5
Hôm nay Song Tử ra chợ để mua thêm bánh kẹo, cậu hai có cho tiền để tiêu xài, nhưng bé ngốc chỉ lấy ra hai đồng vàng để đi mua bánh, còn lại cất trong ống heo để dành.
Em lon ton chạy ra chợ, phía sau là thằng Tèo, con Lan đi theo để cầm đồ. Song Tử mua bánh là chủ yếu, đang định mua thêm vài món thì chợt nhớ lời cậu hai dặn.
Cậu hai có bảo em Song Tử phải ăn ít đồ ngọt, nếu không sẽ béo. Song Tử nhìn xuống bụng mình, bóp nhẹ thì hoảng hốt. Bụng em có chút chút mỡ, hình như em béo lên rồi.
"Hơ..hơ..Song Tử..Song Tử béo mất tiu..òi.." - Sợ cậu hai chê nên Song Tử ngước nhìn quầy bánh, mếu máo tạm biệt mấy loại bánh mới ra. Em đi hẳn qua sạp kẹo, mím môi, rưng rưng vì đang thèm kẹo mà không được ăn.
Song Tử về tới nhà thì lủi thủi đi vô phòng, em bò lên giường, nằm xuống gối che mặt lại khóc: "Huhu..hỏng được òi..Song Tử hỏng thể như dị được..huhu.."
Cậu hai nghe Tèo nói Song Tử về thì nhanh chóng đi lên kiếm, cậu đi thẳng một mạch vô phòng vì vợ nhỏ lúc nào cũng chạy thẳng vô đây để nằm. Cậu hai Trịnh vừa vào phòng đã ngớ người, vợ nhỏ sao lại nằm ôm mặt khóc thế kia?
Nhật Tư tiến tới lay nhẹ vai em, hỏi: "Song Tử à, em khóc hả Song Tử?"
Song Tử nghe tiếng cậu thì mếu máo ngước lên, em oà khóc, tay chỉ vào bụng, miệng nói tùm lum, tứa lưa: "Huhu..béo..huhu..bụng béo- Song Tử hỏng chịu..cậu hai chê Song Tử..."
Nhật Tư phì cười, ở với em hơn chục năm làm sao không hiểu được chứ. Cậu luồn tay qua eo xinh, bảo: "Đâu có béo, vẫn xinh đẹp mà?"
"Béo òi..béo mất òi..huhu..!" - Song Tử ụp mặt xuống gối, đầu lắc trái, lắc phải bảo mình béo.
Cậu hai che miệng cười nhẹ, cậu nằm xuống ôm bé vợ, dịu dàng bảo: "Đâu có béo đâu nè, vợ xinh đẹp của cậu không béo"
Song Tử mếu máo oà khóc, em lúc trước hỏng có mỡ, vậy mà hổm rài bụng dần dần có mấy ngấn nhỏ, chắc chắn là béo lên, làm sao không phải được. Song Tử buồn lắm, cậu hai bảo bụng Song Tử nhỏ trông rất xinh, bây giờ cậu mà thấy bụng béo của em, chắc chắn sẽ không yêu em nữa, sẽ chê em mất.
"Oa..oa! Hỏng được đâu mà, cậu hai sẽ chê mất..huhu..!"
Nhật Tư cười khúc khích, làm sao chê vợ đẹp, vợ xinh được, yêu còn không hết!
Cậu ôm lấy cục vàng cục ngọc, dụi má với em: "Cậu sẽ không chê đâu, em có béo cậu cũng không chê đâu. Vợ xinh của cậu có béo cũng xinh, cũng đẹp, ai dám chê em ngoan của cậu chứ?"
"Huhu..hỏng tin..cậu hai sẽ kiếm người khác đẹp hơn em..hic..tại..tại cậu hai hỏng có thích em béo..hic..hic.." - Con nít mếu máo nói, cái miệng chúm chím mấp máy lên, mấp máy xuống, vừa dễ thương vừa ngọt ngào.
Cậu hai nghe em nói, nhưng ánh mắt cứ dán chặt chỗ mềm mại màu hồng phấn ấy. Cậu hai phì cười, hôn lên cái môi đào xinh đẹp cái chóc, dịu dàng xoa đầu dỗ dành ngốc yêu: "Em nói sao? Người đẹp hơn em? Ai mà có thể đẹp hơn Song Tử của cậu dị? Hửm?"
Song Tử mắc cỡ vì bị hôn bất ngờ, đỉnh đầu bốc khói xèo xèo, gò má mềm ửng đỏ chót màu cà chua chín. Em xoe mắt nhìn cậu, tay vuốt má người kia rồi đẩy nó ra chỗ khác vì người kia cứ nhìn mãi.
Song Tử bĩu môi, em tự che má mình bằng hai bàn tay nhỏ, ngại đến xì xèo khói. Em liếc trộm cậu hai, ngại ngùng cười tủm tỉm: "Cậu hai kì cục~ tự..tự nhiên hun người ta hà.."
"Dễ thương quá dị cà, người gì mà dễ thương dữ dị ta~" - Cậu hai u mê sáp tới hôn chóc chóc vào cái má tròn xoe, bặm môi rồi hít hà mùi sữa thơm của má tròn.
Song Tử mắc cỡ lắm, được khen dễ thương, đã thế còn được chồng thơm má, vui quá chừng: "Ưm~ tự..tự nhiên hơm má Song Tử..mắc cỡ quá i..~"
"Mắc cỡ hửm? Mắc cỡ hửm?~" - Cậu hai sáp lại hôn chóc chóc vào má thơm, bặm môi lại hít hà mùi sữa bột ngọt ngào.
Song Tử giơ cao tay câu cổ cậu hai, cười nhẹ rồi hôn yêu cậu một cái ở môi: "Moa~"
Cậu hai khoái muốn chết, mặt đỏ bừng lên vì được Song Tử hôn. Cậu phì cười, ôm lấy vợ đẹp không buông.
Song Tử được cậu dỗ thì quên mất chuyện mình béo, bây giờ đang rất vui vẻ thưởng thức mấy bịch bánh, bịch kẹo cậu hai mua cho. Em ngồi trên bàn ăn, chân nhỏ đung đưa không chạm đất, nhìn như trẻ con đang đi cùng người lớn.
1
Chiều hôm đó Song Tử được cậu hai dẫn đi chơi ở chợ, nghe nói có quán ăn mới. Cái quán này chuyển từ huyện qua, nghe bảo bán mấy món ăn vặt mới lạ, ai cũng khen lấy khen để. Song Tử không biết mấy vụ này, cậu hai dẫn em ra đây em mới biết.
Chỗ này mở một sạp to, còn có mấy hàng ghê làm bằng tre để ngồi ăn. Song Tử phấn khích ngồi cùng cậu hai, đợi đồ ăn ra em tranh thủ ghẹo chồng.
Song Tử hì hì cười, tay vuốt nhẹ má cậu hai, giọng dịu ngọt, dễ thương: "Cậu ơi~ hay là xíu nữa..em..em đút cậu nha?"
Nhật Tư cười nhẹ, gật đầu: "Ừm~"
Cậu chống tay lên cằm nhìn bé vợ xinh xinh, Song Tử đẹp quá trời quá đất, làm mấy người đi ngang qua phải nhìn một cái mới hả dạ. Cậu hai Trịnh chiếm hữu dữ lắm, thấy người ta nhìn vợ mình liền khó chịu nhíu mày, lườm một cái.
Cậu hai ứa gan một thằng đứng ở phía xa, nãy giờ nó cứ ngắm vợ cậu rồi cười tủm tỉm, hình như là thích rồi. Cậu hai bực mình, tranh thủ lúc Song Tử đi lấy đồ ăn cậu đứng dậy, đi tới chỗ thằng đó.
Cậu quát: "Mày nhìn cái gì mà nhìn! Thích nhìn không? Tao đấm cho một cái bây giờ!"
Nó giật mình, sợ quá nên ú ớ rồi chạy mất tiêu. Song Tử nghe tiếng cậu thì quay ra, nhưng cậu hai nhanh chóng trở về chỗ ngồi, cái mặt mê vợ hiện ra rõ nét như màn hình 8K.
1
Song Tử đặt đồ ăn xuống bàn, dùng cái que nhọn bằng tre được chuốt nhỏ ghim một miếng đồ chiên. Em cười tủm tỉm, giơ lên gần miệng cậu hai, bảo: "Cậu ơi, a đi cậu~"
Cậu hai chiều Song Tử số dách, nghe em bảo thì nhanh nhẹn há to miệng, ăn đồ em đút, còn khen lấy khen để: "Ngon là do đồ ngon, hay là do Song Tử đút dị cà? Chắc là do Song Tử đút rồi~"
Cậu hai này kì, chỗ đông người mà toàn nói gì đâu không, làm bé Song Tử mắc cỡ muốn chết. Em ngại ngùng ngó nhìn xung quanh, thấy nhiều người đang nhìn thì quýnh yêu vô má cậu một cái: "Ui~ mắc cỡ lắm, cậu kì cục quá hà~"
Song Tử với cậu ngồi một lát thì nghe cậu hai đi ra nói chuyện với người quen. Song Tử đang ngồi ăn thì nghe mấy tiếng xì xào từ mấy dì ở sạp hàng gần đó.
"Ê bà Chín, nhỏ Mi ở xóm trên mới đẻ đứa con gái, dễ thương dữ lắm!" - Vừa nói bà ấy vừa đập tay vào đùi.
"Dị hả, nghe nói nhà đó kiếm con gái phải không? Sướng rồi!" - Bà Chín cười tít mắt, bảo.
"Tui nói bà nghe, cái nhà đó trước là thích con trai! Mà đi đâu qua huyện chơi, thấy mấy đứa con gái dễ thương nên tự nhiên đòi nhỏ Mi sinh thêm! Mà muốn là có hà, nhỏ gái đẹp dữ dằn đẹp luôn!"
"Trời, nhà tui cũng hai thằng con trai, muốn có con gái nhưng mà sợ nó khổ giống tui, nên thôi!"
"Mà con gái dễ chăm hơn bà hen"
"Ừ, dịu dàng, nết na.."-----
Song Tử bĩu môi nghe hết câu chuyện, em cũng muốn có con gái, nhưng chắc cậu hai hỏng muốn đâu, vì nghe người ta nói mấy nhà giàu thường muốn có con trai nối dõi mà.
"...mình cũng muốn nữa..em bé..là con gái, chắc là xinh lắm..."
Cậu hai nói chuyện xong thì quay về chỗ ngồi, thấy Song Tử đang ngồi ngơ ra thì cười nhẹ, hỏi: "Song Tử à, em ăn xong chưa?"
Song Tử nhìn cậu rồi chớp mắt mấy cái, em tủm tỉm cười, gật đầu: "Dạ Song Tử ăn xong òi~"
"Dị mình dìa nhà hen?"
"Dạ!"
Chiều hôm đó. Cậu hai đi vòng vòng nhà để biểu mấy đứa người làm mới vào, con nít của cậu hai thấy cậu đang đi vòng vòng, tưởng cậu đang chơi liền chạy theo đòi chơi đuổi bắt: "Oá~ mình ơi, mình chạy ii để em bắt mình cho~"
Cậu hai nãy giờ cũng sớm nhận ra bé ngốc cứ chạy lon ton sau lưng mình, cậu quay lưng lại, dùng hai tay ôm má em nâng lên, hạ người xuống hôn chóc chóc lên môi xinh, làm cục ngốc mắc cỡ đến la oai oái.
"Oáa!~ cậu hai- ưm!~ cậu hai cưỡng hun Song Tử..! Ưm!~"
"Cục dàng! Cục dàng ơi cục dàng!~" - Cậu hai hôn Song Tử như gà mổ thóc, mấy tiếng chóc chóc vang lên làm mấy đứa người làm xung quanh ngại đến che mặt chạy đi.
"Oáa! Dừng lại ii màa~" - Song Tử bị cậu đè vào tường gỗ kế bên hun thắm thiết.
Giây trước đang ôm vợ đẹp để hun, giây sau đã để tay lên ngực vợ để bóp: "Úi chà~ mềm quá~"
Song Tử giật mình nắm tay cậu để gỡ ra, nhưng chồng em mạnh muốn xỉu, làm hỏng có lại: "Ưm~ hic..cậu..cậu hai..tự..tự nhiên bóp em dạ? Kì quá ii..dê xồm quá ii..!"
Nhật Tư ngó nhìn xung quanh, bợ mông Song Tử lên, ép chặt người đẹp vào tường gỗ sẫm: "Cục dàng, đã hai tuần rồi ta chưa có chuyện để làm, hay là..."
Song Tử vắt tay lên vai rộng của cậu, khó hiểu nghiên đầu: "Làm dì dị cậu?"
Cậu hai cười khúc khích, ôm lấy cục cưng nhỏ, dụi má vào hốc cổ trắng: "Thì chuyện có con gái, em muốn mà, đúng không? Hửm?"
Song Tử nghe có con gái thì giật mình, đúng là mấy hôm trước em có bảo với cậu, ai ngờ cậu còn nhớ đâu. Mặt Song Tử đỏ lên, ngại ngùng xoa bóp bả vai đô cơ của cậu: "Ưm..í cậu em bé..là con gái ạ?"
Cậu hai cười nhẹ, gật đầu: "Ừm, em đã nói là muốn có con gái..đúng không?"
Song Tử chu môi, gật đầu hai cái: "D..dạ..nhưng mà- nhưng mà mình có hai đứa òi mà..cậu..cậu hai muốn nủa hả?"
"Muốn, rất muốn!"
Cậu hai gật đầu ngàn cái, Song Tử mấp máy môi định nói gì đó, không đợi Song Tử cậu nhanh chóng ẫm em vào phòng, thả vợ đẹp xuống giường, nhanh chóng kê gối sau đầu cho em. Mấy động tác nhanh thoăn thoắt làm Song Tử hiểu không kịp, mặt ngơ ra, ngốc nghếch trông thấy.
Cậu hai nhanh chóng khoá chặt cửa rồi đóng rèm kín mít, sau đó leo lên giường chống tay đè người đẹp nằm dưới gối. Cậu hạ người hít một hơi sâu chỗ má mềm, cắn một cái rồi hun chóc chóc: "Vợ ơi, mình làm đi vợ, có con gái đi vợ~"
Song Tử ngơ ngác nhìn cậu, em ngại ngùng đẩy mặt cậu ra, tưởng tốt lành đưa em đi ngủ, ai dè âm mưu muốn sinh thêm một đứa.
"Ưm..cậu..cậu hai kì quá i..cậu..cậu chỉ muốn làm chuyện đó thôi..có con gái hay hong cậu cũng hỏng quan tâm, đúng hong!.." - Song Tử mắc cỡ che mặt lại, chồng em ngày nào cũng dê chỗ này chỗ kia, lúc nào cũng muốn đè ra làm chuyện người lớn, làm người ta ngại muốn xì khói.
Cậu hai ngày nào cũng theo dõi kì phát tình của Song Tử, thằng này simp vợ số hai không ai dám dành số 1. Mỗi ngày đều ghi ghi chép chép, đợi đến ngày này cũng khá gian nan, vất vả. Vì cậu hai bận rộn chuyện nhà, mấy ngày phát tình trước của Song Tử cậu không có ở nhà, làm bé ngốc phải tự làm, vừa khóc vừa gọi tên cậu. Cậu tiếc dữ lắm, đợi được ngày phát tình của em cậu đã rất cố gắng đó.
Hôm nay đúng vào ngày Song Tử phát tình, tối nay sẽ toả hương câu dẫn cậu cho xem. Song Tử thì không biết mấy vụ này, thấy cậu muốn liền gật đầu: "Ưm..một..một lần hoi nhe cậu.."
Nhưng cậu hai nhà này không gấp tới vậy, cậu chờ được, chờ để được xem Song Tử nhảy múa trên thân cậu. Cậu xem dáng vẻ đảm đang của Song Tử mỗi tối riết thành mê, nghiện đến nỗi muốn cai cũng khó.
3
Song Tử thấy cậu không động tay thì tò mò, em vuốt má cậu, hỏi: "Cậu ơi..cậu hỏng sinh em bé nữa hả?"
Nhật Tư cười ra cái nét dê làm em Song Tử sợ chết khiếp, cậu hạ người ôm chặt cục cưng nhỏ, dịu dàng bảo: "Tối đi em, tối rồi cậu cho em có em bé hen~"
"Ưm..tối..tối lận hả cậu?"
"Ừm~"
Tối hôm đó Song Tử bắt đầu có dấu hiệu sốc hương. Đang lúc trên bàn ăn Song Tử đã khó chịu ôm ngực, miệng kêu ưm a mấy tiếng rồi quay sang nhìn cậu hai miết.
Song Tử run rẩy, tay vò lấy chỗ áo lụa ngay ngực: "Ưm..h..hức-"
Bà Trịnh không biết Song Tử bị gì, thấy em khó chịu liền lo lắng hỏi thăm: "Song Tử à, sao vậy con?"
Cậu hai lúc này quay qua ôm chặt lấy em, vuốt tóc mái em ra sau, dịu dàng hỏi: "Em đến rồi à?"
Song Tử dụi đầu vào ngực cậu, gật nhẹ đầu. Năm nào em cũng phát tình, mấy chuyện này riết cũng thành quen. Nhưng mấy lần trước không có cậu hai ở bên, bây giờ có cậu liền muốn làm nũng.
Cậu hai thấy Song Tử đã ăn được nửa chén thì cười nhẹ, cậu quay qua má, bảo: "Song Tử phát tình thôi má.."
"Phát tình hả, giống mấy hổm đúng không?" - Mấy tháng trước Song Tử có phát tình trước mặt má, chân mềm nhũn ra đi không nổi phải cần má đỡ vào phòng. Má thì lo cho em nên có mời thầy Lý, nghe ông bảo phát tình mới an tâm.
"Dạ" - Cậu hai gật đầu rồi ôm chặt em Song Tử hơn, cậu xin phép má buông đũa, sau đó ẫm vợ nhỏ vào phòng vì có chuyện để làm.
Song Tử vừa được cậu đặt xuống gối đã ưỡn ẹo ngọt giọng, căn phòng này có quá nhiều mùi của cậu hai, đã thế mùi còn thơm, sao mà em cưỡng lại được. Song Tử há to miệng, gấp gáp thở. Giọng ngọt ngào của Song Tử câu dẫn người kia, làm cậu đang đóng rèm phía xa cũng chẳng chịu nổi.
Cậu khoá cửa, đóng rèm xong liền đi tới chỗ em đang làm nũng. Nhật Tư luồn tay chỗ lưng em, nâng cao lên một chút để dễ dàng hôn ngực xinh. Miệng cậu ngọt dữ dằn, ngọt xớt gọi vợ làm bé ngốc mắc cỡ đỏ mặt.
Em rưng rưng nhìn cậu hai, đã nhiều năm rồi em và cậu chưa ôm ấp nhau trong kì phát tình, bây giờ có cơ hội, em rất muốn được chồng em chiếm lấy. Nghĩ là làm, Song Tử giơ tay lên cao, vuốt tóc cậu rồi từ từ trượt bàn tay nhỏ xuống câu cổ cậu hai. Em quấn quýt người kia, rên rỉ, nũng nịu hết lời.
"Ưm..mình..mình ơi- hức- mình ơi lẹ lên~" - Song Tử giật bắn vì cơ thể đang cực kì nhạy cảm, em chôn đầu vào ngực cậu, thở gấp trông rất dễ thương.
Cậu hai cũng chịu hết nổi, chiều giờ đợi cũng hơi lâu, thèm muốn chết mà bày đặt đợi đến tối. Cậu quỳ hai chân xuống giường, vững người cởi hết cúc áo ra. Song Tử mê cơ bắp của cậu Trịnh đó giờ, thấy là vội đưa tay rờ rờ mấy cái.
Khoé miệng cong cong của cậu hai làm Song Tử có chút ngại, em vươn tay kéo chiếc áo cậu đang cởi vứt sang một bên, gò má ửng hồng, miệng nũng nịu hối thúc: "Ưm..cậu hai~"
Nhật Tư cười nhẹ, chỉ cần năm giây đã cởi hết quần áo của người nhỏ con. Thân thể trắng ngà xuất hiện trước mắt, đường thắt eo thon nhỏ, chỗ lõm đẹp, chỗ vút lên. Thật mê người làm sao, vú xinh tròn trịa đẹp ngon, đã lâu rồi chưa thưởng thức chỗ sữa ngọt tiết ra từ đó. Thêm cả chỗ dưới đùi nhìn trông xinh biết bao, trăng trắng, múp múp, đùi này cắn một miếng hẳn sẽ rất ngon.
Cậu hai liếm môi, nuốt ực nước bọt rồi cười khoái. Cậu xoa tay mình bóp chặt lấy đường cong mềm mại ấy, tay day dưa hai bên, sau đó mướt nhẹ vào chính giữa, chỗ rốn đẹp. Song Tử bị tay cậu làm cho nhột, bụng hóp lên hóp xuống theo chuyển động của người kia. Cậu hai ấn tay xuống bụng em, rồi lại véo nhẹ không đau, cười khúc khích khi nghĩ rằng chỉ vài tuần nữa con gái cậu sẽ nằm trong này.
Song Tử dùng tay che miệng ngăn tiếng rên, cậu hai phát hiện liền bị ép bỏ ra. Cậu hạ người mút lấy cánh môi dưới, cụng trán một cái rồi cười: "Ha- em cứ việc rên đi, cậu thích nghe.."
"Ưm..hưm..? Cậu..cậu hai thích..ạ..?" - Em Song Tử nghe cậu bảo thích nghe thì ngoan ngoãn rên cho cậu nghe, cái giọng ngọt như mía này hình như đang cố tình khiến cậu hứng lên. Nếu thật là vậy thì em thành công rồi.
2
Con hàng bự phía dưới gồ lên khỏi quần lụa mềm, nó đứng thẳng, cao vút lên trên chỉa một góc nghiêng gần như bốn mươi lăm độ. Đầu nó cong cong, khiến nép quần lụa căng ra rõ ràng. Thật khiến người khác ngỡ ngàng, kích thước nó to như cái chày đâm, vừa dài, vừa bự, tự hỏi sao Song Tử chịu nổi. Cậu nhìn Song Tử, đầu nó liền nảy mấy cái, vách quần cứ thế căng ra một chút. Cậu hai ngửa đầu cười khổ, cậu không trách em, mà trách bản thân không chịu nổi trước người đẹp phía dưới.
