biếng chạm nhẹ vào màn hình của mình để nó hiện lên dòng tin nhắn chưa đọc của em, rồi thản nhiên buông lời biện hộ.
"À... Xin lỗi nhé, nãy anh tắt điện thoại, lúc bật lên không để ý tin nhắn em."
Kangmin ngồi bên cạnh nghe xong câu đó thì suýt chút nữa là trợn ngược mắt lên trần nhà. Cậu ta nhướng mày nhìn thằng bạn thân đầy kỳ thị, trong lòng thầm gào thét.
Cầm điện thoại bấm bấm, cười ngu nãy giờ có buông xuống giây nào đâu mà 'anh tắt điện thoại'? Cái lý do củ chuối, sứt sẹo quá rồi đấy Kim Geonwoo!
Thế nhưng, có vẻ như "con mồi" lại rất bao dung. Sangwon khẽ cười thông cảm, gương mặt thanh tú không chút mảy may nghi ngờ.
"Nếu vậy thì không thể trách tiền bối rồi ạ."
Nhìn nụ cười ngoan ngoãn của em, máu trong người Geonwoo lại rục rịch. Anh "tiện" tay vươn tới, luồn những ngón tay thon dài của mình lên tay em, chậm rãi đan chặt các ngón tay của cả hai vào nhau trước mặt bàn dân thiên hạ.
"Vậy... em muốn gặp anh à?" - Geonwoo miết nhẹ mu bàn tay em, tông giọng trầm xuống đầy quyến rũ.
"Vâng, em muốn gặp anh." - Sangwon nhìn thẳng vào mắt anh, đáp lời một cách vô cùng thẳng thắn và dứt khoát.
Kangmin ngồi đối diện nhìn cái cảnh tượng mập mờ, sặc mùi cẩu lương của hai kẻ "tình trong như đã mặt ngoài còn e" này mà không thể nào chịu đựng nổi nữa. Cậu ta nghiến răng ken két, tự hỏi chẳng lẽ lại ra tay đấm thằng bạn nối khố ngay trước mặt bé trai xinh đẹp thế này thì mất lịch sự quá.
"Vậy chúng ta tìm chỗ nào đó kín kín nói chuyện chút nhỉ?" - Geonwoo đứng bật dậy, ý tứ dụ dỗ đã rõ mười mươi.
"Dạ." - Em khẽ gật đầu, dịu dàng ngoan ngoãn đến lạ kỳ.
Nói rồi, Geonwoo vớ lấy chiếc túi đeo lên vai, tay còn lại phiếm phiếm lướt qua eo rồi tự nhiên khoác lên bờ vai gầy của em, kéo sát Sangwon vào lồng ngực mình. Trước khi đi, anh còn không quên quay đầu lại nháy mắt với thằng bạn đang sa sầm mặt mày trên bàn ăn.
"Kangmin, tiết sau chắc tớ vào muộn, điểm danh hộ cái nhé."
Dứt lời, gã thiếu gia liền cùng người đẹp thong thả lẻn đi trước, bỏ lại một Kangmin đang tức đến bốc khói đầu ở phía sau, chỉ biết nhìn theo bóng lưng hai người mà rủa sả trong bất lực.
"Grr... Cái thằng chết tiệt này! Cậu mà không phải bạn tôi là tôi giết cậu lâu rồi đấy..."
Geonwoo dắt Sangwon rời khỏi nhà ăn. Đi được một quãng, khi bóng dáng của những sinh viên khoa Kinh tế đã bắt đầu thưa thớt dần, Sangwon bỗng nhiên đứng khựng lại. Em nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt khẽ nhướng lên đầy tinh quái.
"Vậy rồi.. chỗ kín đáo của tiền bối là ở đâu đây?"
Geonwoo nghe vậy thì bước chậm lại, anh đút một tay vào túi quần, khẽ nhíu mày ngẫm nghĩ hồi lâu. Thành thật mà nói, trước giờ Geonwoo cũng đã vui đùa ở đủ nơi, nhà vệ sinh, bãi đỗ xe,.. ả lại đều là lúc sinh viên thưa thớt nên giờ việc tìm một góc khuất ngay giữa ban ngày ban mặt ở chốn giảng đường thế này đúng là một bài toán khó.
"Khó nhỉ?" - Geonwoo khẽ tặc lưỡi, bất lực cười trừ.
