Đức 7
NO SEX
Gần trưa, Đức về đến nhà khi mặt trời đã lên khá cao. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống sân, khiến không khí oi bức và ngột ngạt. Người anh nặng nề như vừa trải qua một ca trực dài, mặc dù cả đêm không phải cầm súng.
Vừa bước vào phòng tắm, Đức đã mở vòi nước nóng. Nước chảy xuống vai, xuống lưng, rồi men theo cơ thể chảy vào khe mông nơi vẫn còn đau tức và hơi sưng. Anh đứng rất lâu dưới vòi sen, để hơi nước dày đặc che khuất gương mặt, đồng thời phủ mờ những vết bầm nhạt và dấu ngón tay còn in trên hông cùng xương đòn.
Sau khi tắm xong, Đức lau người, mặc một chiếc quần đùi rồi nằm xuống giường. Tuy nhiên, giấc ngủ đến với anh rất chập chờn. Cơ thể mệt mỏi nhưng đầu óc vẫn không ngừng nghĩ ngợi.
Gần trưa, Đức mới xuống bếp. Anh làm mọi việc theo thói quen: vo gạo, nấu cơm, nấu canh rồi chiên một đĩa thịt. Bàn tay vẫn làm việc đều đặn, nhưng tâm trí anh cứ vướng mãi lời ông Thành nói về chuyện đi khách.
Đúng lúc nồi canh vừa sôi, chuông cửa vang lên.
Đức lau tay rồi ra mở cửa. Người đứng bên ngoài là Hoàng. Cậu mặc áo sơ mi và quần tây ôm sát cơ thể, vẻ mặt bình thản như chỉ ghé thăm một người hàng xóm.
Hoàng bước vào, khép cửa lại. Khi nhìn thấy Đức đang cởi trần dưới ánh đèn bếp, cậu lập tức nhận ra cách anh bước đi hơi nghiêng, cùng những vết bầm và dấu ngón tay mờ trên cơ thể. Hoàng không giả vờ như mình không nhìn thấy.
Một lúc sau, cậu mới lên tiếng:
"Hôm qua anh ở với ông Thành cả đêm à?"
Đức đang bưng nồi canh thì dừng lại. Anh quay sang nhìn Hoàng.
"Sao em biết?"
Hoàng kéo ghế ngồi xuống, rồi mới trả lời:
"Ông ấy kể cho em nghe. Ông ấy nói anh đã nhận làm người tình của ông ấy. Mà em cũng nói thật với anh luôn: em cũng đang như vậy. Không phải em đoán đâu. Em với anh đều đang bị ông ta nắm trong tay."
Đức đứng im một lúc. Sau đó, anh đặt nồi canh xuống bếp rồi ngồi đối diện Hoàng.
"Anh cũng biết em đi khách cho ông già đó. Đêm qua ông ta đã kể hết cho anh nghe. Bây giờ thì ông ta cũng muốn anh đi khách giống em."
Hoàng không đáp ngay. Trong căn bếp nhỏ, mùi canh nóng lan ra giữa hai người. Đức cúi nhìn mặt bàn, ngón tay khẽ gõ lên thành chén. Anh không hỏi Hoàng có thấy nhục nhã hay không, bởi câu hỏi ấy chẳng giúp được gì cho tình cảnh hiện tại.
Thay vào đó, anh hỏi thẳng điều đang khiến mình băn khoăn nhất:
"Em đã làm rồi. Vậy em thấy thế nào? Anh có nên nhận lời ông ta không?"
Hoàng thở ra một hơi dài. Cậu nhìn Đức với tư cách là người đã đi qua con đường ấy và biết phía trước sẽ có những gì.
"Lúc này, chống lại ông ấy không dễ đâu anh. Clip, tiền, công việc của anh, công việc của em... tất cả đều nằm trong tay ông ấy. Nếu nghe theo thì ít nhất mình còn giữ được phần còn lại. Còn nếu cự lại, ông ấy chẳng cần phải đụng tay. Chỉ cần gửi một tệp tin đi là đủ."
Đức im lặng.
Hoàng nhìn anh thêm một lúc rồi hỏi, giọng chậm rãi, như thể cậu chỉ muốn quan tâm người anh hàng xóm của mình:
"Ngoài những khoản ông ấy đã trả, anh còn nợ gì khác nữa không?"
Đức khẽ gật đầu.
Hoàng dựa lưng vào ghế, sau đó nói tiếp:
"Nếu anh nhận lời thì sẽ có thêm tiền. Anh có thể trả nốt những khoản còn thiếu, phần còn lại thì để dành mà tiêu. Vả lại ông ấy cũng chia cho mình khá nhiều. Em nghĩ mãi rồi, hình như mình cũng chẳng còn con đường nào sạch sẽ hơn. Nhận lời ít nhất vẫn còn có thể bình an mà sống."