4
Song Tử thấy cậu cười thì tò mò, em cúi đầu nhìn xuống thân dưới người kia, giật mình tròn xoe mắt, miệng há to, ú ớ nhìn cậu: "Ơ..ơ..cậu- cậu??"
Nhật Tư vuốt tóc ra sau, cười khoái: "Em sợ hửm? Cậu hứa sẽ làm nhẹ nhàng, đừng sợ~"
Song Tử mếu máo, em lắc đầu, môi hơi mím: "Ưm..em..em hỏng biết..là nó bự như dị.."
Mấy hôm trước cậu hai mặc quần tây nên nó chỉ ngóc lên được phân nửa, bây giờ mặc quần vải mềm, có bao nhiêu liền vươn lên hết, Song Tử giật mình là phải.
Cậu hai cười nhẹ, cơ thể bắt đầu toả hương ra. Song Tử hít một hơi liền chịu không nổi mà mê muội. Đuôi mắt em cụp xuống, đôi mi cong dài cũng bị nước mắt làm cho long lanh, xinh đẹp. Miệng em há ra làm nước bọt chảy dài thành dòng, rên một hơi dài rồi mím môi ưm ngọt một tiếng.
Cậu hai hạ người hôn lên chiếc môi xinh đang mím, mút một cái rồi cắn nhẹ không đau. Cậu luồn lưỡi vào trong quét sạch nước mật, mấy tiếng chóc chóc, chùn chụt cũng theo đó mà phát ra.
Song Tử đắm chìm trong nụ hôn ngọt, lưỡi cậu đâm vào vách miệng em, chốc một cái là dùng lưỡi quấn chặt em lại. Môi mềm của Song Tử ướt sũng nước bọt, em nhíu mày rên nhỏ, ưm a ưỡn ngực lên vì phía dưới em cứ nhột nhột. Ra là chày to của người kia cứ cạ vào đùi em, làm nó cấn cấn nãy giờ mà không hay biết.
Song Tử thút thít câu chặt cổ cậu, hôn nãy giờ cũng được năm, sáu phút, cậu hai hình như đang ghẹo em thì phải.
"Ưm..hức- cậu hai..cậu đừng có ghẹo em mà..huhu.." - Song Tử đợi cậu lâu rồi nhưng cậu cứ mãi hôn thôi, bên dưới cũng đã có phản ứng, nhìn ga giường đi, ướt nhẹp nước dâm rồi còn đâu.
Nhật Tư cười phì, hôn lên trán em cái chóc, bảo: "Ngoan, em đừng vội chứ. Đêm còn dài mà~"
Nói rồi cậu hai luồn tay xuống dưới bóp mông em, ngón tay thon dài len lỏi quen thuộc, như biết hết đường đi mà di chuyển tới cửa hang ướt. Cậu hai banh chân Song Tử ra thành hình chữ M, đưa tay xoa nhẹ lên chỗ ướt sũng nước dâm. Song Tử giật mình co quắp người lại, em ưm a rên mấy tiếng ngọt, làm cậu hai phấn khích đâm hẳn ngón tay vào trong.
"Hức!? Áa~ cậu..cậu hai..ưm..em..em đau- huhu..ưm..hức~" - Song Tử bấu chặt bả vai cậu, mếu máo bảo.
Nhật Tư đâm một ngón sâu vào trong, móc ngoáy nhẹ nhàng để vợ yêu dễ dàng làm quen. Nước dâm bị tác động của cậu ngày một chảy nhiều, chúng tiết ra để bôi trơn ngón tay thon dài, thô ráp ấy. Cậu hai đút hết ngón tay vào, sau đó lại cho thêm một ngón để banh rộng lỗ xinh phía dưới.
Mấy tiếng nhép nhép do tay với nước va chạm ngày một nhiều, lách bách mấy tiếng rồi ọc ọc như nước chảy. Song Tử quằn quại rên, khóc nức nở bảo: "Ưm- h..hức..aa~ hong..aa~ hong được, d..dừng lại đi~ aa..~.."
Hai ngón tay di chuyển mượt mà bên trong, chỗ nào cũng mềm, cũng mịn, cậu hai chơi em đến nghiện rồi.
"A~ mới nhiêu đây em đã muốn dừng? Cục dàng dễ thương quá~" - Nhật Tư móc rồi lại xoay, lỗ nhỏ bị tay cậu bịt kín bắt đầu phun nước phùn phụt.
Song Tử mắc cỡ oà khóc, mấy tiếng nhép nhép ngại ngùng ấy sao mà cứ vang lên mãi. Cậu hai móc chỗ lỗ hồng, nhanh đến mức khiến Song Tử giật mình, cảm giác đến nhanh chóng làm em cảm thấy sợ: "Ưm- hức- aah~ á!~ móc- đừng móc nữa cậu ơi! Đừng mà~ ưm..áa~ cậu ơi em thấy kì lắm..ớ..hức- cậu ơi!~"
Song Tử đợi em bắn thì ngay lập tức rút tay ra, nước dâm bắn ra tung toé, ướt một mảng giường to. Cậu hai liếm môi, cười nhẹ: "Mẹ nó, em nhiều nước thật~"
3
Song Tử lẩy bẩy ôm chặt lấy cậu, chân chống lên giường rung như máy may. Cậu hai ôm lấy em hôn mấy cái, cười nhẹ rồi lại đưa cả ba ngón xuống dưới để tiếp tục. Song Tử thút thít khóc, tay ôm cậu không buông. Bên dưới thật sự rất lạ, hình như Song Tử bị gì rồi, sao có thể vừa đau vừa thích được như thế.
Nhật Tư rút tay ra, ôm đùi trắng múp lên hôn cái chóc: "A~ đùi vợ thơm quá đi mất~"
Song Tử mếu máo, chân vung nhẹ: "Huhu..cậu hai ơi..Song Tử hình như bị bịnh òi..Song Tử thấy thích lắm..huhu..."
Cậu hai cười phì, ôm lấy em, hỏi: "Thích thì sao lại bệnh được?"
Song Tử lắc đầu không biết, tự nhiên nó vậy chứ bé Song Tử hỏng biết. Cậu hai cười nhẹ, vỗ vào mông em một cái rồi bảo: "Song Tử, vắt chân lên vai cậu, lẹ lên"
Song Tử ngoan ngoãn nghe lời, em vươn cao chân, vắt lên vai cậu rồi để yên trên đấy. Chân Song Tử dài miên man, vừa trắng vừa thon, đẹp dữ dằn. Cậu hai cười khúc khích, nắm lấy bắp chân em, kéo lên để đùi em kẹp má mình: "Hừm~ đùi múp của em, đẹp vãi~"
Song Tử ngại ngùng nhìn cậu, tay để ngay miệng thì thầm: "D..dê xồm quá i..hic~"
Nhật Tư cười nhẹ, liếm lấy má đùi trong trắng phao, liếm nhẹ rồi núc nhẹ thịt mềm. Song Tử giật mình, em vươn tay đẩy mặt cậu, mắc cỡ bảo: "Ưm..hức- cậu làm dì dạ..ưm..hức- đừng có ăn Song Tử mà!~"
Cậu hai cười, thơm nhẹ đùi xinh, nghiên đầu dựa vào má đùi trong, bảo: "Cậu đâu có, cậu chỉ là..muốn nuốt em xinh của cậu vào bụng thôi~"
"Ưm..huhu..cậu- cậu đừng mà..đừng nuốt Song Tử.." - Môi xinh mếu lên dễ thương làm sao, cậu hai chịu không nổi liền rướn người hôn cái chóc lên đấy.
Cậu bảo: "Bây giờ em banh chân ra, ngoan cậu thưởng~"
Song Tử ngơ ra, nghe thế thì ngoan ngoãn banh hai chân ra cho cậu ngắm. Góc nhìn triệu đô đi thẳng từ mắt cậu dọc theo hai cánh đùi múp míp đến chỗ lỗ nhỏ xinh xinh, cậu hai liếm môi, đỏ mặt cười mê: "Mẹ nó, đẹp vãi~"
Tay cậu hai nhanh chóng móc con hàng to ra, sục sục mấy cái rồi bảo: "Song Tử à, em banh cái lỗ xinh của em ra, cậu thưởng cho em~"
Song Tử nhìn cây chày thịt trần trụi dưới thân cậu thì thèm thuồng nuốt ực. Em ngoan ngoãn mướt tay, từ ngực mình xuống bụng, rồi chậm rãi di chuyển đến cánh mông to. Hai ngón tay đẹp của em chậm rãi chạm cửa hang ướt, từ từ đút vào trong rồi banh ra hai bên. Lỗ nhỏ hồng hào, đẹp mê người đang mấp máy dễ thương. Nó hồng màu phấn đào, còn có cả nước dâm đang từng giọt, từng giọt chảy ra từ cái lỗ nhỏ.
4
Cậu hai rên gừ một tiếng, sục con hàng trên tay, cẩn thận đâm cái đầu cong cong vào chỗ được banh ra chào đón: "G- a~ con mẹ nó..sướng..~"
Lỗ nhỏ bị xâm nhập khiến Song Tử lẩy bẩy run, em trợn tròn mắt, ngửa đầu ra sau gối rên một tiếng to đầy sung sướng: "A~ Ớ~"
Cậu hai vội vã chuyển động, hông dập nhẹ vào lỗ múp nhiều nước, lạch bạch kéo ra rồi đút vô. Lỗ nhỏ bị co giãn, đàn hồi, giây trước lớp thịt lõm vô, giây sau đã giãn ra đòi theo cây chày to ấy. Song Tử nức nở nhưng lại thoải mái, em bấu chặt vai cậu, ngửa đầu rên sướng trông dâm cực kì.
Cây thịt to đâm vào vách thịt mềm đang lõm vô trong, mấy tiếng chóp chép của nước dâm ngày càng vang to. Cậu hai nhìn nước chảy ra mà muốn quỳ xuống húp hết. Nhưng không được rồi, cái lỗ dâm này kéo cậu chặt quá, sướng bỏ má làm sao bây giờ.
"A~ Song Tử à, em là đang..nuốt cậu hửm? Chật quá..a..vợ ơi, em khít vãi~" - Cậu hai bóp mẹ hai cái mông to, dời tay lên trên quậy quá vú vợ đẹp.
Song Tử sướng trên, lại sướng dưới, thở dốc không ngừng. Cây chày thịt to đâm sâu ở trong làm em khóc oà lên vì sướng. Song Tử đúng là nhiều nước, húp đến mai coi chừng không hết được. Cậu hai vỗ chát chát vào mông to của Song Tử, ngửa đầu dập một cái mạnh làm ẻm hét toáng lên.
"Á! Aa~ hỏng..hỏng mông mất- aa! Dừng- dừng lại- mông em..mông em kì lắm..thích lắm!~ ưm..~..hưm!~"
Đứa nhỏ ưỡn ngực lên, sau đó co quắp người lại. Cơ thể nhỏ bé, xinh đẹp, trắng nõn ửng hồng màu phấn, miệng lưỡi ngọt ngào gấp gáp rên rỉ. Cậu hai bú lấy cái vú căng, dùng lưỡi trêu chọc, ngậm rồi chùn chụt núc.
"Ngh..h-hyaa~ hỏng..hỏng được..đừng bú mà..cậu ơi..h- hức- aa~" - Song Tử cố gắng dùng sức đẩy cậu ra, nhưng sức lực đi đâu mất rồi.
Nhật Tư cười nhẹ, ôm lấy eo đẹp, hạ người cắn mấy vết chỗ thắt eo. Song Tử rít lên, lắc đầu rồi ngửa ra sau rên ư ử: "Ư..ư..mông..mông đau quá..aa~ ức- khư..á!?~"
"Đau? Em đau..hay là em sướng? Nói! Trương Ngọc Song Tử..!" - Cậu hai tét mông to của vợ đẹp, làm nó ửng đỏ vết bàn tay.
Song Tử rên to một tiếng ngọt ngào, mông ưỡn lên đón lấy con hàng to đang đâm nhanh vào chỗ trống dưới mông em. Song Tử khóc lóc, nài nỉ xin cậu dừng lại. Nhưng người kia thúc ngày một mạnh, đẩy hông vô chỗ sinh em bé của Song Tử, thúc rồi đẩy, rồi lại thúc. Mấy tiếng phành phạch vang lên, nhóp nhép ẩm ướt vui tai.
"Ưm..ưm..mình..mình ơi em mệt..hức- em mệt~"
"Một chút nữa thôi em~" - Cậu hai xốc nách Song Tử lên, dịu dàng hôn lên má em cái chóc.
Nhật Tư nhẹ nhàng rút chày thịt to ra, hang ẩm ấy thế mà lại giãn theo. Song Tử thút thít lau nước mắt, em tuy có kêu cậu dừng lại, nhưng khi cậu dừng thật thì lại không chịu. Em lòm còm bò dậy, câu cổ cậu nũng nịu: "Ưm..hức- cậu hai..hức- đừng dừng lại mà.."
Nhật Tư ôm lấy lưng em rồi vuốt nhẹ, cậu dời gối kê vào đầu mình, nằm xuống để em quỳ trên bụng. Cậu vuốt lưng em nhỏ, sau đó dời tay xuống chỗ eo tuyệt, dịu dàng bảo: "Vậy thì em làm đi, cậu nghỉ ngơi một lát đã~"
Song Tử nghe thế thì gật đầu, em chậm rãi nâng mông lên, ngó xem hàng to của cậu đang ở đâu. Em nhìn nó đang dựng cứng ngắc thì có chút sợ, nhưng nghĩ tới chuyện làm cậu sướng thì mếu máo đành lòng. Em vươn tay cần lấy gốc chày to, sục lên sục xuống cho cậu rồi nhẹ nhàng đút đầu nó vào lỗ dâm.
Song Tử xoe mắt nhìn lỗ hồng của mình đang từ từ từ nuốt lấy nó, nức nở khóc khi nó đang tiến sâu tới gần điểm cuối. Em ngước lên nhìn cậu hai đang đỏ mặt rên, biết cậu sướng nên em không muốn dừng lại chút nào. Song Tử mếu máo khóc, nhưng hông vẫn di chuyển. Em nâng mông lên rồi lại ngồi xuống, không dám ngồi hẳn vì sợ đau. Chày to cọ cọ chỗ điểm sướng, mỗi lần đi qua là mỗi lần Song Tử sướng đến rơi lệ.
Cậu hai sướng điên người, tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ, cảm thán lỗ dâm quá ấm áp. Nhưng chỗ gốc dưới không được em phủ ấm, lạnh lẽo lắm luôn. Cậu bĩu môi nhìn cây chày đang được nuốt bên dưới thân, góc nhìn này đẹp vãi cả chưởng. Cậu hai cười nhẹ, bảo: "A~ cậu lạnh quá, hay là em giúp cậu sưởi ấm nhé?"
Song Tử nghe cậu lạnh thì xoe mắt, đang nhún thì dừng lại câu lấy cổ cậu ôm chặt: "Ưm..cậu..cậu lạnh ạ? Em ôm cậu nhé?"
Cậu hai rúc mặt vào cổ em, gật đầu: "Ừm, em ôm ấm lắm luôn..nhưng mà..."
"Cậu thích như này hơn!" - Phập!~
"Hy- aahh..!?~"
Nhật Tư ôm chặt lấy em, tranh thủ lúc em đang nằm xuống thì thúc hông từ dưới lên, làm nước dâm phụt ra tung toé. Song Tử oà khóc vì giật mình, thêm nữa là do mông bị thúc sướng, chịu không nổi liền oe oe khóc.
"Cứu mạng- hức- Ahh!~ mông Song Tử..mông Song Tử hỏng mấtt..!~ Á- áhh~~"
Song Tử bữa nay cùng cậu hai Trịnh đi lên Sài Thành để thăm hai anh em. Vừa lên đến nơi đã thấy hai bóng dáng cao cao, nét mặt rạng rỡ của Minh Khang làm Song Tử trong xe nhìn ra phải bật cười một cái.
Em mở cửa xe đi ra, Minh Khang, Minh Khánh ngay lập tức tiến đến ôm chặt, còn phấn khích gọi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ lên thăm hai đứa tụi con ạ?"
Song Tử xoa đầu hai đứa nó, gật đầu một cái: "Um, mẹ thăm hai đứa~"
Cậu hai thấy thế thì đi đến chỗ Song Tử, cúi đầu xuống hôn cái chóc lên má em: "Bé cưng, vui quá đừng quên cậu~"
Hai thằng con bị ông cha làm cho đơ người, gặp mẹ chưa được mấy phút đã bị dồn cơm chó ngập họng.
1
Mặt Song Tử đỏ bừng bừng khi nhận lấy nụ hôn ấy, em chạm vào má, thấy âm ấm thì mím môi, ngại ngùng cười tủm tỉm: "C- cậu kì quá hà..!~"
Nhật Tư vuốt lưng Song Tử, dịu dàng ôm eo nhỏ của vợ: "Coi em mắc cỡ dễ thương chưa kìa~"
Song Tử ngó nhìn hai đứa nhỏ, chúm chím cười khi thấy chúng đã lớn hơn trước rất nhiều. Em vẫn còn nhớ cái lần cậu hai cho hai đứa nó đi học, lúc đó em đã khóc oà lên vì sợ. Sợ hai đứa nhỏ bị bắt cóc, sợ chúng nó sẽ bị người ta bắt nạt.
Nhưng giờ nghĩ lại thấy không hợp lí lắm, hồi ấy chúng cao tận một mét bảy mươi, cao to như thế có muốn bắt cóc cũng khó, huống chi bị bắt nạt.
Em bây giờ nhìn lại hai đứa, sau một hồi ngắm nghía thì giật mình: "Ơ..ơ..hai..hai đứa cao lên hả?"
Hai đứa nó gãi đầu, quay qua nhìn nhau: "Tụi con đâu biết, thấy vẫn bình thường mà mẹ? À mà hình như..."
Minh Khang tiến tới chỗ Song Tử, dùng bàn tay đưa qua đưa lại giữa đỉnh đầu em, nó cười nhếch: "Hình như mẹ không cao lên hả?"
4
Song Tử nghe nó nói như sét đánh ngang tai, em mếu máo, sốc nặng khi thấy thằng con cưng đã bắt đầu biết chọc ghẹo, lại một điểm giống hệt cậu hai. Em mím môi cố nín khóc, nhưng nước mắt như thác đổ mà trào ra ào ào.
"Hức- hức- sao giống cái dì hỏng giống..hức- lại giống cậu hai điểm này dị con!" - Song Tử mếu máo, nước mắt rơi lã chã trên má.
Cậu hai thấy em khóc liền tiến lại cú vào đầu thằng Khang một cái đau, sau đó ôm lấy Song Tử: "Mày làm vợ cha khóc quài đi.."
2
"Ây da! Đ..đau..sao cha quýnh con?"
"Mày làm vợ cha khóc, đau không, cú cho cái nữa nè"
Song Tử thút thít ôm lấy cậu, mếu máo quýnh nhẹ lên vai cậu hai. Em ngó nhìn hai đứa nhỏ, sau đó ngước lên nhìn cậu hai. Ba khuôn mặt y như một khuôn đúc ra, bây giờ đến cả cái nết chọc ghẹo cũng y chang. Nhìn đi nhìn lại khác gì có ba cậu hai đâu chứ. Song Tử nghĩ đến đây liền tái sầm mặt mày, nghĩ thầm: 'Hỏng lẽ..hỏng lẽ mình..mình sẽ bị cả ba người chọc..như dị hỏng được đâu, sẽ bị chọc gấp ba lần luôn!'
4
Song Tử đột nhiên oà khóc, cậu hai giật mình ôm chặt lấy em. Cậu tưởng em đau chỗ nào liền mon tay lên đầu rồi đi khắp người em. Thấy không chỗ nào có phản ứng cậu liền nhẹ nhàng hỏi: "Ôi..ôi cục dàng của cậu, sao em khóc? Em đau ở đâu, hay là do thằng Khang chọc em? Hửm?"
"Ê, liên quan gì trời??"
Song Tử xụt xùi lau nước mũi, em ngước nhìn cậu, mếu máo bảo: "Hức..hức- cậu hai ơi..Song Tử..Song Tử sẽ bị cậu hai ghẹo..hức- cũng sẽ bị hai đứa nhỏ ghẹo..hức- Song Tử hỏng muốn đâu..huhu..."
Nhật Tư đoán được phần nào suy nghĩ của em, hình như bé nhà đang sợ hai đứa nó giống cậu quá thì phải. Nhưng mà ghẹo vợ vui lắm, cậu khoái đó giờ, sao mà bỏ được. Cậu thấy em khóc liền cười nhẹ, nâng má em lên hôn cái chóc: "Ngoan, cậu thương. Bây giờ em nín khóc thì cậu dẫn em đi ăn kem nhé? Chịu không?"
Song Tử nghe đến kem thì quên mất chuyện khi nãy. Em xụt xịt gật đầu, cậu hai thấy thế liền lấy khăn tay ở túi quần ra để ngay mũi Song Tử: "Bé ngoan xì mũi nào"
"Xì~"
"Giỏi, bây giờ bé ngoan ôm cậu nào"
"Ưm..ôm cậu~" - Song Tử vòng tay qua lưng cậu rồi ôm. Em gục mặt vào vai người kia đợi được bế.
Cậu hai bợ mông ẫm em lên, quay qua hai thằng con, biểu: "Bây đem đồ mẹ vô dùm cha nghe. Cha dắt mẹ đi mua kem.."
Nói rồi hai vợ chồng đi mất. Hai đứa nó ngơ ra một lúc, Khang nó vò đầu: "Hình như không phải lên thăm hai anh em mình đâu hen Khánh..."
Khánh đi qua cóp xe, mở ra thì sững người. Nó nuốt ực nước bọt, cười khổ: "Trên đường lên đây cha sắm cho mẹ bao nhiêu đồ vậy chứ..."
Song Tử được cậu dắt đi mua kem, em chọn cho mình vị kem vani thơm ngon. Song Tử ngồi cùng cậu trên ghế ở công viên, dựa vào vai người kia sao mà dễ chịu quá, rất thích.
Cậu hai dịu dàng lắm, thấy em đang dựa qua mình liền xoay người ôm lấy bé ngốc. Cậu thơm má Song Tử, làm đứa nhỏ ngốc nghếch đỏ bừng mặt.
Song Tử nhìn điệu bộ nhếch mép cười của cậu thì càng ngại hơn, người kia đúng là không biết mắc cỡ là gì mà. Cũng hên là chỗ này không có người, chỉ có cậu hai và bé Song Tử mà thôi.
