2
Cậu hai cởi áo mình ra vứt một bên, hạ người hôn lên trán Song Tử , nhẹ nhàng bảo: "Song Tử , cởi áo ra.."
Song Tử ngoan ngoãn làm theo lời cậu, loay hoay một hồi thì cởi được cái áo mỏng ra xếp gọn một bên. Cậu hai vịn tay ở hai bắp đùi nó, rướn người hôn sâu vào môi xinh. Song Tử giật mình tròn xoe mắt, ưm a kêu: "Cậu..hai..a~"
"Song Tử , hôn tao.."
Song Tử gật gật đầu, ngại ngùng môi chạm môi với cậu. Hai môi mềm tách nhau ra, một tiếng chóc vang nhẹ. Song Tử bị cậu Trịnh đè nằm xuống gối, ngửa đầu cho cậu thơm cổ.
Mùi hương ngọt ngào của em xộc thẳng vào mũi Nhật Tư, cậu hai khoái chí hít sâu, lướt cánh mũi khắp cổ người nhỏ con. Song Tử bị cậu làm cho nhột thì có rùng mình, em run lên, nhẹ giọng thở gấp.
"H-mm..c..cậu..em nhột..a..~.." - Song Tử dùng bàn tay nhỏ đẩy đẩy vai cậu ra.
Cậu hai nâng người lên, với lấy chai sữa trên bàn, vặn nắp rồi uống ừng ực, Song Tử thèm thuồng nhìn cậu uống, mắt tròn xoe nhìn mãi không chớp mắt. Cậu hai hạ người xuống hôn Song Tử , đưa số sữa dâu ngọt ngào vừa uống vào khoang miệng nhỏ.
Song Tử mê mẩn nuốt xuống, vị thơm ngọt của sữa khiến em mê đắm, dần dần chìm trong yêu thích.
"Íc~ cậu hai..nữa..nữa ii ạ~"
Cậu hai hôn từ cổ lên má Song Tử , dừng lại ở mi mắt xinh đẹp, cậu xoa nhẹ: "Hồi nãy mày hôn tao rồi, nên tao cho một chai. Bây giờ mày ngoan, làm với tao, tao cho hết, chịu không?"
8
Song Tử nấc cục, gật đầu mà không hề suy nghĩ. Em hôn chụt chụt lên môi cậu, nũng nịu muốn uống sữa thêm. Cậu hai ấn ngực nó nằm xuống, hôn từ rốn lên ngực tròn. Cậu nắn bóp hai cái bánh bao trắng vừa tay, hạ người mút chặt bầu sữa ấm. Song Tử giật mình, em ngửa đầu tròn xoe mắt, hổn hển thở.
"H- ha~" - Song Tử rùng mình ôm đầu cậu Trịnh, bấu nhẹ vào bờ vai rắn rỏi, thút thít.
Cậu hai liếm láp hai bên đậu nhỏ, túi sữa của Song Tử thật ngọt ngào, chỉ vừa mới mút một chút đã xưng lên tròn trịa. Song Tử giật nảy người, ngửa đầu thút thít khóc khi bị cậu hai trêu ghẹo.
"Hức- huhu..hư- Song Tử ..Song Tử hỏng chịu đâu mà..huhu.."
Nhật Tư cười nhẹ, nâng người hôn lên má Song Tử cái chóc: "Không chịu cái gì?"
"Cậu..cậu hai trêu Song Tử ..mm-huhu.."
"Trêu? Tao có trêu mày đâu?" - Cậu hai lấy gối kê vào lưng nó, để Song Tử dựa vào vách tường đằng sau.
Song Tử thút thít lau nước mắt, mếu máo bảo: "Hức- Song Tử ..Song Tử hỏng có sữa mà...sao..sao cậu hai cứ mút quài..hức- Song Tử hỏng chịu..cậu hai trêu Song Tử quài..h-huhu~"
Nhật Tư lắc đầu cười khổ, đứa nhỏ này đúng không biết gì hết. Cậu hai rướn người hôn lên xương quai xanh quyến rũ của người bé con, dùng giọng trầm thu hút bé ngốc: "Song Tử , sao mày biết mày không có sữa?"
Song Tử xụt xùi, mếu: "Hức- má..má Song Tử bảo Song Tử hỏng có sữa..cậu hai đừng mút nữa.."
"Má dặn vậy hả?"
Song Tử gật đầu. Cậu hai nâng hai bên túi sữa ngọt trắng của Song Tử , hôn cái chóc: "Có sữa mà~"
Cậu hai lại với lấy chai sữa trên bàn, vặn nắp rồi đổ lên bầu sữa hồng của Song Tử . Song Tử giật mình nhìn dòng sữa chảy xuống bụng mình, đỏ bừng mặt khi cậu hai hạ người liếm láp.
"Oa! Hức- cậu..đừng mà..!"
"Song Tử , để hai tay lên vai tao. Lẹ lên" - Cậu hai vỗ vào má Song Tử , nghiêm mặt bảo.
Song Tử sợ bị cậu quýnh đau nên thút thít nghe lời. Em để hai tay lên vai cậu, vặn vẹo hổn hển thở. Cậu hai Trịnh lướt mũi quanh vùng eo lan mùi sữa. Cậu rất thích sữa dâu, nay lại càng thích khi thứ cậu thích lại đang ở trên người Song Tử .
"Mày thơm quá, Song Tử à~" - Cậu hai hôn lên da bụng trắng, mút hết tất cả giọt sữa hồng vừa đổ lên người Song Tử . Song Tử giật mình thở gấp, bụng hóp lại, giọng vang lên âm ỉ.
"Ưm..h-h-..mm~"
Nhật Tư giữ hai đùi Song Tử nâng lên, chui vào bắp đùi trắng, cậu hôn hít một hồi lâu mới buông. Em nhỏ dang hai chân kẹp chặt cậu hai ở giữa đùi, ngơ ngác nhìn cậu bằng đôi mắt tròn xoe dễ thương. Cậu hai ngước lên nhìn Song Tử, môi thừa cơ hôn cái chóc vào má đùi trong trắng mịn.
Song Tử ngại ngùng che mặt lại, cậu hai không lãng phí thời gian nhanh chóng đưa tay kéo quần Song Tử xuống. Song Tử ưỡn người, giơ cao hai chân lên để lên vai cậu hai.
"Ưm..ưm..hức-" - Song Tử ngại ngùng che mặt mình lại. Cậu hai ép môi mình dính chặt vào môi Song Tử , mút mát, chùn chụt đầy sảng khoái. Song Tử giật mình câu cổ cậu, thút thít ngửa đầu cho cậu hôn.
Nhật Tư sớm bị mùi hương của Song Tử làm cho say đắm, ánh mắt cậu phủ dày lớp sương mờ, mơ màng nhìn thân thể trắng ngon ở trước mắt cắn mút.
Song Tử giật mình tròn mắt nhìn cậu. Sau một vài phút day dưa Song Tử hít được một mùi hương khá quen. Nhận ra chúng phát ra từ người cậu hai em mới nhớ đến cái ngày đầu tiên nghe thấy mùi này trên người cậu.
Song Tử áp tay chạm vào cổ cậu hai, hoảng hốt khi thân nhiệt cậu cao hơn so với lúc nãy. Song Tử sợ cậu bệnh, liền muốn dừng: "Cậu hai..a..ưm..chờ..chờ em.."
Nhật Tư thở phì phò, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo khi Song Tử gọi. Cậu hôn lên má Song Tử , giọng trầm khàn vang lên: "Chuyện gì? Song Tử kêu tao à?"
Song Tử gật đầu hai cái, sau đó bảo: "Cậu ơi..cậu nóng lắm..hay là để lần khác đi ạ..cậu bị sốt- A!?"
Song Tử chưa kịp nói hết đã bị cậu Trịnh nâng mông lên vỗ cái chát. Cậu áp hông mình vào giữa hai đùi Song Tử , hai tay nâng bắp đùi trắng quấn vào hông mình. Cậu Trịnh nghe Song Tử bảo để sau liền nhăn mày khó chịu.
"Song Tử ? Chẳng phải mày hứa với tao rồi hay sao? Còn chưa bắt đầu đã muốn dừng?"
Song Tử run rẩy ôm cậu, cảm nhận được thân nhiệt người kia ngày càng cao em lại càng lo lắng: "Hức- hức- nhưng mà..nhưng mà em lo lắm..lỡ cậu bị bịnh thì sao..em hong muốn..em hong muốn cậu bị bịnh đâu..huhu.."
Cậu Trịnh không nghe mà hạ người xuống hôn vào môi mềm. Song Tử vừa khóc vừa hổn hển điều chỉnh nhịp thở. Cậu hai thật kì lạ, người nóng như vậy tại sao lại không khó chịu chứ? Tại sao cậu lại nổi giận? Em chỉ là không muốn cậu bị bệnh thôi mà.
"Cậu hai-..U-aa!"
Cậu hai không biết đang nghĩ gì liền đút một ngón tay vào mông em Song Tử . Song Tử giật mình thở gấp, vật thể lạ xâm nhập khiến cơ thể không chịu nổi mà run rẩy nâng cao người.
"Cậu hai! Cậu hai! B-bên dưới..hức- mông của em..đau..đau quá..em..em sợ lắm..em sợ lắm cậu ơi..h-huhu..."
Nhật Tư tiến sâu cỡ hai đốt ngón tay. Nghe Song Tử bảo sợ liền rướn người hôn cái chóc lên má dỗ dành: "Không sao, một lát sẽ thích~"
Cậu hai mơ màng nhìn Song Tử , ánh mắt không hề tỉnh táo đang quét một lượt từ gương mặt xinh xuống đến lỗ nhỏ bên dưới. Cậu rút ra rồi lại đút lại, Song Tử giật nảy mình, hơi thở dần gấp gáp hơn bao giờ hết.
Thấy bên dưới dần quen cậu cho thêm hai, rồi ba ngón tay vào. Rút ra, rồi lại ngoáy sâu vào trong khoang thịt mềm mại. Động nhỏ rỉ ra vài ba giọt nhầy nhụa, là nước dâm tiết ra để bôi trơn.
Nhóp nhép~
Song Tử nức nở ôm chặt cậu, ba ngón tay cho lần đầu tiên là quá sức với cơ thể mỏng manh của em. Thật đau đớn, nhưng cũng thật thích.
"Đừng mà! Cậu ơi..cậu ơi..em xin cậu..em xin cậu mà..hức! aa~ ớ..aa~~"
Chép chép chép!
"H-h-hức!? Cậu- cậu hai!? Ahh~ ch-chậm lại đi mà!~"
Song Tử cắn môi rên rít lên, dùng chân kẹp tay cậu hai lại cậu mới dừng lại. Nhật Tư mơ màng tỉnh táo lại, nhìn gương mặt đẫm nước của em cậu giật mình rút tay ra, hoảng loạn ôm em vào lòng.
"T-tao xin lỗi, mày đau không? Song Tử à, tao xin lỗi..."
"Đau quá..hức- Song Tử đau quá cậu ơi..hư hư.." - Song Tử câu cổ cậu hai, nũng nịu khóc nức nở khi bị cậu bắt nạt.
Nhật Tư bế Song Tử lên, nhẹ nhàng nâng em nằm xuống gối. Cậu xoa nhẹ má mềm, hôn cái chóc lên má em. Lần này cậu đã tỉnh táo hơn, không muốn làm Song Tử đau nữa nên quyết định hỏi em: "Song Tử à, mày đau như thế, vậy thì có muốn làm tiếp không? Tao xin lỗi vì làm mày đau, tao không biết vì sao lại tự nhiên làm như vậy nữa..."
Song Tử nấc cục cái nhẹ, quấn chân mình lên hông cậu hai, tai giơ cao câu cổ cậu cái một. Má Song Tử có dặn, Song Tử em là phận người làm sao lại để cậu buồn phiền được chứ.
"Cậu hai..cậu..cậu cho em sữa.."
Thật ra Song Tử chỉ muốn uống sữa dâu mà thôi, chuyện má dặn thì lúc nhớ lúc quên, kệ nó đi.
Cậu hai yêu chiều cười, cậu với tay lấy chai sữa trên bàn, vặn nắp rồi đưa cho bé ngốc đang run tay cầm lấy.
"Vậy..tiếp tục nhé?" - Cậu hai vuốt tóc mái Song Tử lên, dịu dàng cụng trán.
