6

Nobita ôm chặt cây gậy bóng chày định hướng và chiếc găng tay nam châm vào lòng, nước mắt mắt mũi hòa lẫn với lớp bụi đất lem luốc trên mặt. Cậu lồm cồm bò dậy, hai chân líu ríu bước từng bước nặng trĩu về nhà.

Căn nhà Nobi im lìm dưới ánh nắng chiều đỏ thẫm. Doraemon đang ngồi bên bàn học đọc truyện tranh, thấy Nobita bước vào với thân hình rũ rượi, chiếc áo phông lấm lem đất cát cùng gương mặt sưng húp vì khóc, cậu mèo máy giật mình buông quyển truyện xuống:

"Nobita! Cậu làm sao thế này?! Lại bị Jaian đuổi đánh à?"

Nobita không đáp, chỉ lẳng lặng thả hai món bảo bối xuống chiếu tatami rồi gục mặt vào gối khóc nức nở:

"Doraemon ơi... Tớ tiêu thật rồi... Tohru... cậu ấy biết tớ gian lận rồi..."

Doraemon thở dài, nhặt cây gậy bóng chày định hướng lên xem xét rồi lắc đầu ngán ngẩm:

"Tớ đã dặn cậu ngay từ đầu rồi mà! Bảo bối không thể thay thế cho sự nỗ lực thực sự được. Cậu dùng nó để qua mắt mọi người thì sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi. Cậu ấy nói gì với cậu?"

"Cậu ấy... cậu ấy bảo tớ là kẻ dối trá... Và bảo tớ không được xuất hiện ở bãi đất trống nữa..."

Nobita sụt sịt, gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má. Trong lòng cậu lúc này không còn là sự giận dỗi hay muốn ăn gian nữa, mà là một cảm giác trống rỗng và hối hận vô cùng. Cậu nhớ lại đôi mắt sáng rực đầy đam mê của Tohru khi đứng trên gò ném bóng, nhớ lại sự điềm tĩnh chuẩn xác của Dekisugi khi bắt gọn cú ném biến hoá, và nhớ cả cái cách Jaian dồn hết sức mạnh vào từng cú vung gậy. Mọi người ai cũng nghiêm túc, chỉ có mình cậu là lấy điều đó ra làm trò đùa để thỏa mãn cái thói sĩ diện nông cạn.

"Doraemon này..." Nobita ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào bạn mình. "Tớ không muốn bị Tohru khinh thường. Tớ cũng không muốn bị đuổi khỏi đội bóng... Tớ... tớ muốn tập luyện thật sự! Cậu thu hồi hai món bảo bối này lại đi!"

Doraemon trố mắt nhìn Nobita, rồi trên gương mặt tròn ủm bỗng nở một nụ cười ấm áp. Cậu mèo máy cất cây gậy và chiếc găng tay vào túi thần kỳ, nhẹ nhàng vỗ vai bạn:

"Cậu thật sự quyết định rồi sao? Tập luyện thật sự sẽ đau đớn và mệt mỏi gấp trăm lần việc dùng bảo bối đấy!"

"Tớ không sợ!" Nobita siết chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt bỗng trở nên kiên định đến kỳ lạ. "Dù có phải làm kẻ chạy chậm nhất, bắt bóng dở nhất, tớ cũng muốn đổ mồ hôi bằng chính sức của mình!"

Sáng hôm sau, dưới cái nắng gay gắt bắt đầu hun nóng bầu không khí. Tohru đứng ở vạch ném bóng, đang cùng Dekisugi và cả đội tập dượt các bài phối hợp chiến thuật. Tiếng bước chân nặng nề, dồn dập vang lên từ phía cổng vào. Cả đội bóng chày dừng tay quay lại nhìn.

Nobita xuất hiện với bộ đồ thể thao xộc xệch, trên đầu đeo chiếc băng rôn thấm mồ hôi, hai tay không hề cầm theo bất kỳ món bảo bối nào. Cậu nhóc thở hồng hộc, hai má đỏ gay vì vừa chạy bộ từ nhà ra sân, nhưng đôi mắt sau cặp kính dày lại sáng lên một ngọn lửa quyết tâm chưa từng có.

Cậu bước đến trước mặt Tohru, cúi gập người chín mươi độ, hô lớn bằng tất cả sức lực:

"Tohru! Cho tớ xin lỗi vì chuyện ngày hôm qua! Tớ biết tớ dở tệ, tớ lười biếng và ăn gian! Nhưng xin cậu... hãy cho tớ được nhặt bóng và tập luyện cùng cả đội! Tớ hứa sẽ bắt đầu bằng chính đôi tay này! Xin cậu đấy!"

Jaian và Suneo trố mắt nhìn Nobita. Dekisugi mỉm cười nhè nhẹ, còn Tohru thì đứng lặng người nhìn cậu.

Ánh nắng chiếu lên tấm lưng đang run rẩy vì mệt nhưng vẫn cố giữ thẳng của Nobita. Tohru nhếch môi, nụ cười rạng rỡ đầy bản lĩnh lại xuất hiện trên gương mặt cậu tân tinh. Cậu nhặt quả bóng chày lên, tung nhẹ lên không trung rồi phất tay:

"Cậu đến muộn năm phút đấy, cầu thủ dự bị! Mau chạy năm vòng khởi động rồi ra góc sân nhặt bóng cho tớ!"

Nobita ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rỡ:

"Rõ! Tớ đi ngay đây!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top