Đức 9
Sáng hôm sau, Đức dậy sớm để chuẩn bị đi làm. Anh rửa mặt, sau đó thay quân phục rồi chỉnh lại ve áo cũng như quân hàm. Sau khi chỉnh trang tất cả, anh mới bước ra khỏi phòng.
Dưới bếp, Hoàng đang đứng đảo chảo. Cậu chỉ mặc một chiếc quần lót. Trên lưng và hông vẫn còn những dấu ngón tay, còn vai thì lấm tấm vài vết hôn mờ. Hơi nóng từ chảo bốc lên, phủ một lớp bóng nhẹ trên làn da tay Hoàng.
Ông Thành đã mặc đồ đàng hoàng, ngồi bên bàn ăn, ra dáng đạo mạo của một vị hiệu trưởng đáng kính. Một tay ông ta giữ tách cà phê, tay kia lướt điện thoại. Không gian buổi sáng yên tĩnh, chỉ có tiếng dầu sôi lách tách và mùi thức ăn lan khắp căn bếp.
Đức dừng lại ở khung cửa một nhịp.
Đêm trước, anh nằm nghe tiếng động vang lên từ phòng bên cho đến gần sáng. Thế nhưng, kể từ khi nhận lời lão Thành, đầu óc anh hôm nay lại có phần nhẹ nhõm hơn. Ít nhất, anh không còn phải tự hỏi mình sẽ đi về đâu.
Anh bước vào, kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt anh lướt từ vai Hoàng xuống eo, rồi đến bờ mông căng tròn, anh cố làm giọng mình nhẹ đi:
"Hoàng đi dạy thôi mà body thế này, làm cho thầy Thành mê mệt cũng phải, haha."
Hoàng không giận. Cậu chỉ liếc Đức một cái, vừa gắp trứng ra đĩa vừa đáp:
"Anh bộ đội ăn nhậu tối ngày mà body có thua em đâu, cũng làm thầy mê không kém, mà anh khen em thì em nhận. Thôi, anh mau ngồi xuống ăn đi, kẻo đồ ăn nguội."
Đức không nói thêm. Anh chỉ cười rồi ngồi vào bàn, nhận lấy bát cơm do Hoàng đưa.
"Đức, mày ăn lẹ đi rồi tao chở đi làm." lão Thành trầm mặc nãy giờ, lúc này mới lên tiếng.
Ba người ăn sáng trong không khí khá hòa thuận. Bữa ăn đơn giản, có cơm, trứng và cà phê. Thành thỉnh thoảng nhìn điện thoại, rồi lại đưa mắt quan sát hai người như kiểm tra xem họ còn đủ sức làm việc trong ngày hay không.
Một lúc sau, Hoàng nói hôm nay cậu không dạy buổi sáng, vì vậy sẽ ở lại biệt thự để soạn bài. Thành đồng ý, hôm nay lão có cuộc họp hội đồng nên phải đi sớm.
Ăn xong, ông ta đứng dậy, chỉnh lại cà vạt rồi bảo Đức đi cùng ổng ra xe.
Dọc đường, xe chạy đều qua những con phố còn chưa quá đông. Thành ngồi phía trước, im lặng một lúc lâu. Đến khi xe gần tới đơn vị, ông mới lên tiếng:
"Tối mai mày sẽ có khách đầu tiên. Đừng đến trễ, cũng không được tự ý hủy kèo, phải làm cho họ thật vừa lòng, nhớ chưa?"
Đức nhìn ra cửa kính, giọng bình thản:
"Tôi biết rồi."
Thành không nói gì thêm. Sau khi Đức xuống xe, lão Thành đề máy rời đi. Chiếc xe tiếp tục chạy, để lại phía sau những dãy nhà đang bắt đầu một ngày mới.
Cả ngày hôm đó ở đơn vị không có nhiều việc. Đức ngồi trong phòng, ký vài giấy tờ rồi lại rơi vào khoảng thời gian trống.
Chính những lúc rảnh rỗi như vậy, sự hồi hộp mới bắt đầu len vào.
Đêm kia người mà anh phải đưa mông ra cho đụ sẽ không còn là ông Thành.
Sẽ là một người khác.
Nghĩ đến đó, Đức lấy điện thoại ra, lén tìm hiểu những gì mà người ta viết về việc đi khách. Trên mạng hiện lên không ít hình ảnh những hotboy có gương mặt đẹp, thân hình săn chắc, cùng những lời rao lạnh lùng như đang bán một món hàng vô tri.
Anh xem một lúc rồi tắt màn hình.
Không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Chỉ là khi mọi thứ sắp trở thành hiện thực, anh mới nhận ra mình vẫn chưa biết phải đối diện với nó như thế nào.
Giờ nghỉ trưa, Đức tranh thủ chạy ra ngoài. Anh đến phòng tiêm để tiêm HPV và đăng ký PrEP. Sau đó, trên đường trở về đơn vị, anh ghé hiệu thuốc, mua một lố bao cao su cùng gel bôi trơn rồi cất vào túi.
Tay anh vẫn bình tĩnh.
Nhưng bên trong, mọi thứ lại hoàn toàn khác.
Tối hôm đó, Thành ghé cơ quan đón Đức về. Khi lão đến trước cổng đã thấy Đức đứng chờ sẵn vì chiều hôm ấy lão đã nhắn trước cho anh. Khi hai người về đến biệt thự, trong nhà đã có mùi cơm nóng.