Song Tử nhấp môi ở miệng chai, nhăm nhi thứ sữa dâu ngọt ngào. Nghe cậu hỏi em gật đầu. Cậu hai hôn nhẹ lên má Song Tử , dùng hai tay ép banh đùi em xuống giường.
1
"Ha~ tao lúc không tỉnh táo, đáng sợ lắm đúng không Song Tử ?" - Cậu hai nhìn xuống động nhỏ hồng hào đang co giãn thì tự nể bản thân. Song Tử nó nhỏ con như thế, làm rộng gần một đốt tay thì phải bái phục bản thân mà.
Song Tử giật mình ôm chặt lấy chai sữa dâu, tròn xoe mắt nhìn cậu hai: "Ưm..cậu..cậu đáng sợ nhắm.."
Nhật Tư cười khổ, nếu Song Tử không ngốc, e là đã giận cậu rồi đánh cậu tơi bời rồi. Cậu hai hạ người hôn cái chóc vào môi nó, chùn chụt mút mát. Song Tử giật nảy người khi bản thân em đã nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Chỉ hôn sâu một chút bên dưới đã ngứa ngáy đòi hỏi.
Song Tử khó chịu khóc lóc, ôm vai cậu, em nhõng nhẽo: "Cậu..hức- cậu hai.."
Nhật Tư nâng eo Song Tử lên, hôn nhẹ lên thắt eo nhỏ nhỏ, cậu hỏi: "Hửm?"
Song Tử ưỡn người lên, nức nở bảo: "Huhu- em ngứa..em ngứa lắm..huhu.."
Cậu hai mướt nhẹ vào đùi trắng, cậu vắt chân phải em lên vai mình, vỗ cái chát vào má đùi ngoài, hỏi: "Ngứa chỗ nào?"
Song Tử ngượng ngùng che mặt, nhưng vẫn không chịu được liền đưa tay xuống dưới chạm vào động nhỏ: "Ưm..hức- chỗ..chỗ này ạ.."
Nhật Tư nhoẻn miệng cười, mon men đến giữa đùi của Song Tử rồi nhanh chóng đút vào. Lần này cậu không vội, vừa đưa vào đã nâng niu bé ngốc ở trên, không để em đau đến khóc như lần trước nữa.
"Á~..ức-..huhu..aa~"
"Song Tử à, ráng một chút nào" - Cậu Trịnh nâng một bên đùi Song Tử lên, hôn cái chóc vào má trong trắng muốt. Cậu rút rồi vào, lép nhép vang lên mấy tiếng va chạm ẩm ướt. Động nhỏ của Song Tử sớm đã chảy nước đến mềm nhũn, cậu thấy thế liền một lần nữa hỏi ý em.
"Song Tử à, tao đút vào nhé?" - Nhật Tư kéo quần xuống một mức nhất định, đưa ra thứ to lớn, dày cộm như cây chày đâm tiêu.
Song Tử hoang mang nhìn cậu, thút thít mếu môi: "Hức- nó..nó sẽ..sẽ đút vô mông em ạ? Em..em hỏng chịu đâu..hỏng chịu đâu mà!"
"Hửm? Làm tao ra bộ dạng này, không chịu là không chịu làm sao?"
Song Tử nghe thế thì cuối xuống nhìn, mặt đỏ bừng lên rồi lắp bắp mếu máo: "Hức- hức- má..má em hong cho em làm như dị đâu..hức- cậu..cậu dụ em..dụ..dụ em.."
6
Nói rồi cậu hai đè bẹp Song Tử nằm xuống gối, gian xảo cười khi nghe Song Tử nói mấy câu đáng yêu như vậy. Song Tử hốt hoảng đẩy ngực cậu ra, cậu hai nắn bóp vú nó, cười gian: "Dụ cái gì? Chỉ có đụ thôi~"
Trịnh Nhật Tư tự phá lần đầu của mình, cũng tự phá lần đầu của bé ngốc Song Tử . Cậu hai dịu dàng tiến vào trong, nhấp hông mấy cái khiến em khóc lóc kêu than.
"Á..á..aa~ đừng mà~ hỏng được đâu..aah~"
Nhật Tư ấn vào bụng dưới của Song Tử , nâng hông từ từ đưa chày to vào trong lỗ nhỏ. Song Tử quằn quại hổn hển thở, rưng rưng nhìn cậu hai trông vô cùng đáng yêu.
"Ha~ Song Tử ..a~ thả lỏng, mày thả lỏng coi~" - Cậu hai ngửa đầu thở gấp, hông không ngừng di chuyển lên xuống để thúc sâu vào trong Song Tử .
Em Song Tử hổn hển rên rít một tiếng to, ánh mắt xinh đẹp thường ngày dung hoà cùng giọt lệ xinh xắn của Song Tử càng khiến cậu hai thêm xao xuyến. Cậu cười nhẹ, vuốt tóc ra sau rồi cười khúc khích: "Song Tử à~ má..sướng vãi..!"
"Aa..cậu ơi..em..em sai òi..hư- íc~ "
"Sai cái gì? Hửm?" - Nhật Tư hôn cái chóc lên má Song Tử , cười phì khi em liên tục xin lỗi mà không rõ lí do.
Song Tử bị cậu thúc đến dại, em nức nở, quằn quại níu kéo tấm mền trên đầu khiến nó nhăn nhúm.
"Á!~ em..em xin lỗi cậu! Á..aa~"
"Xin lỗi cái gì? Hả!" - Cậu hai tét cái chát vào mông to, Song Tử nức nở ưỡn người.
"Em..em xin lỗi..cậu..cậu đừng bắt nạt em nữa..em..em thấy kì lắm..hỏng chịu~"
"Hỏng chịu~ có dễ thương quá không? Hả Song Tử ?"
"Song Tử ~Song Tử dễ thương..h-ơ..ớ!~"
2
"Mày rên nghe dễ thương quá Song Tử à~"
Phập! - Cây chày to lút sâu vào hang ẩm. Song Tử trợn tròn rơi nước mắt, cảm giác kì lạ bất chợt đến khiến em không thể làm quen ngay.
"Áaa!?~" - Song Tử giơ cao hai chân, giật nảy hầu như không thể dừng lại.
"Gì đấy?" - Cậu hai lo lắng giữ chân Song Tử lại, hạ người xuống hôn lên hóc cổ trắng xinh.
Song Tử nức nở nắm tóc cậu, mông nhỏ đột nhiên có cảm giác kì kì, có đau, nhưng cũng có sướng. Song Tử ôm lấy cậu, hổn hển thở khi chày thịt đâm tuốt vào trong mông nhỏ.
"Em..em xin cậu..em hong chịu nổi nữaa..aa~"
"Song Tử à, chỉ mới một hiệp..à không, còn chưa đến hai mươi phút đã đòi nghỉ. Mày không định uống sữa sao?"
Song Tử mếu máo cắn môi, rưng rưng tức tưởi nhìn cậu hai: "Hỏng..hỏng phải, em mún ún sữa mà.."
"Vậy thì phải ngoan chứ?" - Cậu hai nhấp mạnh hông, khiến người nhỏ con ở dưới giật mạnh, nảy người lên run rẩy liên tục.
"H-h-ha..hức!?..ha-đ..đừng ch..chỗ đó..chỗ đó!?"
"Chỗ nào? Chỗ này sao?" - Cậu hai nắm eo Song Tử thúc bằng một lực mạnh, em hét lên, nức nở run rẩy rồi bắn ra ngay sau đó.
Cậu hai nhận ra đó là điểm sướng của Song Tử , liền ngoáy hông trêu chọc: "Song Tử à, sướng không? Chỗ này sướng không?"
"H-hư- ah..em..em hỏng..chịu..aa..ch-chết mất..hỏng chịu..~..ưm..h-hư~"
"A~ mày vừa ngoan, vừa ngon, Song Tử nhỉ?"
1
"Ưm..ưm..ứ!?~"
"Hôm nay tao phải chơi với mày đến sáng, coi chừng không có lần sau mất~ a- ha~"
5
"Em..em hỏng chịu đâu màaa- Hơ- ớ!?~"
---- Sáng hôm sau
Song Tử vừa tỉnh dậy đã mò tay kiếm gì đó, cậu Trịnh bị em làm cho tỉnh giấc bắt đầu mở mắt. Cậu nhìn Song Tử , thấy em nó đang mò tìm thì hỏi: "Song Tử , mày tìm cái gì vậy?"
Song Tử mơ màng, nhìn cậu hai rồi bảo: "Sữa..sữa của em đâu ạ..?"
1
Cậu hai cười phì, ôm lấy Song Tử ngốc: "Một lần nữa, tao cho sữa ngay..~"
"Hớ?? Hỏng chịu- áa!"
1
Song Tử rùng mình giật nảy, em quỳ ở giường, đưa lưng về phía cậu hai, không ngừng rên lên mấy tiếng âm ỉ đáng yêu.
"Aa..cậu..cậu hai~ h-huhu..e..em mệt..em..em mún sữa..cậu hai..aaa~"
Cậu hai vừa mới tỉnh đã kéo Song Tử làm thêm một hiệp nữa, nếu tính tổng có lẽ Song Tử đã lấy hết đống sữa đó từ lâu. Cậu hai thấy em như vậy thì đặt ra một điều kiện mới:
"Song Tử à, ngoan ngoãn cho tao làm một lần nữa, tao mua kem cho mày nhé~"
Phập!- "H--h-hức!? K..kem..là..dì..dạ..aa~"
"Một hiệp nữa, tao dắt mày lên thành phố mua luôn~ nhé?"
"D-dạ- hư- áaa!~" -- Phập!
Cốc cốc- "Nhật Tư, con có ở trong phòng không?"
Bà Trịnh hình như đã về đến nhà, cậu hai nghe tiếng bà liền che miệng Song Tử lại, suỵt một cái: "Song Tử ..nhỏ giọng lại.."
"Ưm..ưm..h-" - Song Tử nước mắt giàn giụa, xoe mắt nhìn ra ngoài cửa thì thấy có bóng người. Em hoảng hốt, nức nở, run rẩy vì sợ bị phát hiện.
"Nhật Tư?" - Bà Trịnh thấy không ai trả lời thì hỏi tiếp.
"Con đang ngủ, có chuyện gì không má?" - Nhật Tư lên tiếng, nhanh trí bảo mình đang ngủ.
3
Bà Trịnh ồ lên, hỏi: "Cho má vào lấy đồ được không? Cái hộp mà bé ba nó để trong đấy từ lúc con đi lính ấy"
"Một lát con đem ra cho má. Má để con ngủ một xíu đi"
"Nhanh đem ra cho má nhé!"
Sau khi bà Trịnh rời đi cậu hai hôn lên môi Song Tử , chùn chụt mút chặt cánh môi đào tơ. Song Tử thút thít câu chặt cổ cậu, miệng há to khi cậu hai thúc chày vào lỗ nhỏ. Em nhíu mày đánh vào vai cậu, nức nở:
"Cậu..cậu bắt nạt em..hư..ức-"
"Suỵt~ miệng trên, miệng dưới đều ồn nhỉ?"
Cậu hai thúc mạnh vào khoang thịt mềm, nước dâm nhớp nháp tuông ra, Song Tử há to miệng, nức nở khóc vì sướng.
"Ớ..h--hức- cậu..cậu ơi.." - Song Tử giật mình câu cổ cậu, vặn người ôm cậu.
"Chuyện gì?"
"Nhanh..nhanh lên..em..em sắp..em..aa..aaa!~"
"Sắp? Má nó, dễ thương vãi!"
Phập! - "Ớ hớ!~"
Cậu hai hành Song Tử đến trưa vẫn không chịu tha cho em. Song Tử khóc lóc thảm thiết, bấu chặt lưng cậu kéo một vết hằn dài, em van xin: "Aa~! Dừng lại- hong được đâu mà! Em xin cậu..em xin cậu..đừng mà- làm ơn dừng lại đi màa..ớ hớ~"
2
Cậu hai đè bắp đùi trắng áp chặt xuống giường, cắn môi quýnh cái chát vào đùi múp: "Má nó! Tao bắn hết vào người mày, Song Tử !"
Cậu hai bấu chặt thịt đùi trắng hồng, ngửa đầu bắn sâu vào trong đào hồng của Song Tử . Song Tử rên lên một tiếng to, ưỡn ngực đón lấy thứ chất nhầy nhụa mà cậu hai bắn vào trong.
