1.
Đại học Seoul không ai là không biết Kim Geonwoo.
Một nam thần mang vẻ đẹp của một buổi sáng mùa xuân - ấm áp, rực rỡ và tử tế. Với bảng điểm xuất sắc và một gia thế đủ để người ta phải kiêng dè, anh nghiễm nhiên trở thành tiêu chuẩn vàng của từ "green flag", "hoàn hảo", "tài sắc vẹn toàn."
Ai cũng nghĩ người hoàn hảo như anh chắc chắn sẽ chung thủy lắm hoặc không thì cũng sẽ là một quý ông lịch thiệp trong tình yêu.
Nhưng đó chỉ là khi họ chưa thấy Geonwoo của bóng tối.
Bên ngoài là một Geonwoo thanh lịch nhưng bên trong là một tên đang lướt nhanh qua năm cửa sổ trò chuyện trên điện thoại. Những lời hứa hẹn ngọt ngào được anh copy-paste như thói quen, gửi đi cho những "mối tình" đang chờ anh ở nhà.
Với anh, trái tim con người giống như một bàn tiệc buffet vậy, chẳng việc gì phải ăn đúng một món khi anh có thể chọn và thưởng thức tất cả cùng một lúc.
Anh tồi, anh biết nhưng anh tự đắc vì cái sự tồi tệ đó lại được bọc trong một lớp vỏ quá đỗi lung linh.
Đêm nay, không gian tại Eden - quán bar mới nổi đang làm mưa làm gió trong giới sành điệu, đặc quánh mùi nước hoa đắt tiền, khói thuốc nhàn nhạt và nhịp bass dồn dập.
Sự xuất hiện của Geonwoo tại Eden không khác một cú va chạm của sự lịch lãm và nét phong trần, khiến bầu không khí xung quanh dường như ngưng động trong giây lát.
Anh sải bước qua đám đông, trên người là chiếc áo khoác da màu nâu thẫm với phần cổ lót cừu trắng ngà mềm mại, vừa mang nét cổ điển vừa toát lên vẻ quyền lực ngầm của một kẻ có thế. Bên trong anh chỉ mặc một chiếc tank-top trắng đơn giản, ôm sát lấy vòm ngực săn chắc, tạo nên một sự tương phản đầy mời gọi giữa vẻ ngoài thô cứng của lớp da thuộc và nét quyến rũ phóng khoáng bên trong. Chiếc vòng cổ xích bạc kép lấp lánh dưới ánh đèn laser, điểm xuyết thêm một mặt dây chuyền hình thánh giá nhỏ nhắn vô tình trở thành điểm nhấn khiến người ta chẳng thể rời mắt khỏi vùng cổ gợi cảm của anh.
Mái tóc đen của Geonwoo được cắt tỉa cầu kỳ với phần mái rũ nhẹ, che hờ một phần trán nhưng lại khéo léo để lộ ra đôi mắt sâu thẳm mang vẻ đa tình. Những sợi tóc được tạo kiểu hơi rối một cách có ý đồ, trông vừa tự nhiên lại vừa sành điệu.
"Geonwoo! Bên này."
Tiếng gọi phấn khích của đám bạn thân từ khu vực VIP phía trên cao phá tan không gian âm nhạc, thu hút thêm vô số ánh nhìn hướng về phía anh. Những gã công tử trong hội vẫy tay cuồng nhiệt, ra hiệu cho "vị vua" của buổi tiệc mau chóng gia nhập.
Geonwoo vẫy tay chào lại đám bạn rồi bước chân tự tin tiến về phía cầu thang dẫn lên khu VIP.
Geonwoo lười biếng ngả người ra sau ghế sofa da sang trọng, những đầu ngón tay thon dài gõ nhịp theo tiếng bass đang rung chuyển cả sàn nhà. Anh nâng ly rượu lên, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh phản chiếu ánh đèn neon rực rỡ, rồi một hơi cạn sạch. Dù rượu ở đây thuộc hạng cao cấp, âm nhạc cũng được phối rất mượt nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để thỏa mãn cái sự kén chọn vốn có của một kẻ luôn đứng trên đỉnh cao như anh.
