Đức 8
NO SEX
Một ngày thứ hai đầu tuần nữa lại đến.
Đức mặc quân phục, thắt dây lưng cho chặt rồi bước vào đơn vị với vẻ mặt bình thường đến mức không ai nghĩ rằng đêm trước anh đã gần như thức trắng.
Hôm ấy, đơn vị có khách. Vì vậy, suốt buổi sáng, Đức chạy đi chạy lại từ cổng vào hội trường, từ hội trường ra phòng khách. Anh chỉnh từng hàng ghế, kiểm tra biển tên, dặn dò các khâu nội vụ cho đến khi sân đơn vị trở nên ngay ngắn, thẳng thớm.
Điện thoại trong túi quần anh rung lên nhiều lần. Tuy nhiên, Đức không mở máy. Cả sáng anh bận rộn đến mức không có thời gian mà đọc tin hay trả lời bất kỳ ai.
Đến chiều, lễ đón khách kết thúc nhưng công việc của anh vẫn chưa xong. Đức còn phải dẫn khách ra nhà hàng để mời tiệc, anh luôn phải nâng ly đúng lúc và tiếp chuyện với cấp trên của mình. Ban đầu, rượu vào người chỉ khiến anh hơi lâng lâng. Về sau, cảm giác ấy dần trở nên nặng nề hơn.
Suốt buổi, điện thoại vẫn rung. Đức úp máy xuống bàn, mặc cho những tin nhắn liên tiếp hiện lên rồi tắt đi.
Gần chín giờ tối, khách mới ra về. Sân nhà hàng vắng hẳn. Đức đứng dưới mái hiên, người đã hơi say, lúc này mới dám lấy điện thoại ra xem.
Ông Thành đã nhắn khá nhiều. Thế nhưng, tin cuối cùng chỉ có một câu:
"Mày có câu trả lời chưa?"
Đức nhíu mày, đưa tay vò lên tóc.
Thật ra, câu trả lời đã có từ lúc anh nằm trằn trọc suốt đêm hôm trước. Anh sẽ nhận lời lão. Anh sẽ đi khách. Chỉ là anh chưa kịp gửi hai chữ ấy đi.
Sau một thoáng im lặng, Đức bỏ điện thoại vào túi rồi bước ra lề đường định bắt taxi về nhà. Đúng lúc đó, giọng trung niên quen thuộc vang lên phía sau:
"Đức."
Anh quay lại.
Ông Thành đang đứng bên chiếc xe, vẻ mặt không vui. Dưới ánh đèn đường, đôi mắt ông già càng trở nên lạnh lẽo. Đức hơi sợ, nhưng vẫn bước tới và lập tức giải thích:
"Tôi không cố tình ngó lơ ông. Cả ngày hôm nay đơn vị của tôi phải đón cấp trên xuống thị sát. Tới tối tôi còn phải chiêu đãi họ nên không mở máy được."
Thành không tranh cãi. Ông chỉ khẽ hất cằm về phía cửa xe.
"Lên xe. Về chỗ tao."
Đức không nói thêm, mở cửa rồi ngồi vào xe.
Thành lái đi, suốt quãng đường không hỏi thêm một câu nào.
Biệt thự hiện ra sau hàng cây.
Khi Đức bước vào nhà, anh nhận ra bên trong đã có người. Hoàng đang cởi trần, đứng bên bàn, sắp xếp giấy tờ, bút và vài tài liệu khác một cách thật tự nhiên. Đây là dáng vẻ của một người đã quá quen với nơi này.
Đức khựng lại trong giây lát.
Hoàng ngẩng lên nhìn anh, gật đầu rồi gọi bằng giọng thân thuộc như hai người hàng xóm gặp nhau:
"Anh đến rồi à."
Đức đáp ngắn:
"Ừ. Em ở đây từ lúc nào?"
"Em đến trước anh một lúc."
Hoàng vừa nói xong thì Thành đã lên tiếng. Ông không để cuộc trò chuyện kéo dài, lập tức bảo cả hai vào phòng khách ngồi xuống.
Sau đó, ông nói thẳng vào chuyện đã treo từ đêm trước:
"Mày suy nghĩ thế nào rồi Đức? Mày chịu đi hay không?"
Đức nhìn xuống hai bàn tay mình, rồi nhìn sang Hoàng. Cuối cùng, anh ngẩng lên đối diện với ông già.