"U-ức..hức~ h-h-h-hức~" - Tròng đen Song Tử giật nảy loạn xạ, hướng cả ra sau khi dòng sữa ấm len lỏi vào từng ngóc ngách.
"Song Tử à~ mày rên to như thế, lỡ má tao nghe thì sao?" - Cậu hai tham lam lắc hông thêm một lúc, chày thịt chèn ép khe thịt làm cho tinh dịch chảy thành dòng xuống giường.
Song Tử ngất xỉu ngay sau đó, cậu hai nâng má Song Tử lên, hôn cái chóc: "Song Tử à~ một hiệp nữa đi mà~"
18
Nhật Tư tắm rửa xong thì lấy nước ấm vào phòng lau người cho Song Tử . Em lòm còm bò dậy, thấy cậu liền thút thít: "Em..em dận cậu òi..hức- hức-"
"Giận cái gì? Giận là không có sữa dâu nhé?" - Cậu hai vắt khăn lau mặt Song Tử , kéo một đường dài lên má bánh bao.
Song Tử nức nở: "Ưm..hức- em..em mún ún sữa..cậu hai..oa~ sữa..sữa..hu- oaa~"
Cậu hai xốc nách Song Tử lên, cười khúc khích trêu chọc: "Rồi rồi, một hiệp nữa rồi cho uống sữa~"
1
"Oáaa! Em ghét cậu! Ghét cậu haii..!"
"Haha, ghẹo một chút thôi mà~ Song Tử à, hun tao, lẹ lên" - Cậu hai túm lấy cái mền Song Tử đang đắp, rúc môi vào hốc cổ trắng thơm.
Song Tử giật mình vội kéo mền từ tay cậu hai, thút thít che ngực mình bằng tấm mền bông mềm.
"Em..em dận cậu òi..hic..hic.."
"Giận quài, tao kiu hun tao mà, không nghe hả?"
"Cậu..cậu bắt nạt em..hỏng chịu đâu.."
"Hỏng chịu đâu~ hun tao, lẹ lên. Trước khi tao uống hết không cho mày chai nào"
Song Tử nghe vậy thì xoe mắt nhìn cậu, rưng rưng tức tưởi: "Cậu bắt nạt em, nói sẽ cho em uống sữa sau khi làm mà..dị mà cậu lại bảo hong cho em..hức- hức-"
"Tao đùa mà, đừng khóc"
"Em ghét cậu! Hức-!" - Song Tử giận dỗi đẩy vai cậu ra khỏi người mình, luồn chân xuống giường định chạy đi nhưng lại té bịch xuống sàn.
"Áa!"
Cậu hai hoảng hốt ẫm Song Tử lên, dỗ dành em ngốc đang vì đau mà khóc: "Song Tử à, đau lắm đúng không? Nín, tao lấy sữa cho mày.."
"Oa..oa~"
Cậu hai đặt Song Tử lên giường, đưa tay lấy chai sữa dâu trên bàn rồi đưa cho Song Tử . Em ngốc thút thít cầm lấy sữa, mếu máo nhấp môi uống một cách từ tốn. Cậu Trịnh vào phòng thay đồ lấy ra một bộ quần áo lụa, đi đến giường chỗ Song Tử nằm rồi bảo.
"Song Tử à, mày ngoan đúng không?"
Song Tử nhấp môi uống sữa, nghe cậu hỏi thì gật đầu: "Dạ..Song Tử ngoan ạ"
"Vậy bận đồ vào, giơ hai tay lên"
Song Tử ngoan ngoãn giơ cao hai tay để cậu mặc áo vào. Tiếp đó cậu hai kéo mền em ra, nhưng lại bị giựt lại bởi bàn tay nhỏ nhỏ.
"Gì đấy?" - Cậu hai vỗ nhẹ má Song Tử , khó hiểu hỏi.
Ngốc xinh mếu máo, bảo: "Hỏng được đâu, cậu sẽ bắt nạt Song Tử nữa.."
Cậu hai cười khổ, hôn cái chóc lên má Song Tử : "Không bắt nạt mày nữa, mặc quần vào rồi tao dẫn mày đi ăn kem, tao đâu có thất hứa đâu~"
"Th-thiệt ạ?"
"Không tin?"
Song Tử vội lắc đầu, em nũng nịu câu cổ cậu, vội vàng bảo: "Hỏng phải, em..em tin cậu mà..."
"Ngoan, mặc quần vào~"
"Dạ.."
Trưa hôm đó Song Tử không thể ra khỏi phòng cậu dù chỉ một bước. Lần đầu của Song Tử khiến eo nhỏ vẫn chưa chịu nổi tác động đêm qua của cậu hai, em nằm trên giường, có muốn ngồi dậy cũng không được. Cậu hai sợ Song Tử đói đành xuống bếp bới một tô cơm đem lên phòng. Song Tử thấy tô cơm to chà bá thì bối rối.
"Ưm..ưm..? Nhìu quá cậu ơi.." - Song Tử bối rối nhìn cậu. Song Tử vốn không ăn nhiều, nên nhìn đống thịt này em hoảng lắm.
Nhật Tư lên giường ngồi với em, sắn một muỗng rồi đút vào miệng Song Tử : "Cứ ăn đi, ăn không hết tao ăn"
Em Song Tử ngoan ngoãn ăn cơm, được cậu đút cá cũng há miệng đớp lấy. Cậu hai xoa nhẹ má nó, bảo: "Tao đút cho có vậy thôi, chừng nào nuốt xong hả ăn tiếp, nghe chưa?"
Song Tử gật đầu hai cái bảo hiểu. Song Tử vì ăn ít nên sớm no, cậu hai đưa sẵn muỗng cơm ra, thấy mình ăn không nổi em liền lắc đầu: "Ưm..Song Tử ..Song Tử no òi.."
"No rồi à? Vậy tao ăn" - Cậu hai thấy Song Tử nó no rồi thì quay muỗng về phía mình ăn ngon miệng.
Song Tử xoe mắt nhìn cậu, cậu hai dùng khăn tay của mình lau miệng cho Song Tử , còn không quên rầy la: "Ăn đổ tháo tùm lum.."
"Ưm..cậu..cậu đút Song Tử mà..?" - Song Tử ưm a đưa miệng cho cậu lau, bĩu môi bảo.
Cậu hai biết mình không cãi được liền cười nhẹ rồi im lặng. Ăn xong cậu đưa chai sữa trên bàn cho Song Tử , dặn dò: "Không có uống nhiều nghe, chai này là chai cuối cùng trong sáng nay của mày đấy"
1
Em Song Tử gật đầu ngoan ngoãn, cậu hai đi dẹp chén em liền vặn nắp. Đột nhiên Song Tử lúng túng, hoảng hốt khi có vặn cỡ nào cũng không được. Song Tử mếu máo nhìn chai sữa, cố nhìn ra ngoài mong cậu hai vào nhanh.
Cậu hai sau khi dẹp chén đũa thì đã ra ngoài hè mất tiêu. Cậu lấy một bông hoa từ vườn nhỏ của Song Tử , ngắm nghía: "Nó chăm tốt thật.."
Cậu hai đem bông vào phòng, đưa ra cho Song Tử : "Tặng mày nè"
Song Tử nhận lấy hoa xinh, cười nhẹ: "Đẹp quá, cậu lấy sau hè ạ?"
"Ừ. Mà sao mày không uống sữa? Hết thích rồi à?" - Cậu hai cầm lấy chai sữa được để bên hông của Song Tử , nhận thấy nó chưa được vặn nắp thì hỏi.
Song Tử lúng túng bảo: "Em..em hỏng mở được ạ..."
Cậu hai cười nhẹ, vặn nắp rôi đưa cho Song Tử : "Nè, uống vô rồi đi chơi"
Song Tử vui vẻ cầm lấy chai sữa đã được mở nắp, khúc khích nhấp môi uống từng ngụm một. Cậu hai xoa nhẹ thắt eo nhỏ, thấy Song Tử giật mình thì hỏi: "Sao đấy, còn đau à?"
Song Tử gật đầu. Cậu hai dùng hai tay xoa bóp chỗ eo nhỏ, ấn nhẹ rồi lại xoa xoa. Song Tử giật mình, em nhột liền bảo cậu: "Ưm..em..em nhột..đừng mà.."
Cậu hai hôn nhẹ lên môi Song Tử , cười: "Xoa bóp một chút, không là không đi chơi được đâu"
Song Tử nghe thế thì ngoan ngoãn ngồi yên, em tiếp tục uống sữa, nhanh chóng còn nửa chai thì bị cậu hai giật lại: "Ê, mày định uống hết chai thiệt à?"
Song Tử xoe mắt nhìn cậu, định với tay lấy lại thì bị cậu hôn cái chóc lên má: "Không được, uống ít thôi. Ngon nhưng không uống nhiều, nghe không?"
Song Tử mếu máo, em nhõng nhẽo dụi vào vai cậu: "Cậu hai~ hỏng chịu đâu, sữa của em mà..cậu hai~"
"Không được, uống nhiều quá bị đầy bụng" - Cậu hai vùi Song Tử vào vai mình, xoa đầu vỗ về.
Song Tử không chịu nên quấn cậu mãi, lát sau vẫn nhõng nhẽo: "Sữa..sữa của em mà..cậu~ cậu ơi~"
"Nhõng nhẽo quài, không được"
"Ưm..sao lại hong được dạ?" - Song Tử nằm dựa lên vai cậu, hỏi.
Cậu hai vỗ lưng Song Tử , bảo: "Sữa uống thì tốt, nhưng uống nhiều sẽ bị đầy bụng, lúc đó đau bụng đừng có khóc với tao.."
"Ưm..bị đau bụng ạ?" - Song Tử dụi mặt mình vào cổ cậu, nghe bị đau liền mếu máo.
Cậu hai thở dài: "Còn đau eo không? Còn thì nằm xuống ngủ trưa đi, tao đi mua bánh"
Song Tử nghe cậu mua bánh thì bật dậy, hai mắt sáng lấp lánh đòi theo: "Cậu hai, cho Song Tử đi với..Song Tử muốn đi.."
"Không, bị đau thì ở nhà" - Cậu hai thẳng thừng từ chối, làm em xoe mắt nhìn, mếu máo khóc.
"Hức- hức- em..em mún đi mà..em mún đi dới cậu hai..huhu.." - Song Tử gục đầu vô ngực cậu, khóc tu tu đòi đi theo.
Cậu hai thở dài, Song Tử nó không chỉ ngốc mà còn rất lì, khóc là rất khó dỗ. Nhật Tư nâng má Song Tử lên, hôn chóc chóc: "Ngoan, ở nhà đi tao mua về cho, mày còn đau mà. Đúng không?"
Song Tử đúng là có đau, chỉ mới nhúc nhích một chút đã tê tái. Nhưng mà em thật sự muốn ra chợ, muốn ăn bánh: "Hức- cậu..cậu hỏng thưn em..hức-"
"Hả? Th-thương..mày hả?" - Cậu hai đỏ mặt, lắp bắp hỏi.
1
Em mếu máo, dùng mu bàn tay lau nước mắt: "Má..má Song Tử thưn Song Tử nên dẫn Song Tử đi ăn bánh..cậu..cậu hai hỏng thưn Song Tử ..hức-"
Cậu Trịnh ngại ngùng che mặt, đầu xì khói khi nghe Song Tử bảo cậu không thương nó. Sau một lúc bình tĩnh lại cậu vỗ nhẹ vào má Song Tử : "Mày càng đi là eo càng đau, đến lúc đó tao không có cõng đâu nhe!"
3
Song Tử gật gật đầu, cười khúc khích câu cổ cậu: "Dạ~"
Ngày hôm đó Nhật Tư dẫn Song Tử ra chợ mua bánh. Vì Tết đến xuân về nên chợ đông vui náo nhiệt, cây mai, cây quất đua nhau bán đắt. Cậu hai đi lướt qua chỗ mua cây kiểng, vì nhà đã có cây quất kiểng của ông Trịnh, thêm cây mai cao hai mét của má rồi.
