3

Hôm nay trong nhà ồn ào quá, ra là do Song Tử nhõng nhẽo khóc to, em thèm xoài, mà má đem đi trọn gỏi, bây giờ trong nhà hết mất tiêu rồi. Cậu hai Trịnh đi cùng ông Trịnh qua xã để mần chiện, má hai với má Song Tử thì đi qua làng bên ăn đám. Bây giờ chỉ còn Song Tử ở nhà với cô ba, mà cô ba còn nhỏ quá, dỗ Song Tử không nổi.

"Oa- oaa..oaa..Song Tử - Song Tử muốn ăn xoài..huhu- Song Tử muốn cậu hai..!"

Cô ba lúng túng đi khắp nhà kiếm xoài cho Song Tử , nhưng xoài đã hết từ lâu, bây giờ kiếm không có, Song Tử thì khóc mãi, Huỳnh rối quá đi mất.

"Song Tử đừng khóc nữa, một lát cậu hai dìa cậu hai mua cho Song Tử mà!" - Trịnh Huỳnh bối rối chạy quanh nhà, giở hết chậu này tới chậu khác vẫn không thấy xoài.

Song Tử oe oe khóc, em luồn chân xuống dạc, ôm bụng nhỏ chạy ra đằng trước. Trịnh Huỳnh quay đi quay lại không thấy Song Tử đâu thì hoảng hốt, Song Tử mà có chuyện chắc cậu hai bâm Huỳnh ra làm mắm luôn quá.

"Song Tử ơi? Song Tử ơi?" - Cô ba chạy ra nhà trước kiếm Song Tử , thấy bóng Song Tử lấp ló ngoài sân thì chạy ra.

Đột nhiên tiếng kèn xe vang lên bim bim, cậu hai Nhật Tư dìa rồi.

Song Tử đứng ở bên ngoài đợi cậu hai, cậu hai tuy ngồi ở bên trái nhưng thấy Song Tử đứng bên phải thì đòi đổi chỗ với ba: "Ba! Cho con qua đây!"

"Ấy ấy- cậu đợi xíu nào-!"

Nhật Tư mở cửa ra, Song Tử thấy cậu thì mếu máo, em nhõng nhẽo ôm lấy cậu, oe oe khóc: "Huhu..cậu ơi..cậu ơi.."

"Song Tử của cậu sao dị? Song Tử không khóc nào, ngoan~" - Cậu hai vuốt lưng em, thơm nhẹ lên chiếc má mũm mĩm.

Song Tử mếu máo, em dùng mu bàn tay lau nước mắt, hai mắt tròn xoe nhìn cậu: "Em..em muốn ăn xoài..hức-.."

Nhật Tư chỉ biết cười, cậu vỗ mông em, rúc vào hõm cổ xinh: "Cậu biết rồi, cậu vào thay đồ rồi sẽ dắt Song Tử ra chợ mua xoài nghen. Song Tử ngoan không khóc nghen.."

Em Song Tử gật gật đầu, em dụi vào má trái của cậu, thút thít ôm chặt cậu hai. Ông Trịnh từ bên kia cửa nhìn qua, lắc đầu cười phì. Cô ba chạy ra thưa ông, ông xoa đầu rồi bảo: "Đúng là chỉ có bé ba là nhớ đến ông già này.."

"Ba, Song Tử thèm xoài nên khóc mãi, con rối lắm luôn!"

"Dị à, con đừng trách Song Tử , thằng bé đang bầu bì, cảm xúc thất thường lắm!"

"Dạ!"

Cậu hai dắt Song Tử ra chợ mua xoài, Song Tử thấy xoài thì sáng mắt, xém một chút nữa là lấy của người ta trong khi chưa trả tiền rồi.

"Ấy ấy, Song Tử à cậu chưa trả tiền cho người ta-!" - Cậu hai nắm tay em lại, dịu dàng xoa nhẹ mu bàn tay xinh xinh.

Song Tử giật mình, em mắc cỡ lắm, mặt đỏ chót, ngượng ngùng quay vô lòng cậu che chắn. Cậu hai ôm eo em, đưa tiền rồi kêu người ta khiên về nhà.

Song Tử xoe mắt nhìn cậu, em chỉ vào mấy trái ổi: "Cậu ơi..con..con thèm ăn ổi òi.."

Cậu Trịnh nhìn Song Tử , cười khúc khích: "Có thật là con thèm ăn không? Hay là?"

Song Tử chớp mắt, em chắc nịch: "Con..con thèm ạ!"

"Dị cậu thèm em, em có cho cậu không?"

1

"Em..em là gì ạ? Sao cậu thèm em ạ?"

"Ngốc ơi là ngốc~" - Cậu hai phì cười, vuốt má Song Tử . Cậu chiều theo em mua thêm cả ổi, lần này nhờ người ta tách sẵn để Song Tử ăn luôn trên đường đi.

Song Tử tưởng cậu mua xong sẽ dìa nhà nên lon ton đi trước, cậu hai quay lại tính nắm tay Song Tử mà không thấy Song Tử đâu nên hoảng: "Song Tử à!?"

Song Tử nghe cậu gọi thì giật mình quay lưng lại, em ngơ ngác nhìn đám đông ở chợ, ngó nhìn không thấy cậu hai đâu thì lúng túng. Em xoa bụng mình, cảm giác bất an khiến em thấy không được thoải mái.

"Cậu..cậu hai- hức- cậu hai.."

Nhật Tư sau một lúc thì tìm thấy em ngồi dưới một gốc cây, bé ngốc nức nở ôm mặt, sợ cậu hai sẽ mắng vì dám chạy lung tung. Cậu hai tìm được Song Tử liền chạy đến chỗ em, gương mặt đỏ bừng do mệt, cậu hồng hộc thở.

Song Tử nức nở ngước lên nhìn cậu, em mếu máo, luôn miệng xin lỗi: "Song Tử ..Song Tử xin lỗi cậu- hức- Song Tử sai òi..Song Tử ..Song Tử Sài òi.."huhu.."

Cậu hai kiếm thấy Song Tử thì mừng muốn chết, sao mà nỡ mắng cục vàng cục ngọc. Cậu ngồi xổm xuống, thơm lên má em Song Tử , cậu dịu dàng bảo: "Cậu không mắng, em mai mốt đừng đi một mình nữa nhé? Cậu rất lo đó.."

Song Tử gật đầu bảo hiểu, em nức nở câu cổ cậu để cậu ẫm lên. Trưa trời trưa trệt, một lớn một nhỏ ngồi trong quán nước. Song Tử vẫn còn thút thít vì đi lạc, khiến cậu hai mệt mỏi, vả mồ hôi thế kia.

Nhật Tư kiếm em không mệt, chỉ là trời quá nóng, không ngờ khiến em hiểu lầm: "Ngoan, không khóc. Cậu không mệt, do trời nóng quá thôi. Song Tử à, nghe cậu nói không?"

Song Tử mếu máo gật đầu: "Dạ..em nghe.."

"Nghe cậu, không khóc nữa. Em ngoan chiều cậu dẫn đi ra đồng chơi. Nhé?" - Cậu hai yêu chiều nhìn bé ngốc đang cầm ly nước. Không ngừng ngắm nhìn đứa nhỏ xinh đẹp kia.

Song Tử ngại ngùng, em lúng túng nhìn lên cậu, bảo: "Cậu..cậu đừng nhìn em như dị mà.."

"Dợ cậu xinh, cậu không được nhìn hả?" - Khoé môi cậu cong lên, ánh mắt dịu dàng như muốn sấn tới âu yếm em.

Song Tử mắc cỡ che mặt, em đẩy mặt cậu sang hướng khác: "Cậu kì quá ii~"

Nhật Tư cười tủm tỉm, cậu nắm tay em, dắt em dìa nhà. Song Tử dìa tới nhà ngay lập tức nằm xuốn giường, đi cả ngày trời, bé bầu mệt lả rồi.

"Ưm.." - Song Tử ưm a nóng nực, em xoa bụng, thở phì ra.

Cậu hai tiến đến vỗ mông em, hỏi: "Song Tử à, em không ra ngoài đồng chơi sao?"

Song Tử mang thai nên sớm mệt, em rất muốn đi, nhưng sợ con mệt nên lắc đầu: "Ưm..hong..hong i ạ..con sẽ mệt mất.."

Cậu hai nâng má Song Tử lên, thơm nhẹ: "Ngoan quá, cậu thưởng sữa cho Song Tử nhé?"

Song Tử gật đầu, cậu hai lấy gối kê gối vào lưng em cho đỡ mỏi. Sau đó qua ngăn tủ lấy ra hai chai sữa dâu. Cậu hai khựng lại vài giây, cười nhẹ: "Song Tử à"

Song Tử đang xoa bụng nhỏ, nghe cậu kêu liền đáp: "Dạ..Song Tử ạ.."

Cậu hai đóng cửa tủ lại, tiến đến chỗ em ngốc, kéo má bánh bao ra: "Em trốn cậu uống sữa?"

Song Tử giật mình. Đúng là em trốn cậu uống sữa, vì cậu hai không cho uống nhiều. Nhưng Song Tử thèm lắm, khứu giác đã nhạy hơn nên mấy ngày cậu đi vắng em có lấy mấy chai sữa để uống.

Song Tử bối rối, em run rẩy nhìn cậu. Thấy không nói được gì em liền vuốt má cậu hai, chồm người lên nũng nịu: "Em..em chỉ uống một xíu hoi à.."

Cậu hai ôm lấy thắt eo nhỏ, cậu vuốt ve bụng xinh, thơm má em: "Ừm, cậu không giận. Nhưng mai mốt em muốn uống thì phải hỏi cậu, dị mới ngoan. Biết không?"

Song Tử gật đầu: "D..dạ.."

"Ngoan, em dựa vào gối cậu cho em uống sữa.." - Cậu hai cười nhẹ, vỗ nhẹ mông xinh rồi bảo.

Song Tử ngoan ngoãn nghe lời cậu hai, em dựa lên gối, tay với lấy chai sữa dâu đã được cậu hai vặn nắp sẵn. Cậu hai dạy Song Tử uống bằng ống hút, em tủm tỉm khoái vì không còn dính môi nữa.

Cốc cốc- "Cậu hai, con mang xoài lên ạ" - Dì Song Tử ơi gõ cửa gọi cậu, hình như đã gọt xoài xong rồi.

Cậu hai ra mở cửa, nhanh chóng cầm lấy: "Cảm ơn"

"Dạ cậu.."

Cậu đóng cửa lại, đem dĩa xoài đến để trước mặt Song Tử . Em với tay muốn lấy, nhưng bị cậu ngăn lại: "Song Tử , em uống hết sữa đã"

Song Tử ngoan ngoãn uống hết sữa xong mới ăn xoài. Hai má banh bao phồng ra, Song Tử nhòm nhoàm nhai như con chuột nhỏ. Cậu hai xoa nhẹ bụng em, hỏi: "Song Tử à, em đã ăn trưa chưa?"

Song Tử gật đầu. Hôm nay Song Tử ngoan lắm, ăn hết một tô cháo thịt bằm luôn. Song Tử khúc khích khoe với cậu, cậu hai nghe thế thì cười: "Song Tử ngoan quá ta~"

"Hihi, Song Tử ngoan ạ?" - Song Tử câu cổ cậu hai, cười toe toét dụi vào cổ cậu.

Cậu hai thơm lên má xinh, ôm lấy eo nhỏ: "Ừm, bé ngoan của cậu~"

Song Tử chơi với cậu hai, một lúc sau liền cảm thấy buồn ngủ. Nhật Tư thấy thế liền đỡ em nằm xuống, vuốt tóc em cho gọn gàng rồi bảo: "Em ngủ đi, cậu đem dẹp cái dĩa rồi lên với em ngay"

Song Tử gật đầu: "Dạ.."

Cậu hai xuống bếp dẹp dĩa thì vô tình nghe được mấy lời xì xào bàn tán của người làm. Bà Năm bả thì thầm nói xấu Song Tử với con Lụa, mặc cho con nhỏ không muốn nghe.

"Trời ơi, con đã bảo là con không có quan tâm. Anh Song Tử ảnh tốt như dị mới được cậu hai cưng, chứ bác nghĩ xem bác có cái gì mà đòi cậu hai chiều chuộng y như dị?" - Con Lụa đang lặt rau, bị làm phiền nên lỡ lớn tiếng.

Bà Năm bả không phục, liền giơ tay nhá một cái: "Mày hỗn hả Lụa? Tao có nói gì đâu! Chỉ nói là thằng Song Tử nó chắc chắn bỏ bùa cậu hai, nên mới được cưng như dị! Chứ mày nghĩ coi, cậu hai là con trai, nó cũng là con trai, dị mà cậu xem nó như người thương dị á!"

"Trời ơi là trời! Anh Song Tử ảnh ngốc, ảnh bị cậu hai bỏ bùa con còn tin! Nghĩ sao ảnh biết làm bùa dụ cậu hai trời??"

2

"Mày đó! Lỡ nó hết ngốc thì sao? Hay là nó giả bộ?"

"Thôi thôi thôi, dì ra giúp thằng Tèo em con chặt củi đi, ngồi ở đây nói chiện quài xíu bà xuống bà quýnh cho mỗi đứa một cây thì chết!"

"Cái con nhỏ này!"

Nhật Tư gằn giọng ho một cái, bà Năm với con Lụa giật mình, co rúm cả người, vội vàng cúi đầu: "Dạ..dạ con chào cậu!-"

Cậu hai đưa cái dĩa cho con Lụa, nhỏ hiểu ý liền đem dẹp xuống sàn chén. Cậu hai tiến đến chỗ bà Năm, nghênh mặt trừng mắt nhìn bả.

Bà ta co rúm lại, ngập ngừng nói: "Dạ..dạ cậu có việc gì ạ?"

"Nghe nói bà chơi thân với bà Tám. Đúng không?"

"..d..dạ.."

"Hai người lâu rồi không gặp nhau, phải không?"

"D..dạ.."

"Ha- ngày mai tôi cho bà gặp. Chuẩn bị đồ đạc đi.."

"..dạ??"

Nhật Tư đẩy mạnh vai bà Năm, trừng mắt: "Tôi không nhắc lại lần thứ hai.."

Nói rồi cậu đi lên phòng, kẻo hai mẹ con Song Tử đợi. Cậu hai lên đến phòng thì thấy Song Tử vẫn chưa ngủ, em nằm xoa bụng, mỉm cười một mình.

Cậu hai cười nhẹ, đi đến chỗ em vỗ vào mông xinh: "Sao Song Tử của cậu vẫn chưa ngủ thế? Lỡ con buồn ngủ thì sao?"

Song Tử cười toe toét khi thấy cậu hai, em câu cổ cậu, kéo cậu xuống giường nằm chung: "Cậu hai..ngủ dí em..~"

"Được, cậu ngủ dới em~" - Nhật Tư nhanh chóng lên giường nằm cùng em. Cậu ôm eo nhỏ kéo vào trong lòng, vuốt nhẹ tóc em lên vành tai cho đỡ vướng.

1

Song Tử nằm trong lòng cậu, suy nghĩ một hồi liền ngước lên: "Cậu ơi.."

"Hả? Cậu nghe"

Song Tử ngượng ngùng bấu vạt áo ngay ngực cậu, em ngập ngừng bảo: "Ưm..ưm..- cậu..cậu hát ru em ii ạ.."

Cậu hai nhướng mày, hỏi lại: "Hát hả?"

Song Tử gật đầu: "Dạ.."

Cậu hai cười, xoa nhẹ mi mắt em: "Em nghe ai nói cậu biết hát dị?"

Song Tử nhắm mắt cho cậu vuốt, em lúng túng bảo: "Dạ..dạ em ba Huỳnh.."

Cậu Trịnh thở dài. Lúc nhỏ cậu chỉ ru Huỳnh ngủ đúng một lần vì nó quậy, bây giờ còn đi đồn cậu biết hát: "Con nhỏ đó..haiz.."

Song Tử thấy cậu thở dài liền bối rối, em xoe mắt, hỏi: "Ưm..? Hỏng..hỏng được ạ?"

Cậu hai ôm eo nhỏ, gật đầu: "Được, cậu hát em nghe.."

Song Tử cười toe toét: "Dạ~"

Một lúc sau.

Song Tử sau khi nghe cậu hát không tài nào ngủ nổi, còn khó chịu mà khóc oà lên. Cậu hai luống cuống dỗ em, cậu cười: "Cậu biết cậu hát không được hay, nhưng đâu tới nỗi khiến em khóc đâu? Song Tử ?"

Song Tử nức nở dụi vào vai cậu, em lắc đầu nguầy nguậy: "Hức- oaa..! Cậu hát dở quá- em hỏng thích đâuu!"

17

"Ấy! Cậu đau lòng đó Song Tử àaa!!"

Một bóng dáng bé xinh ngồi ở cửa sổ nhìn ra ngoài, bàn tay nhỏ nhẹ xoa lên bụng mình. Song Tử buồn bã dựa vào ghế, hôm nay cậu hai lại đi mần chiện, không có ở nhà với em.

Song Tử đã mang thai được hai tháng, bụng cũng dần nhô lên, em càng mệt mỏi hơn vì cơn đau đầu và những lần ốm nghén. Song Tử không có cậu hai ở bên cạnh dần rụt rè, em không dám ra khỏi phòng, Trịnh Huỳnh cũng không nói chuyện được với em.

Song Tử dễ giật mình hơn trước, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đã khiến em ngốc giật mình khóc nức nở. Nhật Tư đi công chiện ở huyện, ba cậu nói cậu đã làm cha, nên chuyện làm ăn là rất cần thiết về sau.

Cậu hai hiểu rõ, cậu muốn chăm chỉ để hai mẹ con Song Tử không phải lo gì cả. Cậu yêu Song Tử , muốn Song Tử vui vẻ sống bên cạnh cậu mà không phải vất vả làm lụng.

Nhật Tư thuận lợi thừa kế kho thóc, cậu thông minh xuất chúng, chuyện cỏn con này không phải chuyện gì khó. Cậu nhanh chóng tuyển thêm người làm, mở thêm một vài kho khác ở các xã lân cận. Việc bán buôn thuận lợi, chỉ là quá bận rộn.

Nhật Tư trên đường về nhà có ghé qua Viện Y Sơn. Thầy Lý nghe tin Song Tử có thai thì định cầm cây đánh chết cậu.

3

"Ấy, ấy!- Thầy..-! Kh-khoan!!" - Nhật Tư giật mình lùi về sau, tay giơ ra ngăn thầy mình lại.

Ông Lý ngơ ra, hỏi: "Cái thai sao rồi?"

"D..dạ??" - Ông Lý đột nhiên hỏi, làm cậu hai không biết trả lời sao cho phải.

Cậu Trịnh gãi đầu lúng túng, bảo: "Được hai tháng rồi ạ"

"Thai cũng khá lớn nhỉ?" - Ông vứt cây sáng một bên, ngồi xuống ghế cầm ly trà uống một ngụm.

Cậu hai Trịnh thở phào, cậu ngồi xuống ghế, bảo: "Mấy hôm nay Song Tử rất hay khóc, thầy cho con hỏi..."

"Dị thì mau về nhà đi. Song Tử có thai nên cảm xúc thất thường, thằng bé còn là O. O rời xa A như bị hút cạn sức, con có thường để ý thằng bé luôn luôn dễ chịu khi ở gần con không?"

Nhật Tư gật đầu. Phải, Song Tử sau khi mang thai luôn nghén nặng, em cứ đi tới đâu là sẽ phát ói tới đó. Chỉ khi cậu đến và dỗ dành, Song Tử mới dứt. Song Tử luôn luôn làm nũng khi cậu rời nhà đi mần chiện, lúc nào cũng khóc nức nở níu cậu ở lại. Khi cậu về tới nhà, xe còn chưa vào sân đã thấy em đứng đợi sẵn. Thấy cậu liền nhõng nhẽo quấn quýt.

Trịnh Huỳnh cũng hay kể, Song Tử ở nhà lúc nào cũng kêu 'cậu ơi, cậu hai ơi' vừa dễ thương mà cũng vừa tội nghiệp vì cậu có ở nhà đâu. Có mấy lần cậu hai đi sớm, em không hay biết gì cả. Nên khi thức dậy không thấy cậu liền oà khóc. Em khóc to đến nỗi bà Trịnh và Trịnh Huỳnh phải dỗ dành cả một buổi sáng mới dứt.

Cậu hai nghĩ tới em liền cười, ông Lý vỗ vai cậu, đuổi khéo: "Dìa đi, kẻo có người nhớ"

Cậu hai gãi đầu ngượng ngùng, cúi chào thầy rồi về nhà.

Xe đậu ở sân, cậu hai nhanh chóng chạy vào phòng tìm Song Tử . Đang đi thì đột nhiên phát hiện cửa phòng mở toang.

"?" - Cậu hai nhíu mày, tự hỏi sao cửa phòng lại mở toang hoang như thế.

Cậu hai có cảm giác không được thoải mái, cậu chạy nhanh vào phòng, khựng lại khi thấy Song Tử nằm trên giường, kế bên là má Trịnh và Trịnh Huỳnh đang luống cuống chăm sóc em.

Cậu hai lo lắng chạy đến, gương mặt hoảng loạn của cậu khiến cô ba giật mình. Cậu đưa tay xoa má em ngoan, bối rối nhìn qua má, hỏi: "Má! Song Tử sao dị má? Sao lại nóng như dị??"

Bà Trịnh nhíu mày lo lắng, bà lau mồ hôi trên cánh tay em, bảo: "Song Tử đột nhiên ôm bụng đi tới phòng má, rồi dắt tay má đi vô phòng con. Má lúc đầu không hiểu nên cứ đi theo, tự nhiên thằng bé ngã sụp xuống sàn, má hãi quá nên vội đỡ em dậy, thấy em nóng hổi má đoán là sốt, vội kêu người làm nấu nước lau người cho em.."

"Nãy giờ cũng được hai ba tiếng rồi, em vẫn chưa hạ sốt..má lo cho hai mẹ con nó quá.." - Má lo lắng đến xanh xao mặt mày, tay không ngừng run khi lau mặt cho Song Tử .

Cậu hai là người lo lắng nhất ở đây, cậu xoa bụng em, cúi xuống thơm vào má mềm: "Song Tử à.."

Song Tử nghe tiếng cậu liền mở mắt, em thấy cậu hai thì mếu máo, câu cổ cậu kéo xuống: "Cậu..cậu hai..hức- em..em nhớ cậu.."

Nhật Tư hạ người cho em dễ dàng ôm mình, cậu vuốt má em, bảo: "Cậu xin lỗi, bữa nay cậu dìa trễ..cậu xin lỗi.."

Song Tử ôm cậu trong lòng, nức nở lắc đầu: "Hức- cậu..cậu ôm em..huhu.."

Cậu hai nhanh chóng luồn tay ôm eo nhỏ, cậu nâng em lên, vuốt lưng dỗ dành: "Em mệt lắm đúng không? Đợi cậu hả?"

Song Tử gật đầu, em thút thít dụi vào cổ cậu, hít một hơi sâu rồi oe oe khóc. Cậu hai ôm Song Tử vào lòng, dễ dàng cảm nhận được người em nóng đến ran được trứng. Song Tử mang thai đã mệt, nay lại còn sốt cao, em khó chịu là phải.

Cậu hai thấy em cứ hít cổ mình thì ngầm hiểu. Cậu ra hiệu cho má với em ba ra ngoài, song cậu giải phóng mùi hương của mình làm cho Song Tử thoải mái hơn hẳn.

"Ưm..hm..mm..cậu hai~" - Song Tử dễ chịu gục lên vai cậu, hơi thở dịu dàng rít vào tai cậu.

Cậu hai thấy em dễ chịu trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Cậu dìu em nằm xuống giường, thơm nhẹ má em: "Song Tử à, em đã cho con ăn chưa?"

Song Tử gật đầu, em ngoan ngoãn bảo: "Song Tử ..Song Tử cho con ăn òi..con..con sẽ hong khóc đâu ạ.."

Cậu hai cười, vuốt nhẹ mái tóc mềm sang một bên: "Giỏi, em bé trong bụng ăn rồi, dị em bé của cậu đã uống sữa chưa?"

Song Tử chớp mắt, em lắc đầu: "Em..em hỏng hỉu.."

Cậu hai cười nhẹ, đứng dậy đi dến tủ lấy sữa ra cho Song Tử . Song Tử giật mình, em bật dậy, kéo tay cậu: "Hức- cậu ơi! Đừng..đừng đi mà..em..em hỏng muốn đâu..hức-"

Nhật Tư xoa nhẹ má em, bảo: "Cậu không đi đâu cả, cậu lấy sữa cho em~"

Song Tử lắc đầu, em kéo tay cậu lại, không thèm để ý chai sữa dâu cậu đưa. Em ngốc thút thít ôm chặt cậu, như thể không muốn cậu rời xa em dù chỉ một bước nhỏ.

Cậu hai ôm eo nhỏ, cười nhẹ: "Cậu không đi đâu cả. Cậu ở đây dới em mà?"

Song Tử thút thít, em nằm dựa vào gối, xoa bụng: "Hức- cậu ơi..bụng..bụng của em bự lên.."

"Bự lên sao?"

"Ưm..em..em hỏng biết sao lại bự nủa.."

"Song Tử à, con của mình đang lớn lên đó. Cậu biết rồi, em sốt cao là do con đang lớn, cơ thể em chưa kịp thích nghi." - Cậu hai vuốt ve bụng xinh, cười nhẹ.

Song Tử cười toe toét, nghe cậu bảo con đang lớn em vui lắm: "Con..con đang lớn ạ? Con..con khoẻ ạ?"

"Ừm, con đang rất khoẻ"

"Hihi..con..con của em dí cậu hai..đang lớn lên~" - Em toe toét cười mừng khi nghe cậu bảo con vẫn đang khoẻ mạnh.

Chiều hôm đó cậu hai Trịnh dẫn Song Tử với cô ba ra đồi hoa. Hai đứa nhỏ vui vẻ chơi cùng nhau, Trịnh Huỳnh cười khúc khích chạm vào bụng của Song Tử .

"Song Tử ơi, em bé trong này đúng không Song Tử ?"

Song Tử ngơ ngác, em ngượng ngùng đỏ tía tai, nhẹ gật đầu khi cô ba hỏi: "Dạ.."

Trịnh Huỳnh xoa bụng Song Tử , cười hì hì khi mình sắp được làm dì, còn có em bé để chơi cùng.

Song Tử dựa vào vai cậu hai đang ngồi kế bên, em cười nhẹ: "Cậu ơi..con có thích hoa hong ạ?"

Nhật Tư quay sang hôn lên tóc em, bảo: "Chắc chắn là có.."

Trịnh Huỳnh tết mấy vòng hoa nhỏ, cô đặt chúng lên bụng Song Tử , bảo: "Cháu của em sẽ rất đẹp, đẹp như Song Tử dị, chắc chắn luôn!"

Song Tử nhìn vòng hoa nhỏ đang đặt trên bụng mình, em cười nhẹ. Cậu Trịnh xoa đầu em, thấy trời gần tối thì liền dắt cả hai về nhà.

Trên đường về cậu hai ôm chặt em Song Tử , lấy cái áo khoác của mình khoác cho em. Song Tử dịu dàng rúc vào lòng cậu, cậu hai hai tay ẫm em về nhà.

Về tới nhà má hai chạy ra, bà chất vấn cậu hai: " Nhật Tư! Sao lại để em ra ngoài? Trời lạnh lắm, mấy thằng âm binh cũng có thể làm hại Song Tử đó!"

1

Cậu Trịnh thấy em lúng túng thì ôm lấy em, cậu nhẹ nhàng bảo: "Má, Song Tử mang thai, cứ nhốt em ở nhà em chán lắm má. Em cũng phải đi đó để giải khuây, con cũng muốn bù đắp cho em khi bữa giờ bận rộn nữa.."

Má suy nghĩ một lát thì thở dài: "Ừm, mai mốt có đi đâu thì kiu thằng Tèo hay con Lụa đi theo, hai đứa nó sức trâu, có khi bảo vệ được em.."

"Dạ, con biết rồi.."

Bà Trịnh cười, sau đó quay vô trong nhà. Cô ba cũng đi theo bà.

Song Tử ngước lên nhìn cậu, em dịu dàng cười, sau đó dựa vào lòng người kia: "Cậu hai.."

Song Tử giọng nhỏ xíu gọi cậu, cậu hai xoa má em, bảo: "Bây giờ Song Tử đi tắm nhé, xíu chúng ta ăn tối. Nhé?"

Song Tử xoe mắt nhìn cậu, lúc em đang chần chừ thì cậu nói tiếp, vừa nói cậu vừa bóp lấy mông xinh: "Em sao thế? Hay là muốn tắm cùng cậu? Hửm~"

Cậu hai Trịnh cười nhoẻn miệng, Song Tử đỏ mặt, em đánh vào má cậu cái nhẹ, mắc cỡ chạy đi: "C-cậu hai dê xồm!"

"Song Tử à đừng chạy! Em sẽ té đó!"

Song Tử giật mình giảm tốc độ, em ngại ngùng quay lại nhìn cậu hai, ánh mắt như đang bảo cậu: 'Cậu hai lớn òi còn dê xồm con nít! Dận!"

Nhật Tư cười khúc khích đằng sau, cậu nhìn qua cây mai của ba mình, cười vui sướng khi nghĩ đến việc con mình sẽ sinh ra vào ngày gần Tết. Một ngày đẹp, một tháng đẹp.

Cậu hai bĩu môi, cười khi thấy Song Tử đang loay hoay tìm cái thau ở góc bếp. Cậu tiến về phía em, lấy cái thau đang ở trên cây đinh cắm lên vách gỗ.

Song Tử nhỏ con nên tầm nhìn không được cao lắm, đã thế thứ em tìm lại còn tuốt trên cao.

Cậu đưa cho Song Tử , bảo: "Song Tử à, em chậm chạp thế này.. rõ ràng là muốn đợi cậu tắm chung. Đúng hong nè~"

Cậu hai áp chặt Song Tử vào cột, hạ người xuống lướt nhẹ hai cánh môi hồng hào. Song Tử mắc cỡ kêu âm ỉ, em đáng yêu lắm, rưng rưng khi bị cậu hai ghẹo.

"Hức- cậu..cậu tắm dí Song Tử , nhưng mà cứ bóp mông Song Tử hoi..Song Tử ..Song Tử mắc cỡ..Song Tử hỏng chịu đâu.." - Song Tử nói lên mấy tiếng lắp ba lắp bắp, trông dễ thương, nhỏ nhắn vô cùng.

