4

Di Minh và cậu Tâm về bên nhà bển, trước khi đi cô có dặn dò con Lụa: "Cậu hai về là phải nói ngay..nghe chưa?"

Lụa gật đầu lia lịa: "Dạ!"

Nó nhìn theo chiếc xe sang đưa cả hai ra về, nuốt nước bọt rồi bối rối vò đầu. Nó không tin cậu Tâm thích nó, nó chỉ mới mười hai, cũng chẳng đẹp đẽ gì sao cậu lại thích chứ. Nếu nói về chuyện xinh đẹp, Song Tử còn đẹp hơn.

Lụa nó chạy vào xuống bếp, kiếm má Song Tử ơi: "Má!"

Dì Song Tử ơi đang vo gạo nấu cơm, nghe con gái kêu thì quay sang: "Hả?"

Lụa nó tiến tới chỗ má mình, áp vào tai thì thầm: "Má..cô Di Minh nói cậu Tâm là thằng biến thái chuyên để ý con nít..cô nói cậu thích con..má có nghĩ vậy không?"

Dì Song Tử ơi quýnh vào đầu nó cái bốc, cũng không mạnh lắm, chỉ đủ làm nó ong ong đầu: "Con nghĩ sao vậy? Cậu Tâm mặt mày sáng sủa vậy, đâu ra chuyện như vậy? Còn vụ cậu thích con, con mơ hả?"

Lụa nó để tay ngay miệng, suỵt mạnh một cái: "Suỵt! Má nhỏ nhỏ tiếng thôi..tại cô Minh nói dị với con..con cũng đâu có tin!"

Dì Song Tử ơi nhìn con gái mình, ngẫm một lát rồi bảo: "Thôi, con nghĩ cậu có ý đồ thì cứ tránh cậu ra..đề phòng còn hơn.."

"Con biết rồi.."

Lụa nó hay qua nhà Song Tử để chăm sóc em, lâu lâu lại có cảm giác có ai đó theo dõi. Lụa nó sợ dữ lắm, không muốn đi ra ngoài nữa: "Bà ơi..con..con không muốn đi nữa..con sợ, bà cho phép con ở nhà làm việc được không bà?"

Bà Trịnh huơ cây quạt trên tay, thở dài: "Vậy ai chăm sóc Song Tử bây giờ..."

Dì Lan đứng ở phía xa xa, lên tiếng: "Con làm phiền mọi người quá..Song Tử ..để con chăm sóc là được rồi ạ.."

"Không được. Nhật Tư nó mà biết tui không cử người bảo vệ Song Tử , nó về nó trụng nước sôi tui đấy..!" - Bà Trịnh xua tay, gấp gáp bảo.

3

Dì Lan cũng sợ cậu hai, nhưng làm phiền người ta bà cũng không muốn chút nào: "Không sao đâu ạ..cậu về con nói với cậu.."

"Không được, Nhật Tư nó về bất chợt, lúc đó chết tui đó dì Lan. Thôi thì cho hai chị em con Lụa đi cùng với nhau, hai đứa còn đỡ hơn một đứa..có gì thì chạy ra ngoài làng kiếm anh Tí nghen!"

Lụa nghe có em trai đi theo thì an tâm, vì nó mạnh như trâu ấy: "Dạ.."

Mấy ngày sau Di Minh lại đến, Lụa nó thấy cô thì vội vã chạy ra: "Cô Minh!"

"Sao rồi? Nói cậu hai chưa?" - Di Minh ngó nghiêng như đề phòng ai đó.

Lụa nó dắt cô ra sau hè, hỏi mấy câu: "Cô Minh, sao cô không báo cáo lên huyện ạ?"

Di Minh nuốt nước bọt, bảo: "Không được..nhà họ Trần làm không lại cái nhà đó. Chỉ có mình cậu hai mới đủ sức để địch lại nhà Lê..."

1

Lụa nó có chút sợ, lúng túng bảo: "Cô ơi, cậu vẫn chưa về nữa..con chưa nói được gì. Mà hình như cậu Tâm cho người ta theo dõi con..làm sao đây cô?"

Di Minh tuy có chút gắt gỏng, nhưng cũng không quá ác độc để trẻ con bị hãm hại. Cô lo cho mấy đứa con nít trong làng này, vì hay tin tên Tâm đó vài lần xuất hiện ở đây. Trước đó cô đi theo ba qua bên huyện làm ăn thì nghe một người dân đứng dõng dạc tố cáo Lê Hoàng Tâm hãm hiếp con gái ông ta. Nhưng tin đồn mau chóng biến mất, cả người đứng lên phản kháng hôm đó cũng bật vô âm tín. Ước mơ của cô là làm cảnh sát ở huyện, làm sao bỏ qua được mấy chuyện này được chứ.

5

Di Minh thở dài, bảo: "Vô nhà đi. Đợi cậu hai về rồi nói."

Lụa gật đầu, nghe lời chạy vô trong nhà. Di Minh đau đầu xoa thái dương, tuy không muốn làm phiền đến cậu hai, nhưng mấy chuyện này nhất thiết phải có cậu, không có là không được. Di Minh trước đó không ưa Song Tử , vì chính em đã chen chân vào hôn nhân của cả hai. Nhưng bây giờ tình thế cấp bách, mấy đứa nhỏ đang gặp nguy hiểm, Song Tử cũng có thể là một trong số đó. Biết cậu hai yêu mến Song Tử , cô cũng muốn bảo vệ em nên đã cho người canh chừng.

1

Hơn một năm sau, ngôi làng nhỏ này càng ngày càng có nhiều chuyện xảy ra, tuy không liên quan đến các đứa trẻ, nhưng những người phụ nữ độc thân đã bị hãm hiếp. Sự tủi nhục đó khiến họ nghĩ quẩn, thành ra Di Minh không hỏi han được gì. Chiều ngày hôm đó Di Minh đến thẳng viện Y Sơn để kiếm cậu hai. Cậu đang cấp tốc ôn thi nên không hay biết chuyện ở làng. Cô xin phép thầy Lý vào gặp cậu, mấy cô cậu học hành ở viện thấy Di Minh thì xì xào bán tán.

"Ê, đó là vợ chưa cưới của Trịnh Nhật Tư đúng không ta?"

"Nghe nói là vậy thôi, tin đồn khó lọt vô cái viện này..thôi thì tin đại đi!"

2

Di Minh tiến vào phòng ôn thi, gặp được cậu hai cô mau chóng quỳ xuống sàn: "Cậu hai, tuy không muốn làm phiền cậu, nhưng phải có cậu chuyện này mới được giải quyết!"

Nhật Tư nhìn Di Minh bằng ánh mắt nghi hoặc, cậu hỏi: "Gì vậy? Sao em lại quỳ lạy tôi như tôi chết rồi vậy?"

Di Minh ấp úng, tay đan vào nhau kể hết sự tình hơn một năm qua. Nửa năm qua cô may mắn được tham gia vào cảnh sát ở huyện vì thiếu nhân lực, là cảnh sát trẻ tuổi nhất được giao trọng trách. Có lần Di Minh hỏi một người trong nghành về chuyện cậu ấm nhà họ Lê, họ nghe tên Hoàng Tâm, người thì sặc nước, người thì giật mình đánh trống lảng. Đến cả việc điều tra chuyện mấy cô gái ở làng bị hãm hiếp cũng bị từ chối tiếp nhận.

"Cậu hai, em nghĩ cảnh sát không giúp được gì..nhà họ Lê hình như đã vung tiền che đậy..chỉ có cậu mới giúp được cái làng nhỏ đó. " - Di Minh siết chặt nắm tay, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn hôn phu cũ.

Nhật Tư không nói gì, Di Minh muốn thuyết phục cậu, nên nói tiếp:

"Tên Tâm đó cũng nhắm tới mấy đứa nhỏ, Lụa bị nó cho người theo dõi, cả Song Tử cũng bị nó nhắm tới. Em đã cho người canh chừng, nhưng không lâu đâu cậu. Cậu không vì làng cũng được, vì Song Tử , nhé cậu?"

2

Di Minh cúi gập đầu cúi vái lạy cậu, cậu hai nhíu mày, ánh mắt có chút lo lắng cho đứa nhỏ ở nhà. Cậu tặc lưỡi: "Hai ngày nữa. Hai ngày nữa tôi sẽ hoàn thành xong kì thi này. Lúc đó sẽ ngay lập tức về làng, Di Minh, em về bảo vệ mấy đứa nhỏ. Bảo vệ Song Tử cho kĩ vào!"

Di Minh biết cậu đã đồng ý giúp đỡ thì vui sướng, cuối cùng mọi người cũng không phải chịu đựng nữa rồi: "Em cảm ơn cậu!"

Hai ngày sau. Cậu hai vào phòng thi, nhưng tâm trí lại ong ong đau đầu. Cậu nghĩ mãi về Song Tử , cầm cây viết trên tay mà run rẩy. Cậu hít một hơi sâu, bây giờ nghĩ cũng chẳng làm được gì, hoàn thành xong bài thi rồi về nhà là được rồi.

Cậu hai hoàn thành xong bài thi thì về nhà. Cậu ngay lập tức đến tìm Song Tử , thấy em đang nấu cơm thì nhanh chóng chạy đến ôm vào lòng: "Song Tử à!"

Song Tử ngớ người, hình như em đã quên gì đó, chỉ vì tác động của vụ đuối nước nên đã xém quên mất cậu. Nửa năm nay em ra cửa đứng đợi một người, ra người đó là cậu. Song Tử oà khóc ôm chầm lấy người kia, giọng có chút trách móc khi đánh vào lưng cậu: "Cậu đáng ghét! Cậu đi lâu như dị..dìa làm dì! Huhu..em..em đã mém quên đi cậu..một chút nữa là quên cậu mất òi..huhu.."

Cậu hai nức nở ôm chầm lấy em, thơm nhẹ lên má đứa nhỏ cậu thương: "Cậu xin lỗi..cậu xin lỗi.."

Song Tử bấu chặt lấy lưng áo cậu, gục đầu vào vai người kia oà khóc. Em thật sự bất lực khi không nhớ được mặt cậu, suốt nửa năm qua lúc nào cũng ra cửa đứng đón nhưng lại không nhớ là đón ai. Nếu chậm một chút nữa, có lẽ em sẽ quên cậu. Em không muốn chút nào.

"Huhu..cậu hai..huhu..."

Nhật Tư dìu em ngồi xuống dạc, dịu dàng vuốt lưng đứa nhỏ đang oà khóc. Cậu biết tình trạng của em thông qua các thầy trong viện. Cậu biết em vì hoảng sợ mà đã sớm quên đi mọi người, cả má cũng chẳng nhớ. Vậy nên ngày hôm đó cậu mới nhất quyết đòi về. Cậu quay trở về là vì muốn gặp lại em, thật may mắn khi em vẫn còn nhớ thằng Nhật Tư này.

Nhật Tư ôm má em nâng lên, lau đi giọt sương mặn đang tí tách rơi: "Ngoan. Cậu xin lỗi vì đã để em một mình.."

Song Tử thật sự không nhớ gì nữa. Chỉ có một mình cậu hai là vẫn mơ mơ hồ hồ. Nhưng bây giờ em đã nhớ ra cậu, nhận ra người em đợi đó giờ chính là Trịnh Nhật Tư. Em vui lắm: "Cậu hai..hức- em..em nhớ cậu.."

Nhật Tư thơm lên má mềm, bảo: "Ừm, cậu cũng nhớ em nữa.."

Tối hôm đó cậu bàn bạc với Di Minh chuyện đi điều tra mấy vụ gần nhà. Đầu tiên là thuê người canh chừng Song Tử , để không ai có thể làm hại em. Cậu giải thích rõ ràng cho Song Tử về chuyện đi làm việc tốt, Song Tử nghe cậu đi làm việc tốt thì yên tâm, cười khúc khích: "Cậu..cậu dí cô ii cẩn thận..nha.."

Di Minh có cái nhìn khác về em, cười nhẹ khi biết lí do vì sao cậu lại mến em đến vậy. Dễ thương quá chứ sao!

Di Minh suốt dọc đường đều hỏi về Song Tử , khiến người con trai bên cạnh gắt gỏng bảo: "Em đừng có để ý đến nó. Nó là người của tôi!"

Di Minh suỵt một tiếng to, hạ thấp người xuống sau bụi cây gần đó: "Suỵt..cậu hai hình như đó là..ủa?.."

Di Minh nhìn qua đã chẳng thấy cậu đâu, hoảng hốt ngó tìm thì thấy Nhật Tư đang di chuyển qua bên phải để tiến gần đến mấy người phía trước. Dưới ánh đèn yếu ớt của làng, cậu nhìn thấy một nam, một nữ đang trò chuyện với điếu thuốc trên tay. Trong số đó có Hoàng Tâm.

Cậu hai nhíu mày lắng nghe. Cậu Tâm phì phèo điếu thuốc, thở ra làn khói trắng dưới trời đêm có tí ánh đèn mập mờ: "Phù..con nhỏ Di Minh đó tự nhiên muốn vào cảnh sát..cậu tính sao đây?"

"Tui đưa tiền cho đám công an rồi. Đừng lo.."

Hình như cuộc trò chuyện đã kết thúc, vì sau khi dứt lời cả hai đã rẽ ra hai hướng rồi khuất bóng. Cậu hai tặc lưỡi đấm mạnh tay xuống nền đất cứng: "Má nó..đến trễ rồi.."

Di Minh liếc nhìn xung quanh, nhanh chóng tiến đến chỗ cậu: "Cậu hai..về nhà thôi, có người đang đến!"

Nhật Tư cùng Di Minh trở về chồi nhỏ của Song Tử . Di Minh muốn về nhà để không bị nghe lén, nhưng cậu hai lại muốn ở lại đây để bàn chuyện, sẵn bảo vệ Song Tử luôn.

Cậu là người mở lời, thuật lại hai câu nói khi nãy của hai người kia. Di Minh xác nhận nghe thấy. Khi đó Hoàng Tâm nói chuyện với người kia, nhưng khi người đó cất giọng, lại gây ra nhiều mâu thuẫn kì lạ. Đầu tiên là giọng nói của người phụ nữ, rõ ràng là khàn hơn, đặc hơn tiếng giọng trong trẻo đặc trưng của phái yếu.

Di Minh liền bảo: "Nhưng mà Song Tử là con trai, giọng vẫn rất ngọt đó cậu?"

Song Tử nghe Di Minh nhắc đến mình thì chớp mắt mấy cái, em níu lấy áo cậu, hỏi: "Ưm..cậu? Cậu kiu em..ạ?"

Cậu hai lắc đầu, cười nhẹ: "Không, không có nhắc. Tối rồi em đi ngủ đi"

Song Tử ngoan ngoãn gật đầu, em nhìn cậu với cô đang nói chuyện, bầu không khí có chút nặng nề vì ai nấy đều nói mấy câu từ khó hiểu. Nào là giả dạng, tóc giả, giả giọng,...Mấy cái đó Song Tử cơ bản nghe không hiểu. Em ngoan ngoãn nằm lên dạc tre đắp mền lại, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

Mấy ngày sau đó Di Minh với Nhật Tư đi điều tra khắp làng, tối đêm mới đem thân xác rã rời về.

Lụa nó thấy hai cô cậu đi sớm về khuya, hiểu lầm là nối lại tình xưa nên đi đồn khắp nhà.

6

Cậu hai Trịnh với Di Minh thức sớm ra ngoài băng đá ngồi để tổng hợp lại mấy vụ án với lời khai của người thân người bị hại. Cậu hai học nghành y, nghe người nhà miêu tả dáng vẻ trước khi chết của họ thì chắc chắn là bị xâm hại. Di Minh muốn báo lên huyện, nhưng cậu hai ngăn lại.

"Không được. Đám cảnh sát trên đó hám tiền rồi. Bây giờ phải tự giải quyết.."

Di Minh nhìn điệu bộ thong thả của cậu thì nghi ngờ: "Cậu không sợ hả?"

Cậu hai nghiêm mặt nhìn Di Minh, chân mày hơi nhíu: "Sợ? Trên đời này tôi không sợ gì hết, lo mà nghĩ cách đi"

2

Di Minh bĩu môi, bảo: "Lại lạnh nhạt với em.."

"Cậu hai~" - Cùng lúc đó Song Tử đem một rổ rau xanh chạy đến chỗ cậu đang ngồi với Di Minh.

Cậu hai thấy em thì thay đổi sắc mặt, gương mặt nghiêm túc, tri thức khi nãy ngay lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười yêu chiều khi tay đón lấy em: "Em đến đây làm gì? Kiếm cậu hả?"

Song Tử chúm chím cười, làm cậu hai tưởng bở. Tự nhiên em lắc đầu: "Dạ hong, em đưa rau cho má!"

Cậu hai đơ cứng người, bĩu môi: "Em đùa cậu đó à?"

Song Tử cười hì hì, em bỏ rổ rau xuống cái bàn đá, dịu dàng nâng má cậu, vuốt mấy cái: "Cậu đừng dận~"

"Hừ, không giận thì không giận.." - Cậu hai nguôi ngoai, cười nhẹ với em.

"Cậu hai..." - Di Minh kéo áo cậu, cắt ngang sự thấm thiết của cậu và Song Tử .

Nhật Tư nhíu mày quay qua, hỏi: "Cái gì? Em không thấy tôi đang nói chuyện hả?"

Di Minh quay qua nhìn cậu, mắt mở tròn như bảo cậu mau nhìn theo. Cậu quay qua thì thấy cậu Tâm đang đi về phía này, chưa kịp giấu Song Tử đi thì thằng đó đã đi tới chỗ này rồi.

"Chào cậu" - Gương mặt sáng sủa, đẹp trai đấy lễ phép cúi đầu.

Nhật Tư gằn giọng ho một cái, ngước lên hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

Thằng Tâm nó nhìn cậu bằng nửa con mắt, sau đó nhìn ra sau lưng cậu khi thấy Song Tử đang ngơ ngác cười chúm chím. Ánh mắt nó sáng rực lên như đang chiếm hữu Song Tử , cậu quạo lên liền tiến tới đập bàn: "Mày nhìn cái chó gì?"

3

Song Tử giật mình, lúng túng ngăn cậu lại: "Cậu..cậu hai..-"

Di Minh cũng đứng lên ngăn Tâm lại: "Anh tới đây làm gì vậy Tâm?"

Tâm nó nhoẻn cười: "À..anh đến nhà Song Tử để tìm ẻm..mà không thấy. Qua đây định chào hỏi thì thấy Song Tử ở đây..."

1

"Mày!?"

Nhật Tư nổi gân cổ, không có Song Tử ngăn chắc cậu đã xông tới đánh chết nó rồi. Song Tử câu lấy cổ cậu, dịu dàng bảo: "Cậu ơi..đừng dận..cậu cười dí em i.."

Nhật Tư quay qua nhìn em, mọi sự khó chịu dần tan đi khi được em dỗ dành. Cậu bất giác cười khoái, nhẹ nhàng thơm lên má xinh: "Ừm~"

\

Hai người kia đang gay gỗ nên không thấy cảnh vừa nãy, chỉ có Song Tử là ngại ngùng đỏ chót mặt. Cậu hai ôm lấy eo em, nói nhỏ: "Em tránh xa cái thằng đó ra..nhé?"

Song Tử nghe lời cậu hai nhất, em ngoan ngoãn gật đầu hai cái: "Dạ.."

Cậu hai để Di Minh nói chuyện với Hoàng Tâm, rồi dắt Song Tử về nhà. Cậu dìu em ngồi xuống dạc, hỏi: "Song Tử ..em có muốn về nhà cậu không? Cậu đang muốn bắt người xấu, em ở nhà cậu, cậu yên tâm hơn.."

Song Tử nghe xong thì ngơ ra, em lắc đầu: "Em..em hỏng hỉu. Nhưng mà..nhưng mà em hỏng muốn đâu. Bà sẽ quýnh em mất.."

Nhật Tư xoa má em, bảo: "Không quýnh em đâu.."

Song Tử câu lấy cổ cậu như thói quen, gương mặt xinh xắn nở một nụ cười đẹp lay động: "Ưm..em ổn mà..cậu sẽ bảo vệ em khỏi người xấu, nên em tin cậu~"

Nhật Tư si mê người này không lối thoát, cậu thơm má em, bảo: "Nếu đó là điều em muốn. Song Tử ..."

Nhật Tư trở về nhà, thấy Di Minh đang khó xử cầm một tờ giấy thì hỏi: "Cái gì đấy?"

Di Minh nhìn cậu, hơi thở vô cùng nặng nề như đang lo lắng: "Cậu hai..có bức thư của một người lạ gửi đến. Bảo Hoàng Tâm sẽ hãm hiếp một đứa trẻ ở huyện..em không tin..nếu là bẫy thì.."

Nhật Tư ngồi xuống ghế, cậu giật lấy tờ giấy Di Minh đang cầm, xem một lúc thì quyết định: "Tôi và em sẽ đi qua huyện xác nhận. Nếu ở đây có chuyện thì có thằng Tí với mấy thằng trai tráng trong làng lo rồi. Tuy vẫn không an tâm, nhưng nếu ở huyện thật sự xảy ra thì sẽ kịp thời ngăn thằng Tâm lại.."

Di Minh thở dài, gật đầu: "Nếu cậu nói vậy..em sẽ cho người canh chừng Song Tử nhiều hơn..thằng bé bị Tâm nhắm tới.."

"..ừm.."

Sáng hôm sau cậu hai với Di Minh đi qua huyện theo lời lá thư. Song Tử ở nhà, nghe cậu hai bảo phải ở trong nhà thì ngoan ngoãn không đi ra ngoài. Em thấy mấy ngày nay có nhiều người lạ quanh quẩn chỗ này nên sợ lắm, cũng không dám bước ra ngoài. Em ở trong nhà nấu cơm rửa chén, đợi má về rồi ăn cơm cùng nhau. Nhưng hôm nay sao lạ quá, trời đã tối rồi sao má vẫn chưa về, cả cậu hai cũng không tới. Em nhận ra má trước khi đi có bảo sẽ cùng con Lụa đi qua huyện với ông bà Trịnh. Còn cậu hai thì bận việc đi qua huyện.

Có thể nói bây giờ chỉ còn mình em trong cái chồi lá nhỏ. Đứa nhỏ có chút sợ, cậu hai có dặn đi ngủ phải khoá cửa cẩn thận nên ngoan ngoãn làm theo. Xong xuôi em lên dạc đắp mền đi ngủ.

Tối hôm đó cậu hai với Di Minh đang trên đường về làng, gần đến cổng làng thì đột nhiên con bé hai, bạn của Song Tử sướt mướt chặn đầu xe, khóc to: "Cậu hai! Cứu Song Tử !! Cứu Song Tử cậu ơi!!"

Cùng lúc đó ở chồi lá nhỏ của Song Tử , xung quanh nhà là thằng Tí với mấy thằng con trai trong làng bị đánh gục hết, hình như là bị đánh thuốc mê ngủ li bì, kế bên còn có ly nước uống dở.

Trong chiếc chồi là tiếng la hét của Song Tử , em nức nở dùng chân đạp người đàn ông kia ra, nhưng bị cho một tát khiến má sưng tấy. Em gào khóc cố ngăn người kia xé rách áo mình, van xin: "Con xin cậu! Con xin cậu! Đừng mà! Đừng mà! Á!"

Song Tử bị thằng Tâm đánh bốp bốp vào má, miệng bị tán rách đến chảy máu. Nhưng thằng Tâm lại thích nhìn dáng vẻ bị hành hạ này của em. Nó đè ép đứa nhỏ mỏng manh xuống gối, tay không ngừng bóp nắn khắp người Song Tử . Em oà khóc không làm được gì, cố gắng gào khóc kêu tên cậu: "Cậu hai! Cứu em với! Cứu em!! Cậu hai..!!"

3

Chát!- "Im mồm! Thằng Nhật Tư không đến cứu mày đâu, nó đi qua huyện rồi!"

"Cứu..cứu em với..huhu..! Cậu hai!" - Song Tử ôm má khóc nức nở, mặc kệ người kia đang lướt môi khắp làn da trắng nõn.

Nhật Tư bỏ xe chạy nhanh, đi qua đường tắt nhỏ mà chỉ mình cậu với Song Tử biết. Cậu mặc kệ vai mình bị cành cây trên đường cứa rách, áo lụa bị bung ra do mắc vào cành cây chỉa ra. Cậu chạy đến trước chồi nhỏ, đá cửa xông vào.

"Thằng chó!!"

Cậu hai đá cửa vào đã thấy Song Tử nằm bất động trên giường, trên người chỉ có mấy mảnh áo rách toang, không một nơi nào được che đậy đàng hoàng. Thằng Tâm nghe đồng bọn nói cậu hai đang đến thì sợ bãi bỏ chạy. Nhật Tư sụp đổ, cậu chạy đến chỗ Song Tử đang ngất lịm, môi em có vài vết máu bị liếm sạch, nước mắt tuông ra, nhấn chìm khuôn mặt xinh xắn. Cậu hai nắm chặt tay em, áp lên má mình, nức nở: "Song Tử ..Song Tử à? Song Tử à? Em trả lời cậu đi, em tỉnh dậy đi mà!"

5

Song Tử nằm trên dạc tre, giọng nói yếu ớt chỉ đủ để thốt lên: "Cứu..em..với.."

Trịnh Nhật Tư nghiến răng ken két, Di Minh vừa đến nơi, đã được cậu dặn dò chăm sóc Song Tử . Di Minh nhìn cậu chạy đi, liền đi vào để chăm em. Cô vừa vào đã bất lực khụy gối xuống nền đất, mở to mắt, sợ hãi che miệng lại khi thấy Song Tử đã bị xâm hại. Cô khóc không thành tiếng, tự trách bản thân khi đến quá trễ.

9

Cậu hai đuổi theo ánh đèn đuốc đang lấp ló đằng xa, chạy nhanh về phía đó nắm đầu tên cậu ấm chó chết. Cậu vung tay đấm túi bụi vào mặt nó, đồng bọn ở ngoài cố gắng kéo cậu ra nhưng lại không địch lại liền bỏ chạy tán loạn.

Bây giờ chỉ còn Nhật Tư và thằng Tâm ở lại, cậu căm ghét nhìn nó, nó thì lại cười như đang khiêu khích: "Làm sao?..haha- thằng nhóc xinh đẹp đó.. không ăn thì tiếc lắm..thấy thế nào? Da dẻ nó trắng hồng, mịn màng..cắn một miếng..đã muốn cắn miếng thứ hai. Nhưng con mẹ nó! Mày sao lại đến sớm như vậy chứ! Tao còn chưa làm chuyện cần là-"

8

Trịnh Nhật Tư nắm chặt tóc thằng Tâm, ngay lập tức kéo nó đến chỗ ao nước gần đấy. Tâm nó hoảng sợ, mặt mày tím rịm như bị hút hết máu.

"Mày..mày làm gì vậy!? Nhật Tư !! Thằng chó, thả tao ra! Nhật Tư!! Ọc..ọc!!-??"

Nhật Tư nhấn đầu nó xuống nước, dìm chết nó chỉ trong vài ba phút. Cậu nghiến răng, cảm thấy vẫn chưa đủ để trừng trị nó.

Song Tử được Di Minh chăm sóc ở nhà, cô dùng khăn ấm lau người cho em, lau đến đâu liền đau lòng, nức nở đến đó. Trên cơ thể mịn màng, trắng trẻo ấy, cớ sao lại xuất hiện mấy dấu vết dơ bẩn như thế này. Di Minh không kiềm được lòng mình, cô gục đầu xuống khóc nức nở.

4

Nhật Tư trở về với phần thân dưới bị ướt, cậu đuổi Di Minh ra ngoài, lờ đờ đi đến chỗ em Song Tử , ôm lấy em rồi khóc: "Cậu xin lỗi..cậu xin lỗi em Song Tử à!"

1

Sáng hôm sau. Song Tử vừa tỉnh dậy đã đẩy cậu ra, em gào khóc, tự ôm bản thân mình rồi khóc nức nở: "Tránh ra! Tránh ra!!"

Cậu hai nắm tay em nhưng bị hất văng ra, cậu quỳ xuống nền đất, vùi đầu vào đùi của em: "Cậu xin lỗi! Cậu xin lỗi em!! Song Tử , cậu xin lỗi em!"

Song Tử nhìn cậu bằng đôi mắt đầy nước, em rùng mình bỏ chạy về phía đầu giường, oà khóc quát to: "ĐỪNG ĐẾN ĐÂY..!!"

Song Tử chẳng còn nhận ra cậu, em vẫn nhớ ra má mình, nhưng khi cậu đến em lại oà khóc mà bỏ chạy. Cậu hai cắn môi, nước mắt lã chã rơi khi em đã không còn nhớ cậu là ai nữa.

Song Tử thấy cậu liền co rúm ở một góc, run rẩy ôm vai mình khóc nức nở. Nhật Tư biết em sợ mình, cú sốc ngày hôm đó quá lớn, làm sao để em trở lại bình thường đây. Cậu hai gục xuống bàn, dì Lan đến vỗ nhẹ vào vai cậu: "Cậu hai..Song Tử nó sẽ nhớ ra cậu mà.."

Cậu cố gắng tiếp cận em đang ngồi trên dạc, nắm chặt tay em lại để cố gắng nói chuyện. Song Tử hoảng sợ mở tròn mắt, ánh mắt ấy như đang xem cậu như một con quái vật. Cậu cố gắng trấn an em, nhưng Song Tử lại không nghe mà vũng vẫy hét lớn.

Nhật Tư cắn răng, quát một tiếng to về phía em: "Trương Ngọc Song Tử..!!"

Song Tử giật mình nín khóc, em ngơ ngác nhìn cậu, hai mắt tròn xoe nhìn cậu đầy sợ hãi. Cậu hai lớn tiếng mắng em, làm dì Lan ở bên cạnh muốn cản cũng không được.

"Mày im lặng ngay! Lúc nào cũng khóc! Sao không bao giờ nghe tao nói vậy hả!"

Song Tử mếu máo, nước mắt trào ra như suối. Em đột nhiên dịu lại, như trở thành một người khác nghẹn ngào hỏi: "Ai..ai dạ?"

Nhật Tư đứng đờ người ra, nhìn đứa nhỏ đang nức nở khóc, miệng liên tục hỏi cậu là ai. Cậu hai tức giận đập mạnh tay lên bàn, trừng một cái về phía em: "Mẹ nó!!"

Em Song Tử khóc nức nở ôm lấy má, đứa nhỏ này như một đứa con nít vậy. Em cho là cậu đang bắt nạt mình, liền méc má: "Má ơi! Song Tử ..Song Tử bị người ta bắt nạt..hức- người ta mắng Song Tử ..huhu..!"

Dì Lan ôm lấy em, biết ý nên bảo cả hai chỉ mới chuyển đến, bà dịu dàng dỗ dành: "Hai má con mình mới chuyển đến đây thôi, cậu hai chỉ tức giận một chút..đừng giận cậu con nhé?"