Cậu hai đi đến quầy mua kẹo tết, quay qua hỏi: "Song Tử ..mày muốn ăn bánh gì kh-"
Cậu hai khựng lại một giây, vì chợ đông quá nên có vẻ Song Tử bị lạc mất rồi. Cậu hai tặc lưỡi, vò đầu. Tự hỏi tại sao lại không nắm tay Song Tử để khỏi bị lạc kia chứ, thậm chí eo nó còn bị đau, té một cái coi chừng không ai đỡ dậy. Cậu chạy nhanh về phía chỗ bán hoa khi nãy, trong dòng người tấp nập qua lại cậu lại thấy một dáng người nho nhỏ.
"Song Tử !" - Nhật Tư chạy đến nắm tay em ngay lập tức.
Song Tử giật mình quay đầu lại, gương mặt đẫm nước mắt nhìn cậu. Cậu hai ôm nó vào lòng, mắng nhỏ: "Má..đừng có đi lung tung nữa.."
Song Tử thút thít vùi đầu vào vai cậu, giọng nấc lên nấc xuống bảo: "Em..em xin lỗi cậu hai..hức- em..em vừa nhìn mấy cây hoa..sau đó hong thấy cậu ở đâu nữa..hức- huhu.."
Nhật Tư xoa nhẹ khoé mi ướt, lau hết đống nước mắt ướt nhẹp: "Là lỗi tao đi nhanh quá..ngoan, nắm tay tao.."
Song Tử gật đầu, ngoan ngoãn nắm chặt lấy tay cậu hai. Cậu đưa em đến quầy kẹo khi nãy, mua một đống kẹo rồi đưa cho Song Tử giữ: "Cho ăn một hai miếng thôi đó, đừng có ăn hết nghe chưa?"
Song Tử gật đầu, trên đường đi về em có níu tay áo cậu mấy lần. Cậu hai biết chắc nó đòi đi chơi, liền im lặng không trả lời. Song Tử thấy mình bị bơ liền buông tay cậu ra, nghĩ rằng cậu sẽ một lần nữa bỏ em ở đây. Cậu hai thấy tay trống trống thì hốt hoảng quay ra sau, thấy đứa nhỏ đang khóc thì bất lực ôm vào lòng.
"Cái gì nữa? Tao biết mày muốn đi chơi, nhưng phải về nhà cất kẹo đã chứ?" - Cậu hai xoa đầu Song Tử , dịu dàng bảo.
"Íc- hic..cậu hai.." - Song Tử xụt xùi khóc, nấc cục vài cái trông rất cưng.
Nhật Tư đánh nhẹ vào mông Song Tử , ôm chặt eo em dắt về nhà: "Đi về, ở đây bị mấy thằng dê xồm ăn mất tao lại mệt trong người.."
4
"Ưm..cậu mới dê xồm em.." - Song Tử đỏ mặt quay qua chỉ điểm cậu.
12
Cậu hai lặng người không biết nói gì, vì hiện tại tay cậu đang xoa xoa ngay thắt eo nhỏ của nó. Không dê xôm, thì cũng là lưu manh.
"È hèm, về nhanh, nửa chai sữa của mày coi chừng bị cô ba uống hết đấy.."
3
Song Tử nghe thế thì bối rối, em quay qua cậu hai, môi lỡ chạm vào má cậu: "Ưm.."
Cậu hai phì cười, vỗ nhẹ vào mông nó rồi dắt về đến tận phòng. Vào phòng em lật đật chạy đến cái bàn, ngó nghiêng xem đã mất chai sữa chưa.
Cậu hai thấy thế thì cười: "Làm gì mà sợ dữ vậy? Tao lấy vài chai đưa cho cô ba rồi, cô ba không lấy của mày đâu"
Song Tử lắc đầu, bảo: "Hỏng phải..em..em có cắm cây bông vào sữa..sợ cô ba uống phải sẽ..ưm.."
Cậu hai tròn mắt nhìn chai sữa đang được cắm cây bông cậu tặng nó, cười khờ: "Hơ! Mày cắm vào đấy làm gì? Không uống sữa nữa à?"
"Tại..tại cậu tặng hoa đột ngột quá..em hỏng có gì để cắm vào cả..sợ..sợ hoa chết.." - Song Tử lúng túng giải thích, mắt liếc lên liếc xuống xem cậu có giận không.
Cậu Trịnh cười khúc khích, lấy thêm chai sữa trên bàn, vặn nắp rồi đưa Song Tử : "Nè, uống đi"
Song Tử nghe lời cậu nên lắc đầu. Lúc nãy cậu có bảo em chỉ được uống nửa chai này thôi, giờ cậu cho một chai mới em sẽ không lấy. Cậu hai biết nó ngoan nên cười nhẹ, cậu uống sữa, nhưng không nuốt, kéo Song Tử lại gần rồi hôn sâu. Số sữa dâu được truyền qua khoang miệng nhỏ, Song Tử giật mình nhắm mắt, uống lấy số sữa dâu thơm ngon.
"Ưm..h-..mm~" - Song Tử chao đảo do đứng không vững. Cậu hai đưa hai tay ôm eo nó, kéo sát về phía mình. Mặc dù sữa đã bị Song Tử uống hết, nhưng cậu hai vẫn đang nhăm nhi đôi môi mềm mại của Song Tử .
Bỗng cánh cửa đằng sau mở ra, bà Trịnh gọi: "Nhật Tư, cái hộp bánh kẹo hồi nãy má nhờ con lấy con lấy chưa?"
Nhật Tư mặt đỏ bừng gật đầu hai cái, chỉ ra nhà trước: "Ở nhà trên á má, con mới đem khi nãy.."
Bà Trịnh nhìn cả hai, khó hiểu hỏi: "Song Tử nó làm gì mà mặt đỏ bừng thế? Sợ bà lắm hay gì mà đứng im re vậy con? Cả cậu nữa, làm cái gì mà mặt đỏ bừng lên vậy?"
Cậu hai xua tay: "Không có gì đâu má. Song Tử , đưa kẹo cho má tao đi"
Song Tử ngại ngùng đang đứng im như tượng, gương mặt xinh xắn nay lại đỏ đỏ hồng hồng trông rất cưng. Nghe cậu hai bảo em luống cuống, tay cầm bịch kẹo đưa cho bà.
"D..dạ kẹo..kẹo ạ.."
Bà Trịnh cầm lấy, ngó nghiêng nhìn gương mặt xinh đẹp của Song Tử , cười nhẹ: "Song Tử này, da dẻ con hồng hào hơn rồi đúng không? Trông đáng yêu chưa này~"
Bà vừa nói vừa nhào nặn má bánh bao, Song Tử ngại ngùng đỏ mặt, càng khiến bà cười tươi hơn: "Con ngại sao? Cái mặt đỏ chót rồi~"
"Con..con..ưm..-"
Cậu hai chen vào ôm Song Tử về phía mình, bảo: "Má, má nặn một hồi rớt cái má nó ra luôn bây giờ.."
"Cậu đấy, tui rờ một tí cũng không cho. Song Tử nó ngoan như nào là cậu lại bướng như thế, mốt chắc phải kêu dì Lan đi theo nó, để cậu khỏi bắt nạt.."
"Ấy! Kh-..không được -!" - Cậu hai vội từ chối.
"Mắc gì không được?"
"Thì..thì dì Lan bận chuyện bếp, má làm thế lấy đâu ra cơm để ăn?" - Cậu hai lã chã mồ hôi, bảo.
"Ừ nhỉ..thôi thôi cậu đừng có lí do, Trịnh Huỳnh nói với tui hết rồi..!"
"H..hả..?" - Cậu hai hoảng loạn, mặt tái xanh, nhợt nhạt sợ hãi. Không lẽ Trịnh Huỳnh khai ra rồi, cô ba mà khai ra chuyện cậu với Song Tử , chắc bà cho đánh Song Tử chết chứ không đùa.
4
"Bé ba nó bảo cậu la nó, hôm qua còn quýnh Song Tử nó khóc lên khóc xuống. Phải không?"
Cậu hai sững sờ, quên mất phòng cậu với phòng cô ba sát nhau, thấy không ổn cậu lắp bắp bảo: "Kh-..không phải..! Hôm qua..hôm qua.."
"Hôm qua sao? Tui nói cậu mà dám quýnh nó nữa tui cho nó lên kho thóc làm, cho nó không bị cậu quýnh nữa..!"
"Có quýnh đâu mà! Đúng không Song Tử ?" - Cậu hai ôm eo Song Tử nhỏ, rúc vào cổ nó hỏi.
Song Tử giật mình, em ngượng ngùng, tai đỏ tía lên vì ngại. Thấy cậu yếu thế liền lắc đầu bảo: "Dạ..dạ cậu hỏng có quýnh Song Tử .."
Bà Trịnh nghe thế thì liếc qua cậu hai, thở dài: "Vậy tui đi à, cậu nhớ cái mặt tui đó, quýnh nó đi tui cho cậu đi lính nữa..!"
Bà Trịnh rời đi cậu hai mới thả lỏng được một chút. Nhanh tay khoá cửa, cậu đè Song Tử xuống bàn, hôn lên má nó cái chóc: "Song Tử , ngoan quá~"
Em ngượng ngùng đẩy vai cậu ra, mắt long lanh bảo: "Cậu hai ơi..cậu đừng đi.."
Nhật Tư đang thơm má Song Tử , nghe em nói vậy thì khó hiểu hỏi: "Đi đâu?"
Song Tử câu cổ cậu để cậu ẫm lên giường, dịu dàng bảo: "Bà bảo để cậu đi lính.."
"Mày tin hả?" - Nhật Tư hôn lên môi xinh, vuốt ve mi mắt xinh.
Song Tử nằm xuống gối, gật đầu. Cậu hai nhẹ nhàng nằm xuống cạnh em, bảo: "Ngốc, tao đi rồi, đi làm gì nữa? Sao, không nỡ xa tao à?"
Song Tử ngượng ngùng quay mặt đi, gò má ửng hồng khiến cậu hai cười khúc khích ở bên, hôn cái chóc: "Không đi đâu hết, ở với mày.."
..
"Song Tử à, tao thích mày.." - Cậu hai vuốt ve mái tóc xinh xắn, nói ra lời trong lòng.
2
Song Tử xoe mắt nhìn cậu, gương mặt ngạc nhiên không nói nên lời: "D..dạ..? Cậu..cậu nói dì dị ạ..?"
"Tao thích mày.." - Cậu hai đè Song Tử xuống gối, chống hai tay giữ em trong lòng mình.
Cậu hai hạ người hôn chụt vào cánh môi xinh, vuốt nhẹ mi mắt xinh, cậu hỏi: "Mày thì sao? Có thích tao không?"
Song Tử giật mình đỏ mặt, em đẩy vai cậu ra, quay phắt đi: "Cậu..cậu hai đừng ghẹo Song Tử mà..."
"Không ghẹo mà..Song Tử à..thích cậu không?" - Cậu hai đột nhiên đổi xưng hô, chính là để Song Tử không nghĩ cậu đùa. Cậu thích Song Tử , thật sự thích.
Song Tử ngại ngùng đến bật khóc, nước mắt lã chã tuông, khi cậu hỏi em đều lắc đầu. Song Tử không tin, em phận người làm, làm sao cậu hai thích em được.
"Hức- em..em hong..em-"
"Không thích cậu à?" - Cậu hai buồn rầu nhìn Song Tử , nó rõ ràng đỏ mặt, ngại ngùng thế kia mà, sao lại không thích cậu được. Cậu hai trông chờ câu trả lời của Song Tử , nhưng đáp lại chỉ có những giọt nước mắt cùng cái lắc đầu không tin.
"Em..em hong tin..cậu..cậu đừng trêu..hức-"
"Cậu nói thật mà..Song Tử ! Song Tử !"
Song Tử đẩy cậu ra, nhanh chóng rời khỏi phòng. Cậu hai ngớ người, lấy ra trong túi một hộp nhỏ đen tuyền. Đây chính là chiếc hộp cô ba lấy nhầm, cậu khó khăn lắm mới tìm lại được. Định sẽ đưa cho Song Tử , nhưng Song Tử chạy mất rồi.
Chiều hôm đó cậu hai đem hai chai sữa dâu đi kiếm Song Tử . Cậu ra nhà trước, thấy Song Tử đang rót trà cho má cậu, cậu liền tiến đến.
"Má.."
Bà Trịnh thấy cậu hai thì cười, bà hỏi: "Có chuyện gì sao? Sao cái mặt ủ rũ vậy?"