4

Nhật Tư cười yêu, cậu hôn lên môi xinh đang mếu, bảo: "Cậu hứa sẽ không bóp mông Song Tử nữa. Nên là cho cậu tắm chung nhé?"

Song Tử nghe cậu hứa thì tin lời, em gật đầu, dụi tóc vào môi cậu: "Cậu..cậu hứa nhé?"

Nhật Tư lập tức móc nghéo với em, thề thốt: "Cậu mà xàm sở em, cậu là con chó!"

Song Tử nghe thế thì cười, ôm cái thau trên tay em cùng cậu hai tắm chung với nhau.

Một lát sau.

Chát-! - "Cậu hai dê xồm!!"

"Gâu~~"

Song Tử mang thai năm tháng đang chạy nhảy ngoài đồng. Cậu hai vừa đi mần chiện dìa, nghe tin liền hớt hải chạy ra kiếm em.

2

Song Tử đang đùa vui cùng mấy con mèo, em lấy đồ ăn cho chúng ăn, ôm bụng lớn từ từ ngồi xuống gốc cây mát. Song Tử đợi thằng Tèo, con Lụa gặt lúa bên dưới, tụi nó sau khi bắt gặp cậu và Song Tử ôm ấp nhau mấy ngày trước liền biết Song Tử mang thai, nên hai đứa nó chăm em dữ lắm.

Em ngồi xoa bụng, ngước lên trời thì nghĩ thầm: 'Hỏng biết cậu hai dìa chưa..mình nhớ cậu quá..'

Song Tử mếu môi, em gục đầu, lúng túng xoa tay mình. Em nhớ lời cậu là không được ra đồng, nhưng trong nhà hỏng có ai chơi cùng, em chán dữ lắm.

"Chắc dì Song Tử ơi dìa òi..mình dô nhà, hong hoi cậu hai quýnh nữa.." - Em khó khăn đứng dậy, đi đến chỗ hai chị em Lụa, Tèo rồi bảo sẽ vô nhà.

Hai chị em nó hơi bối rối, nhưng biết trong nhà có người thì gật đầu. Hai đứa nó được cậu hai dặn dò dữ lắm, nào là chăm Song Tử ăn, chăm Song Tử uống, lâu lâu lấy sữa, tách xoài, tách ổi cho Song Tử . Hai đứa nó cũng thích em bé nên khoái lắm, nghe răm rắp.

"Dị anh dô nhà trước đi, không cậu dìa cậu quýnh hai đứa em chết.."

Thằng Tèo hùa theo, nó gật đầu lia lịa: "Song Tử dô nhà đi, cậu hai quýnh đau lắm.."

"Dị..dị anh dô nhe..." - Song Tử cười nhẹ, sau đó vẫy tay với hai đứa nhỏ.

Em Song Tử đội nón lá, ôm bụng lớn đi lon ton trên đường. Chiếc áo bầu cậu hai mới đi may, gấp gáp đòi hàng sớm vì muốn thấy Song Tử mặc áo bầu. Đúng như cậu nghĩ, Song Tử siêu đáng yêu khi mặc cái áo rộng thùng thình này. Song Tử đang đi trên đường thì nhớ về chuyện này. Em bật cười, nhớ lại biểu cảm đơ cứng người của cậu mà khúc khích.

Em nâng bụng mình lên, chống tay sau lưng: "Bụng mình..nặng quá i.."

Song Tử đi một lúc thì chạm mặt một người. Em không biết đó là ai, nhưng người kia lại biết rất rõ về em. Em ngơ ngác nhìn người ta, lúng túng: "Dạ..dạ..cô là..?"

Một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt sắc sảo nhìn về phía Song Tử . Cô ta mang chiếc kính râm được mua ở nước ngoài, quần áo cũng đắt giá, trang sức chói loá.

Song Tử xoe mắt nhìn cô, cô ta nâng chiếc kính mát lên, cất giọng: "Tui là Lê Á Liên, cậu cứ gọi tui là Liên cũng được"

Song Tử rụt rè gật đầu: "Dạ.."

Cô Liên hỏi Song Tử : "Tui bị lạc, phiền cậu dắt tui dìa nhà cậu Nhật Tư nhé?"

Song Tử nghe đến tên cậu hai liền giật mình, em liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp kia, mím môi: "..dạ.."

Song Tử dắt cô Liên về nhà, em chậm rãi tiến vào trong, tay nâng bụng để bớt nặng. Cậu hai Trịnh hiện đi kiếm Song Tử ngoài đồng nên chưa về. Song Tử mời cô vô nhà trên, cẩn thận rót trà mời.

"Dạ..dạ mời cô.."

Cô Liên gật đầu nhưng không uống, cô bảo: "Tui bị dị ứng trà.."

1

Song Tử ngơ ra một lúc, nhút nhát gục đầu xuống. Cô Liên nhìn Song Tử , khoé miệng nhếch lên: "Cậu là gì của Nhật Tư?"

Song Tử ngước lên nhìn cô Liên, em ngại ngùng bảo: "Dạ..dạ là dợ.."

Cô Liên cười, rồi bảo: "Dị sao? Trùng hợp..tui cũng là dợ của cậu hai Nhật Tư đây"

10

Song Tử tròn mắt nhìn cô, trái tim em như thắt chặt lại, từng giọt nước mắt rơi xuống má mềm, em không tin, liền lắc đầu: "Hức- cậu..cậu hai bảo chỉ có mình em.."

"Cậu tin à?"

Song Tử như sắp oà khóc đến nơi, em thút thít, cố kiềm chế vì đang mang thai, sợ mình khóc sẽ ảnh hưởng đến con. Em xoa bụng mình, hỏi lại: "Nhưng mà..hức- cậu hai..cậu hai bảo chỉ yêu một mình em.."

Cô Liên nhìn Song Tử , ánh mắt không hề dao động: "Cậu hai cũng nói như dị dới tui. À, tui còn đang mang thai con của Nhật Tư..."

3

Song Tử nghe như sét đánh ngang tai. Em mếu máo, tay bất giác xoa bụng mình. Em nức nở, liền chạy vào trong phòng đóng sầm cửa lại.

Cô Liên cười nhẹ, cùng lúc đó cậu hai đang lo lắng chạy vào bên trong: "Song Tử à! Em dìa nhà chưa?"

Cô Liên thấy cậu về tới thì ngoắc lại, cậu hai thấy Liên thì ngạc nhiên: "Á Liên..?"

"Ồ, còn nhớ à"

Nhật Tư định đến chào hỏi, nhưng Song Tử quan trọng hơn. Cậu hỏi cô: "Liên, có thấy Song Tử đâu không?"

"À, hồi nãy thấy cậu ta khóc nức nở chạy dô phòng rồi..chắc là đau khổ lắm.." - Liên vừa nói vừa cười nhẹ, khoé môi đỏ đô chếch lên đầy nét cười.

Cậu hai nghe Song Tử khóc thì hoảng hốt, cậu chạy vào phòng mình, mở cửa ra thấy Song Tử đang co rúm trên giường khóc nức nở.

"Hức-..-huhu.."

Nhật Tư nhanh chóng đi lại chỗ em, cậu chạm vào má em, nhưng lại bị em mạnh bạo hất tay ra. Một tiếng chát to vang lên, tay cậu hai lơ lửng giữa không trung, còn Song Tử thì trừng đôi mắt ướt nhẹp nhìn cậu.

"Đừng- đừng chạm vào em!!' - Song Tử hét to. Em nức nở khóc khi thấy mặt cậu. Nét buồn bã hiện rõ, cùng theo đó là ánh mắt hận cậu đến tận xương tủy.

Cậu hai giật mình, cậu bối rối: "Song Tử à? Em sao dị? Sao..sao em..hất tay cậu?"

"Đừng chạm vào em!! Đừng mà!!" - Em giãy giụa khi bị cậu chạm vào. Em đánh mạnh vai cậu, nhắm chặt mắt rồi la lên.

Nhật Tư sợ em quậy làm hại đến con liền ôm chặt lấy em rồi bảo: "Song Tử à! Em bình tĩnh đã, em cứ quậy như thế con của chúng ta sẽ bị thương mất!"

Song Tử tròn mắt, em lần này cắn răng, tát vào má cậu một cái đau điếng.

Chát!-

Cậu hai đứng hình, ngạc nhiên ngước nhìn Song Tử . Song Tử bây giờ nhìn cậu đầy căm phẫn, em trừng cậu, quát to: "Không phải con cậu! Không phải con của cậu!"

Nhật Tư ngơ ngác, cậu nghe em nói thì hoảng loạn. Song Tử làm sao thế này, sao lại bảo đứa bé không phải con của cậu thế này.

"Song Tử à, Song Tử à em sao vậy? Cậu làm gì sai sao? Cậu xin lỗi, cậu xin lỗi! Em đừng nói như vậy, đứa bé là con của cậu với em-"

"Không phải! Con tôi không có người cha như cậu!!" - Song Tử gào khóc, em đẩy vai cậu ra, sau đó chạy ra ngoài.

"Song Tử à! Song Tử à!" - Nhật Tư đuổi theo em, vì Song Tử mang thai nên chậm chạp, cậu ôm em lại từ phía sau, mặc em giãy dụa cậu liên tục hỏi.

"Song Tử à, có chuyện gì sao em? Tại sao em lại nói như vậy? Cậu xin lỗi, cậu xin lỗi!"

Song Tử quậy trong lòng cậu, em đánh cậu thật mạnh, nhưng sợ trúng con nên chỉ vung vào mấy chổ như cánh tay cậu hai. Em gào khóc, môi bị cắn đến tuông rơi máu.

Cậu hai hoảng hốt ôm em vào lòng, cậu ôm chặt lấy em, mặc cho em đang liên tục đấm vào lưng mình: "Tôi hận cậu! Con tôi không có người cha như cậu!!"

"Gì mà yêu một mình tôi..hức- gì mà yêu một mình tôi..chứ..hức-" - Song Tử vì khóc mà kiệt sức, mệt quá nên đã ngất đi trong vòng tay cậu hai.

Cậu hai hoảng loạn, vội bế em vào phòng rồi la lên: "Có ai không! Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ..!"

Thầy Lý từ viện Y Sơn đến để khám cho Song Tử , thầy nhìn qua Nhật Tư, nhíu mày: "Cậu làm gì mà khiến nó ra nông nỗi này!"

Nhật Tư lắc đầu lia lịa, cậu ôm tay em đặt lên trán, lo lắng cho em đến mức bật khóc nức nở: "Con không biết, con không biết..hức- Song Tử đột nhiên..đột nhiên như thế..hức-.."

Thầy Lý xoa bóp thái dương, bảo: "Song Tử ...xảy thai rồi.."

21

"Ha..haha.. thầy đừng giỡn.."- Nhật Tư lắc đầu, cậu không tin, không tin.

Cô Liên ở bên ngoài phòng cậu đột nhiên xông vào, cô hoảng hốt, hoảng loạn bảo: "Song Tử ..Song Tử ...có thai sao?.."

"L.. Liên..?"

Cô Liên vụng về ngồi sụp xuống ghế, cô ấn nhẹ trán, hối hận bảo: "Em.. em có trêu em ấy.. trêu chuyện mình là dợ cậu..còn..còn bảo có thai..."

Nhật Tư trừng mắt nhìn cô Liên, cậu mặc kệ sự ngăn cản của thầy Lý, bước bến chỗ cô Liên, nắm cổ áo cô ta: "Mẹ nó! Mày rảnh lắm hay sao hả Liên!! Tao đã bảo Song Tử rất dễ tổn thương, sao mày không bao giờ bỏ được cái tính khùng điên đó dị hả!!"

"Em..em xin lỗi..em xin lỗi..hức- em xin lỗi cậu.." - Cô Liên nức nở lắc đầu, cô quỳ xuống sàn, vái lạy cậu.

"Em..em không biết Song Tử mang thai..hức- em chỉ định trêu chọc một chút cho em ấy khóc..hức- không ngờ lại khiến..em ấy trầm cảm vì tổn thương..còn..còn khiến em ấy xảy thai..em..em-"

2

"Con mẹ nó! Mày cút về Mỹ đi..! Mày cút đi..! Tao không hiểu chú tao đã dạy mày như thế nào..mày đừng xuất hiện trước mặt Song Tử ..!!"

"Không! Em..em còn chưa nói-"

"Mày định để em ấy bệnh nặng hơn sao? Mày muốn em ấy..hức- đi cùng đứa bé luôn hay sao..? Hả!!"

"Em van xin cậu, làm ơn cho em cảm ơn em ấy một lần thôi..em ấy đã cứu sống em-"

"Ha- vậy mà mày lại khiến em ấy xảy ra nông nỗi này...cút đi..cút đi..!!'

Á Liên lắc đầu, cô hối hận lắm, không nghĩ lời nói đùa của mình lại khiến ân nhân của mình ra nông nỗi này.

Sau ngày hôm đó Song Tử đờ đẫn nhìn ra ngoài, cậu hai để ý em luôn xoa bụng mình, nghĩ rằng đứa trẻ vẫn còn. Cậu đau đớn bấu chặt cánh tay mình, nức nở khi đứa con chưa chào đời đã phải từ trần vì một lý do không đâu.

Song Tử thấy cậu đứng ở ngoài, liền lên tiếng: "Cậu hai..."

Nhật Tư nghe em gọi lập tức đi đến, cậu cố cười: "Cậu..cậu đây.."

Nhật Tư quyết định giữ bí mật chuyện con đã mất. Nếu em nghe được chuyện này, sẽ không thể kiểm soát mà hoá điên mất.

Song Tử nhìn cậu, hỏi: "Con em..mất rồi ạ? Bụng em..trống lắm..con..con đâu rồi?"

Nhật Tư tròn mắt, cậu run rẩy, nước mắt rơi dài: "Con..con chúng ta.."

Song Tử chen ngang, cười trong nước mắt: "Con..mất rồi? Mất rồi sao? Con em..con em..em không cảm nhận được..con..hức- hức-.."

Song Tử hoảng loạn bấu rách tay mình, em đẩy vai cậu rồi chạy xuống bếp, cầm cây dao lên định tự mình kiểm tra. Cậu hai sợ hãi ôm em, cố ngăn em làm chuyện dại dột nhưng không kịp. Song Tử đâm dao vào bụng mình, cậu hai sợ hãi cầm tay em, run rẩy giơ đôi tay dính đầy máu lên.

"Cậu xin em! Cậu không thể mất em..không thể mất em Song Tử à! Hức- cậu xin em..!"

.

.

.

.

.

.

"Cậu ơi? Cậu hai ơi?" - Giọng nói ngọt ngào của Song Tử vang lên.

27

Nhật Tư mở mắt ra, thấy Song Tử vẫn còn sống thì ôm chặt em vào lòng: "Song Tử !"

Em giật mình, ôm lấy cậu, dịu dàng hỏi: "Cậu ơi..? Sao cậu lại khóc dạ? Cậu đừng khóc..."

Nhật Tư ôm lấy em, bật khóc nức nở. Song Tử không nói gì thêm, em ôm lấy cậu, vùi vào vai cậu, an ủi. Cậu hai gào khóc, đau đớn, cậu vội vàng xoa bụng em.

"Con của chúng ta..!?"

Song Tử xoa bụng lớn, lo lắng hôn lên má cậu hai, em an ủi: "Cậu ơi..con hong sao hết..cậu đừng khóc mà.."

Nhật Tư mừng rỡ, cậu xoa bụng em, khóc nức nở. Song Tử ôm chặt cậu, tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy cậu như vậy em cũng đau lòng không kém.

Song Tử dìu cậu nằm xuống giường, em đắp khăn ấm lên trán cậu. Cậu hai Trịnh vì làm việc quá sức mà ngất xỉu, cậu hôn mê hai ngày chưa tỉnh, đột nhiên sốt cao rồi vừa khóc vừa gọi tên em.

Song Tử xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu hai: "Cậu ơi..em..em yêu cậu.."

Cậu Trịnh cười nhẹ, ôm lấy em: "Cậu cũng yêu em~"

Song Tử khúc khích cười, cậu hai xoa má em, ngay sau đó kéo em đè xuống giường.

"Ưm!-..cậu-.. cậu?" - Song Tử mắc cỡ đỏ mặt.

Cậu hai rúc vào hõm cổ thơm hôn cái chóc. Song Tử ngại ngùng rên nhỏ, cậu hai cười phì: "Bé ngoan, cậu đã rất sợ..em biết không?"

"Cậu..cậu sợ ạ..?" - Song Tử giơ cao tay xoa má cậu. Em nghe cậu sợ liền lo lắng hỏi.

Nhật Tư lắc đầu, cậu xoa má em: "Không sao, há miệng ra nào bé ngoan~"

Song Tử ngại ngùng, ngoan ngoãn há miệng cho cậu hai tiến đến hôn.

Cậu hai nghe má bảo do làm việc quá sức mà cậu ngất xỉu ngay sau khi trở về nhà. Song Tử lúc đó không màng mình đang mang thai, chạy đến ôm cậu vào lòng khóc nức nở. Em không biết cậu chỉ là đang ngất, em ngây thơ tưởng cậu đi bán muối rồi nên khóc to dữ lắm. Song Tử ởng mình goá chồng rồi.

5

Song Tử nghe má nói là cậu mệt nên ngủ em mới nín, em tối nào cũng chăm sóc cậu hai đến khuya. Má biểu em ngủ với cô ba vì cậu đang bệnh, sợ sẽ lây cho em với đứa nhỏ. Nhưng Song Tử nhất quyết muốn ngủ cùng cậu hai.

Cậu hai ngủ li bì tận hai ngày không tỉnh, tối hôm đó Song Tử đang ôm cậu ngủ thì nghe cậu gọi tên mình. Em lật đật ngồi dậy, bật đèn lên rồi ngó xem cậu.

"Cậu ơi?"

"Song Tử ! Song Tử !- "

"C..cậu ơi? Cậu ơi?"

Cậu hai gặp ác mộng ngay lập tức bật dậy, nước mắt giàn giụa rơi xuống nệm, Song Tử lo lắng hỏi: "Cậu..cậu hai ơi..?"

"Song Tử !" - Cậu hai ôm em vào lòng, vui sướng vì khi nãy chỉ là mơ.

Quay trở lại hiện tại. Nhật Tư sau ngày hôm đó không muốn rời Song Tử nửa bước. Song Tử đi đâu, cậu đi theo đó. Cậu biết đó là mơ, nhưng cậu vẫn sợ. Song Tử là cuộc sống của cậu, mẹ con em mà có mệnh hệ gì cậu sống cũng không sống nỗi.

Song Tử vui vẻ khi cậu không đi mần chiện nữa mà đi chơi với em. Song Tử hổm giờ có chút cô đơn khi cậu cứ bận rộn mãi, cậu hai bứt rứt trong lòng, có lỗi với em quá.

"Song Tử à, cậu xin lỗi em, cậu đã quá chú tâm vào công việc..để em một mình rồi.." - Cậu hai ôm Song Tử vào lòng, thơm lên má em cái chóc.

Song Tử rúc vào vai cậu, em lắc đầu rồi cười nhẹ: "Hỏng sao đâu..em biết cậu có công chiện mà.."

Nhật Tư cười chúm chím, cậu nhéo nhẹ má em, hỏi: "Song Tử à, em mặc đồ ai tặng mà dễ thương thế?"

Song Tử ngại ngùng, em mỉm cười xinh xắn, bảo: "Cậu..cậu hai tặng cho Song Tử ạ.."

Cậu hai khoái chí kéo eo xinh lại, cậu rúc vào hõm cổ thơm, cười khúc khích. Song Tử bị cậu ngửi cổ thì nhồn nhột: "Cậu hai~"

"Song Tử à, cậu dẫn em đi chơi nhé? Chịu không?"

Song Tử nghe cậu bảo đi chơi thì hai mắt sáng rực, em toe toét cười, gật đầu ngoan ngoãn: "Dạ.."

Trịnh Nhật Tư không để em chờ lâu, cậu ngay lập tức thu xếp để dẫn em đi chơi trong sáng hôm đó. Bà Trịnh lo cho Song Tử nên kêu thằng Tèo đi theo chăm cậu hai với Song Tử .

Tèo tuy nhỏ con, nhưng sức nó như con trâu, một mình nó kéo gần nửa thửa ruộng. Nó được coi là vệ sĩ của bà, hôm nay bà cho nó đi để bảo vệ Song Tử .

Tuy không muốn có người chen vào, nhưng nếu có chuyện thằng Tèo có thể bảo vệ Song Tử thì cậu cũng đồng ý.

Chín giờ rưỡi sáng xe cậu hai có mặt tại Sài Gòn, mấy cái xe hoa trải dài một đường làm Song Tử hứng thú ngó nhìn. Xe đậu trước cửa một Rạp chiếu phim lớn.

Song Tử ngạc nhiên nhìn lên toà nhà cao tầng trước mặt, em nhút nhát cảm thán: "Bự..bự quá.."

Nhật Tư nắm tay Song Tử : "Chúng ta xem phim nhé?"

Song Tử ngại ngùng gật đầu. Cậu hai dẫn em vào trong, Song Tử bị thiết kế cổ điển, sang trọng làm cho loá mắt. Những bảng chữ ghi tên phim đơn giản cũng bị mấy viên đá quý làm cho chói loá.

Cậu hai dìu Song Tử ngồi xuống ghế, cậu chọn một bộ phim tình cảm lãng mạng. Song Tử chăm chú nhìn vào màn hình lớn trắng đen, tới cảnh hôn Song Tử đột nhiên khựng lại, em ngại ngùng đỏ mặt, quay tới quay lui để không nhìn vào hai người trên phim. Đột nhiên em giật mình khi thấy cậu hai đang nhìn mình chằm chằm, cậu mon men nắm tay em Song Tử , cười nhẹ.

Nhật Tư biết em ngại nhưng vẫn thích trêu, cậu hé môi, tay mướt nhẹ vào gò má em xinh, cậu tiến gần môi em như cái cách nam chính trên phim tiếp cận nữ chính. Song Tử giật mình, ngốc mắc cỡ nên định la lên, cậu hai đưa tay lên môi em, suỵt một cái rồi hôn lên cánh môi đào. Thật giống như cảnh tượng trong phim, cánh môi ngọt ngào của cậu hai chạm nhẹ em, em ngốc nhắm nhẹ mắt, yêu thích hé môi cho người kia tiến sâu vào.

"H-..mm..~"

Nhật Tư luồn lưỡi quét quanh khoang miệng nhỏ. Song Tử mẫn cảm giật mình, em mở mắt liếc nhìn xung quanh, thật may xung quanh không có ai, mọi người đều đang chăm chú xem phim, không để ý cả hai. Song Tử tuy vậy vẫn rất ngại, em đẩy nhẹ vai cậu hai ra, đỏ mặt trông rất cưng. Em dịu giọng xuống, ưm nhẹ một cái.

"Ưm..cậu..cậu hai.."

"Cậu nghe" - Bàn tay to lớn nâng má xinh, dịu dàng lướt ngón cái trên má hồng.

"Em..em mắc cỡ~" - Ngốc xinh ngại ngùng che mặt lại. Cậu hai lúc nào cũng tranh thủ cả, đến cả nơi đông người như thế này mà vẫn dám làm chuyện xấu hổ như này.

1

Cậu hai cười khúc khích ôm em vào lòng, cậu cho em dựa vào vai mình, tiếp tục xem phim đến hết. Phim chiếu xong Song Tử cũng rã rời. Đứa nhỏ trong bụng đang lớn nên bây giờ bụng em nặng dữ lắm.

Song Tử khó khăn chống lưng, cơ thể bé xíu cũng khó mà giữ vững. Song Tử loạng choạng mém ngã, cũng may có cậu hai ở bên cạnh đỡ. Song Tử vịn cánh tay cậu, cậu hai dìu em đến ghế ngồi, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán em.

Song Tử khó khăn thở, em liếc nhìn xung quanh, quay lên hỏi: "Cậu ơi..Tèo..Tèo đâu cậu?"

Khi nãy cậu hai muốn có không gian riêng với Song Tử nên đã cho nó tiền đi xem phim khác. Không biết nó xem phim gì mà bây giờ chưa thấy mặt mũi đâu. Nhật Tư nhìn em, bảo: "Xíu nó ra ấy mà, em đói không Song Tử , cậu mua đồ ăn cho em nhé?"

Song Tử xoa bụng mình, em không muốn ăn, nhưng sợ con đói nên gật đầu: "Dạ.."

Cậu hai xoa bụng em, áp tai vào hỏi: "Con à, con muốn ăn gì nào?"

Song Tử khúc khích cười, em xoa đầu cậu, bảo: "Con hỏng trả lời òi.."

2

"Đâu, cậu nghe mà? Con biểu cậu hỏi mẹ, mẹ muốn ăn gì thì bé con ăn đó. Song Tử à, em muốn ăn gì nào?" - Nhật Tư vuốt má em, cụng trán hỏi.

Song Tử nghe cậu bảo thế thì tin dữ lắm, em cười toe toét, dựa vào vai cậu, nói: "Em..em muốn ăn xoài.."

1

Nhật Tư ngơ ngác, cậu cười phụt, biểu: "Song Tử à, trên đường đến đây em đã ăn rất nhiều xoài rồi, ăn nhiều quá không tốt đâu em."

Song Tử ngơ ra, em níu tay áo cậu, nũng nịu: "Dị..dị em ăn dì cũng được..."

"Dị em ăn hủ tiếu với cậu nhe?"

Song Tử ngơ ra, hỏi: "Hủ tiếu là dì dạ cậu?"

Nhật Tư cười nhẹ, cậu hôn lên gò má đang ửng đỏ: "Một xíu em sẽ biết~"

Song Tử dựa vào vai cậu, cậu hai chờ thằng Tèo nãy giờ không thấy nó thì bắt đầu bực mình. Cậu mất kiên nhẫn, nhưng không làm được gì vì Song Tử đang dựa vào cậu, cậu mà rời đi em lấy gì dựa vào đây. Nhật Tư bực mình, cậu nhíu mày nhìn thằng nhóc mặc cái áo bà ba đang rời khỏi phòng xem phim, trừng mắt khiến nó mếu máo tiến lại.

"Con..con xin lỗi cậu.."

"Làm gì mà lâu vậy? Biết đây đói lắm rồi không?"

"Dạ..tại khi nãy trong đó có vụ gì á, đánh ghen hay gì á cậu..người ta bu đông quá trời, nắm tóc nhau cà dựt cà dựt, bà kia rơi cả tóc giả luôn. Con hóng mà quên mất cậu với anh Song Tử đang đợi, con xin lỗi cậu..." - Tèo nó xụt xùi kể, nhưng cái mặt lại trông như tiếc nuối cảnh ở trỏng.

3

Song Tử dựa vào vai cậu, em cũng lí lắc lắm, thấy có chuyện là đòi hóng: "Dị..dị ở trỏng có dì hong Tèo? Người ta quýnh lộn hả?"

"Đúng òi, hồi nãy á cái bà kia bả dựt tóc bà nào á, rớt luôn tóc giả. Cái bà kia không có tóc, cái đầu bóng loáng hà! Còn thằng chồng thì bị bà vợ đánh cho bầm dập, nhìn bà vợ có quyền dị chắc là thằng chồng ở rể, đào mỏ bả rồi..!"

1

Song Tử dựa vào vai cậu, em chăm chú nghe, lâu lâu ồ lên vài ba tiếng: "Dị..dị hả.."

Tèo nó nhìn qua cậu hai, thật thiên vị mà. Tèo nó hóng thì cậu hậm hực rầy, còn Song Tử hóng thì cậu si mê ngắm, không thèm rầy một tiếng.

Nó bĩu môi, tự nhiên nảy ra một ý. Tèo nó để tay ngay miệng, nép vào tai Song Tử thì thầm hỏi: "Cậu hai mà dị á..anh Song Tử tính sao?"

Song Tử giật mình, em nghe nó hỏi dị thì hoang mang không biết làm sao. Cậu hai nghe được thì tức lắm, nhưng lại rất muốn nghe câu trả lời của em. Song Tử suy nghĩ một hồi, em mấp máy môi, liếc nhẹ cậu: "Ưm..anh đi kiếm người khác.."

2

Nhật Tư che mặt cười bất lực, cậu véo má em, bảo: "Em dám kiếm người khác? Hửm?"

Song Tử bĩu môi: "Cậu..cậu hỏng iu Song Tử thì Song Tử đi kiếm người khác..Song Tử nói òi á.."

Song Tử có chút hờn dỗi nhìn cậu, Tèo nó hỏi đúng trọng tâm, nếu có lỡ thì còn có phương án khác.

Trịnh Nhật Tư bất lực cười, cậu lắc đầu ngao ngán. Song Tử bĩu môi, giọng có chút hờn: "Cậu mà yêu người khác em dẫn con đi..hỏng iu cậu nữa.."

Cậu hai cười không ngậm được mồm. Song Tử bảo cậu mà làm thế sẽ dẫn con đi cùng, sao mà dễ thương quá vậy nè. Cậu hai xoa má em, bảo: "Thôi mà~ cậu sẽ không như dị đâu!~"

"Cậu thử i ạ..em sẽ coi chôn xác cậu ở đâu cho hợp phong thủy..."

7

Nhật Tư giật mình, có thật là bé Song Tử ngốc không vậy, sao có thể nói ra mấy câu đáng sợ như thế chứ: "Em..em học đâu ra dị Song Tử ??"

Song Tử xoe mặt nhìn cậu, vừa nói vừa cười toe toét: "Em ba dạy em á cậu. Huỳnh nói là cậu hai có ii dí ai thì nói Huỳnh, Huỳnh chôn cậu giúp em.."

4

Cậu hai nhận ra Song Tử không hiểu nghĩa của câu đó nhưng lại bị Trịnh Huỳnh dạy hư. Cậu giận đến nổi gân mặt, quyết về tính sổ với nó.

Cùng lúc đó cô ba ở nhà cảm thấy lạnh sóng lưng: "Trời ơi..ai nhắc mình hả trời..."

Trịnh Huỳnh cảm giác tê tê ở đít, chỗ cậu hai lấy roi tét hôm bữa. Cảm giác như cậu hai đang đùng đùng sát khí ở kế bên, cô sợ quá liền chạy lên chỗ má đang uống trà cho đỡ sợ.