Những lời ấy được nói ra rất tự nhiên. Hoàng không thúc ép, cũng không tỏ vẻ đang thuyết phục. Cậu chỉ ngồi đó, mang vẻ lo lắng vừa đủ của một người em cùng xóm.
Thế nhưng Đức không biết rằng hôm nay Hoàng đến nhà không chỉ vì tình nghĩa hàng xóm. Một phần trong đó là do ông Thành bảo Hoàng phải ghé qua nhà anh, phải giả vờ hỏi thăm, rồi lựa lời khuyên làm sao cho anh dễ gật đầu đồng ý với lão hơn.
Hoàng cố gắng không biểu lộ gì quá mức.
Cậu chỉ tiếp tục ngồi đối diện Đức, chờ anh tự suy nghĩ.
Một lúc sau, cơm được dọn lên bàn. Hai người ngồi ăn trong tiếng đũa chạm vào chén khe khẽ. Không khí vẫn nặng nề, nhưng ít nhất bữa cơm không hoàn toàn chìm trong im lặng.
Sau vài miếng cơm, Hoàng hỏi về những ca trực của Đức, hỏi chuyện công việc trong đơn vị. Đức cũng hỏi lại về lớp học và cuộc sống dạo này của Hoàng. Dần dần, câu chuyện chuyển sang những chuyện thường ngày: cơm áo, công việc, những buổi sáng phải bước ra đường đi làm như một người bình thường, dù đêm trước đã trải qua những chuyện chẳng thể kể với ai.
Thỉnh thoảng, tên ông Thành lại được nhắc đến. Mỗi lần như vậy, cả hai đều nói rất nhanh rất khẽ, như thể ông già đó đang hiện diện trong căn nhà này.
Đức nghe Hoàng nói, có lúc anh gật đầu, có lúc chỉ ngồi im.
Sau bữa ăn, Hoàng giúp Đức dọn dẹp, sau đó chào anh rồi ra về. Khi đi đến cửa, cậu dừng lại, quay đầu nhìn anh lần cuối.
"Anh nghỉ ngơi đi. Đừng đưa ra quyết định khi đầu óc còn quá nặng nề như vậy. Nhưng anh cũng đừng để ông ta đợi quá lâu."
Đức không trả lời, anh chỉ khẽ mỉm cười gật đầu. Hoàng mỉm cười chào lại, cũng không nói gì thêm.
Cánh cửa khép lại, căn nhà lại chỉ còn một mình anh.
Đức rửa nốt số bát đũa rồi lên tầng. Anh nằm ngửa trên giường, mắt nhìn lên trần nhà. Chiều chậm chạp trôi qua. Đến tối, anh vẫn không trả lời tin nhắn của ông Thành, cũng không nhắn tin cho Hoàng.
Trong đầu anh, mọi thứ cứ xoay đi xoay lại theo một vòng lặp: khoản nợ, những đoạn clip, rồi phong bì tiền, lời khuyên mà anh vừa nghe từ Hoàng và cảm giác bất an khi nghĩ đến việc để một người khác chạm vào cơ thể mình.
Đức tức giận vì bản thân đã đứng quá gần ranh giới ấy. Anh sợ vì lời Hoàng nói có thể là sự thật: "chống lại ông Thành không hề dễ dàng." Nhưng đồng thời, anh cũng bắt đầu nghi ngờ về cuộc ghé thăm đúng giờ cơm trưa của người em cùng xóm.
Tại sao Hoàng lại đến đúng lúc ấy?
Tại sao cậu lại nói những lời đó?
Đức nghĩ mãi, rồi lại tự gạt đi. Anh không có bằng chứng. Mà trong tình cảnh hiện tại, nghi ngờ thêm một người cũng chẳng giúp anh tìm ra lối thoát.
Gần nửa đêm, Đức mới thiếp đi.
Giấc ngủ không hề đến vì anh đã gạt bỏ được mọi lo toan, mà chỉ vì cơ thể của anh đã kiệt sức và đầu óc không còn đủ sức để suy nghĩ thêm bất cứ việc nào nữa.
Trên giường, người sĩ quan nằm nghiêng, hơi thở dần trở nên đều đặn. Nhưng quyết định về lời đề nghị của lão Thành vẫn chưa thể thành lời.
Nó chỉ nằm đó, lặng lẽ chờ một cú gọi tiếp theo của ông Thành, hoặc một buổi sáng nào đó, khi Đức tự mình nhắn tin cho lão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top