Song Tử mếu máo khóc, em lắc đầu: "Huhu! Sao cậu lại bắt nạt con? Con..con chỉ mới đến đây..hỏng lẽ..hỏng lẽ cậu ghét con..?"

"Cậu không ghét con đâu Song Tử . Ngoan, má thương..."

Song Tử mếu máo gật đầu, má em dỗ dành, hỏi: "Song Tử à..con bao nhiêu tuổi rồi..?"

Song Tử thút thít ôm chặt má mình, đáp: "Song Tử ..Song Tử năm tuổi òi.."

2

Má Song Tử khựng lại một chút, cười nhẹ: "Không phải, con..đã mười bốn tuổi rồi.."

Song Tử ngó nhìn bà, hỏi: "Con..con mười bốn..ạ?"

"Ừm.."

Mấy ngày sau đó cậu hai tự nhốt mình trong phòng, cậu mất ăn, mất ngủ, đôi lúc còn đập phá đồ đạc trong phòng. Cậu ôm đầu khóc lóc, tại sao Song Tử không những sợ cậu, mà còn ghét cậu, không nhớ cậu thế này.

"Song Tử ..à.."

Bà Trịnh gõ cửa phòng cậu, hỏi: "Nhật Tư..má vào nhé?"

Cậu hai hít sâu một hơi, đáp: "..dạ.."

Bà Trịnh tiến vào trong, ngồi xuống bàn. Bà bảo: "Di Minh..con bé đi du học rồi.."

Cậu hai không nói gì, chỉ ừm một cái cho qua. Bà thấy cậu như người mất hồn thì an ủi: "Nhật Tư à, chuyện thằng Tâm là do con giúp đỡ cảnh sát làm việc..đâu có bị vào tù đâu?"

Nhật Tư cười khổ: "Ha- haha..nếu con giết nó sớm hơn..Song Tử sẽ không..haha.."

Bà Trịnh thở dài, bảo: "Nhật Tư. Con đi lính đi, khi đó sẽ quên hết chuyện ở đây. Cũng đã hoàn thành xong cấp học, còn hai ngày nữa là tròn hai mươi..đến lúc đó..đi lính sẽ tốt hơn con ạ.."

Cậu hai ngã người ra giường, vắt tay lên trán. Song Tử bây giờ không còn nhớ cậu nữa, cậu còn mắng nó, chắc có lẽ là sợ cậu mất rồi. Bây giờ quên đi em, thì cuộc đời sẽ tốt hơn biết bao nhiêu. Cậu muốn Song Tử có một cuộc sống tốt đẹp, chuyện quên đi em, xem là người dưng, chắc sẽ là chuyện tốt cho cả hai. Cậu hai đồng ý với quyết định của má.

Hai ngày sau. Tiệc sinh nhật tổ chức linh đình, Song Tử đi ngang qua, thấy cậu hai đang ngồi ở ghế đá thì giật mình. Thấy cậu không để ý em liền chạy trốn, nhưng chưa được năm mét đã bị cậu gọi lại: "Trương Ngọc Song Tử!"

Em Song Tử run rẩy, môi mếu lên trông vừa xinh vừa thương. Cậu hai uống rượu đã say, nhìn thấy em liền đi tới nâng cằm em lên. Cậu nhìn khuôn mặt của thiếu niên mười bốn, cười nhẹ: "Ha~ mày vẫn đẹp như ngày nào.."

Song Tử mấp máy môi định nói gì đó, đột nhiên bị cậu hai đè vào thân cây cưỡng hôn. Em Song Tử giật mình đẩy cậu ra, bé ngốc nức nở khóc, bị thiếu dưỡng khí nên ngất xỉu. Cậu hai ôm em vào lòng, thơm lên má đào: "Đợi..tao nhé..."

Ngày hôm sau cậu hai cùng đoàn người để đi lính như lời má dặn. Song Tử sau khi bị cậu cưỡng hôn thì tưởng đó là bắt nạt, càng sợ cậu hơn. Em vừa nấu cơm vừa khóc thút thít: "Hic..hic..cậu hai..cậu hai lại bắt nạt mình..hic.."

2

Má Song Tử về đến nhà, thấy em vẫn còn ở đây thì hỏi: "Song Tử à, không tiễn cậu hai đi lính hả con?"

Song Tử mếu máo, thút thít bảo: "Cậu bắt nạt con, hỏng ii đâu!"

"Vậy à..."

Song Tử bắt nồi lên bếp, chụm củi rồi thổi phù phù. Em ngồi xổm xuống, đang thổi ngon ơ tự nhiên dừng lại: "Cậu hai..đi lính..hả?"

Song Tử sợ cậu dữ lắm, nhưng sao tim lại nhoi nhói thế này. Em tuy có ngốc nghếch, có quên đi cậu, nhưng cơ thể này lại đang phản ứng rất kịch liệt. Nó làm tim em đau, làm nước mắt em rơi. Em không biết vì sao đôi chân lại tự bước, thậm chí còn không mang dép đã chạy đi kiếm người kia. Em đứng trước đoàn người mặc quân phục, mắt mở to nhìn người con trai đẹp nhất, cao nhất, cười đẹp nhất. Nhật Tư thấy em đến thì cười nhẹ, nụ cười đó làm sao vậy chứ, sao lại có thể đẹp đến thế. Song Tử giàn giụa rơi nước mắt, dù có lau đi nó vẫn cứ rơi. Song Tử tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại phải khóc vì người này sắp đi lính chứ. Song Tử oà khóc, cậu hai tiến đến ôm lấy em.

"Sao lại khóc? Mày đâu có ưa cậu?"

Song Tử lắc đầu, nghẹn ngào bảo: "Hỏng biết! Hỏng biết! Tại sao..tại sao Song Tử lại khóc dạ? Cậu hai..oa.. huhu.."

Nhật Tư ôm lấy em, cười nhẹ: "Có ghét tao không?"

Song Tử nức nở lắc đầu: "Hỏng có! Hỏng có ghét cậu..hức- hức..."

Nhật Tư cười phì, bảo: "Vậy có sợ không?"

Song Tử lần này có gật đầu, nhưng cái giọng lại lưu luyến cậu: "Có..em..em sợ cậu..ưm..hức- cậu hai..cậu hai ơi.."

Cậu hai thở dài, nhoẻn miệng cười: "Tao sắp khởi hành rồi.."

"Cho bóp một cái nhé~" - Cậu hai cười lưu manh, đưa tay xuống dưới bóp vào mông em Song Tử .

16

Song Tử giật mình đỏ mặt, em quýnh vào vai cậu nhưng hụt, cậu né mấy cái rồi cười. Song Tử mếu máo, xấu hổ nói to: "Cậu! Cậu hai dê xồm, cậu hai bắt nạt Song Tử ...!!"

Quay trở lại hiện tại. Song Tử đang cùng má hai ăn bánh ở dưới bếp, em thấy cậu lâu không xuống thì ôm bụng đi kiếm. Em lên nhà trên thì thấy cậu hai đang đi về phía mình. Cậu lo lắng hỏi: "Song Tử à, sao em lại đi một mình? Má đâu?"

Song Tử chống tay sau lưng mình, tay kia ôm bụng, cười hì hì bảo: "Má..má ii gọt xoài cho em òi..nên em lên kím cậu..."

Nhật Tư xoa nhẹ bụng em, dìu em ngồi xuống ghế cạnh mình. Cậu vén tóc em lên vành tai cho gọn gàng, cười nhẹ: "Dị em ở đây với cậu..đừng hoạt động mạnh.."

Song Tử ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ.."

Di Minh nhìn Song Tử mãi không rời, cô nhoẻn miệng cười: "Làm gì chăm em nó như có thai vậy?"

Cậu hai quay qua, nhíu mày bảo: "Em ấy đúng là có thai, tôi chăm thì làm sao?"

"Có thai? Sao mà có đ-" - Di Minh đang khó hiểu thì nhìn trúng chiếc bụng to của Song Tử . Cô tròn mắt, kinh ngạc.

Song Tử chúm chím cười, xoa bụng mình rồi bảo với cậu: "Cậu hai ơi..em..em dí Trịnh Huỳnh ra ngoài kia chơi nha?"

Cậu Trịnh nhíu mày, vuốt lấy tóc em: "Không được, giờ này nắng chan chan, em ra ngoài kia làm gì..?"

Song Tử xoe mắt nhìn cậu, níu lấy tay áo cậu: "Ưm..một..một chút hoi ạ.."

Nhật Tư xoa má em, hạ môi nơi chóp mũi xinh xinh: "Ngoan, chiều cậu dẫn ra đồi hoa.."

Song Tử nghe thế thì cười toe toét: "Thiệt..thiệt ạ?"

Cậu hai cười nhẹ, ừm một cái: "Em ngoan gì cậu cũng cho hết á~"

Di Minh nhìn cả hai ôm ấp nhau thì ho gằn một cái. Cô nhìn Song Tử , hỏi: "Sao không nói gì với em chuyện cậu với em ấy kết hôn vậy?"

Song Tử quay ra nhìn Di Minh, ngốc nhỏ có chút rụt rè khi thấy người lạ. Em ưm a quay vào trong rúc đầu vào cổ cậu. Nhật Tư xoa nhẹ tóc em, bảo: "Vẫn chưa. Đợi đứa nhỏ ra đời mới tổ chức đám cưới.."

Di Minh cười nhẹ: "Nhớ mời em đó nhé."

"Ừ"

Di Minh quay trở về nhà. Nhật Tư tranh thủ bế em vào phòng để ngủ trưa. Song Tử nằm trên chiếc giường rộng, không có cậu hai nên không quen. Nhưng mà cậu hai vừa đi ra ngoài, nói là đi lấy đồ nên chưa có nhõng nhẽo được.

1

"Cậu hai ơi.." - Song Tử mếu máo che mặt mình lại, đợi nãy giờ sao cậu lại chưa vô với em nữa.

Nhật Tư ôm một đống quà từ xe ra, hôm hổm đi qua huyện có mua vài món đồ chơi cho hai mẹ con Song Tử . Cậu một tay khiêng cả tá hộp màu hồng, xanh, đỏ vào trong phòng. Thấy Song Tử nhõng nhẽo kêu thì phì cười tiến đến.

"Song Tử à, sao em khóc?" - Cậu hai vuốt nhẹ má em, hỏi.

Em Song Tử mếu môi, nhõng nhẽo dụi vào cổ cậu: "Ưm..hư hư..- cậu hai..sao cậu i lâu quá dạ? Con..con nhớ cậu òi.."

Cậu hai cười phì, hôn cái chóc lên má cục dàng: "Con nhớ cậu, hay em nhớ cậu? Hửm~"

Song Tử mếu máo, thút thít bảo: "Em..em cũng nhớ cậu nủa..~"

4

"Cậu mới đi có chút xíu thôi mà~" - Cậu hai thơm lên má xinh, hít hà rồi cười khúc khích.

Song Tử câu lấy cổ cậu, hì hì cười rồi nhẹ hôn cậu: "Cậu hai ơi, hồi nãy í..cậu ii đâu dạ?"

\

Nhật Tư dịu dàng xoa đầu em, bảo: "Cậu đem quà về cho hai mẹ con em này.."

Nói rồi cậu đem hộp quà to chà bá đến chỗ em, Song Tử ngơ ra, nghiên đầu hỏi: "Cái- cái này bự quoá..ưm...nó..- nó là dì dạ cậu?"

Cậu hai cười nhẹ, chỉ vào dây ruy băng màu đỏ trên đỉnh hộp: "Em kéo cái này ra đi"

Song Tử ngoan ngoãn làm theo lời cậu, em nhẹ nhàng kéo dây ruy băng ra, tròn mắt khi thấy hai cái tai to to màu hồng nhạt bên trong. Em ngó nhìn cậu, mấp máy môi: "Cái này..."

Cậu hai cười phì, ôm con thỏ bông to bằng cả thước ra khỏi hộp. Cậu dùng hai tay đẩy chiếc tai thỏ dựng thẳng đứng lên, vẩy vẩy: "Chào em, Song Tử . Cậu là con thỏ bông dễ thương đây~"

1

Song Tử ngơ ngác, mặt đỏ ửng lên, che miệng cười khúc khích: "Dễ thương quá~"

Song Tử ôm thỏ vào lòng, vòng tay ở cổ của nó, ôm chặt. Em nghiên đầu dựa vào nó, khúc khích cười: "Thỏ con~ thỏ con~"

Cậu hai cười phì, hỏi: "Em thích không?"

Song Tử chúm chím cười, gật đầu lia lịa: "Thích ạ..!"

Song Tử ôm nó một lúc, chớp mắt vài cái rồi quay qua hỏi cậu: "Cậu ơi.."

"Hả?"

Song Tử rũ mắt xuống nhìn con thỏ bông, rồi ngước lên nhìn cậu: "Thỏ con..của ai dị cậu..?"

"Hả?"

Song Tử buồn bã, em nghĩ cậu mua thỏ con tặng người khác, vì em chưa bao giờ nghe cậu nhắc tới chuyện này. Song Tử có chút ghen tị, thỏ bông dễ thương thế này, chắc chắn cậu sẽ tặng cho người khác. Song Tử tiếc nuối bĩu môi, em đẩy con thỏ ấy qua cho cậu, vì nó trông mắc tiền, lỡ em làm hư thì chết.

2

Cậu hai cười nhẹ, nâng tay em lên hôn cái chóc: "Không phải, cậu mua cho em"

Em Song Tử ngại ngùng khi được cậu hôn tay, nghe cậu bảo mua cho mình thì tròn xoe mắt như thể không tin. Em mấp máy môi, nhìn cậu rồi nhìn xuống thỏ con: "Ưm..ưm..của..của em..ạ?"

Nhật Tư kéo em về phía mình, hôn cái chóc lên má em: "Ừm, nó là của em. Những hộp quà phía sau cũng là của em, của em hết cục cưng à~"

1

Song Tử mắc cỡ đỏ mặt, em câu cổ cậu, dụi vào vai người kia: "Của em ạ? Của em thiệt ạ?"

Cậu hai ôm lấy em nhỏ, áp mũi con thỏ bông lên môi em: "Ừm. Chúng là của em~"

Song Tử vui sướng ôm lấy con thỏ bông, ríu rít cảm ơn cậu. Song Tử đã rất thích thỏ, lần trước Trịnh Huỳnh có một con thỏ bông, em đã rất thích mà ôm vào lòng. Trịnh Huỳnh bảo cậu hai sẽ mua cho em, nhưng em không tin, vì đồ chơi mắc lắm. Nhưng bây giờ ôm con thỏ bông trong tay, lại rất vui vẻ mà hôn lên má cậu.

"Em cảm ơn cậu~ em yêu cậu~ yêu cậu~" - Song Tử ôm má cậu hai hôn chóc chóc.

"Cục cưng à, yêu cậu hả? Yêu cậu hả~" - Cậu hai sướng như lên mây, thầm nghĩ mình đã có quyết định đúng đắn.

Nhưng cậu đã suy nghĩ lại rồi.

Tối hôm đó cậu hai dìu em nằm xuống gối, bình thường Song Tử sẽ ngay lập tức ôm cậu ngủ, nhưng hôm nay lạ lắm.

"Song Tử à..em ôm cậu đi, đừng ôm nó nữa mà!" - Cậu hai bị con thỏ bông vô tri vô giác chiếm mất chỗ VIP. Cậu khóc ròng năn nỉ bé Song Tử , nhưng em lại mếu môi, lắc đầu.

"Hỏng..hỏng chịu..Song Tử ..Song Tử muốn ôm thỏ cơ.." - Song Tử ôm chặt con thỏ ấy trong lòng, cậu có muốn lấy ra cũng không được.

5

Cậu hai Trịnh bất lực nhìn em đang quấn quýt lấy nó, giận dỗi nắm hai cái tai dài, kéo mạnh rồi vứt sang một bên: "Em phải ôm cậu!"

Con thỏ bay ra xa chỗ góc giường, Song Tử ngơ ngác nhìn theo, há hốc không biết nói gì: "Ơ..ơ?"

Cậu hai không đợi em lên tiếng liền nằm xuống rồi chui vào lòng em. Cậu dỗi dữ lắm luôn, nhưng cứ để em ôm con thỏ đó, chắc chắn sẽ không ôm cậu nữa. Chỗ VIP thế này, một con thỏ bông không xứng.

"Song Tử à, em ôm cậu đi mà!" - Cậu hai nằm trong vòng tay em, môi mếu lên như con nít đang nhõng nhẽo.

Song Tử khúc khích cười, em vòng tay ôm lấy cậu, nhẹ nhàng bảo: "Dạ~"

Cậu hai đạt được mong muốn thì cười khúc khích, cậu rướn người hôn má em chóc chóc, làm em Song Tử ngại ngùng đẩy vai cậu ra. Tiếp đến cậu rờ bụng em, nhẹ nhàng hôn lên đấy: "Con ngoan ngủ ngon"

Song Tử xoa bụng mình, chúm chím cười: "Con ngủ òi cậu ơi..hỏng thấy đạp em nủa.."

"Vậy mẹ cũng ngủ luôn đi nhé, mai cậu dẫn đi chơi~" - Nhật Tư hôn lên trán xinh, dịu dàng xoa mi mắt đang nhắm.

Song Tử gật đầu ngoan ngoãn, nghe cậu bảo dẫn đi chơi thì vui lắm. Cậu hai tắt đèn rồi bật đèn ngủ, cậu dỗ mông xinh, ru cục cưng bé nhỏ đi ngủ.

Sáng hôm sau. Đúng như lời cậu hứa, ngay sau khi em dậy cậu đã dẫn em đi chơi. Song Tử vui dữ lắm, mấy hôm nay bầu bì, chuyện đi chơi má hai không cho, bảo là có cậu mới được đi. Cậu hai thì bận bịu, em cũng đành đợi đến lúc đó. Bây giờ cậu hai dẫn em đi, em làm sao giấu được sự vui sướng chứ.

Cậu hai dắt em ra đồi hoa, vì sợ bẩn nên cậu đem miếng vải dày ra lót cho em ngồi, còn đem cả gối dựa cho Song Tử đỡ mỏi. Vì lần này không có Trịnh Huỳnh nên cậu hai bạo dữ lắm.

"Song Tử à~" - Cậu hai đè em nằm xuống gối, mặc kệ em đẩy mình ra cậu liền sấn tới hôn lên môi em mấy cái.

"Ưm~ cậu hai..đừng mà, mắc cỡ nhắm..hic~" - Song Tử mắc cỡ che mặt lại, cái mặt đỏ bừng lên như trái cà chua.

Em đẩy vai cậu hai ra nhưng không thành, đành để cậu hôn thoả thích thôi chứ biết sao giờ: "Ưm~ hic...cậu hai ơi~"

Nhật Tư cười nhẹ, vuốt ve đôi má hồng xinh xinh: "Song Tử , em hun cậu đi"

Song Tử mắc cỡ đỏ mặt, ngại đến bốc khói trên đầu. Em đẩy nhẹ vai người kia ra, ánh mắt long lanh nhìn như đang nhõng nhẽo: "Cậu..ở đây..ở đây hỏng được đâu.."

Cậu hai bĩu môi, ngó nhìn xung quanh không thấy ai liền chống tay xuống: "Đâu có ai đâu, em hun cậu đi. Một cái thôi~"

2

Song Tử đó giờ ngại nhất chuyện hôn hít, hôn má thôi đã mắc cỡ rồi, đằng này lại còn là cậu hai, mắc cỡ muốn chítt~

"Ưm..một..một cái hoi..nha cậu?" - Song Tử gục đầu vào vai cậu, giọng be bé nói.

Cậu hai cười khúc khích, gật đầu: "Em muốn bao nhiêu cái cũng được"

Song Tử giơ cao tay ôm má cậu hai, gò má xinh ửng đỏ khi trực tiếp thấy gương mặt cậu ở góc chính diện. Em ngại lắm, vì cậu hai đẹp trai, đã thế còn rất thu hút. Em mấp máy môi, mím nhẹ lại rồi hôn lên môi cậu cái chóc: "Moa~"

Song Tử có một thói quen, đó chính là từ "moa!" mỗi khi hôn cậu xong. Thời đấy người ta hay bảo đó là thói xấu, thói hư không nên làm theo. Nhưng cậu hai không cho nó là thói hư, đáng yêu thế này, làm sao hư được chứ.

Cậu Trịnh cười khúc khích, hạ người hôn lấy hôn để vào gò má hồng màu đào: "Em dễ thương quá Song Tử à!"

Song Tử được chiều nên càng ngày càng ngoan, em thấy cậu thích liền ôm má cậu hôn cái chóc: "Moa~ cậu hai~"

Cậu hai mềm nhũn, cảm thán a một tiếng đầy dịu dàng. Cậu quyết định không thể để ai nhìn thấy sự dễ thương này của vợ nhỏ, chỉ có cậu mới được nhìn em dễ thương thôi!

Chiều hôm đó cậu hai dắt Song Tử về nhà, cậu thì tay xách, nách mang, kẹp chặt cái túi đựng vòng hoa em thắt ở nách. Cậu thì đùm đề đồ, còn em Song Tử chỉ việc câu chặt tay cậu hai, tay kia cầm chai sữa dâu áp vô bụng bầu. Em cười hì hì, giọng ngọt ngào hát vang làm cậu hai mê không lối thoát.

Song Tử ngân nga mấy bài hát của con nít, vừa dễ thương cũng vừa buồn cười. Song Tử thấy cậu cười mình thì mắc cỡ, môi hơi chu ra, bảo: "Ưm..em..em hát cho con..cậu đừng cười em mà.."

Nhật Tư nghe em nói vậy càng thấy yêu hơn, làm sao một đứa nhỏ mười bảy lại dễ thương được như thế chứ, quá sức chịu đựng rồi.

1

"Cậu không có cười em, em hát hay lắm" - Nhật Tư hôn lên chóp mũi xinh xinh, khiến đứa nhỏ ngốc nghếch ấy ngại ngùng che mặt.

"Cậu..cậu hai kì cục quá àa~"

Về đến nhà trời cũng vừa tối, cậu hai dìu Song Tử xuống bếp, để em ngồi ở dạc, cậu dặn dò: "Em ngồi ở đây nghe Song Tử , cậu pha nước ấm cho em."

Song Tử ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ.."

Song Tử ngồi trên dạc đợi cậu pha nước, chân đung đưa như trẻ nhỏ đang chơi. Hổm giờ trời hơi lạnh, cũng sắp đến tết trời se buốt nên cậu hai ngày nào cũng pha nước ấm cho em. Cậu muốn tự mình làm, không cần người làm vì tụi nó còn mắc dọn cơm. Cậu thật sự không để em làm thứ gì cả, em chỉ cần vào tắm, đồ mặc cứ để cậu lấy.

Song Tử tắm xong cậu hai liền lấy khăn lau cho em, dịu dàng hôn lên má đào: "Em lạnh không, cậu lấy áo ấm cho em nhé Song Tử ?"

Song Tử có chút run, cậu dắt em vào phòng, đem ra mấy bộ đồ ngủ ấm đặt làm ở nước ngoài.

"Đẹp quá~" - Song Tử không biết nó đắt đỏ thế nào, vì cậu hai giấu lẹm.

Cậu hai biết chắc, nếu Song Tử mà biết, chắc chắn sẽ không chịu mặc mà đòi để dành. Cậu hai hiểu em quá, xinh xinh của cậu ngốc ơi là ngốc mà.

Tối hôm đó Song Tử không ngủ được, đứa nhỏ trong bụng cứ làm phiền mẹ nó, đạp mạnh làm mẹ nó đau đến khóc.

"Hức!- hức-!" - Song Tử gục lên vai cậu, nước mắt tuông rơi thấm ướt cả vai áo cậu hai.

Cậu hai xót em dữ lắm, liên tục nhắc nhở bé con nhưng hình như không có tác dụng. Song Tử đau lắm, ôm bụng khóc nức nở trong khi cậu hai dịu dàng dỗ dành: "Đau lắm hả em? Để cậu đi lấy sữa ấm cho em.."

Song Tử níu áo cậu lại không để cậu đi, em tròn xoe mắt nhìn cậu, nước mắt rơi tí tách xuống ga trải giường màu hồng làm nó sẫm đi vài tông. Song Tử nức nở lắc đầu: "Cậu hai, cậu đừng bỏ em một mình mà- hức!-"

Đứa nhỏ trong bụng làm mẹ nó khóc, cha nó giận lắm nhưng không làm được gì. Cậu tiến đến ôm em vào lòng, hôn lên má em để dỗ: "Con mình chẳng ngoan em nhỉ..làm đau em của cậu mất rồi.."

3

Song Tử nghe thế thì lắc đầu, em thút thít lau nước mắt, giọng nhỏ nhẹ bảo: "Con..con ngoan mà cậu..hức- tại..tại em hỏng khoẻ mạnh..hức- á!"

Nhật Tư ôm chặt lấy em, nhíu mày xót xa. Cậu xoa nhẹ bụng em, nhẹ nhàng mắng nhỏ: "Con đừng làm mẹ đau nữa..cha xót lắm rồi...!"

1

Đứa nhỏ hành cha mẹ nó đến tận hai, ba giờ sáng, Song Tử vì đau mà chịu không nổi, ngất đi trong vòng tay cậu hai. Cậu hai nghiến răng ôm lấy em, chân mày nhíu lại, giọng hơi giận bảo: "Con làm mẹ con đau lắm, biết không?"

Đứa nhỏ im lặng một hồi, có lẽ đã ngủ rồi. Cậu hai thấy sắc mặt em ổn hơn thì thở phào. Cậu dìu em nằm xuống gối, vừa dịu dàng với em, vừa cằn nhằn với con: "Cuối cùng con cũng chịu ngủ, mới trong bụng đã quậy như thế, mẹ sau này phải mệt mỏi đây.."

Song Tử thở đều trong vòng tay cậu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt tay cậu khi nãy đến giờ vẫn chưa chịu buông. Cậu hai ở bên cạnh toả hương thơm, làm chân mày hơi nhíu của em giãn ra thoải mái. Cậu muốn tỉnh táo để khi em đau có thể kịp thời làm chỗ dựa cho em, nhưng có vẻ hai mẹ con ngủ rồi, bé con chắc sẽ không quậy nữa đâu. Cậu hai nằm bên cạnh chờ đợi, cuối cùng mệt quá mà ngủ một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau cậu hai thức dậy trước, cậu nhìn lên đồng hồ thì thấy bảy giờ sáng. Ba cậu có bảo hôm nay sẽ cùng ông lên Sài Gòn, nhưng cậu không đi, ở nhà với vợ con.

Bà Trịnh nghe cậu bảo cháu mình quậy thì cũng y chang, hạ người xuống mắng nhẹ cháu mình: "Đừng làm đau mẹ con, mẹ con đã vất vả lắm rồi.."

1

Song Tử thấy mọi người mắng con thì bối rối, em ôm bụng, xoa nhẹ rồi bảo: "Má đừng mắng mà..con..con của con ngoan lắm..chỉ là lâu lâu.."

Cậu hai ôm em vào lòng, bảo: "Lâu lâu con đạp em rất đau, đúng không?"

Song Tử mím môi, nhẹ nhàng gật đầu: "..dạ.."

Nhật Tư cười nhẹ, hôn lên má em cái chóc: "Không sao, em đau thì nói cậu, cậu lấy sữa ấm cho em.."

Song Tử chúm chím cười, gật nhẹ đầu: "Dạ, em bít òi.."

Bà Trịnh xoa đầu em, bảo: "Đợi chiều bé ba nó về má kiu bé ba qua chơi với con nhé, nó hổm giờ canh cháu dữ lắm đó."

\

Má cậu nói xong liền rời đi, em Song Tử cười nhẹ, thì ra Trịnh Huỳnh cũng thích em bé. Cậu hai xoa đầu em hỏi: "Em mệt không Song Tử , cậu lấy sữa ấm cho em nhé?"

Song Tử câu cổ cậu hai, môi chúm chím cười dịu dàng: "Cậu hai ơi.."

"Hửm? Cậu đây" - Cậu ôm lấy lưng thon, hôn nhẹ lên má xinh.

Song Tử nằm dựa lên vai cậu, không nói gì mà lim dim ngủ gục. Cậu hai vuốt nhẹ má em, dìu em nằm xuống gối. Cũng phải thôi, tối hôm qua bị bé con hành đến khuya, Song Tử thể trạng yếu ớt mệt là phải. Cậu hai có chút giận con, biết con còn nhỏ, không biết gì nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận chuyện con đạp bé Song Tử của cậu đau đến khóc.

Cậu xót lắm, đứa nhỏ ngốc nghếch này luôn yêu thương con mình, còn bảo cậu đừng mắng con, cậu hai cười nhẹ, dịu dàng xoa đầu em: "Song Tử à, cậu không biết con lớn lên có bị em chiều cho hư không nữa.."

Cả ngày hôm đó Song Tử liên tục khóc nức nở, bé con lại đạp đau em, đau đến mức ngất xỉu mấy lần. Cậu hai hoảng hốt vội đưa em đến Y Sơn khám. Song Tử nức nở bấu chặt cánh tay cậu, môi vì đau mà cắn đến rách. Em trợn tròn mắt nhìn cậu, nước mắt giàn giụa chảy ra từ khoé mắt sưng húp.

Thầy Lý bắt mạch cho em, hít sâu một hơi rồi bảo: "Bồi bổ cho thằng bé nhiều hơn đi, cơ thể vợ con yếu quá nên không chịu nổi cú đạp của đứa nhỏ khoẻ mạnh bên trong.."

Nhật Tư nghe vậy thì gật đầu, cậu ôm má em, cụng nhẹ vào trán em: "Ngoan, Song Tử của cậu.."

Song Tử ôm bụng mình, nức nở khóc: "Huhu..đau..đau lắm..con..con em..có sao hong cậu?..huhu..con em..!"

Cậu Trịnh phì cười, dịu dàng hôn lên má em, bảo: "Con không sao cả, em đáng ra phải lo cho em chứ?"

Song Tử thút thít lau nước mắt, nghẹn ngào bảo: "Em..em hỏng sao hết..con..con của em..có sao hong cậu?"

Cậu hai vuốt tóc em qua một bên, dịu dàng bảo: "Con không sao hết, thầy Lý bảo cậu bồi bổ cho em, chúng ta ghé qua huyện mua đồ tẩm bổ cho em nhé? Chịu không?"

Song Tử xụt xùi lau nước mắt, em xoa bụng mình, ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ.."

Nói là làm, cậu hai lái xe chở Song Tử qua huyện, ghé vào mấy cửa hàng cao cấp thời đó mua đồ tẩm bổ cho bé bầu. Song Tử ngồi ở ghế phụ, tay xoa bụng ngước nhìn cậu hai đang đứng chờ mua. Em mỉm cười, giọng be bé bảo: "Con ơi, cậu hai mua đồ cho hai mẹ con mình nè.."

Cậu hai chống tay dựa vào cửa kính, cậu cười nhẹ, chọt vào má xinh: "Em đang nói chuyện với con à?"

Song Tử giật mình ngước nhìn cậu, em đỏ mặt, gục đầu xuống, hai ngón trỏ chỉ vào nhau: "D..dạ.."