Nhật Tư dỗ được Song Tử xong liền đưa em đi ăn hủ tiếu. Song Tử ngơ ra, mấy cọng dài dài y chang sợi bún này khiến em tò mò. Song Tử dùng một ngón tay nhún vào nước lèo, vì mới trụng nên nóng dữ lắm. Song Tử giật mình rút tay ra, mếu máo quay sang cậu hai đang nhìn mình.

"Hức- nóng nhắm..Song Tử hỏng ăn được đâu..hức-" - Song Tử mếu máo khóc, ôm ngón tay vừa bị phỏng trong lòng.

Nhật Tư cười khúc khích, cậu cầm tay em lên, mút nhẹ ngón tay bị phỏng của em: "Ai biểu em đút vào làm gì? Hửm?"

"Hức- hỏng ăn đâu..nóng nhắm..phỏng con mất..hức- huhu.." - Ra là Song Tử đang lo cho con. Thật ra tay em chẳng sao cả, cũng không tới mức phỏng. Nhưng so với cơm ở nhà em thấy nó nóng, sợ con trong bụng bị phỏng liền không muốn ăn.

Nhật Tư hôn nhẹ lên mu bàn tay xinh, cậu cười bảo: "Ngoan, trước khi ăn em phải thổi cho nguội chứ. Ở nhà cậu thổi rồi mới đút em, đúng không nào?"

Em thút thít gật đầu. Cậu hai dùng muỗng sắn vào mấy sợi hủ tiếu làm cho tơi ra. Cậu múc một muỗng, thổi phù phù làm khói bay đi hết. Cậu đút cho Song Tử : "Ngoan, a nào"

"A~" - Song Tử ngoan ngoãn ăn, thấy không còn nóng nữa thì cười hì hì.

Nhật Tư véo má xinh, bảo: "Thế cậu đút nhé, lúc đó con sẽ không phỏng nữa.."

Song Tử ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ~"

Thằng Tèo ngồi ở bàn bên thấy cảnh này thì thở dài, nó xoay qua hướng khác, bĩu môi: "Biết dị ở nhà dới chị hai Lụa cho rồi..đi theo ăn cơm cho chi không biết..."

Song Tử mang thai tháng thứ tám, cơ thể nhỏ nhắn mang chiếc bụng to và nặng khiến em chỉ có thể nằm một chỗ mỗi khi mệt. Song Tử ngồi ở nhà trước ngóng cậu về, em tự mình gọt mấy trái xoài, cắn một miếng rồi nhai ngon lành. Song Tử nhìn mấy cây quất của ông, em liền nổi hứng.

Song Tử gánh nước ra tưới, vì biết mình có em bé nên em chỉ múc có một chậu rồi dùng chân đẩy ra. Em cong người múc một gáo nước làm bằng nữa trái dừa khô, cẩn thận tưới mấy quất của ông Trịnh để viết thời gian.

Cậu hai Trịnh vừa ra đầu làng phân phát gạo, nhớ Song Tử quá nên đòi đi về cho bằng được. Bà Trịnh chống nạnh nhìn: "Ở nhà có thằng Tèo con Lụa rồi, cậu lo mà ở đây phát gạo cho người ta đi..!"

Trịnh Nhật Tư nhíu mày, cậu là người bướng bỉnh, chuyện má bắt buộc cậu ở đây khiến cậu không mấy thoải mái. Cậu nghiện mùi Song Tử , cậu nhớ hai mẹ con em rồi mà má không cho về. Nhật Tư hậm hực, cậu nhanh chóng bỏ đi: "Không, con dìa dí Song Tử , má phát đi..!"

"Ấy! Thằng này..!"

Nhật Tư đi qua chợ làng mua cho Song Tử bịch kẹo, cậu thẩy nó lên rồi chụp lấy: "Song Tử sẽ thích kẹo cho xem!"

Ở nhà Song Tử đang ngồi xâu chỉ trong phòng, em đang vá áo cho cậu hai. Mấy hôm trước cậu hai đi dẹp loạn ở đầu làng, hai anh em nhà đó vì tranh chấp đất đai nên cầm dao tẩn nhau, cậu hai đang đi mua đồ thì chạy vô can. Cậu nói cậu không sao, nhưng cái áo vì dằng co mà rách một mảng.

5

Song Tử ngồi dựa trên ghế mềm, em cẩn thận đi từng đường chỉ, em thắt nút làm thành mấy hình bông hoa bằng chỉ màu. Song Tử cười nhẹ, em may thêm trên chỗ khâu một hoa hồng đỏ, có lẽ là vì mùi hương của cậu hai chính là mùi hoa hồng.

1

Song Tử thích hoa, vì thế rất thích mùi của cậu. Em cười dịu dàng, nâng đường may xinh xắn của mình lên hôn nhẹ lên đấy.

"Cậu hai..em nhớ cậu.."

Cốc cốc- "Song Tử à, em đang làm gì đấy?"

Cậu hai đã về đến từ lâu, chỉ là đứng ở cửa ngắm nhìn vợ xinh một lúc, nào đâu lại được nghe em bảo nhớ, cậu vui không tả được. Em Song Tử nghe tiếng cậu thì giật mình quay ra, em vùi chiếc áo lụa tơ tằm của cậu ra sau lưng, mặt đỏ bừng bừng, ngập ngừng bảo.

"Em..em hỏng có..cậu..cậu dìa òi ạ? Em..em nấu cơm cho cậu nha?"

Nhật Tư lắc đầu, cậu đi đến chỗ em đang ngồi, thơm lên má xinh: "Cậu không ăn cơm, cậu nhớ em lắm Song Tử .."

Song Tử mắc cỡ, em mấp máy môi, ngại quá không biết nói gì cả: "Ưm..em..em.."

Cậu hai kéo ghế ngồi cạnh em, xoa lên bụng Song Tử : "Con hôm nay thế nào?"

Song Tử xoe mắt nhìn cậu, em ngượng ngùng, dựa vào vai cậu rồi bảo: "Con..con đạp ạ.."

Nhật Tư xoa đầu em, hỏi: "Con đạp sao? Sao con yêu lại đạp mẹ của cha thế?"

Song Tử khúc khích cười, em xoa bụng mình, dịu dàng bảo: "Chắc con muốn ra ngoài òi.."

"Ừm~" - Cậu hai thơm má Song Tử một cái.

Song Tử được cậu thơm má liền đỏ mặt, tuy cả hai đã có con với nhau, nhưng Song Tử vẫn nhút nhát, rụt rè với cậu. Em khi mắc cỡ liền đẩy mặt cậu ra, sau đó nũng nịu rúc vào người cậu. Nhật Tư biết em ngại, vì lúc đó em trông dễ thương lắm.

Song Tử gục đầu, gò má xinh ửng hồng mắc cỡ, hai ngón trỏ ngại ngùng ấn ấn vào nhau. Cậu hai cười phì, hỏi: "Song Tử à, em đang làm gì vậy?"

Song Tử ngước nhìn cậu, em tròn xoe mắt, mím môi rồi đưa chiếc áo mình vừa vá ra cho cậu. Trịnh Nhật Tư sống trong nhung lụa, chuyện áo rách chỉ cần vứt rồi mua mới là được. Nhưng bây giờ cậu lại thấy vui khi được bé ngốc xinh đẹp này vá áo cho.

Nhật Tư cầm lấy chiếc áo từ tay em, cười dịu dàng: "Em khâu cho cậu?"

Song Tử gật đầu: "Dạ.."

Cậu hai cười nhẹ, tay cậu mướt trên đường chỉ thẳng tấp, xoa nhẹ lên bông hoa hồng được thêu tinh xảo. Song Tử rất khéo tay, em xinh đẹp, tác phẩm em làm ra cũng y như vậy. Cậu hai hôn lên má em cái chóc, bảo: "Cậu cảm ơn em nhé.."

"Ưm..ưm..cậu.." - Song Tử ngại ngùng ôm má, hai tay em áp lên má mình, xoa xoa khi cả khuôn mặt nóng ran. Em mắc cỡ dữ lắm, tuy ở bên nhau một năm rồi, nhưng em thích cậu hai, vả lại cậu hai đẹp trai thế này làm em ngại lắm luôn.

Nhật Tư xoa nhẹ bụng Song Tử , cậu đi cả sáng, đến trưa mới về. Cậu hai không biết Song Tử ở nhà có ngoan ngoãn ăn cơm hay không, hay là lại đợi cậu về đút như hôm bữa: "Song Tử à, em ăn cơm chưa?"

Song Tử ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ..dạ Song Tử ăn òi.."

Cậu hai thấy Song Tử ngoan như thế thì xoa đầu em: "Giỏi, không được bỏ ăn như hôm bữa đâu nhé"

Song Tử níu áo cậu, em nhẹ nhàng bảo: "Hỏng phải..Song Tử ..Song Tử nghe người ta nói cậu dìa sớm nên đợi..hỏng có bít cậu dìa trễ.."

"Cậu biết rồi, em Song Tử là bé ngoan mà~" - Cậu hai không thể không xiêu lòng trước dáng vẻ dễ thương ấy của Song Tử . Song Tử ở không cũng dễ thương, làm nũng còn quá đáng hơn, dễ thương không chịu nổi luôn.

Song Tử dựa vào vai cậu, em rúc mặt vào ngực cậu hai: "Cậu ơi.."

"Dạ, cậu nghe" - Nhật Tư ôm em vào lòng.

"Em..em mỏi lưng..ạ.." - Cả ngày hôm nay Song Tử đi từ nhà sau ra nhà trước, còn tưới cây, thêu vá viết thời gian. Bây giờ cái lưng em mỏi dữ lắm, mà trong nhà không có ai, đành đợi cậu về rồi nhõng nhẽo.

Cậu hai cười khúc khích, cậu ôm hôn má em, bảo: "Được rồi, em nằm lên giường nhé?"

Song Tử gật đầu, em câu tay cậu hai, để cậu dìu lên giường nằm. Song Tử dù cho có nằm cũng chẳng thể ngủ nổi. Em lăn người nghiên một bên, áp tay kê vào dưới má nhìn qua cậu hai.

Nhật Tư đang lấy sách từ trên kệ, cậu quay qua, thấy em đang nhìn mình thì có hơi ngượng ngùng. Cậu cũng ngại em Song Tử , vì đôi mắt tròn xoe, xinh đẹp ấy một mực xông thẳng nhìn cậu. Bé ngốc ấy không biết rằng, em luôn nhìn cậu, luôn luôn nhìn dù cho có bị phát hiện hay không.

Cậu hai nhìn quyển sách trên tay, cười nhẹ rồi cất lại lên kệ. Cậu tiến đến giường, kéo ghế lại ngồi ngay bên cạnh em. Cậu xoa đầu bé Song Tử , em tủm tỉm cười, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại khi mùi hương của cậu dần phả ra.

Cậu hai mỗi khi Song Tử không ngủ được đều tận dụng mùi hương đặc biệt của mình để dỗ dành bé ngốc. Em vì thích mùi hoa nên nhanh chóng ngủ thiếp đi như con nít có sữa.

Nhật Tư se lọn tóc mái của Song Tử , dịu dàng xoa đầu em. Cậu đi làm từ sáng cũng sớm mệt, vươn tay đắp mền cho Song Tử , sau đó kéo ghế dựa đến gần giường. Cậu hai dựa vào ghế, nắm lấy bàn tay nhỏ của Song Tử , cậu ngủ thiếp đi ngay sau đó

Chiều hôm đó nhà có khách. Cậu hai và Song Tử vẫn còn ngủ trong phòng. Trần Di Minh, cô út nhà họ Trần ở làng bên ghé thăm.

Bà Trịnh ở nhà trước đang nhấp ngụm trà, thấy cô Minh đến chơi thì ngạc nhiên: "Di Minh? Con đến tìm Nhật Tư à?"

"Dạ, cậu có ở nhà không bà?"

"Nó ngủ với vợ trong phòng rồi, con ngồi nói chuyện với bà, xíu nó thức nó ra"

"Vợ ạ?"

3

"Ừm. Lụa! Đem trà lên mời cô con!'

Con Lụa ở dưới bếp nghe bà kêu thì đáp lại: "Dạ!"

Nó nhanh chóng đem trà lên rót vào ly của cô Minh. Cô nhìn con Lụa, rồi uống một ngụm trà. Lụa nhìn thấy cô như thấy thú dữ.

Người thương của cô Minh phản bội cô chỉ vì cứu con Lụa từ dưới ao lên. Ba năm trước anh ta cứu nó xong, liền đem lòng yêu Lụa. Cậu Trịnh biết tin liền kéo một đám người đến nhấn nước thằng cha đó chết đuối.

2

Lụa nó sợ hai cô cậu này dữ lắm. Cậu hai vì cổ mà nhấn nước, giết chết anh ta, lúc đó nó đoán cậu hai với cô Minh có quan hệ tình cảm, vì hai người họ thường xuyên đi chơi với nhau đến tối khuya mới về. Cô Di Minh đi du học Pháp tận hai năm, giờ trở về chắc là để nối lại tình xưa.

5

Lụa từ khi biết cậu hai với Song Tử yêu nhau thì hơi bất ngờ, vì cậu hai cơ bản chưa nói lời chia tay cô Minh. Mà nó sợ Song Tử biết nên giấu kín mít, bây giờ cô Di Minh về chẳng khác nào khai ra chuyện tình cũ của cậu hai.

3

Lụa đứng sau lưng bà Trịnh, cúi xuống thì thầm: "Bà ơi bà, cô Minh dìa, anh Song Tử tính sao bà?"

"Tính sao là tính sao? Di Minh là người một nhà của chúng ta, sợ cái gì?"

2

"Người..người một nhà hả.." - Lụa nó sốc đến lắp bắp, nó không tin bà Trịnh lại sẵn sàng nhận cô Minh làm mợ hai như thế.

Nó bứt rứt khó chịu, cuối cùng thì lui về bếp.

Song Tử thức dậy đã thấy mình được cậu hai ôm ấp trong lòng. Em ngại ngùng đỏ mặt, thấy không thoát ra được vòng tay cậu em cất chất giọng be bé: "Cậu hai ơi..Song Tử ..Song Tử muốn ii ra.."

Nhật Tư chầm chậm mở mắt, cậu lăn người, vắt tay lên trán: "A..cậu xin lỗi, em nóng hả?"

Song Tử rướn người nằm lên ngực cậu, nó ngắm nhìn người kia, chúm chím môi cười khúc khích: "Cậu hai~"

"Hửm~" - Cậu hai một tay vắt trán, một tay xoa đầu nó.

Song Tử hì hì cười, em đột nhiên ưm một tiếng: "Ưm..-!"

"Em sao dị Song Tử ?" - Cậu hai lật đật ngồi dậy, cậu đỡ em dựa vào gối, dùng khăn tay lau mồ hôi đổ trên trán em.

Song Tử hổn hển thở, em dựa vào gối, tay xoa bụng: "Em..em hỏng sao..con..con đạp ạ.."

Cậu hai nhíu mày, áp tay vào bụng Song Tử : "Đừng có làm đau mẹ của cha, con có đạp, thì đạp nhẹ thôi..cha xót.."

1

Song Tử che miệng cười tủm tỉm, em xoa đầu cậu, áp má cậu vào bụng mình: "Cậu thử nghe tiếng con đi ạ.."

Nhật Tư nghe lời Song Tử giữ yên tư thế áp tai ngay bụng. Bé con bên trong nghe tiếng cha mắng mình thì bắt đầu di chuyển, lần này bé nghe lời, không động mạnh làm đau mẹ Song Tử . Bé con di chuyển nhẹ, nhưng đủ để cậu hai nghe thấy tiếng con đạp.

Nhật Tư phấn khích cười, cậu xoa nhẹ bụng em, ngước lên nhìn Song Tử : "Con..con đạp thật này em..!"

Song Tử cười nhẹ, bảo: "Thầy Lý bảo con đạp mạnh là con rất khoẻ đó cậu.."

"Vậy nên em không muốn nói con mà cứ để con đạp đau mình sao?" - Cậu hai vuốt ve bụng em.

Song Tử giật mình, em gật đầu: "Dạ.."

"Song Tử à, cậu biết em rất thích việc con đạp, cậu biết con đạp là do con khoẻ mạnh. Nhưng em à, nếu đau quá thì hãy vỗ nhẹ vào bụng nhắc nhở con..con không biết đã làm đau em, nhưng khi em nhắc nhở..con sẽ biết là à..mình làm đau mẹ mất rồi.."

1

Song Tử gật đầu, em rướn người câu cổ cậu hai: "Dạ~"

Cậu hai dìu Song Tử ra nhà trước cho thoáng. Ra đến nơi thì thấy Di Minh và má đang nói chuyện với nhau.

"Di..Minh?"

1

Song Tử thấy cậu hai ngơ ra thì ngó nhìn: "..cậu hai?"

"Di Minh, em về hồi nào vậy?" - Cậu hai hỏi qua loa, chủ yếu dìu Song Tử đến chỗ má đang ngồi, cậu cẩn thận dùng nệm êm kê lưng cho Song Tử .

Song Tử dựa vào ghế, cười nhẹ khi má xoa nhẹ bụng mình. Bà Trịnh cười nhẹ, hỏi: "Con ra đây làm gì? Sao không ở trong đó nghỉ ngơi?"

Song Tử mỉm cười nhẹ, em đáp: "Dạ..dạ cậu hai nói ra đây thoáng hơn.."

Di Minh nhìn nhà ba người rôm rả nói chuyện thì lặng im. Cô uống một miếng trà, cười nhẹ, hỏi: "Đây là.."

Nhật Tư quay sang, cậu thơm lên tóc em, bảo: "Là vợ tôi.."

Di Minh chớp nhẹ mắt, nụ cười nhẹ khi nãy chợt biến mất. Nhìn qua bà Trịnh, ánh mắt như đang hỏi làm sao có thể là vợ được, trong khi nó là con trai.

6

Bà Trịnh chỉ cười không nói, bà nắm tay Song Tử , bảo: "Song Tử , con vô bếp với má nghen, má với má con đang học làm bánh này ngon lắm"

Song Tử lúng túng, em xoay qua níu lấy tay áo cậu, lúng túng nhìn cô Minh, môi mấp máy: "Cậu hai.."

Nhật Tư cười nhẹ, cậu bảo: "Cậu nói chuyện một chút, em đi với má nhé, hay là muốn ở đây với cậu?"

Song Tử chần chừ, dù gì người kia cũng là khách, em ngồi ở đây đúng là không nên: "Dị..dị em đi dí má.."

Cậu hai hạ người xuống, tay chỉ vào má phải của mình: "Hun cậu một cái rồi đi~"

Song Tử nhìn qua Di Minh, em mắc cỡ đỏ mặt vì đang ở trước mặt người lạ. Nhưng lần này em lại muốn hôn cậu, có lẽ là vì cảm giác được người kia không phải khách bình thường.

Song Tử hôn lên má cậu cái chóc, trước khi đi còn nhõng nhẽo: "Cậu..cậu nhớ đi xuống bếp dí em nha.."

"Ừm~" - Cậu yêu chiều thơm chóc chóc lên má cục vàng. Thành công khiến em cười.

Sau khi Song Tử đi xuống bếp, Nhật Tư ngồi xuống ghế cười khoái chí, hôm nay Song Tử ngoan ngoãn quá chừng, còn đồng ý hôn cậu nữa.

Cậu cất lẹm nụ cười yêu chiều khi nãy vào, dùng gương mặt nghiêm nghị nói chuyện với Di Minh: "Tìm tôi có chuyện gì không?"

Di Minh cười nhẹ: "Đúng rồi..là điệu bộ này. Khi xưa cậu lúc nào cũng dùng cái vẻ mặt này nói chuyện với em..giống như không có chút hứng thú nào vậy.."

Cậu hai chỉ im lặng, được một lúc thì hỏi: "Em về đây làm gì?"

"Ý cậu là sao? Không vui?" - Di Minh nghiên đầu.

Cậu hai tự rót trà, uống một ngụm rồi bảo: "Không hẳn"

Trần Di Minh, hôn thê cũ của cậu hai, cũng có thể coi là tình cũ của cậu. Cả hai đã từng quen nhau khi biết mình được cả hai gia đình gán ghép để làm ăn. Nhà họ Trần làm ăn thua lỗ, muốn con gái gả cho nhà họ Trịnh để nhà Trịnh giúp đỡ. Di Minh lúc đó mười ba tuổi. Còn cậu hai Trịnh, lúc đó vừa tròn mười lăm.

Năm 1949, cậu hai lúc ấy lạnh lùng nhất cái làng này. Đi đâu cũng trưng bộ mặt lạnh như băng ra. Nhưng được cái cậu đẹp trai dữ lắm, đẹp đến nỗi mấy cô gái trong làng, cả lớn cả nhỏ đều xiêu lòng hết cả. Cậu luôn luôn bị dòm ngó bởi mấy cô chiêu ở làng khác, lúc nào cũng bị đám con gái quây quanh đến phát phiền. Cậu khi nghe tin mình với Di Minh sẽ cưới nhau thì không phản đối gì, vì cậu cũng chẳng hứng thú với ai, để Di Minh làm hôn thê cũng không có gì to tát, còn lợi dụng để đuổi mấy gả con gái ham sắc ra xa.

Di Minh năm đó thích cậu hai dữ lắm, tuổi mười ba dễ rơi vào lưới tình người đẹp trai ấy. Cô lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau Nhật Tư, vui sướng khi biết tương lai sẽ làm vợ cậu.

Tối hôm đó, cái ngày cậu tròn mười sáu tuổi. Cả hai nhà trai gái đều tổ chức tiệc sinh nhật cho cậu. Bánh kem dâu tây được đặt trên thành phố về, vừa to, vừa ngon, đúng loại mắc tiền mà cậu hai thích. Không khí trong nhà nhộn nhịp rôm rả, chỉ có mình cậu hai là rời nhà đi chơi mà không ai hay.

Cậu đi trên con đường làng vắng vẻ, đi một lúc thì thấy một bé gái đang tu tu khóc.

"Hức- má ơi má..huhu..sợ..sợ quá i..huhu..!" - Bé gái ôm má khóc, em ngồi ở một góc cây, cả người co rúm lại vì sợ.

Nhật Tư không quan tâm lắm, đi ngang qua chỗ người ta mà không ngó một cái.

Cậu đi được đoạn ngắn thì dừng lại, ngoáy đầu lại nhìn vì nghe được mấy tiếng thút thít cùng mấy tiếng loạt xoạc của lá cây. Cậu quay lại nhìn thì thấy đứa nhỏ đi theo sau, còn không cẩn thận mà đâm sầm vào người cậu: "Oá!-"

1

Cậu hai nhíu mày khụy xuống, hỏi: "Đi theo làm gì? Ở đó đợi má mày đón đi"

Bé gái đó nức nở khóc, mếu máo bảo: "Hỏng..hỏng được đâu..sợ nhắm..hức- cho con theo..- hức-"

Nhật Tư gãi đầu, hỏi: "Bao nhiêu tuổi, tên gì? Nhà ở đâu?"

Nó ngơ ngơ nhìn cậu, sau một lúc thì mếu máo khóc: "Hức-..hỏng..hỏng hỉu..hức-.."

Nhật Tư bất lực thở dài, cậu gục đầu xuống, tay vò tóc. Cậu ngồi chồm hỗm nhìn nó, chống tay lên cằm, hỏi lại: "Tao hỏi mày bao nhiêu tuổi?"

Đứa nhỏ giật mình, nó lúng túng xoè hai tay ra, điếm từng ngón: "M..một..ưm..tám..chín.."

Nó đếm đến mười thì đã hết ngón để đếm. Bối rối một lúc nó nhìn xuống chân mình, cười hì hì bảo: "Dạ..dạ mừ một.."

6

Nhật Tư ngó nghiêng nhìn nó, ngạc nhiên khi thấy cái thân hình nhỏ xíu này mà mười một: "Gì? Mười một mà nhỏ xíu vậy?"

Nó giật mình, lúng túng vò áo. Cậu hai nhìn thấy tóc nó dài qua mắt thì cảm thấy khó chịu, như này thì làm ăn gì, có khi má đi qua còn không biết ấy chứ. Cậu bực mình thở dài, lấy tay vén tóc mái nó ra sau, mắc lên vành tai nó.

Cậu đột nhiên khựng lại, ánh trăng sáng chiếu xuống con đường nhỏ, xuyên qua kẽ lá làm sáng lên đôi mắt trong veo xinh đẹp. Hai mắt nó mở to, tròn xoe nhìn cậu. Cậu hai có chút khựng lại, bối rối bảo: "Con..con gái hả?"

Đứa nhỏ lắc đầu, bảo: "Con..con là con trai.."

"Con trai? Không tin" - Cậu hai đúng là không tin thật. Tóc vừa dài, vừa mượt, còn được thắt bính kẹp bông, còn gương mặt thì xinh xắn như này, con trai thế quái nào được.

"Ưm..con..con là con trai mà.." - Nó mếu máo vò áo mình, thút thít lau nước mắt vì cậu hai không tin nó.

Cậu hai chống tay nhìn, hỏi: "Thế mày tên gì?"

Nó ngơ một lúc, lần này trả lời nhanh hơn lần kia: "Dạ..dạ là Song Tử ..!"

"Song Tử ? Tên hay nhỉ?"

"Hay..hay ạ?" - Song Tử nó nhìn cậu, hai mắt tròn xoe như hai viên châu đen long lanh.

Cậu hai búng vô trán Song Tử một cái, hỏi: "Má mày đâu?"

"Ưm..hỏng bít.." - Nó xoa cái trán chỗ bị cậu búng, mếu môi.

"Trả lời trống không thế à? Dạ đâu?"

"..dạ..dạ Song Tử hỏng bít.." - Song Tử lắc đầu ngoan ngoãn.

"Đi ra ngoài kia là ra tới chợ.." - Cậu hai chỉ tay về phía chợ, bảo nó ra đấy rồi về nhà.

Nhưng mà cục nhỏ này cứ ngốc ngốc làm sao ấy. Nó để tay lên môi, nghiên đầu: "? Song Tử kím má mà..đâu..đâu có kím chợ.."

Cậu hai nhướng mày, ngó nhìn nó: "..chợ nó nằm chính giữa làng, mày lúc đi chợ với má đi về hướng nào thì theo hướng đó. Ngốc hả?"

"? Dạ?" - Song Tử nó ngốc, cứ dạ dạ mãi vì chẳng hiểu cậu đang nói gì.

"Mười một tuổi mà không biết hả?" - Cậu hai thở dài, mười một tuổi cũng đâu ngốc như này đâu chứ.

Song Tử nó nghiên đầu nhìn cậu: "Dạ?"

Cậu hai thở dài, đứng dậy rồi nắm tay nó: "Tao dắt mày ra giữa chợ, nhà ở đâu nhớ kêu nghen"

Song Tử nắm lấy tay cậu, cười xinh xắn: "Dạ~"

Cậu hai khựng lại một nhịp, hai vành tai đỏ tía lên trông không giống thường ngày. Cậu dắt Song Tử ra giữa chợ, Song Tử nó loay hoay một hồi thì biết nhà ở đâu rồi.

"Con..con biết nhà ở đâu òi..cảm ơn ạ!" - Nó định gỡ tay cậu hai ra, nhưng loay hoay một hồi tay vẫn bị cậu nắm chặt.

"Về được không đó? Ở đó có cây cầu khó đi lắm á"

"Đ..được ạ.." - Song Tử nó gật đầu.

"Thật không?"

"..ưm..ưm.."

"Có thật là đi được không?"

Song Tử ngơ ra, em bối rối, sau đó bảo: "..con..con đi được mà..."

"Hầy..thôi, tao dắt mày dìa.." - Cậu hai nắm chặt tay nó dắt nó lại chỗ cây cầu tre nhỏ.

Song Tử trước đó sợ cây cầu này lắm, vì nó là cầu tre, có chút xíu hà. Song Tử đứng yên một lúc, cả người run run vì sợ. Cậu hai thấy vậy liền kéo tay nó lên, luồn tay ẫm nó cái một.

Song Tử giật mình câu cổ cậu, run rẩy ngó nhìn người kia: "h-hức-.."

"Sao mày khóc quài dị? Tao ẫm qua bển, có gì đâu mà khóc?" - Cậu hai thấy nó khóc thì có chút hoảng, nhưng không biết nói gì chỉ biết mắng.

Song Tử run người, em níu chặt vai áo cậu, bảo: "Con..con hỏng khóc nủa..hic.."

"Giỏi, bây giờ tao bế qua bển, chịu không? Chịu thì nín khóc." - Cậu hai đi được nửa cây cầu thì lên tiếng dỗ dành nó.

Song Tử nghe thế thì ngoan ngoãn nín dứt, em mếu môi, một lúc sau thì cậu hai đưa nó về đến nhà luôn. Cậu ẫm nó đứng trước cái chồi lá nho nhỏ, ngó nghiêng tìm kiếm má nó.

"Má mày đâu Song Tử ?" - Cậu véo má nó, hỏi.

Song Tử nấc cục, em lắc đầu: "Íc..hỏng..hỏng bít.."

"Lại nói trống không!" - Cậu hai bực bội nhíu mày, dạy nó biết bao nhiêu lần nó vẫn lì mà trả lời trống không.

Song Tử bối rối, em lúng túng bảo: "Ưm..ưm..con..con hỏng bít ạ..!"

Cậu hai bế nó nên không một con muỗi nào chích được, nó không bị chích, nhưng cậu lại bị chích tơi tả. Cậu dậm chân đuổi muỗi, tặc lưỡi: "Má mày đi đâu rồi Song Tử ? Kiếm mày hả? Song Tử ..? Ngủ rồi..?"

Song Tử dựa vào vai cậu ngủ thiếp đi, em ngáy nhẹ mấy tiếng khò khò dễ thương, cậu hai vuốt tóc nó sang một bên, cười nhẹ.

Cùng lúc đó má Song Tử về. Thấy cậu đang ẫm Song Tử đứng trước cửa thì vui mừng chạy đến ôm lấy em: "Song Tử ơi! Ôi..con tôi.."

Má Song Tử khi nãy đi kiếm em, vì lỡ bỏ quên em khi đang trên đường về nhà. Bà chạy đi kiếm Song Tử khắp nơi, mà đường làng thì tối thui, làm gì thấy đứa nhỏ có chút xíu, có đi ngang cũng chẳng thấy đâu. Bà hối hả tìm nó, nghĩ nó nhớ đường về nhà nên gấp gáp chạy về, thật may cậu hai đem nó về đến nhà, nếu không ngủ ở ngoài bị mũi chích đến hẻo rồi.

Má Song Tử ôm Song Tử trong lòng, cúi đầu lia lịa: "Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu!"