Tiếng chim hót trên cành cây vang xuống chỗ ghế ngồi, Song Tử dựa vào vai cậu, tay được cậu nắm chặt. Em ngượng ngùng nhìn xuống tay mình, nhìn vào ngón áp út của cả hai mà cười khúc khích. Đôi nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh nắng vàng, lung linh, toả sáng màu trong của viên kim cương.
Em dụi đầu vào cổ cậu, sau đó ngước mặt lên nhìn gương mặt điển trai. Cậu hai đúng là thần tiên, đẹp trai như thế ai mà kiềm lòng nổi bây giờ. Em ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào người kia. Chồng em đẹp trai, ai cũng biết, em thích chồng em quá đi mất.
"Ưm~ mình của em..đẹp trai quá~"
Cậu hai cười ngượng ngùng, khói trên đầu bốc xì xì. Mặt cậu đỏ chót như trái cà chua, Song Tử khen cậu làm cậu mắc cỡ. Song Tử đã từng nghĩ cậu hai không biết ngại, vì lúc nào cũng ôm ấp em ở chỗ đông người. Nhưng em nghĩ lại rồi, chồng em lúc ngại, dễ thương quá chừng.
"Mình ơi, mình ôm em nhé mình?" - Song Tử xoay người câu cổ cậu, nũng nịu muốn ôm ôm.
Cậu hai chiều ngốc nhỏ dữ lắm, thích gì là cho đó, biết em muốn ôm cậu ngay lập tức quay sang, kéo eo xinh ôm chặt vào lòng: "Cục dàng, em xinh quá đi mất~"
"Song Tử xinh~" - Song Tử khúc khích cười, ôm cậu chặt ních không muốn buông.
Cậu hai thấy nắng lên thì sợ Song Tử cháy nắng, cậu bợ mông, ẫm em về căn nhà lớn cậu mua cho hai thằng con đi học.
Song Tử được cậu ẫm để xuống ghế, cậu dịu dàng lắm, thơm Song Tử miết cơ: "Bé ngoan, em ở đây, cậu vô trong lấy nước cho em nhé?"
Song Tử được cậu gọi là bé ngoan thì thích lắm, em dùng bàn tay nhỏ nhắn ôm má, ngại ngùng hì hì cười: "Em..em ngoan~"
1
Cậu hai vào trong bếp lấy nước cho Song Tử, cậu bưng ra để lên bàn, ngồi xuống cạnh em. Cậu hai không muốn rời xa em bé ngoan này, đi mới một chút, từ bếp lên đến đây mà đã nhớ rồi. Cậu hai mê em nhất, muốn ôm em mãi, muốn chiều em mãi.
Song Tử thấy cậu cứ nhìn mình thì tò mò, em nhìn vào môi cậu, vành tai nhỏ đỏ tía lên. Em vươn tay chạm vào môi dưới của cậu, mím môi rồi chồm qua hôn cái chóc: "Moa~"
Nhật Tư phì cười, trông thì bình tĩnh nhưng nội tâm thì đang ồn ào, náo nhiệt. Cậu nâng má em lên, kéo về phía mình hôn sâu chóc chóc. Song Tử giật mình chống tay lên đùi cậu, bé ngốc nhắm mắt lại, tận hưởng nụ hôn ấm nóng, ngọt ngào.
"Ưm..hm..cậu hai- ư..mmgh~"
Song Tử câu lấy cổ cậu, thấy cậu muốn rời môi em liền nũng nịu kéo lại: "Ưm..hun em..nữa ii~"
Cậu hai đè đứa nhỏ xinh đẹp nằm xuống ghế mềm, cẩn thận nâng niu sau ót em. Cậu vuốt ve vú mềm, dùng lưỡi mình quấn chặt lưỡi Song Tử. Cậu hai nhìn em Song Tử nhíu mày phê pha, cười phì một cái: "Song Tử à, em thành trẻ hư mất rồi~"
Song Tử nghe thế thì không chịu, mới vừa nãy còn khen em là bé ngoan, bây giờ kêu hư là giận đó. Song Tử phồng má, môi bĩu lên: "Hỏng có hư, Song Tử là bé ngoan của cậu mà.."
"Là bé ngoan của cậu hửm? Thế có yêu cậu không?" - Cậu hai cười khúc khích, ôm lấy eo em Song Tử xoa xoa mấy cái.
Song Tử gật đầu, hì hì cười: "Yêu ạ, yêu cậu hai~"
"Bé cưng ơi là bé cưng, em ngoan quá~" - Cậu hai xoa môi xinh, hôn chóc chóc, rồi lại thơm thơm má.
Song Tử khúc khích cười, vui vẻ: "Bé ngoan~"
"Ừm, bé ngoan~"
Đang lúc tình cảm với nhau thì hai đứa nhỏ từ trên lầu đi xuống. Thằng nào thằng nấy đơ cứng người, nhìn cha mẹ ôm ấp nhau mà ngại ngùng đỏ mặt. Chúng đi xuống từ từ, gằn giọng ho một cái để thông báo: "E..hèm!"
Song Tử đang được cậu hôn thích, nghe tiếng con trai thì ngay lập tức đẩy cậu ra: "Ưm!-"
Cậu hai cười nhẹ, ngồi dậy chỉnh lại quần áo. Song Tử bị cậu sờ mó nên quần áo xộc xệch, cúc áo sơ mi bị mở ra tầm hai, ba cái, lộ hết cả bụng trắng bên trong.
Em vội vàng cúi đầu phủi phủi, cài lại cúc áo với gương mặt đỏ chót: "Hai..hai đứa đói chưa? Mẹ nấu cơm cho nhé?"
Minh Khang, Minh Khánh cười phì, gật đầu: "Dạ, con cảm ơn mẹ"
Thế là Song Tử chạy vào bếp, bảo nấu ăn là phụ thôi, chứ ngại quá nên chạy trốn mới là chính. Cậu hai bám vợ đó giờ, thấy em vào bếp cũng nhong nhong đi theo. Hai đứa nhỏ ngồi ở ngoài ghế, thở phào khi phòng bếp khá xa, có cách âm nên được yên tĩnh rồi.
"Cha lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng dê mẹ.." - Khang chống tay lên cằm, cười bất lực.
Khánh thì hơi ngại mấy vụ này, lúc thấy hai vợ chồng kia ôm ấp nhau mặt nó liền đỏ bừng: "Có con nít mà cha cứ..a..em ngại quá đi mất.."
Cùng lúc đó trong bếp. Cậu hai thì dễ đoán rồi, lại đang đè vợ đẹp ra hôn. Song Tử đang vo gạo thì bị làm phiền, em đỏ mặt, ngại ngùng đẩy mặt cậu ra, môi mím lại bảo: "Ưm..cậu- cậu hai..đừng như dị..em còn nấu cơm..aa~"
Cậu hai đứng ở sau Song Tử, dựa vào vai để xem em vo gạo. Tay cậu buồn chán nên luồn vào tạp dề của Song Tử, mon men rờ mó rồi cởi cúc áo được đóng từ vài phút trước. Cậu phanh nhẹ ra, dưới lớp tạp dề là bàn tay to lớn đang nắn bóp vú mềm.
Thấy Song Tử rên cậu cười khúc khích, mướt tay từ ngực em xuống dưới, bóp hai thắt eo nhỏ làm Song Tử rên một tiếng ngọt. Cậu hai quay sang cánh cửa chưa được đóng, cười nhẹ rồi thì thầm vào tai Song Tử: "Bé ngoan, em muốn hai đứa nhỏ nghe thấy à?"
Song Tử giật mình, em xoe mắt nhìn qua ghế sofa, từ chỗ này có thể dễ dàng nhìn thấy hai anh em đang ngồi trên ghế. Song Tử rùng mình che miệng lại, em ư ử rên, cậu hai lại giở trò đồi bại rồi.
"Ư..ư..cậu..hai~ ư..h- ưm~"
Nhật Tư ôm mông em nhấc lên, áp hông dưới vào cái mông to tròn trịa. Cậu hít một hơi sâu ở sau ót em, cười nhẹ: "A~ thơm quá..vợ ngoan thơm quá..~"
Song Tử rùng mình, em xoe mắt ngoáy nhìn cậu, lập tức nhận ra dưới mông bị đâm bởi một thứ khá lớn. Lớp quần tây của cậu hai độn lên cao cao, hình như là cậu hai nhỏ đã dựng lên rồi. Túp lều đen gồ lên, trực tiếp đâm đâm vào giữa hai cánh mông đang ưỡn ra.
"Ưm..hức- ưm.." - Song Tử rên rỉ to nhỏ, cậu hai cạ chỗ nhô lên đó vào giữa hai cánh mông mềm. Cậu hai chịu không nổi, từ lúc ở trên sofa đã muốn ăn sạch em rồi. Cậu ôm lấy eo thon, di chuyển xuống dưới bóp nắn bờ mông tròn.
Cậu liếm môi, má hơi đỏ lên vì cứng. Cậu không chần chừ gì mà cởi dây nịch ra, tay sục thứ to khoẻ phía dưới. Song Tử giật mình ngoáy đầu, em lắc đầu, môi mếu lên: "Hức- cậu- cậu đừng..ở đây mà-"
Cậu hai kéo quần em xuống, cười nhẹ khi nhìn thấy cái mông mềm trắng múp. Cậu quýnh chát chát vào nó, khúc khích: "A~ vợ đẹp thế này..cậu biết làm sao đây~"
Trường Ngọc sục thứ to khoẻ, ấn mạnh cái đầu cong vào giữa hai mép đùi múp đang khép chặt. Song Tử giật mình, em xoe mắt, thút thít hỏi: "Ưm..hức- dì..dì dạ cậu?"
Cậu hai biết, nếu nới lỏng ở đây chắc chắn sẽ rất mất thời gian, không chừng còn bị hai đứa nhỏ nhìn thấy. Cậu chỉ đành đút vào đùi múp để chơi, tuy vậy vẫn rất sướng: "A~ em ngoan để cậu chơi chút nào.."
Song Tử chống tay lên bàn bếp, bị ép đưa mông ra. Cậu hai chọc vào giữa hai cái đùi to, hông đẩy nhẹ khiến thằng em cạ vào mép thịt ngon. Song Tử nức nở kiềm giọng, em run rẩy khép chặt đùi, mếu máo ngó nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi chơi với nhau.
Song Tử sợ hai đứa nhìn thấy cảnh này, nhưng bây giờ thích quá em không biết làm sao. Song Tử ngoáy đầu nhìn cậu hai, thấy cậu nghiến răng sắp bắn thì khít chặt đùi hơn.
"Cậu..cậu ơi~"
Nhật Tư lã chã mồ hôi, đưa đẩy nãy giờ cũng được khoảng ba, bốn phút. Nhưng cậu chỉ nhìn mãi vào lỗ nhiều nước, thèm đến mức nuốt ực nước bọt. Song Tử thấy thế liền với lấy tay cậu, em xoay người ngồi hẳn lên bàn bếp, vắt tay lên vai cậu, giọng nhỏ nhẹ nói: "Cậu ơi..ưm..đút vào đi cậu..em..em muốn~"
Nước dâm thuận theo lời em chảy ròng ròng, cậu hai đưa tay hứng lấy rồi nhét chúng lại vào trong. Cậu không dám đút thẳng vào vì sợ làm đau Song Tử, nhưng em năn nỉ thế này, cậu cũng muốn nên kiềm lòng không được.
"Chậc..đau thì bảo cậu..nhé?" - Cậu hai sục chày thịt dài, ấn đầu nó vào lỗ ẩm trước rồi mới đến thân. Cây thịt dày dặn bị nuốt sạch từ đầu đến gốc, cậu hai ngửa đầu rên rít.
"A~ mẹ nó..a~"
Song Tử hổn hển thở, cả người mềm nhũn ra vì bên dưới được đâm. Em mếu máo nhìn cậu hai, ôm lấy người kia, nũng nịu: "Hức~ cậu hai~ aa..mông kì lắm..aah~"
Nhật Tư đè em xuống bàn, hôn chùn chụt lên đôi môi xinh đẹp. Cậu mướt nhẹ tay trên ngực em, quậy phá ti hồng rồi ngậm lấy bú mút. Hông cậu cũng chẳng thảnh thơi, đẩy tới rồi kéo ra làm nước dâm đặc sệt lại.
Song Tử lúc này hưởng thụ lắm , bây giờ cũng chẳng còn đau nữa, mà rất sướng. Em ngửa đầu, nức nở khóc. Mông to hơi đau nhưng thích nhiều hơn, em tròn xoe mắt nhìn cậu, nức nở lắc đầu khi cậu sắp đâm sâu: "Ứm!~ hỏng được..aah~ sâ..sâu quá..sâu quá cậu ơi..đau lắm..ớ..ư..á ớ~"
Chày to di chuyển chậm nhẹ nhưng lại đâm tới điểm cuối mấy lần. Song Tử run rẩy câu chân quanh hông cậu, lắc đầu: "Ưm..ưm..- em..em bé- em bé của em..sẽ đau..cậu rút ra ii..hức- hức-"
Cậu hai giật mình nhìn em, ngạc nhiên mấp máy môi: "Hả..hả? Em bé?"
Song Tử vươn tay rút cây chày đang đâm sâu ra một khoảng, nước mắt rơi lã chã, miệng mếu máo bảo: "Huhu..em..em bé đau..thầy Lý..thầy Lý nói Song Tử có em nữa òi.."
Cậu hai nhanh chóng nâng má em, hai mắt tròn xoe, miệng cười tủm tỉm. Tuy vậy cậu vẫn hỏi lại: "Em bé, thật sự là có em bé?"
Song Tử thút thít, em gật đầu chắc nịch: "Ưm..Song Tử..Song Tử có em bé òi~"
Ngay trong hôm đó Nhật Tư chở em đến bệnh viện để khám thai. Vì là bệnh viện lớn ở thành phố nên có kết quả rất nhanh.
Cậu hai hào hứng cầm lấy tờ giấy siêu âm trắng đen, cười tủm tỉm vì biết con cậu đã được gần hai tháng tuổi. Cậu nhớ lại hai tháng trước, đúng vào cái ngày cậu thắt nút Song Tử, ra là hôm đó đã có.
Song Tử ngồi ở ghế ngó nghiêng nhìn cậu. Em chu nhẹ môi, rướn người lên hỏi: "Cậu ơi? Cậu ơi em bé của Song Tử sao òi?"
Cậu hai cười tủm tỉm mãi, cậu ngồi xuống cạnh em, dịu dàng hôn lên cái má xinh: "Cục dàng, em bé của em khoẻ mạnh lắm.."
Song Tử nghe thế thì cười toe toét, em dựa vào vai cậu, vui vẻ hỏi: "Cậu ơi, là em bé gái..đúng hong cậu?"
Song Tử thích con gái lắm, vì bé gái rất xinh và ngoan, em đã được ẫm rồi.Nhật Tư vuốt má em, cười nhẹ: "Cậu không biết em ạ, nhưng sẽ không lâu đâu.."
Bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ cái bụng xinh, cười tủm tỉm bảo nhỏ: "Bé ngoan ơi, bé ngoan~"
Cậu hai cười yêu chiều, thơm lên má em cái chóc. Song Tử đỏ mặt ngơ ra, em bối rối, mếu máo: "Cậu..cậu ơi mắc cỡ.."
Nhật Tư cười nhẹ, vuốt nhẹ sóng mũi cao cao của Song Tử, hỏi: "Làm sao em biết mình có em bé vậy Song Tử?"
Em Song Tử dựa vào vai cậu nằm, môi chu ra bảo: "Ưm..tại hồi hổm Song Tử mắc ói ạ. Má nói Song Tử bị bệnh nên kêu Song Tử ii khám với em ba Huỳnh.."
"Vậy là em biết em có em bé trước cậu mà không nói cho cậu hửm?"
Song Tử lúng túng, bảo: "Em..tại em thấy cậu hai bận..ít dìa nhà nên..nên..."
Nhật Tư nhìn em bối rối thì có lỗi. Vợ mang thai được hai tháng, trong khi đó cậu đang ở ngoài làm việc kiếm tiền. Song Tử hẳn rất cô đơn, nghén đến cũng chẳng dám méc cậu, sợ cậu phiền.
Cậu hai hôn cái chóc lên môi xinh, dịu dàng bảo: "Cậu xin lỗi..cậu bận việc hai tháng nay, chắc em cô đơn lắm..."
Song Tử lắc đầu, em nhìn cậu rồi cười: "Hỏng sao, cậu ii làm nuôi Song Tử mà~"
Cậu hai cười phì, dìu em dậy, bảo: "Chúng ta về nhà nhé, phải báo với má tụi mình nữa chứ~"
Chiều hôm đó hai vợ chồng về tới nhà. Hai bà đi ra đón, dì Lan rờ má em, cười nhẹ: "Cậu hai chăm khéo quá, mới đi có một buổi sáng đã đầy đặn ra rồi.."
Song Tử sĩ tận trời, cậu cười khúc khích, vỗ tay vào ngực: "Đương nhiên rồi má!"
Song Tử cười tủm tỉm, em dụi vào vai má, bảo: "Má ơi, má biết dì hong?"
"Hửm? Biết gì thế con?"
"Con..con có em bé òi.."
Má Song Tử ngơ ra một lúc, hai mắt mở tròn, môi mấp máy: "Hả!? C-c-..con có..gì cơ..??"
"Con..con có em bé á má..em bé ngoan ở trong bụng của con á.." - Song Tử bình thản trả lời.
Má Song Tử vui sướng cười to, bà ôm lấy em, vuốt lưng đứa nhỏ: "Hồi nào vậy con, sao má không biết!?"
Cậu hai cười nhẹ, vuốt tóc em rồi bảo: "Dạ hai tháng trước á má.."
Song Tử chúm chím cười, em dùng tay xoa bụng mình, dịu dàng bảo: "Em bé ngoan của Song Tử..khoẻ mạnh lắm má ơi.."
Bà Trịnh nghe tin vui thì ngất xỉu ngay sau đó, cậu hai hoảng hốt đỡ má mình dậy, kêu mấy thằng nô ra: "Tèo đâu! Kêu người đỡ má tao!"
Tối hôm đó nguyên nhà đem dẹp hết cá mới mua về, có lẽ sẽ không ăn cá trong một thời gian dài. Song Tử như thường lệ vẫn thèm xoài, nhưng lại thích ăn xoài chín, xoài xanh thì chê không muốn ăn.
"Ưm..màu..màu xanh chua nhắm..em..em muốn ăn cái màu vàng cơ.." - Song Tử nhõng nhẽo mếu môi, làm cậu hai phải vội vã chạy xuống bếp kêu mấy đứa nhỏ gọt xoài chín ra cho em.
Song Tử ăn được hai miếng thì không ăn nữa, em liếc nhìn cậu hai, cái giọng ngọt xớtt: "Mình ới~"
"Ới~" - Cậu hai cưng chiều đáp.
Song Tử cười hì hì, sau đó bảo: "Em muốn ăn ổi ạ~"
"Được, cậu lấy cho em~"
Cậu hai xuống bếp lấy ổi lên, vừa lên đến nơi Song Tử đã lắc đầu, em nũng nịu bảo: "Ưm..tự..tự nhiên Song Tử thèm ăn quýt..hức- cậu hai ơi..Song Tử muốn có quýt ăn..hức..."
Cậu hai luống cuống chạy xuống nhà dưới, mấy đứa nhỏ thấy cậu cuống cũng cuống theo. Tụi nó bảo: "Nhà không có quýt cậu ơi, với lại chợ mình không có bán á cậu!"
Cậu hai chiều Song Tử dữ lắm, thấy em khóc vì thèm ăn cậu xót chịu không nổi. Cậu chạy lên nhà trên, chỗ ba má đang uống trà, trên đường đi kéo một tiếng má cực dài: "Máaaaaaa! Quýt mua ở đâu má!?"
Thấy cậu hai vội vội vàng vàng bà liền cười vì biết con dâu đang thèm ăn. Bà suy nghĩ một hồi thì chưa nhớ ra chỗ nào có quýt: "Quýt hả..ừm..hình như má thấy ở đâu mà má quên rồi..từ từ..."
Song Tử thấy cậu đi lâu nên đi kiếm, bé Song Tử ôm bụng nhỏ đi ra nhà trước, em núp sau cột nhà, mếu máo thút thít: "Mình ơi..bé..hức- bé chèm quýt òi.."
Cậu hai ôm tim nhìn em, hai má đỏ lên cảm thán bé nhà sao mà dễ thương dữ dị: "Ôi ôi~ bé ngoan của cậu~"
Nhật Tư xót em thấy má, đang định chạy lại ôm thì bà Trịnh ồ lên, cười: "Ấy! Cây quýt của thằng ba con đóNhật Tư!"
Ông Trịnh đang uống trà thì sặc một cái: "Khụ! Khụ! Cái-"
Cậu hai nhìn ra sân, thấy cây quýt của ba đã ra quả to thì cười toe toét: "Con xin nhé!"
"Ê!? Quýt quý của ba!!"
Nói rồi cậu hai chạy ra hái sựt sựt làm rụng hết cả lá, ông Trịnh hoảng hồn trợn trắng cả mắt. Cậu hai đem quýt vào nhà lột cho Song Tử ăn, em bé của cậu có quýt ăn thì cười hì hì: "Quýt ngon quá ii cậu ơi~"
Bà Trịnh cũng lột quá quả ra ăn, cảm thán: "Hừm, đúng là quýt quý, ngọt thật!"
Nhật Tư đút em ăn xong thì gom mấy quả bỏ vào tay. Cậu chừa cho má một trái, cho ba một trái rồi dắt tay em bé vào phòng.
Ông Trịnh ngã trượt xuống ghế, tay ôm trái quýt màu cam ngọt, khóc ròng: "Trời ơi quýt quý của tôi..!"
1
Trong phòng. Cậu hai vì chạy nãy giờ nên đổ rất nhiều mồ hôi, Song Tử tủm tỉm cười, em dùng khăn lau cho cậu, sau đó ôm má cậu thơm cái nhẹ: "Um..moa~ mình mệt hong, em hun mình nè~"
Nhật Tư cười sung sướng, ôm lấy vợ yêu nũng nịu: "Hỏng có mệt~"
Song Tử được cậu dìu nằm xuống giường, em lăn qua ôm lấy con thỏ bông, cười hì hì rồi vươn tay kéo cậu xuống: "Ưm..mình ơi nằm xuống vuốt lưng cho em ii mình~"
Cậu hai hổm rài hay vuốt lưng dỗ Song Tử ngủ, thành ra cậu không vuốt là bé mít ướt không chịu đi ngủ, cứ nhõng nhẽo đòi.