Cậu hai cười khúc khích, sao ngốc nhỏ nhà mình lại đáng yêu thế không biết. Cậu mua xong đồ liền vào trong xe. Cậu sẵn mua bánh cho em, vì biết cục bông nhỏ rất thích ăn bánh. Cậu lột vỏ rồi đưa em Song Tử , Song Tử thấy bánh thì hai mắt sáng rực, niềm nở nhận lấy: "Em..em cảm ơn cậu..."

Song Tử phấn khích cắn một miếng nhỏ ở góc, cậu hai nhìn em vui thì cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.

Một lúc sau cả hai về đến nhà, Trịnh Huỳnh vừa về đã chạy ra đón: "A, anh Song Tử dìa má ơi!"

Bà Trịnh nghe con gái kêu to thì chạy ra đón, nghe nói cậu dẫn con dâu đi khám thai nên cuống cuồng chạy ra hỏi: "Song Tử à, con có sao không?"

Em Song Tử ôm bụng, lắc đầu: "Dạ con hỏng sao.."

Cậu hai nghe thế thì véo má em, bảo với má: "Má, Song Tử ở nhà không chịu ăn uống đúng không, thầy Lý nói Song Tử yếu ớt nên không chịu nổi đứa nhỏ."

Bà Trịnh cười nhẹ, gật đầu bảo: "Ừ, lúc con đi cả nhà đang ăn cơm, nhưng vợ con chỉ ăn một, hai miếng rồi ngưng, ăn ít lắm.."

1

Trịnh Huỳnh cũng hùa vô bảo: "Đúng rồi á cậu, anh Song Tử chỉ đòi ăn xoài, hỏng chịu ăn cơm gì hết!"

Song Tử giật mình, em lúng túng không biết làm sao, vì mấy nay đúng là em ăn ít đi. Song Tử bối rối, luống cuống níu tay áo cậu: "Hỏng..hỏng phải đâu..tại..tại em ăn hỏng nổi nữa chứ bộ.."

Cậu hai vỗ nhẹ mông Song Tử , giọng có chút gắt, nhưng đa phần là yêu chiều: "Em đấy, không có cậu là không chịu ăn sao? Hèn gì cậu thấy em gầy đi, chắc phải phạt quá!"

Song Tử nghe cậu bảo sẽ phạt thì giật mình, em rối bời, môi hơi mếu: "Hức- hức- hỏng..hỏng chịu..hỏng chịu đâu mà..cậu hai..cậu hai đừng có quýnh em mà..huhu..!"

Nhật Tư cười phì, dịu dàng vùi đầu em vào vai mình: "Ngoan, cậu đâu có nói sẽ quýnh em? Ngoan, cậu xin lỗi, không phạt nữa, không phạt nữa~"

Song Tử oe oe khóc trong lòng cậu, em gục đầu ở chỗ vai gần hốc cổ, xụt xùi lau nước mắt: "Hức- hức- cậu hai..cậu hai.."

"Cậu đây, cậu đây~" - Cậu hai suỵt một cái với má rồi dắt em vào phòng.

Cậu hai để Song Tử ở trên phòng nghỉ ngơi, còn mình thì đem đồ bổ xuống bếp cho má vợ nấu dùm. Cậu xuống dưới sẵn tiện nói với má chuyện em đi khám thai, má Song Tử hiểu nên mai mốt sẽ mua đồ tẩm bổ cho em.

Cậu hai nói xong liền đi lên phòng với cục vàng. Cậu xoa má mềm, dịu dàng bảo: "Em mệt không Song Tử , nằm xuống nghỉ ngơi nhé?"

Song Tử hì hì cười, lắc đầu bảo: "Hỏng..hỏng phải, cậu hai ơi, ôm em~"

"Ôm em à?" - Cậu hai cười khúc khích, chiều chuộng ôm lấy bé Song Tử đáng yêu.

Song Tử ngồi một hồi thì mỏi lưng, cậu hai nhẹ nhàng dìu êm nằm dựa ở gối. Song Tử nhìn theo hướng cậu đi, cậu thả rèm xuống để ánh sáng dịu hơn cho Song Tử dễ ngủ. Cậu đi đến giường, xoa má em, bảo: "Em nằm xuống ngủ nhé, cậu ra ngoài kêu thằng Tèo đem cái võng vô đây"

Song Tử ngoan ngoãn gật đầu, trước khi đi cậu hai có đem mấy con gấu bông đặt xung quanh em, để khi muốn em có thể lấy một trong số chúng để chơi đùa hoặc là ôm ấp.

Cậu hai kêu thằng Tèo khiên cái võng vô phòng, xong cậu đuổi nó ra luôn: "Được rồi, mày ra ngoài đi"

"Dạ"

Cậu hai nhìn qua giường, thấy vợ nhỏ đã ngủ thì cười phì. Mấy khi em ngủ được, vì đứa nhỏ cứ đợi mẹ nó nghỉ ngơi là sẽ đạp. Cậu hai tiến tới chỗ em, dịu dàng vuốt ve mái tóc xinh xắn: "Ngủ ngon nhé em.."

Cậu hai hôn nhẹ lên trán em, tay xoa bụng em cười nhẹ: "Con cũng ngủ đi nhé, ngoan cha thương"

Đứa nhỏ như nghe thấy cha nó bảo, ngoan ngoãn đến hết ngày. Tối hôm đó cậu hai đem đồ bổ lên cho Song Tử , em đang chơi với mấy em gấu bông, cười hì hì như con nít. Cậu hai lên giường đút cho em, Song Tử ngoan lắm, ăn sạch bon luôn.

"Song Tử giỏi quá ta" - Cậu hai cười, dịu dàng hôn lên má em cái chóc.

Song Tử được cậu khen thì khúc khích, em ôm con thỏ bông cậu tặng: "Giỏi ạ? Song Tử giỏi ạ?"

Cậu hai để chén qua chỗ bàn, ôm lấy em rồi dịu dàng hôn lên chóp mũi xinh xinh: "Ừm, Song Tử giỏi nhất~"

Song Tử ngại ngùng đỏ mặt, em níu lấy tay áo cậu hai, dựa vào vai người kia, giọng be bé: "Cậu hai ơi.."

"Dạ, cậu nghe.." - Cậu hai vuốt tóc em, dịu dàng đáp.

Song Tử ngập ngừng, môi mấp máy xinh xinh. Ánh mắt long lanh, to tròn nhìn cậu hai: "Em..em yêu cậu.."

Thầy Lý bảo Song Tử sắp đến ngày dự sinh, cậu hai từ lúc em mang thai đến giờ đã ghi chép rất cẩn thận, mỗi ngày đều đếm từng phút, từng giây để trông gặp con. Thầy Lý đang có bài giảng, cậu hai không quan tâm mà kêu người bắt thầy mình về coi trông em.

Ông ngơ ngác nhìn cậu học trò cũ đang nghiêm khắc dặn dò mấy đứa nhỏ dưới bếp: "Mấy đứa bây chuẩn bị nước ấm sẵn nghen, tao cần là phải có ngay. Nghe chưa!"

"Dạ!"

Ông nhìn qua Song Tử đang ngồi trên dạc cười nói vui vẻ với Trịnh Huỳnh. Ông Lý cười, người đẻ là Song Tử , nhưng người sốt ruột nhất có lẽ là Nhật Tư. Cậu hai nhà này mấy khi bọc lộ cảm xúc, nhưng chân tay run thế kia hình như là đang hồi hộp.

"T..Song Tử à, em đói chưa? Cậu kêu mấy đứa nhỏ nấu cháo cho em nghen?" - Giọng nói lắp bắp khó thấy của cậu khiến Song Tử có chút khó hiểu, vì cậu hai hiếm khi như này.

Song Tử che miệng cười khúc khích, dụi vào cổ cậu, giọng lí nhí bảo: "Dạ~"

Cậu hai hét to: " Thằng Tèo đâu! đi lấy cũi dìa châm rồi bắt cháo lên!"

"Dạa!"

Song Tử dựa vào vai cậu, tay xoa bụng căng tròn của mình, ngước lên nhìn người điển trai, em hỏi: "Cậu ơi, sao bữa nay thầy Lý ở đây dị cậu? Mấy đứa nhỏ làm dì mà bận rộn quá dị cậu?"

Cậu hai vẫn chưa nói với Song Tử chuyện em sắp sinh, vì cậu biết bé ngốc sau khi nghe chắc chắn sẽ lo lắng. Em thương đứa nhỏ trong bụng lắm, lo lắng là điều dễ hiểu. Nhưng cậu vẫn quyết định nói, vì Song Tử rất trông đến ngày được gặp con. Cậu hai xoa má em, cười nhẹ: "Sắp đến ngày dự sinh, em sẽ được gặp con đó Song Tử "

Song Tử nghe cậu nói vậy thì giật mình, em tròn xoe mắt, đúng như cậu nghĩ ngốc xinh bắt đầu lo lắng rồi. Em Song Tử bối rối không biết làm gì, em xoa bụng mình, ngước lên nhìn cậu bằng đôi mắt xinh xinh: "Em..em bé..ạ? Em..em được gặp con ạ?"

Cậu hai dịu dàng hôn lên má em, gật đầu ừm một cái bằng giọng khàn. Cậu hai thấy em đang lo thì ôm chặt lấy em, xoa đầu đứa nhỏ dễ thương đang lo lắng: "Không sao, em không cần phải lo, cậu sẽ luôn ở bên em.."

Song Tử dễ chịu hơn khi được cậu ôm, chuyện lo lắng khi nãy giờ đã quên mất. Em dựa vào vai cậu để cậu ẫm lên phòng, vừa hay thằng Tèo cũng đem cháo lên. Cậu hai thổi cho nguội rồi đút em ăn, Song Tử ôm con thỏ bông trong tay, hì hì cười.

Cậu hai cười nhẹ, hôn lên má em cái chóc: "Bé ngoan mau nằm xuống ngủ nè."

Song Tử khúc khích câu cổ cậu, dựa lên tay cậu từ từ hạ xuống giường. Em quấn quýt cậu hai mãi, nằm lên bắp tay cậu đưa ra. Song Tử mấy nay ghiền mùi cậu dữ lắm, không có là không chịu ngủ nghê gì. Em ngửi lấy cổ cậu, chúm chím môi rồi nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.

Cậu hai vốn cũng ghiền mùi em, không thấy là sẽ đi kiếm ngay, nếu tả Song Tử như em bé ghiền sữa, thì cậu hai chính là tay nghiện. Cậu nghiện mùi em Song Tử , muốn cai cũng không cai được. Cậu có mùi em liền hít lấy hít để, ôm vào lòng rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Tối hôm đó thầy Lý ở lại nhà cậu để dễ trông nom bé bầu, em vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp sinh, nên vẫn cười tươi rói bên cạnh cậu.

Tối hôm đó cậu hai đang ôm em ngủ ngon thì đột nhiên cậu bị đánh cho một cái chát vào má. Cậu ú ớ ngồi dậy, mơ màng ngó tới ngó lui coi có chuyện gì. Cậu đột nhiên bừng tỉnh khi nghe thấy tiếng khóc của Song Tử , em đang trợn tròn mắt khóc oà lên bên cạnh cậu, tay bấu chặt bụng bầu, miệng liên tục kêu: "Cậu hai! Em đau! Em đau!"

2

Nhật Tư hoảng hốt đá cửa phòng thầy Lý, ông bị cậu hai lôi đến phòng trong khi vẫn chưa tỉnh ngủ. Song Tử đang ngồi ôm bụng trên giường, ga trải giường chỗ dưới chân em cũng bị nước ối làm cho sẫm màu. Song Tử nức nở, miệng liên tục bảo đau khiến cậu hai xót xa vô cùng.

3

Cậu hai xót vợ nên muốn tiến đến chỗ em, nhưng bị thầy Lý kéo lại, dặn dò: "Xuống dưới bếp đem nước ấm với khăn lên đây, thằng bé sắp sinh rồi!"

Cậu hai Trịnh hoảng loạn đi xuống bếp, làm theo lời ông Lý dặn. Cũng may mấy đứa nhỏ vẫn còn thức canh bếp, nước ấm mau chóng được đem lên. Lúc cậu hai đem nước ấm lên thầy Lý đã tiến đến giường giúp Song Tử nằm xuống.

"Con nằm xuống đi Song Tử , dang rộng hai chân ra.."

Song Tử oà khóc vì đau, em ngoan ngoãn làm theo, nhưng miệng thì cứ gọi cậu hai mãi: "Cậu hai..huhu- cậu hai ơi..cậu hai ơi!"

Nhật Tư vội vã chạy đến chỗ em, đưa nước ấm cho thầy Lý rồi nhanh chóng nắm chặt lấy tay em: "Cậu đây, cậu đây.."

Song Tử nắm chặt tay cậu, nức nở khóc. Thầy Lý đỡ cho em, chạm vào bụng của Song Tử , bảo: "Dùng sức đi con!"

"Aaaa!!" - Song Tử tròn mắt, tay bấu lấy tóc cậu kéo mạnh xuống.

"Á á!!" - Cậu hai bị Song Tử kéo đầu xuống thì đau muốn chết, có khi la còn lớn hơn em nữa.

7

Hai má đứng ở ngoài bồn chồn thấp thỏm, nắm tay nhau rồi cùng cầu trời khấn phật: "Trời ơi mong con dâu tui, cháu tui bình an!"

"Áaaaaaa!!" - Giọng này chẳng phải của Song Tử , mà là của cậu hai. Cậu bị Song Tử cắn vào tay một vết sâu, tóc thì bị bứt sắp trụi đến nơi.

4

Trịnh Huỳnh ở ngoài nghe cậu la thì tưởng người đẻ là cậu, cô ba nhà này ngơ ra một lúc lâu: "Ấy, sao con nghe mỗi tiếng cậu hai dị má?"

2

Vài giờ sau, tròn bốn giờ sáng đứa nhỏ đã an toàn chào đời, tiếng khóc của nó khoẻ dữ lắm, nguyên dãy nhà còn nghe.

Cậu hai nghe tiếng con khóc thì vui mừng khôn xiết, mấy chuyện đau đớn khi nãy cậu quên sạch hết rồi. Song Tử ởng chừng mọi chuyện đã xong, nhưng Song Tử có gì đó hơi lạ.

"Song Tử ơi?" - Cậu hai không vội bế con, cậu vuốt ve má em, lo lắng gọi.

Song Tử nức nở khóc, lắc đầu lia lịa: "Đau..em đau! Huhu..!"

Thầy Lý quấn đứa nhỏ vào trong mảnh vải sạch, động tác nhanh thoăn thoắt chỉ vài giây đã xong. Nhưng ông không vội chúc mừng, vì chuyện vẫn chưa xong. Ông đưa đứa nhỏ cho hai bà nó bế, quay qua nhìn Song Tử .

Ông Lý nhận ra ngay tức khắc, vì Song Tử không những không thả lỏng mà còn khóc rất to. Ông nhìn biểu hiện này dễ dàng đoán được, vẫn còn một đứa nữa: "Là..là sinh đôi..!!"

7

Ông chỉ vào Nhật Tư, bảo với Song Tử : "Con cắn nó tiếp đi Song Tử , bây giờ dùng sức nữa nhé!"

12

Cậu hai xanh mặt, tái nhợt nhìn Song Tử cắn mình lần nữa. Vết răng bên này chưa hết đã đến bên kia. Nhưng nghĩ đến chuyện sinh đôi cậu vừa khóc vừa cười, cười vì vui, khóc vì..

"Áaaa!!" - Khóc vì đau.

1

Vài giờ sau, cũng vừa tròn sáu giờ sáng đứa nhỏ thứ hai cũng đã chào đời. Thầy Lý cười khúc khích, lần đầu tiên ông đỡ đẻ cho một cặp sinh đôi. Ông đặt hai đứa nhỏ lên ngực Song Tử , cười bảo: "Chúc mừng vợ chồng trẻ, cả hai đều là con trai!"

2

Hai bà má vui sướng ôm nhau thắm thiết, cười như được mùa.

Cậu hai cười nhẹ, xoa đầu vợ mình: "Em à..cảm ơn em.."

Song Tử nhìn thấy con, mọi mệt mỏi đều biến mất. Em xúc động, nức nở cười xinh: "Con..con của em..dí cậu hai~"

Cậu hai nắm chặt tay em, hôn nhẹ lên đấy: "Ừm..con của cậu và em đó Song Tử à~"

Vì Song Tử sinh em bé nên nguyên nhà loạn cào cào lên, người làm cuống cuồng hầm đồ bổ, nước ấm liên tục được đun lên để khi cần có mà dùng.

Song Tử vẫn còn mệt sau khi sinh hai đứa nhỏ, cậu hai chăm em, chăm cả hai đứa nhỏ. Thầy Lý vẫn chưa về Y Sơn, vì phải ở lại chỉ cậu chuyện chăm em bé. Hai đứa nhỏ ngủ ngon lành, trừ lúc mới sinh ra thì không khóc tiếng nào.

Song Tử lim dim mở mắt, đầu tiên là kím cậu, sau đó thì quay qua cái nôi tre bên cạnh kím con. Em lòm còm bò dậy, cậu hai vội vàng chạy đến đỡ em.

"Song Tử à, em cứ nằm đi, cậu ẫm con qua cho em" - Cậu hai dịu dàng hôn lên má em, dùng gối kê ở lưng em, bảo.

Song Tử cười nhẹ rồi ôm lấy con, cậu hai dùng màu vải để dễ nhận biết hai đứa nhỏ, vì chúng giống nhau đến nổi Song Tử còn giật mình khi thấy.

Em ngơ ngác nhìn hai cậu con trai, ngó nhìn cậu: "Sao..sao con mình..giống nhau quá dị cậu..?"

Cậu hai cười phì, ngồi xuống giường, bảo: "Ban đầu cậu cũng không phân biệt được đâu là anh đâu là em nữa. Cũng may thầy Lý quấn vải cho hai con khác nhau cậu mới nhận ra đó"

Song Tử nhìn con mình, cười nhẹ. Hai đứa nhỏ dễ thương làm sao, em nhẹ nhàng đặt con xuống giường, đắp mền nhỏ lên bụng hai đứa: "Con ngủ òi ạ?"

Cậu hai gật đầu, ừm một cái: "Ừm~"

Nhật Tư mang vớ vào chân cho Song Tử , còn nhờ con Lụa đi mua than về để dưới giường. Song Tử sau sinh mềm nhũn người, chưa đi được nên ngồi ở trên giường cũng thấy mệt. Em đôi khi cần mùi hương của cậu hai, không có là sẽ khóc oà lên đòi cho bằng được.

"Oa..oa~ cậu hai ơi- cậu hai!" - Song Tử che mặt khóc nức nở, miệng lúc nào cũng kêu người kia.

Cậu hai đang ở dưới bếp làm công chuyện, nghe em gọi liền lật đật chạy lên: "Cậu đây cậu đây~"

Song Tử ôm lấy cậu hai, thút thít dụi vào vai cậu: "Cậu hai~ hức- hức- cậu hai~"

Nhật Tư chiều chuộng em hết mực, em muốn gì cậu đều cho đó. Bé ngốc của cậu quá mít ướt, đến hai đứa nhỏ còn không khóc nhiều như vậy. Nhiều lúc cậu hai nghĩ, mình nuôi tận ba em bé chứ không phải hai.

Song Tử được cậu chăm kĩ nên không hề xuống sắc, đã thế còn xinh hơn trước. Mặt em búng ra sữa, trắng mịn, hồng hào, gò má màu đào chín siêu xinh.

Song Tử hôm nay bế con đi tắm nắng, cậu hai không biết vợ sinh đôi nên chỉ đặt làm có một cái nôi, vì thế nên Song Tử phải ẫm đứa thứ hai trên tay để tắm nắng. Cậu không để con mình đợi, cũng không muốn em phải mệt mỏi, hôm đó cậu nhanh chóng đặt người làm, trả tiền gấp đôi để nhận hàng trong hôm đó.

Song Tử biết cậu đặt làm thêm thì giật mình, em bảo: "Sao..sao cậu lại đặt làm thêm dị ạ? Em..em ẫm con là được òi mà.."

Cậu hai bế đứa nhỏ trong tay em để vào nôi mới, kéo eo em lại, bảo: "Hai đứa nhỏ nằm trong nôi, còn vòng tay em chỉ cần ôm cậu là được rồi~"

4

Song Tử ngại ngùng đỏ mặt, em đi đứng vẫn chưa vững, đã thế còn choáng váng trước mấy câu thả thính của cậu. Em loạng choạng sắp ngã, cậu hai ôm chặt eo nhỏ, cười khúc khích: "Mặt em đỏ rồi kìa Song Tử à~"

Song Tử quýnh nhẹ vào vai cậu, mắc cỡ bảo: "Ưm..cậu..cậu hai đừng ghẹo em mà..!"

"Dễ thương quá~"

Hai đứa nhỏ chào đời đã được hai tuần. Sáng nào cậu cũng ẫm con qua cho em, Song Tử vừa thức dậy đã thấy con thì vui lắm, em hôn lên má con, dịu dàng bảo: "Ngoan quá đi.."

Cậu hai vuốt má em, bảo: "Em định đặt tên cho con là gì?"

Song Tử ngơ ngác nhìn cậu. Đúng là hai tuần nay em vẫn chưa chọn tên cho con. Nhưng mấy chuyện này em làm không tốt, để cậu hai đặt tên chẳng phải tốt hơn sao.

Song Tử níu tay áo cậu, bảo: "Cậu hai..đặt tên cho con ii ạ.."

Nhật Tư biết em không tự tin đặt tên cho con, liền hôn lên má em cái chóc, bảo: "Nếu em để cậu đặt, chắc cậu chỉ nghĩ ra mỗi cái tên Song Tử mất~"

Đúng thật là vậy. Trong tâm trí cậu ấm họ Trịnh lúc nào cũng được bao quanh bởi Trương Ngọc Song Tử, Trương Ngọc Song Tử và Trương Ngọc Song Tử. Nếu để cậu đặt, e là hai đứa nhỏ trùng tên mẹ nó mất.

1

Song Tử nghe thế thì ngơ ngác, em mím môi, ngại ngùng nhìn con: "Dị..dị em sẽ suy nghĩ thật kĩ ạ.."

Cậu hai Trịnh cười nhẹ, dịu dàng hôn lên má hai cậu con trai: "Được, theo ý em~"

Hai cậu con trai của cậu hai đã được ba tuần tuổi. Mấy hôm nay mẹ chúng mệt nên ngủ nhiều, cậu hai sẵn lòng chăm con. Nhờ có má Song Tử với dì Song Tử ơi cậu hai mau chóng thuần thục mấy chuyện này. Chỉ riêng việc mặc tả là phải nhờ đến Di Minh.

Di Minh đi du học nên chuyện tả mặc cô khá rành, vì chị dâu ở bên bển cũng đã sinh em bé. Cô mau chóng chỉ cậu hai từng bước làm, cậu học nhanh lắm, nửa ngày đã xong. Di Minh ngắm hai đứa nhỏ trong cái mùng chùm, cười nhẹ: "Giống cậu y như đúc.."

3

Cậu hai nghe thế thì vui lắm, ai cũng bảo giống cậu hết, con trai cậu mà: "Cảm ơn"

Di Minh còn có việc ở huyện nên về sớm, trước khi đi có bảo với Song Tử : "Song Tử à, cô về nhé. Mai mốt cô đem quà qua cho hai đứa nhỏ"

Song Tử vừa thức giấc nên chưa tỉnh ngủ, em nghe có quà thì cười hì hì: "Ưm..dạ~"

Lát sau, Song Tử đang ôm cậu ngủ thì lim dim tỉnh dậy. Như thường lệ em vẫn là kiếm cậu hai trước: "Cậu hai..cậu hai?"

Nhật Tư vuốt nhẹ lưng em, bảo: "Cậu đây.."

Song Tử thấy cậu thì vui dữ lắm, em rướn người nằm lên ngực cậu, cười toe toét. Cậu hai phì cười, đứa nhỏ này lâu lâu lại vô tri như thế. Cậu yêu chiều ôm lấy em, kéo eo thon lại gần mình: "Em đói chưa, đi ăn cơm dí cậu nghen?"

Song Tử dựa lên vai cậu, giọng be bé: "Ưm..dị..dị con thì sao cậu? Lỡ hai đứa thức dậy, đói thì sao?"

Song Tử có vẻ đói, nhưng lại không muốn rời con vì sợ khi thức dậy con không có sữa để bú, khi đó sẽ quấy khóc, con sẽ mệt lắm. Song Tử thương hai đứa nhỏ, không muốn chúng khóc vì đói như mình. Em mếu máo rúc vào hõm cổ cậu, thút thít.

Trịnh Nhật Tư yêu em lắm, thấy em khóc thì không thể để yên. Cậu dịu dàng chùi những giọt nước mắt đang lã chã rơi, dỗ dành cục vàng, cục ngọc: "Song Tử của cậu ngoan, Song Tử không khóc nào."

Song Tử mếu máo, nước mắt được cậu lau đi lần nữa lã chã rơi. Em ngóc đầu dậy, quấn quýt má cậu rồi nhõng nhẽo: "Hic..con..con sẽ đói mất..em..em hỏng muốn con đói đâu..hic.."

Cậu hai nâng hai cái má mềm như cục bánh trôi nước, cười nhẹ: "Em lo cho con hả?"

Song Tử nghe cậu hỏi thì gật đầu. Song Tử lo cho con lắm, dù có đói cũng phải ở cùng với con: "D..dạ.."

Cậu hai ngồi dậy ôm lấy em, vuốt ve tấm lưng thon thả: "Em xem, con đâu có đói đâu, còn ngủ rất ngon, phải không nè? Bây giờ em lên nhà ăn cơm với cậu, nếu con khóc cậu sẽ dỗ ngay. Nhé?"

Cậu hai vuốt ve má hồng màu đào, em Song Tử câu cổ cậu, thút thít gật đầu: "Hic..dạ~"

"Giỏi~"

Cậu hai ẫm Song Tử lên nhà trên để ăn cơm vì đứa nhỏ cậu thương khi đi vẫn còn loạng choạng. Cậu không muốn em té đau nên ẫm luôn cho tiện. Cậu hai đặt em xuống ghế cạnh mình, Trịnh Huỳnh bị má kéo ra ăn cơm thì không chịu, quậy tung góc nhà.

"Song Tử ra tận đây rồi, con vô trong đó làm gì, cháu nó đang ngủ!"

"Ưm! Hỏng muốnn! Con muốn xem em bé cơ!" - Cô ba vì muốn xem em bé mà trái lời má, bị quýnh vô mông mới chịu ngồi vào bàn.

Cậu hai gắp đồ ăn vào chén cho em, còn dặn người lấy sẵn muỗng vì bé Song Tử không biết ăn đũa. Song Tử ngồi cạnh cậu, định cầm muỗng lên ăn thì bị cậu giành trước. Cậu múc một miếng cơm kèm thịt bò xào lên đút cho em. Em Song Tử mắc cỡ đỏ mặt, liếc nhìn thấy cả nhà đang nhìn thì mặt càng đỏ hơn. Nhưng nếu không ăn thì cậu hai sẽ buồn, thế là ngoan ngoãn há miệng ăn ngon lành.

Cậu hai chỉ định ghẹo vợ một chút, ai có ngờ phản ứng của em dễ thương như này đâu. Song Tử ăn xong cậu hai vẫn còn ngơ ra, Song Tử ngó nhìn cậu, cậu bỏ muỗng cơm xuống chén, không ngại ba má, em gái đang ở trước mặt cậu sấn tới cưỡng hôn em.

"Dễ thương quá!" - Cậu đè em xuống ghế, ôm lấy má mềm kéo sát về phía mình. Cậu hôn lấy hôn để vào môi xinh, mấy tiếng chóc chóc phát ra làm ba má ngại không thôi.

6

"Cậu- cậu hai! Ưm- ưm!" - Song Tử bị cậu đè ra, không tài nào đẩy được người to con phía trên. Em mắc cỡ lắm, nhưng mà cậu không chịu dừng lại.

"Hức- hức- ưmm!~" - Song Tử bị cậu cưỡng hôn đến khóc, đứa nhỏ mỏng manh dễ mắc cỡ mà cậu hai ghẹo quài à.

Má cậu không chịu nổi cảnh này nữa liền tiến đến quýnh vào đầu cậu cái bốp: "Cậu thôi đi, cậu làm vợ cậu khóc rồi kìa!"

Cậu hai cười khúc khích, ôm lấy vợ nhỏ đang tu tu khóc: "Cậu xin lỗi, cậu xin lỗi em~"

Song Tử câu cổ cậu, em không có giận cậu, nhưng mà xấu hổ quá đi mất. Tự nhiên đang ăn bị đè ra hôn, mắc cỡ quá à: "Huhu..cậu hai kì cục..hức-.."

Nhật Tư cười nhẹ, hôn lên má em cái chóc: "Cậu xin lỗi, em ăn cơm tiếp đi"

Song Tử thút thít gật đầu, em cầm muỗng ăn một miếng, nước mắt rơi một giọt. Cậu hai bên cạnh bị dáng vẻ đáng yêu này của em làm cho buồn cười. Song Tử một miệng đầy cơm, thấy cậu cười thì phồng má quay sang. Em nhíu mày, oe oe khóc: "Hức- cậu..cậu hai bắt nạt em! Oa..oa..-!"

Cậu hai bối rối ôm lấy em, cười khúc khích: "Cậu đâu cóo~"

Một lát sau, cậu hai đút Song Tử ăn xong liền bế em vào phòng. Em Song Tử dụi mặt vào tóc cậu thút thít. Cậu hai vỗ nhẹ mông xinh, hỏi: "Em sao lại khóc nữa rồi?"

Song Tử mím môi, giọng nghẹn ngào bảo: "Hic..cậu..cậu hai ơi..hic.."

"Dạ, cậu nghe"

"Hic..em..em nhớ con nhắm.."

Cậu ẫm Song Tử đặt lên giường, khẽ xoa mi mắt xinh xinh: "Nhớ con sao? Cậu ẫm con qua cho em nhé?"

Song Tử nghe thế thì nhìn qua nôi tre, thấy hai con đang ngủ thì mếu môi lắc đầu: "Hoi..con..con đang ngủ mà..hic.."

"Dị thì em nín khóc nào, bé ngoan sao lại khóc?" - Nhật Tư phì cười hôn nhẹ lên mi mắt em, đứa nhỏ cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại cho cậu hôn.

Song Tử nghe lời cậu nín dứt không khóc, nhưng nước mắt lại lã chã rơi, em níu áo cậu, khóc nức nở: "Cậu ơi..em..em muốn bế con..hức- hức- chừng nào..chừng nào con thức dạ cậu..? Huhu.."

Song Tử sau sinh dễ khóc dữ lắm, trước đó đã là bé mít ướt rồi, bây giờ còn khóc nhiều hơn cả thế. Cậu hai cười nhẹ, hôn lên môi đào: "Em đúng là nhiều nước thật đấy, khóc không dứt luôn.."

2

Song Tử oe oe khóc, nũng nịu rúc vào lòng cậu hai: "Hỏng chịu..con..em mún bế con cơ..cậu ơi cậu..em mún bế con..huhu.."