"Không có gì" - Cậu hai xua tay, chuyện nhỏ này chẳng to tát gì mấy.

Cậu nhìn Song Tử đang ngủ ngon trong lòng má mình thì cười nhẹ, quay người định trở về nhà thì cục ngốc ngóc đầu dậy, ưm a ngó tới ngó lui: "Ưm..ưm..? Cậu..cậu-!"

Cậu hai nghe nó gọi thì quay sang, thấy nó toe toét cười thì bất giác cong khoé môi. Song Tử chúm chím cười, nó bảo: "Cậu..mai..mai cậu đến chơi dí con nhé? Nhé cậu?"

"Chơi với mày hả? Không sợ tao hả?" - Cậu hai vì cái mặt lạnh tanh mà bị mấy đứa con nít tránh xa. Bây giờ nghe nó bảo muốn chơi cùng thì bất giác cười khoái chí.

Song Tử hì hì cười, nó bảo: "Sợ..sợ ạ!"

"Thế sao lại muốn chơi cùng?" - Cậu đứng nhìn nó đang được má ôm, ánh mắt dịu dàng khó thấy.

Song Tử chớp mắt mấy cái, khúc khích bảo: "Tại..tại cậu đẹp trai nhắm~"

Sáng hôm sau. Nhà cửa hôm nay ồn ào quá, ra là do mấy người bên nhà họ Trần đang rầm rì nhậu nhẹt. Cậu hai nhức đầu nhanh chóng rời khỏi nhà, Di Minh thấy thế liền muốn đi theo.

"Cậu hai..em đi cùng cậu.."

"Không cần" - Cậu hai lạnh nhạt bảo.

Di Minh mím môi gật đầu. Dù cho có ở bên nhau gần một năm đi chăng nữa cậu hai lúc nào cũng trưng điệu bộ lạnh tanh ấy ra với cô. Cô út Di Minh chưa bao giờ bị đối xử như thế, trai trong làng đều mến cô, chỉ có cậu hai là luôn luôn lạnh nhạt. Di Minh biết điều không đi theo cậu, cô buồn bã đi vô nhà.

Cậu hai Trịnh ra khỏi nơi ồn ào đó thì khuây khỏa hơn rất nhiều. Cậu đi qua cây cầu ván gần đấy, định là sẽ ra chợ coi có gì mua không thì bắt gặp hai má con Song Tử đang dắt tay nhau đem đồ đi bán.

"Song Tử ngoan, con đừng rời má nhé, không là lạc mất, má không kím được con đâu" - Má Song Tử gánh hai cái thúng nhỏ, một thúng chè, một thúng tàu hũ non.

Song Tử được má thắt bính đuôi tóc dài, em nhỏ toe toét cười, dùng hoa cài lên tóc mình: "Má, má thấy Song Tử đẹp hong?"

"Đẹp. Mà Song Tử nghe má nói không đó?"

Song Tử ngơ ngác nhìn má, một lúc sau mới cười hì hì trả lời: "Song Tử sẽ hong ii đâu hết~"

"Giỏi"

Hai má con đi ra đến chợ thì bày đồ ra ở sạp hàng mới dựng. Cậu hai chẳng biết từ lúc nào mà đi theo hai người họ đến đây, lúc nhận ra thì Song Tử thấy cậu rồi.

"Ưm? A! Cậu- cậu!" - Song Tử cười toe toét, em níu áo má, tay chỉ về phía cậu.

Má Song Tử ngước lên nhìn, thấy cậu hai thì giật mình cúi đầu: "Con chào cậu!"

Song Tử thấy má cúi đầu thì bắt chước, em chúm chím cười, khoanh tay trước ngực, đầu cúi nhẹ làm rơi đuôi tóc xuống vai. Cái giọng non choẹt, dễ thương làm sao: "Con chào cậu.."

Cậu hai bất giác cười, cậu tiến đến xoa đầu em, véo má: "Đi đâu đây?"

Song Tử bị véo má thì ngơ ra, em phụng phịu, mếu máo: "Hức..đau..đau con.."

Cậu hai thả lỏng tay, dịu dàng vuốt má mềm: "Làm sao, đau lắm à. Cũng phải, ai biểu mày không có thịt.."

"Ưm..ưm..có mà.." - Song Tử mếu máo, đầu gật lia lịa bảo.

Cậu hai nhìn hết một người nó, hỏi lại: "Có á? Ở đâu?"

Song Tử tròn xoe mắt, em quay người lại, bảo: "Má bảo con có thịt ở mông.."

3

Cậu hai che miệng cười khúc khích, cậu xoay người nó lại, hỏi: "Vậy sao? Có ở đó à?"

Song Tử gật đầu, miệng nhỏ chúm chím cười. Cậu hai nâng đuôi tóc được thắt bính gọn gàng của Song Tử lên, hỏi: "Sao lại để tóc dài, mày là con trai mà?"

Song Tử nó ngơ ngác một lúc, lắc đầu bảo: "Con..con hỏng bít ạ.."

Cậu hai nhìn vào bông hoa mà Song Tử nó tự cài lên tóc, cười nhẹ vì trông nó xinh lên gấp mấy lần khi có bông hoa này. Cậu hai vẫn chưa thể tin nổi chuyện nó là con trai. Song Tử nó xinh như này, giọng ngọt như này, nói nó là con gái cậu còn tin ấy chứ.

Song Tử nắm tay cậu hai chạy lon ton đến chỗ má, em hỏi: "Cậu đói hong? Song Tử làm chè cho cậu nha?"

Cậu hai nhìn vào nồi chè mà má Song Tử bày ra, lắc đầu: "Không, cậu không ăn chè.."

Song Tử có chút buồn, em buông tay cậu ra, cười gượng: "Dị..dị con xin lỗi cậu.."

Cậu hai nhìn nó buồn thiu thì có chút đau lòng, cậu nâng má nó lên, biểu nó: "Cậu đã nói gì đâu. Cậu không ăn chè, mày làm tàu hũ non cho cậu đi.."

Song Tử nghe cậu nói ăn tàu hũ thì cười khúc khích, em níu áo má: "Má..Song Tử ..Song Tử làm cho cậu.."

Má Song Tử hơi lúng túng, vì Song Tử làm chè thì được, còn tàu hũ thì chưa thử qua lần nào. Nhưng má nhìn vào đôi mắt tròn xoe long lanh ấy không thể không mềm lòng. Má bắt ghế cho Song Tử đứng lên múc tàu hũ. Em nghe theo lời má, múc tàu hũ bỏ vào chén rồi cho nước đường lên. Song Tử nó làm chậm rì, vì mới lần đầu nên hỏng có quen. Cậu hai chờ khá lâu, vì Song Tử nó lùn nên mắc nhón chân mới múc tới cái nồi. Cậu tuy chờ lâu, nhưng không than dù chỉ một câu. Cậu chí ra còn khoái nhìn cái cảnh nhóc be bé đó nhón chân nữa ấy chứ.

Song Tử cuối cùng cũng làm xong một chén tàu hũ non cho cậu. Em cẩn thận bưng ra để lên bàn, tự hào cười vì đã hoàn thành việc múc tàu hũ khó nhằn.

Song Tử nó nhìn cậu, hỏi: "Cậu..cậu ăn có ngon hong?"

Cậu biết nó vui, nhưng cậu còn chưa ăn miếng nào, làm sao biết ngon hay không, cậu hai cười bất lực: "Chưa, cậu chưa ăn mày làm gì gấp dị?"

Song Tử nó xí hổ, hai cái má đỏ đỏ xinh xinh, mắt thì tròn xoe nhìn thẳng cậu mãi. Cậu hai biết nó đang chờ liền nhanh chóng lấy muỗng ăn một miếng. Cậu khựng lại một giây, nhìn qua đứa nhỏ xinh xinh, nghĩ thầm: 'Hình như..nó cho hỏi nhiều nước đường..hơi ngọt..."

Cậu hai nhăn mặt, Song Tử nó thấy thì buồn lắm. Nó rưng rưng khóc, sợ bị rầy liền chạy vô trong chỗ má đang đứng. Má Song Tử vuốt tóc em, dỗ dành cục dàng đang tổn thương khóc. Cậu hai ngơ một lúc, ngoắc tay biểu nó ra chỗ cậu.

"Ra đây"

Song Tử nó tổn thương dữ lắm, thấy cậu không thích món nó làm nó liền không muốn ra. Cậu hai bất lực cười, cậu chống tay lên bàn, bảo: "Đã nói gì đâu. Ra đây biểu, Song Tử !'

2

Song Tử nó sợ lắm, nhưng cũng phải nghe lời mà chạy ra. Cậu hai véo má nó, bảo: "Đã nói dở đâu mà khóc? Hả?"

Song Tử oe oe khóc, làm cậu hai hoảng hốt, luống cuống tay chân. Nó mếu máo, nghẹn ngào bảo: "Cậu..cậu hỏng thích..hức- đúng hong?"

Trịnh Nhật Tư múc một muỗng tàu hũ bỏ vào miệng, cậu bảo: "Không, cậu thích. Tại mày bỏ đường hơi nhiều nên cậu hơi ngạc nhiên thôi.."

Song Tử nó nghe cậu bảo thích thì cười khúc khích, nhìn cái mặt vui dữ lắm. Cậu hai vuốt má nó, hỏi: "Sao vậy? Vui lắm hả?"

Song Tử gật đầu ngoan ngoãn, nó bảo: "Dạ..con..con làm ngon..dị là có thể bán giúp má òi~"

Cậu Trịnh nghe thế thì cười nhẹ, cậu vuốt má nó, hỏi: "Thế chén này bao nhiêu?"

Song Tử nó ngơ ra, ngốc nghếch nhìn cậu rồi nhìn vào chén tàu hũ. Nó bậm môi, mắt liếc qua liếc lại. Hình như nó không nhớ, thẳng ra là không biết luôn á chứ. Cậu hai che mặt cười phá lên. Cậu giơ tay gọi má nó ra, hỏi: "Bao nhiêu?"

Má Song Tử xoa đầu Song Tử , cười bảo: "Dạ cậu, một hào ạ"

Cậu hai trả tiền, nhưng không có tiền nhỏ. Cậu đưa hẳn một đồng cho Song Tử , bảo: "Không có một hào, lấy đại một đồng đi"

"Dạ..dạ? Cậu ơi, một đồng cho một chén thì mắc quá..hay là mai mốt cậu đến con không tính tiền nhé cậu..-" - Má Song Tử vừa dứt lời cậu liền bảo.

"Không cần, cứ coi như tui cho Song Tử . Ai biểu nó làm ngon quá làm gì~" - Cậu cười rồi xoa đầu Song Tử .

1

Song Tử nó nhìn tiền cậu đưa, ngơ ra: "một đồng..là nhiu dạ má?"

Cậu hai khúc khích cười, lắc đầu bất lực. Má Song Tử giải thích, nhưng nó thì cứ ngơ ra như không hiểu. Cậu hai nhìn nó, hỏi: "Song Tử nó không biết gì sao?"

Má Song Tử cười nhẹ, bảo: "Dạ..Song Tử nó không được thông minh..nó..ngốc nghếch lắm ạ.."

Cậu hai nhìn đứa nhỏ đang dựa vào chân má coi tiền. Cậu cười nhẹ, tuy ngốc nhưng lại rất đáng yêu.

Cậu hai trở về nhà khi trời dần trưa. Cô út Di Minh vừa hay chuẩn bị về bên nhà bển. Cô thấy cậu liền chạy ra, vui vẻ đón: "Cậu hai, cậu về rồi!"

Nhật Tư ừ một cái, sau đó vào phòng không đoái hoài tới cô. Di Minh buồn thiu, cô chu môi tự an ủi bản thân mình: "Chắc cậu hai vẫn chưa quen, thêm một hai năm nữa cậu sẽ thay đổi thôi.."

Di Minh cùng ba má về nhà bển, trước khi đi có ngóng lấy một người. Nhưng cậu hai không quan tâm mà lướt qua xe cô, đi xuống bếp không thèm nhìn vào trong. Dù cho một ánh mắt cũng chẳng thèm để ý, Di Minh cười nhẹ, tự nghĩ bản thân còn quá nhỏ để cậu để ý.

Cậu hai Trịnh xuống bếp kêu dì Song Tử ơi nấu thịt hầm, con Lụa lúc đó vừa tròn mười tuổi đang lặt rau ở dạc, nó nhìn cậu, thấy cậu đang tiến tới liền rụt rè không dám nhìn lên. Cậu hai tiến đến, biểu: "Mày ra ngoài sân sau hái cho tao mấy trái xoài.."

Nói xong cậu hai đi lên nhà trên. Lụa nó sợ lắm, cậu đi nó mới dám thở mạnh. Dì Song Tử ơi đang bắt nước hầm thịt cho cậu, nghe cậu kêu Lụa liền hối thúc nó: "Lụa, nghe lời cậu hai đi con!"

Lụa nó là con của dì Song Tử ơi, nó nghe lời má nhanh chóng chạy ra sau hái xoài cho cậu.

Cậu hai Trịnh ở trong phòng đọc sách, cậu giở trang này, đọc xong liền giở trang kia. Má cậu đột nhiên gọi: "Nhật Tư, con có trong đó không?"

Cậu nhìn lên thấy má đang ở ngoài cửa liền lên tiếng: "Con có, má vô đi.."

Bà Trịnh mở cửa đi vào, bà ngồi xuống ghế, mở lời trước: "Nhật Tư, sao con không tiễn Di Minh về?"

Nhật Tư lật trang sách, lạnh nhạt hỏi: "Tại sao?"

Bà Trịnh thở dài: "Má biết con không thích Di Minh, nhưng tương lai nó sẽ là vợ con..con cũng phải..."

2

"Má, không tiễn cũng chẳng sao mà..?"

"Ừ thì đúng là vậy..nhưng mà..."

Nhật Tư thở dài: "Má, sao má lại đồng ý giúp đỡ nhà họ Trần? Má chẳng phải biết rất rõ nhà bên đó làm ăn thất bát, nếu giúp đỡ e là lỗ nặng, không phải sao?"

Bà Trịnh tự rót cho mình một ly trà, bà nhấp môi, bảo: "Tại má lo cho con. Con xem, trong cái vùng này biết bao nhiêu đứa con gái thích con, thế mà con chẳng điếm xỉa tới ai. Má từng có lời hứa với một người, nhưng mà không may là không suông sẽ. Con xem, con không thích ai, tương lai cái nhà này mình con gánh vác nổi không?"

"Má, chuyện cưới vợ sinh con, hiện tại con chưa quan tâm đến.."

"Hầy..cậu muốn làm gì cậu làm đi.."

Sáng hôm sau cậu hai đi ra quầy hàng của má Song Tử . Cậu hôm qua ăn tàu hũ ngon lắm, nên muốn ăn thêm. Lúc cậu đến má Song Tử vừa bày ra. Còn Song Tử thì không thấy đâu. Cậu tiến đến, hỏi: "Song Tử nó đâu rồi?"

Dì Lan thấy cậu thì giật mình, vì mới sáng sớm, mới bảy, tám giờ cậu đã xuất hiện rồi. Bà bình tĩnh vuốt ngực mình, thưa: "Dạ Song Tử bữa nay thức không nổi nên ngủ ở nhà rồi cậu.."

"Thức không nổi?"

"Dạ.."

"Như con nít vậy trời.."

Cậu hai kêu một chén tàu hũ để ăn, ăn xong thì trả luôn một đồng giống hôm qua. Má Song Tử giật mình vội trả lại, nhưng bị cậu mắng: "Dì cứ cầm đi, tui trả tiền chứ đâu có cho mượn tiền?"

Một đồng của cậu hai đưa mua được tận ba bốn ký gạo, má Song Tử làm sao dám nhận: "Thôi cậu! Con không lấy đâu, hôm qua cậu đưa rồi..hôm nay con mời-"

"Dị dì cứ lấy tiền đó mua đồ ăn cho Song Tử đi. Nó ốm như con cò, nuôi nó béo một chút.."

5

Dì Lan không nói lại cậu, đành nhận lấy một đồng cậu cho: "D..dạ.."

Cậu hai định đi về nhà, nhưng đi một hồi tự nhiên đứng trước cái chồi nhỏ của Song Tử . Cậu nhận ra mình đi nhầm đường, định rời đi nhưng lại quay lại ngó vào.

Song Tử nó đang ngủ trên dạc, tóc dài xoã ra trông xinh như con gái. Cậu hai gọi: "Song Tử , còn ngủ hả?"

Song Tử xoay người, em lòm còm bò dậy, ngó tới ngó lui kiếm má: "Má ơi má? Má ơi?"

1

Cậu hai đứng ở ngoài nhìn đầu tóc nó bù xù, dựng đứng lên thì cười khúc khích. Song Tử nghe tiếng cười, ngó ra ngoài hỏi: "Ai dạ?"

Nhật Tư nhìn Song Tử , em nó thấy cậu thì xoe mắt nhìn, ngơ ra một lúc thì cười hì hì: "Cậu..cậu kím con hả?"

Cậu hai cười nhẹ, đứng ở cửa nhìn nó: "Ừ, cậu kiếm mày"

Song Tử mời cậu hai vào nhà, em nhớ lời má dặn, có khách là phải lấy nước để mời. Song Tử ngoan ngoãn nghe theo lời má, đi lấy nước cho cậu. Song Tử nó ngồi trên bàn, cậu hai cũng vậy, nhưng lạ thay từ góc nhìn của cậu lại chẳng thấy Song Tử đâu.

Cậu hai che miệng cười khúc khích, bởi vì Song Tử quá bé con, nên cái bàn đã che mất em rồi, chỉ còn nhìn thấy chóp đầu cùng nhưng lọn tóc bù xù. Song Tử rướn đầu lên nhìn, thấy cậu vừa cười vừa bảo em lùn thì mắc cỡ lắm, có ai muốn bé con đâu chứ.

"Ưm..cậu..cậu đừng cười con mà!.." - Song Tử phụng phịu bảo.

Cậu hai bình tĩnh lại, khoé miệng cong nhẹ, cậu bảo: "Song Tử , mày chỉ nhỏ hơn cậu có năm tuổi, xưng em đi, cậu chưa già.."

Song Tử xoe mắt nhìn cậu, đôi lúc nghiên đầu: "Em..ạ?"

Cậu hai ừ một cái. Song Tử ngơ ra một lúc, lúc sau liền lắc đầu: "Hỏng được.."

"Sao lại không được?" - Cậu hai hỏi.

Song Tử chớp mắt mấy cái, em day day bàn tay vào nhau, giọng be bé: "Hỏng được đâu..cậu cao hơn Song Tử mà..dí..dí lại má cũng nói là phải kiu cậu là cậu hai nữa.."

Nhật Tư chống cằm nhìn bóng dáng nhỏ nhỏ của nó, cười nhẹ: "Không sao, cứ xưng đại đi. Cậu cũng chỉ mới mười sáu, bây giờ xưng con thì già quá, cậu không thích. Mày xưng em đi"

Song Tử lắc đầu, vì bé ngốc này nghe lời má lắm, hỏng dám lì: "Hỏng được đâu.."

"Mày lì hả Song Tử ? Muốn bị quýnh không?" - Cậu hai nhíu mày nhìn nó, làm nó sợ đến rung hết cả người.

Song Tử nó sợ bị quýnh, vì bị quýnh đau lắm, liền ngoan ngoãn xưng em: "Hức..em..em bít òi..hức-"

Cậu hai đứng dậy đi qua chỗ nó, rờ nhẹ bên má trắng xinh: "Khóc cái gì, nín!"

Song Tử nức nở ôm mặt khóc, em nghẹn ngào bảo: "Cậu..cậu hai bắt nạt em..hức- em..em chỉ mới đến hoi mà cậu lại quýnh em..hức- cậu hai kì quá..huhu..."

"Ấy, cậu đã làm gì đâu?"

"Hức- hức..- sợ quá..sợ quá huhu..." - Song Tử dùng mu bàn tay nhỏ lau nước mắt lăn dài trên má, miệng không ngừng bảo cậu hai đang bắt nạt mình.

Nhật Tư véo nhẹ má mềm, cười nhẹ: "Mới đến làng à? Hèn gì thấy má con mày trông là lạ.."

Song Tử xụt xùi gật đầu. Cậu hai lau nước mắt cho Song Tử , xốc nách nó bế lên. Song Tử oai oái la lên, giật mình câu chặt cổ cậu vì sợ bị rớt: "Oáa! Hức- cậu..cậu hai?"

"Cậu là Trịnh Nhật Tư, còn mày?"

Song Tử nó thút thít, môi mấp máy xinh xinh: "Dạ..dạ Trương Ngọc Song Tử ạ.."

"Trương Ngọc Song Tử? Tên mày nghe dễ thương nhỉ" - Cậu hai thơm lên má nó.

8

Ngốc nhỏ ngơ ra, nó nghiên đầu, hỏi: "Ưm? Cậu làm dì dạ?"

"Không có gì.." - Cậu hai bế nó bằng một tay, trước câu hỏi của Song Tử cậu lại trở nên ngượng ngùng.

Song Tử ngồi trên dạc, cậu hai bất đắt dĩ chải tóc cho em. Cậu hai đó giờ chưa làm mấy chuyện này, cậu tự chải cho mình thì được, còn cho con nít thì chưa bao giờ.

Song Tử xoã tóc xuống, cậu hai nâng nhẹ làn tóc đen óng mượt ấy lên, chải nhẹ: "Song Tử , tóc mày mềm thế, có xài dầu dưỡng không?"

Song Tử đang ngân nga hát, nghe cậu hỏi liền ngọt giọng bảo: "Em hỏng bít cái đó là dì hết ạ.."

Cậu hai buộc hai chùm tóc xinh cho Song Tử , nhưng lại méo xẹo vì cậu chia không đều. Song Tử thấy một bên nặng, một bên nhẹ thì ngoáy đầu ngó nhìn cậu hai, em hỏi: "Ưm..c..cậu ơi, sao đầu em nặng quá dạ?"

Cậu hai cười nhẹ, nâng má Song Tử lên: "Không có gì, ngồi yên nào."

Cậu hai nhanh chóng buộc lại cho Song Tử , lần này đã đều hơn lần trước. Song Tử khúc khích cười, em nhanh chóng dùng hai bông hoa cài lên tóc mình, còn xoay qua cậu hai, hỏi: "Cậu ơi, Song Tử đẹp hong cậu?"

"..không"

2

"Ưm..hức- oaa!" - Song Tử nó khựng lại, nước mắt ào ào trào ra. Cậu hai hốt hoảng ẫm nó lên, luống cuống không biết làm sao cho em nín khóc.

3

Song Tử không muốn cậu ôm mình, em ngay lập tức đánh vào vai cậu, quậy phá muốn xuống. Cậu hai ôm chặt em nó, vì sợ nó té đau. Song Tử tổn thương dữ lắm, người ta xinh thế này mà bảo không, đồ xấu xa, Song Tử dận luôn!

"Huhu..huhu..!" - Song Tử nó đánh vào vai cậu mấy cái bốp bốp, khóc nức nở vì cậu bảo nó không đẹp.

Cậu hai ôm nó chặt lắm, cười khúc khích bảo: "Thôi thôi, mày đẹp, mày đẹp được chưa~"

"Song Tử dận cậu òi..dận cậu!"

"Dận cái gì? Khen rồi mà?"

"Hức-! Dận cậu òii..!"

Cậu hai bế nó bằng một tay, cười khoái chí khi đứa nhỏ ngốc nghếch chỉ nói mãi câu giận cậu. Cậu hai bế nó ra chợ, còn Song Tử thì khóc mãi nên có biết đang bị đem đi đâu đâu. Cậu hai biết cậu khó dỗ được em, liền đem em Song Tử ra chợ trả cho má nó.

5

"Oa..oa..má..má ơi- cậu..cậu hai bắt nạt con..huhu..-" - Song Tử được cậu thả xuống, em ngay lập tức chạy đến chỗ má, oe oe khóc.

Má Song Tử ẫm Song Tử lên, vuốt má em, cười nhẹ: "Song Tử ngoan, không khóc nào.."

Song Tử mím môi lại, em thút thít gật đầu: "Ưm..hức- uu..uu.."

"Nín, mày khóc quài đi" - Cậu hai cười nhẹ, búng vô trán em, làm em ngốc khóc oà lên.

2

Dì Lan luống cuống dỗ dành em, cười khúc khích bảo: "Cậu hai đừng ghẹo Song Tử nữa. Ôi ôi, Song Tử ngoan của má~"

Song Tử mím môi, hờn dỗi trừng cậu. Cậu hai nhướng mày, hỏi: "Mày trừng cậu à?"

Song Tử dỗi lắm, quay mặt đi hứ một cái: "Hứ!"

"Ha.." - Cậu hai cười nhẹ, tiến đến vuốt má em một cái.

"Hứ!" - Song Tử lần này giận thật, em hất tay cậu ra, không thèm nhìn cậu nữa.

1

Cậu hai giật mình, ngớ người khi đứa nhỏ này lại dám hất tay cậu ra. Cậu hai giật lấy em từ tay dì Lan, ngay lập tức tét vào mông đứa nhỏ hư: "Gan ha! Dám hất tay cậu!"

Song Tử oe oe khóc, bị tét mông đau lắm chứ bộ: "Oa..oa..cậu hai..cậu hai bắt nạt em..huhu..em..em ghét cậu..oaa!"

"Nín!"

"H..hức-..." - Tự nhiên Song Tử nín khóc, có lẽ là vì sợ cậu hai quá nên không dám lì.

Cậu hai ẫm nó, vuốt nhẹ tóc nó ra sau. Song Tử thút thít lau nước mắt, mệt quá nên dựa vào lòng cậu. Cậu hai ngơ người, không nghĩ Song Tử lại tự nhiên như thế.

Má Song Tử véo má em, hỏi câu khác khiến em quên mất chuyện bị cậu hai bắt nạt: "Song Tử à, cậu hai buộc tóc cho con hả?"

Song Tử ngơ ngác nhìn má, em hì hì cười, gật đầu bảo: "Dạ..cậu hai buộc cho con ạ.."

Má xoa đầu em, bảo: "Cậu buộc đẹp thế.."

Song Tử được má khen đẹp thì che miệng khúc khích cười: "Hí hí, đẹp..đẹp ạ?"

"Đẹp!"

"Dì Lan, cho mấy chén chè đi.." - Quán má Song Tử có khách, một nhóm tầm ba, bốn người. Má bận rộn làm chè, liền giao Song Tử cho cậu hai giữ.

Song Tử ngơ ngác nhìn má, em xoay lên cậu, giơ cao tay: "Cậu..ẫm em.."

Cậu hai cười nhẹ, ngay lập tức ẫm em lên. Cậu hai nhìn Song Tử , lại cảm thấy nó quá nhỏ con, nhỏ hơn rất nhiều so với mấy đứa nhóc cùng tuổi. Cậu hai bây giờ đã cao một mét bảy chín, còn Song Tử vẫn chưa cao bằng hông của cậu. Cậu hai nhíu mày, Song Tử nó quá nhỏ con, còn ốm nhom ốm nhách, đã thế còn nhẹ hều, ẫm một cái là lên ngay.

4

Song Tử dựa vào vai cậu, chùm tóc xinh khi nãy hơi bù xù rồi. Cậu hai ẫm Song Tử ra bờ sông ngồi, em ngốc ngồi chơi với mấy bông hoa dại, ngoan ngoãn để cậu buộc tóc cho.

"Đẹp quá~" - Song Tử vuốt ve cây bông nhỏ, định bứng lên thì bị cậu hai ngăn lại.

"Làm gì đấy? Sao không cho nó sống?"

Song Tử xoe mắt nhìn cậu, em nhìn lại bông hoa, bảo: "Dạ..Song Tử mang dìa trồng ở trước nhà.."

Cậu hai nhớ đến mấy bông hoa dại được trồng thẳng tấp trước nhà Song Tử , ồ lên: "À..mấy cái ở nhà là mày bứng về hết đó à?"

Song Tử gật đầu: "Dạ.."

Cậu hai búi hai cục tóc cho Song Tử , xong xuôi liền lấy cây bông khi nãy cắm lên tóc em: "Đấy, xinh hơn rồi.."

Song Tử được cậu khen xinh thì mắc cỡ, gò má nhỏ nhỏ ửng hồng, em chúm chím cười. Cậu hai thấy trời đã trưa thì chuẩn bị đi về, Song Tử thấy cậu đi thì ngơ ra, nó hỏi: "Cậu hai..cậu ii đâu dạ? Hỏng chơi dí em nữa hả?"

Nhật Tư vuốt má em, bảo: "Ừ, cậu về nhà, mày xuống chợ với má đi.."

"Ưm..cậu..cậu chơi dí em nữa ii..đừng có dìa.."

"Chơi cái gì? Mày không ngủ trưa à?"

"Ưm..hỏng phải..em hong có ai chơi chung hết..cậu..cậu ở lại dí em ii.." - Song Tử rưng rưng nhìn cậu, bây giờ em trông như một con mèo nũng nịu, bám chủ.

Cậu hai thở dài: "Chờ cậu về lấy cái võng.."

Cậu hai thấy nó gật đầu thì quay lưng đi, tự nhiên cậu quay lại, nắm lấy tay Song Tử , bảo: "Mày đi theo cậu, ở đây người ta bắt cóc thì tiêu.."

Song Tử gật gật đầu, cậu hai nắm tay em dắt về nhà mình. Cậu hai để nó đứng ở nhà trước, còn mình vô phòng lấy cái võng ra. Trong lúc chờ cậu hai lấy võng Song Tử có hơi mỏi chân, em ngồi xuống bậc thềm, chống hai tay lên cằm chờ cậu.

Cùng lúc đó một chiếc xe sang trọng chạy vào sân nhà cậu hai. Song Tử giật mình, em đã từng thấy mấy chiếc xe giống vầy rồi, nhưng khi nhìn gần lại thấy sợ.

Song Tử nó loay hoay núp vào cây cột nhà, hé đầu ra xem là ai. Di Minh từ nhà bển qua đây kiếm cậu hai. Cô bước xuống xe, đập vào mắt là nhóc Song Tử đang lấp ló ở cột nhà.

Cô kêu tài xế lái xe về, xe đi cô liền thay đổi sắc mặt, nhíu mày, nói to: "Làm gì đấy? Ra đây!"

Song Tử giật mình, em sợ hãi núp hẳn vào trong, sợ đi ra sẽ bị quýnh nên không dám. Di Minh bực bội, cô đi đến chỗ Song Tử đang đứng dùng chân đá nó ra khỏi cây cột: "Mày điếc hả!"