Cậu hai nằm xuống giường, dịu dàng vuốt lưng thon dỗ em ngủ: "Bé ngoan của cậu ngủ ngon.."
"Ưm..cậu..cậu cũm...ngủ ngon..ưm..mm..." - Song Tử vì buồn ngủ mà nhanh chóng thiếp đi.
Cậu hai nhẹ nhàng xoa lưng đến khi em ngủ say mới thôi. Cậu vươn tay qua tắt đèn, dịu dàng kéo mền lên đắp cho em rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Song Tử nghén nên chạy vội ra khỏi phòng, cậu hai thì ngủ thẳng cẳng, bị má vô quýnh cho cái chát lên đầu: "Cái thằng này! Vợ mày nghén mà mày dám ngủ ngon hả!"
Cậu hai ú ớ ngồi dậy, câu đầu tiên cậu nghe là Song Tử nghén, thế là bừng tỉnh chạy ra khỏi phòng: "Song Tử ơi!"
Song Tử ngồi ở trước thềm nghén ói. Em oà khóc lau miệng, giây sau đã tiếp tục ọi ra. Cậu hai xót xa ôm lấy em, dịu dàng toả hương dỗ dành.
Song Tử có mùi cậu liền thút thít quấn lấy, em xụt xùi khóc, dụi vào vai cậu nức nở: "Cậu ơi..hức- em..em khó chịu lắm..cậu..hức-..."
Nhật Tư nhíu mày xót xa, cậu ẫm em vào phòng, dùng cổ tay áo lau miệng cho em, rồi dịu dàng thơm lên má: "Cậu xin lỗi..em khó chịu vậy mà cậu lại ngủ trong này.."
Song Tử lắc đầu, giọng có chút khàn: "Ưm..hong sao mà..cậu hai mệt nên ngủ hoi..hỏng có sao hết.."
Cậu hai ừm một cái nhẹ, dịu dàng vuốt má em, hỏi: "Sáng giờ em ăn gì chưa? Cậu kêu mấy đứa nhỏ nấu đồ ăn cho em nhé?"
Song Tử gật đầu, nhưng trước khi cậu đi có níu cậu lại: "Cậu hai..ực..cậu lên nhanh với em..h- ức..em..em hỏng muốn ói đâu.."
Song Tử có cậu mới không nghén, vì mùi của cậu khiến em rất dễ chịu. Cậu hai hiểu rõ, cười nhẹ: "Ừm, cậu sẽ lên ngay luôn, đem cả quýt cho em nhé?"
Song Tử chúm chím cười, giọng be bé: "Hoi..cậu đem xoài cho Song Tử ii~"
"Dạ, cậu sẽ đem xoài lên cho bé ngoan~"
Đứa nhỏ trong bụng đã bốn tháng mấy, bụng bắt đầu to như trái dưa hấu chín rồi. Vậy mà Song Tử lại ôm bụng đi chơi đủ chỗ, cậu hai đi công chuyện về không thấy đâu thì hoảng hốt đi kiếm. Lần nào cũng như lần nấy, về là phải đi tìm bé ngốc.
Nhưng mà hôm nay Song Tử ngoan rồi, ngồi võng ở bờ sông sau hè mà cậu hai mới mắc cho em từ mấy hôm trước. Cậu hai mắc võng là để em nghỉ ngơi, đồng thời không cho em chạy nhảy lung tung. Em ngồi ở đấy chơi cùng cô ba, còn đem cả đồ chơi ra ngoải để chơi.
Cậu hai về liền ra ngoài đó kiếm, phì cười khi thấy em đang nằm ôm gấu bông để ngủ trưa, có cả cô ba kế bên đang đưa võng.
Cô ba đã mười sáu, lớn nhanh nên cao hơn Song Tử tận ba xăng ti. Cô thì y chang cậu hai, chiều em dữ lắm. Buổi nào cô cũng đi ra đây chơi, cũng ra đây đưa võng dỗ Song Tử ngủ đợi cậu về.
Nhật Tư đi tới vỗ vai em gái, hỏi: "Song Tử ngủ chưa?"
Trịnh Huỳnh ngoáy đầu lại, thấy cậu hai thì cười nhẹ: "À, ảnh ngủ rồi. Cậu mới về hả?"
Cậu hai ừm một cái, sau đó ngó lên nhìn Song Tử đang ngủ rất ngon. Cậu cười nhẹ, bảo: "Thôi em ba vô nhà đi, cậu đưa cho.."
Trịnh Huỳnh gật đầu, đứng dậy rồi vươn vai một cái: "A! Mỏi lưng quá. Thôi con vô nhà, cậu đừng có ghẹo anh Song Tử đó nhé, hổm giờ toàn chọc ảnh khóc thôi..!"
Cậu hai cười nhẹ, bảo: "Ghẹo vui mà, ẻm lúc khóc dễ thương gần chết~"
"Hừ, đồ mê vợ!" - Nói rồi cô ba đi vào nhà.
Song Tử ngủ được một tiếng thì lòm còm bò dậy. Em mớ ngủ, ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy đang ở trong phòng. Em chịu không nổi liền ngáp một cái rồi ưm a kêu: "Mm..oáp~ ưm..mình ơi..mình về chưa mình?"
"Mình về rồi.." - Cậu hai nằm ở phía sau ôm lấy em, cười phì cất giọng.
Song Tử giật mình nghe giọng chồng ở kế, em ngơ ngác quay sang, thấy cậu đang ôm mình thì bối rối: "Ưm..bữa nay mình về sớm hả?"
Cậu hai ôm má em hôn cái chóc, bảo: "Ừm, bữa nay cậu về sớm với mẹ con em. Song Tử này, mai mốt em ráng đợi cậu rồi hẳn ngủ nhé?"
Song Tử ngơ ra, lúng túng bảo: "Nhưng mà hổm giờ mình về trễ nhắm..em..em buồn ngủ, chịu hỏng có nổi.."
Nhật Tư cười phì, xoa đầu em bảo: "Cậu không về trễ nữa, cậu mới tuyển thêm mấy người làm nên rảnh lắm. Vậy nên hai mẹ con ráng đợi cậu nhé, cậu muốn thấy em Song Tử hôn cậu chúc ngủ ngon cơ.."
Song Tử cười tủm tỉm, gật nhẹ đầu: "Dị..dị hả? em biết òi.."
Song Tử nằm xuống cánh tay cậu, tay xoa xoa bụng: "Cậu ơi, con ngủ chưa thức nữa..em muốn chơi với con.."
Cậu hai Trịnh cười khúc khích, bảo: "Con giống mẹ nè, ngủ nhiều sẽ dễ thương giống mẹ luôn~"
Song Tử nghe thế thì bĩu môi, em xoay người qua nằm lên cánh tay cậu, đối diện mặt người kia, nũng nịu bảo: "Ưm..hỏng có giống em đâu..mấy đứa nhỏ toàn giống cậu hong à.."
Cậu hai cười phì, bảo: "Vậy à, vậy em là người xinh nhất nhà rồi còn gì? Đúng không?"
Song Tử được cậu khen xinh thì mắc cỡ, em áp tay lên má, chúm chím môi, tủm tỉm cười: "Hoi mà~ mắc cỡ quá ii~"
"Xinh nhất nhà ơi~"
"Úi, cậu hai ghẹo Song Tử quàii~"
Chiều hôm đó có khách đến chơi. Là Nhật Đăng. Đã lâu rồi chưa gặp lại nhau, Nhật Đăng nhớ Song Tử nên đến để thăm. Nhưng mới vừa đến đã thấy cái bụng tròn ủm của Song Tử, cậu ngơ ngác, há hốc.
"Cái- cái!?" - Đăng há hốc chỉ vào cậu hai, rồi chỉ vào Song Tử đang ôm bụng.
"Cái cái gì? Mày vô nhà không?" - Cậu hai hỏi.
Song Tử thấy cậu Đăng đến thăm thì vui vẻ mời nước, em bưng trà ra rót, môi chúm chím cười. Nhật Đăng ngồi uống trà đã được mười phút nhưng vẫn chưa dám hỏi.
Cậu hít một hơi sâu, hỏi: "Song Tử, bụng em..là đang?"
Song Tử ngồi cạnh cậu hai, tay bốc mấy miếng bánh ngon ăn ngấu nghiến. Nghe cậu Đăng hỏi liền trả lời: "Ưm?...dạ em bé ạ"
"Em..em bé? Sao mà có em bé được dị ta..em chỉ cậu đi Song Tử" - Cậu Đăng vẫn muốn có em bé, nhưng mà con trai bình thường như cậu thì không thể. Cậu ghen tị với Song Tử ghê.
Song Tử hì hì cười, em ăn một miếng bánh, lại nói: "Dạ..cậu hai đè Song Tử ra rùi đâm vô mông Song Tử ạ, dị là có em bé òi.."
Nhật Tư ôm mặt trời khúc khích, em bé nhà cậu ngốc quá trời ngốc, dám nói mấy câu này trước mặt khách khứa, dị mà lại mắc cỡ mỗi khi cậu hôn.
Nhật Đăng đỏ mặt khi nghe Song Tử nói, cậu vuốt mặt, lúng túng bảo: "Trời..cái..cái đó ai mà hỏng biết..thôi thôi, cậu không hỏi nữa..!"
Song Tử làm cậu Đăng ngại đến xì khói, vậy mà vẫn bình thản quay qua nhìn cậu hai: "Ưm..Song Tử..Song Tử nói đúng mà..cậu hai đã làm dị để Song Tử có em bé mà? Ưm..?"
Nhật Tư ôm lấy má xinh, thơm chóc chóc rồi cười bảo: "Rồi rồi, em bảo gì cũng đúng~"
"Hì hì, Song Tử nói đúng òi~"
"Mấy cái người này, phát cơm cho tôi ăn à? Hả?"
Song Tử nghe thế thì quay qua, tưởng cậu Đăng đói nên hỏi: "Cậu đói ạ?"
Nhật Đăng bất lực trước đứa bé ngốc nghếch này, cậu bật cười, lắc đầu: "Không, không. Cậu không có đói, em có dọn thì dọn ra cho chồng em kìa!"
Cậu hai chống tay nhìn em, cười nhẹ: "Cậu đói rồi vợ ơi~"
Song Tử nâng má cậu lên, bối rối hỏi: "Ưm..c..cậu hai đói ạ? Em..em dọn cơm ngay!"
Nói rồi Song Tử đi xuống bếp, chạy hơi nhanh lên cậu hai phải nhắc nhở: "Vợ ơi, đi chậm thôi, kẻo té đau con!"
Song Tử nghe thế thì chậm rãi đi, em ôm bụng tròn đi qua thanh chắn dưới chân, cẩn thận để không té.
Nhật Đăng thấy Song Tử đi bưng cơm thì hỏi: "Ủa, mày để vợ mày bưng cơm luôn à?"
"Ừ, ẻm muốn nên tao chiều theo" - Cậu hai đứng dậy rời khỏi ghế, đi xuống bếp giúp em bưng đồ ăn.
Sau một hồi thì Nhật Đăng ra về vì Hoàng Chung đã đến đón. Song Tử cùng cậu tay nắm tay bước vào phòng, cậu hai ẫm em lên giường, dịu dàng xoa bụng em: "Bé ngoan của cha lớn lên không được cãi mẹ nhé, phải ngoan giống hai anh trai đó nhé!"
Song Tử cười nhẹ, em xoa má cậu, hỏi: "Cậu ơi, cậu hỏi con có giống em hong đi cậu~"
Cậu hai cười nhẹ, cũng chiều theo em mà hỏi con: "Em bé ngoan, con có giống mẹ không? Con có xinh giống mẹ không?"
Cậu hai hỏi xong liền áp tai vào bụng Song Tử. Song Tử trông chờ câu trả lời, cậu hai để ý thấy thì cười nhẹ, cậu bảo: "Song Tử à, em biết con nói gì không?"
Song Tử lắc đầu, hỏi: "D..dạ hong..con nói dì dạ cậu?"
Nhật Tư ngồi dậy thơm má em, xoa đầu Song Tử rồi dịu dàng bảo: "Con nói mẹ xinh đẹp, chắc chắn con cũng sẽ xinh. Con còn nói..mẹ yêu con thế này, mai sau sẽ giống y đúc mẹ luôn"
Song Tử nghe thế thì cười rạng rỡ, em che miệng khúc khích, dịu dàng xoa bụng: "Em bé ơi, em bé ngoan của mẹ~"
Cậu hai cười phì, dịu dàng hôn lên môi em một cái: "Bé ngoan, trời tối rồi, em đã muốn ngủ chưa?"
Song Tử dụi mặt vào hốc cổ cậu, ưm a gật đầu: "Ưm..Song Tử muốn ngủ ạ.."
"Được, em nằm xuống để cậu vuốt lưng cho nhé?"
"..dạ~"
Bữa nay Song Tử ngồi ở nhà trước đợi cậu hai đi công chuyện về. Đứa nhỏ trong bụng đã tròn sáu tháng, bụng cũng đã to hơn rất nhiều. Song Tử ôm bụng ngồi ăn xoài ở nhà trên, lúc nào cũng trông, cũng ngóng đợi người kia.
Cùng lúc đó cậu hai về nhà, Song Tử cẩn thận ôm bụng, chậm rãi đi ra đón, chợt khựng lại khi thấy trên đầu cậu quấn một mảnh vải trắng, còn có vết đo đỏ trên đấy.
Em hai mắt tròn xoe nhìn cậu, môi rung rung, tay giơ lên chạm vào đầu cậu: "Cậu ơi..hức- cậu sao dạ? Đầu cậu bị sao dạ?"
Song Tử mếu máo khóc, chồng em bị sao vậy nè, sao lại chảy máu vậy. Song Tử lo lắng cho cậu, tay xoa xoa chỗ cậu bị thương. Cậu hai bữa nay ít nói thất thường, khi em hỏi cậu ngơ ra một lúc, sau đó ừ ừ bảo: "Ừ..tôi..tôi bị ngã thôi.."
Song Tử thấy cậu hôm nay hơi lạ, nhưng không để ý nhiều, chỉ vội nắm tay cậu kéo vô nhà: "Hic..hic..Song Tử..Song Tử thổi hết đau cho cậu nha?"
Nhật Tư ngập ngừng, nhưng không đợi cậu nói em ngay lập tức nhón chân thổi phù phù cho cậu. Thổi xong liền mếu máo: "Hic..cậu hai..cậu hai hết đau chưa? Hic.."
Cậu hai ngơ ra, lúng túng gật đầu: "Ừ..ừm..hết đau rồi.."
Má nghe cậu hai về thì đi ra đón, thấy cậu bị thương trên đầu má vội chạy tới: "Trời ơiNhật Tư!? Đầu con sao vậy?"
Cậu nhìn má đang lo lắng, cười nhẹ: "Con không sao, người ta nói con bị ngã đập đầu xuống đất, mấy đứa nhỏ có đưa con đến bệnh viện khám rồi.."
Song Tử đứng ở cạnh cậu nãy giờ, tay xoa xoa đầu cậu để cậu bớt đau. Cậu hai thấy thế thì quay qua em, rồi quay qua hỏi má: "Má. Đứa nhỏ này là ai vậy? Sao lại ở trong nhà mình?"
Bà Trịnh tròn mắt nhìn cậu, rồi vội vã nhìn sang Song Tử đang rươm rướm nước mắt. Em buồn thiu khóc: "Hức- sao..sao cậu hai hỏng nhớ em...hức- em..em nhớ cậu muốn xỉu, dị mà cậu lại..cậu lại..-"
Song Tử oà khóc trong lòng má hai, bà vuốt lưng em dỗ dành, khó hiểu nhìn qua cậu hai đang ngơ ngác: "Con..con sao vậyNhật Tư, Song Tử là vợ con, con không nhớ em sao?"
Nhật Tư cười nhẹ, bảo: "Má đừng đùa, đứa nhỏ này là con trai mà?"
Bà Trịnh nhíu mày, hỏi: "Bệnh viện nói con bị gì?"
Cậu hai quay đầu ra xe, ngoắc thằng Tèo vào: "Tèo, mày vô đây tao biểu!"
Tèo nó ấp úng chạy đến, ngó nhìn Song Tử đang khóc rồi cúi đầu thưa: "Dạ con thưa bà mới về!"
Bà Trịnh gật đầu một cái, rồi hỏi: "Tèo, bệnh viện nói cậu hai làm sao? Sao mà bây giờ tới vợ nó nó còn không nhớ vậy?"
Tèo nuốt ực một cái, sau đó thưa: "Dạ thưa bà, bệnh viện nói là cậu hai bị ngã đập đầu vô lan can chỗ làm nên bị mất trí nhớ. Người ta còn gửi con miếng giấy, nhưng mà con không có biết chữ.."
Bà Trịnh nghe con trai bị mất trí nhớ thì ngơ ra, bà xoè tay: "Đâu, miếng giấy đâu?"
Tèo nó vội móc miếng giấy khám từ trong túi ra đưa cho bà. Dòng chữ dài ngoằn được bà liếc đọc trôi chảy, lát sau bà nhíu mày, dịu dàng an ủi Song Tử.
"Song Tử à, con ngoan không khóc nữa, để má khiến thằng chồng tồi của con nhớ lại" - Nói rồi bà đưa tay đánh cái bốp lên đầu cậu hai, làm cậu đau điếng la oái lên.
"Á! Má làm gì vậy??"
Song Tử giật mình, em vội chạy đến chỗ cậu, lo lắng xoa xoa đầu người kia: "Cậu..cậu ơi cậu đau hong? Cậu đau hong cậu?"
Nhật Tư nhíu mày, thở hắt ra: "Hừ, không đau.."
Song Tử nhận thấy cậu hai hơi lạnh lùng, thường ngày đều ôm lấy em nũng nịu kia mà. Song Tử xoe mắt nhìn cậu, rút tay lại, mếu máo ôm bụng rồi đi vô phòng.
Cậu hai ngó nhìn em, quay qua hỏi má: "Má, sao đứa nhỏ đó ôm bụng quài vậy?"
Bà Trịnh lườm cậu, nói to: "Chậc, em nó mang thai con cậu đó! Đứa thứ ba rồi đó!"
Cậu hai giật mình, nhíu mày lại: "H..hả? Nó là con trai, mang thai làm sao được!?"
Bà Trịnh giận dữ uống mạnh ngụm trà, đặt cái ly nhỏ xuống bàn cái cạch: "Dị phải hỏi cậu rồi, cậu đè nó ra, đương nhiên là có thai..!"
"H..hả- không phải, ý con-"
"Nói nhiều quá, tôi cho cậu ba ngày để nhớ lại Song Tử. Song Tử nó mà bị trầm cảm ảnh hưởng tới đứa nhỏ cậu chết với tôi..!" - Nói rồi bà lườm cậu một cái, sau đó hậm hực bỏ đi.
Cậu hai vẫn còn đang ngơ ngác, tự hỏi làm sao Song Tử mang thai con cậu được. Nhưng khi nãy thằng Tèo có nói cậu mất trí nhớ, lại thêm má nói Song Tử là vợ cậu, cậu đành tự tìm lại ký ức của mình thôi.
Song Tử thấy cậu lạnh nhạt với mình thì buồn lắm. Có bầu thì tâm trạng thất thường, chồng không nhớ gì, lại còn lạnh nhạt, cáu gắt, Song Tử tổn thương lắm.
Em ngồi trong phòng, co rúm lại đúng một chỗ trong góc giường. Buồn bã rờ bụng: "Bé ngoan..cha con quên mẹ òi..."
Song Tử buồn bã thút thít, ngày hôm qua cậu hai vẫn còn dịu dàng với em, vẫn còn dắt em đi chơi, vẫn còn nũng nịu gọi em là vợ. Vậy mà hôm nay cậu lại lạnh nhạt, cáu gắt. Cậu đã quên mất em, quên mất đứa con trong bụng. Em mếu máo cắn môi, máu đỏ rơi lỏn tỏn xuống ga giường. Song Tử hoảng hốt liếm môi, thấy máu chảy thì nức nở khóc vì sợ.
Cậu hai theo thói quen đi từ nhà trước đến nhà sau, đi đến đâu đầu liền nhức nhói đến đó. Cậu quẹo qua phòng cô ba, rồi đi thẳng về phòng mình. Cậu mở cửa bước vào, ngớ người khi thấy Song Tử đang ở trong phòng khóc nức nở.
Trái tim cậu có chút nhói, nhưng lại biến nó thành sự khó chịu mà quát mắng: "Này, tôi chưa nhớ ra em, nên em cũng đừng tùy tiện bước lên giường tôi như vậy chứ!?"
Song Tử ngơ ngác, em bối rối rời khỏi giường, đứng một góc không nói câu nào.
"Em làm gì mà máu me tùm lum vậy? Bộ môi chưa đủ đỏ, đủ hồng hay sao? Cắn đến nát rồi!" - Cậu nhíu mày, tiến tới nâng cằm em lên, thấy máu thì mắng.
"Hức..hức- em..em xin lỗi..em sẽ thay ga giường mới..em xin lỗi.."
"Mắc cái gì mà xin lỗi? Em lớn rồi mà như con nít thế? Có mỗi việc nín khóc cũng không làm được à?" - Cậu hai tuy rầy là thế nhưng tay lại bất giác đưa lên lau nước mắt cho Song Tử.
Cậu hai thường ngày thấy em khóc sẽ dỗ, nhưng bữa nay em khóc cậu lại rầy, lại la. Song Tử thấy cậu quá đáng như thế thì nhíu mày, em thút thít lau nước mắt, quay phắt mặt đi rồi giận dỗi bảo: "Hức- cậu đừng có đụng vô em! Em sẽ hong khóc nữa!"
Cậu hai càng mắng em, thấy em khóc cậu càng nhói tim. Chịu không nổi liền dừng lại: "Thôi..tôi xin lỗi..."
Song Tử lườm cậu một cái, hất tay cậu ra, ôm bụng bảo: "Hức- tui tìm cha mới cho con tui, cậu cứ rầy i..!"
Nói rồi Song Tử đi mất tiêu. Cậu hai ngớ người, nhìn cái mặt đó của Song Tử thì chắc là làm thật rồi. Tuy cậu không nhớ gì, nhưng tim cậu nó đau dữ lắm, như là đang nói cậu mau mau đi dỗ, không cậu hai sẽ giết cậu ngay sau khi nhớ ra.
Nghĩ đến chuyện Song Tử mang thai con cậu cậu càng chạy vội hơn, chạy ra đến sân thì thấy Song Tử đang nói chuyện với một người khác.