Cậu hai chiều em số dách, thấy em muốn bế con cậu ngay lập tức đi đến nôi. Song Tử tuy muốn bế con, nhưng lại không muốn làm con tỉnh giấc. Em oà khóc níu áo cậu lại, lắc đầu lia lịa: "Hỏng được đâu mà, con..con đang ngủ màa!"

Song Tử sau sinh đúng là khó chiều, em khóc oà lên vì muốn ẫm con, sau đó lại nức nở vì không muốn ẫm con dậy, cậu muốn chiều theo cũng khó.

Cậu hai bất lực cười, ôm em nằm xuống gối. Cậu để em nằm trên ngực mình, tay thì vỗ vào mông xinh mấy cái nhẹ để dỗ dành. Cậu không biết đâu mới là em bé, hai cậu con nằm trong nôi, hay là em bé xinh yêu đang mít ướt này nữa. Cậu véo má mềm, hôn cái chóc lên môi xinh: "Em bé khó chiều của cậu, em khóc nữa sẽ làm con thức giấc mất. Ngoan, nghe lời cậu, nín nào."

Song Tử là bé ngoan, cậu kêu gì liền ngoan ngoãn làm theo, chỉ riêng chuyện nín khóc là khó. Song Tử mếu máo dụi vào ngực cậu, muốn nín nhưng chẳng nín được. Cậu hai ôm lấy thắt eo nhỏ, nâng cằm em lên, hôn sâu vào đôi môi căng mọng.

Song Tử lâu rồi không được cậu hôn như thế, em tận hưởng chiếc lưỡi ấm của cậu, những tiếng chùn chụt vang lên làm mặt cả hai hơi đo đỏ. Cậu hai dứt môi, trước khi tách rời cậu hôn cái chóc lên cánh môi dưới.

Song Tử ngại ngùng, má hồng màu đào nay lại đỏ chót. Cậu hai hay dùng cách này để dỗ em nín khóc, còn có thể tranh thủ mà hút mật vợ xinh. Cậu liếm môi tận hưởng, hôn lên má em rồi hít hà phê pha: "Hm, vợ cậu có mùi phấn em bé này~"

Song Tử nghe cậu bảo vậy thì cười toe toét, em dụi má vào môi cậu, cười bảo: "Ưm..phấn..phấn của con í cậu~"

"Của con hả? Hay là của vợ cậu dị cà~" - Cậu hai ôm lấy eo xinh, tay không ngoan ngoãn mà luồng vào lưng quần của vợ nhỏ.

Song Tử có cảm giác vừa lạ vừa quen, em giật mình đỏ bừng mặt, môi mấp máy nhìn cậu: "Cậu..ưm.. hỏng được đâu..ưm..~"

Cậu hai bóp nhẹ cánh mông xinh, nghe em bảo không được thì tò mò hỏi: "Sao lại không được?"

Song Tử ngại ngùng nắm lấy tay cậu, em lắc đầu bảo: "Ưm..hỏng được mà..tại..tại thầy Lý nói hỏng được để cậu sờ mó nữa, lúc đó mông sẽ đau.."

Cậu hai hôn nhẹ lên má em, hỏi: "Thế bây giờ em có đau không?"

Song Tử ngại ngùng, em lắc đầu: "Dạ..dạ hỏng đau.."

"Thế có muốn cậu làm tiếp không? Hửm?" - Cậu hai ngồi dậy đè em nằm xuống gối, cậu chống hai tay ở mép vai em nhỏ đang co rúm nhỏ con, hạ người hôn lên môi xinh cái chóc.

Song Tử vì ngại mà mặt đỏ chót, em nhìn cúc áo lỏng lẻo của cậu mà cảm thán, sao lại để cúc áo lỏng như thế, thấy hết ở trong rồi còn đâu. Em Song Tử nhìn cậu một lát, môi mấp máy: "Ưm..dạ..m..muốn..ưm!-"

2

Vừa dứt lời cậu hai xé toạc áo em ra, Song Tử bối rối chưa định hình kịp đã bị cậu hôn sâu. Tuy cậu làm nhanh chóng, nhưng lại rất dịu dàng. Không đau cũng không cảm thấy sợ, em lại rất thích cách cậu hôn em.

1

Song Tử giơ cao tay câu lấy cổ cậu hai, cậu nhanh chóng cởi cúc áo rồi vứt nó sang góc giường. Cậu mướt nhẹ tay quanh ngực tròn đầy sữa, thấy hai đứa nhỏ đang ngủ cậu liền tiếc nuối bĩu môi: "Con ngủ mất rồi, sữa này để thế thì phí quá.."

Song Tử tròn xoe mắt nhìn cậu, em mím môi, kéo đầu cậu xuống ngực mình: "Một chút..hỏng sao đâu.."

Cậu hai như lừa được cừu non vào bẫy, cười gian manh. Cậu vạch áo em ra, nhẹ nhàng nâng niu bầu sữa ấm. Miệng cậu hạ xuống mút một cái, dòng sữa ấm nhẹ nhàng chảy ra, cậu hai phấn khích dùng lưỡi cọ xát đầu ti hồng, chùn chụt mút sữa ngon, sữa ngọt. Em Song Tử hổn hển thở gấp, em cho con bú tưởng đã quen, nhưng sao lúc này lại khác như thế. Song Tử gấp gáp thở, tay vô tình bấu chặt tóc cậu như lúc hành sự. Cậu hai cười nhẹ, liếm nhẹ giọt sữa đang rỉ ra từ đầu ngực.

3

Song Tử giật mình run rẩy, em câu lấy cổ cậu, nhõng nhẽo kêu: "Ưm..bên..bên đây..nữa~"

"Em không chừa lại cho con sao? Hửm~" - Cậu Trịnh dịu dàng vuốt má em, cười phì. Cậu hai định chừa cho hai nhóc một bên để uống, nhưng nhìn mẹ chúng mà xem, đáng yêu thế này, sao cưỡng lại được chứ.

Song Tử nhõng nhẽo quấn lấy cậu, dùng hai bắp đùi câu chặt hông cậu hai. Cậu vốn không định làm chuyện gì quá trớn, nhưng hãy nhìn dáng vẻ này đi, có trời mới ngăn được cậu.

"A~ dễ thương quá đi mất~" - Cậu hai vuốt ve bắp đùi trắng, mướt nhẹ từ ngực xuống thắt eo nhỏ xíu. Cậu tự hỏi có ai mới sinh lại thon gọn đến vậy, đã thế còn xinh đẹp hơn trước rất nhiều.

5

Cậu ôm Song Tử để em ngồi lên hông cậu, đứa nhỏ ngốc đó bây giờ mới nhận ra. Em Song Tử ngơ ngác nhìn cậu, hai cái má xinh đỏ ửng lên trông dễ thương quá chừng. Song Tử ngại ngùng di chuyển hông, giật mình khi cảm nhận được thứ ở bên dưới mông. Đầu óc Song Tử quay mòng mòng, nhận ra cậu hai đang ngắm ngực mình liền mắc cỡ lấy tay che.

"Ưm- cậu- cậu đừng nhìn mà!" - Song Tử có chút ngại khi cậu cứ nhìn chằm chằm vào vú mình, lúc đầu thì không sao, bây giờ lại thấy cậu như mấy thằng dê xồm dị á.

3

Nhật Tư không dễ gì tha cho em, cậu kê gối rồi ấn em ngốc xuống giường. Cậu xoa nhẹ thắt eo nho nhỏ, cười nhẹ với con hàng đang hừng hực chỗ thân dưới: "Bé ngoan, em đâu thể để cậu trong dáng vẻ này mãi. Nhỉ?"

"Ơ..ơ..?"

Hai anh em đã tròn hai tháng tuổi, Song Tử muốn đặt tên cho con, vì không thể cứ gọi con là con ơi, con ơi mãi được, vì hai đứa nhỏ quá giống nhau, lúc đi tắm chẳng phân biệt được ai là ai.

Song Tử ngồi trên giường chơi với con, anh lớn thì nằm chơi với con thỏ bông của mẹ, em nhỏ thì dính mẹ như sam, quấn quýt rồi cười toe toét. Song Tử chơi với con mà quên mất chuyện đặt tên, vì hai đứa nhỏ dính mẹ quá, không cho em tập trung.

"A~" - Anh lớn chơi với con thỏ bông của mẹ, ngậm vào miệng chiếc tai dài làm nó ướt sũng.

Song Tử giật mình ẫm con lên, bối rối không biết làm sao, em quay qua vuốt má con, bảo: "Sao con lại quậy đồ của mẹ? Cha tặng cho mẹ đó.."

Bé anh nhìn mẹ, đôi mắt tròn xoe ấy nhìn y chang cậu hai lúc nũng nịu, Song Tử chịu không nổi, không nỡ mắng con: "Ưm..giống..giống cậu hai quá.."

Song Tử đặt bé anh xuống cạnh bé em, hai đứa nhỏ huơ tay trúng nhau liền cười toe toét. Song Tử chạm vào má con, có chút ngỡ ngàng khi hai đứa nhỏ giống nhau y như đúc, đã thế còn y hệt cậu hai.

2

Song Tử nắm lấy tay hai đứa lên, khó hiểu: "Sao..sao hỏng giống mình chỗ nào hết dị ta..?"

Song Tử chớp mắt mấy cái, cười xinh. Em nhìn hai đứa nhỏ lại nhớ đến người đang chăm chỉ đi làm vì ba mẹ con. Sáng sớm cậu hai đã cùng ba đi qua huyện có công chuyện, cậu hai trước khi đi dặn dò em đủ thứ. Nào là ăn uống đầy đủ, muốn đi ra ngoài thì phải gọi con Lụa hay bé ba giúp đỡ. Cậu còn nhấn mạnh bằng cái mặt đầy âm u.

"Không được để thằng nào chạm vào em, biết chưa!"

Song Tử ngồi trên giường cười nhẹ, em ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nằm lên vai cậu hai: "Dạ..cậu đi cẩn thận ạ.."

1

Nhật Tư không làm lại em, dáng vẻ nghiêm khắc khi nãy giờ đã trở thành một người chồng mê vợ: "Cậu biết rồi~"

1

Quay trở lại hiện tại. Bây giờ trời cũng gần trưa, em định sẽ đi ăn cơm rồi cho con bú sữa. Nhưng mà hai đứa nhỏ quậy quá, không chịu nằm trong nôi.

Nhất là nhóc anh, giống cậu hai nhất nên quậy dữ lắm, đòi em mãi thôi: "Ưm a! Ưmm!"

Nhóc em hơi rụt rè nhưng ngoan lắm, thấy mẹ để mình trong nôi thì ngoan ngoãn dõi theo. Nhìn là biết đứa nào đã làm mẹ nó khóc lúc còn trong bụng rồi.

Song Tử đi đứng chưa vững nên đứng nhiều sẽ mỏi, em kéo ghế ngồi cạnh nôi, em thở dài rồi nắm lấy tay con: "Con à..cho mẹ đi ăn một xíu hoi..nhé?"

Bim bim - Tiếng còi xe từ ngoài sân vọng vô, hình như cậu hai về tới nhà rồi. Song Tử ngó ra ngoài muốn ra đón cậu, nhưng vì đi lại khó khăn, còn phải trông con nên đành ở trong phòng.

Em thở dài dựa vào khung nôi, buồn thiu vì muốn sớm được gặp cậu.

Cậu hai về tới nhà ngay lập tức chạy vào phòng mà không thưa má, má giận dữ lắm, nhưng thôi.

"Có vợ có con cái là quên má nó liền hà!"

Cậu hai vào phòng thấy em đang ngồi ngoan ở ghế thì tiến tới hôn má em cái chóc, cậu cười nhẹ: "Cậu về rồi đây"

Song Tử thấy cậu thì vui vẻ, cười xinh làm người vừa về xao xuyến. Song Tử câu cổ cậu, hớn hở hôn lên má cậu: "Cậu dìa òi~"

Cậu hai ôm eo em lên, bợ mông xinh lên bế nhẹ nhàng: "Song Tử ở nhà có ngoan không nè? Có ăn uống gì chưa?"

Song Tử dựa lên vai cậu, giọng be bé: "Song Tử chưa ạ..."

"Hửm? Sao lại chưa?" - Cậu hai dìu em nằm xuống giường, vuốt tóc em ra sau cho gọn hơn.

Song Tử nhìn qua hai đứa nhỏ, mím môi: "Ưm..con hỏng chịu nằm trong nôi ạ..nên em hỏng đi ăn được.."

"Đứa nào lì không cho mẹ của cha đi ăn đâu?" - Cậu hai kéo nôi nhỏ lại gần giường, cười nhẹ coi hai cậu con bên trong.

Hai đứa nhỏ thấy cha thì cười toe toét. Cậu hai chạm nhẹ má con, quay qua nhìn em: "Cậu trông con cho, em đi ăn đi"

Song Tử nhìn cậu, hai má hơi đỏ lên làm cậu hai tò mò. Cậu ghé sát mặt em, hỏi: "Em sao vậy Song Tử ?"

Song Tử ngại ngùng đan hai tay lại với nhau, môi mấp máy xinh xinh: "Dạ..dạ cậu ơi.."

"Hửm?"

"Em..em muốn..ăn..ăn cơm dí cậu hai.." - Song Tử nói xong liền ngượng chín mặt, em ngại ngùng che mặt lại, lén nhìn cậu giữa khe hở ở giữa những ngón tay.

Cậu hai đơ người một lúc, sao mà đứa nhỏ này đáng yêu quá vậy nè. Cậu nhào tới ôm em Song Tử , hôn lên má em chóc chóc: "Cục dàng ơi, cục dàngg~"

3

Song Tử khúc khích ôm cậu, em hôn nhẹ lên môi cậu hai, dịu dàng bảo: "Cậu ơi, cậu đút em nhé cậu..?"

Cậu hai chịu không nổi nữa, đứa nhỏ này dễ thương quá trời quá đất, cậu chết mấtt

Cậu hai bới cơm đem vào phòng đút cho Song Tử . Em đang ẫm con từ trong nôi ra ngoài giường chơi, hai đứa nhỏ bám mẹ dữ lắm, để xuống liền không chịu mà bấu chặt áo mẹ.

"Mummm!~"

"Đừng bám áo mẹ nữa mà, ngoan~"

Cậu hai đóng cửa rồi đi tới chỗ em, vì hai đứa nhỏ bám Song Tử nên cậu chơi với hai đứa để em Song Tử ngồi ăn. Song Tử nhìn cậu hai bế con mà cười nhẹ, cậu hai dùng mấy món đồ chơi nhỏ nhỏ huơ trước mặt hai đứa, chúng cười toe toét, tay huơ huơ đòi lấy.

Song Tử ăn cơm xong thì để lên bàn, em quay qua chơi với con, quay đi quay lại thì thấy cậu hai thò tay vào túi quần định lấy cái gì đó ra. Cậu lấy ra một tờ giấy, cùng theo đó rơi ra một hộp màu đen quen mắt.

"A!" - Cậu hai giật mình vội chộp lấy nó trước khi em nhìn thấy. Nhưng trễ rồi, Song Tử thấy mất tiêu.

"Ưm?" - Song Tử nghiên đầu nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe như hai viên châu đen xinh đẹp nhìn cậu.

"Cái..cái này là.." - Cậu hai lúng túng gãi đầu, nhìn ánh mắt dò xét của em cậu nuốt ực nước bọt.

"Cái đó..của ai?" - Song Tử nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, gương mặt xinh xắn khác hẳn thường ngày. Em không cười, chỉ hỏi đúng một câu, cậu hai đổ mồ hôi hột, ấp úng không nói gì.

Cùng lúc đó cô ba vô phòng đòi chơi với em bé, cô phủi bụi trên người để không làm bẩn cháu mình. Cậu hai thấy cứu tin tới thì xốc nách cô ba ẫm cô lên giường.

Cậu quay qua nhìn Song Tử , hoảng hốt nhìn những giọt lệ đang rơi dài trên má em. Không đợi cậu hỏi em đứng dậy khỏi giường, loạng choạng đi ra ngoài.

Cậu hai hoảng hốt, sợ em té liền nhanh chóng tiến đến đỡ em. Nhưng Song Tử đang giận, hất tay cậu cái chát: "Đừng đụng vào em.."

"Song Tử à- sao em giận cậu? Cậu xin lỗi, em định đi đâu vậy? Cậu đỡ em nhé? Song Tử à?" - Cậu hai hỏi nhiều câu hỏi, nhưng vợ cậu lại chẳng trả lời câu nào. Song Tử chống tay lên bức tường gỗ, khập khiễng đi xuống bếp.

Cậu hai đi phía sau em, vì sợ em ngã. Song Tử đi xuống bếp thì ngồi ở dạc, dưới bếp hiện giờ không có ai, Song Tử ngồi ở đó khóc một mình làm cậu hai xót lắm.

Cậu nắm chặt hộp nhỏ màu đen trên tay mình, chậm rãi tiến đến chỗ em. Song Tử nức nở ôm gối khóc, nhìn chiếc hộp đó sao lại thấy giống mấy hộp quà có trang sức bên trong. Song Tử có nhìn thấy mấy lần, nhưng không ngờ cậu hai lại có nó. Cậu hai đã hứa sẽ cưới Song Tử về làm vợ rồi, cũng đã từng tặng em một chiếc vòng rồi, vậy thì món trang sức đó cậu tặng cho ai chứ. Song Tử nức nở khóc, nước mắt lã chã rơi xuống dạc gỗ sẫm màu. Em đau lòng lắm, nghe người ta nói mấy cậu ấm thường có nhiều vợ, không lẽ chồng em cũng sẽ như vậy sao. Không lẽ con em sẽ có nhiều mẹ sao. Em không muốn chút nào.

"Hức- huhu.."

Cậu hai ngồi xuống cạnh em, liền bị em bơ ra mặt. Cậu thở dài, đưa cho em hộp đen khi nãy: "Song Tử à..cậu xin lỗi vì giấu em..cái hộp này là-"

"Em..em biết òi..cậu..cậu sẽ tặng cái đó cho người ta nên giấu em..cậu..cậu sẽ cưới vợ hai..hức- em ghét cậu! Em hỏng muốn làm vợ cậu nữa! Con em chỉ có mình em là mẹ hoi..!" - Song Tử nức nở khóc oà lên, chân mày xinh xắn nhíu lại đầy giận dỗi.

Cậu hai ngớ người, hoang mang: "Ủa..cậu- cậu cưới vợ hai gì cơ? Đâu có! Cậu đâu có!"

Song Tử quay qua trừng cậu, em quýnh vào vai cậu, nức nở: "Nói dóc! Nói dóc! Cậu sẽ bỏ em!"

"Hỏng có màa, cậu yêu em còn không hết, nào dám bỏ em" - Cậu hai biết em hiểu lầm liền ôm lấy em, đứa nhỏ này tuy ngốc nhưng suy diễn rất giỏi, làm cậu hoang mang mấy lần.

Cậu đưa hộp quà đen ra trước mặt em, hôn nhẹ lên môi xinh: "Cục dàng à, cậu mua cái này từ rất lâu rồi. Từ cái lúc cậu còn trong quân ngũ cơ. Cậu mua, là vì muốn tặng em sau khi gặp lại. Song Tử à, em vẫn còn nhớ cái ngày em đưa cậu đi lính không?"

Song Tử gật đầu, mếu máo bảo: "Hức- dạ..dạ nhớ..hức-"

"Em đã bảo..em sợ cậu. Lúc đó cậu chỉ biết cười, chỉ biết bất lực nhìn đứa nhỏ mình thương ghét mình. Nhưng nhìn cái mặt dễ thương khi đó của em, cậu có cảm giác, em chẳng muốn cậu đi chút nào ấy. Lúc đó, cậu nhận ra cậu thương em rồi.."

"Cậu vào ngũ, lúc nào cũng nhớ đến em, lúc nào cũng kể về em cho mấy thằng bạn cùng đơn vị. Cậu lúc đó thương em, nên đã tìm mua một món trang sức để dành mốt về tặng cho em. Nhưng cái ngày mà cậu về ấy, gặp em, em lại sợ cậu đến khóc. Nên cậu không dám đem ra tặng. Lần hai, lúc ở bờ sông, có không gian riêng với em rồi, vậy mà cậu lại để quên nó trong xe..coi có ngu không. Rồi cậu về cậu kiếm, kiếm quài không thấy. Cậu tưởng cậu lạc mất nó nên bực dữ lắm, đi khắp làng kiếm luôn. Ai có ngờ bé ba nó lấy, nó để trong phòng..cậu mới tìm thấy nó vào hôm hổm, lúc nó đưa cho cậu đòi mở. Song Tử à, cậu biết thời gian trôi qua rất lâu rồi..nhưng mà cậu muốn tặng em, tặng em món quà mà cậu dùng tận một tuần để lựa chọn.."

Song Tử nhìn sợi dây chuyền vàng bên trong, nước mắt lã chã rơi. Em mếu máo khóc, nhận ra mình hiểu lầm cậu hai, giọng em run run: "Cậu hai..hức- em..em xin lỗi cậu..huhu.."

Nhật Tư cười nhẹ, cậu không trách em, là cậu, cậu cũng tưởng như thế. Cậu hai lấy sợi dây chuyền ra khỏi hộp, nhẹ nhàng đeo lên cổ cho em. Song Tử nhìn cậu bằng hai hàng nước mắt, cậu xót vợ nên lau nhẹ chúng đi: "Ngoan, em nhìn xem, hợp với em lắm đấy.."

Song Tử nức nở, em nhào tới ôm cậu, giọng nghẹn ngào bảo: "Em..em hức- xin lỗi cậu.."

"Không sao, không sao. Làm sao cậu trách vợ ngoan được. Đúng hong nè~" - Cậu hai bế em lên, dịu dàng hôn lên môi xinh cái chóc.

Song Tử vui lắm, biết cậu hai không có người khác em vui biết nhường nào. Em yêu cậu hai, rất rất yêu nên không muốn san sẻ cho ai cả. Song Tử không ích kỷ, nhưng với cậu, em muốn ích kỷ một lần. Muốn cậu chỉ yêu mỗi mình em, muốn cậu chỉ chăm sóc mỗi mình em và hai con nhỏ. Song Tử ích kỷ lắm, rất ích kỷ.

Nhật Tư dỗ dành vợ ngoan xong liền bế em vô phòng, hai đứa nhỏ đang chơi với cô ba, thấy mẹ với cha thì cười toe toét. Cậu hai nhẹ nhàng để xuống giường, Song Tử lau nước mắt, dịu dàng hôn má cậu.

Cậu hai cười nhẹ, đáp lại em tận hai cái hôn. Hai đứa nhỏ nhìn cha mẹ thắm thiết thì ngơ ra, Song Tử ngại ngùng đẩy vai cậu, bảo: "Con..con đang nhìn kìa cậu.."

Trịnh Huỳnh chơi với hai đứa nhỏ thì buồn ngủ lắm rồi, cô bái bai gia đình nhỏ rồi chạy về phòng ngủ.

Em Song Tử chạm vào má con, khi nãy khóc nhiều quá nên giọng đã khàn đi. Em hỏi: "Hai đứa đói chưa nè?"

Hai đứa nghe mẹ hỏi thì cười khúc khích, chúng bò đến chỗ em, trườn lên ngực đòi bú: "Ma..mum~"

Song Tử cười nhẹ rồi bế hai em lên, dịu dàng hôn lên má cả hai: "Ngoan quá đi~"

Bé em thấy mẹ có dây chuyền thì hứng thú, em giựt lấy nó, ngơ ngác một hồi liền cười khúc khích: "A~ a~"

"Thằng bé thích dây chuyền của em kìa Song Tử " - Cậu hai ngó nhìn hai đứa, cười nhẹ.

Lát sau, lúc cả hai đều đang ngoan ngoãn bú sữa. Cậu hai nằm một lúc thì chán, tự nhiên nổi hứng. Cậu hai nằm chống tay ngó nhìn em, cái giọng nũng nịu, ngọt xớt: "Vợ ơi, cậu cũng đói~"

Hôm nay trời nắng đẹp nên cậu hai dẫn em lên huyện chơi, để hai đứa nhỏ ở nhà cho má giữ. Cậu thừa kế kho thóc nên việc làm ăn thuận lợi, dư dả, tiền nhiều đến mức đếm trăm năm cũng chẳng xong. Cậu tậu cho mình chiếc xe đời mới, lái xe chở em hết một vòng huyện rồi ghé vào một nhà hàng sang trọng.

"Song Tử à, đến nơi rồi em. " - Cậu hai nâng tay em lên, xoay người dùng tay còn lại chắn ở đầu để em không bị đụng phải.

Song Tử xinh đẹp với kiểu tóc ngắn bồng bềnh xinh xắn. Em khoác cho mình chiếc áo sơ mi tay phồng đắt đỏ, cùng chiếc quần tây đen cạp cao, thắt chỗ eo đẹp. Cậu hai nhờ người may cho em, thiết kế riêng dành cho một mình vợ nhỏ. Đương nhiên chúng đắt tiền, nhưng cậu biết tính em, nên giấu lẹm.

Em bước ra khỏi xe, rụt rè núp vào lòng cậu khi mọi người đều ồ lên khen lấy khen để, còn bàn tán xì xào xem hai vợ chồng có phải diễn viên nào không. Song Tử ngại lắm, em níu áo cậu, chất giọng ngọt ngào, be bé thốt lên: "Cậu hai ơi..em..em mắc cỡ quá i.."

Nhật Tư biết vợ mình xinh, nhưng như thế này thì hơi quá rồi. Cậu vốn có tính chiếm hữu, thấy vợ mình bị để ý liền choàng tay ôm lấy thắt eo đẹp, trừng mắt nhìn mấy tay báo chí định giơ máy ảnh lên chụp. Bọn họ bị cậu doạ cho giật mình, mất vài giây đứng đờ ra vì sợ.

Cậu hai nhanh chóng giao chìa khoá cho nhân viên nhà hàng, giọng trầm khàn: "Dẹp mấy tay báo chí đó giúp tôi. "

Cậu hai đã đặt bàn sẵn, hôm nay hẹn cả Bá Kiên, Nhật Đăng và cô Nam. Cả ba người họ đã đến từ trước, chỉ đợi hai cậu em Song Tử đến để gọi món.

Cô Nam là người cầu toàn, không muốn mọi người đợi nên đến trước, chờ khá lâu mới thấy Bá Kiên đến, sau đó đến Nhật Đăng. Vì đến hơi sớm nên đã gọi trước một ly rượu đỏ, uống một ngụm nhỏ rồi nhìn lên đồng hồ: "Ha- bộ hai con người đó đang làm gì nhau hay sao mà lâu thế nhỉ?"

Nhật Đăng nghe cô phàn nàn thì quay qua cười: "Chưa đến giờ mà Nam. Hai người đó có con nhỏ, đừng có nghiêm khắc như dị.."

"Hừ, có con mà không báo một tiếng, bà đây giận!"

Bá Kiên nghe Nhật Đăng bảo cậu hai có con thì tròn mắt, cậu hỏi: "Ủa, thằng Nhật Tư..có con hồi nào dị?"

Cậu Đăng cười nhẹ, bảo: "Cũng gần một tuổi rồi!"

Bá Kiên nhíu mày, hỏi: "Thế Song Tử thì sao?"

Cô Nam quay qua nhìn bạn mình, hỏi: "Song Tử sao là sao?"

Cậu Kiên nhíu mày, dựa lưng vào ghế, tay khoanh lại: "Chậc, dị là Nhật Tư nó cưới vợ khác rồi hả?"

Cô Nam trợn mắt sặc cả rượu, cô quay qua gõ cái cốc vô đầu nó: "Khùng! Song Tử là mẹ của đứa nhỏ đấy!"

"Á đau!" - Bá Kiên ôm đầu, ngơ ngác.

Cùng lúc đó Nhật Tư mở cửa đi vào, trong tay là Song Tử xinh đẹp. Song Tử vừa bước vào đã khiến cả ba đang ồn ào im bặt, đứa nhỏ này càng lớn càng xinh hơn lần gặp trước.

Song Tử mới gặp mấy cô cậu có một, hai lần à, nên hơi sợ. Em rụt rè níu lấy tay cậu, nắm chặt không buông. Cậu hai vuốt nhẹ mi mắt xinh, cười nhẹ: "Không cần sợ, em đều gặp qua rồi mà.."

Cậu hai ôm eo em dẫn đến ghế ngồi, ba cô cậu kia ngắm đứa nhỏ này đến há hốc. Song Tử có chút ngượng, em mím môi, gò má ửng hồng lên màu phấn đào. Môi xinh chúm chím cong lên, mắt em đọng nước, ngó nhìn cậu: "Hic..cậu..cậu hai.."

Song Tử nhõng nhẽo như con mèo nhỏ, khiến ba người kia ngã lưng che mặt cảm thán một tiếng a đầy yêu chiều. Song Tử bị doạ cho giật mình, níu lấy áo cậu rồi dụi dụi: "Hức- hức-"

Cậu hai cười nhẹ, đứa nhỏ này dễ thương, nhưng lại rất nhút nhát. Em sợ người lạ, vì đã lâu rồi cũng chưa gặp lại cả ba, sợ là phải. Trong đó Song Tử sợ nhất Bá Kiên, vì cái thằng này sàm sỡ trúng vợ cậu, cậu không nhớ mới lạ. Cậu hai vuốt lưng thon, hôn lên má em cái chóc: "Ngoan, cậu kêu đồ ăn cho em nhé? Em muốn ăn gì nè?"

Song Tử thút thít gật đầu, em nhìn miếng bìa cứng có chữ cậu đưa cho, ngơ ngác một lúc thì cầm lấy nó xem từ trên xuống dưới. Cậu hai là người chọn nhà hàng, cậu chọn nơi này là vì có menu in hình món ăn có màu sắc. Vợ cậu ngốc nghếch nên không có đi học, không đọc được chữ. Cậu muốn em tự mình gọi món, muốn ăn gì thì gọi đó, chiều chuộng em hết mực.

Song Tử nhìn món nào cũng muốn ăn, em ngơ ngác nhìn mấy món ăn đầy màu sắc, quên mất chuyện sợ mấy cô cậu kia mà cười toe toét: "Cậu ơi cậu, Song Tử ..Song Tử muốn ăn cái nì á cậu..!"

Cậu hai nhìn em Song Tử chỉ ngón tay nhỏ bé xíu vào hình con cua Hoàng Đế. Cậu cười nhẹ, nhanh chóng gọi ra một bàn đầy đồ ăn, kêu thêm hai dĩa cua mà em muốn.

1

Song Tử thích ăn cua, vì cậu hai hay lột cho em ăn. Nhưng mà lạ quá đi mất, sao con cua này không giống con cua ở nhà cậu hai đút cho. Nó to chà bá, gấp năm lần con cua biển cậu hai mua dìa. Em ngơ ngác, tưởng cua cậu đút ở nhà đã to nhất rồi, không ngờ con này còn to hơn. Em bối rối nhìn cậu, có chút rưng rưng.