"Này, quán này có gì mà hút khách thế?" - Geonwoo hơi nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp vang lên giữa tiếng nhạc.
"Tớ thấy nó chẳng khác gì mấy quán bar khác cả, rượu bia cũng ổn, nhạc cũng ổn, chỉ vậy thôi?"
Kangmin, người bạn đang mải mê lắc lư theo điệu nhạc, nghe vậy liền ghé sát tai anh nói lớn.
"Nghe nói là họ đến đây không phải vì rượu đâu, mà là vì một Dj ở đây đấy!"
"Dj?" - Đôi lông mày Geonwoo khẽ nhướng lên, vẻ mặt hiện rõ sự hoài nghĩ. Anh đã gặp quá nhiều Dj, đa số đều dùng ngoại hình hoặc những chiêu trò khuấy động để bù đắp cho kỹ năng nghèo nàn.
Kangmin gật đầu khẳng định, ánh mắt lộ vẻ hào hứng. "Đúng, một cực phẩm chính hiệu, không như mấy Dj mà tụi mình từng gặp đâu. Nghe nói là vừa có tài vừa có sắc."
"Nghe có vẻ thuận tai thật đấy. Bao giờ mới tới?" - Geonwoo nhấp thêm một ngụm rượu, bắt đầu cảm thấy có chút tò mò.
"Này này, đừng nói cậu định hốt luôn đấy nhé?" - Kangmin như nhìn thấu cái vẻ mặt "đang đi săn" của bạn mình, liền huých tay trêu chọc.
Geonwoo nhếch môi, nụ cười nửa miệng vừa ngạo mạn vừa quyến rũ hiện rõ dưới ánh đèn.
"Hừm.. Nếu hợp gu?"
Kangmin khoác vai anh, lắc đầu cười khổ. "Khó lắm bạn tôi ơi, mấy người quen của tớ đến đây đều chưa ai tán được ẻm cả."
"Khó tính lắm à?"
"Không hẳn, ngược lại là người điềm tĩnh, dễ tính ấy chứ. Chỉ là ẻm chẳng đồng ý ai cả."
"Kiểu như.. em ấy tiếp nhận mọi lời tán tỉnh nhưng tuyệt đối không để ai bước vào thế giới của mình."
Nghe đến đây, ngọn lửa chinh phục trong lòng Geonwoo bùng lên mạnh mẽ. Với một kẻ chưa từng thất bại trên tình trường như anh, từ "không thể" chính là chất kích thích mạnh nhất. Anh xoay xoay chiếc ly không trong tay, ánh mắt lóe lên tia sáng đầy tính toán.
"Hừm, vậy người đầu tiên sẽ là Kim Geonwoo tớ chăng?"
"Đừng có tự đắc, kẻo lại bị em ấy thao túng đấy." - Kangmin nhắc nhở một cách vui vẻ nhưng Geonwoo dường như đã chẳng còn nghe thấy gì nữa. Tâm trí anh lúc này chỉ xoay quanh một mục tiêu duy nhất.
Kẻ có thể giữ được sự điềm tĩnh tuyệt đối giữa chốn phù hoa này là ai?
Anh tựa lưng vào ghế, đôi mắt sâu thẳm hướng về phía sân khấu DJ vẫn còn đang bỏ trống, kiên nhẫn chờ đợi con mồi đặc biệt nhất đêm nay xuất hiện.
Chờ đợi chưa bao giờ là thói quen của Geonwoo, nhất là khi xung quanh chỉ toàn là những gương mặt nịnh bợ và tiếng nhạc mà anh bắt đầu cảm thấy đơn điệu. Anh nhấp cạn ly Whisky cuối cùng.
"Mấy người đó chắc thổi phồng quá mức rồi." - Geonwoo hờ hững buông một câu, đôi chân dài định đứng dậy rời đi.
"Có lẽ sắp đến rồi đấy, kiên nhẫn chút đi chứ."
"Tớ về đây. Chán r-"
Lời chưa dứt, cả không gian Eden bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng giả tạo trước khi bùng nổ bởi những tiếng hò reo cuồng nhiệt. Kangmin vỗ mạnh vai anh, gương mặt rực rỡ hẳn lên.