Song Tử bị cô đá nên ngã xuống nền gạch đỏ ngoài sân. Em lòm còm bò dậy, mếu máo co rúm người vì té đau: "Hức..hức- con..con xin lỗi.."

Cô Minh cao hơn Song Tử gần hai cái đầu, cô áp sát nó, dùng tay chỉ vào ngực Song Tử rồi mắng: "Con này, ai cho cái thứ bẩn thỉu như mày vô nhà cậu hai vậy! Hả!"

3

Song Tử run rẩy, nấc cục mấy cái. Em thút thít, vừa khóc vừa bảo: "Cậu..cậu hai kiu con đợi ở đây..hức- hức.."

"Cậu hai kêu mày? Mày nghĩ cậu hai sẽ chơi với một đứa con gái bẩn thỉu như mày hả?"

Song Tử bối rối lắc đầu: "Con..con là con trai mà..dí lại..dí lại cậu hai có chơi dí con mà..!"

"Mày cãi ai! Ai cho mày cãi! Hả!"

"Áa!-"

Song Tử nó co rúm người lại khi bị cô Minh đạp cho mấy phát. Cô nhéo cánh tay mỏng manh của nó, nắm búi tóc trên đầu nó kéo về phía mình. Song Tử bị nắm tóc thì đau lắm, em khóc oà lên, cố gắng gỡ tay Di Minh ra.

3

"Đừng mà!..cậu..cậu hai làm tóc cho Song Tử mà-!..huhu..!" - Song Tử bảo vệ tóc cậu hai làm cho, vì cậu đã bảo em xinh, không thể để tóc hỏng được.

Di Minh nghe em bảo thế thì giận hơn nữa, cô đánh mạnh vào người em, hét to rồi xé rách chiếc áo nâu của em: "Mày điên hả! Cậu hai sẽ chẳng bao giờ buộc tóc cho mày đâu, tưởng bở hả!"

Song Tử bị cô đánh thì đau lắm, em che mặt lại liền bị cô tát vào má cái chát. Nhật Tư kiếm được cái võng thì ra khỏi phòng, cậu đóng cửa lại, đột nhiên nghe tiếng khóc của Song Tử thì cuống cuồng chạy ra.

3

"Song Tử à!" - Cậu hai vừa ra đến liền đẩy Di Minh ra chỗ khác. Cậu ẫm đứa nhỏ ngốc lên, lo lắng vỗ về nó

"Oa..oa..! Cậu hai ơi...huhu..."

Di Minh bị cậu đẩy nên té cái ạch xuống đất, cô ngơ ngác ngước nhìn cậu hai đang ẫm Song Tử , hỏi: "Cậu hai..? Sao cậu đẩy em?"

Song Tử oà khóc trong lòng cậu, tay em ôm đầu, sợ hãi rúc hẳn vào lòng cậu hai. Nhật Tư vuốt lưng em, dịu dàng dỗ dành. Cậu hai trừng mắt nhìn Di Minh, nghiến răng ken két. Song Tử tướng tá có chút ét, vậy mà cô lại có thể đánh nó ra nông nỗi này, tay chân thì đỏ hoét vết cào do Di Minh bấu mạnh, mặt mũi thì hằn sâu vết tát trên mặt, đầu tóc thì bị nắm cho rối tung hết lên. Cậu hai tức giận, xém chút nữa là đạp một đạp vào mặt cô, nhưng may sao bà Trịnh chạy ra kịp.

3

"Má nó- Di Minh! mày điên à!"

"Nhật Tư!!" - Bà Trịnh chạy ra ngăn trước mặt cậu, bà trừng mắt nhìn cậu, như thể đang kêu cậu dừng lại.

Nhật Tư dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Di Minh, thấy cô đang run rẩy cậu không thương tiếc mà bày ra mấy câu độc địa: "Tao không ngờ mày điên như thế, đồ con đàn bà không biết phải trái.."

1

"Nhật Tư! Con quay lại đây!" - Bà Trịnh trơ mắt nhìn cậu hai bế Song Tử rời đi. Hét to gọi cậu.

Di Minh run rẩy nhìn cậu, lần đầu tiên cô thấy cậu tức giận như vậy, cũng lần đầu tiên thấy cậu hai dịu dàng với thằng nhóc đó như vậy. Cô nức nở khóc trong vòng tay bà Trịnh: "Huhu..cậu..cậu hai sao lại bênh nó chứ..! Con có làm gì sai đâu..là..là thằng nhỏ đó chạy vô nhà, con tưởng nó ăn cắp..huhu..má ơi..sao cậu lại quát con dị.."

5

"...Di Minh..con sai rồi.."

"D..dạ?"

"Con đánh thằng nhóc đó như thế, con sai rồi.."

Trịnh Nhật Tư ôm em ra bờ sông, Song Tử sợ hãi vùi vào lòng cậu hai, khiến cậu lo lắng ôm chặt.

"Song Tử ngoan, nín khóc nào.." - Cậu hai đẩy Song Tử ra, nhẹ nhàng dùng cả bàn tay lau nước mắt cho em.

Em ngốc tu tu khóc, mếu máo hỏi: "Cậu ơi..hức- em..em làm dì sai ạ? Sao..sao em lại bị quýnh dạ? Hức- huhu.."

Ngốc nhỏ dùng mu bàn tay lau nước mắt đang lã chã rơi xuống, em mếu máo hỏi cậu như thế, là vì tưởng mình không ngoan nên mới bị quýnh. Nhưng mà Song Tử không làm gì cả, em tự hỏi mình làm sai ở đâu, không ngoan chỗ nào. Song Tử chỉ là đợi cậu hai để đi chơi, nhưng tại sao lại bị cô Di Minh quýnh đau như thế. Em khó hiểu lắm, em đau lắm.

Nhật Tư ôm em, còn em thì đang đau đớn ôm mặt. Cậu hai vuốt má em nhỏ, hỏi: "Đau không?"

Song Tử gật đầu, thút thít bảo: "Em..em đau lắm.."

Cậu hai véo nhẹ má em, thơm lên chỗ đỏ hỏn vì bị tát: "Cậu xin lỗi..cậu không nên để mày ở một mình.."

Song Tử thút thít, em lắc đầu, cố nở một nụ cười nhẹ cho cậu yên lòng: "Ưm..cậu..cậu đừng lo, em hỏng sao.."

"Cái mặt mày đỏ như này mà bảo không sao?" - Cậu hai phát bực khi nghe Song Tử bảo mình không sao, trong khi cái má trắng xinh ấy đang hằn lên một vết bàn tay đỏ chót.

Song Tử hì hì cười, em dùng tay vuốt lại tóc mình, gương mặt buồn bã trông thấy khi nhận ra tóc mình đã bị Di Minh làm hỏng. Em rưng rưng nhìn cậu, hỏi: "Cậu ơi..Song Tử ..tóc Song Tử hết xinh òi ạ..?"

3

Cậu Trịnh nhìn em, lắc đầu cười nhẹ: "Đâu, vẫn xinh.."

Song Tử nghe thế thì vui lắm, em xinh xắn cười, quấn quýt lấy cậu: "Em..em xinh lắm ạ?"

"Ừm, xinh lắm.." - Cậu hai cười phì, hạ người thơm lên má em.

Song Tử vẫn không biết cậu hai đang làm gì, môi cậu chạm vào má em nhột lắm, liền cười khoái chí: "Ưm~ nhột quá~"

Cậu hai thả tóc Song Tử xuống, lần nữa chải lại tóc cho em. Cậu hai nâng cánh tay nhỏ xinh lên, quạo quọ: "Chậc..rách hết da rồi.."

Song Tử rụt rè ngồi trong lòng cậu, không dám nói gì vì cậu hai đang rất tức giận: "Ưm..."

Nhật Tư thở dài, muốn đem em về nhà để thoa thuốc nhưng lại không muốn gặp mặt hôn thê của mình. Cậu nghiến răng, nâng cánh tay em lên: "Song Tử à, mày về nhà cậu, cậu thoa thuốc cho nhé?"

Song Tử giật mình, em níu chặt tay áo cậu, tròn mắt lắc đầu: "Hong..hong đâu! Em..em hong muốn..."

Cậu hai vuốt má nó, dịu dàng bảo: "Phải thoa thuốc mới lành.."

Song Tử nhíu mày, em mếu máo, lùi về sau: "Hong..hong chịu..em..em dìa nhà, má..má sẽ thoa thuốc cho em..."

Cậu hai bất lực bế Song Tử về nhà, em trên đường về liên tục hỏi: "Cậu ơi.."

"Nghe"

"Em xinh hong?" - Song Tử nghiên đầu, dựa vào ngực cậu hỏi.

"..."

"Em xinh hong?" - Song Tử thấy cậu không trả lời liền hỏi lại.

Trịnh Nhật Tư đột nhiên đỏ mặt, cậu che mắt Song Tử lại, để em không nhìn thấy dáng vẻ này của mình. Song Tử ngơ ngác, em ưm a kêu lên: "Ưm..em..em xinh hong? Cậu trả lời em ii"

"...xinh.." - Cậu ngại ngùng gật đầu.

"Hí hí~ Song Tử xinh ạ?" - Song Tử che miệng cười khúc khích, em quấn quýt câu cổ cậu.

"Ừm.." - Cậu hai ngượng chín mặt, Song Tử đến gần quá rồi.

"Xinh nhiều hong ạ?" - Song Tử tiến sát mặt cậu, lỡ môi chạm vào má cậu.

Mặt cậu hai đỏ bừng bừng, đem chảo lên chiên không chừng còn chín: "..xinh..nhiều.."

"Woaa~ cậu hai khen Song Tử xinh, thích quoáaa~" - Song Tử lăn lộn trong lòng cậu, để cậu bế như công chúa về đến nhà.

"Ha.." - Cậu hai ngồi ở bàn nhà trước, tay vò đầu, không ngừng nghĩ về nụ hôn má vô tình khi nãy.

"La..la~" - Song Tử đã đi vo gạo nấu cơm, để lát má về có cái để ăn. Với lại Song Tử cũng đói rồi, phải ăn để mau lớn.

Cậu hai đang ngồi ngơ ngẩn, đột nhiên dưới bếp vang lên tiếng chén vỡ làm cậu giật mình bừng tỉnh. Cậu hai chạy vào nhà trong, lo lắng: "Song Tử à!"

Song Tử đang co rúm ở một góc, em thấy cậu liền chạy đến, hốt hoảng bảo: "Cậu..hic..con sâu..con sâu bò lên tay của em..hic..."

Cậu hai mau chóng đi đến chỗ Song Tử , nhìn vào cái chén vỡ thì cười nhẹ. Song Tử đang vo gạo thì có con sâu từ đâu rớt xuống tay. Em hoảng lắm, chỉ biết dùng cái chén kế bên dích nó ra, nhưng không may chén đi cùng sâu, bể mất tiêu.

Cậu hai lượm mấy mảnh vỡ lên, sẵn tay bắt con sâu nhỏ thấy gớm lên doạ Song Tử : "Coi nè!"

"Á áaa..!" - Song Tử giật mình hét toáng lên, chạy cái vèo ra nhà trước.

Nhật Tư cười khúc khích, cậu đem quăng mấy cái mảnh vỡ, dục luôn con sâu vì Song Tử nó sợ. Cậu rửa tay sạch sẽ, ra nhà trước thì thấy Song Tử đang đứng trước nhà ngó vào. Em thấy cậu thì giật bắn người, rụt rè lấp ló trông thấy thương.

Cậu hai xòe hai tay ra cho nó thấy, bảo: "Không có sâu, cậu dục rồi.."

Song Tử xoe mắt nhìn, em thấy không có liền toe toét chạy đến chỗ cậu, giơ cao hai tay: "Cậu hai ơi, ẫm em~"

1

Cậu hai lắc đầu, bảo: "Không, mày còn chưa nấu cơm cho má xong. Không ẫm."

Song Tử nghe thế thì buồn lắm, em bĩu môi bảo: "Em nấu xong..cậu ẫm em nha?"

"Ừ. Đi nấu đi" - Cậu hai cười nhẹ, dịu dàng vuốt hai cái má xinh xinh.

Song Tử hì hì cười, chạy vào trong nhà nấu cơm. Xong xuôi em ra chỗ cậu, điều đầu tiên là đòi cậu ẫm: "Ưm! Ẫm..ẫm em-"

Nhật Tư giữ lời, cậu xốc nách nó lên, ôm chặt. Cậu vuốt nhẹ sóng mũi nó, hỏi: "Gì mà nhõng nhẽo thế?"

Song Tử nằm lên vai cậu, ngập ngừng một lúc liền bảo: "Em sẽ hong rời cậu đâu.."

"Sao thế?"

"Em..em sẽ bị quýnh nữa mất.." - Song Tử nó dụi vào cổ cậu, mấy tiếng thút thít lại lần nữa vang lên.

Cậu hai thở dài, không ngờ Di Minh lại khiến nó sợ đến mức này. Cậu đem cái võng ra mắc ở gần sông nhiều bóng mát, buộc chặt hai đầu ở hai cái cây đối diện nhau. Cậu hai Trịnh ngồi lên võng, nhìn qua chỗ em.

"Song Tử .."

Song Tử đang hái hoa ở gần đấy, nghe cậu gọi nhanh chóng chạy đến: "Dạ..cậu kiu em.."

Cậu hai vỗ hai tay vào nhau, bảo: "Lên đây"

"Ưm..?" - Song Tử nghiên đầu không hiểu. Đột nhiên bị cậu kéo eo, bế xốc lên.

"Ơ..cậu..cậu..-" - Song Tử ngơ ngác nhìn cậu.

"Nằm xuống ngủ, lẹ lên. " - Cậu hai nằm xuống, vuốt lưng em.

Song Tử ngoan ngoãn nằm xuống ngực cậu, em lần đầu nằm võng thấy nó lắc lư thì sợ té: "Ưm- hức!? Cậu..-!"

Cậu hai ôm nó vào lòng, bảo: "Không té đâu, nhắm mắt lại. Lẹ lên"

Song Tử nó ngoan dữ lắm, nghe cậu bảo liền nhắm mặt ngủ. Cậu hai đưa chân xuống đất đung đưa võng, Song Tử lim dim, lát sau đã ngủ thiếp đi.

Cậu hai đưa một lúc cũng chịu không nổi, chơi với Song Tử cả sáng, cơ thể mệt lả ngã xuống võng. Cậu giây sau đã ngủ một giấc đến chiều.

Chiều hôm đó má Song Tử về không thấy Song Tử đâu thì đi kím. Má nghĩ Song Tử đi chơi quanh đây, đi ra đến bờ sông thì thấy hai cậu em đang ôm nhau ngủ trên võng.

Má chầm chậm tiến tới, vuốt má em: "Con à, chúng ta về nhé?"

Song Tử ngủ ngon say nên không nghe má biểu. Cậu hai tỉnh dậy, vỗ vào lưng Song Tử , quay qua nói: "Cho nó ngủ một chút đi. Trưa nay nó mệt rồi.."

Má Song Tử không biết nói gì, dạ dạ rồi trở về nhà. Cậu hai rờ má cục bột trắng, bất giác cười: "Coi ngủ ngon chưa kìa. Một ngày mà khóc năm sáu lần, mày nhiều nước thật đó Song Tử .."

12

Song Tử ưm a kêu, làm cậu hai giật mình dừng tay lại. Song Tử thở đều, ngủ say giấc, coi bộ khó kêu dậy.

Cậu hai Trịnh lần đầu ra khỏi nhà lâu như vậy. Mấy khi ra khỏi căn phòng đầy sách, đi được vài ba phút lại chán nản bỏ về nhà. Bây giờ có nhóc nhỏ này chơi cùng, coi bộ cũng không chán mấy.

Song Tử mới chuyển đến làng này, người bạn đầu tiên không ngờ lại là con trai người giàu nhất vùng. Thế mà đứa nhỏ này lại không biết, nó cứ tưởng cậu giống người ta, thấy cậu đẹp trai nên muốn làm bạn. Nói tóm lại. Song Tử nó mê trai.

2

Tối hôm đó Song Tử đang ăn cơm với má, má dạy em ăn đũa, nhưng cục ngốc cầm mãi không lên, liền mếu máo: "Hức- hức- Song Tử ..Song Tử hỏng làm được...Song Tử muốn ăn muỗng cơ.."

Má em gõ đầu trán em cái bóc, mắng: "con lớn rồi, phải tập ăn bằng đũa!"

"Hic..má..má quýnh con..hic.." - Song Tử xoe mắt nhìn má, đôi mắt long lanh, tròn vo nũng nịu.

Má Song Tử khựng lại một giây, vội nhéo má em: "Còn nhõng nhẽo với má hả?"

"Huhu..má..má bắt nạt Song Tử ..hức- Song Tử dận má òi.." - Song Tử hờn dỗi che mặt lại, giọng điệu giận dỗi lắm luôn.

Má bất lực nhìn Song Tử , cười nhẹ rồi bảo: "Rồi rồi, tui chiều anh được chưa!"

Má đưa muỗng cho Song Tử , chiều lòng cục nhỏ đang tu tu khóc. Song Tử hai tay nhận lấy muỗng, em múc cơm lên ăn, thút thít khóc: "Má nói má iu Song Tử ..dị mà má mắng Song Tử ..hức- má hỏng thưn Song Tử nữa òi..hức-"

Má Song Tử thật sự bất lực trước ông nhỏ này, bà chống tay nhìn cục nhỏ đang ăn cơm chan nước mắt: "Chỉ biết nhõng nhẽo với má!"

"Má hỏng thưn conn!"

"Thương!"

"Thưn thiệt hong?"

1

"Thiệt. Bây giờ ăn cơm đi, má thương nhiều hơn nghe!"

Song Tử nghe thế thì ngoan ngoãn ăn cơm: "Dạ..má..má nhớ thưn con nhìu nhe.."

"Ừ! Tui khổ anh quá!"

Sáng hôm sau.

"Má ơi má, Song Tử muốn đi dí má.." - Em níu áo má, năn nỉ để được đi bán cùng.

Nhưng má Song Tử không cho, bà bế em nằm xuống giường, nhẹ nhàng áp tay lên trán em: "Song Tử à..con sốt nên ở nhà nhé..má đi một lát là dìa liền à.."

Tối hôm qua Song Tử đột nhiên phát sốt, đứa nhỏ vẫn chưa ổn mà má đã đi bán mất tiêu. Má mới đi được một hai tiếng thì Song Tử bắt đầu cảm thấy khó chịu, em nằm trên dạc thở hổn hển.

1

"Hức..h..m..má..má ơi..hức-." - Ngốc nhỏ thở gấp, tay bấu lấy cái mền trên ngực, thút thít khóc.

Cùng lúc đó, cậu hai Nhật Tư đang chuẩn bị rời khỏi nhà để đi chơi với Song Tử , vì hôm qua cậu đã hứa với em rồi.

Đang lúc cậu bước ra khỏi phòng, Di Minh rụt rè tiến lại: "Cậu hai.."

Nhật Tư lườm cô ta, làm cô giật mình sợ hãi. Cậu hai không nói gì liền rời đi, Di Minh thấy vậy liền níu cậu lại: "Cậu hai! Chuyện.. chuyện hôm qua, em..em xin lỗi cậu! Hôm qua em tưởng thằng nhóc đó vô nhà mình ăn cắp đồ..em..em xin lỗi cậu.."

"Nhà mình?" - Cậu hai quay lại nhìn cô Minh, ánh mắt sắc lẹm như muốn đóng băng cô gái trước mặt.

"Dạ..dạ?"

"Từ khi nào, mà nhà tôi..lại trở thành nhà của cô vậy?" - Cậu hai áp sát cô ta, trừng mắt hỏi.

Di Minh lúng túng bảo: "Em..em là vợ cậu..sớm muộn gì..-"

"Ha- tôi bắt đầu thấy hối hận rồi đấy..." - Nhật Tư vò đầu, thật sai lầm khi đồng ý cái hôn ước nhảm nhí này mà.

"Cậu..cậu nói vậy là sao? Hối hận?" - Di Minh nhướng mày, khó hiểu hỏi.

"Đừng nhiều chuyện.." - Nhật Tư lườm cô Minh, rời đi ngay sau đó.

Di Minh níu chặt áo mình, tự hỏi cậu hai hổm rài bị làm sao. Cậu lúc trước tuy lạnh lùng, ít nói, nhưng không đến nỗi chửi mắng cô như này. Cậu nói cậu hối hận, sao phải hối hận chứ? Không lẽ..

"Cậu hai..có người thương?" - Di Minh nghĩ đến đây, tim bỗng nhói lên một cảm giác khó chịu.

Cô thích cậu hai, hai gia đình cũng đã hứa hẹn sẽ làm đám cưới với nhau khi cô và cậu học xong ở trường. Bây giờ cậu hai chỉ còn bốn năm, còn cô tận sáu năm nữa mới hoàn thành xong cấp học. Nghĩ đến chuyện cậu hai có người thương mà đối xử như thế với mình, Di Minh không chờ được nữa, bốn năm là quá dài.

"Chậc..phải nhanh lên mới được..."

Trịnh Nhật Tư sau khi rời khỏi nhà, theo thói quen đi đến chồi nhỏ của má con Song Tử . Cậu đứng trước cái chồi lá nhỏ, biểu Song Tử nó ra: "Song Tử , mày ra mở cửa cho cậu coi!"

Song Tử vì sốt mà thở gấp trên giường. Em nghe giọng cậu, liền lòm còm bò dậy ngó ra cửa: "Cậu..cậu hai..."

Nhật Tư nghe giọng em khàn khàn thì nhíu mày, cậu không chờ nó ra mở cửa nữa, liền đi vào hiên ngang. Cậu vào trong nhà, thấy Song Tử đang đắp mền trên giường với hai cái má đỏ bừng thì hỏi: "Gì đấy? Trời nóng thấy bà mà mày đắp mền hả Song Tử ?"

Em Song Tử chớp mắt mấy cái, em ưm a kêu, sau cùng chịu không nổi liền ngã xuống gối nằm: "Ưm- h.."

Cậu hai thấy Song Tử hôm nay hơi lạ. Thường ngày nó cười đùa miết, ồn như cái chợ mà bây giờ lại không thèm nói một câu. Cậu tiến đến chỗ nó nằm, lại càng gần càng thấy má nó đỏ. Cậu lo lắng hỏi: "Sao đấy? Sao mặt đỏ thế?"

Song Tử phì phì thở, em gượng ép mở mắt, nhìn cậu chằm chằm: "Cậu..."

Nhật Tư thấy em có vẻ mệt liền đưa tay lên trán em. Cậu giật mình rút tay lại: "Song Tử ! Mày bệnh hả?"

Song Tử nằm cuộn mình trong cái mền mỏng, em lắc đầu: "Em..em hỏng bít..h..em khó chịu lắm.."

Cậu hai xoa hai gò má ửng hồng, xác nhận Song Tử nó sốt cao. Cậu hỏi: "Mày uống thuốc chưa?"

Song Tử lắc đầu: "..dạ..dạ hong biết ạ..."

"Má mày đâu?" - Cậu hai vuốt tóc nó ra sau cho gọn. Mồ hôi nó chảy ướt cả trán.

Song Tử hổn hển thở, từng câu từng chữ thốt ra làm cổ họng em đau rát: "Má..má em ii..bán..òi..khụ-..khụ!-"

Cậu hai đi vô trong nhà, lấy ra một ly nước rồi đưa cho Song Tử uống. Em ừng ực uống, chỉ một ngụm đã hết sạch trơn. Cậu hai xoa đầu em, hỏi: "Cậu đưa mày đi khám nghen. Chịu không?"

Song Tử ngơ ra một lúc, hỏi: "Khám..khám là dì dạ cậu?"

"Là đi bác sĩ..đi xong là hết bệnh liền.." - Cậu hai ẫm em nó lên.

Song Tử mệt mỏi dựa vào vai cậu, em thút thít níu chặt áo cậu: "Má..má em hỏng cho đâu..cậu.."

Cậu hai vỗ vào mông nhỏ của em nó, dõng dạc nói: "Cậu muốn đưa mày đi, má mày cấm được cậu không?"

Song Tử lắc đầu, cơ thể mỏng manh nóng ran do sốt cao dần khiến cậu hai cảm thấy nóng lây. Cậu ghi vội một tờ giấy, kẹp nó dưới ly nước. Cậu ẫm Song Tử ra đầu làng, ở đấy có một thầy thuốc nghe nói rất tài.

Thầy thuốc khám cho Song Tử , xong xuôi thì lấy ra gói thuốc, bảo: "Không sao, sốt bình thường thôi, về uống thuốc là hết."

"Ừm.."

Song Tử ngó nhìn cậu, cái mặt ngơ ngơ trông cưng lắm: "Ưm..cậu ơi?"

"Hả?"

Song Tử níu áo cậu, rụt rè hỏi: "Thuốc..thuốc là dì dạ cậu..."

Cậu hai véo má xinh, cười nhẹ: "Nói tóm lại là uống vô nhanh hết bệnh.."

"Dị..dị ạ.."

Cậu hai ẫm Song Tử về nhà, cho em uống thuốc. Nhưng mà ngốc xinh lại quậy, không chịu uống vì thuốc đắng.

"Ưm..lèe! Hỏng uống đâu..hic.."

"Ha- tao mua cho mà không uống? Gan ha?" - Cậu hai véo má Song Tử , còn làm em nó khóc.

"Huhu..cậu..cậu bắt nạt Song Tử ..h- c..cậu cho Song Tử uống dì dạ? Có..có xỉu hong dạ?" - Song Tử khịt mũi, thuốc đắng lắm, em chưa uống qua bao giờ, sợ lắm, không dám đâu.

Cậu hai vuốt má nó, bảo: "Không xỉu, uống đi, hết bệnh mới đi chơi với tao được!"

Song Tử nghe thế thì mếu máo, thì ra phải hết bệnh cậu hai mới chơi chung. Song Tử ngoan ngoãn uống một miếng, đắng quá trời đắng liền lè lưỡi khóc oe oe: "Oaa! Hỏng ngon! Hỏng ngonn!"

Cậu hai cười khúc khích, thuốc mà em đòi ngon, lấy đâu ra bây giờ. Song Tử mếu máo khóc, đắng quá trời làm sao uống nổi bây giờ. Cũng phải, cậu hai băm nhuyễn ra rồi khoáy chung với nước, nên đắng dữ lắm.

Song Tử nghĩ đến chuyện cậu hai dẫn đi chơi, nín thở uống một hơi cạn sạch. Cậu hai Trịnh cười nhẹ: "Giỏi, ngoan hết bệnh tao dẫn đi chơi"

Song Tử mếu máo, vị đắng của thuốc vẫn còn trong miệng. Cậu hai lấy ly nước khác cho em, em liền nhõng nhẽo bảo: "Hức- đắng quá..Song Tử ..Song Tử hỏng muốn uống nũa đâu..."

Cậu hai nhìn vào bọc thuốc trên bàn, vuốt nhẹ má Song Tử : "Uống hết cái đó mới hết bệnh được. Ngoan đi."

Song Tử oe oe khóc, thật sư không uống nổi. Bé ngốc thút thít bấu chặt vai áo cậu hai khi được cậu bế, em dựa vào vai cậu, khóc mãi không thôi.

Cậu hai bế nó đi vòng vòng nhà, thấy đỡ hơn khi nãy liền bế em ra ngoài chơi: "Cái võng hôm qua còn không?"

Song Tử gật đầu: "Dạ..dạ còn ạ.."

Cậu hai nghe thế thì ẫm ẻm ra chỗ bờ sông hôm qua. Song Tử nó nằm trên võng đung đưa, cười tít cả mắt: "Cậu ơi, vui quáa!"

"Đưa chậm thôi, mày đưa mạnh xíu nó đứt nó quăng mày xuống sông, tao không cứu đâu đó!" - Cậu hai vịn lại, nhíu mày.

Song Tử bướng dữ lắm, chút xíu nữa là rớt xuống sông rồi: "Áa!"

Cậu hai nhanh tay giữ lưng em nó lại, Song Tử xoe mắt nhìn cậu, hì hì cười: "Cậu ơi, Song Tử mém té ó.."

1

"Biết dị tao không mắc võng cho mày rồi.." - Cậu hai bất lực, mắc cái võng làm gì không biết.

Song Tử chơi một lúc thì mệt, mới khỏi được chút xíu mà chơi quá trời chơi.

"Ưm..hức- huhu..." - Song Tử bị cậu hai áp chặt xuống võng, cậu bắt em nằm xuống ngủ, vì Song Tử nó quậy quá trời rồi.

"Khóc cái gì mà khóc. Quậy um trời đất, định không cho ai ngủ nghê gì hả?" - Cậu hai quýnh vào mông em Song Tử làm ẻm dỗi khóc tu tu.

"Huhuu! Em..em chỉ chơi có một chút hoi à.." - Song Tử ôm mặt khóc, giọng có chút hờn, chút dỗi.

Cậu hai thở dài, tay đưa cái võng: "Ngủ, chiều tao dẫn đi chơi.."

Song Tử chưa buồn ngủ nên bướng, em oà khóc, nhõng nhẽo: "Hỏng chịu đâuu..cậu..cậu hai chơi với em đi màa..oa-"

Nhật Tư nghe Song Tử khóc còn ồn hơn khi nãy, kiểu này người ta nhìn, người ta phán xét mất. Cậu dừng võng lại, luồn tay xốc nách đứa nhỏ mít ướt: "Đi đâu?"

Song Tử được cậu ẫm thì nín dần, em thút thít câu chặt cổ cậu, mếu náo bảo: "Cậu..Song Tử ..Song Tử muốn ii kím má.."

Cậu hai rờ trán em, bảo: "Còn nóng lắm, ra ngoải lỡ bệnh rồi xỉu, ai chăm mày?"

Song Tử thút thít, em bảo: "Má..hức- má em chăm ạ.."

"Má mày bán đồ rồi, chăm sao được?" - Nhật Tư vuốt nhẹ cánh mũi xinh, cười nhẹ.

Song Tử ngơ ra một lúc, em gục đầu xuống vai cậu, cái giọng be bé, xinh yêu thốt lên: "Hức- cậu hai~ cậu hai chăm em..~"

Nhật Tư bất giác cong khoé môi, cậu tranh thủ thơm lên đầu mũi nó, bảo: "Rồi rồi, ra chợ với má, đúng không?"

"Ưm..!" - Song Tử ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu hai chiều nó, dắt nó ra chợ với má. Má Song Tử đang dọn đồ chuẩn bị về nhà sớm hơn mọi ngày vì em đang bệnh. Má loay hoay đậy nắp lại, vừa định gánh đồ về thì Song Tử chạy đến.