Song Tử thút thít, ôm bụng rồi xụt xịt bảo: "Hức..cậu hai hỏng còn nhớ Song Tử nữa..hức- Song Tử muốn kiếm cha mới cho con..hức-"
1
"Trời trời,Nhật Tư nó mà nhớ lại chắc nó dằn vặt đến chết luôn quá!"
Song Tử thút thít, em lắc đầu: "Cậu hai sẽ hỏng dị đâu, cậu hai rầy Song Tử..bảo Song Tử khóc quài..quá đáng lắm..hay là..hay là cậu làm cha của con Song Tử ii.."
1
"H..hả!?"
Trịnh Nhật Tư nghe đến đây thì trợn mắt, cậu nổi gân cổ, đi đến đẩy mạnh người kia ra xa. Cậu ôm lấy Song Tử đang ngơ ngác, quát: "Mẹ nó, em dám kiếm cha mới cho con tôi? Em gan nhỉ!"
Nhật Đăng chưa hiểu chuyện gì thì bị cậu hai lườm cho một cái: "Mày đến đây làm gì?"
Đăng nó ú ớ, bảo: "Thì..thì hôm qua mày bảo tao đến chơi với Song Tử.."
"Tao bảo hồi nào. Cút về đi..!" - Cậu quát.
Đăng nhíu mày, bảo: "Không, tao mà về ai mà biết mày sẽ làm gì Song Tử! Song Tử nó mang thai, mày đừng có làm khùng làm điên!"
"Chuyện gia đình tao, mày về đi" - Cậu hai đau đầu, nhíu mày bảo.
Nhật Đăng thấy vậy thì cũng không xen vô, ngậm ngùi ra về.
Song Tử được cậu ôm gọn trong lòng, thường ngày sẽ rất vui, vậy mà hôm nay cái mặt chù ụ: "Ưm..cậu đừng có ôm em!"
Nhật Tư nhức đầu lắm, quay qua mắng: "Em bị làm sao vậy? Tự nhiên đi kiếm cha cho con tôi?"
Song Tử mím môi, em quay phắt đi, hứ một cái: "Hứ! Cậu hai mắng em, mai mốt cũng sẽ mắng con! Em phải tìm cha mới, hỏng thể để con bị cậu la được!"
"Chậc, em suy diễn lung tung là giỏi. Tèo nó nói tôi mất trí nhớ, em đợi tôi nhớ lại không được hay sao!" - Cậu hai lớn tiếng nói, lúc nhận ra thì đã quá muộn.
Song Tử tròn mắt nhìn cậu, giọt long lanh rơi từ khoé mắt xuống má, lã chã rơi như mưa. Em mếu môi, nhíu mày la lên: "Hức- hức- cậu là đồ ngu!"
16
Cậu hai bị chửi ngu thì ngớ người, cậu lấy lại bình tĩnh, nhìn cục bông đang giận dữ run người thì bất lực hỏi: "Làm sao? Em tức giận cái gì? Bộ tôi nói sai gì hay sao? Bây giờ em đợi tôi nhớ lại cũng đâu mất mát gì?"
Song Tử mím môi, rưng rưng khóc. Cậu hai ngốc ơi là ngốc, vậy mà lại dám mắng em, dám rầy em, dám lớn tiếng với em.
Cậu hai nhìn đứa nhỏ lùn tịt trước mắt, thở dài rồi quay lưng đi vô nhà: "Ha- đúng là con nít..!"
Song Tử hai mươi tám tuổi rồi, cậu hai bình thường bảo thì không sao, nhưng hôm nay lại mắc ghét quá nên em không thích. Thấy cậu quay đi em mau chóng giơ tay lên muốn đánh: 'Tui quýnh chít cậu..!!'
Nhưng đột nhiên em thấy mình lùn hơn cậu, sợ quýnh không lại liền hèn hạ mếu môi: "Hức..hức- đồ chồng tồi..tui kím cha mới cho con tui thì hỏng chịu..đã dị còn rầy tui..hức...tui giận cậu hết đời luôn!!"
Trương Ngọc Song Tử đứng trước mặt cậu với ba má, tuyên bố trịnh trọng: "Tối nay cậu ra ngoài ngủ i, tui hỏng muốn ngủ với cậu!"
Nhật Tư ngớ người, đang ăn cơm cũng phải há hốc miệng rơi cả miếng thịt kèm rau. Cậu ú ớ: "Ơ, em làm sao nữa vậy? Đ..đang ăn cơm mà?"
Song Tử múc muỗng cơm cho vào miệng, nhai mạnh bạo như thể muốn nhai nát xương cậu hai. Em bực bội lườm cậu một cái: "Tui hỏng thích ngủ chung với người mắng tui..!"
Cậu hai khó hiểu, nhưng cái máu mê vợ chảy trong người, chỉ biết chiều theo: "Rồi rồi, tôi ngủ ở ngoài.."
Song Tử ăn xong thì đi vào phòng, em chậm rãi ôm bụng đi qua bậc thềm cao, cậu hai đi sau lưng em nãy giờ, theo dõi hết từng hành động của Song Tử.
Song Tử không hay biết gì, cứ thế chậm chạp lon ton đi vào phòng. Em xoay người tính đóng cửa lại, nhưng lại giật mình khi thấy cậu hai đang đứng sừng sững trước mặt. Song Tử thấy cậu thì ngơ ra, hỏi: "Ưm..cậu- cậu vô đây làm dì..?"
Song Tử rõ ràng đã đuổi cậu ra khỏi phòng, sao cậu lại ở chỗ này. Song Tử bây giờ vẫn còn giận lắm, thấy cậu liền không vui. Cậu hai bất giác đi theo em, như một thói quen mà chính cậu còn không biết. Cậu gãi đầu, lúng túng bảo: "Thì..thì tôi đi lấy gối, em định để tôi ngủ dưới dạc không à?"
Song Tử lườm cậu, bĩu môi rồi quay người đi lại giường nằm. Cậu hai tiến về phía giường, nhìn thấy bụng em to tròn thì bất giác hỏi: "Song Tử, bụng em..bao nhiêu tháng rồi?"
Song Tử quay người vào trong ôm gấu bông, nghe cậu hỏi liền quay ra: "Ưm..má nói s..sáu tháng òi.."
Cậu hai cười nhẹ: "Sáu tháng rồi à.."
Song Tử giật mình nhìn cậu, cậu hai lúc cười đẹp biết bao. Em mếu máo, dáng vẻ này cả ngày nay em chưa được thấy lại. Cậu hai sáng giờ cọc lắm, toàn mắng, với quát em thôi. Song Tử ngốc nghếch, dễ thương, em cứ mặc định ai lớn tiếng với mình là đang quát, đang mắng, thế là giận cậu hai chiều giờ. Song Tử buồn tủi quay mặt vào trong, thút thít mấy tiếng làm cậu hai để ý.
Cậu chạm vào vai em lay nhẹ, hỏi: "Song Tử, em khóc à?"
Song Tử gật đầu, từ nhỏ đến lớn không có nói dối, cậu hỏi gì liền trả lời đó.
"Song Tử, em có yêu tôi không?"
"Hức..dạ yêu.."
"Vậy sao.."
Căn phòng đột nhiên yên tĩnh, cậu hai vén mền lên đắp cho em, còn dịu dàng vuốt ve mái tóc bồng bềnh: "Em ngủ đi, ngày mai tôi hứa sẽ nhớ lại. Hoặc là mốt..chắc vậy.."
Song Tử lắc đầu, giọng nhỏ xíu: "Cậu ơi.."
"Hả?"
"..cậu đừng rầy Song Tử nữa.."
"Ý em là sao?"
Song Tử mếu máo, em ôm chặt con gấu bông rồi vùi mặt vào nó, nghẹn ngào bảo: "Cậu..hức- em yêu cậu..dị mà cậu cứ mắng em..hức- em hỏng có muốn con em có cha khác đâu..chỉ muốn cậu hoi..huhu..dị..dị nên cậu đừng có mắng em nữa..em yêu cậu mà..huhu..."
Nhật Tư xót xa nhìn em. Cậu không nhớ gì về đứa nhỏ này, nhưng cơ thể này lại nhớ em còn rõ hơn cậu. Nó thấy em khóc là sẽ đau, thấy em giận là sẽ tự dỗ dành. Cậu hai lúc trước đã chiều em thế nào vậy nhỉ, sao lại có thể làm chúng khắc sâu vào từng hành động thế này. Cậu hai thấy em khóc liền hạ người xuống hôn lên má em cái chóc, dịu dàng cụng trán: "Xin lỗi em..tôi không mắng em nữa..xin lỗi em.."
Tối hôm đó Song Tử nhõng nhẽo đòi cậu ngủ chung, cậu hai cũng chiều theo, em muốn cậu ngủ ở đâu thì cậu ngủ ở đó.
Cậu hai tắt đèn rồi bật đèn ngủ, mau chóng nằm xuống rồi nhường hết mền qua cho em. Song Tử có mùi cậu liền thút thít ôm chặt, em tuy biết cậu chưa nhớ ra, nhưng lại không chịu nổi cảnh thiếu thốn cái ôm ấm áp này.
Cậu hai dịu dàng ôm lấy em, tay lại bất giác vuốt nhẹ lưng nhỏ: "Nào, ngủ ngoan nào.."
Song Tử gật đầu, em nằm trên cánh tay cậu, vùi đầu mình vào vai người kia rồi ngủ thiếp đi. Cậu hai vuốt lưng em đến khi ngủ mới thôi.
Sáng hôm sau có người dậy sớm. Nhưng trớ trêu là không thể đi ra khỏi giường được. Song Tử nằm ngủ trên tay cậu, trông rất dễ thương nên cậu không nỡ đẩy ra. Thế là ôm em ngủ tiếp đến gần trưa.
Song Tử thức dậy, như thường lệ vẫn gọi chồng trước: "Mm..mình ơi~"
Cậu hai nghe tiếng em thì lim dim mở mắt, thấy cục bông gọi thì mau chóng trả lời: "Hửm?"
Song Tử lòm còm bò dậy, mò tay đến mặt cậu vuốt vuốt mấy cái rồi ngáp: "Ưm..mm..oáp~"
"Như con nít. Em dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt đi" - Cậu hai theo thói quen nhắc nhở em, lúc trước cũng nhắc y chang như bây giờ.
Song Tử ôm bụng to khó khăn di chuyển. Cậu hai thấy thế thì cười nhẹ, bảo: "Song Tử, qua đây ngồi"
Song Tử ngơ ra, lắc đầu: "Hong, cậu nhớ ra ii rồi em nghe lời cậu.."
"..qua đây ngồi" - Cậu hai gằn giọng.
Song Tử sợ cậu quýnh đít nên bĩu môi nghe lời. Em ngồi lên giường, đợi cậu hai đem nước ấm vô rửa mặt, súc miệng.
Cậu hai tuy không nhớ gì sất nhưng vẫn chăm vợ đầy đủ các bước. Cậu vắt khô khăn ấm, chườm nhẹ lên đôi má hồng hào, xinh xắn: "Nhắm mắt lại.."
Song Tử ngoan ngoãn làm theo, nhắm mặt lại để cậu hai chùi mặt cho.
Nhật Tư lau xong vẫn thấy em nhắm mắt. Cậu cười phì, ngắm ngía một chút liền cảm thán: "Xinh quá nhỉ?"
Song Tử nghe thế thì tai đỏ chót lên, cả mặt cũng ửng hồng. Cậu hai cười nhẹ, đem nước xuống nhà dưới rồi đi lên phòng với em.
Song Tử đang định thay đồ để đi chơi, cậu hai thấy thế thì hỏi: "Em đi đâu?"
Cậu hai tuy không nhớ nhưng dù gì cũng là vợ, đi đâu cũng phải báo cậu chứ nhỉ. Song Tử ngơ ra, môi hơi mím: "Ưm..Song Tử..Song Tử ii kiếm chồng mới.."
Cậu hai nhíu mày, tay giơ lên tét mông em cái nhẹ: "Em chọc tức tôi à?"
3
Song Tử phụng phịu, bảo: "Ưm! Cậu mà hỏng nhớ lại thì Song Tử đi kiếm người khác, cậu lúc nào cũng lớn tiếng..hỏng thích.."
"Em đâu có yêu tôi như em nói đâu.." - Cậu hai buồn thiu nhìn em, làm bé Song Tử ngơ ngác.
Đứa nhỏ trong bụng là con cậu, vậy mà em lại muốn tìm cho nó một người cha mới. Thế mà tối hôm qua em lại bảo em yêu cậu, thế mà mới sáng đã muốn có chồng mới. Cậu hai không biết cảm giác này là gì, nhưng nó vừa khó chịu, vừa buồn. Cậu nắm tay em, giọng hơi nghẹn: "Hôm qua..tất cả đều là nói dóc hết hay sao? Em nói em yêu tôi..còn nói muốn một mình tôi làm cha đứa nhỏ kia mà?...Song Tử, em..hức- em chẳng còn yêu tôi..em nói dóc.."
Cậu hai đột nhiên rơi nước mắt, giọt sương mặn nối đuôi nhau rơi xuống, lã chã chỗ gò má của người điển trai. Song Tử giật mình, em bối rối huơ tay, không biết làm gì chỉ biết ôm lấy cậu: "Em..em xin lỗi..em yêu cậu..em hỏng kiếm chồng mới nữa đâu..!"
Song Tử đúng là có ý định đi tìm chồng mới, vì em không muốn con em bị cậu hai la rầy hoài. Nhưng khi thấy giọt nước mắt của cậu, em kiềm lòng không nổi. Cha đứa bé ở đây, chồng em cũng ở đây. Em không tìm nữa, em có cả hai rồi.
Nhật Tư buồn bã gục xuống bả vai mảnh khảnh của em, nức nở khóc. Song Tử luồn tay qua lưng ôm cậu, dịu dàng vuốt tóc cậu hai. Cậu hai bắt chéo tay ở giữa lưng em, dụi mặt vào hốc cổ trắng. Cậu ngước mặt lên, gương mặt nhiều nước mắt nhưng lại rất bình thản. Cậu cười nhẹ, dù cho có mất trí nhớ thì đứa nhỏ vẫn là của cậu, vợ cũng là của cậu nốt. Không ai được dành.
Trưa hôm đó Song Tử có tâm trạng cáu kỉnh, chồng em đã đi cùng với một cô gái trong làng, xem coi có tức chết hay không. Song Tử ra ngoài võng ngồi, tức đến khóc mà chẳng ai hay. Em lau vội nước mắt trên má, mím môi nằm xuống võng.
Em ghét cậu hai lắm. Khi sáng đã biểu em đừng kiếm chồng khác, vậy mà bây giờ lại cặp kè với người ta. Song Tử cảm thấy như bị lừa dối, đứa nhỏ trong bụng sẽ có hai mẹ, cả Minh Khang, Minh Khánh cũng sẽ có hai mẹ.
Song Tử mếu máo khóc, lần này em quyết tâm rồi, dù cậu có nói gì em cũng sẽ kiếm cho mình một người chồng khác. Trịnh Huỳnh đã bảo như vậy.
Song Tử nghĩ là làm. Em ngay lập tức ngồi dậy, đi ra chợ thì bắt gặp cậu hai vẫn đang đi bên cạnh cô gái khi sáng. Em đứng nhìn từ xa, dù có mạnh mẽ đến mức nào em cũng không chịu nổi cảnh ấy.
Song Tử xoa bụng cái nhẹ, giọng nhỏ xíu bảo con: "..mẹ sẽ kiếm cha cho con..người đó bây giờ không phải cha con..."
2
Nói rồi em quay người rời đi. Nhật Tư như cảm nhận được gì đó, cậu quay lưng lại thì thấy bóng lưng nhỏ của Song Tử. Cậu vội vàng chạy theo, người con gái kia quay qua thì cười nhẹ: "Là Song Tử à?"
Cậu hai vội quá nên không trả lời, cậu chạy theo em một đoạn, đi đến rìa chợ thì thấy Song Tử đang nắm tay một người con trai khác. Cậu nhíu mày quạo quọ, tiến đến chỗ em rồi lớn tiếng hỏi: "Song Tử! Em đang làm gì vậy hả!"
Song Tử quay đầu nhìn cậu, ánh mắt khác hẳn thường ngày làm cậu hai giật mình. Song Tử nắm chặt tay người kia không buông, đuôi mắt cụp xuống, buồn bã bảo: "Em..em hỏng muốn yêu cậu nữa..."
Nhật Tư giật mình, cậu bối rối, ngập ngừng hỏi: "Em..em sao lại không muốn..?"
Song Tử lắc đầu, sau đó bảo: "Cậu ơi..cậu có thể đi với cô gái khác..vậy tại sao em lại hong dị cậu..?"
Ánh mắt em nhìn cậu đầy quở trách, cũng đầy sự buồn tủi, đáng thương. Cậu hai nhói đau một bên ngực, cậu vươn tay nắm lấy tay em, bảo: "Song Tử à, em hiểu lầm gì sao? Song Tử, cậu không muốn em đi với người con trai nào khác ngoài cậ-"
"Em cũng dị..nhưng mà..cậu hai mà..chắc chắn sẽ có vợ hai..vợ ba..rồi..nhiều nhiều nữa...con em sẽ bị bắt nạt mất. Nên là..chúng ta kết th-"
"Tôi không cho phép em nói từ đó, Trương Ngọc Song Tử!!"
2
Song Tử giật mình ngước lên nhìn cậu, em ngơ ngác, môi hơi rung: "Ưm..c..cậu-.."
"Tôi yêu em mà!"
"Ưm..cậu hỏng yêu em đâu ạ. Nếu cậu yêu em..cậu sẽ hong đi với người khác..sẽ hong bỏ em ở nhà lủi thủi một mình ngoài sau hè...cậu hai ơi, cậu hỏng có yêu em..đâu cậu..."
"Song Tử..."
Song Tử vừa nói vừa nghẹn ngào. Em nức nở khóc, nghĩ tới việc em lủi thủi đợi cậu cả buổi sáng, nhận ra cậu đi với người con gái khác sao em chịu nổi được đây. Song Tử muốn cậu yêu mình, nhưng mà cậu hai quên em rồi, quên cả cách cậu yêu em. Bây giờ cậu sẽ có cuộc sống mới, sẽ không cần em nữa.
Nhật Tư nắm tay em lại nhưng bị hất cho một cái, cậu vẫn cố chấp nắm lấy rồi kéo em về ôm trong lòng: "Tôi xin lỗi..tôi đã để em hiểu lầm. Thật ra cô gái khi sáng tôi đi cùng là cháu họ của tôi, chỉ mới mười bốn tuổi thôi. Nó vì muốn giúp tôi nhớ lại mọi chuyện nên mới đi cùng từ sáng...xin lỗi em..xin lỗi em vì khiến em hiểu lầm..."
1
Song Tử oà khóc, em trách nhầm cậu rồi. Nhưng mà em vẫn không chịu được cảnh cô đơn ở nhà, em cần chồng bên cạnh, cần cha đứa nhỏ. Cậu sao lại để em lủi thủi, sao lại rời xa em lúc em cần cậu vậy.
"Huhu..đứa nhỏ nhớ cha nó..sao cậu lại để em với con một mình..em ghét cậu! Ghét cậu!" - Song Tử vùng vẫy đánh vào vai cậu bốp bốp, trả thù cho mình, trả thù cho con.
Người con trai bên cạnh Song Tử khi nãy bỗng nhiên cất giọng, nó bảo: "Song Tử, anh đừng tự lừa dối bản thân..anh đâu có ghét cậu hai"
Nó là thằng Lanh, con của dì Tám bên xóm kia qua đây để thăm mẹ con Song Tử. Nó chỉ mới chơi thân với Song Tử mới đây, cũng đã có vợ, có con rồi.
Thấy Song Tử khóc vì buồn nó mới nắm tay an ủi, vợ nó cũng đã thấy, đã đi mua đồ cho Song Tử ăn để quên chuyện đau buồn.
Cậu hai biết em cô đơn liền cảm thấy có lỗi, cậu ôm em vào lòng, dịu dàng bảo: "Cậu sẽ ở với em cả ngày, không tách khỏi em giây nào. Em đừng giận cậu nhé, đừng nghĩ đến chuyện lấy chồng khác...Nhé, được không?
Song Tử đâu có muốn lấy chồng khác đâu, em chỉ là đang tự an ủi bản thân, đang muốn tự đi kiếm hình bóng cậu hai khi xưa mà thôi. Chồng em chỉ có một người, em muốn tìm lại người chồng vẫn đầy đủ ký ức, người đã cùng em đi dọc xóm làng, mua đồ ăn ngon cho em, an ủi em lúc buồn.
Cậu hai biết rồi, biết em vì mình mà khổ. Cậu đau lòng âm em về nhà, suốt dọc đường luôn miệng dỗ dành: "Cậu xin lỗi, cậu xin lỗi em..."
"Hức- hức..."
Cậu hai ẫm Song Tử vào phòng, dịu dàng xoa nhẹ gò má hồng đào: "Em à, cậu hứa ngày mai sẽ nhớ hết tất cả..cậu hứa!"
Song Tử không tin, liền lắc đầu: "Hức..cậu..cậu nói dóc...ngày mai sẽ đi với người con gái khác..bỏ em một mình cho xem..."
Song Tử mang thai nên cảm xúc khó kiểm soát, cậu hai lại đi với cô gái khác làm Song Tử ám ảnh mất rồi. Cậu dịu dàng ôm chặt lấy em rồi ngã xuống gối: "Không, mai cậu không đi đâu cả, cậu sẽ ôm em ngủ, sẽ hun em, sẽ ngọt ngào, không quát mắng em..tin cậu nhé? Song Tử?"
"Hức..dạ..~"
Lại thêm một ngày nữa. Cậu hai vẫn chưa lấy lại được ký ức về Song Tử. Em cũng vừa mới nhận ra, cậu hai nhớ hết tất cả mọi người, chỉ một mình em là cậu không nhớ.
Song Tử cả buổi sáng chỉ nằm trên giường, cậu hai thấy thế cũng ôm chặt em, không rời giây nào.
Song Tử dụi mặt vào má người kia, giọng be bé: "Cậu ơi..cậu hỏng nhớ em thiệt ạ...?"
Cậu hai lúng túng gật đầu: "...ừm..cậu xin lỗi.."
Song Tử nằm lên cánh tay người kia, ngước mặt lên nhìn cậu. Đôi mắt long lanh, ẩm ướt của em sao trông đáng thương thế kia, ra là đang rất buồn vì chồng mình lại quên chỉ có một mình mình, còn lại đều nhớ hết.