"Hình như là tới rồi! Tới rồi!"
Geonwoo khựng lại, ánh mắt anh vô thức bị hút về phía bục Dj vừa được thắp sáng bởi một luồng đèn spotlight mờ ảo. Từ trong bóng tối, một bóng người thon thả bước ra, từng chuyển động đều toát lên một sự tự tin đến nghẹt thở.
Người Dj ấy diện một bộ trang phục đen tuyền bó sát, làm tôn lên vòng eo và dáng người tuyệt hảo như một bản vẽ điêu khắc. Chiếc áo cổ lọ tay dài ôm khít lấy cơ thể, phối cùng quần short ngắn và đôi tất mỏng manh, tạo nên một sức quyến rũ vừa kín đáo vừa mời gọi. Điểm nhấn là chiếc thắt lưng da to với những chi tiết kim loại bạc lấp lánh, phần dây xích buông thõng đầy cá tính. Đôi boots cổ cao hầm hố cùng phần đế dày không chỉ khiến dáng người em thêm thanh thoát mà còn tăng vẻ quyền lực khi em đứng trên bục cao.
Mái tóc được tẩy sáng màu vàng khói rực rỡ, được làm rối một cách có chủ đích với những sợi tóc lòa xòa trước trán. Màu tóc sáng rực ấy phản chiếu ánh đèn neon, khiến em trông như một thiên thần sa ngã vừa bước ra từ một thước phim nghệ thuật.
Đôi bàn tay trắng trẻo nhanh nhẹn đeo tai nghe lên, những ngón tay lướt trên bàn mix nhạc đầy điệu nghệ, bắt đầu điều khiển nhịp đập của cả quán bar.
"Là em ấy đó." - Kangmin nói nhưng Geonwoo dường như chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Anh ngồi xuống, đôi mắt nheo lại, dán chặt vào dáng người tuyệt hảo đang làm chủ sân khấu phía trên. Ánh đèn chớp tắt liên tục nhưng mỗi khoảnh khắc nó dừng lại trên gương mặt Sangwon, Geonwoo lại cảm thấy một luồng điện xẹt qua sống lưng. Vẻ điềm tĩnh, hờ hững không mảy may nhìn xuống đám đông bên dưới và cái cách em tập trung vào âm nhạc.. tất cả tạo nên một sự lôi cuốn tàn nhẫn.
"Tớ đã nghĩ đám bạn của cậu chỉ đơn giản là phóng đại lên quá mức nhưng... Đúng thật này, là một cực phẩm." - Geonwoo khẽ liếm môi, nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm lại hiện hữu.
Khi kim đồng hồ chạm mốc 1 giờ sáng, em tháo tai nghe, giao lại bàn mix cho người tiếp theo rồi thong thả bước vào lối đi dành riêng cho nhân viên.
Thấy dáng vẻ ấy khuất sau cánh cửa, Geonwoo không chút chần chừ mà đứng dậy ngay lập tức.
"Này, đi đâu đấy?"
"Làm việc chính của đêm nay."
Geonwoo tìm thấy em ở nhà vệ sinh vắng vẻ phía trong. Không gian yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng nhạc âm ỉ nhưng cũng chẳng mấy ảnh hưởng, mờ đục và tiếng chảy róc rách từ vòi rửa.
Geonwoo đứng bên cạnh em, cả hai đều giữ im lặng nhưng không khí xung quanh dường như đang dần đặc quánh lại vì sự hiện diện của đối phương.
Trong ánh sáng trắng rõ rệt của gương, Geonwoo có cơ hội thu vào tầm mắt mọi đường nét của em ở cự ly gần. Làn da em dưới ánh đèn trông mịn màng như sứ, đôi mắt hơi mơ màng có lẽ là vì dư âm của men rượu và âm nhạc. Bộ đồ đen ôm sát lấy cơ thể thon thả của em, để lộ những đường cong mà nãy anh đứng từ xa chỉ có thể tưởng tượng.