"Má ơi~" - Em Song Tử chạy đến sà vào lòng má, cười khúc khích trông dễ thương vô cùng.

Má Song Tử ngơ ra một lúc, Song Tử nó đang bệnh, sao lại chạy ra đây. Má nhíu mày, rầy: "Trời ơi! Con đang bệnh, chạy ra đây làm gì hả!"

Song Tử biết má rầy mình, nhưng em vẫn cười khúc khích, giơ cao tay đòi ẫm: "Má ơi, ẫm con~"

"Con tự chạy ra đây hả? Qua được cây cầu tre luôn sao?" - Má dang tay ẫm Song Tử lên, vuốt nhẹ tấm lưng nhỏ.

Song Tử lắc đầu, em bảo: "Cậu hai ẫm con qua á má.."

"Cậu hai hả?"

"Dạ!"

Cậu Trịnh từ xa đi tới, gương mặt điển trai xen chút quạo quọ. Dì Lan giật mình, bà lắp bắp thưa: "Con..con chào cậu hai.."

Song Tử nằm lên vai má mình, đưa mắt nhìn qua cậu. Em hì hì cười, cậu hai cũng đành bất lực nguôi ngoai: "Ha- vừa thả xuống đã chạy đi. Mày bị bắt cóc tao không chịu trách nhiệm á nghen!"

Song Tử chớp mắt xinh xắn, cậu hai không biết nói gì chỉ biết thở dài. Má Song Tử đưa tay rờ trán em, thấy đỡ thì hỏi: "Song Tử à, con hết sốt rồi này.."

Song Tử che miệng cười, em bảo: "Cậu hai cho con uống thuốc á má!"

"Th..thuốc ạ?" - Má Song Tử lúng túng hỏi.

"Ừ. Song Tử nó bệnh mà dì không mua thuốc cho nó, còn để nó một mình ở nhà, lúc tui đến nó như sắp đi tới nơi rồi!" - Cậu hai nghĩ đến thì phát quạo. Song Tử nó có chút ét, ở nhà có một mình, còn sốt cao. Cậu mà không đến, không biết nó sống chết như nào nữa.

Má Song Tử nghe thế thì khựng lại, bà thưa: "Dạ thưa cậu..nhà con nghèo..làm gì có tiền mua thuốc cho Song Tử nó uống..."

Cậu hai thở dài, vuốt nhẹ gò má xinh đang ửng hồng của Song Tử : "Không nói nữa. Tui có mua vài viên thuốc cho nó, dì về đâm thành bột bỏ vô nước cho nó uống.."

"D..dạ..con..con sẽ trả tiền cho cậu.."

"Không cần. Cứ coi như tui cho nó!"

"Nhưng mà..."

"Song Tử , tao về nghen."

Song Tử nghe cậu bảo về thì giật mình ngóc đầu dậy, em ngơ ra, mếu máo giơ cao tay: "Cậu! Cậu hai đừng bỏ em!"

"Ai bỏ mày? Ở nhà với má đi, tao về nhà mần công chiện, chiều tao qua chơi với mày.." - Cậu hai vén tóc dài của nó lên vành tai, dịu dàng bảo.

Song Tử mếu máo, em nhõng nhẽo, lắc đầu không chịu: "Ưm..huhu- cậu hai! Cậu hai!"

"Song Tử à, đừng làm phiền cậu con!" - Dì Lan ôm em trong lòng, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt xinh xinh.

Nhật Tư không biết làm gì, dỗ thì không biết dỗ, bây giờ chỉ còn cách ẫm em. Cậu hai vỗ nhẹ lưng nhỏ, hỏi: "Khóc cái gì? Ở nhà chơi với má đi, mới đến làng thôi, kiếm bạn mới, đâu thể chơi với tao quài. Nghe không?"

Song Tử nó nhỏ con nên nằm gọn trong lòng cậu, em thút thít lắc đầu: "Hỏng..hỏng được đâu..hức- hỏng ai muốn chơi dí em hết..cậu đừng ii..em hỏng lì nữa..cậu chơi dí em i mà.."

Nhật Tư không biết phải làm sao để cục ngốc này nín khóc, cậu sợ nó kiệt sức nên dịu dàng bảo: "Biết rồi. Chiều tao qua chơi cùng mày.."

"Hức- chiều..chiều ạ?"

"Mày về ngủ trưa đi, chiều tao xong việc thì qua.." - Cậu hai lau nước mắt cho em, bảo.

Song Tử mếu máo, bảo: "Ưm..hỏng muốn..cậu..cậu ru em ngủ ii.."

Nhật Tư bất lực toàn tập trước ngốc nhỏ. Bình thường có người làm giọng điệu này cậu điều chán ghét ra mặt, thế mà Song Tử chỉ nhõng nhẽo mấy câu cậu đã chiều theo ý nó.

Cậu ẫm em nó về nhà, đem nó ra cái võng khi nãy, ru nó ngủ. Cậu thở dài, bảo: "Đi vòng vòng rồi cũng phải ngủ thôi, quậy thế không biết!"

Song Tử nằm ngoan trên võng, hai mắt tròn xoe như hai viên châu đen lấp lánh ngó nhìn cậu: "Ưm..cậu..cậu đừng mắng em.."

"...không mắng, ngủ đi"

"Dạ.." - Song Tử ngoan ngoãn nghe lời cậu nhắm mắt lại.

Cậu hai đưa võng ru nó ngủ, tự nhiên rảnh rỗi đi ru Song Tử ngủ. Cậu thường ngày đâu có làm mấy chuyện này, kể cũng lạ.

Di Minh ở nhà, cả buổi sáng không thấy cậu về thì bồn chồn, thấp thỏm. Một phần nghĩ cậu hai đi chơi quên giờ giấc, phần còn lại lo sợ cậu đi cùng người thương. Cô lo lắm, nếu có thật, chuyện hôn sự chẳng phải sẽ bị hủy sao. Thế là Di Minh cho người đi kêu cậu về.

Song Tử sau một lúc thì ngủ say, cậu hai đang ngồi câu cá bên bờ sông, sắp câu được cá thì phía sau vang lên tiếng thưa: "Dạ thưa cậu, mợ kiếm cậu ạ.."

Cậu hai nổi quạo, con cá sắp cắn câu thì bị cậu ta phá đám. Cậu quay lưng lại, cái mặt u ám, bực mình: "Mợ? Ai là mợ?"

Thằng này tên là Lâm, nó là người làm của Di Minh từ nhà kia đi theo cô. Nó nghe cậu hỏi thì lúng túng: "Dạ..là mợ Di Minh-"

"Ha- từ khi nào cô ta là mợ? Tao không có vợ, mày bày đâu ra cái trò đó?" - Cậu hai đứng dậy, áp sát người thằng Lâm.

Lâm nó hoảng, liền bảo: "Dạ..con không dám!"

"Về đi. Tao không có hứng thú với nó, thấy cái bản mặt nó, tao lại muốn đấm cho mấy cái.." - Cậu hai xua tay, cầm cần câu lên thả xuống sông.

3

Thằng Lâm không nói được cậu, liền về nhà. Di Minh nghe Lâm nó nói thì bực mình, cô quăng ly trà làm nó vỡ tan tành, bực mình quát: "Có cái việc kêu cậu hai về cũng không làm được thì mần cái gì được! Vô dụng!"

Lâm nó run rẩy, không dám hé môi. Di Minh hít sâu một hơi, hỏi: "Thế cậu hai có đi cùng ai không?"

"Dạ..dạ không thưa mợ..con chỉ thấy cậu đang câu cá, bên cạnh có cái võng, nhưng mà trong đó là một bé gái thôi ạ..."

Di Minh cho thằng Lâm lui xuống bếp, tự rót cho mình một ly trà. Cô nhấp môi, thì thầm: "Không có người thương? Vậy tại sao cậu lại chán ghét mình như vậy..?"

Tối hôm đó cậu hai từ bên nhà Song Tử về, Di Minh và má đứng trước cửa đợi cậu. Cậu hai vừa nhìn là biết sắp có chuyện.

Bà Trịnh hậm hực tiến đến, vỗ cái chát vào vai cậu: "Cậu đừng tưởng tui không dám làm gì cậu nhé. Cậu đi đâu từ sáng giờ mới về, hả!"

"Con đi chơi.. sao tự nhiên má đánh con?" - Cậu hai xoa chỗ bị má đánh, phụng phịu.

Bà Trịnh hừ một cái, bảo: "Cậu đi từ sáng đến tối mới vác cái mặt về, để con bé Di Minh ở nhà một mình, cậu không lo sao!"

Cậu hai phô cái mặt lạnh tanh, đáp: "Thì sao? Nó thì liên quan gì đến con?"

"Ơi là trời, cái thằng này. Cậu biết chiều nay, lúc mà cậu còn vui vẻ chơi ở bên ngoài, thì con bé đã bị một thằng nhóc đến làm loạn không!" - Má ấn thái dương, bảo.

Di Minh kéo cánh tay của bà, nhẹ nhàng bảo: "Má..con không sao, chỉ là bị xây xát nhẹ..."

Cậu hai mặt không biến sắc, má cậu thấy vậy liền phát bực: "Ô hay, cậu không lo à?"

"Lo cái gì mới được má?" - Cậu ung dung hỏi.

"Cái thằng đó có thù quán với cậu, giờ nó đến kiếm vợ cậu, cậu không lo cho con bé thì lo cho ai?"

"Vợ con? Con có vợ khi nào? Má có thể nào dừng ngay cái chuyện gán ghép vợ chồng được không? Con không ý kiến gì với chuyện này, nhưng hình như thoả thuận của con má chưa từng để tâm thì phải.." - Nhật Tư nhíu mày, bực mình.

Bà Trịnh khựng lại, nhìn qua Di Minh như thể đang hỏi cô chuyện thoả thuận của cậu là như thế nào. Cậu hai hít sâu một hơi, bảo: "Má, chuyện xưng hô vợ chồng không cần thiết. Tuyệt đối không gọi mợ, gọi chồng bừa bãi. Con đồng ý chuyện này là phước phần rồi, đừng bắt con phải làm ra dáng vẻ một người chồng mẫu mực. Con không có tình cảm với cô ta, đừng làm như con yêu cô ta!"

"Nhật Tư! Cậu nói như vậy được hay sao? Dù gì cũng sẽ cưới nhau, gọi nhau tiếng cậu mợ đâu có khó?"

"Đừng ép buộc con. Chuyện cưới xin, chỉ cần con không đồng ý, má chẳng thể làm gì được đâu!" - Cậu hai nói xong liền rời đi.

Di Minh buồn bã trông thấy, bà Trịnh thở dài, không nói được cậu đành đi vô trong nhà. Di Minh đi theo bà, vì trời tối nên sẽ ngủ lại bên đây. Bà Trịnh vẫn không chịu từ bỏ, tối hôm đó bà gõ cửa phòng cậu hai, muốn cậu cho Di Minh ngủ cùng.

Nhật Tư tính cọc cằn có rõ, cậu mở cửa, mặt âm u, trông rất quạo: "Má, đừng phiền con!"

"Cậu cho nó ngủ cùng đi. Tối hôm nay thôi!" - Bà Trịnh vỗ vai cậu, bảo.

"Còn nhiều phòng khác, làm sao phải là phòng con?" - Nhật Tư như muốn đánh người tới nơi.

"..tui thích, tui muốn cậu ngủ cùng nó!"

"Điên thật mà..-" - Cậu hai vò đầu, cơn giận bây giờ chẳng thể nào nguôi.

Di Minh ôm gối đứng một góc, ánh mắt trông chờ nhìn cậu. Cô thích cậu, được ngủ cùng cậu còn gì vui bằng.

"Cậu hai..em sẽ không làm gì đâu..cậu đừng lo..."

Nhật Tư nghiến răng: "Câu đó tao nói mới phải đấy. Tao chưa đánh chết mày, đã là phước rồi. Đừng tưởng bở, hai má con mấy người tự đi mà ngủ với nhau. Phòng tôi, chỉ vợ tôi mới được vào!"

4

Nói xong cậu đóng cửa cái rầm, bà Trịnh tức không nói nên lời. Vợ cậu, chẳng phải đứng ngay đây hay sao. Bà tặc lưỡi quay đi, nhìn Di Minh một cái rồi bảo: "Thôi, con qua phòng kia ngủ đi.."

Nói xong bà đi mất, để lại Di Minh đang uất ức chôn chân. Thì ra cậu hai không ưa cô, cũng chẳng bao giờ coi cô là vợ. Cô gạt nước mắt, tự an ủi: "Cậu hai..sẽ thay đổi..chắc chắn.."

Sáng sớm hôm sau Di Minh đã rời nhà đi đâu đó. Cậu hai thức sớm, ra ngoài vươn vai thì thấy cô xách giỏ, ngó tới ngó lui như đi ăn trộm. Cậu nhìn mặt cô đã mắc quạo, tặc lưỡi một cái rồi đi vô phòng thay đồ, thay ra một bộ sơ mi trắng, quần tây bảnh trai.

Cậu hai Trịnh vẫn còn giận má vụ tối hôm qua, nên khi đi ngang bà cậu khi thưa không gì, nhanh chóng ra ngoài chơi.

Bà Trịnh hơi nghi, tự nhiên hôm nay cậu hai nhà này ăn bận bảnh bao, tóc vuốt sáp bóng lưỡng. Để ý mấy ngày nay rồi, bà nghi ngờ cậu ăn chơi ở ngoài, thế là trùm mặt đi theo.

Trịnh Nhật Tư ra đến chợ, cả tuần cứ ra chợ rồi lại về nhà Song Tử , mấy chuyện chán chường lặp lại mấy lần mà cậu vẫn không chán.

1

Hôm nay Song Tử nó đỡ bệnh rồi, chưa gì đã nghe thấy tiếng nó cười khúc khích ở xa xa: "Má ơi~ Song Tử kím được bông hoa đẹp lắm~"

Má xoa đầu em, cười nhẹ: "Ừm. Song Tử , con giúp má bưng chè nghen!"

"Dạ!" - Song Tử ngoan ngoãn bưng chén chè má mới múc ra cho khách. Em vì xinh xắn đáng yêu mà được người ta khen lấy khen để.

"Dễ thương thế, con bao nhiêu tuổi rồi?"

Song Tử được khen nên mắc cỡ, em lúng túng: "Dạ..dạ mừ một..ạ.."

Cậu hai đi đến chỗ em ngốc, kéo lấy đuôi tóc được thắt bính xinh xinh: "Song Tử .."

Song Tử nghe cậu kêu thì nhanh chóng ngước lên nhìn, em thấy cậu thì cười toe toét: "Cậu hai~"

Mấy người ngồi ăn chè ở đó thấy cậu thì vội bật dậy, ai nấy đều cúi đầu thưa: "Dạ con chào cậu!"

"Ừ"

Song Tử ngơ ra một lúc, sau đó cũng bắt chước khoanh tay chào: "Em chào cậu.."

Cậu hai cười nhẹ, vỗ má xinh: "Cho một chén chè.."

"Ưm? Cậu nói..cậu nói cậu hỏng ăn chè mà?" - Song Tử nghiên đầu hỏi.

Cậu hai véo má nó, bảo: "Giờ muốn rồi, nhanh lên"

Song Tử gật đầu hai cái bảo hiểu, em ngoan ngoãn chạy vào trong nói với má: "Má ơi cậu hai muốn ăn chè á má!"

Má Song Tử xoa đầu em: "Thế con làm cho cậu đi.."

"Song Tử làm ạ?"

"Ừm"

"Dị..dị Song Tử múc nghen má?"

"Ừm!"

Song Tử nhón chân múc một muỗng, rồi hai muỗng cho vô chén. Em lon ton đi ra chỗ cậu, môi xinh chúm chím cười: "Dạ..dạ em mời cậu hai.."

"Ừm.." - Cậu hai cầm muỗng lên múc một miếng cho vào miệng.

Song Tử đứng ở cạnh trông chờ, cậu hai cười nhẹ: "Sao?"

"Ngon..ngon hong cậu?" - Song Tử lúng túng hỏi.

"Ngon.." - Cậu hai ngay lập tức trả lời, vì không muốn Song Tử nó đợi lâu, cũng như muốn nhanh chóng thấy vẻ mặt vui cười của nó.

"Thiệt..thiệt ạ?" - Song Tử chúm chím cười, gò má ửng hồng xinh xinh.

Cậu hai cười phì, nhìn Song Tử nó vui vẻ chạy đi khoe má. Cậu ăn xong liền đứng dậy, đi đến chỗ sạp hàng trả tiền, sau đó cậu vuốt má em: "Song Tử , tao đi nhé?"

Song Tử nó ngơ ra, níu lấy tay áo cậu: "Ưm..? Cậu..cậu đi sớm dị ạ?"

Cậu hai ngồi xổm xuống, cười nhẹ: "Tao đi qua huyện, chiều đến chơi với mày"

"Ưm..dị..dị ai sẽ chơi dí Song Tử ạ?" - Song Tử mím môi, hai mắt tròn xoe nhìn cậu, trông như sắp khóc.

Cậu hai vuốt má nó, véo mấy cái cưng cưng: "Để tao kêu con Lụa với thằng Tèo ra chơi với mày. Ngoan, không khóc.."

Cậu hai rờ má nó, tay dời lên trán, áp mu bàn tay lên đấy. Cậu nhíu mày, hỏi: "Còn ấm..chưa hết bệnh sao lại đi chơi? Hả Song Tử ?"

Song Tử nó bối rối, lúng túng đan chặt hai tay vào nhau: "Ưm..ưm..má..má bảo em hết bệnh òi.."

"Hết? Còn nóng hổi mà hết cái gì?" - Cậu hai bực mình véo má nó, làm cục nhỏ mếu máo, rưng rưng.

"Hức- cậu hai..đau em..hức-.." - Em Song Tử ẻm bị cậu hai làm đau, mếu máo khóc trông thấy thương.

Cậu hai cười hắt, hôn lên má nó cái chóc: "Ngoan. Tao về tao dắt mày đi chơi.."

Song Tử thút thít gật đầu, em câu cổ cậu, dụi vào vai người kia, giọng be bé: "Cậu ơi.."

"Ngoan. Tao về nhà lấy đồ rồi kêu thằng Tèo, con Lụa ra chơi với mày.." - Cậu hai xoa đầu, dịu dàng cọ má với em.

Song Tử gật đầu hai cái, em ngoan ngoãn bảo: "Dạ.."

Nhật Tư về nhà, ngay lập tức xuống bếp hét to: "Hai chị em con Lụa đâu!"

Lụa nó đang ở ngoài hè với em nó, nghe cậu hai gọi nó liền hoảng hốt kéo em nó chạy vô trong: "Dạ dạ con đây..!!"

Tèo nó có chút xíu, đứng trước cậu hai to cao nó sợ muốn chết. Thế là khóc bù lu lên: "Chị ơi..em sợ!"

Cậu hai trừng mắt nhìn nó, bảo: "Hai chị em mày ra chợ, chơi với đứa nhỏ tên Song Tử . Tao về mà nghe nó nói bây không chơi với nó..tao cho mấy roi. Nghe chưa!"

Lụa nó sợ muốn chết, nhanh chóng gật đầu: "Dạ!"

Cậu hai lên đường đi qua huyện, còn con Lụa với thằng Tèo thì nghe lời cậu đi ra chợ kiếm em Song Tử .

Hai chị em nó dắt tay nhau ra chợ, thấy một sạp hàng thì chạy lại hỏi: "Dì ơi, dì có biết ai tên Song Tử không ạ?"

Thật may người Lụa nó hỏi là dì Lan, bà cười rồi bảo: "Con kiếm Song Tử à? Song Tử nó đang dọn dẹp ở trong đó đó"

Lụa nghe thế thì gật đầu: "Dạ cảm ơn dì!"

Em vốn nhút nhát, nghe má nói có người kiếm thì chỉ dám ló đầu ra nhìn: "Ưm..?"

Lụa thấy Song Tử thì sáng rực hai mắt, nó buông tay thằng Tèo, chạy đến chỗ em Song Tử đang lấp ló: "Chào! Bạn là con gái hả?"

Song Tử bối rối, em vội vàng lắc đầu, giọng ngọt ngào, trong trẻo kêu lên: "Hỏng..hỏng phải..Song Tử ..Song Tử là con trai.."

1

Lụa nghe thế thì ngạc nhiên, cô tiến tới chạm vào đuôi tóc dài của Song Tử , ồ lên: "Nhưng mà bạn nhìn xinh như con gái í, giọng cũng dễ thương nữa..!"

Song Tử mắc cỡ lắm, tự nhiên có người khen dễ thương, ai mà hỏng xí hổ chứ: "Ưm.."

Song Tử đang lấp ló đằng sau khung cửa thì thằng Tèo chạy đến nắm tay em: "Bạn ơi, đi chơi đi..!"

Tèo nó khoái Song Tử , vì Song Tử nó xinh gái quá trời. Song Tử nghe nó bảo đi chơi thì hứng khởi lắm, ngay lập tức đồng ý: "Ưm..đi..đi chơi!"

Lụa bỗng nhiên cắt ngang, bảo: "Tèo, mình còn chưa giới thiệu gì, má dặn sao?"

Tèo nó ngơ ra, ồ lên rồi cười với bạn mới: "Tui là Tèo, chị mình tên là Lụa. Bạn tên Song Tử hả?"

Song Tử gật gật đầu, em chúm chím cười: "Um!"

Lụa nhìn Song Tử mà không khỏi thắc mắc: "Sao bạn để tóc dài dạ? Bạn là con trai mà?"

Song Tử chớp mắt mấy cái nhìn Lụa, em lắc đầu: "Hỏng..hỏng biết.."

Lụa cười nhẹ rồi bảo: "Thôi, bỏ qua đi. Mà bạn nhiu tuổi rồi? Mình mười tuổi..còn Tèo thì mới tám tuổi thôi. Mình với nó nghe lời cậu hai đến chơi với bạn á!"

Song Tử lúng túng bảo: "Ưm..Song Tử ..Song Tử mừ một..tuổi.."

Lụa nghe thế thì ồ lên: "Vậy tui gọi bạn bằng anh á!"

"Ưm..anh..anh hả?"

Lụa với Tèo ngay lập tức kéo Song Tử ra ngoài bờ sông chơi. Hai đứa nó hướng ngoại nên chạy nhảy tám hướng, còn Song Tử thì rụt rè, hỏng có dám đi lung tung.

Ba đứa nhỏ chơi với nhau đến chiều vẫn chưa chịu về nhà. Song Tử dần làm quen với hai chị em nó, vui vẻ cười đùa, chẳng còn rụt rè, dè chừng nữa.

Cậu hai đi qua bên huyện với ông Trịnh, đi cả ngày trời nhưng chẳng thể nào tập trung nỗi, những cuộc trò chuyện của các phú hộ, giao thương khiến đầu óc cậu quay cuồng.

Chúng không có gì khó hiểu, vì chỉ là những cuộc tán gẫu của những ông chú lâu ngày mới gặp. Cậu thở dài, trong đầu hiện tại chỉ nghĩ về cục ngốc đang bệnh ở nhà.

Cậu nghĩ ngợi một hồi, vẫn không thể thoát khỏi đống suy nghĩ lo lắng trong đầu. Song Tử mỏng manh, nhỏ con nên mới dễ bị bệnh. Đã thế thầy thuốc còn khám qua loa, kê thuốc không đâu vào đâu, còn đắt đỏ với hai, ba đồng một viên. Song Tử nó nghèo, lấy đâu ra tiền mà mua, không nhờ cậu chắc đã hẹo vì bệnh rồi.

Cậu nghĩ đến đây liền bực mình thở dài, ông Trịnh quay qua, hỏi: "Con sao đấy?"

Nhật Tư hít một hơi sâu, vò đầu bảo: "Con quyết định rồi.."

"Quyết định?" - Ông Trịnh ngơ ngác nhìn cậu con trai của mình, cậu quyết định cái gì mới được chứ.

"Con đi học đây, ba ở đây đi..." - Nói xong cậu ngay lặp tức đứng dậy rồi rời đi.

Ông Trịnh ngơ ngác, con trai cậu nói muốn đi học là đi học cái gì mới được chứ: "Hả??"

"Con đi học y đây..!"

8

"...Hả??"

Cậu hai sau khi đưa ra quyết định cứng rắn đã đi học suốt một tuần không về. Cậu ngồi trong phòng học, chăm chú nghe giảng bài, những con chữ được cậu ghi chép cẩn thận, ánh mắt quyết tâm, hừng hực khí thế. Cậu hai đột nhiên giật mình, nhận ra gì đó mà cậu hình như đã quên mất suốt một tuần dài.

Nhật Tư tái xanh mặt mày, thầy Lý đang giảng cũng phải dừng để hỏi han: "Nhật Tư, con sao đấy?"

Cậu hai Trịnh hoảng loạn thu xếp tập sách, ngay lập tức đứng dậy rồi xin về nhà. Thầy Lý ngơ ra một lúc, lắc đầu cho qua. Cậu hai từ bên huyện về đã được một tuần hơn, nhưng lại chưa đến gặp Song Tử như lời đã hứa. Cậu vội vã kêu tài xế lái nhanh về nhà, cậu nhanh chóng chạy ra chợ, ngó nghiên kiếm đứa nhỏ xinh xinh.

Song Tử đang giúp má bưng chén vào trong, thấy cậu hai đứng ở xa thì không ngó ngàng gì tới. Cậu hai lúng túng gãi đầu, đứa nhỏ này giận cậu mất rồi

Tuy cậu hai đã ngỏ ý dẫn em đi chơi, nhưng đáp lại cậu chỉ có ánh mắt uất ức, rưng rưng sắp khóc. Em vì giận mà quay đi, một câu chào cũng chẳng thèm nói. Song Tử giận lắm, cậu bảo sẽ về chơi với em, nhưng lại ở Y Sơn tận một tuần liền không thấy mặt mũi. Đã vậy còn hứa hẹn, Song Tử sẽ không tin cậu nữa đâu.

"Ưm!-" - Song Tử giận dỗi quay mặt đi khi cậu sáp lại. Có vẻ như là dỗi dữ lắm rồi.

"Ấy..tao xin lỗi..tại tao mắc đi học.." - Cậu hai kéo má nó lại, véo mấy cái.

Song Tử buồn dữ lắm, cậu đã hứa là sẽ chơi với Song Tử , dị mà hôm đó lại để em chờ đến tận khuya. Mà đợi mãi cậu chẳng tới, Song Tử đã khóc, vì sợ cậu gặp chuyện, vậy mà cậu lại quên mất em, còn không nhớ đến em trong suốt một tuần qua, thật quá đáng.

"Hức- em hỏng chơi dí cậu nữa!" - Song Tử đẩy cậu hai ra, cái giọng dỗi dỗi thấy cưng.

Nhật Tư cười nhẹ, cậu ngồi xổm xuống bằng với nó, dịu dàng nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn: "Tao xin lỗi, đừng giận.."

"Song Tử hỏng có chơi dí cậu mà!" - Song Tử nhíu mày gỡ tay cậu ra, nhanh chóng chạy vô chỗ má đang đứng.

Song Tử dỗi dữ lắm luôn, ai biểu không nhớ em, lại còn nói dóc em nữa: "Hứ!"

Dì Lan cười nhẹ, xoa đầu em: "Đừng giận cậu, cậu bận mà con.."

"Hứ!"

Nhóc Song Tử bình thường trông xinh xinh, dễ thương, nhưng khi giận lại rất bướng. Cậu hai thở dài níu lấy tay nó, bảo: "Thôi mà, tao quên có xíu.."

"Xíu..xíu á! Thà cậu hong hứa còn hơn!" - Song Tử uất ức khóc nức nở. Đã hứa thì phải giữ lời, bỏ người ta tận một tuần vậy mà lại bảo quên có xíu. Một xíu của cậu nhỏ quá đi mất.

"Hức- em hỏng chơi dí cậu nữa! Cậu dìa đi!"

"Thôi mà..đến đây với tao" - Cậu hai ôm lấy ngốc nhỏ, dịu dàng vuốt gò má xinh.

"Huhu..cậu hấy ghét! Hỏng chơi dí cậu nữa, em chơi dí người khác!" - Song Tử đánh nhẹ vào vai cậu, đã vậy em sẽ không chơi với cậu hai nữa.

"Ngoan, tao đi học nên bận..tao có kêu con Lụa với thằng Tèo chơi với mày rồi mà?" - Cậu hai vuốt má nó, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn trên đôi má đang ửng hồng.

Song Tử nó thút thít, mếu máo bảo: "Hỏng có giống mà..hức- em chỉ muốn chơi dí cậu hai hoi à.."

Cậu hai mềm nhũn cả người, đứa nhỏ này sao lại dễ thương đến thế chứ. Cậu kéo eo nó lại ôm, bảo: "Xin lỗi, xin lỗi. Vậy tao đi học về rồi chơi với mày hen? Chịu không?"

Song Tử lắc đầu, mếu máo: "Hong! Cậu nói dóc!"

"Nói thiệt đó. Chịu không?" - Cậu hai xoa đầu Song Tử , dịu dàng thơm lên má em.

Song Tử thút thít, em gật đầu hai cái: "Cậu..cậu hứa..dí em.."

"Hứa mà~"

Hôm đó cậu hai không dám rời ẻm nửa bước, vì sợ bị giận lần nữa. Cậu cũng biết mình sai, để Song Tử nó giận nữa chắc nó cự tuyệt cậu luôn quá.

"Cậu hai ơi.." - Song Tử nó ngồi trên võng cùng cậu, dựa vào bụng người kia.

"Hả?"

"Cậu đi học cái dì dạ cậu?" - Em ngoáy đầu nhìn cậu hai, hỏi.

"..tao học y.." - Cậu hai Trịnh ngập ngừng một lúc, sau đó thì bảo

"Y..là dì dạ cậu?" - Song Tử nghiên đầu, hỏi.

"Dễ hiểu là làm bác sĩ, thầy thuốc.." - Cậu hai vuốt má nó, cười nhẹ.

Song Tử nó ngơ ra, đột nhiên mếu máo: "Hỏng chịu..cậu hai mà làm bác sĩ..cậu sẽ cho Song Tử uống thuốc đắng hức- hỏng chịu đâu màa!..."

"Ha- lớn rồi còn sợ thuốc? Mày định bệnh quài hả?" - Cậu hai véo má xinh, véo muốn xệ luôn rồi.