"Ưm..ưm- nó..nó bự quá..em..em hỏng ăn được đâu.." - Song Tử nhìn cua to mà sợ, cái càng bự của nó to gần bằng nắm tay bé xíu của em. Song Tử sợ bị nó kẹp, liền thút thít mím môi.

Cậu hai dỗ em bé nín khóc, vuốt má em, cười bảo: "Em đừng sợ. Nó ngon lắm í, cậu lột cho em nhé?"

Song Tử thút thít nhìn cậu, cậu hai véo má non mềm, thành công có được cái gật đầu của em. Song Tử cầm muỗng lên nhận lấy thịt cua từ đũa của cậu, em cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

Thịt cua săn chắc, ngọt thơm, Song Tử vừa ăn một miếng hai mắt đã sáng rực. Em nhìn cậu hai, hì hì cười: "Cua ngon quá cậu ơi, em..em cũng muốn cho con ăn nủa.."

Cậu hai kéo lấy eo đẹp, bảo: "Con vẫn còn nhỏ em à, đợi con lớn cậu sẽ dắt ba mẹ con đến đây. Nhé?"

"Dạ~"

Nhật Tư cười nhẹ, dùng khăn tay lau sạch miệng cho em. Ba cô cậu kia ăn rất ngon, nhưng nhìn cặp tình nhân đang nồng thắm liền nuốt không trôi. Nhật Đăng bĩu môi, giọng dỗi dỗi: "Xí, anh Chung bữa nay bận- níu không thì...aa!-"

Bốn người nói chuyện với nhau, bàn bạc sẽ hợp tác tạo một doanh nghiệp lớn, đặt chính giữa Sài Gòn. Song Tử lắng tai nghe nhưng không hiểu, đành xin cậu đi ra ngoài chơi.

"Cậu hai, em..em i chơi nha?" - Song Tử dựa vào vai cậu, ngó nhìn người đang chăm chỉ bàn việc.

Cậu hai nghe thế thì quay sang hỏi: "Em muốn đi chơi hả?"

Song Tử gật đầu ngoan ngoãn: "Dạ, được..được hong ạ?"

Cô Nam nhìn cậu với Song Tử , cười bảo: "Hay là nhờ người dẫn Song Tử đi đi, lâu lâu mới gặp một lần mà, hiếm khi nói chuyện với nhau mà"

Hai cậu ấm cũng đồng ý gật đầu lia lịa. Cậu hai quay qua nhìn cô Nam, khác hẳn lúc nói chuyện với Song Tử , giọng cậu đáp lại trầm khàn rõ rệt: "Đi nhé, vợ muốn đi chơi rồi"

"Hả?" - Cô Nam có chút ngơ ra, không ngờ thằng này vì vợ mà bỏ bạn ngon xương.

Nói rồi cậu đỡ eo đẹp của Song Tử đứng dậy, dịu dàng hôn lên má xinh: "Dị chúng ta đi chơi nhé? Cậu có nơi này vui lắm~"

Song Tử nghe cậu dẫn đến chỗ vui thì hí hửng gật đầu. Cậu hai lái xe đưa Song Tử đến nhà hát, xem đủ thứ loại nhạc kịch hay ho. Em xem mãi không chán, phấn khích nhưng không dám nói to. Em ngồi một lúc thì nhìn lên cậu, môi chúm chím cười ngại, rướn người thì thầm vào tai cậu, chất giọng ngọt ấm, đường mật phả nhẹ vào tai cậu hai: "Cậu hai ơi~ cậu có dui..khi i cùng em hong ạ?"

Nhật Tư vuốt mặt cười tủm tỉm, cậu kéo má em lại, tay mắc ở ghế, dịu dàng hôn lên má em, bảo: "Cậu có, cục dàng à~"

1

Hai cậu em đi chơi đến tối khuya mới về đến nhà, Song Tử bước ra khỏi xe, chưa kịp đứng vững đã bị cậu hai xốc nách bế lên nhanh chóng. Song Tử giật mình câu cổ cậu, em ngơ ngác: "Ưm..ưm- cậu hai?"

Cậu hai hôn lên môi em cái chóc, bảo: "Cậu có quà tặng cho em~"

"Dạ.." - Song Tử nghe cậu bảo thế thì ngoan ngoãn dựa vào vai cậu.

Cậu hai bế em vào phòng, đèn vẫn chưa bật, nhưng Song Tử lại bị ánh đèn làm cho chói mắt. Song Tử tròn xoe mắt nhìn chiếc giường phủ đầy cánh hoa hồng đỏ, đèn trang trí lộng lẫy làm sáng bừng cả căn phòng. Song Tử ngơ ngác nhìn cậu, liền được cậu trao cho một nụ hôn nồng nàn.

Cậu hai áp môi hôn sâu, đứa nhỏ giật mình chưa có chỗ dựa nên thuận lợi ngã lên giường. Cậu hai nâng má em lên, dịu dàng hôn cái chóc: "Song Tử à, cậu có chuyện muốn nói với em.."

Song Tử mắc cỡ đỏ bừng hết cả mặt, em ưm a kêu, giọng hơi run vì bị hôn bất chợt: "Hức~ dạ.."

Nhật Tư đè em xuống giường, rúc vào hốc cổ mềm hôn thắm thiết. Cậu nâng sau ót em lên, dịu dàng cụng trán: "Song Tử à..em đồng ý..lấy cậu làm chồng nhé?"

Song Tử xoe mắt nhìn chiếc nhẫn được cậu lấy ra từ hộp vuông nhỏ màu đỏ. Em mấp máy môi, nhận ra cậu hai là đang cầu hôn mình. Em rưng rưng nhìn cậu, đứa nhỏ này trông như sắp khóc đến nơi. Cậu hai vuốt nhẹ má em, hỏi: "Song Tử ơi, em đồng ý nhé? Đồng ý lấy cậu làm chồng nhé?"

Trịnh Nhật Tư cả đời chỉ yêu mình em, từ lớn đến bé chỉ để em trong tầm mắt. Cậu đã để Song Tử đợi quá lâu, em đã sinh cho cậu hai bé nhóc kháu khỉnh, vậy mà cậu vẫn chưa cho em một danh phận. Em đúng là người yêu, người thương của cậu, nhưng cậu hai tham lắm, muốn em là vợ, là người bạn đời duy nhất, là mợ hai của căn nhà này, là vị trí không ai tranh giành được.

Cậu tỏ ý hỏi em "em đồng ý lấy cậu làm chồng" vì không muốn em bị gò bó bởi câu "em làm vợ cậu nhé" cậu muốn quyền quyết định ở em, cậu muốn Song Tử sẵn sàng trả lời "đồng ý".

5

Đúng như mong muốn của cậu, Song Tử mếu máo, gật đầu. Em xinh xắn cười dịu dàng, nước mắt lã chã rơi xuống đôi má mềm ửng hồng. Cậu hai chỉ cần một cái gật đầu của em thôi cũng thấy đủ.

"Cậu cuối cùng cũng lấy được em rồi, Song Tử à!"

Sau ngày hôm đó cả nhà nhộn nhịp hẳn lên, ai nấy đều bận túi bụi để tổ chức đám cưới. Cậu hai trong thời gian này không được gặp Song Tử , do truyền thống nhà họ Trịnh đó giờ là vậy. Cậu hai nằm trong phòng, nhớ em đến mức muốn hoá điên đến nơi rồi.

Song Tử được má dắt về nhà, cậu hai sớm đã xây nhà mới cho em từ nửa năm trước, căn chồi lá thô sơ khi đó giờ đã trở thành căn nhà gỗ nhỏ nằm cạnh bờ sông. Song Tử ôm con nằm trên võng, cười nhẹ: "Hai đứa ráng một chút nhé, có nhớ cha cũng đừng khóc nhè nhé~"

Tuy dặn con là vậy, nhưng tối hôm đó người nhớ cậu lại là Song Tử . Em nằm ôm gối trên giường, khóc nức nở vì nhớ chồng. Song Tử khóc rất nhỏ, vì sợ hai đứa nhỏ sẽ bị đánh thức. Em thút thít lau nước mắt, hai ngày rồi chưa gặp cậu, đứa nhỏ dựa vào cậu hai để ngủ, không có cậu em làm sao ngủ được đây.

Song Tử lau nước mắt bằng mu bàn tay mềm, môi mếu lên trông vừa xinh vừa thương. Cậu hai mà biết em vì nhớ cậu mà khóc chắc sẽ vừa vui vừa xót đây. Song Tử đứng dậy đi đến nôi tre, em cẩn thận kéo mền lên cho con. Song Tử nhìn con lại càng nhớ cậu hơn, ai biểu hai đứa nhỏ giống cậu quá làm gì.

Song Tử che mặt khóc oà lên, nhóc xinh thật sự nhớ cậu lắm rồi: "Huhu..cậu hai..em..em nhớ cậu..em nhớ cậu!..huhu.."

Bỗng một bàn tay tiến đến ôm chầm lấy em, Song Tử giật bắn mình, định hét lên nhưng lại thôi. Em nức nở khóc, cảm giác hơi ấm được truyền từ phía sau đến ngực, quen thuộc làm sao. Em chắc với lòng, nếu em đẩy người kia ra, em sẽ hối hận mất.

Giọng thở người kia trầm ấm, khàn trầm, vừa ấm áp vừa dịu dàng. Người kia phả một hơi ấm nhỏ từ miệng vào sau gáy em, sau đó hạ môi hôn cái chóc đầy nhớ nhung. Song Tử quay lưng lại, gục đầu xuống vai ôm chặt người kia: "Cậu hai ơi..hức-"

Nhật Tư cười nhẹ, nâng má em lên hôn cái chóc: "Song Tử à, em nhớ cậu hả?"

"Hức- ưm..em..em nhớ cậu lắm..hức-" - Song Tử nhõng nhẽo gật đầu.

Cậu hai cười nhẹ, đứa nhỏ này dễ thương làm sao, chỉ với một cái ôm, đã dễ dàng nhận ra cậu rồi. Song Tử câu lấy cổ cậu, ôm chặt ních không chịu buông. Cậu hai ôm lấy thắt eo nhỏ, nhẹ nhàng đè em nằm xuống gối.

"Cậu hai..cậu..cậu đừng ii..cậu ngủ dí em nha?" - Song Tử mếu máo nhìn cậu, em vội đè cậu xuống gối, nhanh chóng kéo mền lên đắp cho cậu để cậu không đi về. Song Tử rướn người nằm lên ngực cậu, nhớ muốn xỉu nên phải nhõng nhẽo hoi.

1

Đêm hôm khuya khoắt cậu lặn lội từ nhà ra đến tận đây, làm sao có thể để em ngủ một mình được cơ chứ. Cậu hôn nhẹ lên mi mắt ẩm ướt, ừm một cái bằng giọng ấm: "Ừm, cậu ngủ dí em mà~"

Song Tử nhắm mắt lại, giọt long lanh rơi xuống được cậu hai lau đi. Cậu ôm chặt em trong lòng, đến gặp em cũng vì nhớ mà chẳng ngủ được. Cậu có được em, có mùi của em liền ngủ một giấc đến sáng.

Sáng hôm sau cậu hai bị má hai kéo tai ra trước nhà, bà gằn giọng mắng cậu con trai làm trái truyền thống của gia đình: "Nhật Tư ơi là Nhật Tư! Còn có một ngày thôi mà con chịu không nổi hay sao!"

"Á- đau đau!" - Nhật Tư ôm tai bị má véo, kêu lên mấy tiếng vì đau. Song Tử đang ẫm con, thấy vậy liền đưa con cho má mình bế, em chạy đến chỗ cậu hai, lo lắng hỏi han.

Nhật Tư biết má mình thương Song Tử , không dám rầy em nên mếu môi, nhõng nhẽo với vợ: "Huhu..Song Tử ơi, má nhéo tai cậu đau lắm.."

Nghe cậu bảo đau em xót lắm, đứa nhỏ nhón chân lên xem cái tai đỏ chót của cậu, em xoa lấy nó, chu môi thổi phù phù: "Đau ơi, đau ơi bay đi~"

3

Cậu hai cười khúc khích, hôn lên má em cái chóc: "Hết đau rồi~"

Bà Trịnh chống hông nhìn cặp vợ chồng sắp cưới, bất lực cười: "Lần đầu tiên có người phá lệ như cậu đấy, Nhật Tư!"

Đám cưới diễn ra linh đình, làng trên, xóm dưới đều đến để chúc mừng. Hôm nay cậu hai đẹp trai cực kì, thường ngày cậu đều vuốt tóc cho gọn, nhưng hôm lại để chúng bồng bềnh chẻ ngôi vì vợ nhỏ không thích mùi của sáp vuốt tóc.

Cậu hai cùng đoàn người đi rước dâu, bạn bè người nào người nấy cầm mâm cỗ nặng trịch. Đoàn người nối đuôi nhau đi gần đến nhà của Song Tử . Cậu hai vội gặp vợ nên chạy trước mấy bước, thế mà bị má kéo lại gõ vào đầu cái bốp: "Cậu gấp chi..? Song Tử nó của cậu từ đời nào rồi"

"Ấy, nhưng con muốn gặp em sớm cơ!" - Cậu hai phụng phịu bảo. Vợ xinh của cậu hôm nay chắc chắn rất đẹp, cậu muốn mình là người đầu tiên được thấy trong bộ đồ cưới cậu chọn.

Má lườm cậu: "Sao mà cậu gấp quá hà! Trễ một xíu không ai bắt vợ cậu đâu!"

Cậu hai nghe má nói vậy thì không làm trái, hôm nay là ngày vui nên cậu cũng chẳng thèm để tâm mấy chuyện lặt vặt nữa.

Đoàn rước dâu đến trước nhà Song Tử , cậu hai tiến vào trong, nhìn dáng người mảnh khảnh cùng bộ vest trắng tinh làm cậu hai điêu đứng. Cậu chậm rãi tiến đến chạm vào khăn voan trắng, gấp gáp đến mức đã giở lên gần một nửa. Song Tử cười chúm chím, em nắm tay cậu lại, nhẹ nhàng bảo: "Cậu ơi..má nói một xíu nủa mới được giở ra.."

Cậu hai cười nhẹ, hai tay ôm trọn má em thông qua tấm voan trắng, hôn cái chóc: "Ừm~"

Lễ cưới diễn ra thuận lợi, cậu hai cùng em uống rượu giao bôi, sau đó nhẹ nhàng giở tấm khăn voan trắng tinh lên. Song Tử bị rượu làm cho đỏ mặt, gò má xinh xinh ửng hồng màu phấn đào dễ dàng khiến trái tim cậu hai chậm đi một nhịp.

"Vợ ơi~" - Cậu hai nâng má em lên, hôm nay Song Tử thật xinh đẹp, dễ thương làm sao với bộ áo cưới cậu chọn. Cậu hai dịu dàng hôn lên má em. Ai chứng kiến cũng đều ồ lên vì cậu hai quá bạo.

"Cậu..cậu hai~" - Song Tử ngại ngùng mím môi, em ngó nhìn cậu, môi nhỏ mấp máy làm cậu hai muốn hôn một cái cho bỏ ghét.

Cậu hai rước dâu về nhà, tối hôm đó tiệc chưa tan cậu đã muốn cùng em làm chuyện lớn. Song Tử giật mình chạm vào má cậu, em lắc đầu, môi hơi mếu: "Ưm..cậu- hỏng được đâu..sẽ..sẽ có em bé.."

Cậu hai đè em xuống giường, vuốt nhẹ đôi má xinh xinh: "Không sao, miễn em không phát tình..làm bao nhiêu cũng được..~"

Song Tử gấp gáp thở khi cậu hai sấn tới rúc vào cổ em, Song Tử níu vai áo cậu, rên nhẹ một tiếng làm người con trai kia mê mẩn chơi đùa. Giọng Song Tử ngọt ngào đó giờ, ngọt nhất là lúc gọi cậu hai, cậu hai. Bây giờ cũng thật ngọt, không khéo khiến cậu mắc bệnh vì ăn trúng đồ ngọt mất.

Cậu hai liếm mút môi xinh, Song Tử thút thít há miệng chờ cậu hôn: "Cậu..hai ơi~"

"Cậu đây~" - Cậu hai mút chặt cánh môi dưới, luồn lưỡi quét sạch mật ngọt bên trong khoang miệng ấm.

Song Tử ưm một tiếng dài và ngọt, cậu hai vội vàng cởi cà vạt cùng chiếc áo đen bên ngoài ra, chỉ chừa lại chiếc sơ mi trắng mỏng cài thiếu nút bên trong. Song Tử nhìn nhiều lần nhưng vẫn ngại, em ngó vào trong để xem, cơ bụng săn chắc tạo thành múi trông sao sexy quá chừng. Cậu hai nhìn theo ánh nhìn mê mẩn của em, cười nhẹ một cái. Vợ nhỏ hiếm khi nói mình thích cái gì, nhưng cũng chẳng biết dấu giếm. Cậu biết vợ thích cơ bụng của cậu, ngay lập tức mở cúc áo ra khoe.

"Ưm- hức!" - Song Tử tròn mắt giật mình, em mắc cỡ che mặt, môi mếu lên vì nghĩ mình không ngoan, tự nhiên nghĩ tầm bậy.

Nếu nói Song Tử không ngoan, thì kẻ khiến Song Tử như thế chính là cậu hai. Cậu hai cởi áo sơ mi trắng đắt tiền vứt sang một bên nằm gọn cùng hai thứ khi nãy. Cậu mở dây nịch da dưới quần, kéo ra một đường dài rồi dùng chúng quấn chặt tay Song Tử lại. Cậu chẳng biết học mấy cái này ở đâu, tự nhiên khoái hứng muốn xem dáng vẻ bị trói của em.

Song Tử bị trói bằng dây nịch thì tròn xoe mắt, em tò mò nhìn cậu, đang chúm chím môi định hỏi thì bị phanh ngực ra, cúc áo văng cái phốc. Song Tử xí hổ muốn che lại, nhưng tay bị trói nên không làm được. Bây giờ em mới hiểu, cậu hai trói em là vì chuyện này.

"Cậu- cậu hai..ưm! Aa~" - Song Tử nhắm nghiền mắt rên một tiếng. Cậu hai hạ người bú sữa ngon, dòng sữa ấm chảy vào miệng cậu, ngon và ngọt làm cậu hai mê mẩn.

Cậu nảy giờ chẳng nói một câu, nếu mở miệng cậu e mình sẽ chửi thề mất. Vợ nhỏ quá xinh đẹp, mọi thứ trên người em đều quyến rũ chết người. Cậu bú sữa của con cậu, không tài nào ngừng chửi thề trong đầu vì quá ngon.

"Á~ cậu~hai~" - Song Tử giật bắn mấy lần, em ôm đầu cậu rên to. Vú bị cậu mút đến sưng, sữa cũng chẳng biết còn hay không. Thật may mắn Song Tử có nhiều sữa, hai đứa nhỏ cũng đã no nê mà đi ngủ. Chắc có lẽ sữa vừa đủ cho con, cũng vừa đủ cho cậu.

Tay bị trói nên khó xoa đầu cậu, em mếu máo, rên một tiếng rồi nói một tiếng: "Ưmm..hức- cậu hai ơi~ em..em muốn..xoa đầu cậu~ ưm- hứcc!!~"

Cậu hai Trịnh chiều em không đường nào lui được, nghe vợ bảo một câu, cậu liền làm theo răm rắp. Cậu cười nhẹ, rướn người hôn lên môi em cái chóc: "Vợ à~"

Song Tử được tháo trói ngay lập tức ôm đầu cậu xoa xoa, nước mắt rơi nhẹ xuống má, dư âm từ ngực vẫn còn đang rục rịch trong người. Em a một tiếng nhẹ, làm cậu hai xao nhãn chẳng biết nên nhìn đi đâu cho hợp lí. Cậu nhìn chằm chằm vào bờ môi mềm gợi cảm, chúng bóng bẩy do nước bọt cậu hôn khi nãy, mềm mại căng hồng màu son trang điểm.

Cậu nuốt ực một cái, tay vuốt nhẹ thắt eo nhỏ, nhíu mày thở hắt một tiếng: "Con mẹ nó..em sao lại xinh đẹp thế này? Hả Song Tử ?"

"Ưm..cậu- cậu hai..-" Nghe cậu khen xinh Song Tử ngại dữ lắm, em chu môi, mím lại, từng động tác đều khiến chồng em mê đến điên.

Cậu hai hôn nhẹ lên cánh môi hồng, chóc chóc mút mát tạo nên mấy âm thanh hào sảng. Chúng chẳng để ý ai đang nghe, một lúc lại vang nhè nhẹ, lúc vang to khắp phòng.

Song Tử bị hôn đến đỏ mặt, gấp gáp cố hít thở nhưng không được. Song Tử đuối sức vùng vẫy, câu tay qua lưng cậu vỗ mấy cái đau: "Ưm! Ưmm!!-!"

"Ha- Ha-!" - Được cậu buông tha Song Tử hít sâu nhiều hơi, khoé mắt rưng rưng lườm cậu một cái.

Cậu hai cười nhẹ, sấn tới định hôn nhưng bị em ngăn lại bằng bàn tay bé xíu: "Ưm! Hỏng..hỏng chịu! Cậu- cậu hai đừng hun nữa mà!.."

Nhật Tư nâng niu tấm thân xinh, cười nhẹ một cái: "Cục dàng à, em muốn gì nào?"

"D..dạ? Ưm..em..em hả?.." - Song Tử chớp mắt mấy cái, môi mếu lên vừa xinh vừa dễ thương.

Song Tử ngơ ra một lúc, tranh thủ lúc đó cậu sấn tới đè vợ nhỏ ra hôn lấy hôn để: "Cục dàng~ cục dàngg~"

"Ưm! Ưm!~ cậu~"

Cậu hai Trịnh quấn quýt em không rời, chốc một lát đã cởi sạch đồ em ra. Bộ vest trắng đắt tiền nằm gọn cùng bộ vest đen của cậu hai. Song Tử ngại ngùng, mặt đỏ chót vì mắc cỡ.

"Ưm..- cậu..?" - Song Tử không biết cậu định làm gì, nhưng mà nhìn giống mấy cái lúc cậu đòi sinh em bé với em.

Cậu hai ôm eo mềm, thắt eo nho nhỏ được cậu mướt nhẹ từ trên xuống dưới. Song Tử giật nảy vì nhột, cậu hai thấy thế càng làm tới.

"Song Tử à, chúng ta sẽ có đứa nhỏ thứ ba mất~"

"Ưm? Hỏng..hỏng chịu-! Aa! Cậu hai-!"

...

Đêm nay là đêm tân hôn, cậu làm sao cưỡng lại sự quyến rũ chết người này bây giờ. Song Tử bây giờ đang nhịp nhún trên người cậu, eo thon uyển chuyển day dưa nơi hông gồ. Song Tử khóc lóc van xin cậu hai tha mạng, nhưng làm sao cậu bỏ qua được.

"Á! Cậu hai..em xin cậu- aa~..ha-ahh~" - Song Tử ngồi trên người cậu, chống tay để lên ngực cậu hai. Mông bị cậu nẩy lên nẩy xuống, con hàng to đâm siết vào bên trong từng lớp da thịt.

Song Tử rên một tiếng dài và ngọt, nước bọt chảy ào ào vì môi không khép lại được. Em nức nở dùng tay ôm mông, lắc đầu liên tục: "A! Mông..mông em! Ahh!~ hỏng chịu- aaa~ cậu hai- cậu hai- dừng lại i mà! Áa~"

Từng lớp da thịt mẩn cảm ôm siết con hàng to, đầu nó đâm phầm phập vào tử cung nhầy nhụa, gân nó cọ xát vách thịt mềm mại, xoay một vòng rồi lại một vòng nữa. Song Tử la lên oai oái, sướng nên chẳng kiềm được giọng mà khóc lóc cầu xin.

5

"Aa! Em- em xin cậu-! Ớ- aah~ kì quá..em..em thấy kì quá! Aa- haaa!~" - Song Tử không biết là kì chỗ nào, nhưng lại luôn miệng kêu. Mông em thích thú chuyển động lên xuống, nhưng chủ nhân lại luôn miệng bảo dừng.

Cậu hai chiều em, nhưng mấy chuyện này cậu không chiều được. Song Tử quá ngon, làm sao dừng lại khi vợ nhỏ đang khóc lóc xinh đẹp trước mặt bây giờ. Cậu hai lật ngược đè Song Tử xuống gối, cậu vỗ cái bép vào mông xinh, làm nó hằn đỏ bết bàn tay to to.

"Mẹ nó! Vợ à!~" - Cậu hai giở hai giò em vắt lên vai mình, tay cậu cầm ngay bụng em, nửa thúc nửa ngoáy làm đứa nhỏ bên dưới rên la thảm thiết.

2

"Aaa! Hỏng mất! Hỏng mông mất..aa..hức- hức..aaa!~ dừng lại ii mà! Dừng lại..aa..áaa!~" - Song Tử nhào nát gối nằm, nước mắt rơi lã chã.

Cậu hai mặc kệ lời nài nỉ ngọt ngào ấy, hông thúc một cái rồi ngoáy sâu một cái, rồi lại đâm rút như chày đâm tiêu. Song Tử rên la oai oái, lỗ dưới chảy nước dâm ròng ròng, nhờn đục tấm ga giường màu hồng yêu thích của em.

Nhật Tư vuốt tóc ra sau, hít một hơi sâu: "Ha~ vợ ơi~"

Song Tử cong người bắn ra, môi mếu lên, thút thít ôm chặt má khóc oe oe.

Cậu hai cười khúc khích, hạ xuống đáp chỗ môi mềm, hôn cái chóc: "Vợ ơi, trả lời chồng nào~"

Song Tử mếu máo, giơ cao tay câu cổ cậu, nhõng nhẽo khóc: "D..hức- dạ.."

Cậu hai xoay người rút thứ bên dưới ra, Song Tử tròn xoe mắt, em rên một cái, rồi mếu máo khóc tiếp: "Ưm..~..hic..cậu- cậu hai..hic.."

"Hửm?" - Cậu hai kéo mền lên đắp cho Song Tử , dịu dàng hôn lên má xinh cái chóc.

Song Tử bị cậu hành đến ba giờ sáng, bây giờ ngủ không biết kịp không nữa. Song Tử ngó nhìn cậu, rồi ngó nhìn mông mình, em mếu máo dụi vào vai cậu, nức nở giở ra cái giọng ngọt ngào be bé: "Cậu hai ơi, mông..mông của Song Tử kì nhắm..tự nhiên..tự nhiên nó trống trống..hic..kì nhắm..hỏng ấy..hỏng ấy cậu đút dô lại ii..Song Tử ..Song Tử hỏng quen..hức-"

11

Cậu hai ngỡ ngàng nhìn em, sao mà đứa nhỏ này ngốc dữ vậy chèn. Cậu cười khúc khích ôm lấy em, dịu dàng vuốt lưng cục cưng nhỏ: "Nào nào, cậu đút vào em sẽ quậy cho xem.."

Song Tử đúng là sẽ quậy, vì cảm giác trong mông lúc cậu đút vào kì kì. Nhưng mà bây giờ nó trống dữ lắm, hỏng biết sao nữa: "Hức- chừng..chừng nào nó hết dạ cậu?"

Cậu hai vuốt tóc em ra sau, hôn lên chóp mũi xinh: "Em ngủ dậy sẽ hết thôi, cục dàng ngủ ngoan nào, cậu dỗ em ngủ nhé?"

Song Tử ngoan ngoãn gật đầu, em dụi vào vai cậu, khò khò ngáy nhẹ như em bé. Cậu hai cười khúc khích dụi vào má em, đứa nhỏ này ngốc, nhưng lại rất đáng yêu. Hỏi sao cậu hai mê đến vậy.

Sáng hôm sau hai đứa nhóc khóc um sùm lên đòi mẹ, chúng quấy khóc làm ông bà Trịnh rối rắm không biết làm sao cho nín. Đang lúc rối ren cậu hai hồng hộc chạy qua, đồ còn chưa mặc, chỉ mặc mỗi cái quần lụa đã bế con rồi.

"Mới sáng sớm đã quậy ông bà rồi, hai đứa không ngoan gì hết~" - Cậu hai hai tay bế con, chậm rãi đặt vào nôi rồi đẩy về phòng.

Hai đứa nhỏ vừa vào phòng đã lập tức nín khóc, vì chúng nghe mùi mẹ, nghe mùi sữa của mẹ. Song Tử nghe tiếng con thì lòm còm bò dậy, chiếc mền sượt rơi từ bả vai trắng nõn, lộ bờ ngực trắng muốt xinh xinh. Song Tử ngó nghiên tìm kiếm con, thấy cậu hai đang bế liền muốn đi đến.

Cậu không đợi Song Tử xuống giường liền ẫm con qua chỗ em, hai đứa nhỏ thấy mẹ liền khúc khích cười, môi mím lại hình như là đang đòi sữa. Song Tử ngơ ra một lúc, em nhìn xuống ngực mình, bóp nhẹ mấy cái. Đột nhiên em tròn xoe mắt ngước nhìn cậu hai, chân mày xinh xinh nhíu lại.

"Cậu..cậu hai- sữa..sữa của con..?" - Song Tử ngỡ ngàng nhìn cậu.

Bầu sữa ngọt nhẹ tên, chẳng căng ra như mấy sáng hôm trước, hai bên nhớp nháp lành lạnh, ra cậu hai khi sáng đã cướp hết sữa của hai bé con, bây giờ chỉ còn vài giọt làm sao đủ cho hai đứa.

15

Cậu hai cười khờ, môi hơi chu: "Cậu..cậu đâu có biết gì đâu.."

Chíp chíp - Mùa Thu vừa đến, cũng là lúc hai cậu cháu trai nhà họ Trịnh được một tuổi rưỡi. Song Tử cùng Nhật Tư bế con ra ngắm cây phong của ông nội, hai đứa nhỏ cười toe toét, vung tay chạm vào mấy cái bông, cái lá vàng choé, xinh đẹp.

"Minh Khánh, con đừng phá hoa của ông, ông quýnh đòn đó.." - Song Tử bế bé em trên tay, cười nhẹ. Đứa nhỏ này tính tình rụt rè, nhưng thấy hoa là sẽ muốn lấy cho bằng được.

Cậu hai bế anh hai Minh Khang trên tay, nhưng mắt cứ ngắm nghía vợ nhỏ ở bên cạnh. Cậu và Song Tử đã làm đám cưới được bảy, tám tháng. Cậu chọn ngày đẹp nhất trong năm, cũng là cái ngày mà cậu mua sợi dây chuyền vàng lúc còn trong quân ngũ. Vào ngày một tháng một, cậu chính thức đón em về làm mợ hai trong nhà.

1

Cậu hai rước em về thì mê còn hơn trước. Mấy hôm giành sữa với con, làm Khang với Khánh khóc oà lên. Đêm hôm khuya khoắt mà ghẹo con quài, lần đó cậu hai bị Song Tử quýnh cho một cái đau dữ lắm, nghĩ đến giờ đít vẫn còn tê.