Cậu hai nhìn lên Song Tử , em giật mình quay đi, bối rối nắm chặt tay để ngay bụng. Cậu cười gượng với má, bảo: "À..con mới bị từ chối.."
Cậu hai rơi nước mắt, bà Trịnh giật mình kéo cậu lại: "Trời ơi, bị từ chối mà khóc á! Ai làm cậu hai ra cái dáng vẻ này đây?"
Cậu hai nghẹn ngào bảo: "Con yêu thật lòng, vậy mà người ta không tin..hức- má à..con có thiết sống nữa không?"
Song Tử tròn xoe mắt, bối rối nhìn cậu. Song Tử không biết cậu hai có dáng vẻ này, hoang mang mím môi.
Ông Trịnh ở bên thấy cậu hai như vậy thì cười: "Cậu hai Trịnh mà phải khóc lóc vì người thương sao?"
Bà Trịnh đập bàn, gằn giọng: "Ông nó đừng có trêu con!"
1
"Rồi rồi"
"Nhật Tư, đó là ai? Má đi kiếm để hỏi cưới!"
Cậu hai lau nước mắt, nhìn lên Song Tử đang bối rối, cậu nghẹn ngào bảo: "Thôi má, người ta không thích con.."
Nói rồi cậu rời vòng tay bà Trịnh, lặng lẽ về phòng. Song Tử lúng túng nhìn theo cậu, không biết phải làm sao. Bà Trịnh sợ cậu có chuyện nên kêu Song Tử đi xem cậu. Em ngoan ngoãn cúi đầu rồi đi xem cậu.
Cậu hai vào phòng, ngồi ôm mặt khóc. Song Tử hé cửa, nhẹ giọng: "Cậu..ơi..?"
"Đi ra.."
"...dạ.." - Song Tử ngoan ngoãn đóng cửa lại, nhưng bà kêu xem cậu nên em đứng trước cửa. Vừa ngước lên em đã thấy cậu hai đứng sừng sững trước mặt.
"Song Tử à.." - Cậu hai gọi, Song Tử nhanh chóng trả lời.
"D..dạ cậu.."
Song Tử bị cậu kéo vào trong rồi khoá cửa, cậu xoa má em, đột nhiên dừng lại rồi quay đi. Song Tử đỏ mặt, em nhìn theo bóng lưng cậu, hoảng hốt nhận ra cậu đang khóc.
Em chậm rãi đến chỗ cậu, hỏi: "Cậu hai..sao cậu khóc.."
Song Tử đưa tay lên định lau nước mắt cho cậu. Cậu Trịnh quay mặt đi, thút thít khóc: "Đừng chạm vào cậu..Song Tử hỏi làm gì?"
"Em..em..-"
"Em biết người từ chối cậu là ai mà? Phải không?"
Song Tử lúng túng gật đầu, rụt rè nhìn cậu. Cậu hai cười trong nước mắt, nghẹn ngào: "Cậu hiểu rồi..em ra ngoài đi Song Tử .."
Song Tử bối rối, em nhìn qua bàn, thấy có cây dao thì hoảng hốt: "Em..em hong..em hong..-!"
"Cậu xin em, ra ngoài đi.."
Song Tử bất đắc dĩ kéo cậu ôm vào lòng, em ngại ngùng rúc vào vai cậu, nhẹ nhàng bảo: "Cậu..cậu đừng đuổi em mà.."
Cậu hai ôm chặt lấy Song Tử , thút thít khóc: "Em không thích cậu..ở cùng cậu làm gì? Hả Song Tử ?"
Song Tử không biết nói gì, em lúng túng chạm vào má cậu, hôn cái chóc lên đấy: "Em..em thích cậu mà..."
1
Cậu hai tròn mắt nhìn em, như không thể tin vào tai mình. Cậu mấp máy môi, hỏi lại: "Song Tử à..em..em thích cậu không?"
Song Tử ngại ngùng khi bị cậu hỏi lại, em vốn có cảm giác với cậu, nhưng lại quá ngốc để biết nó là gì. Bây giờ thì biết rồi, đó là yêu.
"Dạ.."
Cậu hai ôm chặt lấy Song Tử , hôn lên má em chóc chóc: "Song Tử à, em dễ thương nhất~"
Song Tử cười nhẹ, đột nhiên rợn gáy khi nhớ đến sự tồn tại của cây dao ở bên: "Cậu..cậu ơi.."
"Hửm? Cậu nghe" - Cậu hai ôm Song Tử , rúc vào hóc cổ trắng thơm.
"Cậu..cậu đem dẹp cây dao đó..được hong ạ?"
Cậu hai nhìn qua bàn, thấy cây dao thì giật mình. Cậu hôn lên má Song Tử cái chóc, bảo: "Cậu dẹp ngay, Song Tử sợ à?"
Song Tử xoe mắt nhìn cậu, gật đầu. Cậu hai xoa nhẹ má em, cầm dao lên, ra khỏi phòng rồi xuống bếp.
Song Tử ngồi trên giường, nhìn bóng lưng cậu mà không ngừng đỏ mặt. Thích là gì? Yêu là gì? Em chưa từng trải qua, nhưng hôm nay em được cậu thích, được cậu yêu, em dần hiểu được rồi.
"Cậu hai..thích mình..." - Song Tử ôm má, gò má xinh đỏ ửng màu son.
2
Cậu hai dưới bếp, nhìn cây dao trên tay, cười nhẹ: "Ha~ Song Tử à, em dễ dụ quá đi mất~"
Ngày hôm sau. Song Tử đang cùng má đi ra ngoài đồng cày ruộng. Trời nắng chan chan, thằng Tèo, con Lụa cũng mồ hôi nhễ nhại, than lên than xuống.
1
"A, mệt quá!" - Con Lụa đứng dậy ưỡn ngực ra trước, cong lưng như con tép bạc.
Còn thằng Tèo thì nằm dưới bãi đất, lấm lem bùn đất mà vẫn không chịu ngồi dậy. Song Tử thấy má đang vất vả một mình thì lại chỗ hai đứa nó, bảo: "Hai đứa làm đi, anh có đem cơm theo, làm xong chỗ này mình ăn cơm.."
Hai đứa nó là anh em ruột nên tính nết giống nhau, nghe được ăn cơm thì mau chóng cày đất: "Song Tử nhớ nhé!"
"Um.."
Một lát sau Song Tử dẫn mọi người lên ăn cơm vì trời đã trưa. Lúc nãy em thấy má làm một mình, sợ không hết nên mới bảo chúng nó có cơm ăn. Chứ thật ra em đem có hai gói lá chuối, một cái của má một cái của em. Nhân lúc má đi ra xa xem ruộng em liền chia đôi gói cơm đưa cho Tèo với Lụa.
"Hai đứa ăn đi.."
Hai đứa nó nhìn thấy đồ ăn thì sáng mắt, đột nhiên con Lụa nhìn xung quanh không thấy của Song Tử đâu thì hoang mang, nó hỏi: "Ủa, cơm của Song Tử đâu?"
Thằng Tèo chỉ mới mười bốn nên sức ăn mạnh lắm, ùm một cái đã hết sạch. Nó nghe chị nó hỏi mới nhận ra Song Tử không có cơm. Tèo nó hoảng hốt, ngước lên nhìn Song Tử , hỏi: "Ủa..ủa cơm của Song Tử đâu..?"
Song Tử mím môi lắc đầu, suỵt một cái: "Đừng nói má anh nha, má anh biết má lại chia cho anh.."
"Ủa, dị Song Tử ăn cái gì?" - Con Lụa định bẻ đôi nắm cơm trên tay nhưng bị Song Tử ngăn lại.
"Anh ăn ít lắm, lát về tự nấu ăn à.." - Song Tử xoa đầu hai đứa nó, cười dịu dàng.
Lát sau hai đứa nhỏ có động lực hơn, cày ruộng một lúc đã được gần nửa mẩu. Song Tử đang ngồi ở trên, mím môi ôm bụng vì đói. Song Tử ăn rất ít, đương nhiên năng lượng nạp vào không đủ, em đói đến rã rời, má rờ mặt Song Tử thì thấy lạnh ngắt.
"Song Tử à? Sao con lạnh thế?"
Song Tử lắc đầu bảo không sao, nhưng bụng trên lại đau điếng lên. Em gục xuống vai má, đau không chịu nổi mà nức nở: "Hức- hức- con..con đói quá..hức-"
Má lo lắng xoa mặt Song Tử , bảo: "Sao con không ăn cơm?"
Song Tử khóc nấc vì đau, bảo: "Con..con cho hai em ăn..òi.."
"Trời đất..con đợi má, má về đem cơm ra cho con.."
Song Tử níu áo má lại, lắc đầu bảo: "Má ơi, má dề..sẽ bị la mất..con..con nhịn được mà.."
"Song Tử à.."
Song Tử cố cười với má, sau đó bảo: "M..má xuống mần tiếp đi ạ, con..kh..khi nào hết đau bụng..rồi xuống..h-ức-.."
"Vậy má xuống nhé, đau quá thì kêu má nhé!"
"Dạ.." - Song Tử gật đầu, mím môi ôm chặt bụng.
Cậu hai Trịnh sau khi biết Song Tử cũng thích cậu thì vui lắm, hôm nay rảnh, nghe tin Song Tử ra đồng thì lon ton đem cơm chạy ra. Cậu vừa ra đã thấy Song Tử nức nở ôm bụng, liền hoảng hốt chạy đến chỗ em.
"Song Tử à? Song Tử à!" - Cậu hai vỗ nhẹ má em, thấy em đau đến tái xanh mặt mày thì lo lắng ẫm em lên.
Má Song Tử dưới ruộng nhìn lên, thấy cậu ẫm Song Tử thì lo lắng hỏi: "C-cậu hai..Song Tử nó sao vậy cậu?"
Cậu Trịnh vùi nó vào lòng, bảo: "Dì cứ ở đây, tui đưa nó về nhà!"
Má Song Tử nghe thế thì an tâm, cậu hai đưa Song Tử về bà yên tâm phần nào. Cậu hai ẫm Song Tử về nhà, trên đường về có hỏi han em mấy câu: "Song Tử à, mày đau chỗ nào?"
Song Tử thút thít, lắp bắp bảo: "Bụng..bụng em đau..hức-"
Cậu hai đưa Song Tử về phòng, xoa nhẹ bụng nhỏ. Cậu đôi khi nghe nó vang lên mấy tiếng ọc ọc, cậu như đoán được, nhíu mày hỏi: "Song Tử , mày không ăn cơm à?"
Song Tử lúng túng gật đầu, không có gì giải thích nên chỉ biết im lặng. Cậu hai giận nó lắm, nó nhỏ con thế này, không ăn lấy sức đâu mà làm. Mà từ sáng tới giờ nó cũng chẳng ăn cơm, đã mười hai giờ trưa, ngồi ở ngoài nắng không nón nãy gì, sốt chứ còn gì nữa.
Cậu nhíu mày nhéo má Song Tử , mắng: "Ngốc ơi là ngốc! Sao không ăn cơm?"
"Hức- em..em cho mấy đứa nhỏ ăn..hức- cậu..cậu đừng mắng em mà..hức-"
Nhật Tư hạ người ôm Song Tử , dịu dàng hôn lên má em cái chóc: "Ngoan, không khóc.."
"Hức- huhu.." - Song Tử ôm cậu hai, gục đầu xuống bờ vai rắn rỏi của cậu. Em đói lắm, đói sắp chít lun òi.
Cậu Trịnh ôm Song Tử ngồi dậy, dùng gối kê vào lưng để Song Tử dựa vào bức tường đằng sau.
Cậu hai cũng may có nhờ người ở nhà làm cho gói cơm, nhanh chóng mở ra rồi đút cho Song Tử ăn: "Ngoan, ăn xong là hết đau ngay.."
Song Tử ngoan ngoãn há miệng ăn cơm, nước mắt lã chã rơi xuống được cậu hai lau sạch. Cậu hôn má em, bảo: "Ngoan, nín dứt. Khóc quài không cho ăn nữa.."
Lát sau Song Tử được cậu dỗ ngủ ngon lành. Nhật Tư xuống bếp vứt miếng lá chuối đi, cùng lúc đó má Song Tử về, thấy cậu liền nhanh chóng chạy lại.
"'C-cậu hai, Song Tử ..Song Tử nó sao rồi cậu?" - Bà hổn hển thở, lo lắng hỏi.