Mẹ, đỉnh thật đấy.. nãy nhìn từ xa đã thấy xinh rồi, nhìn gần còn có thể xinh đến mức này sao?
Geonwoo thầm rủa trong lòng.
Trong lúc tâm trí anh còn đang bận rộn với những suy nghĩ, em đã lên tiếng trước.
"Anh không phải kẻ biến thái đâu nhỉ?"
"Hửm?" - Geonwoo nhếch môi, ánh mắt nhìn vào hình ảnh em phản chiếu qua gương.
"Đi theo người ta đến tận đây mà? Lại còn nhìn cái kiểu đấy nữa?" - Em chống hai tay vào thành bồn rửa, nghiêng đầu nhìn anh.
"Bị phát hiện rồi. Anh lộ liễu quá sao?"
Bị vạch trần. Geonwoo cũng chẳng kiêng nể gì nữa. Anh tiến tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người cho đến khi lồng ngực anh gần như chạm sát vào em. Bàn tay anh dứt khoát đặt đè lên tay em đang chống trên bồn rửa, ép em phải đối diện với mình. Ánh mắt cả hai va vào nhau, một cuộc đấu trí im lặng bằng cách eye contact đầy rực lửa.
Trái với dự đoán của anh về một sự phản kháng hay e thẹn, người trước mặt lại hoàn toàn hợp tác. Em không tránh né, ngược lại còn hơi ngả người về phía sau, tận hưởng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể Geonwoo.
"Tên em?" - Giọng Geonwoo khàn đặc, anh nhẹ nhàng vòng tay qua eo em, kéo mạnh một cái khiến cơ thể mảnh khảnh của Sangwon dính sát vào người mình. Cảm giác mềm mại từ vòng eo ấy khiến ham muốn trong anh có phần bùng lên.
Em khẽ bật ra một tiếng cười mũi, thanh âm rung động ngay trong lồng ngực Geonwoo.
"Quán em có quy tắc, tiếp xúc thế nào cũng không cho biết tên thật. Sau này sẽ rắc rối lắm."
"Phiền phức quá." - Geonwoo cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ em, hít hà mùi hương kẹo bông trộn lẫn với chút mùi thuốc lá nhạt nhòa.
"Vậy không biết nên gọi em là gì đây?"
Sangwon hơi nghiêng đầu để anh có thêm diện tích "tấn công", đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, buông ra một cái tên đầy ẩn ý.
"Ừm... Bunny nhé?"
"Bunny? Dễ thương ghê?" - Geonwoo lặp lại cái tên ấy, thanh âm trầm thấp vướng vít nơi đầu lưỡi như đang thưởng thức một loại rượu quý.
"Đáng yêu giống em?" - Sangwon hỏi ngược lại, đôi mắt em lấp lánh dưới ánh đèn.
"Ừm... giống em." - Anh đáp, trái tim trong lồng ngực bỗng hẫng đi một nhịp.
Geonwoo vốn đã quá quen với những kẻ e thẹn, những kẻ luôn đợi chờ sự ban phát lời khen từ anh nhưng em thì khác.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn tính bằng milimet. Geonwoo cúi xuống, ánh mắt khóa chặt lấy đôi môi đỏ mọng đang khẽ nhếch kia, định bụng sẽ nuốt chửng lấy sự khiêu khích này bằng một nụ hôn nồng cháy. Nhưng ngay khi hơi ấm vừa chạm ngõ, một bàn tay nhỏ nhắn, mát lạnh đã chặn ngang môi anh.
Anh khựng lại, đôi mày hơi nhướng lên đầy thắc mắc.
"Xin lỗi nhé, hôm nay thì không được đâu... sói ạ." - Sangwon nghiêng đầu, nụ cười trên môi em vừa ngọt ngào lại vừa tàn nhẫn, hệt như một lời tuyên cáo rằng em mới là kẻ nắm giữ nhịp độ của trò chơi này.
"Không hôm nay thì bao giờ mới được?" - Geonwoo gằn giọng, bàn tay siết nhẹ lấy vòng eo thon gọn như muốn giữ chặt lấy thực tại đang dần tuột khỏi tầm tay.