5

Đến giờ ăn nên cậu hai dắt em vào trong ăn cơm, hai đứa nhỏ quậy um sùm lên vì cha nó lại ghẹo.

"Mẹ của cha, hai bây tự dô phòng bú bình đi..!" - Cậu hai ôm lấy Song Tử , tay kia đẩy mặt hai đứa nhỏ ra làm chúng khóc oà lên.

3

Song Tử bối rối ôm lấy cậu, muốn ra dỗ con nhưng cậu hai không cho, ôm chặt ních: "Ưm..cậu- con..con khóc..!"

Nhật Tư ôm lấy eo nhỏ, cười khúc khích rồi hôn cái chóc lên má em: "Em cứ kệ hai đứa nó, có bình sữa không chịu bú, cứ đòi em lúc đang ăn, em chiều riết hai đứa nó lì đấy.."

"Mum..mum! Huhu..~" - Hai đứa nhỏ ngồi trong nôi khóc um trời đất, bà Trịnh ẫm thì không chịu, càng khóc to hơn.

Song Tử thương hai đứa nhỏ dữ lắm, sao mà nỡ nhìn con đói. Em loay hoay nhìn con rồi nhìn cậu hai, nhẹ nhàng chạm vào má cậu hôn cái chóc: "Cậu hai..em..em hỏng nỡ.."

Nhật Tư được hôn thì khoái thấy má, cậu nghe em bảo thế thì thở dài, ừm một cái: "Được rồi..hai đứa này toàn bày việc cho mẹ nó. Lớn mà lì cậu quýnh cho tét đít..!"

"Ưm..cậu đừng quýnh con.."

"Dạ, cậu nghe theo em~"

Song Tử ôm lấy hai anh em rồi ẫm vào phòng, cậu hai đi phía sau chọt vào má con mấy cái, hai đứa nó nằm gọn trên vai mẹ, thút thít khóc trông cưng lắm. Cậu hai cười khúc khích, sao mà khóc cũng giống Song Tử thế này.

Song Tử bế con để chúng nằm xuống gối, chờ sữa ấm mới đưa cho con. Cậu hai có việc nên xuống bếp một lát, hai đứa nhỏ mỗi nhóc một bình, nhưng chúng nhíu mày, bĩu môi.

"A- aa~" - Minh Khang không thích liền đẩy nhẹ nó ra, em nó cũng y chang, Minh Khánh cũng chẳng muốn uống bình mà tay cứ huơ huơ đòi mẹ.

Song Tử bối rối chạm ngực mình, lúc sáng em đã cho con bú nên giờ còn ít sữa lắm. Song Tử lúng túng nhìn con đang mếu khóc, đến cả mình cũng bị làm cho rưng rưng.

"Mẹ..mẹ hết sữa mất òi..hai đứa..hức- hai đứa uống đỡ bình ii..hức- mẹ xin lỗi.." - Song Tử ôm má khóc nức nở.

5

Hai đứa nhỏ đang mếu thì giật mình nhìn mẹ, chúng xoe mắt, hoang mang tự hỏi sao mẹ yêu lại khóc thế này. Thế là không đòi sữa nữa, lật một phát rồi bò lên đùi mẹ: "Mum~ a~"

"Hức- hức- mẹ..mẹ xin lỗi..hai đứa ráng uống sữa nhé? Ngoan nhé?" - Song Tử xốc nách con cho ngồi dựa vào gối, tay lau nước mắt một cái mới với tay qua lấy bình sữa đặt vào tay con.

Hai đứa nhỏ tưởng chừng đã hiểu, nào đâu lại khó chiều mà lắc đầu. Song Tử thương con, sợ con đói nên rờ ngực mãi, nhưng sữa ít thế này đến cậu hai còn không đủ, mấy đứa nhỏ đủ làm sao được.

4

Ọt ọt - Song Tử nghe bụng con réo liền oà khóc, con đói mất rồi, làm sao bây giờ: "Oa..oaa!"

Cậu hai nghe tiếng em khóc thì hổn hển chạy vào, cậu tiến đến ôm lấy em, cuống cuồng hỏi: "Vợ ơi, sao em khóc? Nói cậu nghe, ngoan.."

Song Tử oe oe khóc như em bé, em gục vào vai cậu, môi mếu xinh xinh: "Hức- con..con hỏng ún sữa bình cậu ơi..hức- nhưng mà..nhưng mà em hỏng còn sữa nủa..con..con đói..hức- huhu..."

Đứa nhỏ nhà cậu dễ khóc, một ngày không khóc là ngày đó có bão. Hổm rài Song Tử khóc toàn do hai đứa nhỏ, đứa nào đứa nấy lì như bò, sữa bình đắt tiền thì chẳng uống, đòi mẹ nó không. Mà mẹ nó thân thể yếu ớt, tuy có sữa nhiều nhưng chỉ được buổi sáng, buổi tối. Còn hai ông tướng kia thì bú như cái máy, sữa đâu mà cho hoài được.

1

Cậu hai biết em thương con nên không nỡ mắng hai đứa nó, nhưng mà hai anh em nó lì quá rồi, còn dám làm vợ cậu khóc đến mức này. Cậu hai lườm nhìn hai anh em nó, tay chỉ vào bình sữa gần đó, cậu gằn giọng: "Cầm lên, uống!"

1

Minh Khang, Minh Khánh giật mình, hai đứa nó vội vội vàng vàng chuyền bình sữa cho nhau, ngoan ngoãn ngã người uống chóc chóc.

3

Cậu hai nhíu mày, vậy có phải ngoan không, đỡ phải nặng lời. Song Tử thấy cậu mắng con thì mếu máo nhìn, em hỏi: "Cậu hai..hức- sao..sao cậu rầy con dạ..? Hức- con..con khóc thì sao..?"

Nhật Tư nhíu mày nhìn em, cậu bẹo má Song Tử , giọng có chút rầy la: "Em đấy, chiều riết hai đứa nó lì như trâu! Cậu chưa quýnh là may!"

Song Tử mếu máo, em dựa lên vai cậu, giọng em nghèn nghẹn bảo: "Cậu hai..cậu đừng la em mà cậu.."

Cậu hai im lặng một lúc, đúng là đấu không lại sự đáng yêu này mà. Cậu hai vuốt nhẹ lưng thon, thơm nhẹ má mềm, cười nhẹ một cái: "Ừm..cậu không la nữa.."

Hai đứa nhỏ bú xong sữa thì ngồi chơi với nhau, mẹ chúng đã cùng cha ôm nhau ngủ dưới võng rồi.

"A!" - Khang nhéo má em mình, làm cục nhỏ kia mếu máo, rưng rưng.

"Hư..hư hư..-"

"Ê, hai đứa bây nín cho mẹ ngủ" - Cậu hai ngóc đầu dậy, lườm hai cậu con một cái làm chúng im bặt. Nói xong cậu vuốt lưng vợ mình, ôm em ngủ ngon lành.

4

Hai đứa nhỏ láo liên nhìn nhau, chúng mếu môi không dám khóc vì người chúng sợ nhất là cha. Chúng nhõng nhẽo với mẹ thì được thương, còn nhõng nhẽo với cha thì đến sáng mai còn không thấy dỗ, còn bị rầy nữa. Chỉ khi mẹ kêu cậu mới lật đật làm theo. Đã thế còn hay ghẹo cho khóc, mà khóc cái ổng la. Ngộ.

5

Trưa tới, thêm cái bụng no sữa, hai đứa Khang, Khánh tự dìu nhau nằm xuống gối, ngủ khò khò đến chiều.

Song Tử tuy đã làm mợ, nhưng cái nết ham làm vẫn muốn xuống bếp mần chuyện. Cậu hai chiều chuộng riết quen, ẻm làm gì cũng không la không rầy, chỉ lon ton theo sau để có gì giúp đỡ.

Chiều nay cậu hai ra chợ mua bánh cho ba mẹ con, tuy hay la, hay rầy nhưng thương hai ông con dữ lắm. Cậu mua nhiều quá trời, bánh trái đùm đề một giỏ. Về đến nhà ngay lập tức cắt nhỏ đút cho hai bé răng sữa ăn.

"Aa~ ùm!"

"A..a! Mm~"

Chúng ngoan ngoãn há miệng đớp lấy, thấy gì đớp đó liền đớp nhầm vỏ bánh. Cậu hai cuống cuồng bóp má con, nâng lên cậy răng ông nhỏ: "Khang! Há miệng ra cho cha nào!"

Bốn cây răng cửa cắn chặt không cho cha nó cậy, Minh Khánh thấy anh hai ăn đồ bậy thì bắt chước, tay bé mà nhanh dữ lắm, bóc vỏ bánh dưới giường cho vào miệng nhai loạt xoạc. Cậu hai la oai oái, hoảng hốt cậy tám cây răng sữa của hai thằng con nhưng không được.

1

"Trời ơi! Song Tử ..Song Tử ẻm mắng mình mất!"

Cậu hai cuống cuồng bóp má hai đứa nhỏ, cái giọng năn nỉ hiếm thấy: "Hai đứa làm ơn nhả ra đi mà! Mẹ mà biết mẹ quýnh cha đó!"

1

Minh Khang, Minh Khánh nhìn cha, thấy cha sợ sệt thì cười khúc khích. Cậu hai tranh thủ kéo vỏ ra, nhưng chậm mất vài giây, còn bị thằng anh cắn cái phập vô tay.

1

"Á á!!"

Song Tử đang rửa chén, em nghe tiếng cậu la vọng ra thì ngó nghiêng: "Ưm? Cậu hai?"

Song Tử lau tay ướt rồi chầm chậm đi vô phòng, vừa vào đã thấy cậu hai vất vả trông con thì cười toe toét: "Cậu ơi? Cậu sao dị?"

Nhật Tư khóc ròng, cậu chỉ vào miệng hai đứa nhỏ đang nhai loạt xoạc, mếu máo bảo: "Huhu..hai đứa nhỏ ăn vỏ bánh, cậu kiu nhả ra mà hỏng đứa nào nhả hết vợ ơi.."

1

Song Tử nghe thế thì che miệng cười khúc khích, em đi đến vuốt tóc mái cậu lên, hôn nhẹ lên trán cậu: "Để em giúp cậu nhé.."

"Dạ" - Cậu hai ôm eo nhỏ kéo sát lại gần, dụi vào ngực em Song Tử dạ một cái.

Song Tử ngồi xuống giường, chìa tay để dưới cằm hai đứa nhỏ, dịu dàng bảo: "Nào, bé ngoan cười lên nào~"

Hai đứa nhỏ nghe mẹ bảo cười thì cười toe toét, vỏ bánh cũng theo đó mà rơi xuống tay em.

"Cho cậu nè~" - Song Tử quay qua đưa vỏ bánh cho cậu cầm. Cười xinh xắn, đắt ý.

1

"Ơ ơ.." - Cậu hai há hốc nhìn, cậu không tin nó dễ dàng như vậy, cậu rõ ràng đã rất chật vật với chúng kia mà.

1

Minh Khang, Minh Khánh bò tới chỗ mẹ, hai em đu lên áo mẹ, ao ao đòi bế: "Ao~ ao~"

Song Tử bế hai đứa lên, đứa nào cũng được mẹ thơm chóc chóc vào má. Cậu hai ghen tị bĩu môi, cậu đứng dậy, sáp lại chỗ em: "Vợ, hun cậu~"

4

Cậu hai tuy lớn mà như con nít, cái gì cũng giành với con. Song Tử được cái yêu cậu, thích cậu, cậu muốn gì liền cho đó. Em thả hai đứa nhỏ xuống giường cho bò đi chơi, sau đó quay qua ôm cậu hôn mấy cái: "Cậu hai..con nít~"

Nhật Tư kéo sát eo đẹp lại gần, dụi dụi vào hõm cổ thơm mùi phấn rôm. Cậu hôn cái chóc lên má đẹp, cắn cắn mấy cái rồi bẹo bằng môi: "Cục dàng~"

Song Tử gác hai tay lên bả vai cậu, hì hì cười vì cậu làm em nhột. Song Tử nghiên đầu ngắm nhìn chồng yêu, trai hai con sao nhìn vẫn đẹp.

"Cậu hai..đẹp trai quá à.." - Song Tử mê mẩn nhìn cậu, môi chạm nhẹ lên má người kia.

Cậu hai cười nhẹ, nếu nói tới chuyện có hai con mà vẫn đẹp, thì phải nói đến Song Tử của cậu. Cậu hai u mê xoa bóp thắt eo đẹp, vuốt từ xương hông lên chỗ dưới ngực. Song Tử sinh đôi hai thằng con trai, vậy mà vẫn xinh đẹp như lúc chưa con. Đã vậy còn đẹp hơn trước. Người ta mang thai thì xuống sắc, già đi mấy tuổi, còn Song Tử như con nít. Da dẻ trắng hồng, mặt như trẻ con, chẳng thấy già đi.

Đã thế...còn ngọt nước nữa chứ.

Cậu hai nghĩ đến đây cái mặt y chang mấy thằng dê xồm, Song Tử sợ bị cậu dê liền đẩy nhẹ vai cậu: "Ưm..cậu..cậu hai làm cái mặt hí ghê!"

Nhật Tư khúc khích cười, cậu đúng là thằng dê xồm không lệch xăng-ti nào, chưa kịp làm gì tay đã mon men bóp đủ thứ chỗ. Song Tử tuy đã làm vợ cậu, nhưng bị chồng dê là một cảm giác vô cùng mắc cỡ. Nghĩ sao em lấy được thằng chồng tuổi dê vậy trời.

"Á! Mông em mà cậu!"

"Ơ, mông em cũng là mông cậu mà, cậu bóp một chút thôi~" - Cậu hai nói là bóp một chút, nhưng tay lại luồn vô tận quần trong lúc nào không hay. Cậu bóp chỗ đào mọng, ngón tay rục rịch chỗ cửa nhỏ.

"A~ dễ thương quá nè vợ--"

CHÁT- "Cậu hai dê xồm..!!"

Minh Khang, Minh Khánh nghe tiếng mẹ la oai oái thì quay qua, bốn mắt ngó nhìn hai người, cười khúc khích: "A~ a~"

Cậu hai ôm chặt eo thon, môi chu ra hôn chóc chóc. Song Tử muốn đẩy ra nhưng không được, em mắc cỡ ngửa cổ để cậu chen vào hôn, môi mếu lên trông như sắp khóc.

"Hức- hức- ưmm~" - Song Tử chới với ngã về sau, cậu hai ôm chặt eo đẹp, kéo sát lại gần.

Cậu hai xoa xoa thắt eo nhỏ, kéo mạnh vào lòng: "Cục dàng, cậu muốn..."

Song Tử giật mình nhìn qua con, thấy con đang nhìn liền mắc cỡ đỏ bừng mặt. Em ngại ngùng nhìn cậu, e thẹn như thiếu nữ làm chồng mê mệt: "A~ cục dàng đẹp quá đi mất~"

Cậu hai quấn quýt chỗ hóc cổ thơm, Song Tử ngại lắm, em nhìn qua con, lại quay qua nhìn cậu. Song Tử mím môi, bĩu nhẹ lên, em dùng ngón tay vuốt một đường dài từ ngực xuống bụng cậu. Em không vội từ chối.

Đã hai tháng rồi hai vợ chồng chưa lâm trận, vì hai đứa nhỏ cứ thức giấc lúc gay cấn, đêm nào cũng thế, chỉ mới khởi động đã bị làm phiền. Em đã đợi cậu nói câu này lâu rồi, nhưng mà bây giờ con vẫn chưa ngủ, sao mà làm mấy chuyện này được.

Song Tử ngốc, nhưng mà làm chuyện đó thích lắm, đâu có nỡ từ chối. Em mím môi, liếc nhìn cậu một cái. Cậu hai nhoẻn miệng cười, bên dưới đã bắt đầu có phản ứng. Cậu không trách em quá xinh, mà là trách mình quá đê tiện.

"Má nó..." - Cậu hai che mặt lại cười, không biết nói gì để bớt ngại.

Song Tử thấy cậu như vậy thì đỏ mặt, em lại nhìn qua con, má hơi phồng khi hai đứa nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu gì là muốn ngủ. Song Tử nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi xuống bếp. Em nhờ má mình vào trông hai đứa nhỏ, vội vội vàng vàng nắm tay cậu kéo đi.

Cậu hai chẳng biết em dắt mình đi đâu, nhưng cậu không quan tâm, bây giờ chỉ muốn đè em ra ngay tại chỗ này. Cậu kéo lấy eo nhỏ, gục đầu xuống vai em, hỏi: "Song Tử à, em dắt câu đi đâu vậy? Bên dưới của cậu...đau quá em à.."

Song Tử bị cậu cắn một cái ngay cổ trái, em há miệng rên nhỏ, chân mềm nhũn ra mém tí nữa ngã quỵ xuống. Cậu hai ôm eo nhỏ nâng lên, cắn môi một cái: "Song Tử ngoan, em vào phòng đi, cậu đi giải qu- ấy!?"

Song Tử xoay người kéo cậu vào phòng tắm, gương mặt xinh đẹp gợi tình xuất hiện trước mặt cậu, có vẻ bé mèo của cậu hai có chuyện muốn làm.

Cậu hai chống tay đè em ra hôn, đứa nhỏ đưa lưỡi câu dẫn, cậu hai mút chặt hôn chóc chóc. Song Tử há to miệng a một tiếng ngọt, em ngửa đầu để cậu cắn mút, nước mắt lã chã rơi khi mông nhỏ bị xâm nhập.

"Aa~ ahmm~" - Những tiếng nhóp nhép ẩm ướt vang lên, chân em Song Tử mềm nhũn như muốn rơi ra.

"Ha~ coi em kìa~" - Cậu hai cười nhẹ, luồn tay nâng một chân Song Tử để lên vai mình. Song Tử giật mình vịn tay ở đùi, em xoe mắt nhìn cậu, gò má ửng đỏ màu ruột ổi chín.

Cậu hai quỳ xuống đưa lưỡi liếm hang nhỏ, Song Tử giật mình rên to một tiếng: "Ớ!~"

Cậu hai giở cao chân em lên, dùng tay tách nhẹ khe thịt hồng thơm. Cậu hôn nhẹ chỗ thịt mềm, làm Song Tử lắc đầu đẩy ra: "Ưm..ưm cậu..cậu đừng mà..á!~"

Cậu hai đưa tay chọt vào lỗ hồng, móc ngoáy làm đứa nhỏ ở trên che miệng rên rít mấy lần: "Áa! A..a..cậu- aaa~ đừng..đừng móc nư- H-ưmm!?~"

4

Cậu hai cong ngón tay móc ngoáy mạnh bạo, Song Tử run rẩy kéo áo mình lên, mông ưỡn ẹo hứng lấy ngón tay thon dài của chồng: "Á! Ớ~ d..dừng lại- ưm..ớ hớ!~"

Cậu hai đứng dậy ôm lấy eo đẹp của vợ, vắt chân em lên vai mình làm đứa nhỏ kia chỉ đứng bằng một chân. Cậu thọc sâu vào trong nơi ẩm ướt, mấy tiếng chóp chép vang lên do nước dâm chảy ra.

Song Tử giật người ngã ra sau, ngửa đầu há to miệng để rên: "Ớ~ hơ- hơ ớ~"

"Ha~ cục dàng của cậu~"

Cậu hai chịu không nổi nữa, bây giờ chỉ muốn đè vợ ra rồi cưỡng ép đâm vào. Nhưng mà đứa nhỏ này sợ đau, cậu thương muốn chết sau nỡ nhìn em đau. Thế là nới lỏng đến tận mười mấy phút.

Song Tử chịu hết nổi, ngón tay của cậu bây giờ chẳng đủ đô. Em đẩy nhẹ ngực cậu ra, ngồi xổm xuống dưới làm cậu hai giật mình: "Song Tử ?"

Song Tử vén tóc lên vành tai, miệng há to liếm láp cây hàng to. Em chùn chụt mút, ngậm vào rồi lại kéo ra. Song Tử liếc mắt nhìn cậu hai đang sảng khoái, gò má ửng hồng một màu xinh. Thấy cậu sướng em lại làm tới, mím môi nhìn cây hàng to gần bằng cổ tay em. Em nuốt ực, lưỡi đưa ra liếm rồi lại mút. Cậu hai há miệng thở dốc, cậu chỉ mới dạy em có mấy lần, không ngờ đứa nhỏ này lại học nhanh như thế.

1

Cậu nâng má em lên, cắn môi cười: "Ha~ được rồi em~"

Em Song Tử được cậu xốc nách lên, chưa làm xong gì hết mà, vì cậu bảo phải làm cho tới khi có chất lỏng trắng như sữa đặc. Em Song Tử mếu máo nhìn cậu, bên dưới đã mấp máy ngứa ngáy rồi, em đợi không nổi liền chống tay, đưa chân gác lên thành bồn, dùng tay còn lại kéo căng đào ngọt, lấp ló chỗ ướt sũng nước dâm.

"Cậu ơi~ cậu ơi cậu~" - Song Tử đã qua kỳ phát tình được hai, ba tháng nhưng sao bây giờ lại giống như đang gào đực vậy chứ.

Cậu hai che mặt thở hắt ra, cậu cắn môi, tay sục con hàng to như chày gỗ phía dưới thân: "Con mẹ nó..em banh chân ra!"

1

Cậu tiến tới đâm phầm phập vào chỗ múp míp, đứa nhỏ ngốc nghếch trợn mắt rên oai oái vì sướng. Song Tử không có gì bám víu liền rướn người chống tay lên kính soi trước mặt. Em giật mình nhìn mình trong gương, khuôn mặt xinh xắn ửng đỏ, môi rươm rướm nước bọt của mình lẫn cậu hai. Em nhìn thẳng lên hình ảnh cậu hai phản chiếu trong gương, người kia đang thở gấp, hông vẫn không di chuyển vì không muốn làm em đau.

Song Tử u mê nhìn dáng vẻ điển trai ấy, em chạm nhẹ vào gương, đưa môi hôn cái chóc vào hình ảnh phản chiếu: "Moa..cậu..hai~"

Nhật Tư cười khúc khích, cậu lật người em lại, hông lắc nhẹ làm đứa nhỏ thở gấp. Cậu hạ người hôn lên môi mềm, hỏi: "Người thật ở đây, em hun gì trong trỏng? Hửm~"

Cậu hai hỏi một câu, hông liền thúc một cái mạnh. Song Tử rưng rưng bấu chặt áo cậu, miệng há to rên một tiếng dài và ngọt. Cậu hai mê mẩn, muốn tìm lối thoát cũng không được. Cậu vội cởi chiếc áo lụa bên ngoài ra, cơ bụng săn chắc lộ ra làm bé ngốc mê đắm.

"Ưm~ cậu hai~" - Song Tử nhẹ nhàng rờ vào bụng cậu, cơ bụng sáu múi của chồng lại thêm săn chắc rồi.

"Ha! Em thích sao?" - Cậu rút ra rồi lại đưa vào, đứa nhỏ phía dưới nhíu mày rên ư ử.

"Hức- mm~ cậu- cậu hai..aa~" - Song Tử giật nảy co quắp người, em giơ cao tay câu cổ cậu, nức nở rên rỉ làm người kia thích thú.

Cậu hai ngoáy nhẹ thân dưới, chày thịt to đâm siết vào tử cung mềm. Nước dâm chảy thành dòng, phùn phụt bắn tung tóe khắp nơi. Cậu hai để tay chỗ eo thon, ngửa đầu lên trần dập một cái mạnh vào mông xinh của vợ.

"Aaa~ hức! Hức- á~aa~" - Song Tử lắc đầu, em nức nở khóc, bấu chặt cánh tay đầy gân của cậu hai, kéo một đường dài màu đỏ.

Cậu hai sướng điên, ôm vội eo nhỏ, bế xốc em lên trong khi chày to vẫn còn trong chỗ ấm. Song Tử giật mình câu chặt cổ cậu, cắn chặt môi rên rít lên vì con hàng to đâm tuốt ở trong. Cậu hai câu chân em để ngay hông, tay bợ mông mềm nẩy lên nẩy xuống. Chày thịt cứng đâm phầm phập vào chỗ cuối, bụng mềm thon thả của vợ nhỏ cũng bị gồ lên trông thấy. Nước dâm rơi lỏn tỏn xuống gạch men trắng bên dưới, làm ướt nhẹp cây chày to đang cuồn cuộn gân.

"Á- s..sâu- sâu quá!- cậu hai- ư..ư..s..sâu..hức- ư..!~" - Song Tử ôm đầu cậu la oai oái, nước mắt lã chã rơi làm ướt cả vai cậu.

Cậu hai tét vào mông em cái bốp, đưa tay lên môi em, suỵt một tiếng: "Suỵt..em nhỏ tiếng nào.."

Bên ngoài là má Song Tử và má cậu đang bế hai đứa nhỏ đi chơi, hai bà sui ôm cháu ngồi ở dạc, nói đủ thứ chuyện với nhau. Song Tử níu chặt cánh tay cậu, nhíu mày ưm một cái đầy nhõng nhẽo: "Ưmm~ cậu..cậu ơi..đâm..đâm em..ưmm!~"

"Ha..em đúng là.." - Cậu hai phì cười, ôm eo nhỏ nâng lên một chút.

Song Tử ưỡn eo lên theo tay của cậu, ngửa đầu rên nhẹ một tiếng a ngọt ngào. Cậu hai cười nhẹ, hông đưa đẩy nhẹ nhàng làm đứa nhỏ bên dưới thở gấp ngọt ngào.

"Ưm..ưm~ h- ha..ưm..cậu hai ơi.." - Song Tử rụt rè níu lấy bắp tay đô con của cậu, nức nở gọi.

Cậu hai hạ người xuống hôn cái chóc lên má em, dịu dàng cụng trán: "Hửm?"

"Song Tử ..Song Tử muốn cậu..a~ nhanh..nhanh ạ..cậu đâm nhanh ii ạ~" - Song Tử mếu máo bảo. Bên dưới đang khít chặt níu kéo tấm chân tình, em hết thít lại rồi lại nhả ra, làm chày to đầy gân phải rỉ vài giọt tinh trắng.

Cậu hai chịu không có nổi, thân dưới sướng thấy má, đã thế vợ nhỏ còn nhõng nhẽo dễ thương, cậu chịu gì nổi.

"Cục dàng à, đừng dâm~ cậu chịu không nổi~" - Cậu hai bóp cánh mông xinh, cười nhẹ.

Đợi người ở ngoài đi hết cậu hai liền quay sang bé vợ, em đang thút thít nhõng nhẽo như con mèo, môi thì mếu, mày thì nhíu: "Ưm..hư hư..cậu đút dô ii mà..hỏng..hỏng chịu nổi nủa òi..huhu.."

Song Tử quýnh mấy cái vào vai cậu, giục cậu mau mau làm chuyện trọng đại. Cậu hai bóp nhẹ chỗ thắt eo, cười nhẹ: "Em muốn à?"

Song Tử lườm cậu, mày nhíu lại: "Hức- hức- cậu..cậu biết òi mà còn ghẹo Song Tử ..hức- Song Tử ..Song Tử dận cậu nhuôn!"

Cậu hai Trịnh lắc đầu cười, cậu nâng bắp đùi trắng lên thành chữ M, hông huýt về trước đâm phập vào lỗ dâm đang co rút. Song Tử há to miệng, rên rỉ ngọt ngào: "Ưn..aah~"

"Sướng không? Hửm?" - Cậu hai đâm phập vào lỗ ngọt, rút ngoáy đâm đầu chày vào sâu hang ướt.

Song Tử chịu không nổi liền ưỡn ngực rên to, mông bị dập đến đỏ, ngực bị mút đến sưng. Song Tử nức nở rên la, chân tự nguyện gác lên vai cậu: "Á aa~ chồng- hức- á!~ mình..mình ơi..mình ơi!~ kì..kì quá..sắp..em sắp- hức!"

Cậu hai nghiến răng ken két, hông dập mạnh phành phạch, tử cung bị chèn ép ngay lập tức bắn phụt nước dâm: "Má nó..cậu cho em đứa thứ ba! Trương Ngọc Song Tử!!"

1

"Áaa! Mình ơi mình..em thích quá..Ahh!~"

Mới sáng sớm cậu hai đã làm Song Tử khóc, người gì đâu hay ghẹo con nít quá trời, bé nhà khóc nức nở mà vẫn chưa chịu ngưng.

"Mình ơi, em thích quá. Em đã nói như vậy, đúng không? Hửm?" - Cậu hai sấn tới áp sát mặt Song Tử , làm ngốc nhỏ giật mình.

Song Tử mắc cỡ đẩy nhẹ ngực cậu ra, nước mắt lã chã rơi: "Hức- hức- đừng..đừng ghẹo em mà!..em..em hỏng phải dị đâu..huhu..mắc cỡ nhắm, cậu..cậu đừng có làm như dị mà..!"

2

Nhật Tư khúc khích ôm lấy em, vùi đầu em vào vai mình, dịu dàng dỗ dành: "Rồi rồi, cậu xin lỗi em~ cậu không làm như thế nữa~"

Song Tử hôm qua có chút phóng khoáng, chuyện xấu hổ gì cũng dám nói ra. Nào là gọi cậu là mình, nào là kêu sướng rồi rên ư ử như mèo gào đực. Song Tử nhớ lại mấy chuyện đó thì mắc cỡ dữ lắm, ngốc xinh đó giờ hỏng có như dị, chắc chắn là tại cậu hai dạy hư Song Tử , dạy Song Tử tầm bậy tầm bạ nè.

1

"Huhu..tại..tại cậu hai í..! Song Tử ..Song Tử bắt đền!" - Song Tử oe oe khóc trên vai cậu, tay vòng ra sau bấu chặt lưng người kia.

Người ta đó giờ rất ngoan, hỏng có bao giờ như dị cả, cậu hai chắc chắn dạy hư! Dạy tầm bậy nên mới như thế. Đã thế cậu còn chọc ghẹo, đã xí hổ muốn độn thổ rồi mà còn ghẹo quài.

Song Tử khóc mãi khóc mãi, cậu hai dỗ dành cả một buổi sáng bé nhà mới nín dứt: "Ôi, cục dàng xinh đẹp của cậu~"

Cậu hai xoa xoa cái má mềm, hun chóc chóc lên gò má xinh xinh. Song Tử mếu máo khóc, em dựa vào vai cậu, nằm trên đó mấy giờ liền vẫn chưa chán. Vai cậu hai rộng lắm, chà bá nên nằm thoải mái dữ lắm. Song Tử mấy lần ngủ gục trên vai cậu, lần này xém chút nữa là ngủ luôn rồi.

Cậu hai vuốt lưng em Song Tử , dịu dàng cọ má với em: "Cục dàng, em không giận cậu nữa nghen, cậu dẫn ba mẹ con đi chơi. Chịu không nè?"

Song Tử thút thít, em ngó nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh, gật đầu hai cái: "Dạ.."