Cậu hai xua tay, bảo: "Không sao, tui cho nó ăn cơm rồi ngủ luôn rồi. Tại đói quá nên mới sốt lạnh"
Má Song Tử thở phào nhẹ nhõm, sau đó hỏi: "Vậy..Song Tử đâu rồi cậu?"
Cậu hai đi lên nhà trên, bảo: "Nó ngủ trong phòng tui, dì đừng làm phiền, để nó ngủ một chút đi.."
"Dạ.."
Cậu hai đi vào phòng, khựng lại khi thấy cô ba đang ở đấy với Song Tử . Cô thấy cậu liền hỏi: "Cậu hai, Song Tử sao vậy?"
"Song Tử nó sốt, kiếm nó hả?" - Cậu hai khoá cửa, tiến tới giường rồi vén tóc Song Tử lên, áp tay vào trán em.
Trịnh Huỳnh lo lắng chạm vào tay Song Tử , bảo với cậu: "Cậu ơi, Song Tử yếu quá à..bị bịnh quài.."
"Bởi vậy cậu mới học y đó.."
9
"Dạ?"
"Không có gì, sao trưa rồi không đi ngủ đi?"
"Con đi kiếm Song Tử , để Song Tử ru con ngủ. Hay là cậu ru con ngủ đi..!"
"Lớn rồi còn ru mới chịu ngủ nữa.." - Cậu hai búng vào trán cô ba.
Cô ba phụng phịu chỉ vào Song Tử : "Song Tử lớn hơn con tận mười tuổi, sao được cậu ru ngủ kìa!"
1
Cậu hai đẩy mặt cô ba ra, bảo: "Song Tử nó là con nít, chưa có lớn, em ba lớn rồi tự ngủ đi"
2
Á, cậu thiên vị..!"
"Nín! Song Tử nó dậy bây giờ.."
"Xí!" - Nói rồi cô ba giận dỗi bỏ về phòng. Cậu hai không những không thấy có lỗi mà còn rất vui vẻ đi ra khoá cửa.
Cậu Trịnh lên giường nằm với Song Tử , ôm em từ phía sau cậu khúc khích cười: "Song Tử à, dễ thương quá~"
Song Tử ưm ưm kêu nhỏ, em quay người lại, rúc vào lòng cậu rồi ngủ ngon lành. Cậu hai hôn lên má Song Tử , dịu dàng bảo: "Muốn ôm tao à? Thích tao chứ gì~ hí hí~"
10
Cậu hai ôm Song Tử ngủ đến chiều, thức dậy điều đầu tiên cậu để ý là thân nhiệt của bé ngốc. Cậu hoảng hốt khi vừa tỉnh đã thấy nóng, cậu ôm chặt Song Tử , thấy thân nhiệt em cao lên thì lo lắng.
"Song Tử à? Sốt nữa rồi sao..?" - Cậu hai kéo mền lên đắp cho em. Song Tử rưng rưng mở mắt, ánh mắt phủ đầy sương mờ nhìn cậu hai Trịnh.
Nhật Tư xoa nhẹ mắt em, nhẹ nhàng bảo: "Không sao, đừng khóc.."
Em Song Tử nức nở, lòm còm bò dậy ôm lấy cậu hai. Em ngọt ngào kêu cậu, nhõng nhẽo vô cùng: "Cậu hai~ hức- em..em khó chịu..em khó chịu..hức-"
Cậu Trịnh hôn lên má Song Tử , hỏi: "Khó chịu chỗ nào? Song Tử ngoan, vẫn còn sốt nên nằm xuống nghỉ ngơi nhé?"
Song Tử lắc đầu, cứ quấn quýt lấy cậu hai, ngọt ngào gọi: "Cậu hai~ hức- a..em..em khó chịu nhắm..giúp em..ư- hức- giúp em~"
"Gì đấy? Sao em trông như động dục thế Song Tử ?" - Cậu Trịnh đè Song Tử nằm xuống gối, vỗ vào má mềm của bé ngốc đang run rẩy quấn quýt cậu.
Song Tử nức nở, em khó chịu phanh cổ áo mình xuống, hổn hển thở gấp như cái lúc bị cậu hai dập mấy cái.
Nhật Tư nhìn bộ dạng này của em lại nhớ lần đầu cả hai làm với nhau, cậu cười nhẹ, rúc vào hóc cổ trắng hôn cái chụt: "Song Tử à? Động dục thật à?"
5
Song Tử ngửa đầu cho cậu hôn cổ, thích thú rên la. Cậu hai xoa trán em, thấy vẫn còn nóng thì không muốn làm. Song Tử nó còn bệnh, cậu mà làm nó chắc đi viện luôn quá.
"Em ráng đi Song Tử , ngủ một hồi sẽ hết khó chịu.." - Cậu hai đè Song Tử xuống gối, ôm chặt thắt eo nhỏ nhỏ xinh xinh, kéo tuốt vào lòng.
Song Tử quằn quại, hơi thở ngày một gấp gáp. Cậu hai vừa nhìn đã biết Song Tử không tỉnh táo, có làm em cũng không nhớ được gì, cậu còn bị gắn mác lưu manh.
Song Tử sau một hồi quấy phá cậu thì bắt đầu ngủ thiếp đi. Nhật Tư xoa đầu Song Tử , hôn lên trán em cái chóc: "Mai cậu lên huyện xem em bị gì nhé Song Tử .."
Song Tử rúc vào lòng cậu thở hổn hển, thân hình trắng nõn lấp lánh ánh sáng do mồ hôi. Cậu hai nuốt ực thèm thuồng, nhưng lại thôi rồi che mắt mình lại. Cậu dụi cằm vào đầu em Song Tử , ôm siết chặt vòng eo be bé rồi ngủ tiếp.
Bà Trịnh thấy cậu hai suốt ngày ở trong phòng thì có hơi nghi ngờ, bà có đến gõ cửa phòng cậu mấy lần, nhưng vẫn không có hồi đáp. Cùng lúc đó cô ba đi ngang, cô nhanh trí bảo.
"Cậu hai đi chơi rồi má, tối tối mới về"
Bà nghe vậy thì hỏi tiếp: "Ngày nào cũng vậy sao?"
Cô ba thuận gió đẩy thuyền: "Dạ, cậu qua làng bên, khuya lắt với dìa.."
Bà Trịnh thở phào, bảo: "Hèn gì gõ cửa không bao giờ thấy trả lời.."
"Má lo gì hả?"
"Má lo nó đem cô nào về thôi. Thôi chiều rồi má con mình lên nhà trên hen"
1
"Dạ"
Tối hôm đó, khoảng hai ba giờ sáng. Cậu hai lại tỉnh giấc, giấc này ai cũng ngủ hết trơn, chỉ có mỗi mình cậu là chăm sóc bé Song Tử đang sốt cao. Cậu không sợ Song Tử bệnh nặng, mà lại sợ Song Tử tỉnh dậy rồi đòi đưa đẩy với cậu. Cậu hai nhìn Song Tử đoán được Song Tử thèm muốn khoái cảm, cứ cái đà này cậu sẽ cưỡng hiếp em mất.
"Song Tử à, ngủ ngoan nào em" - Cậu hai trấn an Song Tử , đè hai cổ tay em xuống giường mặc em khóc lóc năn nỉ.
"Cậu hai~ hức- hức- em..em muốn cậu hai..- hức- cậu hai ơi...huhu~" - Song Tử ưỡn người quậy phá, nhất quyết muốn làm chuyện người lớn với cậu.
4
Nhật Tư xoa nhẹ trán em, hôn cái chóc: "Song Tử à, em ráng một chút nào, đợi khi tỉnh táo cậu sẽ cho em mà.."
"A~ hức- cậu..cậu hun em..cậu~"
1
"Được, cậu hun em mà..Song Tử ngoan-" - Cậu hai hạ người hôn chóc lên môi Song Tử , cười nhẹ rồi cụng trán.
"Ngoan, ngủ đi, sáng sớm ngày mai cậu đưa em đi khám nhé? Lúc đó không khó chịu nữa, nhé?" - Cậu hai nằm đè lên ngực Song Tử , dịu dàng ôm vòng lấy eo nhỏ.
Song Tử gật gật đầu, thút thít hôn lên môi cậu mấy cái: "Ưm..ưm..hức- cậu..cậu hai sẽ làm dới em..nha?"
Nhật Tư gật đầu: "Tới lúc đó cậu sẽ làm theo lời em, bây giờ em ngoan, em đi ngủ nhé Song Tử ?"
Song Tử ngoan ngoãn nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Cậu hai thở phào một hơi, vòng tay ôm trọn lấy người bé con rồi ngủ đến sáng.
Sáng sớm hôm sau, tức bảy giờ. Cậu Trịnh lấy lí do là đi lên huyện ôn lại mấy bài thuốc thành công đưa Song Tử đi khám.
Cậu kêu xe đi đến viện Y Sơn, có cái tên hay gọi là Bệnh viện. Ở đây cũng là chỗ cậu học tập trước khi đi lính, cậu vì muốn chăm sóc một người mà đã quyết định học y. Cậu đỗ thành công học viện Y Sơn chỉ trong ba năm theo học, chưa kịp vui mừng thì đã đi lính. Bây giờ đến khám cho Song Tử , cũng như ôn lại những thứ này.
Nhật Tư ẫm em Song Tử vào trong, vào một căn phòng nhỏ gần bờ ao hoa súng. Cậu một tay bợ mông em, một tay gõ cửa - cốc cốc!
Bên trong truyền ra một giọng nói: "Vào đi"
Cậu hai mở cửa đi vào, vừa vào đã thấy một ông lão tóc bạc phơ. Đây là ông Lý, người có tầm hiểu biết sâu rộng nhất trong vùng. Ông từng đọc qua nhiều loại sách, cũng từng đi du học phương Tây nên hiểu biết sâu sắc về nghành y. Cậu hai tiến đến dìu Song Tử đang hổn hển ngồi xuống ghế, ngước lên nhìn ông Lý.
"Thầy, xem giúp con người này bị bệnh gì được không?" - Cậu hai khụy người xuống làm bệ đỡ cho Song Tử dựa vào.
Ông Lý từng là thầy của Nhật Tư, còn cậu hai là học trò cưng mà ông rất quý mến. Đơn giản vì cậu siêng năng, chăm chỉ, còn rất nhanh nhẹn và cực kì thông minh. Chuyện cậu đỗ học viện Y Sơn không phải do ông giảng dạy, suốt quá trình đều do cậu ấm đây tự mày mò, cái gì khó quá mới tìm đến ông Lý. Ông vừa nhìn thấy cậu hai sau hai năm thì bật cười.
Ông Lý nhìn sơ qua hai người, vừa nhìn đã biết, chưa đến một giây đã hỏi cậu: "Nhật Tư, con với thằng bé này có gì sao?"
Nhật Tư nghe hỏi liền đỏ bừng mặt, gật nhẹ đầu rồi bảo: "Cũng..cũng chưa đến đâu ạ.."
Ông cười nhẹ, xoa trán, bắt mạch giúp Song Tử . Ông nhìn vào dáng vẻ của Song Tử , hơi thở gấp gáp của em khiến ông không biết chuẩn đoán thế nào.
Nhật Tư ẫm em lên rồi ngồi xuống ghế, cậu cho Song Tử dựa vào vai cậu, em nghe được mùi cậu liền quấn quýt mãi không rời, đôi khi còn rên rỉ mấy tiếng nho nhỏ.
"Cậu hai..hức- cậu hai~" - Song Tử dùng hai tay câu cổ cậu, nhưng người nặng trịch không đủ sức ngồi dậy nên chỉ biết dựa vào lòng cậu nhõng nhẽo.
"Cậu đây, ngoan" - Cậu Trịnh xoa nhẹ má Song Tử , áp tay lên trán xem thì thấy còn nóng hổi.
Ông Lý chợt loé ngang một dòng suy nghĩ, ông rời khỏi ghế, đi đến cái kệ đầy sách ở bên trái rồi lục tìm một quyền sách cũ. Sau khi lấy nó ra ông nhanh chóng thổi hết bụi bặm. Trang bìa hiện lên một còn số: "1544"
Trịnh Nhật Tư tròn mắt nhìn quyển sách cũ kĩ ấy, hỏi: "Thầy, nó là.."
"Đúng vậy, là quyển sách mà con đã được đọc năm đến sáu lần khi mới vào học. Nó nói gì, còn nhớ không?"