Sangwon không vội trả lời. Em giả vờ đăm chiêu suy nghĩ, rồi bất thình lình, em nhón chân lên, đặt một nụ hôn phớt nhẹ như cánh hoa đào rơi trên gò má anh. Một nụ hôn không đủ để thỏa mãn nhưng lại thừa để gây nghiện.
"Nếu có duyên gặp lại." - Em thì thầm, hơi thở thơm mát phả vào tai anh khiến Geonwoo rùng mình.
Nói rồi, em nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay anh bằng một động tác uyển chuyển như nước. Sangwon bước lùi lại một bước, bàn tay khẽ vẫy chào, đôi mắt cong lên đầy ý vị.
"Anh đẹp trai, gặp lại sau nhé."
Bóng dáng thon thả ấy khuất dần sau cánh cửa, để lại một Geonwoo đứng chôn chân giữa không gian tĩnh mịch của nhà vệ sinh. Mùi hương ngọt lịm của em vẫn còn vương vấn trên da thịt anh, đặc quánh và ám ảnh.
Geonwoo đưa tay lên che miệng, cảm nhận hơi ấm từ nụ hôn phớt của em vẫn còn đọng lại trên má. Một nụ cười tự giễu hiện lên, pha lẫn sự hưng phấn tột độ mà bấy lâu nay anh tưởng mình đã đánh mất. Anh khẽ liếc xuống phía dưới, nhận ra sự kích thích mãnh liệt từ "con thỏ" kia đã khiến nơi đó căng phồng lên tự bao giờ. Sự phản ứng của cơ thể chân thật đến mức khiến anh vừa bất ngờ, vừa thấy điên rồ.
"Hah... điên thật." - Anh lầm bầm, ánh mắt rực lên ngọn lửa chinh phục chưa từng có.
"Đáng yêu quá."
Geonwoo hậm hực tự giải quyết cơn nóng ran đang hành hạ dưới lớp quần bằng vài thao tác thô bạo, sau đó vốc một vốc nước lạnh dội thẳng lên mặt để ép mình tỉnh táo lại. Anh ngước lên nhìn bóng mình trong gương, những lọn tóc đen ướt nước rủ xuống che đi đôi mắt đang ánh lên vẻ phấn khích tột độ. Chưa bao giờ có một "con mồi" nào dám chặn đứng anh ngay lúc cao trào rồi bỏ đi bằng một nụ hôn má hờ hững như thế. Sự thách thức từ "con thỏ" này không khiến anh bực dọc, ngược lại còn thổi bùng lên ngọn lửa chinh phục điên cuồng vốn đã ăn sâu vào máu.
Geonwoo sải bước quay lại khu vực VIP, vừa đặt mông xuống ghế sofa thì Kangmin đã từ đâu nhào tới với gương mặt hóng hớt không giấu giếm.
"Thế nào? Sao lại nhanh thế?" - Kangmin hét lên giữa tiếng nhạc chát chúa.
"Nhanh lắm à?" - Geonwoo thản nhiên lấy điện thoại ra xem giờ, cố giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể.
"Ừ, thường thì cậu phải làm ít nhất ba lần, mấy chỗ như quán bar kích thích thế này có khi bốn năm lần chưa xong, sao nay lại ra ngoài nhanh thế?" - Kangmin bồi thêm một câu đầy ẩn ý.
Geonwoo im lặng một lúc, không đáp lời. Anh khẽ liếm môi, hồi tưởng lại mùi hương gỗ trầm hương còn vương trên cổ mình. Nhìn thấy cái sự trầm mặc hiếm hoi của "vua tình trường", Kangmin nhếch mép cười đắc chí.
"À háa~~ Cậu thất bại rồi chứ gì?"
"Này, đừng có nói linh tinh. Ai nói tớ thất bại?" - Geonwoo phản bác ngay lập tức nhưng tông giọng có chút gắt gỏng đã tố cáo hết rồi.
"Nhìn phản ứng của cậu là biết rồi." - Kangmin khoác vai anh, giọng điệu ra vẻ thấu hiểu.
