Đức 6

Đêm ngoài vành đai đô thị vẫn phủ một màu xám đục. Trong phòng khách sạn, ánh đèn vàng vẫn chưa tắt. Trên ga giường vẫn còn những dấu vết của đêm vừa qua. Không khí trong phòng đặc quánh, nặng nề.

Sau cuộc nói chuyện khi nãy, Đức vẫn nằm nghiêng trên giường, cổ tay hằn đỏ. Anh vẫn chưa hoàn toàn bình tâm sau những gì đã xảy ra. Thành thì không ngủ. Ông già ngồi bên mép giường, bụng phệ, thân trên trần. Sau khi hút hết nửa điếu thuốc, Thành dập tắt nó rồi nhìn Đức

"Tao còn chuyện muốn bàn."

Đức mở mắt. Anh đã nghĩ mình chỉ cần nhận phong bì rồi rời khỏi đây. Thế nhưng, khi Thành đặt tay lên đùi anh, Đức hiểu rằng đêm nay vẫn chưa kết thúc.

"Hoàng đi khách," Thành nói tiếp. "Mày cũng có thể đi khách như Hoàng. Nếu mày nhận lời, thì tao sẽ hẹn khách cho mày. Mày chỉ cần làm theo yêu cầu của họ, phục vụ họ cho tốt đổi lại mày sẽ có tiền, rất nhiều tiền."

Đức im lặng.

Thành nhìn anh rồi nói:

"Hoàng cũng đi, nó làm rất tốt, mày có thể hỏi nó, tiền về tay nó cũng khá nhiều."

Đức chậm rãi ngồi dậy. Chiếc chăn trượt xuống hông. Anh nhìn Thành, giọng khàn đi:

"Tôi không phải Hoàng. Tôi không muốn bán mình cho bất kỳ ai."

Thành gật đầu, như thể đã đoán trước câu trả lời ấy.

"Nhưng mày vừa ở đây cả đêm với tao. Mày để cho tao đụ rồi cầm tiền, mày chịu cho tao trói, chịu bị tao quất roi. Vậy thì khác nhau ở đâu? Nợ của mày thì người trả là tao, tiền cờ bạc của mày cũng là tao đưa. Bây giờ, nếu mày đi khách thì chẳng qua chỉ là tiếp tục làm việc ấy với nhiều người hơn thôi."

Đức không đáp. Máy lạnh trong phòng kêu đều đều. Anh nhìn phong bì trên tủ, rồi nhìn sợi dây vải vẫn còn quấn quanh cột giường. Những thứ ấy khiến anh nhớ lại đêm vừa qua, đồng thời nhắc anh rằng mình đang mắc kẹt trong một món nợ không dễ thoát.

Sau một lúc im lặng, Đức hỏi:

"Chia thế nào?"

"Sáu bốn. Tao sáu, mày  bốn. Khách do tao chọn, còn mày cứ làm theo thỏa thuận. Tiền kiếm về thì đưa cho tao rồi tao chia lại. Không được tự ý tìm khách, không được kén khách."

Đức vẫn chưa gật đầu. Anh hỏi thêm, giọng thận trọng:

"Lỡ bị quay lén thì sao? Có bị đưa lên mạng không?"

"Chuyện đó tao quyết." Thành cười nhạt. "Mày ngoan thì tao đảm bảo với mày, còn nếu mày chống lại thì tao không chắc. Đêm đầu tiên, tao sẽ sắp xếp ở nhà tao để tiện theo dõi. Không phải ở khách sạn này."

Đức đưa tay lên vuốt mặt rồi thở ra. Trong đầu anh lần lượt hiện lên những khoản nợ nhỏ còn chưa trả xong, những cuộc cá độ, những tấm ảnh cũ và nguy cơ bị đưa lên mạng. Anh cũng nhớ lại chính mình trong căn phòng này: từ chỗ miễn cưỡng chịu đựng đến lúc không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là lựa chọn, đâu là sự khuất phục.

Khoảng cách giữa việc bán thân cho lão già này và việc ngủ với nhiều người dường như đã ngắn lại.

Cuối cùng, Đức nói từng chữ chậm rãi:

"Tôi cần suy nghĩ, tôi không thể quyết định vào lúc này. Có gì tôi sẽ trả lời sau."

Thành không ép anh phải quyết định ngay. Ông ta chỉ nắm lấy cổ tay Đức, nơi vẫn còn dấu dây, rồi kéo nhẹ anh về phía mình. Đức hiểu đó là lời nhắc nhở rằng quyền chủ động trong căn phòng này vẫn nằm trong tay Thành.

Đức ngã người vào lòng lão, lão tao vòng tay ôm anh.

"Tao cho mày hai ngày. Sau đó nhất định phải cho tao một câu trả lời."