"Ưmm! Cậu..cậu đừng bắt nạt em mà..." - Song Tử kéo tay cậu ra, nhưng mà người kia không muốn.

"Mày béo lên rồi.." - Cậu hai chọt vào má mềm, cười nhẹ khi nhận ra Song Tử đã có má bánh bao.

Song Tử nghe cậu nói mình béo thì giật mình, em xoe mắt nhìn cậu, lắc đầu bảo: "Hỏng..hỏng có mà! Song Tử ..Song Tử hỏng có béo!"

"Rõ ràng là béo, mày xem, má mềmm!~" - Nhật Tư khúc khích véo má cục ngốc.

Song Tử ưm a kêu, người ta hỏng có béo mà nói người ta béo hoài, giận quá đi mất. Song Tử đánh nhẹ vào vai cậu, cái giọng kêu lên thấy cưng: "Cậu hai, đừng màaa!"

Nhật Tư khúc khích cười, cậu ẫm em lên, hôn lên má em cái chóc: "Dễ thương quá~"

Song Tử ngại ngùng quay mặt đi, em mắc cỡ, môi mấp máy như muốn nói gì đó: "Ưm..ưm..cậu.."

Cậu hai cười nhẹ, hỏi: "Sao đấy? Cái mặt làm gì đỏ chót vậy?"

Song Tử xoe mắt nhìn cậu, em bối rối bảo: "Tại..tại cậu hai khen Song Tử dễ thương.."

"Hả? Chưa ai khen mày như vậy sao?" - Cậu cười phì, vuốt lưng người nhỏ.

Song Tử lắc đầu: "Ưm..hỏng phải..có Lụa..em Lụa bảo em dễ thương..."

"Hả?" - Cậu hai nhíu mày, nghĩ con nhỏ đó gan cũng lớn dữ, dám khen người của cậu.

3

Song Tử chúm chím cười, em dụi vào vai cậu: "Nhưng mà..nhưng mà em thích cậu khen em hơn~"

"Vậy sao? Thích tao khen hả?" - Cậu hai được Song Tử dỗ cho nguôi giận, đúng là chỉ có bé ngốc mới khiến cậu nguôi ngoai.

Chiều hôm đó. Cậu hai về nhà, ngay lập tức xuống bếp kiếm con Lụa: "Lụa đâu!"

Lụa nó hốt hoảng chạy như bay, nó đang rửa chén, bị kêu thì ngay lập tức chạy ra: "Dạ cậu kiu con!"

"Mày gan ha, tao kêu mày chơi với nó, mày lại nói lời đường mật? Mới có tí tuổi.." - Cậu hai lườm nó, giọng đúng quở trách.

7

Lụa nó run rẩy, nó chỉ dám biện minh: "Dạ..dạ tại con thấy ảnh xinh quá..nên.."

"Tao có nhờ mày không?"

2

"Dạ..dạ cậu không.."

"Liệu hồn.." - Cậu hai gằn giọng, rầy nó xong liền đi lên phòng đọc sách.

Lụa thấy cậu đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm. Nó tiếp tục đi rửa chén, bĩu môi thầm nghĩ: 'Song Tử ảnh dễ thương dị mà không cho khen. Cậu hai bị làm sao á trời..'

1

Cậu hai vô phòng, lấy ra vài cuốn sách trên kệ. Cậu mấy nay học hành cũng ra gì, chỉ là hơi phân tâm vì cứ nghĩ đến Song Tử .

Dạo gần đây cậu thấy hơi lạ. Dù cậu có làm gì cũng đều nghĩ đến Song Tử . Lúc đang ăn cơm cậu cũng nghĩ: 'Tối nay Song Tử nó ăn gì ta?'

Hay cả lúc đi tắm, cậu cũng nghĩ đến nó: "Song Tử nó tắm chưa nhỉ?"

Cậu đi ngủ, khuya lắt khuya lơ, người ta ngủ hết trơn cậu vẫn nghĩ đến người nhỏ: "...Song Tử nó ngủ chưa ta..."

Sáng sớm tinh mơ, ông bà Trịnh chỉ vừa tỉnh giấc đã nghe thấy tiếng động lớn từ phòng cậu.

Bà Trịnh đi qua, gõ cửa hỏi: "Nhật Tư, con làm gì mà ồn ào quá dị?"

Trịnh Nhật Tư mở cửa ra, má cậu giật mình, hỏi: "Trời đất, con đi đâu mà tóc tai đẹp đẽ thế kia?"

Nhật Tư vuốt tóc mình ra sau, cười: "Đẹp không má?"

"Ừ..ừ đẹp. Mà con đi đâu dị?"

"Con đi chơi"

"Đi chơi với ai?"

"Không có với ai hết á, đi với đứa nhỏ ở gần chợ á" - Cậu hai quay trở vô trong phòng, soi gương rồi tự mãn.

"Song Tử , con dì Lan hả?" - Bà Trịnh hôm hổm đi theo cậu, thấy cậu chơi với em Song Tử thì nhẹ nhõm. Vì trước đó bà tưởng cậu có người thương, đi theo coi coi người đó thế nào.

Cậu hai gật đầu: "Con đi với nó"

Má cậu thở dài: "Ngày nào cũng đi chơi với nó, con mà đi với Di Minh được như này má cũng mừng!"

Cậu hai nhíu mày, thở dài: "Không, con không có thích cô ta, mới sáng sớm ra, má đừng làm con bực.."

"Cậu nói đi, cậu thích ai mà lại không thích con bé?" - Bà chống hông, hỏi.

"Thích ai? Con chẳng thích ai hết á.." - Cậu hai nhún vai bảo.

"Ấy, thế sao lại chải chuốt, bảnh bao thế kia?"

"Đi với Song Tử , mà ngày nào con chẳng bảnh?"

"Thôi thôi, cái kiểu sửa soạn này chỉ có đi với gái!"

"Không có. Má không tin hả, con đưa má đi chung hen"

"Thôi! Tui không có rảnh chen vô chuyện tình cảm của mấy người!"

"Đã bảo là đi với Song Tử mà. Má không tin thì thôi..!"

1

Nói rồi cậu rời khỏi phòng. Bà Trịnh lắc đầu cười, nói cậu đi với gái thì bà tin. Chứ đi với Song Tử , một đứa nhỏ mà sửa soạn thế kia, bà tin bằng đường nào được chứ.

Mới sáng tinh mơ cậu hai đã đến trước nhà của người ta rồi. Song Tử nghe cậu gọi thì dụi mắt đi ra mở cửa. Cái mặt mớ mớ chưa tỉnh ngủ ngước lên nhìn cậu, cậu hai cười phì, vuốt má nó: "Chưa dậy hả?"

Song Tử ngơ ngác, em chớp mắt mấy cái, hỏi: "Ưm..mấy..mấy giờ òi cậu..?"

Cậu hai nhìn đồng hồ đeo tay của mình, bảo: "Sáu giờ rữ rồi..."

1

Song Tử nó ngơ ngác nhìn cậu, mới sáu giờ rưỡi cậu đã bắt em dậy, người ta giận bây giờ: "Ưm! Cậu..cậu kì cục quá à..em muốn ngủ mà.."

Song Tử nói xong liền chạy vô dạc đắp mền ngủ, cậu hai cười khúc khích, tiến vào kéo mền nó ra: "Dậy! Chim sâu thức sớm mới có sâu để ăn!"

Song Tử ưm a quậy phá, em bảo: "Ưm..! Dị..dị con sâu thức sớm sẽ bị chim ăn ạ? Hỏng chịu đâuu! Cậu cho Song Tử ngủ ii màa..!"

5

Cậu hai ngơ ra một lúc, ai bày Song Tử cái vụ sâu thức sớm bị ăn vậy chứ, sao mà dễ thương quá vậy trời. Cậu cười nhẹ, kéo mền lên đắp cho em: "Rồi rồi, ngủ đi"

Trưa hôm đó cậu hai dẫn Song Tử đi chơi ở đầu làng. Cậu hai bữa nay lạ lắm, tự nhiên hất tóc, làm ra mấy điệu bộ đẹp trai, bảnh bao. Chắc là muốn Song Tử nó để ý.

Song Tử ngơ ngác nhìn cậu, hỏi: "Cậu bị bệnh hả cậu?"

17

Cậu hai khựng lại, lòng đau như cắt khi Song Tử nó bảo cậu bệnh. Cậu thức sớm lắm, năm giờ đã dậy chải chuốt, kiếm đồ đẹp mặc, đã thế còn xịt nước hoa đắt tiền, tưởng Song Tử nó mê, ai dè nó chê cậu.

"Ê, mày chê cậu hả?"

Song Tử lắc đầu lia lịa: "Hỏng có..Song Tử hỏng có chê cậu ơi..-"

"Xì..bữa nay tao xấu chứ gì..." - Cậu hai bĩu môi, dỗi dữ lắm luôn á.

Song Tử nắm lấy tay cậu, cười xinh xắn: "Cậu bữa nay..đẹp trai lắm~"

Cậu hai ngơ ra một lúc, mặt đỏ bừng lên, quay phắt đi: "Ừm..cảm ơn.."

6

Cậu hai dẫn Song Tử đi ra đầu làng để đi chơi câu cá. Nghe bảo ở đây người ta câu cá để đổi đồ chơi. Song Tử phấn khích cầm cần câu lên, thả nhẹ nhàng xuống ao. Cậu hai ở kế bên nhìn nó chăm chú.

"Muốn đổi gì?" - Cậu hai chọt nhẹ má nó, hỏi.

Song Tử cười toe toét bảo: "Em muốn có con thỏ!"

2

Cậu hai cười, nhìn qua sạp đổi đồ có con thỏ được khắc bằng gỗ: "Thỏ à.."

Song Tử ngồi một lúc lâu, thấy không có cá thì bỏ cuộc. Cậu hai dắt em đi chỗ khác chơi, nhưng cái mặt bé nó buồn thiu, trông thấy thương.

Cậu hai cười nhẹ, cậu dắt em đi đến chỗ đổi đồ. Song Tử nhìn con thỏ ấy, mếu môi tiếc nuối. Cậu hai xoa đầu nó, hỏi người đang đứng trong sạp: "Có bán không?"

Người kia lắc đầu: "Dạ không có bán ạ."

"Bao nhiêu..?"

"Dạ? Dạ..không có bán cậu ơi-"

"Bao nhiêu?"

Người kia lúng túng gãi đầu, sau một lúc bị cậu chèn ép thì bất lực bán cho cậu. Song Tử sau khi có con thỏ bằng gỗ thì vui dữ lắm, hai con mắt sáng rực lên cơ. Cái đó là cái móc treo, cậu hai móc lên áo nó, nó thì đi tới đi lui khoe với mấy con mèo bên đường.

4

"Song Tử có thỏ nè, mèo thấy hong?" - Song Tử che miệng cười khúc khích khi thấy con mèo ngoe nguẩy đuôi. Chắc là nó thấy đẹp.

Cậu hai cũng mua một cái, cậu mắc vào lưng quần của mình, cười phì khi thấy Song Tử nó đang bắt con mèo xem đồ của nó.

"Mèo ơi, đẹp hong? Đẹp hong? Cậu hai mua cho Song Tử á!" - Song Tử nắm hai cái chân của con mèo ấy lên, bợ mông ẫm luôn mèo của người ta.

Cậu hai vội vàng thả con mèo đi, cậu bảo: "Mèo của người ta, không có ẫm về, nghe không?"

"Ưm? Nhưng mà nó muốn theo Song Tử á cậu..." - Song Tử ngơ ra, em chỉ tay vào con mèo tam thể xinh xinh, bảo.

"Đi theo mày?" - Cậu hai khó hiểu hỏi.

Song Tử lại lần nữa ẫm con mèo ấy lên, cười hì hì bảo: "Tại..tại nó hỏng có cào Song Tử ~"

Cậu hai tối sầm mặt mày, cậu ngồi xổm xuống, nắm sau gáy con mèo ấy kéo ra khỏi người Song Tử . Cậu lườm con mèo tam thể, gằn giọng: "Con mèo nào..dám cào mày..?"

Song Tử bối rối, em giơ cao tay đòi lại bé mèo: "Ưm! Đau..đau mèo cậu ơi!"

Song Tử ôm lấy con mèo nhỏ đang kêu gào, em bợ mông nó, dịu dàng xoa lấy chỗ cậu nắm lên: "Ngoan..ngoan..hỏng đau..hỏng đau~"

Cậu hai gục đầu xuống thở dài, cậu véo má nó, hỏi: "Có nghe không đấy?"

Song Tử ôm mèo, em ngơ ngác hỏi: "Ưm..nghe dì dạ cậu..."

"Con mèo nào dám cào mày? Hả Song Tử ?" - Cậu hai vuốt má nó, hỏi.

Em Song Tử ôm lấy bàn tay cậu, dịu dàng bảo: "Hỏng sao mà..cậu đừng quýnh mèo.."

1

Cậu hai cười nhẹ, thở dài: "Ha- về chưa, chiều tao còn đi học nữa.."

Song Tử chớp mắt mấy cái, bỏ con mèo trên tay xuống, em níu tay áo cậu, làm ra cái mặt thấy thương. Em bước hai bước sà vào lòng cậu, nhõng nhẽo: "Hức- cậu hai..cậu ii nữa ạ?"

Nhật Tư cười phì, cái chất giọng ngọt ngào, non nớt ấy khiến cậu mềm nhũn cả người, đứa nhỏ này thật biến cách làm cho cậu chiều theo mà: "Sao? Không muốn tao đi hay gì?"

Cậu hai bế nó lên, vuốt nhẹ mi mắt xinh xắn. Song Tử cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại cho cậu vuốt, em mếu máo dựa vào vai cậu, bảo: "Hic..hỏng phải. Cậu hai đi học..nên...nên em nhớ cậu lắm.."

Nhật Tư muốn ngã khụy xuống ngay lập tức, cái thế lực đáng yêu này còn muốn cậu chiều chuộng đến mức nào đây.

"Nhớ hả? Tới mức đó luôn sao~" - Cậu hai vuốt lưng em nó, làm một điều cậu chưa làm bao giờ, chưa làm với bất cứ ai. Đó chính là dỗ dành. Song Tử nó là người đầu tiên cậu dỗ, chắc là vì nó cứ nhõng nhẽo.

"Huhu..cậu ơi, em nhớ cậu..huhu.." - Song Tử nó bám cậu như sam, quấn quýt mãi không rời được.

Cậu Trịnh thở dài, cậu bợ mông nó, dịu dàng hôn lên má mềm: "Chưa đi mà nhớ cái gì? Hửm?"

Song Tử đưa tay lau má chỗ cậu hôn, em phụng phịu bảo: "Cậu kì quá hà..hức-.."

"Kì cái gì? Về nghen, tao kêu Lụa với Tèo ra chơi với mày." - Cậu hai vừa nói vừa bế Song Tử về nhà.

Song Tử lắc đầu không chịu, đứa nhỏ này rõ ràng muốn chơi với cậu hai: "Ưm..hức- hức-..hỏng chịu..hỏng chịu..!"

Cậu hai vỗ mông nó: "Mày không ngoan gì hết.."

"Ưm..hức- hức-! Hỏng phải mà! Song Tử ..Song Tử ngoan mà..huhu.." - Song Tử níu cổ áo cậu, câu cổ người kia, liên tục mít ướt.

Nhật Tư bất lực thở dài, cậu đưa em về nhà mình vì nó chẳng chịu đi xuống chỗ má nó, cứ bám riết lấy cậu. Song Tử nó nhõng nhẽo quá trời, còn gặp cậu hai hay chiều nữa.

"Ưm..hức-.." - Song Tử dựa vào vai cậu, nũng nịu bám riết không chịu rời nửa bước.

Cậu hai ẫm nó xuống nhà bếp, kêu con Lụa lại biểu: "Lụa, lại đây tao biểu!"

Lụa nó đang mần chuyện, nghe cậu gọi nhanh chóng chạy lại: "Dạ cậu kiu con!"

Lụa nó ngước lên nhìn cậu, thấy Song Tử đang được cậu ẫm thì há hốc mồm: "Ơ ơ..anh Song Tử ..?"

Song Tử thút thít nhìn Lụa, em ngó nhìn cậu hai, ngơ ngác khi biết mình đang ở nhà cậu hai: "Ưm..ưm..?"

Cậu hai thả Song Tử xuống đất, xoa đầu nó: "Mày ở đây chơi với con Lụa đi, chiều tao đi học về tao đem trả má mày.."

Song Tử ngơ ra một lúc, em lúng túng nhìn qua Lụa: "Ưm..C..cậu..?"

Cậu hai cười nhẹ, quay lưng đi lên phòng. Tèo nó thấy Song Tử liền chạy tới ôm, nhưng nó mạnh bạo quá nên đã đẩy em ngã nhào xuống đất.

"Á!?" - Song Tử ngã nhào xuống nền gạch, thằng Tèo lại nặng nữa nên đau dữ lắm.

Tèo nó nằm đè lên Song Tử , khiến đứa nhỏ bé tí xíu phải khóc nức nở. Song Tử nó bị đẩy ngã nên đầu đập xuống đất, đau lắm luôn.

"Oa..oa..!"

Tèo nó choáng váng ngồi dậy, hoảng loạn khi thấy Song Tử nó khóc. Con Lụa nó hoảng không kém, ngay lập tức tiến đến đỡ Song Tử dậy. Nó xoa sau đầu em, lo lắng hỏi: "Song Tử ! Anh có sao không? Đừng khóc! Đừng khóc! Cậu hai quýnh chết hai đứa em mất!"

Lụa nó sợ đến khóc, cậu hai là người sẽ đánh chết cả hai nếu cậu biết hai chị em nó làm Song Tử khóc. Lụa nó chỉ mới mười tuổi, làm sao chịu nổi mấy trận đòn roi ấy chứ, hơn hết Tèo nó còn quá nhỏ, nó sẽ chết vì bị đánh mất.

Cậu hai nghe tiếng Song Tử khóc thì hoảng hốt chạy ra, cậu đẩy hai chị em nó ra, nhanh chóng ẫm Song Tử lên dỗ dành: "Mày có sao không Song Tử !? Ngoan.."

"Oa..oa..cậu..cậu ơi..- em..em đau..đầu em đau quá..huhu.." - Song Tử câu chặt cổ cậu, nức nở.

Nhật Tư vuốt lưng nó, dịu dàng hôn lên má em. Cậu quay qua lườm hai chị em con Lụa, răng nghiến ken két: "Má..tụi mày làm gì nó vậy hả!"

Lụa giật mình, nó run rẩy ôm lấy Tèo, nước mắt giàn giụa: "Con xin lỗi cậu! Con xin lỗi cậu!"

"Tao đánh chết hai đứa mày-!!"

Song Tử bấu tóc mái cậu kéo xuống, ôm chặt cậu hai, liên tục lắc đầu: "Đừng mà! Hức- cậu đừng quýnh hai em mà..!"

2

"Á á! Đ..đau tao!" - Cậu hai ôm eo nó kéo ra, đứa nhỏ này sao lại kéo tóc cậu vậy cà.

Nhật Tư bợ mông em lên, dịu dàng lau nước mắt cho em, bảo: "Biết rồi..ngoan, không khóc.."

Song Tử thút thít gật đầu, thấy cậu vẫn còn giận em rướn người, giơ cao tay vuốt má cậu: "Cậu ơi..đừng dận..cậu cười dí em ii..cậu ơi.."

Cậu hai thở dài, hôn nhẹ lên má em: "Biết rồi~"

Cậu quay qua nhìn con Lụa, trừng mắt: "Mày dạy lại em mày, đừng có để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Nghe chưa!"

Lụa nó ôm chặt em nó, nức nở gật đầu: "Dạ! Dạ!"

Nhật Tư bế em vào phòng, cậu đặt nó lên giường dịu dàng hôn lên má nó: "Ngoan, nín..."

3

Song Tử nức nở khóc, dùng mu bàn tay lau đi những giọt long lanh xinh xắn: "Hức..hức- cậu làm dì dạ..?"

Nhật Tư cười nhẹ, véo má xinh: "Hun mày đó.."

Song Tử ngại ngùng, em lúng túng hỏi: "Hun..Hun là dì dị cậu?"

"Là như này..." - Cậu sấn tới gần nó, chậm rãi quét môi, để lên má em một nụ hôn.

Song Tử xấu hổ che mặt, em đánh nhẹ vào vai cậu, đỏ bừng mặt quay đi: "Cậu hai..cậu hai dê xồm!"

1

"Ha- dê xồm hả? Mày dám nói tao vậy hả?"

Song Tử cười khúc khích, em vuốt má cậu, nhẹ nhàng hôn lên má cậu: "Moa~"

Cậu hai đè em xuống giường, hạ người xuống cọ vào má mềm của em: "Má nó..mày mới là đứa dê xồm chứ Song Tử ~"

2

Song Tử dụi mắt, ngáp to một cái đầy dễ thương: "Oa- Oáp~"

"Buồn ngủ à?" - Cậu hai vuốt ve nó, dịu dàng hỏi.

Song Tử cuộn tròn người nằm trọn trong lòng cậu, bé ngốc nhỏ con nên được hai cái chống tay của cậu hai ôm trọn. Cậu hai hạ người ngó nhìn nó, cười phì khi thấy bé em đã nhắm mắt ngủ mất rồi.

Cậu cười nhẹ, ôm chặt lấy em nhỏ: "Lần đầu tiên..tao cho người khác vào phòng đấy..."

1

Chiều hôm đó cậu hai đi học ở viện Y Sơn, vì Song Tử nó còn ngủ nên cậu hôn lên má nó tạm biệt: "Tao sẽ kêu Lụa với Tèo dẫn mày về, ngủ ngon.."

Song Tử thức dậy ngay sau khi cậu hai xuất phát được vài giờ. Em lòm còm bò dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh: "H..Hơ..cậu ơi..?"

Song Tử luồn chân xuống giường, mang dép vào rồi nhút nhát chạy ra ngoài. Em vừa hé cửa mở ra đã nghe thấy tiếng nói quen quen. Em vừa ngạc nhiên, vừa sợ. Là giọng của chị gái hung dữ hôm trước.

Song Tử giật mình bấu chặt chiếc cửa gỗ sẫm màu, rụt rè lùi lại khi nghe tiếng chân ngày càng gần. Em vì chạy vội mà quên mất việc đóng khít cửa, vì thế khi Di Minh đi ngang đã lấp ló thấy em ở bên trong.

"Cái-?-" - Di Minh mở cửa ra, trợn mắt khi thấy Song Tử đang ở bên trong.

Cô ta nghiến răng, nhận ra đứa nhỏ đã khiến mình bị cậu hai mắng liền căm ghét quát to: "Mày làm con mẹ gì trong phòng chồng tao vậy hả!"

4

Song Tử giật mình, em bối rối ôm ngực, lắc đầu bảo: "Hỏng..hỏng có..đây là phòng của cậu hai..hỏng phải của chồng..cô đâu ạ..!"

Di Minh nghiến răng, trừng mắt nhìn em: "Ha- Cậu hai..là chồng của tao. Mày bị ngu à- ra khỏi phòng ngay!"

"Ưm..con..con-" - Song Tử sợ đến muốn khóc, nước mắt rưng rưng sắp rơi đến nơi.

Lụa nó nghe tiếng Di Minh quát to thì nhanh chóng chạy lên phòng cậu. Nó thấy cô Minh cằm cây roi thì giật mình chạy đến: "Cô ơi, c..cậu hai cho phép rồi ạ!"

Di Minh quay sang lườm Lụa: "Cô? Tao là vợ của cậu hai, mày kêu ai là cô?"

"D..dạ..dạ con xin lỗi...m..mợ.."

Di Minh liếc mắt sang đứa nhỏ xinh đẹp ở trong phòng cậu, gằn giọng: "Mày đưa thằng nhóc đó ra khỏi phòng cậu hai, tao nhìn mà ngứa mắt.."

2

"Tao cấm mày..bén mảng lại gần cậu hai. Nghe chưa!"

Lụa chạy vào phòng cậu hai dắt Song Tử ra trước mặt Di Minh, nó đưa Song Tử ra ngoài sân, lo lắng lau nước mắt cho Song Tử : "Anh Song Tử ..em đưa anh dìa nhà nha?"

Em thút thít ôm má, gật đầu: "Ưm..hức-"

Lụa nó dắt Song Tử về nhà trước khi trời tối, sau đó bật đèn pin đi về nhà. Song Tử thút thít đi vào nhà, má Song Tử đang đợi em về ăn cơm, thấy con trai khóc liền tiến đến hỏi: "Song Tử à, con sao vậy? Sao lại khóc?"

Song Tử thút thít, môi mếu lên như đang nhõng nhẽo: "Hic..dợ..dợ của cậu hai..hức- dợ của cậu hai..hức! Bắt nạt Song Tử ..oaa.."

Dì Lan luống cuống bế em lên, dịu dàng vuốt lưng dỗ dành: "Vợ của cậu hai bắt nạt con sao? Con làm gì mà mợ la con?"

Song Tử nhíu mày lại, mếu máo bảo: "Hức- cậu..cậu hai cho con dô phòng cậu..hức- dị mà..dị mà mợ lại la Song Tử ..mợ nói con ngu...hic..."

Song Tử tổn thương ngồi trên giường, em biết em ngốc nghếch, nhưng khi Di Minh bảo em ngu, em lại không kiềm được mà nhói lòng.

Má Song Tử bới cơm cho em, xoa đầu em ngoan: "Con đừng buồn..mợ chỉ giận khi con vào phòng cậu hai thôi.."

"Nhưng mà..nhưng mà cậu hai cho Song Tử dô mà.." - Song Tử mếu môi, đưa tay lau nước mắt.

Má xoa đầu em, dịu dàng bảo: "Ngoan, ăn cơm xong rồi đi ngủ nhé?"

Song Tử ngoan ngoãn gật đầu: "Con..con bít òi.."

Sáng hôm sau. Như thường ngày cậu hai đến nhà tìm em, nhưng Song Tử lại chẳng dám lại gần cậu nữa. Em thấy cậu liền lùi lại phía sau, khiến cậu ấm tên Nhật Tư ngớ người ra khó hiểu.

"Hơ..cậu..." - Song Tử lùi về sau mấy bước nhỏ, gương mặt như đang sợ cậu vậy.

Nhật Tư chớp mắt, cậu hỏi: "Sao đấy? Sợ cái gì?"

Song Tử lúng túng đan hai tay lại, cái mặt sợ sệt rõ ràng. Cậu hai lo cho nó, cậu ngồi xổm xuống, kéo tay nó lại hỏi: "Sao vậy? Sợ tao à?"

Song Tử ngập ngừng, thấy em gật đầu cậu liền nhăn mặt. Mới đi chưa được nửa ngày, từ tối hôm qua đến sáng mà em nó đã không thích cậu nữa rồi sao? Nghe đau lòng quá đấy.

"Ha- giận cái gì?" - Cậu hai kéo sát nó lại gần, vuốt nhẹ mi mắt em.

Em Song Tử mếu máo, em quay mặt đi, nghẹn ngào bảo: "Em..em hỏng muốn gặp cậu nữa. Cậu dìa i.."

"...ai nắt nạt mày? Nói tao nghe..." - Cậu hai ôm eo nó, dịu dàng hỏi.

Song Tử lúng túng, níu lấy áo cậu: "Em..em nói..cậu có...tin em hong?"

Nhật Tư dịu dàng cọ má với em, giọng khàn đặc: "Ừm.."

Song Tử giật mình ngạc nhiên, cậu hai sẽ tin em sao? Nếu em nói đó là vợ cậu, cậu có còn tin em không?

"Dợ..dợ của cậu..bảo em..ngu..ạ..." - Song Tử nhớ lại lời đó mà rưng rưng nước mắt, những lời nói ấy đã làm tổn thương em rất nhiều.

2

Cậu hai Trịnh ôm lấy em, dịu dàng hôn lên má em cái chóc: "Không khóc..ngoan.."

"Hức- em..em..hức- cậu ơi..em hỏng có ngu..huhu.." - Song Tử câu cổ cậu, nức nở.

Cậu hai ẫm em lên, vuốt lưng em dịu dàng: "Song Tử à..nghe tao nói nè"

Song Tử dựa vào vai cậu, gật đầu. Cậu hai bế em đến dạc tre, để em ngồi lên đấy. Cậu dịu dàng lau đi những giọt long lanh trên khoé mắt em, bảo: "Nghe tao nói nè. Tao không có vợ, đó chỉ là sắp đặt, nó còn chưa là gì của tao. Mày ngoan, nín khóc, tao về tao rầy nó.."

Song Tử thút thít câu chặt cổ cậu, lắc đầu: "Hức- cậu đừng như dị..đáng sợ lắm..hức-"

Nhật Tư cười nhẹ, gật đầu: "Ừm, mày không muốn thì thôi.."

Nhật Tư quay trở về nhà, ánh mắt sắc lẹm nhìn hôn thê của mình. Bà Trịnh vội vàng ôm lấy Di Minh đang run rẩy ôm má. Cái tát cậu hai trao cho, khiến má phải của cô hằn sâu màu đỏ pha da người.

Di Minh sợ hãi quỳ xuống đất, nức nở hỏi: "Tại sao? Tại sao cậu lại đối xử với em như vậy?..Tại sao..tại sao cậu lại..đối tốt với thằng nhóc đó như vậy..hức- hức-"

Nhật Tư trừng mắt, giọng khàn nhẹ nhưng đầy giận dữ: "Mày..biến khỏi đây. Chuyện hôn sự, không cần nữa.."

1

"Cái gì!?" - Bà Trịnh giật mình.

Di Minh trợn mắt, lắc đầu liên tục. Cậu hai đòi hủy hôn, chuyện này cô không muốn chút nào. Cô thích cậu hai, đã làm rất nhiều thứ để níu giữ cậu, để bảo vệ cậu khỏi những cô gái trẻ ngoài kia, cô đã làm nhiều chuyện rất điên rồ.

Di Minh nghiến răng, bò đến níu lấy ống quần tây đen của cậu, hét to: "Không! Em không đồng ý! Em yêu cậu, cậu đừng bỏ em mà!"

Nhật Tư hất cô ra, lườm cô bằng ánh mắt lạnh như băng: "Đừng có đụng đến nó..tao giết mày đấy.."

1

Nói xong cậu đi vào phòng, để mặc Di Minh đang gào khóc: "Không! Em xin cậu..em yêu cậu! Cậu đừng hủy hôn mà! Cậu hai, cậu hai!"