"Ay ya, không cần xấu hổ hay ngượng ngùng gì đâu. Ở cái quán này, ai lần đầu tiếp xúc với em ấy mà chẳng thất bại. Phải lần thứ ba thì may ra sự việc mới khác đi được."
"Sao lại tận lần thứ ba?" – Geonwoo nhíu mày, sự kiên nhẫn của anh đang bị thử thách.
Kangmin ngẫm nghĩ một chút rồi đáp.
"Không biết nữa, thấy mọi người ở đây truyền tai nhau là nếu có thể gặp lại sau ba lần, cộng thêm việc em ấy thấy cậu đủ 'hợp gu' thì mới đồng ý ngủ cùng thôi."
Geonwoo ngả đầu ra sau ghế, thở hắt ra một hơi đầy vẻ bất mãn.
"Gì mà rắc rối, phiền phức quá."
"Vì em ấy có giá mà nên phải kiên nhẫn một chút chứ." - Kangmin nhún vai, ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ.
"Với lại ai từng may mắn ngủ với em ấy rồi đều nhận xét là tuyệt lắm. Ngủ lần một rồi chắc chắn sẽ khao khát có lần hai cho mà xem."
Geonwoo không đáp, nhưng bàn tay anh vô thức siết chặt chiếc điện thoại. Anh thầm nhủ trong đầu rằng mình sẽ không chỉ gặp lại em lần thứ ba, mà sẽ là kẻ khiến em phải phá bỏ mọi quy tắc tiếp đón thông thường đó.
Trải qua một đêm dài ngập trong men rượu và những tiếng bass dồn dập, khuôn viên trường đại học đón hai người bằng bầu không khí trong lành của buổi sớm mai. Kangmin bước đi với dáng vẻ dật dờ, đôi mắt lờ đờ thiếu ngủ và gương mặt hằn rõ nét đờ đẫn sau một đêm buông thả. Trái ngược hoàn toàn với gã bạn thân, Geonwoo đi bên cạnh vẫn tràn đầy phong thái của một nam thần tươi sáng. Làn da anh không một tì vết, đôi mắt sâu thẳm vẫn tinh anh và rực rỡ dưới ánh nắng ban mai, tịnh không có lấy một chút dấu vết nào của kẻ vừa thức trắng đêm qua.
Sự đối lập quá mức chịu đựng này khiến Kangmin không nhịn được, gã quay sang nhìn anh đầy ngờ vực rồi hỏi.
"Này, cậu không dùng thuốc đấy chứ?"
Geonwoo vừa thong thả sải bước vừa dán mắt vào màn hình điện thoại, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, nhạt giọng đáp lại.
"Mới sáng ra mà cậu bị sảng cái gì vậy?"
"Chứ không đời nào!" - Kangmin gầm gừ, giọng điệu vừa ghen tị vừa ấm ức.
"Cả đêm hôm qua rõ ràng là cậu cũng uống rượu, cũng thức cùng tớ, vậy tại sao cậu vẫn tỉnh táo và đẹp mã thế này hả cái tên này?"
Nghe gã bạn cằn nhằn, Geonwoo mới chịu rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Anh quay sang nhìn bộ dạng tơi tả của Kangmin một cái, đôi môi vẽ nên một nụ cười nhếch mép nửa miệng quen thuộc đầy ngạo mạn.
"Kỹ năng cả đấy."
"Cái tên này..." – Kangmin bất lực tặc lưỡi, chỉ biết lắc đầu chào thua trước cái sự hoàn hảo đến đáng ghét của gã bạn thân.
"Cũng chỉ là cái mã thôi!!!"
Tuy ngoài mặt trông có vẻ sáng rạng và tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra là vậy nhưng thực chất tâm trí Geonwoo lúc này lại chẳng hề thoải mái chút nào. Đầu óc anh cứ vô thức lặp đi lặp lại những cái chạm đầy khiêu khích, mùi hương ngọt ngào vương vít và cả nụ hôn má hờ hững ngày hôm qua. Sự vương vấn không tên ấy đè nặng lên lồng ngực khiến anh cảm thấy bồn chồn khó tả.
"Khó chịu ghê." - Geonwoo khẽ lầm bầm đầy bực dọc.