Đức ậm ờ như là đã biết. Lão Thành ôm Đức một lát thì cúi xuống hỏi

"Mày không đi tắm thay đồ về à?"

"Tắm chứ, nhưng chắc sẽ ngủ lại, ở đây hơi xa mà khuya rồi, có gì sáng về." Đức đáp.

Nói xong anh ngồi dậy, cầm lấy khăn rồi bước vào phòng tắm.

Ông già có vẻ hài lòng khi thấy Đức không mặc đồ rồi rời đi như mọi lần. Lão Thành nằm đợi Đức tắm ra, sau đó lão lấy máy sấy định sấy tóc cho anh nhưng Đức không chịu. Lão ta mặc kệ, chiều theo ý anh vì biểu hiện ngoan ngoãn của anh hôm nay.

Đợi anh làm xong hết mọi thứ, lão già tắt đèn, nằm xuống phía trong giường và kéo Đức lại gần. Hai cơ thể nóng hổi áp sát vào nhau.

Ông ta đưa tay xoa dọc sống lưng Đức, rồi dừng lại ở phần mông vẫn còn hồng sau những gì đã xảy ra đêm trước. Bàn tay già nua nằm yên ở đó, như thể muốn giữ lại dấu vết của sự chiếm hữu.

Đức dần thở đều hơn. Cả đêm BDSM khiến anh mệt rã rời, và sự mệt mỏi ấy cuối cùng cũng kéo anh chìm vào giấc ngủ. Đức không biết Thành ngủ từ lúc nào. Anh chỉ nhớ rằng trong suốt đêm, ông già vẫn ôm lấy mình, như ôm một món tài sản mà ông ta không muốn buông ra.

Trưa chủ nhật, ánh sáng len qua khe rèm, rơi thành những vệt nhạt trên sàn nhà. Đức tỉnh dậy vì khát nước.

Thành đã thức từ trước. Ông ngồi trên ghế xem điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn sang giường. Khi thấy Đức mở mắt, ông nói:

"Cứ nằm thêm đi. Hôm nay không phải trực. Nào, mở miệng."

Đức chưa kịp phản đối thì Thành đã đến bên giường. Ông già kéo chăn rồi đưa con cặc đã cứng ra. Viên sĩ quan hiểu ý mà ngậm lấy, bú chậm vì họng của anh vẫn còn khàn. Lần này Thành để Đức nằm ngửa, tách hai chân anh ra, sau đó cúi xuống liếm lỗ vẫn còn mềm vì đêm nhục tình tối hôm qua. Lưỡi lão ta xoay xung quanh miệng lỗ, rồi liếm mạnh vài cái. Khi cảm thấy đủ mềm, lão đứng dậy bôi thêm gel vào, sau đó ấn cặc từ từ vào trong Đức.

"Ahhhh..ưm" Đức rên lên trầm thấp, anh mở rộng đùi để lão có thể đâm vào dễ dàng hơn. Thành đâm Đức theo tư thế nằm chồng lên nhau, bụng phệ của lão áp sát lên cơ bụng sáu múi săn chắc của anh. Hai chân Đức khoác lên lưng ông ta. Sáng hôm nay lão ta đụ anh rất chậm rãi, với nhịp vừa đủ làm anh tê dại chứ không dữ dội như đêm qua.

Đức siết chặt lỗ, đẩy hông đón nhận từng cú nắc của lão, tay anh vòng qua ôm lấy cổ ông già. Rồi anh đột nhiên kéo đầu lão xuống nút lưỡi lão. Lúc đó anh không biết vì sao mình lại chủ động hôn lão ta. Có thể vì lão đụ anh sướng hoặc có thể vì anh đã được ngủ một giấc rất ngon nên tâm trạng khá tốt.

Cả hai quấn lấy nhau trong khoảng 20 phút thì cùng bắn. Lão Thành lại phóng tinh vào trong anh rồi nằm đè một lúc mới rút ra.Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Một lát sau, Thành lên tiếng, giọng đều đều:

"Chiều mai mày trả lời chuyện đi khách."

Đức kéo chăn lên ngang ngực. Anh nằm nhìn lên trần nhà, lặng lẽ suy nghĩ.

Hôm nay là chủ nhật. Anh không phải vào cơ quan, cũng không muốn đi tập gym. Nên anh đã ngủ lại đây. Anh đã ở bên lão Thành, để cho lão ôm anh suốt đêm hôm qua, rồi khi nãy lại tiếp tục đụ một lần nữa. Anh còn hôn lão như người tình.

Nhưng chuyện nhận lời đi khách anh vẫn chưa thể suy nghĩ rõ ràng.

Nhưng Đức biết sớm muộn mình cũng phải mở miệng.

Chỉ là, anh chưa biết nên nói gì trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top