4

Đội hình chính thức của Susukigahara đã được công bố. Tohru là ACE, Dekisugi là catcher, Jaian chơi ở vị trí chốt ba và Suneo là chặn ngắn. Nobita không có tên.

Nghe xong, Nobita tròn mắt chỉ vào mình:

"Còn tớ?"

"Cậu á?" Suneo cùng với Jaian cười giễu. "Cậu nghĩ cậu đủ trình chơi chính thức với tụi này sao? Cậu chỉ có đi nhặt bóng thôi!"

Đám bạn xung quanh cũng xầm xì cười theo. Khuôn mặt Nobita đỏ gay vì xấu hổ, bèn chạy nhanh ra khỏi nơi này. Về đến nhà, cậu không chào mẹ mà khóc lóc chạy ùa lên tầng ôm lấy Doraemon than thở.

"Doraemonnnnnnn, mau giúp tớ huhu! Tớ cũng muốn đóng góp cho đội mà!"

Doraemon không né được, bị nước mũi của Nobita dính đầy lên mặt.

"Bọn Jaian coi thường tớ quá đáng lắm!" Nobita quệt ngang sụt sùi, hai mắt đỏ au, giọng nghẹn ngào vì tức tưởi. "Tớ biết tớ bắt bóng dở, chạy chậm, nhưng tớ cũng muốn được đứng trên sân thi đấu mà! Cậu ấy... cậu bạn Tohru đó xếp đội hình chính thức mà không hề có tên tớ! Ngay cả vị trí dự bị cậu ấy cũng chẳng buồn nhắc tới! Tớ chỉ là kẻ nhặt bóng thôi sao?!"

Doraemon thở dài. Cậu mèo máy đặt hai tay lên vai Nobita, nhìn thẳng vào mắt cậu bạn bằng một sự thông cảm hiếm hoi:

"Nobita này, cậu có tức giận thì cũng phải nhìn lại thực tế chứ. Tohru nghiêm túc với mục tiêu vô địch giải toàn quốc, cậu ấy phải chọn những người thi đấu tốt nhất. Cậu xem, từ trước đến nay cứ hễ ra sân là cậu nhắm tịt mắt, bóng bay đến thì né, đánh bóng thì toàn vụt vào không khí. Nếu là cậu, cậu có dám đưa một người như thế vào đội hình chính thức không?"

"Tớ... tớ..." Nobita ấp úng, cúi gằm mặt xuống gối, hai tay siết chặt. "Nhưng tớ không muốn bị coi là kẻ vô dụng mãi đâu! Doraemon ơi, cậu có bảo bối nào giúp tớ chơi bóng giỏi hơn không?"

Nghe Nobita nài nỉ mãi, Doraemon cũng xuôi xuôi. Cậu mèo máy lục trong túi thần kì của mình, lấy ra một cây gậy bóng chày kim loại và một chiếc găng tay mới cứng.

"Gậy bóng chày định hướng và Găng tay nam châm hút bóng!" Doraemon giảng giải. "Cây gậy này giúp cậu đánh hit mọi kiểu bóng kể cả bóng xoáy hay bóng thẳng. Còn găng tay sẽ giúp cậu bắt bóng chính xác dù bóng có bị đánh homerun. Chỉ cần hai món này là đủ để cậu trở thành một Center Fielder tài năng rồi!"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Doraemon!"

Nobita ôm Doraemon một cái nồng thắm rồi lấy hai món bảo bối chạy vụt đi. Cu cậu hào hứng muốn thể hiện cho tụi Jaian lác mắt lắm rồi.

Lúc đến sân, đội bóng chày đang tự tập luyện với nhau bằng bài tập tình huống. Jaian được đề cử cho vị trí batter thứ tư, bị Tohru đập biết bao quả bóng strike vào mặt. Thấy mình được siêu tân tinh ngắm chọn, huấn luyện viên cười không khép được miệng.

"Nobita đó hả?" Thầy vuốt cằm, vẫy tay ra hiệu cho Nobita lại gần. "Đến nhặt bóng đi em."

"Thầy à, cho em thử một lượt bóng đi. Một lượt thôi." Cu cậu nghĩ thầm trong lòng rằng thầy sẽ phải ngả mũ thán phục trước năng lực của mình.

"Em á?" Thầy tỏ ra nghi ngại, nhưng bắt gặp ánh mắt van lơn của Nobita, thầy cũng mềm lòng. "Thôi được rồi. Jaian, để Nobita thử một lượt hit đi."

Jaian lườm Nobita một cái cháy mặt, nhưng rồi cũng nghe lời lùi xuống. Suneo thì thầm với Jaian:

"Chắc Nobita lại được Doraemon cho mượn món bảo bối nào rồi."

"Hừ," Jaian khoanh tay trước ngực, khẽ hừ lạnh. "Để rồi xem."

Nobita bước lên ô đập bóng một cách lúng túng, thậm chí còn chẳng biết nên cầm gậy như nào cho thuận tiện với bản thân nhất. Tohru khẽ nhướng mày, không tỏ vẻ gì trước một đối thủ yếu ớt.

Tohru vào tư thế ném, chiếc mũ sụp xuống che mất nửa khuôn mặt, chỉ còn nụ cười rạng rỡ như một đứa trẻ nhận được món quà mà nó yêu thích nhất.

Quả bóng xé tan không khí lao đi với vận tốc cực nhanh. Nobita sợ tới mức nhắm tịt mắt, lấy hết sức bình sinh quơ đại một đường giữa không trung.

Bang!