Nhật Tư ôm lấy em, dịu dàng hôn lên má em cái chóc: "Ngoan, không khóc..cậu không biết tại sao cậu lại quên mất em, nhưng mà cậu yêu em..dù có mất trí nhớ cậu cũng yêu em..."
Song Tử thút thít gật đầu, tuy vậy vẫn rất đau lòng.
Trưa hôm đó Song Tử nằm trên giường nghỉ ngơi, hôm nay em tự nhiên rất mệt mỏi, bụng cũng nhoi nhói. Song Tử sợ con bị đau nên không dám cử động mạnh. Cậu hai lấy nước ấm để lên bàn, sau đó tiến đến xoa lấy bụng em.
Cậu nhẹ nhàng vuốt tóc em lên vành tai, hỏi: "Còn đau không em?"
Song Tử thở có chút gấp, lắc đầu: "Hỏng đau ạ..nhưng mà em sợ.."
Cậu hai cười nhẹ, thơm má em một cái rồi cụng trán: "Không sợ nữa, có cậu ở đây rồi.."
Song Tử ngơ ra, tủm tỉm cười: "..dạ~"
Song Tử vì muốn cậu mau mau nhớ lại nên đuổi cậu ra ngoài. Má biết chuyện thì biểu cậu ra mấy chỗ hay chơi với em khi xưa, nào là chợ, nào là bờ sông, rồi ngoài cánh đồng.
Cậu hai chậm rãi, chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh. Tim cậu có chút lung lay, đập bình bịch mỗi khi đến mấy chỗ trông quen quen này. Cậu lê bước trên con đường nhỏ, đi vòng vòng bờ ruộng đến tận chiều vì đã mơ hồ nhớ về một dáng người nhỏ con.
Cậu chậm rãi bước đi, đi đến một căn nhà nhỏ thì chậm rãi tiến vào. Bên trong là dì Lan đang sắp xếp đồ lên kệ bếp, dì quay ra thấy cậu thì hỏi: "Cậu hai, cậu đến đây có chuyện gì vậy cậu?"
Cậu ngó nghiêng xung quanh, môi mấp máy, nhẩm lại trong miệng mấy câu nói nhỏ xíu: "..cút..nướng..? Song Tử..?.."
Cậu nhìn qua cái dạc tre cũ, hình ảnh cậu à em Song Tử nằm trên dạc, lúc dạy em cách hôn đồng loạt xuất hiện. Môi cậu lại mấp máy: "..hun..em..?"
Cậu hai đau đầu, khó chịu dùng tay đấm bốp bốp: "Chậc..nhớ lại..một chút nữa thôiNhật Tư!"
Tối rồi, trăng cũng đã sáng hoắc trên đỉnh đầu, nhưng cậu hai vẫn chưa về nhà, cả Song Tử cũng đã biến đi đâu mất. Cả nhà náo loạn cả lên, ồ ạt cầm đèn dầu đi kiếm cả hai. Trong nhà là bà Trịnh đang khóc lóc trong lòng ông Trịnh, bà muốn cầm đèn kiếm Song Tử, nhưng ông lại không cho vì trời đã rất tối.
1
Đã mười một giờ đêm. Cậu hai khi đó mới lê bước về nhà. Cậu ngẩn ngơ nhìn lên nhà trên, thấy má đang khóc thì chầm chậm tiến lại hỏi: "..má?..má ơi?.."
Bà Trịnh đang ngồi trên bàn, đầu gục xuống. Bà nghe giọng cậu thì giật mình ngóc đầu dậy, thấy cậu đã về thì mím môi: "Song..Song Tử..?Nhật Tư à!"
Cậu hai Trịnh ngơ ngác, hỏi: "Má..có chuyện gì vậy? Sao trong nhà không có ai. Má, vợ con ngủ rồi hả, không thấy ra đón con.."
Bà Trịnh lắc đầu, nức nở bảo: "Song Tử, vợ con..vợ con đột nhiên biến mất..má..má xin lỗi con!"
Cậu hai trợn tròn mắt, tay run run, lắc đầu: "Cái..cái- vợ con..Song Tử..ở đâu!?"
"Má..má không biết. Má kêu mấy đứa nhỏ đi kiếm rồi, nhưng đã mấy tiếng rồi mà vẫn chưa thấy đứa nào báo tin.Nhật Tư, má sợ, má sợ Song Tử của má gặp chuyện..má không biết phải làm gì hết con à!"
Song Tử vội vàng chạy ra khỏi nhà, mặc kệ tiếng gọi của bà cậu mau chóng chạy đi. Trong màn đêm tối mịt, gương mặt điển trai tái xanh, nhợt nhạt hiếm thấy. Cậu ngó nhìn xung quanh, nhìn xuống dòng nước đang chảy khá nhanh liền sợ hãi gọi tên Song Tử trong đêm tối: "Trương Ngọc Song Tử! Em làm ơn trả lời cậu! Song Tử..!!"
Cậu hai vội vàng tháo cả dép gỗ cồng kềnh ra vứt một bên, cậu đi chân đất, chạy vội đến mấy chỗ mà Song Tử hay đi. Mắt cậu hai thu phóng liên tục, đôi lúc lại nhoè đi rất khó thấy. Cậu vội dùng tay lau đi giọt sương đọng trên mắt mình, tuy vậy vẫn rất mờ, rất mờ.
Mấy đứa nô làm không tìm được Song Tử, đã vậy đèn dầu còn sắp hết thì khóc oà lên. Chúng lo lắng cho em, cũng rất lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng. Trong bụng em mang dòng máu nhà họ Trịnh, thử không tìm thấy, hay có chuyện gì cuộc đời chúng sẽ ra sao.
Con Lan, thằng Tèo không nhục chí như mấy đứa mới vào làm. Hai chị em nó lượm vội cây củi khô, nhúng một ít dầu còn sót rồi mau chóng châm lửa làm đuốc.
Song Tử là người đã chăm sóc hai chị em nó gần mười năm nay, Song Tử mà có chuyện bọn nó sẽ dằn vặt cả đời.
Cậu hai đứng trong bóng tối, lạnh lẽo, tay ôm đầu gào lên vì quá đau. Cậu quỳ thụp, lưng cong lại rồi dập đầu xuống đất. Cậu hai nghiến răng, phát bực vì đã trong tình cảnh này rồi mà đầu lại đau. Cậu khóc nức nở gọi tên em, đập đầu xuống đất để kiềm chế đau đớn.
"Song Tử ơi! Em đâu rồi, trả lời cậu đi mà!"
...
Cùng lúc đó ở một con đường nhỏ, hai bên là hàng cây lớn đều thẳng tắp. Song Tử thu người ngồi ở một góc cây to, nức nở lau nước mắt đang lã chã rơi trên má đào: "C..cậu ơi..hức- mình ơi mình..em..em sợ..em sợ lắm mình ơi..huhu..."
Song Tử lúc chiều không thấy cậu đâu đã âm thầm đi kiếm mà chẳng bảo ai. Em vì nhớ chồng mà đã ôm bụng rời nhà, tìm cậu khắp làng mà không thấy đâu. Em có hỏi một dì bán cháo ở đầu làng, xem dì ấy có thấy cậu hai không thì được chỉ về phía ngược lại. Song Tử đi đến đâu là hỏi đến đó, thành ra nhớ không hết nên bị rối thế là bị lạc đến chỗ ít người qua lại này. Em đã tìm đủ mọi cách, nhưng vẫn chưa về được đến nhà.
Song Tử rúc người trong hốc cây to, đầu gục xuống khóc nức nở vì sợ. Mái tóc mềm rũ xuống che mắt em, mấy tiếng thút thít vang lên dai dẳng nhưng không một ai nghe thấy.
Song Tử chỉ muốn đi tìm cậu hai, nhưng tại sao lại thành ra như thế này. Em nhớ cậu lắm, bây giờ chỉ muốn gặp cậu hai, muốn ôm cậu, muốn cậu ôm, muốn hôn, muốn được thơm, cũng muốn được cậu cưng chiều.
Song Tử oà khóc, tự trách vì đã không ngoan. Em đi tìm cậu, sợ má không cho nên đã không báo ai. Em hối hận lắm, được cậu khen là bé ngoan, vậy mà hôm nay lại hư hỏng thế này, sẽ bị rầy, bị la mất. Nhưng mà bây giờ bị rầy cũng được, bị cậu lớn tiếng cũng được.
"Em..em muốn gặp cậu hai..hức- muốn cậu ôm Song Tử..hức- cậu ơi..thơm má Song Tử ii cậu..huhu..."
Song Tử gục đầu, xoa xoa bụng mình, em mếu máo: "Nếu..nếu hong ai tìm thấy mẹ..con của mẹ sẽ ra sao đây..mẹ xin lỗi con..hức- cha con sẽ giận mẹ mất. Con ơi..nếu mẹ chịu hong nổi, mẹ mong con..hức- mong con cố gắng thêm một chút nữa nhé..cố gắng một chút..để cha con tìm thấy con..hức..bé ơi..mẹ xin lỗi con..."
Loạt xoạc..loạt xoạc! - Mấy tiếng bước chân vang lên nhanh nhẹn, lá cây bị giẫm nát vang lên. Song Tử cứ tưởng đó là gió, nhưng sau đó một giọng nói trầm khàn, cùng tiếng thở gấp gáp nhanh chóng truyền đến tai Song Tử, như thể đang ở ngay trên đỉnh đầu.
"Vợ..vợ ơi.."
Em ngốc giật mình ngóc đầu lên, ngơ ngác mở mắt tròn xoe. Dưới ánh trăng thấp thoáng nơi kẽ lá, làn gió ấm dịu dàng sượt qua mái tóc mềm, tiếng gọi vợ của người ấy khiến em thầm nhận ra. Song Tử nhìn người con trai đang dùng gương mặt tím tái nhìn em, hình như người kia đã chạy rất nhanh, hệt như mệt sắp chết. Dù trời có tối đen như thế nào, chỉ cần một chút ánh sáng sượt qua làn da tím tái ấy, em vẫn ngay lập tức nhận ra, em oà khóc, tay giơ cao, huơ huơ nhõng nhẽo: "C..cậu ơi! Cậu ơi!"
Nhật Tư vội vã khom người ôm lấy em, nức nở khóc: "Song Tử à, sao em lại ra ngoài vậy hả! Em hư quá..cậu..cậu sợ lắm..Song Tử ơi Song Tử.."
Song Tử mếu máo gục đầu vô vai cậu, vừa khóc vừa nhận lỗi: "Em..em xin lỗi cậu..em hư..hức- là do em hư, em hỏng ngoan..em xin lỗi cậu..huhu.."
Cậu hai ôm chặt lấy em mãi không chịu buông, đến hẳn mười phút sau mới bình tĩnh lại được. Cậu hai cụng trán vợ nhỏ, dịu dàng trấn an bé bầu đang khó kiểm soát: "Cục cưng..thở chậm nào em..ngoan..đúng rồi..ngoan.."
Song Tử ôm bụng, nức nở nói: "Cậu..cậu ơi..hức- em đã tưởng..tưởng em sẽ hong bao giờ được cậu ôm nữa..hức- em sợ..em sợ lắm.."
Cậu hai thơm má em, dịu dàng cười rồi bảo: "Ngoan, đừng khóc, bây giờ cậu đã ở đây với em rồi mà..đúng không nào?"
Song Tử gật đầu, được cậu dỗ dành thì dần dần bình tĩnh. Em ngã gục vào vai người kia, vì khóc nhiều nên kiệt sức muốn ngủ. Nhưng em lại sợ mà không dám ngủ, sợ sau khi thức dậy cậu hai sẽ không còn ở đây. Cậu hai chiều chuộng ôm lấy em, cười nhẹ: "Bé ngoan, em cứ ngủ đi, cậu sẽ không đi đâu cả..."
Cậu hai vuốt ve tấm lưng nhỏ, dịu dàng thơm nhẹ lên má em dỗ dành. Song Tử cảm nhận được cái ôm ấm áp thường ngày, xụt xùi nằm lên vai cậu rồi ngủ thiếp đi.
Cậu hai vùi đầu em vào vai mình, dịu dàng bảo: "Cậu sẽ không bao giờ để em phải rời xa vòng tay cậu nữa..bé ngoan của cậu..."
Nắng ấm sượt qua rèm cửa hở, dịu dàng đậu lên cánh môi mềm của đứa trẻ ngốc. Em Song Tử nằm trên giường lớn, được ôm ấp, cưng chiều bởi người con trai họ Trịnh. Cậu hai Trịnh đã dậy từ lúc sớm, lúc mặt trời còn chưa ló dạng sau mây. Cậu yêu chiều dùng bắp tay mình làm gối, dùng cánh tay mình làm chăn cho Song Tử.
1
Song Tử ôm bụng lớn, lâu lâu còn mớ ngủ xoa xoa. Em thương đứa nhỏ trong bụng, lúc nào cũng phải để ý xem con có làm sao không, kể cả lúc ngủ say cũng không phải ngoại lệ. Cậu hai ngắm nhìn hành động của em mỗi sáng, ngắm nhiều đến mức đã thuộc lòng mọi chuyển động của em.
Song Tử ngủ say sẽ mon tay từ bên hông sang chính giữa bụng, bàn tay nhỏ nhắn, thon thon sẽ vuốt một đường dịu dàng từ trên xuống, rồi sau đó vuốt ngang từ trái qua. Em lật người nặng nề, sau đó vươn tay mò mẫm tìm kiếm cậu, vuốt má, rồi ưm a lim dim mở mắt ra. Song Tử cứ thế mà tỉnh giấc, cười ngốc một cái rồi ngủ tiếp vì thức hỏng nổi.
Cậu hai thuộc lòng mọi chuyển động, cười phì hôn lên môi mềm xinh yêu: "Cục dàng, em đúng là ngốc quá~"
Cậu hai ở cùng em, tuy thức sớm nhưng lại ra ngoài rất trễ. Cậu dùng bắp tay mình làm gối cho Song Tử mỗi tối, dù có tê cậu cũng không phàn nàn. Song Tử nằm lên tay cậu trông còn dễ thương hơn lúc nằm trên gối, đã vậy còn rất xinh đẹp, ngọt ngào khi tối nào cũng xoay người hôn tay cậu, mớ ngủ gọi mình miết.
"..ưm..mm..mình..ơi~"
Cậu hai yêu chiều em, chiều riết dạy hư Song Tử mất rồi. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, mấy đứa người làm cũng đã dọn đồ ăn trưa. Thế mà đứa nhỏ này vẫn còn ngủ, không định cho con ăn hay sao đây. Cậu hai chiều chuộng ôm lấy ngốc nhỏ, không sao hết, em muốn làm gì cậu sẽ chiều theo đó.
Mấy chục phút sau. Song Tử cuối cùng cũng dậy, em lòm còm bò bò trên giường, đầu tóc bù xù, dựng lên trông như lông nhím. Em nhíu nhíu chỗ lông mi, vừa mới thức nên còn rất say ke. Ngày nào cũng thế, thức dậy là sẽ ngọt ngào gọi cậu hai, cậu hai miết.
"Mmm~ cậu hai, cậu hai ơi cậu hai~"
Nhật Tư cười phì, dịu dàng vuốt tóc em, giọng cưng chiều: "Ơi, cậu nghe"
Song Tử dụi mắt, tay xoa xoa bụng rồi cười hì hì trông cực kì ngốc: "Ưm..bé ngoan, con đói chưa? Mẹ ii bới cơm cho con ăn nha?.."
Cậu hai chống một tay trên má, nghiên người nằm trên giường ngắm Song Tử nói chuyện với con. Song Tử sáng nào cũng trò chuyện với đứa nhỏ trong bụng, chất giọng ngọt ngào pha chút dịu dàng, nhẹ nhàng nói đủ thứ chuyện với con.
Nào là: "Bé ngoan ơi bé ngoan, con muốn ăn dì?"
Rồi lại đến: "Ăn xong mẹ dắt con ii chơi nhé? Bé ngoan ơi, con muốn ii đâu?"
Song Tử mớ ngủ hỏi đủ thứ chuyện, sau đó sẽ cười hì hì mấy cái rồi sà vào lòng cậu nhõng nhẽo: "Ưm..mình ơi..mình dắt em ii chơi~"
Cậu hai không khỏi bất lực, bé Song Tử còn chưa ăn cơm, cái mặt còn chưa tỉnh ngủ đã vội nhõng nhẽo đòi đi chơi rồi. Cậu ngồi dậy, tay đỡ lấy cái má tròn phúng phính: "Cục vàng, em còn chưa ăn cơm đã muốn đi đâu? Hửm?"
Song Tử nghe cậu kêu mình là cục vàng thì ngóc đầu dậy, em tròn xoe mắt, bối rối hỏi: "Ưm..ưm..cậu- cậu hai, cậu nhớ..?"
Cậu hai hổm giờ mất trí nhớ, chưa lần nào gọi em là cục vàng cả, bây giờ cậu gọi, chẳng phải cậu đã..
Nhật Tư khom người hôn cái chóc lên bờ môi mềm, dùng ngón cái day day cánh môi dưới, cậu cười nhẹ, cụng trán em một cái: "Ừm..cậu nhớ lại rồi. Cục vàng của cậu~"
Song Tử ngớ người ra, em mếu môi, má hơi đỏ lên vì mắc cỡ. Nhưng mà em vui lắm, cậu hai nhớ ra em rồi, cậu hai, chồng em nhớ ra em rồi.
"Cậu ơi..hức- cậu ơi cậu!~"
"Bé ngoan, em nhõng nhẽo quá.." - Cậu hai dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt xinh xắn. Cậu ôm lấy em, hôn chóc chóc vào má thơm, má mềm.
Song Tử oà khóc, chồng em đây rồi, chồng em, cha của con em đây rồi: "Huhu..cậu ơi..cậu hun em..cậu hun em, em nhớ cậu.."
Nhật Tư cười phì, dịu dàng nâng cằm Song Tử lên, ngọt ngào hôn lên bờ môi căng mọng. Song Tử u mê hưởng thụ, tay còn giơ cao câu lấy cổ cậu để hôn sâu hơn.
"Ưm..m..hức- hức- " Song Tử vui lắm, em khóc, nhưng lại cười rất tươi.
Trịnh Nhật Tư yêu em lắm, cưng chiều em lắm. Cậu dịu dàng ôm lấy em, giọng trầm khàn hỏi: "Song Tử ơi, em có yêu cậu không? Có yêu không?"
Song Tử không chần chừ mà gật đầu, em gật đầu lia lịa, môi mếu lên: "Yêu, em yêu cậu hai, yêu cậu hai lắm..!"
Nhật Tư phì cười, nhẹ nhàng thơm lên má em cái chóc: "Song Tử, cậu cũng yêu em..~"
Trưa hôm đó em Song Tử ăn rất giỏi, vì cậu hai đã nhớ ra em, lại còn nói yêu em nữa. Song Tử tủm tỉm cười, gò má ửng lên vì ngại ngùng.
Cậu hai phì cười, cả bữa ăn chỉ lo ngắm vợ, không ăn một miếng nào.
Cả nhà nói vui thì có vui, nhưng cũng có ngại. Bữa cơm gia đình, thế mà lại như bữa cơm riêng tư của hai vợ chồng chúng nó. Bà Trịnh thở dài bất lực, ho gằn một cái: "E hèm! Hai cái con người kia, có định để bà già này ăn cơm đàng hoàng không? Hả?"
Song Tử nghe bà mắng thì ngơ ra, em mếu máo, thút thít bảo: "Con..con xin lỗi má..má đừng có la cậu hai, cậu hai mới nhớ lại Song Tử..má đừng có la cậu mà..hic..hic.."
Bà Trịnh giật mình nhìn em, bối rối huơ tay múa chân: "Ấy! Má..má đâu có- má chỉ mắc ho thôi..khụ..khụ.."
Song Tử nghe thế thì mím môi gật đầu, em còn tưởng má đang mắng cậu hai. Cậu hai chỉ mới nhớ ra em, má mắng cậu không chừng cậu sẽ quên em nữa nên sợ đến phát khóc. Nghe má bảo không em mới nín: "Dạ.."
Cậu hai phì cười, dịu dàng vuốt ve mái tóc mềm: "Vợ của cậu dễ khóc quá.."
Song Tử quay qua, nhìn cậu rồi ngượng ngùng đỏ mặt: "Ưm..tại..tại.."
Nhật Tư cười khúc khích, vợ cậu dễ thương quá trời quá đất rồi.
Chiều hôm đó cậu hai lái xe đưa Song Tử lên thành phố để thăm hai cậu con trai. Hai đứa nó bận việc học, đang chăm ôn thi nên sáu tháng qua vẫn chưa hay tin mình có em. Bữa nay cũng tròn ngày chúng nó thi xong, cậu hai tranh thủ đưa em Song Tử đi chơi, sẵn báo tin cho hai đứa nó.
Lên đến nơi mặt trời cũng lặn, Song Tử trông gặp Minh Khang, Minh Khánh, vừa đến đã chạy vào nhà kiếm hai đứa nó. Nhưng hình như tụi nó chưa về, chắc là thi xong bận la cà rồi.
Cậu hai đang trải ga giường, là ga giường màu hồng trùng với cái ở nhà dưới quê. Vợ cậu thích màu này nhất, cậu cũng chiều theo mà mua cho em cả chục bộ ga giường cùng màu, cả quần áo cũng có màu sắc na ná nhau.
Cậu hai trải xong ga giường thì em Song Tử ẻm đi vào, cái giọng giận dỗi trông rất dễ thương: "Ưm..cậu ơi, Minh Khang, Minh Khánh đâu òi..?"
Thấy Song Tử đang dỗi hờn cậu liền cười bảo: "À, mới thi xong chắc bọn nó đi chơi ở đâu rồi. Em đợi một lát là hai đứa nó về ấy mà.."
Song Tử nghe hai đứa đi chơi thì ồ lên, em hì hì cười, dạ một cái rồi ôm bụng đi ra ngoài xem ti-vi. Song Tử không biết xài, đành ngồi trên ghế đợi cậu ra. Nhưng mà đợi lâu quá hỏng thấy cậu ra, em mím môi, ngó vào trong kêu: "Mình ơi mình, em muốn xem ti-vi mình ơi.."
Cậu hai nghe thế liền đi ra, cậu vuốt tóc em hỏi: "Em muốn xem gì?"
Song Tử hì hì cười, bảo: "Con thỏ!"