Nhật Tư lục tìm ký ức, mấp máy môi: "A và O"
"Đúng vậy. Thời xa xưa nơi này có rất nhiều lời đồn đại, nhưng không phải cái nào cũng được viết thành sách. Năm 1544, các nhà thuốc đã tìm ra hai loại định nghĩa là A và O. Họ viết rất rõ trong cuốn sách này, có thể nói là một sử liệu y học quan trọng. A và O là định nghĩ của Alpha và Omega. Thuật ngữ này được mang về từ Phương Tây, con có thể lấy làm lạ cũng được. Năm 1093 con người ở miền Nam này được chia làm ba. Thứ nhất là Beta, hay là người thường bây giờ. Thứ hai là Alpha, người có khả năng thu hút mọi người bằng mùi hương trên người. Họ có trí tuệ vượt trội, một bộ não thiên tài. Cuối cùng, là Omega. Omega là một cá thể cực kì nhạy cảm, chỉ cần tiếp xúc với Alpha quá thường xuyên sẽ gây ra hiện tượng khuếch hương. Trong sách có đề cập, mùi hương của họ nhẹ nhàng và ngọt ngào. Omega có khả năng dẫn dụ Alpha, chỉ cần biết điều khiển mùi hương thì không một Alpha nào có thể cưỡng lại"
Ông Lý nhìn lên Song Tử , rồi quay sang Nhật Tư: "Con có đoán được gì chưa? Nhật Tư?"
Cậu Trịnh tròn mắt, cười gượng không tin: "Con..con không tin đâu, thầy đừng đùa. Chuyện Song Tử là omega, chẳng phải quá phi lý? Con biết thầy xem nó là nguồn sử liệu y học quan trọng, nhưng nó đã có từ lâu, còn không biết chính xác người viết là ai..làm sao có thể.."
Thầy Lý nhìn cậu hai, bảo: "Ta không cho phép ta nói dối bất cứ một bệnh nhân nào. Người viết ra cuốn sách này là tổ tiên của ta..ông ấy cũng là một omega.."
Nhật Tư ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi: "Vậy..vậy Song Tử ..."
"Con tin hay không tùy con. Bây giờ thằng bé đang khó chịu, luôn đòi hỏi làm chuyện riêng tư đúng chứ?"
Cậu Trịnh gật đầu, quay lên nhìn Song Tử . Ông Lý lật trang sách, đọc to: "O có một khả năng đặc biệt, cơ thể nhạy cảm ấy có thể mang thai con của A. Chính vì thế mỗi năm O sẽ có hai đến ba kì phát tình"
Ông Lý ngước lên nhìn cậu hai, hỏi: "Thằng bé bao nhiêu tuổi rồi?"
"..dạ mười sáu.."
Ông nhướng mày ngạc nhiên, hỏi lại: "Thật sao? Trong sách ghi kì phát tình chỉ đến khi O tròn mười tám, chuyện phát tình..khoan đã. Nhật Tư, con có cùng Song Tử .."
1
Nhật Tư mím môi gật đầu, dù thầy chưa nói hết, nhưng cậu lại đoán được lời thầy Lý sắp hỏi. Cậu đã đọc cuốn sách ấy năm sáu lần, nội dung phía sau cậu đều nhớ như in trong đầu. Omega khi chưa đủ tuổi mà đã làm tình, thì khả năng khuếch tán hương thơm sẽ dần hoàn thiện, dẫn đến kì phát tình đầu tiên đến ngay sau đó mấy ngày. Nếu không cẩn thận ôm ấp nhau trong thời kì ấy, alpha sẽ thắt nút, đồng thời omega sẽ mang thai. Cậu hai ôm đầu lo sợ, nếu chẳng may cậu vô tình ôm ấp Song Tử , chẳng phải sẽ nguy cho em hay sao? Song Tử nó nhỏ con, chuyện mang thai coi chừng không trụ nổi.
Thầy Lý xoa đầu cậu, bảo: "Đừng lo lắng, O sinh ra có cơ thể đặc biệt để mang thai. Chuyện phát tình của Song Tử , ta mong con cố gắng giữ bình tĩnh. Mùi hương của thằng bé lúc này rất nồng, đôi khi người thường có thể ngửi thấy"
Nhật Tư bế ôm em Song Tử vào lòng, cậu hôn nhẹ lên tóc mềm, bảo: "Con cảm ơn thầy..nếu Song Tử mang thai..thầy nhớ đánh chết con nhé.."
7
Thầy Lý cười phá lên, đánh vào đầu cậu: "Cái thằng này, mang thai là chuyện thiêng liêng, con được làm cha sao lại phải chết?"
"Con..con sợ Song Tử hận con.."
"Hừm, đến lúc đó hả tính, đừng bi quan. Bây giờ về nấu cháo cho thằng bé, chăm qua cơn sốt, kì phát tình tính sau. Nghe chưa?"
"Dạ, thưa thầy con về"
"Ừ, có chuyện gì thì đến đây liền nhé, ta cũng phải bắt đầu nghiên cứu về chuyện này thôi.."
Về đến nhà cậu hai và cô ba ngay lập tức tranh nhau xuống bếp nấu cháo cho Song Tử . Nhưng cậu ấm cô chiêu, làm sao biết nấu cháo.
"Ấy..cậu..cậu hai biết nấu cháo không?" - Trịnh Huỳnh đang gây lộn, tự nhiên quên mất mình làm gì biết nấu cháo.
Nhật Tư bặm môi, hình như cậu cũng chẳng biết bắt bếp: "Cái..cái đó thì..."
Thế là cả hai ngồi im re trên dạc, láo liên quan sát dì Lan đang nấu cháo. Cậu hai không rời mắt giây nào, còn cô ba thì mệt rã rời nằm ườn ra sau.
"A..nấu cháo cũng không biết, cậu hai cùi bắp.."
"Ê nha, em ba cũng có biết nấu đâu?"
"Thì..thì kệ người ta!"
Dì Lan nấu cháo xong thì nhờ cậu đưa cháo lên cho Song Tử . Cậu hai nhanh chóng đỡ Song Tử dậy, em lim dim mở mắt, không hề tỉnh táo chút nào khi thấy cậu là đã nhào đến.
"Cậu hai~ làm với em..ưm..h-" - Song Tử nhào đến ôm cậu, mơ màng nhìn kĩ người phía trước, xác định là cậu hai mới hôn chóc chóc lên má người ta.
Cậu hai giật mình ôm lấy Song Tử , đẩy cô ba ra ngoài vì sợ cô nghe được mấy từ không hay.
"Em ba ra ngoài đi, cậu chăm Song Tử xong cho vào ngay.."
Cô ba phụng phịu: "Ơ, Song Tử nói làm là làm cái gì vậy? Con muốn biết!"
Song Tử nghe giọng cô ba thì quay sang, thấy dáng người nhỏ bé thì tưởng con gái cậu hai, em tổn thương, rưng rưng khóc: "Hức- hức- cậu hai..cậu hai có con òi hả? Em..em hức- em cũng muốn có con với cậu mà..huhu.."
13
Cô ba nghe thế thì đơ người, Song Tử sốt đến sảng, nhìn nhằm cô luôn sao.
"H-hả??"
Nhật Tư đỏ bừng mặt, che mặt lại cười như được mùa. Cậu ôm eo Song Tử kéo sát vào lòng, vẩy tay bảo cô ba ra ngoài. Trịnh Huỳnh lần này không cãi, sau câu nói của Song Tử em biết cả hai định sinh em bé rồi, nên chuồng lẹ.
Cậu Trịnh hôn lên má Song Tử , dịu dàng hỏi: "Muốn có em bé với cậu à?"
Song Tử câu cổ cậu, rưng rưng khóc. Em gật đầu lia lịa, mếu máo: "Cậu hai..~ em bé..có em bé~"
2
"Cậu hết nói nổi em. Em lúc tỉnh táo mà nghe mấy câu này chắc ngại không dám nhìn mặt cậu luôn quá~"
Nhật Tư đè em Song Tử dựa vào tường, nhưng Song Tử lại quậy phá, nhất quyết không rời cậu nửa bước.
"Ưm..hức- hức- cậu hai~ làm với em..đi mà~"
Nhật Tư hôn cái chóc lên môi xinh, xoa đầu em bảo: "Song Tử à, em ăn cháo đi. Cậu thương"
"Hỏng chịu..làm-"
"Song Tử , em lì à?" - Cậu hai nghiêm mặt, mắng.
Song Tử giật mình khi bị cậu mắng, em thút thít ôm má, nức nở: "Hức- hỏng có mà, Song Tử hỏng có lì mà..Song Tử ngoan mà..oa- oa~"
Cậu hai ôm eo em, dụi vào tóc Song Tử , dỗ dành: "Ngoan, ăn cháo cho đỡ bịnh nhe"
Song Tử lần này không quậy, em ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu, há miệng ăn miếng cháo cậu đút. Nhật Tư lau miệng cho em, mỗi lần em ăn ngoan cậu liền hôn thưởng lên môi em.
"Song Tử vậy mới ngoan chứ"
"Ưm..Song Tử ngoan, cậu hai có thưn Song Tử hong?"
"Có, cậu thương Song Tử " - Cậu hai đút xong muỗng cuối cùng liền đem tô cháo bỏ lên bàn. Cậu quay qua ôm hôn em, dịu dàng.
"Song Tử à, em ngoan thì ráng hết bệnh nhé?"
Song Tử gật gật đầu, gò má ửng đỏ do sốt, cậu hai vừa nhìn đã muốn hôn. Nhật Tư đột nhiên nhắm chặt mắt, mặt đỏ bừng lên đưa che mũi lại. Cậu nhìn Song Tử , thấy em đang chăm chú nhìn mình thì hỏi.
"Song Tử ..em..em- mùi của em-"
Song Tử ngơ ngác nhìn cậu, em chợt tròn xoe mắt, rướn người lên, ngửi cổ cậu hai: "Ưm..mùi..của cậu~"
Cậu hai bợ mông em lên, một lần nữa hỏi: "Song Tử à, em có mùi sữa dâu, có biết không?"
Song Tử nghe cậu hỏi thì lắc đầu, em vốn không biết mình có mùi hương, nên chắc chắn không thể điều khiển chúng để khiến cậu chìm đắm. Cậu hai vỗ vào mông Song Tử , khiến em nhỏ tròn mắt giật nảy, em rưng rưng lén nhìn cậu.
"Hức- mùi..mùi của cậu, thơm quá..hức- nữa, em muốn nữa.."
Nhật Tư nhận ra mình cũng có mùi hương, ra là do nó nên Song Tử mới quấn quýt cậu thế này. Cậu Trịnh chợt nhận ra, thì ra cậu là A mà thầy Lý nói. Cậu thấy vậy liền đè em xuống giường, hôn lên môi xinh cái chóc rồi buông.
"Song Tử à, cậu biết em muốn.. nhưng mà hãy để lần sau nhé, bây giờ mà làm, cậu sẽ khiến em có thai mất- ức-"
Song Tử nghe cậu bảo sẽ có thai thì hai mắt sáng rực, em cười xinh, bảo: "Em~ em muốn có em bé với cậu hai~ em bé~"
3
Nhật Tư bất lực cười, bây giờ Song Tử không tỉnh táo nên nói sảng, cậu đành cố điều khiển mùi của mình, trấn áp em.
Song Tử giật mình khi mùi cậu ngày càng nhiều, em xoe mắt nhìn cậu, thút thít khóc vì không thể di chuyển dưới làn hương thơm dày đặt. Cậu hai ôm chặt eo nhỏ từ phía sau, áp bụng vào lưng em rồi dịu dàng dỗ dành.
"Song Tử à, ngủ nhé, ngủ rồi sẽ hết thôi, đến lúc đó cậu sẽ cho em..ngoan.."
"Hức- hức- ưm.."
Song Tử sau ba ngày phát tình vẫn không khá khẩm hơn, còn kéo cậu Trịnh vào kì phát tình chung. Nhật Tư xém một xíu nữa là ôm ấp em, nhưng may sao vẫn giữ được chút lí trí cuối cùng.
Song Tử vì ham muốn mà kiệt sức ngất đi, cậu Trịnh thấy tình hình không ổn liền đi tìm thầy Lý.