"Giờ này trong trường chỗ nào cũng đông đúc lắm."
Sangwon nhìn biểu cảm hơi bối rối của gã tiền bối thì trong mắt chợt lóe lên một tia sáng ranh mãnh, như thể em vừa nảy ra một ý tưởng vô cùng tuyệt vời. Chẳng để Geonwoo kịp phản ứng, em đã chủ động vươn tay, những ngón tay thanh mảnh nắm lấy cổ tay anh rồi kéo đi một cách dứt khoát.
Bàn tay em hơi lạnh nhưng lực kéo lại đầy chủ động, nhanh chóng rời khỏi tòa nhà khoa Kinh tế. Geonwoo bị động bước theo, anh cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay mình, khóe môi vô thức cong lên, nửa đùa nửa thật hỏi.
"Ối, em nghĩ được chỗ rồi à?"
"Em nghĩ ra rồi."
Sangwon đáp gọn lỏn, chất giọng vương chút hào hứng. Nói rồi, em cứ thế kéo anh băng qua khuôn viên, hướng thẳng sang tòa nhà cổ kính của khoa Nghệ thuật. Em dẫn anh đi lên vài tầng lầu, rẽ qua vài cái hành lang sâu hun hút ngập tràn mùi sơn dầu và tiếng nhạc cụ vang lên thưa thớt từ các lớp học. Bước chân của Sangwon thoăn thoắt.
Cuối cùng, em dừng lại trước một cánh cửa nằm biệt lập ở góc hành lang vắng người qua lại.
Geonwoo đưa mắt nhìn tấm biển trên cửa, rồi lại nhìn sang cậu thiếu niên bên cạnh, trầm giọng hỏi.
"Đây là...?"
"Phòng tập của em."
Dứt câu, Sangwon vặn nhẹ tay nắm cửa. Ngay khi hai bóng người vừa lọt vào bên trong, em liền dứt khoát dùng lưng đẩy mạnh một cái.
Rầm!
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại, nuốt chửng cả hai vào một không gian hoàn toàn kín đáo, cắt đứt mọi âm thanh và ánh sáng của thế giới bên ngoài.
"Tiền bối thấy chỗ này thế nào? Được đúng không?"
Sangwon khẽ nghiêng đầu hỏi, thanh âm dịu nhẹ của em khẽ dội lại trong không gian tĩnh mịch. Geonwoo không đáp ngay, anh thong thả đưa mắt nhìn một lượt xung quanh để đánh giá địa bàn mới này.
Dù căn phòng lúc này chưa bật đèn, những mảng trần thạch cao giật cấp và các dầm ngang phía trên vẫn đổ những khoảng bóng mờ ảo xuống sàn nhà màu sáng phẳng lặng, mênh mông như một dải lụa. Điểm đặc biệt nhất chính là những tấm gương lớn bao phủ toàn bộ hai mặt tường vuông góc nhau. Trong ánh sáng nhờ nhờ khuất bóng, những tấm gương phản chiếu bóng dáng cao lớn của Geonwoo và thân hình thon thả của Sangwon, vô tình nhân bản hai người họ lên thành nhiều chiều không gian đầy vẻ ma mị và ám muội. Phía xa xa, những thanh gióng tập bằng gỗ song song chạy dọc theo chân tường và hình ảnh phản chiếu của những ô cửa sổ âm u bên ngoài.
"Rộng thật đấy." - Geonwoo trầm trồ nhận xét, ánh mắt vẫn dừng lại ở những góc phản chiếu mập mờ trong gương.
"Đương nhiên rồi ạ."
Trong lúc Geonwoo còn đang bận nhìn ngó xung quanh, Sangwon đã nhanh nhẹn lùi lại một bước. Ngón tay thon dài của em chạm vào chốt cửa, tạch một tiếng, em thoăn thoắt khóa trái phòng tập lại.
Cho dù Geonwoo không hề quay đầu nhìn nhưng một kẻ nhạy bén như anh sao có thể không biết hành động đó của chú thỏ nhỏ.
Khóa cửa xong, Sangwon lười biếng tiến lại gần Geonwoo, vừa vặn đúng lúc anh chậm rãi quay người sang đối diện với em.
"Rồi... Em định làm.. gì đó ở đây sao?" - Geonwoo nhướng mày, ánh mắt thâm trầm đầy vẻ cợt nhả, khóa chặt lấy gương mặt xinh xắn kia.