Cậu hai cười phì, bật hoạt hình lên cho bé Song Tử xem. Song Tử thấy con thỏ thì cười khúc khích, em nằm dựa ra lưng ghế, tay xoa xoa bụng. Cậu hai cười nhẹ, tiến tới ngồi bên cạnh em: "Song Tử à, em xem lại cái này bao nhiêu lần rồi? Hửm?"
Song Tử từ lúc cậu mua ti-vi, ngày nào cũng đòi cậu bắt hoạt hình con thỏ cho xem. Song Tử dụi đầu nằm lên vai cậu, hì hì cười: "Song Tử..Song Tử hỏng biết, nhưng mà Song Tử muốn xem~"
Cậu hai hôn nhẹ lên mái tóc mềm, cười nhẹ: "Song Tử, hun cậu đi Song Tử"
Song Tử nghe cậu bảo thì ngơ ra, em mắc cỡ đỏ mặt, môi mím lại: "Ưm..ưm..hoi..mắc cỡ lắm.."
Song Tử nói xong liền quay mặt đi, cậu hai thấy thế thì nắm cằm em kéo lại, nhẹ nhàng bảo: "Hun cậu đi, mai cậu mua bánh cho~"
Song Tử nghe có bánh thì hai mắt sáng rực, em che miệng cười khúc khích, bảo: "Cậu hứa nha!"
Cậu hai gật đầu, Song Tử chúm chím cười, em nâng nhẹ má cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu hai: "Moa~"
"Hừm ưm, vợ ai mà dễ thương dị cà~" - Nhật Tư ôm lấy em, cười khúc khích vì được vợ thơm môi.
Em Song Tử ngại ngùng cười tủm tỉm, rúc đầu vào hốc cổ cậu, bối rối: "Ưm..mắc cỡ quá hà~"
"Mắc cỡ hửm? Hửm~" - Cậu hai thơm chóc chóc lên má em, bậm môi rồi hít hít thơm thơm.
Song Tử hì hì cười, em ngóc đầu dậy, hun cậu cái chóc rồi chui vào cổ cậu trốn đi: "Moa!~ hí hí~"
"Em dám hun lén cậu? Gan quá ha!" - Cậu hai vùi đầu em vào vai mình, xoa xoa mái tóc mềm sau gáy.
Song Tử cười hí hí đầy vui vẻ, em ngó nhìn cậu, môi chúm chím bảo: "Cậu ơi, ngày mốt mình mới dìa nhà hả cậu?"
Cậu hai gật đầu: "Ừ, em muốn về sớm hả?"
Song Tử lắc đầu, cười bảo: "Hỏng phải, Song Tử muốn ở đây lâu lâu với Khang, Khánh cơ. Hai đứa có bảo là ii học có mấy ngày à, dị mà lâu òi hỏng thấy dìa.."
Cậu hai phì cười: "Cậu lúc đó dự định cho hai đứa nó học một, hai ngày thôi, nhưng hai đứa nó lại thấy môi trường trên đây tốt, cũng ham học nên cậu cho học luôn trên đây. Tuy hơi xa, nhưng trên đây để bọn nó tự lập, mà nhà mình có xe không sợ nhớ hai đứa nó.."
Song Tử gật đầu, cười nhẹ: "Cậu ơi, con đói òi~"
"Hửm? Con đói hay vợ cậu đói?" - Cậu hai hỏi.
Song Tử ngại ngùng bảo: "..ưm..vợ..vợ cậu đói..ạ.."
"Vợ cậu đói?"
"Ưm..vợ..vợ đói ạ.."
Hai đứa nhóc nhà cậu hai la cà đến tận tối mới về nhà. Chúng nó vừa thấy cậu hai ngồi ở sofa đã rén, da gà da vịt nổi hết lên vì sợ. Minh Khang sợ cha nhất, vì nó là thằng bị cha rầy nhiều nhất. Khang rón rén đi qua sofa, Khánh cũng theo sau, cố gắng không phát ra tiếng động.
Nhưng cậu hai đột nhiên tắt ti-vi, đặt mạnh điều khiển xuống bàn một cái cạch. Cậu nhíu mày, tối sầm mặt lại: "Hai đứa bây đi đâu bây giờ mới ló cái mặt về?"
Hai đứa nó giật thót tim, miệng run cầm cập thưa: "Dạ..thưa cha, tụi con thi xong nên đi qua trung tâm thương mại chơi chút xíu..."
Cậu hai nghe thế thì lườm: "Chút xíu? Mười giờ khuya mà chút xíu? Mẹ tụi bây lên thăm, thế mà lại chẳng thấy mặt, thấy mũi bây đâu. Đợi đến ngủ gục bây mới chịu ló mặt về. Hay nhỉ?"
1
Khang, Khánh bậm môi, mồ hôi rơi như suối. Tụi nó bồn chồn, thấp thỏm, nói cũng chẳng nên câu: "Tụi..tụi còn xin lỗi cha..xin lỗi mẹ.."
Nhật Tư thở hắt một cái, đứng dậy rồi nhíu mày bảo: "Tắm rửa rồi đi ngủ, khuya lắt khuya lơ rồi..!"
Xong xuôi cậu bước lên lầu, rồi vào phòng. Cậu đi tới chỗ đầu giường, tắt đèn rồi nằm lên giường ôm lấy vợ xinh. Song Tử dụi mắt ngoáy đầu nhìn cậu, em mơ màng hỏi: "Ưm..cậu ơi..con về chưa cậu..?"
Cậu hai xoa đầu em, dịu dàng bảo: "Con về rồi, em ngoan ngủ đi, khuya rồi.."
"..ưm..dạ~"
Hai đứa nhỏ phía dưới nhà thở phào nhẹ nhõm, chúng nó gãi đầu lúng túng, bảo nhau: "Mẹ lên mà chẳng nói gì..mà anh muốn gặp mẹ quá.."
Khánh lắc đầu, đi vào phòng thay đồ, bảo: "Mẹ ngủ rồi, có gì mai tính.."
Khang gật đầu, ừm một cái rồi ngã ra sofa.
Sáng hôm sau Song Tử dậy trước, em bò bò trên giường, dụi mắt nhìn qua kế bên. Thấy cậu vẫn còn ngủ em liền ngáp một cái rồi xoa xoa bụng: "Oáp~..mm..bé ơi, cha con hư quá ii, sáng òi mà hỏng chịu thức.."
Song Tử vỗ vỗ vào bụng mấy cái nhẹ, thấy con không có động tỉnh thì nghĩ con vẫn còn ngủ, em bĩu môi: "Ưm..con cũng giống cậu hai hả? Sao hỏng thức nói chuyện với mẹ..?"
Song Tử xoa bụng, chúm chím cười: "Hoi, cậu hai có nói bé ngủ nhiều sẽ xinh như mẹ, nên bé ngủ nhiều nhiều nhe~"
Song Tử nói chuyện xong với con rồi, vậy mà cậu hai vẫn chưa chịu thức. Em cẩn thận quay qua ngắm nhìn cậu, ngó ngó, nghiêng nghiêng. Em Song Tử chúm chím môi, chống tay xuống nệm, đẩy người về phía trước hôn cậu một cái: "Moa~ mình ơi, dậy chơi với em ii~"
Song Tử hôn xong không thấy cậu dậy, biết cậu mệt em không đánh thức nữa. Song Tử nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cậu, hạ nó nằm thẳng xuống nệm rồi chậm rãi đưa đầu nằm lên đấy. Song Tử nhích người một chút, sau đó rúc mặt vào cổ cậu cười: "Hí hí, cậu hai ôm Song Tử~"
Nhật Tư chịu không nổi nữa, lỡ miệng cười phì một cái. Song Tử giật mình ngó nhìn cậu, thấy khoé miệng cong cong của người kia em ngơ ngác nhìn, sau đó mới nhận ra cậu hai nãy giờ là đang chọc ghẹo.
"Ơ..ơ..cậu- cậu hai thức òi hả?" - Song Tử bị cậu ghẹo nên mắc cỡ, cái mặt đỏ chót như trái cà chua.
Cậu hai cười khúc khích, tay vòng qua ôm eo em, vuốt lưng em mấy cái: "Coi em kìa, ai là người hư hỏng hửm? Em ngủ đến giờ này, không cho con ăn gì, là em hư hay cậu hư đây?"
Cậu hai hỏi xong liền khom lưng hun cái chóc lên má em, cậu hít một hơi sâu chỗ tròn thịt, cười nhẹ vì má mềm rất thơm. Song Tử ưm a kêu, em mím môi, bối rối bảo: "Ưm..Song Tử..Song Tử hỏng có hư mà..tại..tại Song Tử dậy hỏng nổi mà..."
Cậu hai vuốt ve mái tóc mềm, cười nhẹ: "Vậy hả? Vậy phải phạt rồi~"
Song Tử mếu môi, nghe bị phạt thì lắc đầu: "Hỏng chịu đâu, cậu đừng có quýnh Song Tử mà..!"
Nhật Tư cười phì, ôm má em vuốt nhẹ: "Cậu không có quýnh Song Tử. Bây giờ Song Tử hun cậu, cậu không phạt. Nhé, chịu không?"
Song Tử sợ bị quýnh nhất, vì bị quýnh rất đau. Em nghe cậu bảo hun thì mắc cỡ dữ lắm, nhưng mà bị quýnh đau lắm, đành thôi. Song Tử dụi mặt vào ngực cậu, môi mím lại: "Ưm..cậu ơi, cậu ở trên Song Tử ii.."
Cậu hai nghiên đầu: "Ở trên?"
Song Tử gật đầu hai cái. Em bảo: "Tại bụng Song Tử bự lắm, hỏng có ở trên được.."
Cậu hai ngơ một lúc, cười nhẹ: "À, ý em là cậu đè em xuống gối à?"
Song Tử ngơ ra, gật đầu: "Dạ đúng òi.."
Cậu hai cười phì, nhanh chóng lật người lên trên, đè Song Tử xuống gối. Cậu hai to lớn lắm, nhìn từ trên chẳng thấy Song Tử ở đâu. Cậu hai chiều theo ý em, Song Tử thấy thế liền câu cổ cậu kéo xuống, hun chóc chóc lên môi người kia: "Um..moa~"
Cậu hai cười khúc khích, cụng trán với em, dịu dàng hỏi: "Cục vàng, em đói chưa, mình đi ăn cơm nhé?"
Song Tử tủm tỉm cười, gật đầu: "Dạ.."
Cậu hai lựa đồ cho Song Tử mặc, xong xuôi thì đỡ em đi xuống lầu. Cậu hai nắm tay Song Tử dắt tới chỗ bàn ăn, dịu dàng vuốt gọn mái tóc mềm: "Bé ngoan, em ăn trước đi nhé, cậu đi kêu hai đứa nhỏ.."
Song Tử gật đầu, nhưng đợi lúc cậu ra em vẫn chưa động muỗng. Cậu hai tiến tới vuốt má em, hỏi: "Song Tử, sao em chưa ăn?"
Song Tử nhìn cậu cười hì hì, em bảo: "Em muốn ăn chung với cậu cơ.."
Cậu hai cười nhẹ: "Vợ cậu ngoan quá ta.."
Được khen ngoan Song Tử thích lắm, cười miết. Minh Khang, Minh Khánh ngồi vào bàn, thấy mẹ liền cười: "Con mời cha, mời mẹ ăn cơm..!"
Song Tử thấy con ngoan như vậy thì vui lắm, em gật đầu một cái rồi cũng cầm muỗng lên ăn.
Khang, Khánh chuẩn bị động đũa, tự nhiên quay mặt nhìn nhau. Hai đứa nó đổ mồ hôi hột, rồi cùng một lúc quay phắt về phía Song Tử: "M..mẹ..mẹ! B..bụng của mẹ..bụng- bụng..??"
Song Tử ăn một muỗng cơm, nghe con hỏi liền cười: "Mẹ có em bé òi.."
"Hả!?"
Nghe hai đứa nhỏ lớn tiếng làm em Song Tử giật mình, em ngơ ngác nhìn bọn nó, cậu hai thấy thế liền ho gằn một cái: "Bây làm mẹ giật mình rồi kìa.."
Hai đứa nó quay sang nhìn nhau, cười khờ: "Em..em trai hay em gái vậy mẹ?"
1
Song Tử múc một muỗng cơm, lắc đầu: "Mẹ hỏng biết nữa..nhăm~"
1
"Hầy..thật ra Song Tử ẻm sợ tốn tiền nên không muốn đi siêu âm.." - Cậu hai bất lực thở dài.
Song Tử nghe vậy liền quay qua, em đưa năm ngón tay nhỏ xíu lên, bảo: "Ưm..tại..tại..nó mắc lắm..tận năm đồng lận!"
Cậu hai cười phì, vuốt tóc em ra sau: "Không mắc, chỉ cần vì con cái gì cũng không mắc.."
Cậu hai không nói dối. Vì hai đứa Khang, Khánh muốn học ở đây nên cậu đã chi tiền mua hẳn một căn nhà to giữa Sài Gòn sầm uất, không những thế còn sắm đầy đủ tiện nghi để chúng không thiếu thốn gì. Người làm thì đầy đầy đủ đủ, xe đưa đón tận nơi. Cậu vì con có thể làm tất cả, chỉ là bên ngoài có chút cáu gắt.
Minh Khang, Minh Khánh biết rõ điều đó, chỉ là hơi sợ những lúc bị la rầy, còn lại điều cảm nhận được tình thương của cha.
Song Tử ngó nhìn cậu, ngập ngừng: "Nhưng mà.."
Cậu hai vuốt nhẹ má em, bảo: "Cậu không ép em..Song Tử đừng buồn nhé, cậu thương nhé?"
Song Tử nghe cậu bảo thương thì mắc cỡ, mặt em đỏ chót, ngại ngùng đẩy mặt cậu hai sang hướng khác: "Úi..cậu hai kì cục!~"
Sài Gòn trời trưa nóng bức, Song Tử muốn ra ngoài chơi nhưng cậu hai không cho, sợ vợ xinh bị cháy nắng. Cậu ngọt ngào dỗ dành em, vuốt nhẹ lưng nhỏ: "Song Tử à, chừng nào trời mát cậu dắt em đi. Bây giờ nóng lắm, em xem, ai ra đường cũng mồ hôi mồ kê..em chịu được nóng sao? Hửm?"
Song Tử cũng sợ nóng, nhưng bé bầu ham chơi đó giờ, lên thành phố liền muốn đi đây, đi đó. Cậu hai ôm lấy em hôn cái chóc: "Ngoan, trời mát cậu sẽ dẫn em đi chơi.."
Song Tử là bé ngoan, em nghe lời cậu hai lắm. Em cười tủm tỉm rúc vào lòng cậu, môi mấp máy xinh xinh: "Cậu ơi~ bé chèm quýt~"
Cậu hai vuốt má em, bảo: "Ừ, để cậu kêu giúp việc mua cho em."
Cậu hai ẫm Song Tử lên sofa, xoay đầu quạt chỉa về phía em. Song Tử cười hì hì trước cánh quạt, há miệng ra a a trước làn gió mát: "U..aa~~"
Song Tử quậy quá trời quậy, bé bầu có bụng to, vậy mà lại dám nhảy lên rồi sà vào lòng cậu. Cậu hai được phen hú vía, thấy em không sao cậu liền thở phào: "Hừm ưm, ngốc xinh ơi là ngốc xinh! Em quậy như thế con sẽ chóng mặt đó.."
Cậu hai nhéo má em, kéo nhẹ ra. Song Tử nghe con chóng mặt liền mếu máo: "Ơ..ơ..em..em hỏng biết..hức-..em...em xin lỗi cậu..."
Cậu hai cười phì, hôn nhẹ lên môi em: "Ngoan, không khóc, cậu không mắng~"
Song Tử dụi mặt, xụt xùi gật đầu. Em dựa vào vai cậu, giọng nhỏ xíu: "Ưm..cậu ơi..em muốn chơi với con.."
Cậu hai vuốt tóc em, bảo: "Đừng gấp em à, đợi con lớn một chút mới chơi với em được. Bây giờ con còn nhỏ quá, không thể chơi với em được."
Song Tử nghe thế thì ồ lên, hỏi tiếp: "Cậu hai ơi cậu hai, dị là con vẫn còn nhỏ xíu ạ?"
Nhật Tư gật đầu cười: "Ừm, con vẫn còn nhỏ, chưa chơi với em được.."
Song Tử cười khúc khích, em bảo: "Dị..dị Song Tử sẽ chờ con lớn lên, lúc đó con sẽ chơi với Song Tử~"
Cậu hai cười nhẹ, ừm một cái rổi vuốt ve má xinh: "Ngốc xinh, em buồn ngủ chưa? Cậu pha sữa rồi ẫm em đi ngủ nhé, chịu không?"
Song Tử gật đầu: "Dạ chịu~"
Song Tử sắp đến ngày sinh rồi, chỉ còn mười mấy tiếng nữa là sẽ đến ngày dự sinh. Cậu hai bồn chồn thấp thỏm, lo lên lo dưới, đứng ngồi không yên.
Trái ngược với vẻ ngoài lo âu của cậu, Song Tử vẫn đang rất vui vẻ, lon ton đi xuống bếp lấy một miếng quýt để ăn. Cậu hai đi theo em mãi, sợ lúc cậu không để ý Song Tử ngã hay bị gì đó chắc cậu cắn lưỡi.
Cậu hai đi theo sau lưng em, Song Tử có bụng to, hơi nặng nên quãng đường hơn hai trăm mét phải mất bảy, tám phút mới tới nơi. Cậu hai kiên nhẫn đi theo sau, mất gần nửa phút mới bước được ba, bốn bước.
Song Tử biết cậu ở đằng sau, em ngoáy đầu lại, hỏi: "Ưm..cậu ơi..sao..sao cậu ii theo Song Tử dạ?"
Cậu hai mếu môi, mít ướt bảo: "Cậu phải bảo vệ vợ cậu, bảo vệ con của cậu.."
Song Tử nhận ra cậu hai là đang lo lắng cho hai mẹ con em. Em ngó xuống bụng to, xoa xoa rồi bảo: "Hỏng sao đâu mà, con sẽ hỏng sao đâu. Song Tử sẽ bảo vệ con.."
Cậu hai oà khóc, mếu máo như đứa con nít lên ba. Song Tử hì hì cười, em hôn nhẹ lên má cậu một cái: "Hỏng sao, hỏng sao. Cậu đừng khóc, cậu hai khóc nhè.."
Nhật Tư xụt xịt lau nước mắt. Song Tử mon men nắm tay cậu hai, cười khúc khích: "Cậu hai đừng khóc nữa, em nắm tay cậu hai nha?"
Cậu hai oà khóc, vợ cậu dễ thương quá, dễ thương quá trời quá đất luôn.
"Ơ..ơ, sao..sao cậu khóc nữa òi..??"
Trưa hôm đó Song Tử ngồi trên giường, lưng dựa vào mấy cái gối được cậu kê phía sau. Cậu hai hồi nãy đã đi ra đầu làng với ông Trịnh, biểu em ngồi trong đây, nói là chút xíu sẽ dìa.
Song Tử mỏi lưng nên muốn nằm xuống. Em nhích người, cẩn thận nằm xuống gối phía dưới rồi ôm lấy gấu bông kế bên. Hổm rài cậu hai hỏng có đi làm, toàn ở nhà với Song Tử nên Song Tử vui lắm. Song Tử định đợi cậu dìa để cậu ru ngủ, nhưng mà ngốc nhỏ chịu hết nổi òi, thiếp đi trong vài giây ngắn.
Lát sau cậu hai về tới nhà. Cậu chậm rãi mở cửa vì biết Song Tử đang nghỉ ngơi, cậu từ từ tiến tới chỗ giường lớn, thấy vợ đang ngủ ngon lành thì cười nhẹ: "Ngốc ơi, em không đợi cậu hửm?"
Cậu hai xoa nhẹ cái bụng to tròn của Song Tử, phì cười: "Song Tử à, em vất vả như này mà chẳng thèm than gì với cậu hết. Ngoan thì có ngoan, nhưng cậu xót em lắm. Mai mốt có đau, có mệt thì biểu cậu nhe Song Tử. Cậu thương em lắm á.."
Cậu khẽ hôn lên đôi mi dài đang nhắm, dứt môi liền lên giường nằm với Song Tử. Cậu chiều chuộng vuốt ve mái tóc mềm, khúc khích cười rồi ôm chặt em từ phía sau: "Hai mẹ con ngủ ngon..."
Chiều hôm đó Song Tử bị cậu bắt ở nhà, vì sắp sinh nên không được đi chơi. Song Tử không nói gì, ngồi buồn bã trên giường, hình như giận cậu hai lắm.
"..." - Song Tử dựa vào gối, tay để hờ lên bụng. Em buồn rầu trông thấy, đuôi mắt cụp xuống, buồn thỉu, buồn thiu.
Cậu hai xót em lắm, thấy em giận cậu liền dỗ dành. Nhưng mà Song Tử chẳng nghe lọt tai, không thèm nhìn cậu, cũng chẳng nhúc nhích.
"Song Tử ơi? Em giận cậu hả? Cậu xin lỗi em..em sắp sinh rồi cậu không thể cho em ra ngoài được..." - Cậu hai nắm lấy bàn tay nhỏ đang để trên bụng, xoa nắn nhẹ nhàng.
Song Tử liếc nhìn cậu, em rút tay lại, giấu lẹm vào trong. Song Tử mếu máo, em thút thít khóc: "Hức..cậu hai đừng có đụng..hức- em..em dận cậu òi..huhu.."
Nhật Tư rướn người hôn lên trán em một cái. Cậu dịu dàng xoa khoé mắt em, bảo: "Đừng giận cậu mà. Cậu không phải không muốn cho em đi chơi, cậu lo cho em, lỡ lúc đang ở ngoài đường em đau thì sao? Hửm?"
Song Tử lắc đầu oà khóc, cái giọng ngọt ngào thường ngày nghẹn ngào cất lên: "Song Tử..Song Tử hỏng chịu nổi..hức- Song Tử ở trong phòng buồn lắm..huhu..dí lại Song Tử phải ii coi..hức- ii coi cậu có dợ bé hong mới chịu!!.."
2
Song Tử có thai, đã thế còn sắp sinh nên cảm xúc loạn hết lên. Em ở trong phòng đôi lúc ngột ngạt lắm. Lúc em thức dậy cậu hai không có ở bên, em đợi một lúc mới thấy cậu nên tưởng cậu đã hết thương rồi. Cậu hai đi lâu như thế, chắc chắn có người ở bên ngoài. Em đòi ra ngoài chơi, mục đích chính là để xem cậu hai đi với ai, có phải đi với ông Trịnh hay không, hay là với cô vợ bé nào.