Tiếng gậy kim loại va chạm với bóng vang lên vô cùng đanh thép và giòn giã! Quả bóng chày bị đánh văng ngược trở lại, dâng cao vút lên bầu trời, vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp rồi rơi mất hút ra tận khoảng sân phía xa!

"H-Homerun?!"

Nobita phổng mũi tự hào, vô cùng sung sướng nhận tất cả ánh mắt kinh ngạc của chúng bạn.

"Cậu là người đầu tiên đánh được homerun từ tớ đấy!" Tohru cũng ngạc nhiên không kém, mặc dù có nhiều điều khó hiểu nhưng cậu tin vào những gì mình đã nhìn thấy. "Hoá ra cậu là dân giấu nghề sao, Nobita-kun?"

Nobita chống hông cười lớn.

"Đúng vậy đó. Tớ cũng sẽ trở thành một ngôi sao giống như cậu vậy, Tohru!"

"Được rồi, xin lỗi vì tớ đã không tin tưởng cậu. Từ bây giờ cậu sẽ được nhận lượng huấn luyện như thành viên chính tuyển!"

Nobita cảm thấy có điều chẳng lành, cơ mà chẳng có điều gì vui sướng hơn việc mình trở thành trung tâm của sự chú ý. Nobita bèn gạt phắt cái cảm giác đó đi, hừ mũi tỏ vẻ tớ đây hạ mình gia nhập với các cậu.

Tohru khoác tay qua vai Nobita, nói:

"Có tớ, cậu và Deki, chúng ta sẽ cùng nhau vô địch toàn quốc!"

Hai mắt Jaian long lên sòng sọc, trông như sắp lột da Nobita tới nơi. Còn Suneo thì nghiến răng vì ghen tị, mong ước rằng mình cũng có một món bảo bối nào đó giúp cậu trở nên toả sáng.

"NOBITA!"

Nobita vui vẻ vừa hừ ca huýt sáo vừa trở về, bỗng có tiếng gầm vang dội lại từ phía sau khiến cu cậu sởn tóc gáy. Nobita chậm rãi ngoảnh đầu, thấy Jaian và Suneo hằm hằm đi tới.

"J-Jaian...?!"

Jaian nắm cổ áo Nobita nhấc bổng cả người cậu lên, giọng đe doạ:

"Nói mau, cậu đã mượn bảo bối gì từ Doraemon hả?!"

"B-Bảo bối gì đâu..."

"Nói dối! Chắc chắn cậu đã dùng bảo bối! Đừng để tớ cho cậu một trận nhé! Chắc cậu không muốn nếm thử cú đấm thép của Jaian này đâu!"

"Tớ nói! Tớ nói mà!"

Thấy nắm đấm dứ dứ vào mặt mình, Nobita nhắm tịt mắt khai hết sạch. Jaian và Suneo nghe xong đều hừ lạnh.

"Biết ngay mà! Cậu đúng là đồ ăn gian!"

Jaian toan cướp luôn cây gậy định hướng thì chợt Suneo kéo áo cậu ta xuống thì thầm:

"Jaian, tớ có ý này... Hừm hừm, là như thế đó..."

"Được!" Hai mắt Jaian sáng lên, thả cho Nobita ngã phịch xuống đất. "Hừ, mặc kệ cậu đấy Nobita. Để xem cậu sống sót được tới đâu!"

Nói rồi, hai người vừa cười vừa nghênh ngang rời đi, bỏ lại Nobita ngơ ngác chẳng hiểu gì. Nhưng cu cậu thấy may rằng Jaian và Suneo không cướp mất hai món bảo bối của mình, vội ôm chúng vào lòng rồi nhanh chân chạy về nhà sợ họ đổi ý.

Thế nhưng niềm vui "ngôi sao" mới của Nobita chẳng kéo dài được bao lâu. Ngay sáng hôm sau, Nobita đã phải trả giá cho sự "đặc biệt" của mình.

"Tất cả tập hợp!" Huấn luyện viên huýt còi ra hiệu cho cả đội tập trung. "Bắt đầu bằng năm mươi vòng chạy quanh bãi đất trống và một trăm lần bắt bóng tầm cao! Nobita, riêng em phải tập gấp đôi!"

"Gấp đôi á?!" Nobita hoảng hốt hét lên.

Jaian và Suneo cùng nhau cười khoái chí. Dường như hai người đã đoán được viễn cảnh này.

"Bình thường mà." Tohru nhún vai nói. "Đó là lượng huấn luyện bình thường của tớ đấy."

"Cậu là quái vật chắc?!"

"Cảm ơn lời khen của cậu nhé. Nhưng tớ chỉ là người bình thường thôi." Tohru vỗ vai Nobita, khẽ cười. "Batting của cậu tốt nhưng sức bền và phòng thủ tệ lắm. Cố gắng lên nhé."

Nobita khóc không ra nước mắt nhìn Tohru bắt đầu buổi huấn luyện riêng dành cho pitcher với Dekisugi. Không có bảo bối, cu cậu lập tức "hiện nguyên hình". Mới chạy được nửa vòng, cu cậu đã thở hồng hộc, hai chân xoắn quẩy rồi té sấp mặt.

"Để xem không có bảo bối thì cậu ta trụ được mấy phút." Suneo chạy ngang qua, lè lưỡi với Nobita.

"Cho chừa cái tội gian lận." Jaian chạy theo sau khẽ hừ lạnh.

Nobita lồm cồm bò dậy, mặt mũi dính đầy bụi đất, nước mắt nước mũi lấm lem. Cậu nhìn Tohru đang tiến lại gần mình mà lòng đau đớn gào thán phục:

"Doraemon ơi! Cứu tớ với! Tớ không muốn làm ngôi sao nữa đâuuuu!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top