"Tiền bối chẳng phải muốn một nơi kín đáo mà?" - Sangwon không chút e dè mà nhìn thẳng vào mắt anh,
"Nhưng có phải sẽ hơi kỳ nếu ai đó đột ngột tới đây không?" - Anh tiến lên nửa bước.
Em khẽ lắc đầu.
"Anh không cần lo xa đâu, hôm nay bên bọn em không có lịch tập."
"Ừm?" - Geonwoo khẽ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, chờ đợi chiêu trò tiếp theo của em.
"Nhưng nếu anh muốn một chỗ nào đó kín hơn nữa thì..." - Sangwon lấp lửng buông câu nói, rồi chủ động nắm lấy vạt áo cardigan của anh, kéo anh đi về phía góc khuất cuối phòng tập.
Ở đó có một cánh cửa nhỏ dẫn vào một không gian khác. Sangwon đẩy nhẹ cửa.
"Đây là phòng đạo cụ."
Bên trong căn phòng hoàn toàn tối đen, chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ phòng tập hắt vào qua khe cửa, làm hiện lên vô số loại đạo cụ, phục trang lớn nhỏ phục vụ cho ngành học của em. Mặc dù chứa kha khá đồ đạc để phục vụ cho các buổi tập nhưng nhờ sự sắp xếp cẩn thận và khoa học nên trông căn phòng vẫn khá rộng rãi, không hề mang lại cảm giác ngột ngạt.
Sangwon đi trước một bước, em khẽ quay đầu lại phía sau nhìn anh, mắt khẽ cong lên đầy khiêu khích.
"Anh thấy thế nào? Đủ 'kín' chưa ạ?"
Nhìn điệu bộ ranh ma, vừa ngoan ngoãn lại vừa hư hỏng của em, ngọn lửa dục vọng trong lòng Geonwoo hoàn toàn bùng cháy. Anh khẽ cười thành tiếng, một nụ cười tà mị đầy thỏa mãn. Chẳng để em kịp nói thêm lời nào, Geonwoo bất ngờ sải bước tới, dùng lực cánh tay mạnh mẽ đẩy em lùi sâu vào trong căn phòng tối, đồng thời tay kia dứt khoát kéo sầm cánh cửa lại.
Cạch.
Bóng tối trong phòng đạo cụ dường như đặc quánh lại, cô lập hoàn toàn hai người họ với thế giới xô bồ bên ngoài. Lúc này, chỉ có một chiếc đèn nhỏ hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt, tù mù, vừa đủ để thắp lên bầu không khí mờ ám vừa cho hai người có ánh sáng làm "công chuyện". Lưng Sangwon va nhẹ vào một giá treo phục trang bằng gỗ, tiếng va chạm khẽ khàng chưa kịp tan ra thì cơ thể cao lớn của Geonwoo đã lập tức áp sát, chặn đứng mọi ngả đường lui của em.
Khoảng cách gần đến mức anh ngửi thấy rõ mùi nước hoa dịu nhẹ vương trên cổ em. Geonwoo nhướng mày nhìn từ trên xuống, ngón tay thon dài lười biếng móc vào sợi dây chuyền bạc trên cổ em, cười cợt nhả.
"Hôm nào em cũng mặc mấy bộ đồ giống như... mấy sinh viên ngoan ngoãn."
Hôm nay Sangwon mặc một chiếc áo thun Henley màu trắng tay dài mộc mạc với hàng cúc buông lơi vài nấc ở ngực, bên dưới phối cùng chiếc quần jean ống rộng màu xanh denim mài bạc sờn cũ cá tính. Trông em lúc này có nét phóng khoáng tự do.
"Tiền bối Geonwoo, cũng đâu khác em là mấy đâu nhỉ?"
Sangwon khẽ nghiêng đầu. Dứt lời, em thong thả đưa tay xuống tháo cúc quần, nới lỏng thắt lưng da một cách vô cùng dứt khoát. Chiếc quần Jean hơi trễ xuống bên hông, cố tình để lộ ra một mảng da bụng trắng ngần và dải nội y ren màu trắng tinh xảo bao bọc lấy đường cong hông quyến rũ.
Dù không gian có tối nhưng dưới ánh đèn mờ mập mờ kia, Geonwoo không thể nào không nhìn thấy sự táo bạo này.