"Hả? Cậu nói tớ à?" - Kangmin ngơ ngác quay sang, tưởng gã bạn thân đang cằn nhằn bộ dạng lôi thôi của mình.
Geonwoo thở dài một tiếng, quay sang nhìn thẳng vào mắt Kangmin, tông giọng trầm xuống đầy kiên định.
"Tớ sẽ biến DJ hôm qua thành bạn tình."
Kangmin vừa định ậm ừ cho qua chuyện theo thói quen nhưng nửa giây sau khi đại não kịp tiếp thu câu chữ, gã liền giật nảy mình, thốt lên.
"Này, thế là tham lam đấy!!"
"Gì chứ?"
"Thì cậu đó! Cậu nhắm ai thì kiểu gì chẳng phải có cho bằng được. Mà mấy người trước đó cũng dễ dính mới hay chứ, có ai thoát được tay cậu đâu." - Kangmin bĩu môi tặc lưỡi.
Geonwoo khẽ cười cười, điệu bộ nửa đùa nửa thật đáp lại.
"Do họ dễ dãi thôi nhưng người lần này... chắc không dễ dàng đến thế."
"Ai mà biết được."- Kangmin nhún vai, giọng điệu bắt đầu ba phải.
"Biết đâu gu của em ấy là trai đẹp thì sao? Hôm qua biết đâu em ấy chỉ dùng một chút mánh khóe để dẫn dụ cậu thôi thì sao? Chắc có khi mê cậu rồi cũng nên."
Nghe đến đây, Geonwoo khựng lại một nhịp, quay phắt sang nhìn gã bạn với ánh mắt đầy cạn lời. "..."
"Này, câu trước đá câu sau à? Trước đấy cậu nói là em ấy khó tán, giờ lại nói em ấy có khi mê tớ rồi."
"Haha... nói vậy thôi..." - Kangmin gãi đầu cười trừ trước cái lườm sắc lẹm của Geonwoo.
"Cậu đấy, mập mập mờ mờ."
"Rồi mà! Nói chung là cậu định rước em ấy về kho thật đấy à?" – Gã bạn thân tò mò hỏi kháy.
Geonwoo khôi phục lại điệu bộ thản nhiên vốn có, tay đút vào túi quần, buông lửng một câu chắc nịch.
"Chắc chắn rồi."
Đến lúc này, Kangmin bỗng thu lại nụ cười cợt nhả, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn hẳn.
"Tham lam.. "
"Mà nãy giờ tớ nói vậy thôi, bây giờ mới nói thật nè. Geonwoo à.. tớ cá chắc chắn cậu sẽ bị em ấy lừa."
"Lừa? Lừa cái gì chứ? Cậu nói quá rồi." – Geonwoo nhướng mày, sự kiêu ngạo của một kẻ luôn làm chủ cuộc chơi khiến anh không cho là đúng.
"Nhìn em ấy.. cũng không đến nỗi đi lừa người đâu."
"Tớ chắc chắn luôn đó! Đừng có tự tin quá. Cậu mà cứ thản nhiên kiểu đấy, kiểu gì cũng có ngày bị em ấy ăn hết xương hết thịt cho mà xem."
"Geonwoo nhà ta ngây thơ lắm..Chậc chậc.."
Trước lời cảnh báo đầy mùi "điềm báo" của bạn mình, Geonwoo chỉ tặc lưỡi một cái, lười biếng đáp qua loa cho xong chuyện.
"Cậu thua thì xe cậu sẽ là của tớ"
"Ừ. Hả?"
Geonwoo nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi quay người đi thẳng một mạch về phía trước.
Kangmin buột miệng ậm ừ theo bản năng rồi mới nhận ra có gì đó sai sai. Đến khi nhận thức được gã bạn thân vừa ngầm chấp nhận cái kèo cá cược kia, Kangmin mới tá hỏa, ba chân bốn cẳng chạy theo la làng vang động cả một góc sân trường.
"Này cậu bị điên à!!! Có biết chiếc xe đấy bao nhiêu tiền không hả!!! Kim Geonwoo!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top