Cậu hai lau giọt long lanh chỗ khoé mắt sưng húp, cậu cười nhẹ, hôn lên mi mắt xinh: "Ngoan, cậu chỉ ghẹo hoi mà~"

Song Tử hỏng có giận cậu, nhưng mà người ta xí hổ nên chỉ dám khóc thôi. Song Tử lúng túng nhìn cậu hai, ngại ngùng chỉ hai ngón trỏ vào nhau, môi mím nhẹ rồi cười thật xinh: "Cậu ơi..em..em mún mua cho con đồ đẹp.."

"Mua cho con hả?" - Cậu hai vuốt tóc em ra sau cho gọn, hôn lên trán em cái chóc, hỏi.

Song Tử dựa vào lòng cậu, giọng be bé nhưng ngọt ngào: "Dạ..tại..tại Khang dí Khánh..ít đồ lắm ạ.."

Mấy lần trước cậu hai từ bên huyện dìa đều tặng Song Tử cả chục, cả trăm bộ đồ đẹp, nhưng hai bé Minh Khang, Minh Khánh chỉ được cậu tặng cho hai bộ là nhiều. Tính đến hiện tại hai thằng con có đúng năm bộ, hai bộ của Khang, hai bộ của Khánh, bộ cuối mặc chung mấy ngày đồ chưa khô.

8

Song Tử mấy lần đón cậu từ huyện dìa, thấy cậu mua quà liền vui vẻ đem vào phòng mở với con. Nhưng chục hộp quà chẳng có lấy gì cho hai nhóc, toàn đồ đắt tiền cậu mua tặng Song Tử .

Song Tử ngơ ra một lúc, ướm thử cái áo to chà bá lên người hai đứa nhỏ, chúng lọt thỏm ở trong, mặt mũi bị che hết trơn không thấy đâu hết: "Ưm..bự..bự hơn bé Khánh lun òi.."

Song Tử nhìn hai đứa nhỏ đang ngốc nghếch nhìn mình thì lúng túng: "Ưm...mẹ..mẹ nghĩ..hỏng có đồ của hai con òi.."

Hai đứa nhỏ không hiểu mấy chuyện này, thấy mẹ bối rối thì cười toe toét: "Mama~"

"Um..mum..mum~" - Minh Khánh trèo lên người mẹ đòi ẫm, trong khi đó Minh Khang đang quậy phá hộp quà, ngó nhìn mấy cái rồi đập đập.

Song Tử ẫm cậu em lên, hôn lên má con cái nhẹ: "Cha mua cho mẹ con heo đất í, mẹ để dành tiền mai mốt mẹ mua cho hai đứa nhe~"

Quay trở lại hiện tại. Cậu hai biết Song Tử như vậy thì cười khúc khích. Cậu che mặt lại cười, làm đứa nhỏ ngại đến bốc khói. Song Tử chu môi lúng túng, em quýnh nhẹ vô vai cậu, giọng dỗi dỗi dễ thương: "Ưm..cậu..cậu hỏng muốn thì hoi..em..em tự mua.."

Cậu hai vòng tay ôm eo vợ nhỏ, cười nhẹ: "Cậu hiểu rồi, cậu dắt ba mẹ con đi mua đồ nghe. Em không được giận cậu nghen"

Song Tử liếc nhìn cậu, môi chúm chím xinh xinh: "Thiệt ạ?"

Cậu hai ôm eo đẹp kéo lại gần, hôn lên môi vợ xinh một cái: "Ừm, em ẫm hai đứa nhỏ đi thay đồ đi, cậu đem theo xe đẩy để em đỡ phải ẫm.."

Song Tử ngoan ngoãn gật đầu, em khúc khích cười, giọng ngọt lịm: "Dạ~"

Song Tử ngoan ngoãn chạy qua phòng má hai, thấy ba bà cháu đang chơi vui thì cười nhẹ: "Khang ơi, Khánh ơi.."

Hai cậu con nghe tiếng mẹ liền quay sang, chúng thấy em thì cười toe toét, bò nhanh đến chỗ mẹ nó: "Mum..ma~"

Má hai thấy Song Tử thì cười, bà bảo; "Thế con giữ hai đứa nhỏ nghe, má với má con đi qua xã, chiều dìa má giữ giúp cho."

Song Tử lắc đầu, em cười bảo: "Dạ con dí cậu hai chuẩn bị đưa hai đứa ii chơi òi..nên má ii cẩn thận, hỏng cần lo đâu má"

"Dị hả, dị má đi nghen. " - Má hai xoa đầu em, cười nhẹ rồi đi xuống bếp kêu má Song Tử đi qua xã.

Song Tử thấy con đòi ẫm thì nhanh chóng bế cả hai, nhưng lại khựng lại vì chúng chóng lớn quá, nên ẫm hỏng nổi nữa rồi: "Ơ..?"

Hai đứa nhỏ đu vai mẹ, thấy mẹ mãi không ẫm thì nghiên đầu: "Mama? A..maa~"

Song Tử ngơ ngác nhìn con, tròn xoe mắt nhìn cả hai: "Ơ..mẹ..mẹ ẫm..hết nổi òi..."

Cậu hai cất xong xe đẩy vào cóp xe thì mau chóng đi kiếm Song Tử . Cậu vào phòng đúng lúc em đang bối rối không biết làm gì để ẫm hai đứa một lúc. Nếu em ẫm Khang không, để Khánh ở đây một mình thì không yên tâm, ngược lại cũng vậy. Cậu hai đi đến, tay vòng qua eo nhỏ: "Song Tử à, sao thế em?"

Song Tử lúng túng ngó nhìn cậu, môi hơi mím, em bảo: "Ưm..con..con lớn òi..nên..nên Song Tử ẫm hỏng nổi nủa.."

Cậu hai cười nhẹ, thơm lên má em cái chóc: "Để cậu, em chuẩn bị đồ cho con đi"

Nghe cậu nói vậy Song Tử ngoan ngoãn gật đầu, cậu hai vỗ hai bàn tay lại với nhau, cười nhẹ: "Tới đây cha ẫm"

Hai đứa nhỏ khúc khích cười, bò tới chỗ cha rồi trèo lên tay để cha ẫm. Hai đứa nhỏ lớn nhanh bỗng chốc trở nên nhỏ xíu dưới bờ vai rắn rỏi. Cậu hai bế hai đứa nhẹ tênh, ẫm qua phòng cho Song Tử thay đồ.

Song Tử bận đồ cho hai đứa nhỏ, là hai bộ đồ lụa có kiểu dáng giống nhau mà cô út Di Minh mới tặng bữa thôi nôi. Hai đứa nhỏ mặc đồ xong trông dễ thương lắm, Song Tử khoái nên cười miết: "Dễ thương quá i à~"

Cậu hai cười phì, vuốt tóc em: "Em có muốn mặc giống với cậu không?"

Song Tử ngước nhìn cậu, gò má xinh ửng màu xinh xắn, Song Tử thích mặc đồ đôi với cậu hai lắm, nghe cậu bảo vậy thì cười toe toét: "Dạ có~"

Cậu hai nhanh chóng thay ra chiếc áo sơ mi trắng cùng kiểu với Song Tử . Song Tử không biết lựa đồ nên nghe lời cậu diện sơ mi trắng tay phồng. Chất vải trơn mát, bóng lưỡng làm nổi bật vẻ đẹp trai pha chút e thẹn. Em mang quần tây cạp cao, thắt eo thon nhỏ khiến dáng người em thêm mỏng manh.

Cậu hai nhìn chằm chằm vào vòng một, vòng ba. Tuy eo nhỏ nhưng hai chỗ này lại to tròn dữ dằn. Ngực em phập phồng dưới lớp vải trắng mỏng, mông nở tròn ủm dưới lớp quần tây đen thô ráp. Cậu hai nhìn không rời mắt, chốc chốc dời mắt lên trên, xíu sau lại dời xuống dưới.

Song Tử đội nón cho hai đứa nhỏ, gập người xuống để cài nút. Cậu hai lườm nhẹ, nhoẻn miệng cười.

Gia đình nhỏ ra xe để chuẩn bị đi chơi, Song Tử ngồi ghế sau để trông coi hai đứa nhỏ, cậu hai quay xuống, môi trề ra: "Hừ, hai đứa bây giành mẹ của cha..!"

Song Tử nhìn cậu thì cười tủm tỉm, em rướn người đưa tay vuốt tóc cậu vắt lên vành tay, nhẹ đưa môi hôn cái chóc lên trán người đẹp trai: "Moa~"

Cậu hai thỏa mãn cười nửa miệng, quay lên trên ghế lái rồi ngã lưng: "A~ được vợ hun thích thật~"

Song Tử ngại ngùng chớp mắt, em quay qua con, mặt đỏ bừng bừng.

Từ khi cưới Song Tử cậu hai sắm đủ thứ trên xe, nào là gấu bông trang trí, đệm lót, ghế phụ, gối ôm, mền, quạt,...Đủ thứ trên đời cậu điều để ở xe, để khi Song Tử nhà cậu cần có cái mà dùng.

Cậu hai mua đệm dày ở nước ngoài, cậu đem lót ở ghế sau, dưới chỗ để chân. Hai đứa nhỏ từ khi có đệm lót thì bò thoải mái, không sợ té nữa. Song Tử lâu lâu cũng có chỗ để nghỉ ngơi, có gấu bông để ôm mỗi khi mệt. Cậu hai chỉnh gương một chút, chỉnh làm sao mà chỉ soi được mỗi vợ đẹp bên trong. Cậu thấy em đang vui vẻ với con thì cười nhẹ, vợ cậu quá trời đáng yêu rồi.

Cậu hai lái xe đến Trung Tâm Thương Mại T ở Sài Gòn, đường xá xa xôi nên Song Tử và hai đứa nhỏ đã ngủ được một giấc. Cậu hai đậu xe, dựa vào vô lăng, cười khổ: "Ha..mốt kêu người lái cho rồi..mệt quá.."

Cậu hai đẩy hai cậu con trên xe, đi vòng vòng để bé vợ lựa đồ. Song Tử khoái mấy bộ đồ của con nít lắm, chúng vừa đẹp, vừa dễ thương, vừa nhìn đã muốn mua. Cậu hai bế con đi theo em, hai đứa nhỏ thấy cảnh mới thì tò mò ngó tới ngó lui.

"Aaa~" - Minh Khánh oà lên ngạc nhiên, tay nó vừa tầm với cái gì, chắc chắn sẽ cầm nắm lấy rồi kéo.

Lúc cậu hai nhận ra đã quá trễ, đứa nhỏ đã cầm trên tay mấy món nhồi bông nhỏ xíu rồi. Cậu hai cười khúc khích, không trách cũng không rầy, thấy con thích liền bỏ vào giỏ để thanh toán. Cậu hai thuê người cầm đồ phía sau, hai giỏ hàng toàn là đồ chơi mấy đứa nhỏ thích.

Song Tử khoái nhiều đồ dữ lắm, nhưng vẫn chưa chọn được gì. Cậu hai thì chẳng quan tâm mấy chuyện đó, em chạm vào gì, cậu liền mua đó.

Song Tử quay đi quay lại thấy một giỏ đồ to thì giật mình, em ngơ ngác, níu áo cậu: "Cậu..cậu hai..sao nhìu đồ dị cậu?"

Song Tử có chút hoang mang, em rõ ràng chỉ chọn hai bộ từ đầu đến giờ, còn lại chỉ chạm vào xem, sao có thể nhiều như thế được.

Cậu hai cười nhẹ, hôn lên trán em cái chóc: "Không cần lo, cậu đủ sức mà.."

Tuy thật sự thích những bộ quần áo ấy nhưng Song Tử không muốn lãng phí, em níu áo cậu, lắc đầu: "Ưm..em..em chỉ muốn mấy bộ hoi à..cậu đừng mua hết.."

Cậu hai cười nhẹ, biết bé nhà có tính tiết kiệm từ nhỏ, dù cậu có cho nhiều tiền cũng không dám xài qua loa, cậu nhìn đứa nhỏ đang lúng túng, thở dài: "Không sao, không sao. Cậu sẽ chọn size to hơn một chút, để dành mai mốt cho mấy đứa nhỏ mặc. Em chịu không?"

Nghe cậu nói em có chút đồng tình, nếu hai đứa nhỏ lớn lên chắc chắn đồ sẽ chật, khi đó sẽ tốn thời gian quay lại để mua thêm đồ. Cậu hai lại quá bận rộn, đường xá xa xôi lái xe cũng hơi khó khăn. Song Tử hiểu, liền gật đầu cười tủm tỉm: "Dạ..dạ chịu.."

Cậu hai phì cười. Hai vợ chồng tiếp tục sắm đồ. Song Tử nhìn cậu bế hai đứa nhỏ, em ngó nhìn cậu, lúng túng đan tay lại với nhau. Em liếc nhìn người đang mạnh mẽ bế con đằng trước, chìa tay ra níu lấy vạt áo sơ mi trắng, gọi: "Cậu ơi.."

Cậu hai nghe vợ gọi ngay lập tức quay lại, cậu nhìn em, miệng bất giác cười lúc nào chẳng hay: "Hửm, cậu nghe"

Song Tử lúng túng nhìn cậu, môi xinh mấp máy nhè nhẹ, chân nhón lên hôn má cậu cái chóc. Cậu hai ngơ ra một lúc, Song Tử tủm tỉm cười, dựa nằm vào vai cậu: "Em..em cũng mún..được ẫm nủa.."

3

Trịnh Nhật Tư đơ người một lúc, mắt chẳng hề chớp, miệng há hốc không khép lại giây nào. Hai đứa nhỏ ngó nhìn cha, quýnh bép bép vào má cha mình: "A! Aa!"

Song Tử nhìn cậu, em huơ tay trước mặt chồng, bối rối kêu: "C-cậu..cậu ơi? Cậu hai ơi?"

Nhật Tư đứng đờ người ra như thằng ngốc, nội tâm đang gào thét, bùng nổ: 'Cái *beep! beep..beep!* Con *beep!* nó, dễ thương vãi *beep!* '

Trịnh Minh Khang, Trịnh Minh Khánh. Hai cậu con của Trịnh Nhật Tư lớn lên giống hệt cậu hai y như đúc. Song Tử có chút ghen tị. Con mình mang nặng, khi nhỏ đã không giống rồi đi, đến khi lớn cũng chẳng có nét nào giống mẹ nó cả. Dỗi hết sức. Hai cậu con trai giống cha, giống nhất ở chỗ, mê Song Tử .

Hai đứa nhỏ cao ráo, sáng sủa, đẹp trai không kém cậu hai. Hai đứa nó đã tròn mười hai, thế mà vẫn bám mẹ dai như đỉa.

2

"Ưm..mẹ..mẹ nóng, hai đứa đừng có sáp lại...!" - Vì đang là mùa hè nên trời nắng chan chan, nóng nực muốn chết mà hai nhóc nhà cứ sáp lại mãi.

Minh Khang, Minh Khánh ghiền mùi mẹ, dù trời có nóng cũng phải ở cạnh mẹ mới chịu. Cậu hai từ nhà sau đi ra trước, thấy vợ bị cướp mất thì ứa gan. Cậu tiến tới xốc cổ áo hai thằng con, lườm một cái: "Tụi bây đi chơi đi, làm cái gì mà bám mẹ quài vậy?"

"Cha ngày nào cũng ở bên mẹ rồi, bây giờ cho tụi con ở chung một chút có sao đâu!" - Minh Khang phụng phịu bảo.

Song Tử thấy cậu hai thì tươi rói, em đứng dậy khỏi ghế, chúm chím cười, nghiên đầu nhìn cậu. Cậu hai Trịnh nhìn bé ngốc của mình, thả hai thằng con xuống làm chúng té cái ạch còn mình thì âu yếm vợ.

3

"Cục dàng, sao em đổ mồ hôi nhiều thế? Cậu quạt cho em nhé?" - Cậu hai hỏi thế thôi, chứ tay đã cầm quạt lụa lên quạt cho vợ từ đầu rồi.

Song Tử khúc khích cười, em dựa vào vai cậu, vui vẻ bảo: "Cậu hai ơi, hồi nãy á, có mấy con ở trên cây kêu á cậu.."

1

"Trên cây hả?" - Cậu hai dìu em ngồi xuống ghế, tay quạt cho vợ mãi.

Song Tử hì hì cười, gật đầu hai cái: "Dạ đúng òi, nó kêu quài luôn á cậu.."

Nhật Tư xoa má em, hôn cái chóc: "À, là con ve đó em~"

"Con ve ạ? Con ve kêu như dị ạ?" - Song Tử nghiên đầu hỏi đủ thứ. Song Tử từ nhỏ tới lớn chưa có thấy ve lần nào, chỉ nghe được mỗi tiếng nó nên tò mò dữ lắm.

Khang, Khánh ngồi chèm bẹp dưới sàn, lấy bài ra chơi cho đỡ chán. Chúng cả tuần đi học, được một ngày nghỉ về bám mẹ mà lại bị cha giành chỗ. Nghĩ coi có tức không.

1

Hai đứa nó xả giận bằng cách đánh bài cào, đứa nào đứa nấy quyết phân thắng thua, vừa giở lên đã bù hết hai tụ. Khang nổi quạo, cười khổ: "Ha- xui gì mà xui dữ dị trời.."

"Anh hai, coi kìa.." - Khánh khều anh mình, bảo.

Song Tử nằm lên vai cậu hai, còn cậu thì quạt cho em bớt nóng. Cậu hai chiều Song Tử số một, thấy em muốn có ve liền kêu thằng Tèo trèo lên cây bắt xuống.

Nhưng Tèo nó vừa leo lên mấy con ve khoá mồm hết kêu. Song Tử ngơ ngác, ngó nhìn cậu: "Ưm..? Sao..sao nó hết kêu òi cậu?"

Cậu hai nhìn lên cây, bảo: "Thằng Tèo doạ ve sợ rồi.."

Tèo nó được cậu cho lui về bếp, vì biết chắc ve không thể bắt được nếu không có dụng cụ. Song Tử nũng nịu rúc vào cổ cậu, bảo: "Ưm..con ve, nó như nào dị cậu?'

Cậu hai Trịnh cười nhẹ, bảo: "Chiều cậu cho em xem nhé? Chịu không?"

Song Tử gật đầu, cười xinh: "Dạ~"

Cậu hai xốc nách bế ngốc nhỏ lên, hôn lên chóp mũi xinh: "Cũng trưa rồi, đi ngủ em nhé?"

Song Tử câu cổ cậu hai, gật đầu hai cái: "Dạ.."

Cậu hai ẫm Song Tử vào phòng, dìu em nằm xuống gối: "Ngoan, cậu thay đồ rồi ra ngủ với em.."

Song Tử ngơ ra một lúc, níu lấy tay áo cậu, bảo: "Ưm..em..em cũng muốn thay đồ nủa cậu ơi.."

Cậu hai chiều theo ý em, dắt em vào trong để thay đồ. Cậu lựa cho Song Tử bộ đồ ngủ dễ thương, đặt bên nước ngoài mới mua được bộ này.

"Ưm..nó..nó ngắn quá cậu ơi.." - Thay đồ xong Song Tử mới nhận ra, em ngại ngùng đỏ mặt, tay với ra sau mông kéo ống quần đùi ngắn cũn xuống. Nó ngắn gần như lộ hết mông, bắp đùi trắng nõn phơi ra trông rất mềm mịn. Đã thế áo còn là áo ba lỗ, rộng thùng thình chỗ ngực tròn.

Cậu hai nhìn Song Tử từ trên xuống dưới, liếm môi rồi bật cười: "Ha- đi ngủ nào~"

Song Tử thấy cậu không làm gì thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng lạ thật đấy, cậu hai vốn dê xồm, nhìn Song Tử như này mà không nổi hứng hay sao?

Cậu ôm eo em dắt đến chỗ giường, dìu nằm xuống rồi ôm chặt em vào lòng: "Cục dàng, em ngủ ngon.."

Song Tử cười nhẹ, rúc vào lòng cậu. Một lúc sau Song Tử vẫn chưa ngủ, em phá phách mặt chồng, cười khúc khích: "Hí hí, cậu hai đẹp trai quá ii~"

Cậu hai phì cười, hôn cái chóc lên môi mềm: "Em không ngủ là cậu không chịu nổi đâu đó.."

"Ưm..? Chịu nổi dì dạ cậu?" - Song Tử nghiên đầu, tay vỗ bép bép vào má chồng.

Cậu hai thở dài, cười khúc khích rồi lật người lên trên, đè vợ nhỏ nằm dưới gối. Cậu hạ môi hôn chóc chóc chỗ mềm mại, liến mút môi xinh màu dâu tây: "Ngốc quá đi, em muốn có đứa thứ ba hửm?"

"Ưm..cậu- cậu hai-"

Song Tử giật mình đẩy nhẹ vai cậu, gò má đỏ bừng lên trông xinh dữ dằn. Song Tử đã hai mươi tám nhưng nhan sắc chẳng xuống mà còn lên. Em đẹp hơn cả tuổi mười tám, xinh xắn, dễ thương làm cậu Trịnh mê đến điên dại.

2

Cậu hai thì khỏi nói rồi, đẹp trai nhất cái làng, ai làm lại cậu chứ. Vóc dáng cao to, bờ vai vững chắc chỉ dành riêng cho vợ, gương mặt điển trai làm vợ nhỏ điên đảo, lúc nào cũng muốn ngắm nhìn.

Song Tử giơ cao tay ôm má cậu, môi mím lại: "Ưm..hỏng...hỏng được đâu.."

Cậu hai cười nhẹ, hỏi: "Sao lại không? Không yêu cậu nữa à?"

Song Tử mếu máo, co rúm lại bảo: "Ưm..có..có em bé..cậu hai sẽ hong thưn Song Tử nữa.."

"Ai nói với em? Hửm?" - Cậu hai hạ người hôn lên má em Song Tử , hỏi.

Song Tử bĩu môi, phồng má lên bảo: "Em..em ba nói dị á cậu.."

"Em ba nói sao?"

Song Tử liếc nhìn cậu, lại bảo: "Hôm bữa em nói chuyện dí Huỳnh á, em bảo là muốn có con gái..nên..nên Huỳnh nói là Song Tử sinh em bé là con gái, cậu hai sẽ hong thưn Song Tử nữa.."

"Em muốn sinh con gái à?" - Cậu hai nghe rất có chọn lọc, cái gì cần nghe thì không nghe, toàn nhắm vào mấy chuyện khác.

Song Tử ngại ngùng, em chần chừ, sau đó cũng gật đầu: "D..dạ.."

"Thế bây giờ mình làm đứa nữa nhé?" - Cậu hai nhoẻn miệng cười, tay nâng bóp bắp đùi trắng hồng lên, cúi xuống hôn cái chóc.

Song Tử giật mình, em lắc đầu, quậy phá bảo: "Ưm! Cậu- hỏng..hỏng được đâuu! Hỏng phải như dị màa!"

Cậu hai liếm láp chỗ đùi mịn, hôn cái chóc: "Hửm? Chẳng phải em muốn có con gái sao?"

"Ưm..cậu hai sẽ hong thưn Song Tử nữa..hức..Song Tử ..Song Tử muốn cậu thưn Song Tử cơ.." - Song Tử mếu máo, uất ức bảo. Cậu hai chắc chắn sẽ yêu con hơn em, lúc đó em sẽ buồn chết mất. Nhất quyết không chịu.

Nhật Tư thả đùi em ra, rướn người lên hôn nhẹ má mềm: "Cậu thương em mà~ cục dàng yêu dấu..ngoan, không khóc, cậu thương~"

Song Tử câu cổ cậu, nức nở khóc. Em muốn có con gái, nhưng cũng không muốn cậu hai hết thương mình. Song Tử oe oe khóc, siết chặt cổ áo chồng không buông. Người ta mỏng manh dễ vỡ, chồng mau mau dỗ đi.

Cậu hai chèn tay ra sau ót em rồi đỡ lên. Cậu ôm chặt em vào lòng, thơm lên môi xinh: "Cậu thương, cậu thương~"

"Ưm..huhu..cậu hai sẽ hỏng thưn Song Tử nủa..huhu.." - Song Tử rúc sâu vào cổ cậu, oà khóc.

Nhật Tư nằm xuống, ôm chặt đứa nhỏ ngốc nghếch vào lòng: "Ngoan, em không muốn thì thôi, cậu không làm, ngoan~ cục dàng ngoan~"

Song Tử ngoan ngoãn gật đầu, em nằm dựa lên má cậu, xụt xùi khóc. Nhật Tư xoa đầu em, dịu dàng thơm má cục cưng mít ướt.

Song Tử nhỏ giờ không hay đòi hỏi, nhưng lại rất chiếm hữu chuyện tình cảm vợ chồng. Em chỉ muốn chồng mình yêu mình, yêu con nhiều hơn chắc chắn sẽ ấm ức khóc. Song Tử yêu cậu hai nên chỉ muốn cậu thương mỗi em, giờ đã hai mươi mấy nhưng vẫn nhõng nhẽo y chang con nít.

Cậu hai thì chiều riết thành quen, yêu muốn chết làm sao nỡ để em khóc. Cậu hôn lên má cục ngốc, cười phì: "Vợ ngoan, nín nào~"

"Ưm..hic- vợ ngoan ạ?..hic.." - Song Tử dụi mắt, môi mếu lên hỏi.

"Ừm, vợ ngoan~" - Cậu hai gật đầu, xoa nhẹ đầu môi xinh của vợ.

"Hihi..vợ ngoan~" - Song Tử dụi vào cổ cậu, cười toe toét khi được chồng khen ngoan.

Song Tử cười toe toét, tay vung tùm lum, quậy phá trong lòng cậu. Cậu hai luồn tay ra sau lưng vỗ về vợ, ôm lấy eo đẹp nhỏ nhỏ, xinh xinh: "Cục dàng à.."

"Ưm..dạ..?" - Nghe cậu gọi Song Tử ngóc đầu dậy, ngó tới ngó lui.

Cậu hai cười nhẹ rồi thơm lên má em, kéo eo thon siết chặt vào lòng: "Em quậy quài nhé, cậu thịt em nhé~"

Song Tử giật mình, em mếu môi, đầu lắc lia lịa: "Ưm..hong..hong!"

"Ngủ ngoan nào, chiều cậu dắt đi xem ve" - Nhật Tư cười nhẹ, xoa đầu vợ bảo.

Song Tử chưa có buồn ngủ, em rúc vào ngực cậu chơi, cười toe toét: "Cậu ơi, Song Tử hỏng có buồn ngủ ạ"

"Không buồn ngủ cũng phải ngủ. Vợ ngoan, nghe lời chồng" - Cậu hai tranh thủ bợ mông em Song Tử lên, nâng em nằm lên ngực mình.

Song Tử phụng phịu lắc đầu, em dụi vào chỗ cằm của cậu, hôn chóc chóc rồi cười hì hì: "Mình ơi mình~ em muốn xem ve~"

Nhật Tư cười khúc khích, đứa nhỏ này lại nhõng nhẽo rồi, gọi mình mượt thế này: "Vợ ngoan cậu mới cho xem ve~"

"Ưm..mình ơi, em muốn xem ve á mình~" - Song Tử tủm tỉm cười, vuốt ve má cậu hai rồi nũng nịu.

"Ha- em quậy quá nhé, cậu cho em xem cái khác nhé? Chịu không?" - Cậu Trịnh cười phì, hôn lấy mu bàn tay nhỏ xinh của vợ.

"Ưm..? Cái khác là cái gì dạ mình?" - Song Tử chớp mắt hai cái nhìn cậu, tròn xoe mắt trông cưng dữ lắm.

"Dạng chân ra, cậu cho em xem" - Cậu hai ôm chân em banh ra hai bên, làm đứa nhỏ ngốc nghếch giật mình.

2

"D..dạ?"

"Quậy..thì phải phạt. Bây giờ vợ ngoan mau dạng chân ra!"

Song Tử mếu môi lắc đầu, em huơ tay, bấu chặt tóc sau gáy của chồng rồi nũng nịu: "Ơ..ơ!- em..em ngủ mà- mình ơi- ưm-! Em xin lỗi mình~"

Trịnh Nhật Tư chịu gì nổi cục bông đáng yêu này, cậu ôm chỗ eo thon, hạ người hôn cái chóc lên môi mềm xinh xinh: "Ha~ cục dàng xinh của cậu ngủ lẹ lên~"

Song Tử nằm lên ngực cậu, dụi tóc mình lên cằm người kia, ưm a kêu: "Ưm~ mình ơi, mình ru em~"

"Ừm, mình ru em nhé~" - Cậu hai thơm má ngốc nhỏ, luồn tay qua vỗ về tấm lưng thon thả.

"Hihi..mình ơi, chiều mình bắt ve cho em xem nhé mình.."

"Ừm~ chiều mình bắt cho em~"

"Mình ơi mình~ mình ơi~" - Song Tử đi từ nhà sau ra nhà trước, miệng nhỏ gọi chồng liên tục.

"Ơi~" - Cậu hai đang ngồi ở nhà trên nhăm nhi trà, nghe vợ gọi thì lắc đầu cười phì.

Song Tử nhong nhong chạy lên, cẩn thận đi qua bậc thềm cao giữa nhà để không té. Em chạy đến chỗ cậu hai đang dang tay, sà vào lòng cậu cười toe toét: "Mình ơi~"

"Hửm? Mình nghe~" - Cậu hai thơm lên má em cái chóc, bẹo má xinh của em Song Tử .

Song Tử khúc khích cười, em câu cổ cậu hai, nũng nịu: "Mình~ em muốn uống sữa~"

"Em lớn rồi còn đòi uống sữa hả? Không chừa cho con sao?" - Cậu để em Song Tử ngồi lên đùi mình, dịu dàng vuốt má em.

Song Tử dụi mắt vào má cậu, bĩu môi nhõng nhẽo: "Ưm~ sữa, mình ơi sữa của em~"

Nhật Tư bợ mông ẫm em lên, phì cười: "Rồi rồi~ mình lấy sữa cho em~"

"Sữaa~ sữa của Song Tử ~"

Cậu hai ẫm Song Tử vào phòng ngủ, đỡ em nằm xuống giường, dịu dàng hôn lên mi mắt xinh xinh: "Cục cưng đợi cậu pha sữa cho nhé, nằm xuống gối nào~"

"Ưm~ mình ơi, lẹ lên mình ơi~" - Song Tử nằm lăn lóc trên giường, lòm còm bò dậy gọi chồng.

Cậu hai lắc nhẹ bình sữa trên tay, cười hắt một cái: "Ha- con nít ơi là con nít~ cậu chiều em riết em hư hả~"

"Mình ơi~" - Song Tử dang tay đón lấy cậu hai, nhưng tay kia lại với lấy bình sữa ấm ấm.

"Hửm~"

"Sữa của em~"

Thấy vợ nhỏ cứ gọi sữa mãi cậu hai nổi cơn ghen, sao mà cứ sữa thế, cậu ở đây sao em không gọi: "Em chọn sữa, hay chọn mình? Hửm?"

2

Song Tử giật mình, em ngơ ngác nhìn cậu: "Ưm..em..em.."

"Em chọn mình, hay sữa?" - Cậu hai giận lắm rồi, chồng ở ngay trước mặt mà cứ đòi sữa. Em thử nói một câu chọn sữa xem, cậu có cho em đứa nữa hay không.