Cảnh tượng ấy như một cú giáng mạnh vào thị giác. Geonwoo lập tức sững sờ, anh vô thức đưa một tay lên che lấy miệng để giấu đi sự bối rối lẫn luống cuống đột ngột của mình. Gương mặt góc cạnh của gã tra công thoáng chốc đỏ bừng lên vì bị kích thích, đôi mắt anh dán chặt vào vùng hông nóng bỏng bên dưới, hoàn toàn bị mê hoặc trước sự nổi loạn ngấm ngầm của chú cáo nhỏ đội lốt thỏ ngoan.
"Anh nhìn sắp mòn đến nơi rồi?"
Nhờ lời gọi trêu chọc đầy thấu suốt của Sangwon, Geonwoo mới giật mình lấy lại chút ý thức. Anh cố gắng kéo lại vẻ dửng dưng vốn có nhưng ánh mắt thâm trầm khi ngẩng lên nhìn em lại rực lên một thứ dục vọng không thể che giấu.
"Em... đáng yêu quá đấy, à không... phải nói là quyến rũ quá đấy."
Geonwoo khẽ khàn cảm thán, tông giọng anh khàn đặc đi vì kích thích. Bàn tay thon dài của gã thiếu gia dịu dàng vươn lên, gỡ nhẹ chiếc kính mắt gọng đen của em ra rồi tùy hứng vứt nhẹ sang một bên chiếc rương gỗ gần đó. Không còn vật cản, anh thô bạo nắm lấy gáy em, kéo sát khoảng cách rồi dứt khoát đặt môi mình lên môi em.
Nụ hôn của cả hai lập tức bùng nổ, mãnh liệt và vồ vập đến nghẹt thở. Geonwoo mất hết kiên nhẫn, anh ngấu nghiến mút mát, cắn mút lấy vành môi mềm mại của chú cáo nhỏ như một kẻ khát nước lâu ngày gặp mưa rào.
Anh thô bạo cạy mở hàm răng em, đưa đầu lưỡi vào sâu bên trong để càn quét, quấn chặt lấy đầu lưỡi của Sangwon mà ra sức bòn rút mật ngọt. Tiếng môi lưỡi quấn quýt, mút mát mập mờ vang lên chóp chép đầy tính cấm kỵ trong căn phòng đạo cụ tĩnh lặng, sực nức thứ mùi hương ngọt ngào đầy ám muội.
Sangwon bị hôn đến mức đầu óc choáng váng, lồng ngực phập phồng, hô hấp sắp không thở nổi nữa. Thế nhưng em... thực sự rất thích. Đôi mắt bồ câu của em phủ một tầng sương mờ mịt, em chủ động đưa hai tay ôm lấy cổ Geonwoo, kéo ghì anh lại gần hơn để làm sâu thêm nụ hôn điên cuồng ấy.
Khi dứt khỏi nụ hôn rực lửa, Geonwoo vừa thong thả liếm vệt nước dãi mờ mờ nơi khóe môi, vừa lưu luyến giữ khoảng cách vài phân để em có thời gian thở dốc đôi chút. Sangwon ngước đôi mắt ướt át nhìn anh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười quyến rũ. Em thản nhiên đưa đôi bàn tay thanh mảnh kéo ngược chiếc áo thun Henley trắng của mình lên sát ngực, để lộ ra khoảng da thịt trắng ngần cùng bờ vai gầy mê người trước mắt anh.
"Em... đã lựa chiếc áo dễ cởi nhất cho hôm nay đấy ạ."
"Hư hỏng thật đấy."
Geonwoo khàn giọng mắng một câu đầy cưng chiều. Ngay lập tức, anh tiến lại gần, dứt khoát cởi phăng cái áo thun vướng víu của em ra rồi tùy tiện vắt nó lên chiếc giá treo trang phục ngay đằng sau lưng em. Gã thiếu gia cúi đầu, điêu luyện đổi mục tiêu từ đôi môi sưng đỏ xuống vùng cổ thanh tú và xương quai xanh tinh xảo của em. Anh ra sức cắn mút, gặm nhấm làn da mịn màng như thể muốn đem người này khảm sâu vào cốt tủy, để lại vài vết hickey đỏ thẫm, rực rỡ đầy tính đánh dấu chủ quyền.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top