5

Các thành viên trong đội bóng chày chính thức đã hoàn thành buổi tập và lề mề thu dọn đồ đạc ra về. Duy chỉ có Nobita là vẫn đang quỳ gối, lồm cồm bò trên mặt đất bẩn thỉu, hai chân run rẩy như hai cọng bún thiu không còn chút sức lực.

Tohru đứng ở gò ném bóng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt vô cùng nghiêm nghị chiếu thẳng xuống Nobita. Cậu giơ chiếc đồng hồ bấm giờ trên tay lên, cất giọng đanh thép:

"Nobita-kun! Cậu mới chỉ hoàn thành được mười lăm vòng chạy và hai mươi cú bắt bóng thôi đấy! Đã hứa là thành viên nhận lượng huấn luyện đặc biệt để cùng tớ vô địch toàn quốc thì không được bỏ cuộc giữa chừng. Hôm nay cậu phải tập xong toàn bộ lượng bài tập thể lực này thì mới được về nhà!"

"T-Tớ... tớ không chạy nổi nữa đâu... Tohru ơi, tớ chết mất..." Nobita thở hồng hộc, nước mắt nước mũi lấm lem hết cả khuôn mặt, hai mắt dại đi vì kiệt sức.

"Không được!" Tohru bước lại gần, giọng nói không cho thỏa hiệp. "Một tay đập có thể đánh ra cú homerun uy lực trúng bóng của tớ thì nền tảng thể lực không thể yếu kém đến mức này được! Mau đứng dậy! Cậu phải thể hiện đúng với thực lực mà cậu đã cho tớ thấy ngày hôm qua!"

Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ của Tohru, cùng với thân thể đang gào thét vì đau đớn, sự chịu đựng của Nobita cuối cùng cũng vỡ vụn. Cậu nhóc ôm lấy đầu, gào lên khóc ròng trong sự tuyệt vọng đỉnh điểm:

"Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi mà Tohru ơi! Tớ không có thực lực gì đâu! Tất cả... tất cả là tớ gian lận đấy!"

Lời thú nhận đột ngột vang lên giữa bãi đất trống khiến bầu không khí như ngưng đọng lại. Tohru khựng người, đôi lông mày nhíu lại đầy kinh ngạc:

"Gian lận? Cậu nói cái gì cơ? Một cú đánh homerun trực tiếp trên sân thì gian lận bằng cách nào được chứ?"

Nobita sụt sịt, vừa mếu máo vừa chỉ về phía cây gậy bóng chày định hướng cùng chiếc găng tay nam châm hút bóng nằm gọn ở băng ghế.

"Là... là nhờ mấy cái này! Đây là bảo bối thần kỳ của Doraemon! Cây gậy này có chế độ tự động định hướng, tớ chỉ cần nhắm mắt vung đại là nó tự kéo tay tớ đánh trúng bóng! Còn cái găng tay này có lực từ tính, nó tự hút quả bóng bay vào găng chứ tớ làm gì biết bắt bóng đâu! Tớ... tớ vì muốn được mọi người chú ý, muốn được ngầu như cậu nên mới mượn bảo bối của Doraemon để đi đường tắt... Cầu xin cậu cho tớ về nhà đi, tớ không muốn làm ngôi sao nữa đâu!"

Tohru đứng ngây người tại chỗ. Cậu nhìn cây gậy bóng chày kim loại, rồi lại nhìn chiếc găng tay màu đỏ có gắn hai cực từ tính trên tay Nobita. Cái khái niệm "bảo bối thần kỳ" và "mèo máy Doraemon" hoàn toàn nằm ngoài tầm hiểu biết của một cậu bé mới chuyển đến phố Susukigahara.

"Bảo bối... thần kỳ? Mèo máy?"

Tohru lặp lại từng từ một cách khó hiểu. Cậu tiến tới lấy cây gậy bóng chày định hướng, lật đi lật lại ngắm nghía. Khi ngón tay cậu vô tình chạm vào nút kích hoạt nhỏ trên tay cầm, cây gậy đột ngột phát ra tiếng zút zút nhẹ và tự động uốn cong cổ tay cậu theo một góc đánh tiêu chuẩn.

Lúc này, Tohru mới hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện. Không có "dân giấu nghề", không có "nhân tố bí ẩn", và cũng chẳng có bất kỳ kỹ năng thiên tài nào ẩn giấu bên trong cậu bạn đeo kính này cả. Tất cả những gì xảy ra chiều qua chỉ là kịch bản được dàn dựng bởi một món đồ chơi máy móc.

Sự kinh ngạc trong đôi mắt vàng của Tohru nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho một khoảng trống lạnh ngắt. Ngọn lửa hứng thú và sự tôn trọng mà cậu dành cho Nobita suốt từ chiều qua tắt ngấm. Nụ cười rạng rỡ thường ngày trên môi cậu tân tinh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt thất vọng đến tột cùng.

Tohru buông tay, thả cây gậy bóng chày định hướng rơi bịch xuống nền đất. Cậu thở dài một hơi cay đắng, giọng nói trầm xuống, chứa đựng sự coi thường không chút giấu giếm:

"Ra là vậy... Cậu dùng máy móc để tạo ra một cú đánh giả tạo, rồi đứng đó ưỡn ngực tự hào tiếp nhận sự ngưỡng mộ của mọi người sao?"

"T-Tớ... tớ biết tớ sai rồi..." Nobita co rúm người lại, cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào Tohru.

"Cậu có biết bóng chày là gì không, Nobita-kun?" Tohru cất giọng, từng lời nói như những gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng của Nobita. "Đó là giọt mồ hôi của hàng ngàn giờ tập luyện dưới cái nắng. Là những vết chai sạn trên bàn tay, là sự nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân từng ngày một! Tớ đã nghĩ cậu là một người thú vị, một người có đam mê giấu kín. Nhưng hóa ra cậu chỉ là một kẻ dối trá, dùng những trò vặt ranh mãnh để cướp lấy công sức và sự tôn trọng mà người khác phải đánh đổi bằng cả mồ hôi và nước mắt!"

Tohru quay lưng lại, không buồn nhìn Nobita lấy một lần nào nữa:

"Cậu không cần phải tập nốt lượng bài tập hôm nay đâu. Và từ giờ trở đi, cậu cũng không cần phải xuất hiện ở bãi đất trống này nữa. Đội bóng chày Susukigahara muốn đi tới giải toàn quốc thì không bao giờ có chỗ cho một kẻ gian lận và lười biếng như cậu!"

Tohru bước đi dứt khoát, để lại Nobita một mình quỳ gối giữa bãi đất trống vắng ngắt. Bóng chiều đổ dài trên nền đất khô. Nobita ôm lấy hai món bảo bối vào lòng, nỗi hối hận và sự xấu hổ dâng trào làm cậu cay xè sống mũi, khóc không thành tiếng dưới cái nắng muộn gay gắt của phố Susukigahara.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top