Song Tử bối rối nhìn cậu, giơ cao tay câu chặt cổ cậu: "Ưm..em..em chọn mình~"

"À~ chọn mình hửm?" - Nhật Tư khúc khích cười, đứa nhỏ này dễ thương quá đi mất.

"Dạ, chọn mình~"

"Thế thì hun mình cái nào.."

Song Tử ôm má cậu, cười xinh rồi hôn cậu cái chóc: "Moa~ hun mình nè~"

"Vợ ơi, em dễ thương quá~" - Nhật Tư ôm em Song Tử , khúc khích ôm má người xinh hôn chóc chóc.

"Oá~ mình ơi đưa sữa~"

"Rồi rồi, sữa của em~"

Cốc cốc- "Hai vợ chồng kia ơi, con với Minh Khánh đi học nhé!"

3

Minh Khang gõ cửa rồi khoanh tay nghiên người dựa vào khung gỗ. Hình như hai cậu ấm nhà này chuẩn bị lên thành phố học hai ba ngày nên mới đến tìm để báo tin.

Song Tử đang uống sữa, nghe con nói thì lật đật ngồi dậy, luồn chân, mang dép rồi chạy đến chỗ con: "Kh..Khang sắp ii học hả con..?"

Cậu lớn cười nhẹ, nó cao hơn mẹ được tí xíu nên vươn tay dịu dàng vuốt má mẹ: "Con đi hai ba ngày à, mẹ ở nhà có nhớ con không?"

Song Tử ưm a lắc đầu, cười hì hì bảo: "Có cậu hai òi, hỏng nhớ.."

6

Cậu hai cười nhẹ, đi từ giường đến rồi ôm lấy eo vợ nhỏ: "Ha~ cục dàng của ông đây, sao mà nhớ mi được?"

Song Tử khúc khích ôm lấy cậu, em rúc mặt vào hõm cổ cậu hai, nhõng nhẽo như con nít: "Mình ơi~"

"Ơi~"

Minh Khang nhìn hai người bằng nửa con mắt, ngại muốn lăn ra xỉu luôn: "Ha..haha- tui phải con hai người không vậy?"

"Kh- ây da!-" Cậu hai định trả lời không nhưng bị vợ yêu tát nhẹ vào má một cái ngăn lại.

Song Tử quay qua ôm Minh Khang, dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ: "Là con của mẹ mà~"

"A~ chỉ có mẹ là thương con thôi~" - Minh Khang khúc khích ôm lấy em, làm thằng cha đứng phía sau nổ đom đóm mắt.

"Ê! Ê! Bỏ vợ cha ra!" - Cậu hai giành em lại, đẩy mặt thằng con trai lớn ra.

2

"Mẹ của con màa!"

"Của cha, ấy! Bỏ cái tay ra!"

Cậu hai với Minh Khang đưa đẩy một lúc thì chới với ngã xuống đất, cậu Khang thì ngã chúi ra sau, còn cậu hai thì ôm Song Tử ngã nhào xuống đất.

Cậu hai nằm xuống đất, hai tay chống lên để nâng cơ thể vợ nhỏ không ngã đau. Nhưng cái tay nó kì lắm, nó đặt ở chỗ mềm mềm, tròn tròn, rất vừa tay: "Ui chà chà..mềm ghê~"

1

"Ơ..ơ..? Ưm! Cậu- cậu hai dê xồm!!" - Chát!!

Xèo...Một vết bàn tay năm ngón nhỏ nhắn hằn đỏ chót trên má cậu hai, thằng cha thì đau thấy má, hai thằng con thì cười không ngậm được mồm.

1

"Há há há! Coi cha kìa!" - Minh Khang cười đến khóc, ôm bụng cười phá lên.

1

Minh Khánh đỡ hơn một chút, nhưng điệu cười lại châm chọc hơn cả anh trai: "Ha- cha là thằng dê xồm hả?"

"Hai thằng này, im coi!"

"Sao cậu quát con dạ..?" - Song Tử ngồi xuống cạnh cậu hai, đưa tay vuốt nhẹ má chồng, hình như đang lo lắng.

Cậu hai mếu máo dựa vào vai vợ đẹp, dụi dụi làm nũng như con nít lên ba: "Vợ ơi vợ, vợ quýnh cậu đau quá..huhu.."

Song Tử chúm chím cười, dịu dàng hôn lên má cậu hai, chỗ bị đánh: "Em xin lỗi, yêu mình lắm~"

"A~ hết đau luôn rồi~"

"...." - Khang, Khánh nín lặng, muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức vì cơm chó đã quá trời nhiều rồi.

Chiều hôm đó cậu hai có khách, là cô Nam đến chơi. Vì kho thóc đang phát triển nên cả hai đã thống nhất đi xem tình hình thường xuyên. Song Tử lúc nào cũng đi cùng cậu hai, nhưng lần này em muốn ở nhà nghỉ ngơi nên được cậu đồng ý.

Tuy chỉ đi có hai, ba tiếng nhưng cậu hai không muốn rời xa em Song Tử , còn nhõng nhẽo muốn em đi theo mặc dù đã cho phép em ở nhà trước đó. Cô Nam bất lực dữ lắm, có nói cũng không được gì. Phải nhờ Song Tử ra tay hứa hẹn tối làm chuyện ấy người kia mới khà khà cười rồi ngoan ngoãn đi mần ăn.

4

"Em hứa rồi đó nhe~"

Song Tử ngại ngùng đẩy mặt cậu sang hướng khác, đỏ mặt gật đầu: "Em..em hứa mà.."

Cậu hai ôm chặt lấy em, hôn cái chóc lên má xinh: "Dị cậu đi à!"

"..dạ~"

Sau khi cậu hai đi được hai mươi phút Song Tử xuống bếp để nấu cơm. Vì cậu hai thích món em nấu nên lúc nào Song Tử cũng muốn làm đồ thật ngon để cậu ăn, cậu khen. Đang lúc nấu cơm, chắt nước thì phía nhà trên vang lên tiếng gọi, em Song Tử bỏ nồi xuống, lau sạch tay rồi chạy lên nhà xem.

"Ai..ai dị ạ?"

"A..Song Tử .."

Ra là Bá Kiên đến để kiếm cậu hai Nhật Tư, Song Tử tuy đã gặp cậu Kiên mấy lần nhưng vẫn sợ, vì người này có ý với em, đã gần chục năm đến giờ vẫn còn dai như đỉa.

"Song Tử , lâu rồi không gặp em vẫn đẹp như ngày nào.." - Bá Kiên tiến đến nắm lấy tay em, cười tủm tỉm.

Song Tử giật mình rút tay lại, em mếu máo, lắc đầu bảo: "Ưm..cậu Kiên..xin..xin cậu đừng có như dị. Em..em có chồng òi..."

"Cậu đâu có làm gì đâu, bây giờ em hạnh phúc với Trịnh Nhật Tư, nhưng tương lai thì sao? Thay vì ở bên nó, em đến với cậu nhé? Chúng ta..lén lút sẽ không bị phát hiện đâu em.."

10

"Ưm..em..em vẫn yêu cậu hai..cậu đừng nói dị..." - Song Tử sợ hãi lùi về sau khi người kia tiến tới. Em yêu Nhật Tư nên lời nói của người này khiến em rất sợ.

Cậu hai Nhật Tư đã đến kho thóc với cô Nam để bàn chuyện, mấy người làm cũng đi theo để bưng đồ đạc, bây giờ chỉ còn mỗi em và Bá Kiên ở trong căn nhà rộng lớn này. Lan và Tèo cũng đã ra ruộng từ trưa chưa có về, làm sao xuất hiện kịp thời bây giờ.

Song Tử nhận ra người kia đang có ý đồ thì sợ hãi chạy ra ngoài sân trước, má hai có bảo sẽ về sớm, chạy ra không chừng sẽ thấy. Nhưng khi em chạy ra đến sân, không hề có ai, như thể căn nhà này chỉ còn mình em và cậu ấm kia. Song Tử nức nở muốn chạy ra khỏi nhà, nhưng lại bị bắt lại bởi người tên Bá Kiên kia.

"Em đừng chạy, cậu không làm hại em đâu.."

"Thả- thả ra! Thả tôi ra!" - Song Tử run rẩy, cố gắng vùng vẫy trong lòng người kia.

Bá Kiên ngó tới ngó lui, dùng sức ôm eo kéo em vào trong nhà. Song Tử vung tay đánh cái bốp vào má cậu ta, nhưng chẳng si nhê gì. Bá Kiên kéo em vào phòng, đẩy người nhỏ con xuống giường làm đầu em đập vào tường cái bốp. Song Tử khóc nức nở vì đau, sợ quá nên chỉ nói được mấy câu gọi chồng.

14

"Mình ơi- hức- mình ơi em sợ lắm..huhu.."

Bá Kiên cởi bỏ chiếc áo lụa vướng víu, sấn tới đè Song Tử mặc em giãy giụa: "Á! Tránh ra! Tránh ra!"

Cậu ta thích Song Tử nên giở trò đồi bại, cậu hùng hổ xé rách chiếc áo lụa bóng trơn của Song Tử ra rồi vứt sang hướng khác. Hạ người xuống cưỡng ép đứa nhỏ xinh đẹp nằm yên.

Song Tử khóc oà lên vì sợ, người này không phải chồng em, sao lại sờ mó đủ chỗ như thế, em không thích chút nào, không thích chút nào.

"Cứu với! Mình ơi- mình ơi em sợ! Em sợ lắm mình ơi!! Mình ơi cứu em với! Mình ơi!"

"Nó sẽ không về kịp đâu..em ngoan ngoãn nào, đêm nay em sẽ là vợ tôi..~" - Bá Kiên sờ mó từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng xinh, cũng đẹp làm hắn mê mẩn đến điên.

3

Song Tử vũng vẫy hét to, nhưng cơ thể mỏng manh làm sao địch lại người này. Em oà khóc, gọi chồng đến cứu nhưng không có hồi đáp. Bá Kiên phát ngán chuyện hai người gọi nhau thân mật trước mặt mình bấy lâu, bây giờ cậu ta đường đường, chính chính xâm phạm em, để xem người vợ xinh đẹp của Nhật Tư sẽ bị cái nhà này đối xử ra sao, sẽ bị đánh đập thế nào. Lúc em đau khổ nhất, hắn sẽ đến đón em đi, khi đó sẽ trở thành vợ chồng, khi đó người xinh đẹp này sẽ thuộc về tay hắn.

Chát!- Song Tử vung tay tát hắn một cái đau làm hắn tỉnh dậy từ mộng tưởng.

"Thả tôi ra! Thả tôi ra!"

"Mày dám..!-" - Bá Kiên dùng lực bóp cổ Song Tử đè xuống gối, hắn vừa bóp vừa hạ môi hôn vào môi xinh của em, mút mát cánh môi ngoài làm chúng đỏ lên.

1

Song Tử bặm chặt môi không cho cậu ta tiến sâu, vung chân đá vào bụng hắn một cái nhưng không si nhê. Em đợi hắn hạ môi hôn mình liền cắn cái phập vào môi Bá Kiên làm hắn hét lên đau đớn.

"Á!!-?"

Song Tử với lấy chiếc áo lụa bóng trơn bên cạnh khoác lên người, trong lúc Bá Kiên đang đau đớn ôm mặt thì nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

"Song Tử ! Song Tử !" - Bá Kiên ôm cánh môi dưới bị chảy máu chạy theo em, miệng gọi không ngớt.

"Mình ơi! Mình ơi cứu em!"

Song Tử chạy ra khỏi nhà, ra đến chợ thì may mắn gặp được xe cậu hai đang trên đường trở về. Cô Nam đang ngồi ghế trước nên nhận ra có bóng người trước đầu xe, cô nhíu mày nhìn, hoảng hốt hét lên: "Nhật- Song Tử !?"

Cậu hai giật mình kêu xe dừng lại, hoảng loạn đá mạnh cửa xe ra chạy đến chỗ em: "Song Tử ơi! Song Tử ơi!?"

Song Tử quỳ xuống trước đầu xe, hai tay cuốn chặt áo rách ở vai. Em oà khóc khi thấy bóng dáng chồng mình, bò đến cậu khi thân thể đang ít vải đến đáng thương.

"M..mình ơi! Mình ơi..huhu mình ơi!!"

Cậu hai tiến tới ôm em vào lòng, hoảng loạn rờ thân vợ từ trên xuống dưới, nước mắt lã chã rơi, nghẹn ngào hỏi: "Song Tử ơi! Song Tử ơi em sao vậy? Ai..ai làm em ra nông nỗi này!?"

Song Tử rúc vào lòng cậu khóc, giọng nghẹn đến đáng thương: "Huhu..mình ơi..mình ơi em sợ! C..cậu Kiên..cậu Kiên cưỡng..cưỡng hiếp em..mình ơi..mình ơi!"

Nhật Tư nghiến răng, tròn mắt hỏi: "Bá Kiên, thằng chó đó..cưỡng hiếp em? Song Tử , trả lời cậu!"

Song Tử gật đầu lia lịa, sợ hãi rúc vào lòng chồng khóc nức nở, em khó khăn lắm mới chạy được đến đây, khó khăn lắm mới thoát khỏi bàn tay dơ bẩn đó của hắn. Gặp lại cậu em vừa vui vừa sợ, vui vì đã có cậu ở đây, nhưng lại sợ cậu sẽ thấy em dơ bẩn mà hất hủi.

Nhưng Nhật Tư yêu em chết đi sống lại, làm sao có thể hắt hủi vợ mình. Cậu vội cởi áo mình ra khoác cho em, đứa nhỏ bé tí xíu chui thỏm trong áo sơ mi trắng, được cậu ẫm lên, ôm chặt vào lòng.

"Song Tử , đừng sợ..cậu ở đây rồi..đừng sợ.."

Cô Nam đứng từ xa ngớ ra một lúc, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, răng nghiến kêu ken két: "Má nó..Bá Kiên..!"

Nhật Tư bế Song Tử để lên xe, dịu dàng hôn lên khoé mắt xinh: "Đợi cậu.."

Song Tử giật mình níu áo cậu, lắc đầu sợ hãi: "Hỏng được đâu! Cậu ơi..cậu ơi đừng rời xa em! Cậu ơi!"

Nhật Tư ôm lấy em, gật đầu: "Ừm, cậu không đi nữa..."

Cậu hai nhìn qua cô Nam, liếc mắt một cái cô gái kia đã hiểu. Nhật Tư ôm Song Tử trong lòng, dịu dàng hôn lên má em dỗ dành. Cậu dùng giọng trầm khàn ra lệnh:

"Phải bắt sống..nghe rõ chưa.."

Chỉ trong hai ngày Bá Kiên đã bị lính nhà cô Nam bắt lại khi đang trốn chạy ở trên huyện. Cô Nam khó khăn lắm mới vượt qua hàng rào thép ở biệt thự của hắn, dẫn lính vào trong bắt sống chủ nhà họ Lê.

Lê Hoàng Bá Kiên thuộc dạng giàu có ở huyện, bị bắt vẫn diễn kịch để người ở đó bảo vệ. Nhưng cô Nam không dễ bị khuất phục, đánh gục đám ngu ngốc kia rồi còng đầu hắn đem về cho Nhật Tư.

Nhật Tư nhìn thấy hắn như muốn sấn tới bóp chết ngay lập tức, nhưng may sao có Minh Khang, Minh Khánh giữ lại.

"Cha! Bình tĩnh lại đi..!" - Minh Khang dùng tay giữ chặt ngực cha mình lại, dùng rất nhiều sức mới có thể khiến cậu hai đứng yên.

Minh Khánh chắn trước mặt cậu, nhíu mày thưa: "Cha, bây giờ bình tĩnh một chút, giết người thì không hay đâu..!"

Trịnh Nhật Tư vuốt mặt, miệng thốt nhỏ câu chửi thề hiếm nghe. Cậu gạt tay con trai lớn ra khỏi ngực, bực tức ngồi dựa lưng ra ghế. Cậu xoa bóp thái dương, răng nghiến kêu lên mấy tiếng ken két đáng sợ.

Vợ cậu, Trương Ngọc Song Tử là vàng là bạc, là kim cương, là đá quý. Cậu nâng em như trứng, hứng như hứng hoa, vậy mà thằng khốn Bá Kiên lại dám làm em ra nông nỗi này, cậu làm sao bình tĩnh nổi. Song Tử tuy không bị xâm hại, nhưng tinh thần lại rất mong manh, gặp người lạ y như rằng sẽ khóc oà lên đòi cậu.

Bá Kiên có ý với Song Tử gần cả chục năm, cậu nghĩ sau gần mười mấy năm nó đã từ bỏ vì nó cũng đã có vợ, có con rồi. Không ngờ nó ấp ủ âm mưu chiếm đoạt vợ ngoan của cậu, còn làm ra chuyện đáng chết này.

Cậu hai bực mình thở hắt một hơi dài, dùng nửa con mắt trừng thằng Bá Kiên. Nó bị trói nằm phơi nắng ở sân trước, đầu cổ máu me vì bị cậu hai đập cho một trận sống chết trước đó.

Người có vợ, có con như nó không ngờ vẫn để ý vợ người ta, đã vậy còn cả gan xâm phạm đến vợ của Nhật Tư này. Cậu hai Trịnh nghiến răng, che mặt lại tặc lưỡi một cái. Song Tử đã ba lần bị mấy chuyện như này, lần nào cậu cũng đến trễ. Đã vậy lần này cậu còn khiến em tự chạy đi kiếm, kẻ chồng tồi còn gì để biện minh.

Minh Khang, Minh Khánh nhíu mày, chỉ mới đi có một, hai ngày đã có chuyện xảy ra, mẹ ngốc đáng thương đã rất sợ, chúng làm sao dịu nổi cơn giận trong người. Nếu nói cậu hai muốn giết Bá Kiên, thì người muốn chôn hắn nhất lại là hai người con trai này. Chúng giống cha, giống y như đúc, chúng thương mẹ, làm sao chịu nổi cảnh thấy mẹ sợ hãi khóc lóc được.

4

Nhật Tư vuốt mặt, đứng dậy rồi vỗ vai hai cậu con trai. Giọng cậu vốn khàn, vốn đặc, nhưng hiện tại lại trầm thấp đến nổi da gà: "Tay cha là để nâng niu mẹ con..chuyện nhuốm máu..nhờ hai đứa.."

5

Minh Khang, Minh Khánh vốn thông minh, chỉ một câu nói cũng đã hiểu chuyện cha giao cho. Chúng nó gật đầu, tay chống vào nhau bẻ khớp rắc rắc.

Nhật Tư lo cho vợ nên nhanh chóng chạy vào phòng, thật may Song Tử đã đỡ hơn hôm qua, đã cười thật xinh khi thấy cậu vào phòng.

Em dang tay, dịu dàng gọi cậu bằng chất giọng ngọt ngào như bánh mật: "Mình ơi, mình ơi!"

Nhật Tư sà vào lòng để em ôm lấy, vui mừng khi thấy được nụ cười xinh đẹp của vợ nhỏ: "Em à..cậu xin lỗi, đáng ra cậu phải ở nhà với em..cậu xin lỗi.."

Song Tử lắc đầu, em vùi mặt mình vào vai người kia, giọng có tí thút thít nhưng lại dễ thương lạ kì: "Hức- hỏng phải tại cậu mà..cậu ơi, hỏng phải tại cậu đâu..hức-"

Cậu hai vuốt ve hai khoé mắt đọng nước, dịu dàng hôn lên chóp mũi cao cao: "Em ngoan, cậu đã không thể ở cạnh em lúc đó..cậu xin lỗi, em đừng giận cậu nhé..đừng giận cậu..em nhé?"

Song Tử cười tủm tỉm, gò má xinh xinh ửng đỏ màu hồng phấn đào. Em lắc đầu, cười nhẹ: "Hỏng giận cậu, yêu cậu lắm~"

Nhật Tư như được em sưởi ấm, khi nãy vẫn còn rất bực dọc, bây giờ lại nhũn ra như con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng vợ. Cậu hai rúc đầu vào bả vai thon mảnh, tay vòng qua thắt eo nhỏ ôm chặt vào lòng: "Cậu cũng yêu em..Song Tử .."

"Cậu ơi..cậu..cậu Kiên..sẽ hong đến nữa..đúng hong cậu?" - Song Tử hình như vẫn còn sợ Bá Kiên sẽ tìm đến. Cũng đúng thôi, làm chuyện đáng sợ như thế với bé Song Tử ngốc nghếch, ít nhiều cũng để lại ảm ảnh tâm lí.

Cậu hai cười nhẹ, dịu dàng hôn lên má em Song Tử cái chóc: "Sẽ không đến, mãi mãi không đến~"

Song Tử nghe thế liền yên tâm, em nằm lên vai cậu, giọng be bé, ngọt ngào bảo: "Cậu ơi, Minh Khang, Minh Khánh..hai đứa đã hứa sẽ bảo vệ em.."

"Vậy sao.." - Cậu hai dìu em nằm xuống gối, dịu dàng xoa đầu Song Tử xinh.

Song Tử rúc đầu vào ngực cậu, cười nhẹ: "Dị..dị cậu hai..có bảo vệ Song Tử hong?"

Nhật Tư không để em đợi, ngay lập tức trả lời: "Có..cậu sẽ bảo vệ em. Mãi mãi bảo vệ em..cục cưng.."

"..dạ.." - Song Tử được câu nói của cậu làm cho yên tâm, em nhẹ nhàng nhắm mắt, ôm chặt người con trai mình yêu trong lòng rồi ngủ thiếp đi.

Chiều hôm đó, khoảng một, hai giờ Song Tử ra nhà trước để hóng gió, đi ra đến sân thì khựng lại vì thấy có vết đỏ ở giữa sân. Em nghiên đầu tò mò, muốn biết xem thứ đó là gì. Đang định tiến tới để xem thì cậu hai đi ra, cậu ôm lấy eo nhỏ của vợ, gục đầu xuống vai thon: "Song Tử à, em đi đâu vậy?"

Song Tử thấy cậu thì cười toe toét, lúc nãy thức dậy không thấy cậu nên em định ra đây chơi, thấy cậu rồi thì hớn hở quấn quýt: "Cậu ơi, em thấy ở chỗ đó có cái dì đó màu đỏ đỏ í.."

"Vậy à..cái đó là màu củ dền con Lan làm đổ khi nãy, em muốn xem hả?" - Cậu hai ngước nhìn theo ngón tay Song Tử , bảo.

"Củ dền ạ?" - Song Tử có chút lúng túng, củ dền tuy có màu giống vậy, nhưng nhiều như vậy cũng cỡ hai, ba ký.

"Ừm, em muốn xem không?" - Cậu hai cười nhẹ, vuốt má em rồi bảo.

"Hoi..củ dền hỏng ngon.." - Song Tử lắc đầu, vì em đó giờ không thích ăn củ dền.

Cậu hai nghe vậy thì cười. Cậu ôm eo nhỏ, dịu dàng hỏi: "Vậy mình đi ra chợ mua xoài nhé, em chịu không?"

Song Tử nghe đến xoài thì phấn khích, em gật đầu hai cái, vui vẻ bảo: "Dạ~"

Cậu hai dẫn Song Tử ra chợ mua xoài, mua ổi. Em Song Tử vừa nhìn đã thèm, thế là cậu chiều theo, mua hai bọc tách sẵn kèm đồ chấm. Song Tử ăn ngon nên vui lắm, lúc nào cũng hì hì cười tít mắt như con nít có kẹo. Cậu hai chiều riết cũng quen, không chiều là bứt rứt dữ lắm.

Cậu hai nắm tay em Song Tử dắt ra bờ sông, chỗ này ngày nào hai vợ chồng cũng ra để chơi cùng nhau, còn có cả cái võng ở hai cái cây to được mắc vào từ hai, ba năm trước.

Song Tử thích đi chơi nhưng lại dễ buồn ngủ, vậy nên ngày nào cậu cũng dắt em ra đây chơi, muốn ngủ thì ẫm em lên võng ru cho ngủ. Song Tử thích chỗ này lắm, chiều nào cũng cùng hai cậu con trai ra đây câu cá, ra nhiều đến nỗi cậu hai ghen nổ mắt, phải bắt hai thằng con đi học trên thành phố mới tách được ba mẹ con ra.

Hôm nay cậu hai câu được con cá to, để vào thùng nước cho em Song Tử ẻm ngắm. Song Tử ồ lên như trẻ con, cười khúc khích: "Oaa~ bự quá trời bự luôn~"

Cậu hai thả cần câu xuống sông, lần nữa kéo lên con cá lóc khá to. Song Tử hớn hở lại gần, cười vui sướng khi chồng câu được cá to: "Mình giỏi quá~"

Nhật Tư thả cá vào thùng, để hai con cá to chen chúc với nhau. Cậu rửa tay cho sạch, sau đó ôm lấy vợ đẹp, vợ xinh: "Cục dàng, em thử câu đi.."

Song Tử giật mình, em ngơ ra, bối rối lắc đầu: "Ưm..ưm- hỏng được đâu..Song Tử toàn làm cá chạy hoi.."

1

"Đâu có, em thử đi.." - Cậu hai cười nhẹ, bảo.

Song Tử ngoan ngoãn giơ cần câu lên, ngơ ngác nhìn xuống mặt nước đang có mấy bọt khí li ti. Em bối rối nhìn cậu hai, khờ khạo hỏi: "Ưm..cá..cá chừng nào lên dị cậu?"

Cậu hai nhướng mày, phụt cười: "Haha! Em còn chưa thả câu, cá nào ăn mà lên?"

Song Tử mắc cỡ, ngại đến xì khói trên đầu. Em chu môi, quay phắt đi với gò má đỏ chót màu cà chua: "Ưm..đừng có cười em mò.."

Cậu hai ôm má em hôn chóc chóc, vợ nhỏ khờ quá trời khờ, nhưng lại rất đáng yêu. Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay em, nhẹ nhàng chỉ bảo: "Bây giờ em từ từ thả câu xuống, đúng rồi.."

Vài phút sau. Song Tử được cậu chỉ thì nhanh chóng câu được cá, nhưng bé ngốc không biết kéo dây, để con cá dễ dàng kéo cần câu lọt cái tủm xuống nước.

"Ơ..." - Em ngơ ngác để tay ở giữa không trung, nhìn cái cần câu bị cá kéo đi mà chỉ biết ngơ ra ơ ơ hai tiếng. Đôi mắt tròn xoe của vợ đẹp liếc nhìn cậu hai, thằng chồng đang ôm mặt cười khúc khích.

Cậu hai nhanh chóng làm cho em một cái cần câu mới, để em ngồi trong lòng mình, chỉ dạy bài bản từ a đến á. Song Tử sau khi biết cách câu cá thì tự tin, dõng dạc tuyên bố: "Song Tử sẽ câu cá nấu canh cho cậu hai nghen!"

Cậu hai Trịnh gục nằm lên đỉnh đầu bồng bềnh, xinh xắn của Song Tử , cười nhẹ bảo: "Con cá chắc sẽ bự lắm đây~"

"Hí hí~"

Song Tử ngồi đợi một lúc thì thấy có mấy con cá nhỏ bơi xung quanh cần câu, em nhìn chúng, tay xua xua: "Xì xì, đừng có ăn mà- Song Tử phải câu cá bự để nấu canh cho cậu hai, mấy em cá nhỏ đừng có ăn!"

2

Cậu hai ngắm em mà miệng cười không ngớt, đứa nhỏ này dễ thương xỉu, cậu chịu hết nổi rồi á!

Song Tử câu cá mà như đi nghỉ mát, đợi cá lâu quá nên em mỏi lưng, thế là dựa vào lòng cậu hai đang ngồi phía sau, cười toe toét bảo: "Cậu ơi, cậu câu giúp Song Tử nhé!"

Thế là cậu hai phải cầm cần câu cho vợ, còn em vợ thì dựa qua cánh tay phải của cậu nghịch cây, nghịch hoa: "Quaoo, cây bông nhỏ!"

Cậu hai chăm vợ như chăm con nít, đang câu cá phải đặt cần xuống chạy theo em. Song Tử tuy đã một chồng hai con, nhưng lại quậy hết sức tưởng tượng. Em chạy nhong nhong dưới trời nắng ba giờ, chạy làm sao mà té cái ạch xuống đất, bùn đất dính tùm lum.

Cậu hai đè em ra tét đít, quậy quá trời quậy rồi: "Lì hen, cậu biểu sao, không được chạy lung tung!"

Song Tử mếu máo nhìn cậu, làm người kia phải bất lực thả ra cho vợ quậy chạy tiếp.

Đứa nhỏ ngốc chạy một vòng thì té tận bốn, năm lần. Cậu hai xót dữ lắm, tay liệu nên giơ ra đỡ mấy lần, té ạch ạch mấy cái mà Song Tử cứ cười rồi đứng dậy chạy đi tiếp, quay về thì thấy cả người lấm lem.

Cậu hai quay đi một lúc thì cần câu dính cá, cậu kéo em về, đặt cần câu vào tay em, bảo: "Bây giờ em kéo lên đi, có cá kìa!"

Song Tử ngơ ngác nhìn cái cần câu đang cong queo, bối rối kéo lên: "Ưm! N..nặng quá ii..!"

Em Song Tử kéo một lúc thì lên được cá, thấy vậy liền cười toe toét khoe chồng: "Mình ơi! Em câu được cá òi nè~"

Cậu hai thấy thế thì cười, cậu ngó xem vợ câu được cá gì, đột nhiên khựng lại vì vợ cậu câu lên con cá sặc mỏng lét. Cậu hai ngơ ra một lúc, cá sặc đúng là khá mỏng, nhưng mỏng như suy dinh dưỡng thế này thì khá hiếm thấy. Song Tử bỏ cá vào trong xô, vui vẻ ngân nga: "Chiều nay Song Tử i câu cá, dìa cho má nấu chua~"

Cậu hai cười phì, nghĩ chắc Song Tử sẽ không nấu con cá sặc suy dinh dưỡng này thành canh cho cậu đâu hen.

Nhưng không. Sau khi về đến nhà Song Tử liền nhờ má mần cá để chuẩn bị nấu canh cho cậu hai. Mặc dù má Song Tử có ngăn cản vì con cá này chắc chắn nhiều xương, nhưng cục dàng của cậu hai bướng quá trời bướng, nhất quyết nấu canh bằng con cá mỏng lét, ít thịt.

Cậu hai sống trong nhung, trong lụa đó giờ, ngồi trên bàn ăn lại phải đổ mồ hôi dẻ xương ra ăn. Vì con cá mỏng lét nên toàn là xương, nhưng vì là món vợ nấu nên cậu nhai luôn cả xương, không dám nhả.

3

"Mình ơi! Ngon hong mình?" - Song Tử ghé sát mặt cậu, chúm chím cười rồi hỏi.

Cậu hai ôm cổ vì bị mắc xương, nuốt mấy cái không trôi nên giọng khàn trông thấy: "N..ngon!- khụ! Vợ..vợ nấu ngon nhấtt..! Khặc! Khụ!"

3

"Oá~ mình khen em kìa, vui quoáa~"

End chương 61

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bọnmày