Song Tử oà khóc kể hết ra, hổm giờ cậu ra ngoài toàn đi theo cậu thôi, nhưng mà lúc nhớ lúc quên, đôi khi còn quên mất mình đang làm gì. Bây giờ em nhớ gần hết, có cậu ở đây nên trách móc. Em quýnh nhẹ mấy cái vào vai cậu, khóc oà lên như đứa trẻ con.
"Cậu kì lắm..huhu..cậu hai có vợ bé đúng hong! Hổm giờ..hức- hổm giờ cậu đi ra đầu làng nhiều lắm..em..em hỏng biết đâu..oa..oa.."
Cậu hai chịu hết mấy cái quýnh dễ thương của Song Tử. Cậu vùi đầu em vào vai mình, cười nhẹ: "Không, không. Cậu không có vợ bé, chỉ có bé vợ dễ thương tên Song Tử thôi.."
Song Tử mím môi, thút thít: "Huhu..nói dóc..cậu hai nói dóc Song Tử.."
Nhật Tư ôm em vào lòng, nghiêng trái, nghiêng phải như đang ru trẻ: "Thiệt mà. Song Tử phải tin cậu chứ."
Song Tử nằm lên vai cậu, xụt xịt hứ một cái to: "Hứ! Cậu..cậu hai kì lắm.."
Song Tử vuốt ve đuôi tóc xinh, cười nhẹ: "Song Tử ơi, hổm giờ em nghe ai đồn bậy về cậu vậy? Em cứ nói ra, cậu sẽ giải thích hết.."
Song Tử mếu môi, lắc đầu: "Hong! Cậu..hức- cậu hai hư lắm..cậu hai có vợ bé..đã dị..đã dị còn định cưới người khác!"
Cậu hai ngớ người, cười: "Ai đồn cậu mà ác đạn vậy ta..cậu không có cưới người khác đâu, vợ bé càng không"
Song Tử thút thít, bấu chặt vai cậu rồi ngóc đầu lên. Em ngơ ngác, môi mêu mếu: "Hức- nhưng mà Song Tử nghe người ta nói dị mà..!"
Cậu hai tròn mắt nhìn em, hỏi: "Ai nói với em vậy?"
Song Tử mếu môi, xụt xịt bảo: "Hức- bà Tám Xuân nói dị mà..còn nói cậu hai có con riêng ở ngoài dị mà lại làm cho em có bầu em bé..còn bảo cậu lăng nhăng..hức-"
Song Tử mếu môi, nước mắt lã chã rơi: "Em hỏng có thích người ta nói cậu như dị đâu..huhu..nh..nhưng mà em sợ lắm, sợ cậu hai có con ở ngoài..có vợ bé..em..em sẽ hỏng được yêu nữa..oa..oa..!"
Cậu hai thở dài, bà Tám Xuân lại nữa rồi. Hai tháng trước Song Tử cũng khóc oà lên giận cậu vì nghe bả rêu rao chuyện cậu có vợ mà đi ra đầu làng hoài, bả đồn cậu đi nuôi gái. Song Tử mít ướt đó giờ, chiếm hữu dữ lắm. Ẻm nghe bả nói vậy thì tin sái cổ, thêm chuyện có em bé càng làm em suy sụp hơn. Song Tử lúc đó giận cậu tận hai ngày. TẬN HAI NGÀY LẬN ĐÓ!!
Không ôm, không hun, không thơm má. Chuỗi ngày đau khổ của cậu hai khi phải sống xa vợ, xa cách tận một vách tường. Cậu hai tối nào cũng gõ cửa phòng em, muốn ngủ chung nhưng vợ không cho, đuổi cậu như chó. Cậu dỗ dữ lắm, hết sức bình sinh em mới biết mình hiểu lầm cậu.
1
Cậu cũng chẳng trách, bé nhà là ngốc xinh mà. Ngốc ngốc đáng yêu, mà dễ tin người quá.
Cậu lấy khăn tay ra để ngay mũi Song Tử, bảo: "Bé ngoan xì mũi nào.."
"Hức-..xì~"
"Em nghe cậu nói. Bà Xuân bả nói bậy quài mà em tin quài theo luôn hả? Em ngốc ơi là em ngốc~" - Cậu nhéo má em, rướn người thơm thơm má.
Song Tử xụt xịt, môi mếu trông thấy cưng: "Song Tử hỏng biết mà..hức- Song Tử sợ..Song Tử sợ nhắm.."
Trịnh Nhật Tư, cậu hai nhà họ Trịnh mang nhiều tin đồn nhảm nhất cái làng này, đã thế vợ cậu còn tin sái cổ. Ai khổ bằng cậu hai bây giờ.
4
Nhật Tư dỗ được em cũng như là tu được chín kiếp. Bé nhà khó dỗ lắm, giận là giận dai, đôi lúc còn quậy phá muốn đi kiếm chồng mới làm cậu hai được một phen hú vía.
1
Cậu hai dỗ đứa nhỏ dễ thương xong cũng vả mồ hôi. Cậu dịu dàng vuốt má em, bảo: "Mai mốt có ai nói gì em kể cậu nghe nghen, cậu sẽ đuổi mấy người đó ra khỏi làng!"
Song Tử gật đầu, ở làng này nghe lời mỗi cậu hai. Em xụt xùi, nằm lên vai cậu bảo: "Ưm..cậu ơi..hic..cậu hỏng được bỏ Song Tử nhé. Cậu hứa nhé.."
Nhật Tư cười phì, hôn lên môi em cái chóc: "Ừm, cậu hứa~"
Tối hôm đó. Vợ cậu lại quậy nữa rồi. Song Tử lon ton đi kiếm nước uống thì vớ nhầm chai rượu nho của má. Hên nó là rượu trái cây, không có hại cho đứa nhỏ. Nhưng xui một cái tửu lượng Song Tử kém, uống say quắc cần câu rồi.
"Ưmm..~ mình ơi mình..mình ơi mình~" - Song Tử say sỉn lạng qua lạng lại, sà vào lòng cậu hai cười hì hì.
"Mình đây, mình đây~" - Cậu hai đỡ em nằm dựa lên gối, bất lực cười phì một cái.
Song Tử nấc cục trông cưng lắm. Em huơ tay trước mặt cậu hai, rồi hạ xuống xoa bụng, cái giọng say say nhưng dịu dàng, làm cậu hai say theo luôn: "Mm~ bé ngoan..của mẹ..ấc~ cha con..cha con..có hai cha cho con luôn~"
Nhật Tư bất lực cười, đứa nhỏ này ngốc nghếch quá, nhưng mà bộ dạng này dễ thương quá ta. Cậu hai cười khúc khích, tiến tới chống tay xuống nệm, rướn người hôn cái chóc lên môi em.
"Cục vàng, em say rồi kìa~"
Song Tử tròn xoe mắt nhìn cậu, mặt đỏ bừng lên, mắc cỡ mếu môi: "Ưm..ưm..ơ? S..sao mình..hun Song Tử..có hai..có hai mình hun luôn. T-Song Tử mắc cỡ quá àa~"
Cậu hai cười, bảo: "Cục vàng ơi cục vàng, say lắm rồi, tối sao sinh con đây? Hửm?"
Vài giờ sau ông Lý tới xem. Ông nhìn Song Tử đang sấy khướt ôm lấy cánh tay cậu hai thì cười nhẹ: "Coi kìa. Kiểu này chắc chưa sinh đâuNhật Tư.."
Cậu hai ngơ ra, hỏi: "Dạ? Con đếm đủ chín tháng, mười ngày mà thầy?"
Thầy Lý cười, bảo: "Đâu phải cứ chín tháng mười ngày là sinh đâu thằng nhóc này. Ta sẽ ở lại đây, có gì chăm sóc vợ con luôn. Sinh xong ta sẽ về!"
Cậu hai gật đầu, cười: "À dạ, con cảm ơn thầy.."
Song Tử ngó qua nhìn cậu, say nên chuyện gì cũng dám làm. Em hùng hổ kéo tóc cậu bằng hai tay: "Ưm, mình..mình đẹp trai của em ơi~"
Cậu hai bất lực, đáp: "Mình đây~"
Song Tử hì hì cười, em nâng má cậu chu môi rồi hôn cậu chùn chụt: "Um..moa~ mình ơi..em hun mình nè..moa~"
1
Cậu hai được vợ hun thì khoái bỏ má, cười hi hi ha ha cả buổi tối.
Hôm qua vì say mà cái gì cũng dám nói, Song Tử mới sáng ra đã bị cậu hai ghẹo. Em mắc cỡ che mặt, vành tai đỏ chót lên, ngại ngùng đẩy má cậu hai ra khi cậu sáp lại chọc.
"Ưm..c-cậu hai đừng có ghẹo Song Tử mà..Song Tử mắc cỡ lắm!" - Song Tử tròn xoe mắt nhìn cậu, ngại ngùng đỏ mặt.
Cậu hai giữ lấy hai cổ tay của em, cười nhẹ một cái rồi thơm lên má mềm: "Hừm ưm, ngốc xinh thơm quá ngốc xinh ơi~"
Song Tử bị cậu làm cho nhột thì cười khúc khích, em dụi đầu vào cổ cậu, giọng be bé bảo: "Cậu ơi, cậu nói là hôm nay Song Tử sinh em bé..dị sao em bé chưa chịu ra nữa ạ?"
Nhật Tư cười nhẹ, bảo: "Thầy Lý nói đợi khoảng hai, ba ngày nữa em ạ.
Song Tử dụi dụi vào vai cậu,ngó lên nhìn: "Cậu ơi, dị...dị em bé là em bé gái hay trai dị ạ..?"
Cậu hai vuốt lưng em: "Cậu cũng không biết nữa. Mà cậu nói nè, em hỏng được nghe người ta đồn bậy nữa nghe chưa!"
Song Tử lúng túng nhìn cậu, gật đầu: "Ưm..sao..sao dạ?"
Cậu hai vuốt tóc em vén lên vành tay, cười phì: "Người ta không thích cậu nên đồn trên đồn dưới, nhưng mấy chuyện đó không đúng sự thật. Cậu nói em nghe, nếu em tin vào mấy lời nói dóc đó, em sẽ nghĩ cậu là người xấu, lúc đó em sẽ ghét cậu. Song Tử à, cậu yêu em, nghĩ đến cảnh em ghét cậu rồi tìm chồng mới, tìm cha mới cho con, cậu làm sao sống nổi"
Song Tử ngơ ra, em nghe hiểu hết nên lúng túng không biết làm gì: "..em..em hỏng ghét đâu mà.."
Cậu hai dịu dàng thơm má em, nói: "Em đừng tin nhé, cậu không muốn em ghét cậu đâu.."
Song Tử gật đầu hai cái tỏ vẻ hiểu. Em chôn đầu vào hốc cổ cậu, dụi dụi mấy cái: "Ưm..dạ.."
Song Tử dạ xong một cái liền nằm lên vai cậu thư giãn. Cậu hai hôm nay không có đi ra đầu làng nữa, ra ngoải kẻo có người đồn bậy, vợ cậu lại giận, cậu dỗ không nổi.
Ngốc nhỏ nằm trên vai cậu nhưng chẳng chịu yên, tay quậy phá tết tóc cậu lại thành mấy cái đuôi bím nhỏ. Song Tử thắt xong thì cười khúc khích: "Cậu hai dễ thương quá à~"
Nhật Tư vuốt lưng em, cười phì một cái đầy nuông chiều. Cậu nhẹ nhàng xoa đầu ngốc xinh, hỏi: "Em thích thắt tóc nhỉ, nếu mà là con gái, chắc em sẽ vui lắm nhỉ?"
Song Tử ngó nhìn cậu, nghiên đầu hỏi: "Sao lại vui ạ?"
Cậu hai hôn lên môi em cái chóc, cười bảo: "Con gái có mái tóc dài xinh lắm, lúc đó em sẽ thắt tóc cho con mỗi ngày, không phải sao?"
Song Tử chúm chím cười, em dịu dàng hôn lên trán cậu: "Ưm..cậu nói sai òi.."
"Hửm? Sao lại sai?" - Cậu hai hỏi.
Song Tử dịu dàng vuốt tóc cậu ra sau cho gọn, giọng nhỏ nhẹ: "Con trai, con gái dì Song Tử cũng vui hết. Con là con em, là gái hay trai hỏng quan trọng..miễn là con khoẻ mạnh..em vui rồi~"
Cậu hai cười nhẹ, gật đầu: "Ừm, cậu xin lỗi em. Em nói đúng.."
Song Tử lắc đầu rồi cười: "Hỏng sao mà~"
Cậu hai dìu Song Tử nằm xuống giường, rồi nằm cạnh ôm lấy em. Song Tử dụi mặt vào lòng ngực cậu, im lặng một lúc thì hỏi: "Cậu ơi cậu. Cậu thích..con gái ạ?"
Cậu hai xoa đầu em, cười nhẹ: "Không phải, cậu thích cả trai lẫn gái. Nhưng nếu là con gái, nhà mình sẽ đủ cả trai, cả gái, sẽ vui lắm.."
Song Tử cười hì hì, em hôn lên cằm cậu một cái: "Moa~ dị là cậu hai thích con gái òi, Song Tử đẻ con gái cho cậu nhé?"
Cậu hai yêu chiều nhìn em, gật đầu: "Ừm~ đẻ con gái rượu cho cậu đi~"
"Hí hí~"
Song Tử cả tuần nay vẫn chưa có dấu hiệu sinh đẻ. Tối hôm nay trăng rất tròn, rất đẹp. Cậu hai dẫn Song Tử ra ngoài ngắm trăng. Hai vợ chồng ngồi ở bờ sông, một lớn, một nhỏ, một xíu xiu nhỏ đang dựa vào nhau, trông đáng yêu làm sao.
Song Tử dựa đầu vào vai cậu. Cậu hai thấy đã lâu rồi mà con còn chưa chịu ra ngoài thì dịu dàng xoa xoa bụng Song Tử: "Bé ngoan, con vẫn chưa chịu ra ngoài với cha mẹ sao? Hay là ở trong bụng mẹ thích quá hửm?"
Song Tử cười tủm tỉm, em chạm nhẹ bụng, cười: "Cậu nói chuyện là con đạp nè.."
Cậu hai vòng tay xoa đầu em, để em dựa vào vai cậu. Cậu dịu dàng vuốt ve mái tóc đẹp: "Song Tử à, chắc là con thích ở trong bụng em hơn rồi"
Cậu hai vừa nói vừa cười, làm Song Tử đang ngắm cậu phải ngại ngùng quay đi. Cậu hai tuy đã hơn ba mươi nhưng vẫn trẻ trung, đẹp trai lắm. Song Tử ngắm cậu mỗi ngày, ngắm nhiều như thế nhưng vẫn không chán tí nào. Cậu hai đẹp trai lắm, còn rất khoẻ nữa. Cậu ẫm em cái một đã lên, khiêng vác đồ nặng như trở bàn tay. Đã thế cậu còn giúp nhà thêm đông vui, có tận ba đứa nhỏ cho vui nhà vui cửa.
Cậu hai thấy Song Tử ngại ngùng thì chịu không nổi, Song Tử dễ thương dữ lắm luôn ấy. Cậu hai nổi tiếng thương vợ, nguyên cái làng người không biết chỉ có trẻ sơ sinh. Song Tử ra ngoài chợ chắc chắn sẽ bị mọi người ở đó ghẹo, được cậu hai yêu thương đến cả con nít còn biết. Cậu hai mà không yêu em một ngày, ngày đó mưa, ngày đó bão sập nhà.
Cậu dịu dàng hôn lên mái tóc mềm của em, hít một hơi sâu vì tóc rất thơm mùi phấn: "Hừm, Song Tử của cậu thơm quá~"
Cả khoảng trời yên lặng, đến cả dế cũng chẳng dám kêu to, chỉ có vài tiếng gió rít nhẹ. Song Tử vò lấy ống quần cậu, gục đầu siết chặt. Em phát ra mấy tiếng ức, ức nhỏ nhẹ, cậu hai thấy lạ nên ngó xuống thì thấy em đang nức nở: "Hức- hức..."
Cậu hai giật mình nắm tay em, lo lắng hỏi: "Song Tử? Song Tử? Em sao vậy Song Tử?"
Song Tử trợn tròn mắt, em bấu chặt bụng mình rồi khóc oà lên: "Đ..đau quá! Hức- bụng..bụng em đau- huhu! Em đau lắm cậu hai ơi! Em đau quá!!"
Nhật Tư hoảng hốt đỡ em lên, thấy em có dấu hiệu sắp sinh cậu vội vàng ẫm Song Tử lên, gấp gáp chạy về nhà.
Cậu hai đỡ Song Tử nằm xuống giường, gấp gáp chạy ra ngoài, hét to: "Ba má ơi..! Vợ con đẻ! Vợ con đẻ!!"
"Áaaaa!!!" - Song Tử oà khóc, vì đau mà gào lên một tiếng vang ra đến tận nhà trước. Hai ông bà Trịnh vội vã đứng dậy khỏi ghế, còn thầy Lý đã bị cậu hai kéo đi.
"Trời ơi! Vợ ơi..!" - Cậu hai nắm tay ông Lý kéo đi vội, làm người thầy giáo phía sau đuổi theo không kịp.
Thấy dừng lại vỗ vai cậu: "Song Tử, con vào với vợ con đi, ta đi lấy đồ đỡ đẻ..!"
Sau khi ông dứt lời cậu hai đã chạy vút đi. Cậu vội vã chạy vào phòng, cuống cuồng chạy đến chỗ em đang khóc lóc vì đau.
"Huhu! Bụng..bụng em đau quá cậu ơi..! Đau quá..á! Hức- huhu..!" - Song Tử cong lưng, một tay chóng dưới nệm, một tay bấu chặt bụng bầu.
Trịnh Nhật Tư tiến tới đỡ lấy Song Tử, luống cuống lấy gối kê sau lưng em. Song Tử oà khóc, bụng đau đến mức muốn nứt toạt ra. Em bấu chặt vai cậu hai, đau đớn hét lên. Cậu hai đau lòng nhìn em, xót xa cảnh vợ mình khóc nức nở vì đau cậu chịu không nổi nữa.
Song Tử oà khóc, nước mắt lã chã rơi làm ướt cả mảnh áo cậu hai. Nhật Tư dang rộng tay ôm lấy em, biểu: "Song Tử, em cắn cậu đi, cắn cậu sẽ bớt đau.."
Song Tử bấu chặt tay cậu, lắc đầu: "Á..hức! Hỏng..hỏng muốn- cậu hai- hức!? Đ..đau mất!- ức- á!"
Cậu hai xót em lắm, làm sao có thể để em đau đớn thế này. Cậu vươn cánh tay mình đến chỗ mình em, dùng tay kia véo má em: "Song Tử, cắn cậu đi Song Tử. Sẽ bớt đau đó em.."
Song Tử giật mình lùi đầu về sau, em lắc đầu, nhưng cơn đau lại khiến răng em nghiến lại. Thấy cậu hai đưa cánh tay ra, em nức nở, rồi chầm chậm há miệng ngoạm lấy.
"Huhu..mm..ư..ư..hư..hư.."- Song Tử khóc nức nở, răng cắn chặt vào tay cậu để giữ đau.
Nhật Tư nhíu mày gừ nhẹ, Song Tử thấy thế thì tròn xoe mắt, định bỏ ra thì bị cậu ấn lại: "Không sao, không sao.."
Song Tử biết cậu vì mình mà làm thế liền oà khóc, miệng ngậm chặt, đôi lúc còn mút mút mấy cái như em bé. Nhưng đúng là vậy mà, em bé Song Tử của Trịnh Nhật Tư rất dễ thương, hay khóc, hay dỗi, nhưng lại đáng yêu vô cùng.
Cậu hai xoa đầu em ăn ủi, vết cắn này chẳng là gì so với nỗi đau mà em chịu. Mỗi lần Song Tử đau liền cắn chặt cánh tay cậu, cậu hai cùng theo đó mà hét lên rồi gừ gừ chịu đựng.
Vì tử cung chỉ mới nở mấy phân nên chưa thể sinh, Song Tử đã phải chịu cơn đau xé ruột, xé gan tận ba, bốn giờ đồng hồ.
"Song Tử, dùng sức đi con..!"
"Ức- aaa!!"
Cậu hai ở ngoài chỉ biết cầu trời khấn phật, cậu nức nở khóc, xót xa cho em Song Tử. Thầy Lý bảo cậu ra ngoài để tiện lấy đồ cần thiết. Cậu hai làm theo lời ông, ngoan ngoãn đứng ở ngoài chờ.
Một giờ sau ông Lý đột nhiên mở cửa ra, ngoắc cậu lại: "Song Tử, vào đây!"
"Dạ!?"
"Vợ cậu..chậc- vợ cậu muốn có mùi của cậu mới chịu đẻ, xem coi có lì lợm không!"
Cậu hai bất lực cười, nhưng rồi cũng nhanh chóng tiến vào trong. Song Tử oà khó, em lắc đầu, tay đập đập trên giường mấy cái nhẹ nhẹ: "Ưm..ưm..huhu..cậu hai! Cậu hai ơi..cậu hai!"
"Cậu đây, cậu đây!" - Nhật Tư nhanh chóng tiến đến nắm lấy tay em, Song Tử có mùi cậu liền xụt xùi.
Ông Lý bắt tay vào việc, vài giờ nhanh chóng trôi qua, đứa nhỏ oe oe khóc. Cái giọng trong trẻo, to to, đã thế còn rất mềm mỏng. Song Tử nức nở nhìn con được thầy Lý đặt trên ngực, xúc động oà khóc: "Hức..hức- con..con của mẹ.."
"Oe..oe..~"
Cậu hai vui mừng nâng tay em lên, đặt tay em vào trán mình, nước mắt giàn giụa rơi: "Tốt quá rồi, hai mẹ con giỏi quá..tốt quá rồi.."
Ông Lý cười phì, bảo: "Chúc mừng gia đình nhỏ, là con gái"
6
Song Tử vòng tay ôm con, xụt xùi dụi đầu vào vai cậu hai: "Cậu ơi, em..em sinh..con gái cho cậu òi nè..hihi.."
Cậu hai nhéo má Song Tử, mắng nhẹ: "Em đau mà còn cười được sao..hửm?~"
Song Tử vui vẻ khóc, ôm con trong lòng, dịu dàng xoa nhẹ chiếc má đỏ của con: "Con gái của mẹ~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top