Bà Trịnh giữ Di Minh lại, cố gắng trấn an cô: "Minh à, con đừng đi theo nó, nó sẽ đánh chết con mất!"

"Má! Má, cậu hai..cậu hai tại sao lại không yêu con? Con nhỏ quá sao? Là do con nhỏ..quá sao má!?"

"..nó..đơn giản không yêu con Minh à.."

"Hơ..."

"Má xem con là con gái của mình, nhưng có lẽ..Nhật Tư nó không yêu con. Má xin lỗi, má sẽ nói chuyện lại với ba má con.."

"Má? Má nói vậy..là sao?"

3

Bà Trịnh lắc đầu, bảo: "Nhật Tư nó không thích, má cũng không thể để con làm con dâu. Cứ coi như má là má nuôi của con. Bây giờ con về nhà bển đi, Nhật Tư nó còn quạo..để con ở đây má sợ nó sẽ làm hại con.."

"Má! Má nói với cậu đi má..nói cậu nghĩ lại đi má! Con yêu cậu, không thể không có cậu được má ơi!" - Di Minh nức nở, cô lắc đầu, cầm tay bà lên cầu xin.

Bà Trịnh thở dài gỡ tay cô ra, chắc nịch bảo: "Di Minh, Nhật Tư nó không yêu con, má cũng không thể làm gì được. Cứ coi như má..chưa từng coi con là con dâu đi. Má tôn trọng quyết định của nó..xin lỗi con.."

Di Minh cắn môi đến rách, nức nở: "Má..con thật sự yêu cậu mà..- má.."

Tối hôm đó Di Minh đã rời khỏi nhà cậu mà về bên bển. Má đúng là có thích Di Minh, nhưng dần dần má nghĩ cô không hợp. Có lẽ là vì tính cách cáu kỉnh của cô khi đánh đập Song Tử , nó làm bà dần mất đi sự nhiệt tình.

1

Nhật Tư thức dậy sớm, biết Di Minh về nhà bển liền tươi rói ra chợ đón Song Tử đến chơi. Mấy hôm nay Song Tử nó sợ cô, cậu có kêu nó cũng chẳng dám đến.

Cậu bế nó vào nhà, làm đứa nhỏ hoang mang ngó tới ngó lui: "Ưm..ưm?"

Song Tử nó câu dính cổ cậu, ngơ ngác xoe mắt: "Sao..sao cậu đưa em tới đây dạ..? Mợ..mợ sẽ quýnh em..-"

Nhật Tư cười nhẹ, cậu xoa má nó, bảo: "Đã nói là không có mợ gì ở đây mà. Nó không phải vợ cậu, bây giờ lại càng không phải."

Song Tử nó không hiểu cái cậu đang nói là gì, em nghiêng đầu, hỏi: "Là sao dị ạ? Em..em hỏng hỉu.."

Cậu hai thả nó xuống nền gạch đỏ, cười: "Tóm lại là tao không có vợ, mày đừng kêu ai là mợ hết. Nghe chưa?"

Song Tử lúng túng gật đầu: "Em..em bít òi.."

1

Cậu hai dắt Song Tử vô phòng, ẫm nó nằm lên giường lớn. Cậu chọt vào đôi má phúng phính đo đỏ, cười: "Song Tử , tao học ở Y Sơn tận bốn, năm năm. Mày đợi tao nhe?"

Song Tử ngơ ra, hỏi: "Đợi..dì dạ cậu?"

Cậu hai chớp mắt, lúng túng gãi đầu. Khi nãy cậu nhất thời thốt ra câu đó, bây giờ không biết nói gì. Cậu đi ra ngoài lấy cho nó miếng bánh, bảo: "Không có gì, ăn đi"

Song Tử nó không dám ăn, cậu cho thì nó cứ giữ khư khư. Nhật Tư ngó nhìn em, hỏi: "Sao không ăn?"

Song Tử lúng túng, em bảo: "Em..em hỏng dám.."

"Không dám cái gì? Ăn đi.."

Song Tử ngoan ngoãn ăn một miếng bánh nhỏ, hai mắt sáng rực lên vì quá ngon. Song Tử hì hì cười, em bảo: "Ngon quá cậu ơi~"

Cậu hai cười nhẹ, vuốt tóc nó ra sau cho gọn: "Muốn nữa thì nói tao.."

Sau ngày hôm đó cậu hai đã ở lại Y Sơn ôn thi. Song Tử biết cậu đi học, sẽ lâu mới về nên đã khóc rất nhiều. Em nghe lời cậu chăm chỉ làm việc, giúp má bán chè được khoảng hai tháng thì má được bà Trịnh nhận vào làm việc.

Vì lương cũng ổn nên đủ nuôi hai má con, Song Tử chỉ giúp má mấy chuyện lặt vặt. Sau khi cậu hai đi học, mỗi ngày em đều nhớ đến cậu, nhớ cậu đến mức này thêu tranh để ngắm.

Tận hai năm sau cậu hai mới được về nhà, cậu tuy vẫn còn vài năm học nữa, nhưng lại quá nhớ bé em ở nhà nên đã về một thời gian.

Song Tử bây giờ đã mười ba, càng lớn càng xinh khiến cậu mê mệt. Cậu hai lắc đầu đánh mạnh vào má mình, giữ bình tĩnh. Cậu nhìn đứa nhỏ xinh xinh đang đứng ở bờ sông, hỏi: "Song Tử , còn nhớ tao không?"

Song Tử ngơ ra một lúc, cậu hai nghĩ em đã quên mình nên buồn lắm. Cậu cười nhẹ, xoa đầu em: "Không nhớ hả?"

Song Tử chớp mắt mấy cái, sau đó dùng tay dụi dụi. Mắt em mở tròn ra, rưng rưng nhìn cậu: "Cậu..hai..?"

"Còn nhớ hả?" - Cậu cười nhẹ. Cứ tưởng nó quên cậu luôn rồi chứ.

Song Tử nhào đến câu cổ cậu, vui vẻ cười tươi. Em đã đợi cậu rất lâu, mỗi ngày đều nhớ về cậu. Nhưng mà hai năm trôi qua, cậu đã đẹp trai hơn nên em xém tí đã không nhận ra rồi.

Nhật Tư ẫm em lên, để em chống hai tay lên vai mình. Cậu dịu dàng cười, hỏi: "Nhớ tao không?"

Song Tử xúc động ôm chầm lấy cậu, gật đầu lia lịa: "Nhớ! Dạ nhớ!"

Cậu hai Trịnh vừa về đã dắt em đi chơi, để ông bà già ở nhà đợi để đón cậu. Hai người đi chơi đến chiều thì cậu hai đưa em về, em về đến nhà thì ngắm cậu một lát.

Cậu hai xoa má xinh, hỏi: "Nhìn cái gì?"

Song Tử ngượng ngùng bảo: "Em..em muốn nhìn..một chút.."

Nhật Tư cười nhẹ, bảo: "Tao về nhé, không là má tao rầy"

"..dạ"

Cậu hai về nhà, sốc nặng khi nghe tin má cậu đã sinh thêm một đứa em gái. Cậu ú ớ ngó tới ngó lui, chỉ vào đứa nhỏ trên tay bà Trịnh: "Đây..đây là???"

Bà Trịnh cười khúc khích, bảo: "Là em gái con. Trịnh Huỳnh Ngọc, con bé đã một tuổi rồi.."

1

Nhật Tư tròn mắt, hỏi: "Con đi một năm..là em ấy..?"

"Ừ. Má cũng không định sinh thêm, nhưng mà con chăm học quá..má buồn, chẳng có ai nói chuyện.."

Cậu hai cười phì, bảo: "Ha- con vô nhà thay đồ, tí con ra.."

"Ừm.."

Cậu hai vào phòng thay ra bộ đồ lại tơ tằm màu xanh dương nhạt. Cậu ra nhà trước, khựng lại khi thấy Di Minh, người cũ đã và đang ngồi ở ghế.

Di Minh đã mười sáu, gương măt đã thanh tú, xinh đẹp hơn rất nhiều. Cô đến đây để thay ba má chúc mừng nhà họ Trịnh đón thành viên mới.

"Chúc mừng bà ạ.." - Di Minh cười nhẹ, nắm lấy tay em Huỳnh lúc nhỏ.

Cậu hai muốn lái người vô lại trong phòng nhưng lại bị bà Trịnh gọi lại: "Nhật Tư.."

Cậu hai thở dài, đi ra đối mặt với người cậu không ưa. Di Minh nhìn cậu, đôi mắt ấy có một chút xao xuyến khó tả. Cô cười nhẹ, lắc đầu bảo: "Cậu đừng lo. Em đã có người thương của mình rồi. Em không còn là đứa nhóc không suy nghĩ nữa đâu, cho em gửi lời xin lỗi đến đứa nhỏ tên Song Tử đó nhé, mong thằng bé..không ghét em.."

Cậu hai hít sâu một hơi, ừm một cái: "Ừm. Biết vậy là được rồi."

Di Minh cười nhẹ, nắm lấy tay người con trai đang đứng kế bên: "Em mong cậu đừng ghét em. Em không muốn hai gia đình phải khó xử.."

Nhật Tư xua tay: "Ừ, tôi cũng không để bụng.."

5

Di Minh cười nhẹ: "Thật may quá.."

Bà Trịnh cười nhẹ, lên tiếng: "Rồi rồi. Tui cũng mong cả hai không khó dễ nhau. Bây giờ con về sao Minh, có bận gì không?"

Di Minh lắc đầu: "Dạ không.."

Bà Trịnh nghe thế thì cười: "Thế con với cậu đó ở lại đây nghỉ ngơi đi, mai rồi hẳn về! Trời cũng tối rồi.."

"Dạ..nhưng cậu hai.."

"Không có ý kiến gì. Con đi ngủ nhe má!" - Cậu hai cầm nhẹ tay em gái mình lên, cười nhẹ rồi đi vào phòng.

Di Minh lúng túng bảo: "Vậy..vậy con xin phép.."

Sáng hôm sau cậu hai đã rời nhà từ sớm, Di Minh nhìn theo bóng lưng ấy, khó hiểu: "Cậu hai đi đâu mà sớm vậy ta?"

Bà Trịnh cùng vú em ẫm Trịnh Huỳnh ra phơi nắng sớm, nghe cô hỏi thì cười: "À, nó đi chơi với đứa nhỏ tên Song Tử ấy mà!"

Di Minh im lặng, nhìn theo: "Vậy..ạ?"

Người thương của Di Minh tên là Tâm, anh ta đang ở dưới bếp đánh răng, thấy con Lụa đang giở nồi cơm thì tiến lại: "Mày đang nấu cơm à?"

"D..dạ" - Lụa nó ngập ngừng trả lời. Bây giờ Di Minh về đây cùng người này, nghe bảo là người thương. Nó là nên tránh xa ra, kẻo tự rước hoạ.

Song Tử và Nhật Tư đang chơi ở bờ sông, cậu hai chiều theo em, ra mấy chỗ nước cạn bắt mấy con cá nhỏ lên cho Song Tử nó chơi. Cậu bỏ mấy con cá vào trong nửa trái dừa khô, đưa cho Song Tử .

"Nè, đổ là ướt hết người nghe chưa?"

Song Tử cẩn thận cầm lấy cái gáo dừa, em cười hì hì, ngước lên nhìn cậu: "Dễ thương quá~"

Cậu hai Trịnh cười nhẹ, nhìn em không rời mắt: "Ừm, dễ thương.."

2

Cậu hai ngồi xuống cạnh Song Tử , vuốt nhẹ cái má hồng xinh xinh: "Ha- mày dăng nắng riết đen thùi lùi rồi.."

Song Tử cơ bản không đen, phải gọi là trắng tinh như sứ. Cậu chỉ định trêu em một chút, thế mà em lại tin: "Ưm..đen..đen ạ? Hết xinh òi ạ?"

Cậu hai cười nhẹ: "Giỡn đó"

Song Tử đã được má cắt tóc cho ngắn, bây giờ trông gọn gàng với cả rất đẹp trai. Da dẻ trắng trẻo, mịn màng, mũi lại cao nữa chứ. Cậu hai xoa bóp chỗ sau gáy em, hỏi: "Cắt ngắn rồi hả?"

Song Tử bị cậu làm cho nhột thì có kêu lên mấy tiếng, em mấp máy môi, ngại ngùng bảo: "Má..má cắt cho em ạ.."

"Vậy à?" - Cậu hai chống tay nhìn về phía em. Miệng cong lên, cười hắt môt tiếng.

"Ha- mày ăn ít lắm hay sao mà ốm nhom thế?" - Cậu nắm cổ tay nhỏ nhắn của Song Tử , phàn nàn. Cậu hai chăm nó béo quá trời béo, bây giờ mới đi có hai năm đã gầy gò như vậy rồi.

Song Tử bĩu môi, bảo: "Hỏng có mà..em bị má bảo béo í.."

Song Tử cũng không phải là quá ốm, phải gọi là thon thả. Nhưng mà cậu hai cơ bản không chịu, cậu muốn em ăn uống đầy đủ, có béo cũng chẳng sao.

"Hừ, ăn nhiều vô, nghe chưa?"

"Dạ..em bít òi.."

Mấy ngày sau đó cậu hai đều dành thời gian ở bên Song Tử , cậu hai tuy vẫn chưa xác định được Song Tử đối với cậu là gì, nhưng cậu vẫn chăm em, vẫn chiều chuộng em.

Còn Song Tử thì ngây thơ dữ lắm, mới mười ba nên đâu có biết cậu đang nghĩ gì về mình, chỉ nghĩ là cậu thích chơi với mình thôi. Dù nghĩ vậy, nhưng đôi lúc em có nhớ cậu, có nghĩ về cậu. Đêm đêm, vì nhớ mà không ngủ được, đầu óc quay cuồng vì nhớ người kia.

Cậu hai cũng chẳng khá khẩm hơn, có khi còn hơn cả bé ngốc. Cậu nhớ Song Tử đến bứt rứt trong lòng, đêm khuya hai, ba giờ sáng mò tới chồi của em để ngắm. Ấy vậy mà không biết mình thích thằng nhỏ, cậu hai quá trời ngu mà.

Một tuần sau. Chỉ còn hai ngày nữa cậu hai sẽ về viện Y Sơn để ôn thi, Song Tử nghe cậu nói thế thì giật mình, em lắc đầu mếu máo: "Hỏng chịu đâu, cậu đừng đi mà..hức- huhu.."

Nhật Tư ẫm em lên, bất lực vuốt lưng đứa nhỏ đang nhõng nhẽo: "Tao vẫn chưa đi mà? Nín!"

"Oa..oaa..!" - Song Tử giật lấy tóc cậu, bấu chặt như không muốn cậu rời đi.

"Á á! Đau đau!" - Cậu hai bị kéo tóc thì đau muốn chết, Song Tử nó nhỏ con vậy mà mạnh quá vậy trời. Biết Song Tử nó không muốn cậu đi, nhưng mà cậu hai có đi đâu đâu, vẫn còn ở đây với em cơ mà.

Cậu hai ôm nó, ẫm về nhà. Cậu đợi ba má mình đi công chuyện mới dắt Song Tử vào nhà, vì sợ hai người đó thấy được.

Song Tử oe oe khóc, tay vẫn bấu chặt tóc cậu hai. Cậu bị em kéo tóc riết cũng quen, cậu ẫm em vào phòng, đặt em xuống giường rồi dịu dàng dỗ dành: "Nín~ coi kìa, mít ướt quá~"

2

"Huhu..huhu..cậu hai..hỏng chịu đâu..hỏng chịu đâu mà!" - Song Tử giận dỗi nằm úp xuống giường, tay chen vào mắt mình khóc oe oe như em bé.

Cậu hai che miệng cười khúc khích, lay lay người nhỏ con đang ôm mặt khóc như con mèo: "Eo ơi có bạn Song Tử nhõng nhẽo~"

"Huhu! Cậu hai kì quá à..!" - Song Tử mắc cỡ phồng má, em quay mặt lại, quýnh nhẹ vào vai cậu.

Cậu hai chiều chuộng nâng cái má xinh của em lên, cười khúc khích: "Bạn Song Tử nhõng nhẽo~"

"Hức- hức- oaa~" - Song Tử bị cậu trêu thì mắc cỡ oà khóc, em mếu máo quýnh mấy cái vào vai cậu bốp bốp.

Cậu hai cười khà khà, dỗ dành cục bông nhỏ đang giận: "Thôi mà, xin lỗi mà~"

Song Tử mếu máo câu cổ cậu, thút thít bảo: "Kì cục! Hức- dận!"

"Giận cái gì?"

"Ưm..hức- cậu hai.." - Song Tử gục đầu vào vai cậu, giọng nhõng nhẽo.

Nhật Tư vuốt lưng em, hít tóc em: "Hửm?"

Song Tử mếu máo dụi tóc vào môi cậu, thút thít bảo: "Cậu..cậu đừng đi mà..."

"Haiz.." - Cậu hai thở dài, đứa nhỏ này sao lại nhõng nhẽo thế. Đã thế còn nhõng nhẽo kiểu đáng yêu, làm sao cậu chịu nổi.

Chiều hôm đó Song Tử đi chơi cùng con Lụa, cậu hai bận soạn đồ nên không đi chăm em được.

Lụa nó dắt Song Tử lên cái xuồng dưới sông, em lần đầu đi xuồng nên hơi sợ. Vậy mà chỉ sau mấy phút nhóc con này lại hí hửng cười tươi rói: "Vui quáa~"

Hai đứa nhỏ đang chơi với nhau thì trời đổ mưa, em Song Tử lúng túng chớp mắt, tự hỏi sao trời lại mưa thế này.

Lụa lúng túng ngó nghiêng, níu lấy áo Song Tử , bảo: "Anh Song Tử , mình dìa nhà thôi, trời mưa rô-"

Đột nhiên một cơn gió to thổi mạnh làm cái xuồng chao đảo. Lụa nó giật mình bám lấy thành xuồng, Song Tử nó bị hoảng nên không biết phải làm gì, thành ra ngã nhào ra sau, khiến chiếc xuồng lật đổ úp xuống sông.

"Áaa!-?" - Lụa nó ngã dúi xuống sông, vùng vẫy đập nước, hét to để người ta nghe thấy.

Cùng lúc đó thằng Tâm, người thương của Di Minh chạy đi kiếm chỗ trú mưa thì thấy có người đuối nước. Anh ta ngay lập tức nhảy xuống sông, kéo con Lụa đang một bụng đầy nước lên bờ.

"Có sao không? Này!"

"Song Tử ..." - Lụa nó ngất, nhưng vẫn còn hơi thở. Thằng Tâm nhận ra còn một người nữa. Anh ta loay hoay, tìm kiếm Song Tử dưới dòng nước đang cuốn xiết.

Trời bắt đầu đổ mưa to, bão đến làm cây cối đổ ngã, nước lũ dâng càng cao làm anh ta khó có thể nhìn thấy Song Tử . Tâm chạy dọc theo dòng nước lũ đang cuốn trôi, nghĩ em đã bị nước cuốn đi nên chạy theo với mong muốn tìm thấy.

Thằng Tí đang chạy qua cây cầu, thấy Tâm thì hỏi: "Mưa to như vầy sao anh không về nhà vậy?"

Tâm hoảng loạn, quát to: "Mau kêu người! Có người bị nước cuốn đi, là Song Tử !!"

Tí nó hốt hoảng chạy đi tìm người cứu giúp: "Có ai không! Có người chết đuối!!"

Cùng lúc đó ở nhà. Cậu hai thấy mưa to thì lo lắng nhìn ra ngoài, thấy bão đang đến thì càng sốt ruột hơn. Cậu lo lắng cho Song Tử , mưa to thế này sao em lại chưa về vậy chứ.

"Song Tử .." - Cậu hai đội mưa chạy ra ngoài gió bão, cậu phải đi kiếm Song Tử .

Di Minh thấy cậu thì chạy ra cản: "Cậu hai- đang mưa to cậu đi đâu vậy?"

Nhật Tư nhíu mày, quát to: "Tránh ra!"

"Đợi hết mưa rồi hả đi, mưa to thế này nguy hiểm lắm cậu!"

Thằng Tí chạy hết cái làng, nhanh chóng quẹo vô nhà cậu hai, nó hét to gọi: "Cậu hai!! Song Tử bị đuối nước rồii..!!"

"Cái gì!?" - Cậu hai tái xanh mặt mày, hất tay Di Minh ra nhanh chóng chạy ra ngoài sông.

"Cậu hai!!"

Cậu chạy ngược chiều gió, đồ lụa đắt tiền nhanh chóng ướt nhẹp do dính nước mưa. Cậu chạy ra đến chỗ con Lụa đang ngất xỉu, hoảng hốt tìm kiếm em: "Song Tử ! Song Tử !!"

Cậu chạy dọc theo dòng nước chảy xiết, nhìn dòng nước lũ cuồn cuộn mà sợ hãi. Cậu khóc nức nở gọi tên em: "Song Tử ! Mày đâu rồi! Song Tử ơi! Song Tử ơi!"

Cậu bắt kịp thằng Tâm với dân làng, mọi người cũng đang tìm kiếm em.

Cậu hai chạy ra xa, không biết đã chạy đến đâu rồi. Bây giờ cậu chỉ có thể đọc theo con sông, ước muốn duy nhất bây giờ chỉ có tìm thấy em.

"Song Tử ! Cậu xin mày! Làm ơn nói gì đi! Song Tử à!!"

Những tiếng quẫy đạp nước vang lên, cậu hai giật mình, hoảng loạn nhìn xung quanh. Ánh mắt cậu run rẩy, cố gắng tìm kiếm một đứa nhỏ trong vô vọng. Tầm nhìn bị hạn chế bởi hàng nước mắt, cậu mạnh bạo quét sạch chúng, mở to mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng động. Cậu chạy nhanh trên đường đất trơn, bỏ lại chiếc cuốc gỗ phía sau, dùng chân không chạy xa ra khỏi chỗ vừa nãy. Tầm nhìn dần được phóng ra, ánh mắt cậu dán chặt vào bàn tay nhỏ đang giơ lên giữa dòng nước.

Nhật Tư nhanh chóng chạy đến, nhưng bàn tay ấy dần dần chìm xuống. Cậu hai hoảng hốt nhảy xuống, lặn sâu xuống đáy sông cuốn xiết. Cậu nắm lấy tay đứa nhỏ cậu thương, kéo chặt em vào lòng.

Cậu đưa Song Tử lên bờ, thật may mắn vì cậu đã đi học y, đã biết cách hô hấp nhân tạo. Cậu dùng hai tay áp chồng lên ngực Song Tử , dùng lực ấn xuống rồi truyền không khí cho em. Cậu lặp lại động tác ấy nhiều lần, mỗi lần làm đều nức nở gọi tên em: "Song Tử , làm ơn tỉnh dậy đi!..Song Tử !"

Sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực, cuối cùng em Song Tử cũng sặc sụa ho một cái. Hơi thở thoi thóp của đứa nhỏ gấp gáp hít vào, tuy vậy em vẫn ngất đi. Cậu hai vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy Song Tử vẫn còn thở, may mắn cả đời cậu dùng hết mất rồi.

Cậu cuối đầu xuống ngực em, gục đầu khóc nức nở: "Song Tử ..Song Tử à..hức-.."

Cậu hai đưa em về chồi, vì đó là nơi gần nhất. Cậu để em lên dạc tre, cởi quần áo ướt nhẹp ra để không bị bệnh. Cậu dùng mềm đắp lại cho em, xoa lấy gò má ửng đỏ: "Song Tử , thật may quá..Song Tử à..."

Cậu hai gọi các thầy thuốc giỏi ở Y Sơn đến tận nơi chăm sóc em, vì phải về Y Sơn để học. Cậu vùng vẫy không muốn, nhưng vì ở đó quy định gắt gao nên cậu đã bị bắt ép quay trở về.

"Tránh ra!! Tôi phải về với nó! Tránh ra!"

Thầy Lý sau khi thấy học trò của mình mất kiên nhẫn như vậy thì gắt gỏng: "Nhật Tư, con bình tĩnh lại đi. Bây giờ không phải lúc la toáng lên như vậy. Nếu thằng bé đó quan trọng đối với con, vậy thì con phải học hành thật chăm chỉ để chăm sóc cho nó, đúng không?"

Cậu hai nghiến răng, dù biết Song Tử ở nhà đang bệnh nặng, nhưng lời thầy Lý nói không sai, cậu cần phải hoàn thành việc học, vừa có thể nhanh về với em, vừa có thể chăm sóc em với lượng kiến thức y học này.

Cậu hai ở lại Y Sơn học hành, trong khi Song Tử đang ở nhà cùng má.

Má Song Tử nấu cháo cho em, dịu dàng rờ lên trán em để đo nhiệt độ. Vì ngâm nước quá lâu nên em đã sốt cao gần một tuần, cứ tưởng sẽ chết nhưng thật may mắn là không sao. Song Tử sau khi tỉnh lại liền im lặng không nói gì hết, dáng vẻ ngốc nghếch vẫn còn đó, nhưng lại không chịu nói chuyện với má mình một lời nào.

Em đôi khi nhìn ra ngoài cửa như đang trông ngóng ai đó. Nhưng lại không biết mình đang làm gì, là đợi ai kia chứ.

Một tuần sau, hai tuần kể từ khi Song Tử được cậu hai cứu lên sau khi bị đuối nước, Song Tử ngồi trong nhà nhìn ra ngoài, vẫn không nhớ được mình là đang đợi ai. Em níu áo má mình, hỏi: "Con..con đợi ai dị..má?"

Dì Lan xoa đầu em, cười nhẹ: "Con đợi ai?"

"Má..hỏng biết ạ?"

"Có lẽ vậy.."

Song Tử rờ đầu mình, mắt chớp chớp như đang cố nhớ gì đó. Má em thấy em ổn, đã tự mình nấu cơm được thì an tâm đi mần ruộng cho nhà bà Trịnh. Song Tử lâu lâu ra trước nhà đợi, ánh mắt nhìn xa xăm như đang trông ngóng ai đó về.

Đột nhiên em thấy một người đang dần tiến tới, là con Lụa đến để hỏi thăm em: "Anh Song Tử ..anh có sao không ạ?"

Song Tử ngơ ra, lắc đầu: "..hong..sao.."

Lụa thở phào, cười nhẹ: "Dị thì may quá.."

Lụa đột nhiên quay lưng lại, khựng vài giây rồi đẩy Song Tử vào chồi. Nó khoá cửa cận thận, giọng nhỏ nhẹ: "Có ai đó đang bám theo em..anh nhỏ tiếng thôi nhé?"

"..um.." - Song Tử gật đầu, ngoan ngoãn im thin thít.

Lụa nó nhìn ra ngoài, ra là cậu Tâm, người thương của Di Minh. Lụa nó ngớ người, tưởng là ai nên mới trốn. Nó mở cửa ra, để Song Tử núp trong nhà, một mình ra hỏi: "Cậu kiếm gì ạ?"

Tâm nhìn Lụa thì cười: "Song Tử ..có nhà không?"

Con Lụa nhìn vào trong nhà, nhớ lại việc cậu Tâm đã cứu mình và Song Tử nên nghĩ cậu không phải người xấu. Nó gật đầu: "Dạ có, Song Tử ảnh trong nhà á cậu.."

"À..cảm ơn.." - Tâm cười nhẹ, bỏ qua Lụa liền tiến vào trong nhà.

Song Tử thấy người lạ thì giật mình, em lúng túng, cả người co rúm lại trông rất vô hại. Tâm thấy Song Tử thì tươi như hoa, tiến đến nắm tay em, hỏi: "Em là Song Tử hả?"

3

Em Song Tử hoảng sợ rút tay lại, thấy người kia không có ý thì gật nhẹ đầu. Cậu ta chống tay lên má, ngắm nhìn đứa nhỏ đang lúng túng không biết làm gì. Cậu Tâm sực nhớ mình chưa giới thiệu, cười nhẹ rồi bảo: "Cậu là Tâm, Lê Hoàng Tâm. Sống ở làng cách đây khoảng năm, sáu cây số, là con trai thứ hai của phú ông Lê ở đó. Em gọi cậu là cậu Tâm cũng được.."

Song Tử bối rối nhìn ra ngoài cửa cầu cứu con Lụa, nó thấy thế thì chạy vào: "Dạ cậu Tâm ơi, cậu hai nói con là phải chăm sóc Song Tử á, nên giờ ảnh phải ngủ rồi. Cậu về đi ạ, cô Di Minh đang kiếm cậu ạ!"

Tâm nhìn con Lụa, hỏi: "Sao mày biết Di Minh kiếm tao?"

Lụa lúng túng, nó chỉ định nói dóc để Tâm đi về, ai ngờ cậu ta nhìn ra mà hỏi lại. Đang lúc nó không biết giải thích sao thì Di Minh đến, ngó vô nhà, hỏi: "Tâm? Em kiếm anh nãy giờ đấy"

Tâm nó giật mình nhìn Di Minh, gãi đầu rồi đứng dậy khỏi ghế: "À..anh biết rồi.."

"Anh về nhà trước đi, em có chuyện phải nói với con Lụa" - Di Minh vỗ vai cậu ta, quay sang nhìn Song Tử đang co rúm người.

Tâm trở về nhà cậu hai để chuẩn bị về nhà bên bển, Di Minh ở lại chồi nhỏ của Song Tử . Em Song Tử thì đã ngủ nên chỉ còn cô với con Lụa nói chuyện với nhau.

Di Minh mở lời trước: "Lụa, tao thấy cậu Tâm có ý với mày với thằng nhóc này, cậu hai về mày báo với cậu hai nghen."

"Dạ? Có ý là sao ạ?" - Lụa nó khó hiểu.

Di Minh suy nghĩ một hồi liền bảo: "Cậu Tâm chắc không có ý với thằng Song Tử đâu vì nó là con trai..chắc là cậu có ý với mày, là thích mày đó.."

Lụa nó xua tay, liên tục lắc đầu: "Kh..không đâu ạ, con chỉ mới có mười hai tuổi..cũng chẳng đẹp như cô..không thể đâu ạ!"

Di Minh nhíu mày, tặc lưỡi một cái: "Chậc! Cậu Tâm từ nhỏ có sở thích kì lạ rồi..toàn dính vào mấy chuyện xàm sở trẻ con thôi..mày báo với má mày đi. Tuy cậu là người thương của tao..nhưng tao không muốn phải sống cả đời với người như vậy đâu. Cậu hai về là phải nói luôn, nghe chưa?"

4

Lụa nuốt nước bọt, gật đầu: "..dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bọnmày