Lần này, anh không suy nghĩ lâu. Bởi anh hiểu, nghĩ thêm cũng chỉ là trì hoãn điều mình đã quyết định.
Giọng Đức khàn đi vì rượu, nhưng từng chữ vẫn rõ ràng:
"Tôi đi, tiền thì chia như những gì ông nói."
Nghe vậy, lão Thành khá hài lòng. Nếp giận trên gương mặt ông ta dịu xuống.
Ông quay sang Hoàng:
"Mày nói cho nó những điều cần nhớ đi."
Hoàng gật đầu. Cậu kéo ghế lại gần Đức hơn một chút rồi bắt đầu dặn dò, giọng chậm rãi, nghiêm túc như đang hướng dẫn một công việc đã quen thuộc:
"Anh phải tắm rửa sạch sẽ trước khi đến nơi hẹn. Anh cũng phải mang theo đồ nghề của mình, kiểm tra bao cao su và gel đầy đủ. Khi gặp khách, anh phải giao kèo rõ ràng với khách và không để bản thân bị kéo vào những chuyện mình không kiểm soát được. Anh phải biết cách phòng bệnh xã hội, mai anh nên đi tiêm HPV với đăng ký thuốc PrEP nhé. Mỗi lần xong việc thì phải về báo cáo đầy đủ, rồi đưa hết tiền cho thầy. Ngoài ra, anh không được tự ý đi khách ngoài mà không báo cho thầy biết."
Đức nghe từng câu, thỉnh thoảng gật đầu.
"Anh nhớ rồi."
Hoàng nhìn anh thêm một thoáng rồi mới thôi nói.
Đức không hỏi Hoàng đã trải qua bao nhiêu đêm như thế. Anh cũng không hỏi cậu đã phải làm những gì ở căn biệt thự này.
Anh chỉ ghi nhớ những điều cần thiết để bản thân còn có thể đứng vững trong sự nghiệp của mình và tất nhiên, anh cũng cần tiền.
Khi lời dặn kết thúc, Thành đứng dậy.
"Hai đứa ở lại đêm nay. Mày ngủ với tao. Thằng Đức ngủ phòng kế bên."
Hoàng đáp nhỏ:
"Em biết rồi."
Đức không nói gì.
Ông già cũng không đụng đến anh. Ông chỉ để người sĩ quan ấy nằm trong tầm kiểm soát của mình, như thể sự im lặng giữa họ đã đủ để nói lên tất cả.
Đức đi tắm nhanh rồi nằm xuống chiếc giường trong căn phòng khách nhỏ. Sau khi tắt đèn, anh kéo chăn lên người, cố nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thế nhưng, những bức tường trong biệt thự lại cách âm không đủ tốt.
Một lúc sau, từ phòng bên cạnh bắt đầu vọng sang những âm thanh run lên kẽo kẹt đều đặn của chiếc giường. Tiếng thân thể va vào nhau. Tiếng thở nặng nề của ông Thành. Rồi tiếng rên của Hoàng, khi bị nuốt trong cổ họng, lúc lại vọng sang rõ ràng.
Đức trở mình.
Anh kéo chăn lên cao hơn, nhắm mắt, nhưng âm thanh ấy vẫn không biến mất.
Càng cố không nghe, anh càng nhận ra mình đang nghe rất rõ.
Cơ thể anh nóng lên dù trong đầu chỉ muốn mọi thứ lạnh đi. Dạo gần đây, cơ thể anh đã quen với việc bị lão già bên kia vách tường đụ, trên chính chiếc giường mà lão đang đụ Hoàng. Vì vậy, chỉ cần nghe những âm thanh từ phòng bên, nó dường như đã nhớ lại nhịp điệu cũ.
Đức úp gối vào tai, kéo chăn trùm kín đầu.
Nhưng vẫn nghe thấy.
Anh tức mình vì phải nghe những âm thanh đó. Anh càng tức hơn vì cơ thể không chịu "lạnh" đi như điều mà đầu óc mong muốn.
Ở phòng bên, những âm thanh ấy vẫn tiếp diễn.
Đức nằm im, hai tay giữ chặt chiếc gối, cố ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, mỗi lần âm thanh vọng sang, anh lại tỉnh táo hơn.
Đêm ấy, anh không thể ngủ yên.
Gần sáng, tiếng động từ phòng bên mới dừng lại.
"Lão già này già rồi mà dai sức thật" Đức lầm bầm trước khi chìm vào một giấc ngủ nông, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top