Hoàng mặc một chiếc áo mỏng, đang dọn bàn ăn. Thấy họ bước vào, cậu quay lại nhìn rồi tiếp tục sắp bát đũa.
Ba người ăn tối như thường lệ.
Sau bữa ăn, họ chuyển sang phòng khách xem một bộ phim. Tuy nhiên, không ai thật sự theo dõi hết nội dung. Lời thoại trên màn hình cứ đứt đoạn giữa những câu chuyện riêng của ba người.
Thành hỏi việc ở trường. Hoàng kể qua lịch dạy, kể về các học trò đáng yêu của mình. Đức nói về công việc trong quân, về sinh hoạ, và về tụi lính mà anh quản.
Xen giữa những câu chuyện ấy là lời ông già dặn dò cả hai phải làm tốt việc mà ông ta giao, đừng để khách phàn nàn và cũng đừng để tiền bạc thiếu hụt.
Lúc ấy, Hoàng đang ngồi trong lòng Thành. Đức ngồi dưới chân ghế sofa, lưng tựa vào thành ghế.
Thành đưa tay xoa tóc Hoàng, động tác tự nhiên như thể cậu đã thuộc về ông già từ lâu. Sau đó, ông cúi xuống nhìn Đức, ánh mắt nhắc anh nhớ vị trí của mình.
Bộ phim vẫn tiếp tục chạy.
Thành nâng cằm Hoàng lên, kéo em vào một nụ hôn sâu.
"Há miệng ra"
Hoàng đáp lại, giọng nhỏ và hơi thở đã trở nên gấp hơn:
"Dạ."
Đang hôn Hoàng, lão liếc xuống nhìn anh. Đức liền hiểu ý, anh không cần Thành phải nói thêm.
Anh tuột quần đùi của lão Thành xuống, lôi con cặc già bán cương của lão ra rồi ngậm sâu vào họng, anh liếm cho ướt từ gốc đên ngon, rồi lưỡi đánh vòng trên lỗ tiểu, làm cho lão hơi giật người, rồi Đức lại ngậm sâu vào một lần nữa.
Ông Thành một tay giữ gáy Hoàng để hôn, một tay nắm lấy cu Hoàng mà sục.
"Mày bú chậm từ từ, không cần vội."
Đức nghe lão nói rồi làm theo.
Phòng khách chỉ còn tiếng phim vọng ra từ màn hình, xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề của ba người. Thành thỉnh thoảng hẩy hông làm cặc đâm sâu hơn vào họng Đức, đôi khi Đức phát nghẹn phải nhả cặc lão ra rồi thở. Còn Hoàng dần mất đi vẻ bình thản ban đầu, vì lão Thành cứ hôn sâu, lưỡi lão sục sạo trong miệng cậu, còn tay thì sục cu, thỉnh thoảng lão lại chà đầu khấc làm Hoàng rên lên sung sướng.
'Ahh ..ưm..thầy... em chịu không nổi..."
Tiếng Hoàng bật ra giữa nụ hôn.
Đức tiếp tục bú cu cho lão cho đến khi hàm anh bắt đầu mỏi. Thành vẫn giữ gáy anh, không cho anh ngẩng lên quá sớm.
"Cứ bú, tao chưa bảo dừng thì mày không được dừng."
Đức không đáp. Anh chỉ tiếp tục làm theo lời ông già dê này.
Một lúc sau, Thành và Hoàng cùng đạt đến khoái cảm. Hoàng bắn thẳng lên trời, dính đầy áo của cậu cũng như tay lão. Còn lão thì bắn hết mớ tinh dịch tồn động cả ngày hôm nay vào miệng Đức. Bị bắn bất ngờ anh hơi giật mình nhưng vẫn ngậm sâu và nuốt hết mớ tinh đó. Hơi thở của cả hai rối loạn. Thành đưa tay vổ vổ đầu Đức, rồi nói:
"Mày không được bắn. Mai còn có khách. Giữ sức đi thôi."
Đức ngồi lại dưới chân ghế. Cơ thể anh vẫn còn căng cứng, nhưng anh không cãi lời.
"Tôi biết rồi"
Hoàng tựa vào ngực Thành, mắt lim dim vì mệt.
"Thầy... em mệt rồi."
Thành vuốt nhẹ lưng cậu. Một lúc sau, ông ta tắt tivi rồi bảo cả hai đi ngủ.
Đức trở về phòng riêng.
Anh nằm xuống giường, cơ thể anh vẫn còn nứng nhưng đầu óc lại trở nên trống rỗng một cách kỳ lạ.
Bốn đêm trước, anh từng mất ngủ vì những khoản nợ, vì đoạn clip và vì lời đề nghị của lão Thành.
Còn đêm nay, sau một ngày anh đi tiêm phòng, mua bao cao su, đăng ký PrEP và nghe Thành dặn dò về người khách đầu tiên, anh vậy mà lại có thể chìm vào giấc ngủ dễ dàng.
Giấc ngủ đến đều đặn.
Không phải vì mọi chuyện đã yên ổn.
Mà vì anh đã bước sang phía bên kia của sự chần chừ - bước sang phía của những việc mà mình sẽ phải làm.
Trước khi nhắm mắt ngủ, trong cơn mơ màng, anh lại nghe tiếng rên của Hoàng và tiếng da thịt va chạm.
"Lại nữa, hai người đó sung thật."
Đức lầm bầm rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngày mai, anh sẽ gặp vị khách đầu tiên.
Còn đêm nay, ít nhất, anh đã có thể ngủ ngon mặc kệ hai người kia đang điên loan đảo phượng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top