Đến nơi cậu hai đã sắp nhào vô Song Tử , may mắn có ông cản lại ngay phút cuối. Nhật Tư hồng hộc thở gấp, vò đầu, tự tát vào má cho tỉnh táo. Thật may nó có hiệu quả, nhưng chỉ duy trì được ba đến bốn phút đầu. Thầy Lý đưa Song Tử vào phòng bệnh nằm cách xa cậu hai khoảng năm trăm mét, tránh việc mùi hương của em lại khiến cậu thêm mất kiểm soát.
Sau vài ngày thầy Lý cũng đã có một số nghiên cứu, còn tìm được cách giải quyết kì phát tình của A và O. Ông lúc nói ra có hơi ngập ngừng: "Nhật Tư, ta biết con đã kiềm chế trong vòng mấy ngày qua..nếu con muốn kì phát tình qua nhanh, thì chỉ có một cách duy nhất thôi.."
Nhật Tư ngước nhìn người thầy giáo của mình, gật đầu đồng ý. Mấy ngày qua người chịu đựng không phải cậu, mà là Song Tử . Em bị cơn dục tình phá phách, khó chịu đến khóc lóc van xin cậu. Cậu nhìn em như thế xót không thôi, ai lại nỡ nhìn người mình yêu đau đớn mà không làm được gì chứ.
Thầy Lý vỗ vai cậu hai Trịnh.
Nhật Tư bước vào phòng mà Song Tử đang nằm, cậu khoá cửa cẩn thận, bước đến xoa nhẹ má đỏ hồng hồng của Song Tử ngoan. Cậu hổn hển thở vì nóng, thân nhiệt tăng cao khiến mùi hương càng dày đặc, đến cậu còn có thể nghe thấy.
Song Tử ngửi được mùi của cậu liền bò dậy, em bao lần vẫn vậy, dù tỉnh hay mơ điều đầu tiên khi thức dậy là gọi cậu hai bằng chất giọng ngọt ngào.
"Cậu..cậu hai~" - Song Tử quấn quýt lấy cậu, thút thít.
Lần này cậu không chịu nổi nữa, một lần sấn tới hôn tới tấp vào đôi môi chúm chím. Cậu chùn chụt mút chặt cánh môi đào, luồn lưỡi quét sạch mật ngọt bên trong.
Song Tử nhíu mày tận hưởng, em không theo kịp tốc độ của cậu, nức nở đấm vào vai cậu hai: "Mm..cậu..hức- mm~"
Nhật Tư thả môi em ra, Song Tử lập tức ngã xuống gối để cậu ngửi cổ. Cậu hai rúc vào hõm cổ thơm, mút mát, cắn lên vài vết. Cậu Trịnh không nói một lời, vì chỉ cần Song Tử muốn cậu chạm chỗ nào, cậu liền chiều theo. Chỉ cần em mở miệng, cậu liền tiến tới hôn sâu vào môi mềm.
"Ưm..hức- cậu- cậu~" - Song Tử vui sướng khi cậu hai đồng ý làm cùng em sau bao ngày từ chối. Em sung sướng kêu rên, tự động cởi hết quần áo khi cậu vỗ nhẹ vào mông, ra lệnh.
4
"Song Tử , cởi đồ..ha.."
Em Song Tử giật nảy mình khi bàn tay cậu đi mòn theo thắt eo của em, cậu hai hạ người cắn mút đậu nhỏ, dùng răng day day khiến em khóc lóc rên vang. Cậu sực tỉnh, nhớ lời thầy Lý bảo cậu nhanh chóng xoay cổ em lại, cắn vào gáy cái phập khiến Song Tử rên một tiếng to:
"Aa~ hức- aah..~.."
Cậu hai thấy em quằn quại rên rỉ thì nghĩ không hiệu nghiệm, cậu vò đầu, bảo: "Song Tử , cái đà này sẽ có em bé mất..ha-.."
Song Tử rưng rưng nhìn cậu, nghiên đầu hỏi: "Cậu hai..em bé..em bé là dì dạ cậu?"
Cậu hai ngạc nhiên nhìn Song Tử , dáng vẻ ngơ ngác đẫm nước mắt ấy khiến cậu bật cười vui sướng: "Song Tử à, em thấy trong người thế nào?"
Song Tử nức nở câu cổ cậu, ngơ ngơ bảo: "Hức- em..em đau..cậu cắn em đau..hức-"
Cậu Trịnh vén tóc em lên vành tai, hỏi lại lần nữa: "Song Tử à, em có thấy nóng, thấy khó chịu gì không? Có muốn làm chuyện người lớn với cậu không?"
Song Tử nghe đến làm chuyện người lớn liền mắc cỡ đỏ bừng mặt, em nức nở đẩy mặt cậu ra, ngại ngùng che mặt lại. Cậu hai tuy không chén được nhưng lại cười rất tươi, có vẻ là vì Song Tử không còn khó chịu nữa, không còn phải đau đớn, khóc lóc van xin cậu nữa.
"Song Tử à, em ngoan của cậu.." - Cậu hai ôm em vào lòng, cười nhẹ.
Song Tử rờ má cậu, thấy nóng hổi thì hoang mang: "C..cậu..s..sao cậu lại bịnh òi..? Cậu ơi..hức-"
"Hửm? Không sao, cậu không sao~"
Sau một lúc Song Tử nhận ra mình đang trần truồng thì mắc cở che mền khắp người, em đỏ bừng mặt, đánh nhẹ vào vai cậu hai: "Hức- cậu..cậu bắt nạt em..hỏng chịu đâu..hức- em méc má nè..huhu-"
Cậu Trịnh cười khúc khích, cậu ôm eo em kéo sát vô lòng, cụng trán: "Song Tử , em thật sự sẽ méc dì Lan sao? Lúc đó ai sẽ là người mắc cỡ? Hửm?"
Song Tử giật mình, đúng vậy, em méc má, thì người mắc cỡ vẫn là em đó thôi. Song Tử mếu máo gục đầu vào vai cậu, tu tu khóc vì không biết phải làm sao. Cậu hai cười phì, vùi đầu em vô lòng, đưa tay xem lấy vết cắn sau cổ.
Cậu hai nhìn vào vết cắn mà cậu vừa đặt lên cổ em, xoa nhẹ rồi hôn cái chóc lên đấy. Cậu nhớ về lời nói của thầy Lý:
"Muốn O kết thúc mùa động dục thì phải mau chóng đánh dấu bằng một vết cắn sâu sau cổ. Hai ngày trước ta có lục tìm được một quyển Nhật ký của tổ tiên ta, trong đó ông được đánh dấu nên chuyện phát tình đã giảm xuống đáng kể. Tuy vậy vẫn sẽ diễn ra. Nhưng Nhật Tư, một khi con đã đánh dấu Song Tử , con sẽ chẳng bao giờ có thể vì ai mà hứng thú được nữa..con chịu không?"
Nhật Tư lúc đó không chần chừ, trả lời: "Chỉ cần Song Tử , con không cần gì nữa hết.."
Cậu hai ôm em trong lòng, thở phào nhẹ nhõm khi em Song Tử đã trở về bình thường. Thầy Lý có nói chuyện đánh dấu giữa em và cậu được coi như là đính hôn với nhau. Cậu nhớ về lời này mà cười mãi không thôi, sung sướng ra mặt.
Song Tử ngó lên xem cậu, em xụt xùi hỏi: "Cậu ơi..h- cậu cười dì dạ cậu?"
"Cậu với em là người yêu rồi đó Song Tử , Song Tử tin không?"
Em Song Tử ngơ ngác nhìn cậu, chớp mắt mấy cái, hỏi: "Ưm..ưm..người yêu..là dì dạ cậu?"
Cậu hai hôn lên má Song Tử , bảo: "Có nghĩa là sau này, em chỉ được yêu một mình cậu, chỉ được cưới một mình cậu thôi. Hiểu không?"
Song Tử ngại ngùng ửng đỏ mặt, em gật đầu hai cái, vùi vào vai cậu hai: "Dạ..Song Tử bít òi.."
Cậu hai tạm biệt thầy Lý rồi trở về nhà.
Mấy ngày sau. Bà Trịnh hổm rài để ý cậu cứ đi đi về về, lại còn chui suốt trong phòng mấy ngày qua. Bà nghi lắm, thế là đi đến gõ cửa phòng cậu hai.
"Nhật Tư à, con có trong đó không? Má vào nhé?"
Nhật Tư đang chải tóc cho Song Tử , nghe má muốn vào thì hoảng hốt. Cậu nhanh chóng để Song Tử đứng dậy, đưa em cây lượt rồi thì thầm: "Song Tử à, em giả bộ chải tóc cho cậu nhé? Ngoan, cậu mua sữa cho"
Song Tử gật đầu hai cái, cười xinh bảo: "Dạ.."
Cậu hai đi ra mở cửa cho má vào, bà thấy Song Tử ở trong phòng thì hỏi: "Song Tử làm gì ở trong này thế con?"
Cậu hai ngồi xuống ghế, Song Tử cũng hay chải tóc cho cô ba nên làm việc thuận tay lắm. Cậu hai bảo: "Song Tử nó chải tóc cho con á má"
"Tóc con chưa đủ mượt hay sao?" - Bà Trịnh rót một cốc trà rồi nhăm nhi, bà ngửi hương trà, khen lấy khen để.
"Là ai mua trà thế? Thơm thế này chắc là trà xịn nhỉ?"
Cậu hai nghe thế thì bảo: "Song Tử mua đó má.."
Bà Trịnh nhướng mày, hỏi: "Song Tử mua à con? Bao nhiêu thế con?"
Song Tử lúng túng, em ngại ngùng níu vai áo cậu, giọng nhẹ nhàng êm tai: "Con..con mua trà bình thường thôi ạ.."
"Trà bình thường? Bà không chắc nhé, mùi thơm thế này chỉ có trà xịn thôi"
Song Tử lắc đầu, em bảo: "Dạ..con mua trà dề..sau đó đem đi phơi nắng cùng hoa lavender của cậu hai mua ạ.."
Cậu hai nghe vậy thì ngó lên Song Tử : "Em phơi hoa của cậu tặng em à?"
Song Tử lắc đầu, bảo: "Hỏng phải, em phơi của cô ba..mà cô ba nói là cậu mua dìa.."
Bà Trịnh uống một ngụm trà, không những thơm mà còn rất ngon. Bà lại hỏi: "Thế sao trà bình thường mà lại ngọt và ngon thế Song Tử ?"
Song Tử giật mình ngước lên, em lúng túng: "Dạ..dạ con..con có rắc đường lên phơi chung...con xin lỗi bà.."
Cậu hai nghe Song Tử rắc đường lên phơi trà thì bật cười, cậu che mặt, cười khúc khích khiến Song Tử mắc cỡ đánh nhẹ vào vai cậu.
"Ưm..cậu..cậu chọc em..!"
"Không có, không có chọc.."
Má nào con nấy, bà Trịnh sau khi nghe em phơi trà với đường thì che miệng cười tủm tỉm. Song Tử mắc cỡ đến đỏ mặt, em rưng rưng sắp khóc đến nơi rồi.
Cậu hai lén lút vỗ mông nhỏ, thì thầm: "Ngoan, không khóc"
Song Tử mắc cỡ núp sau lưng cậu hai, rụt rè ngó lên bà đang nhìn: "Song Tử à, mai mốt làm cho bà một gói như thế nữa nhé, bà thích lắm"
Em xoe mắt nhìn bà, ấp úng: "Dạ..dạ con bít òi ạ.."
Cậu hai nhẹ nhàng vỗ về em Song Tử , sau đó bảo: "Má, lavender khó mua lắm á"
"Thế sao con tặng Song Tử được vậy?"
12
Cậu hai khựng người, không biết nói gì tiếp theo. Bà Trịnh nhìn cả hai, thấy Song Tử ngơ ra thì ngoắc lại: "Song Tử , lại đây với bà.."
Song Tử ngoan ngoãn tiến đến chỗ bà Trịnh, em cúi đầu: "Dạ..bà kiu con.."
"Song Tử à, con không được nói dóc nhé"
Song Tử gật đầu, hai mắt tròn xoe nhìn bà: "Dạ.."
Bà Trịnh xoa đầu Song Tử , hỏi: "Song Tử à, cậu hai có để ý ai không con? Hôm trước nó thất tình khóc lóc, mà hổm giờ thì trông vui lắm. Con biết cậu thích ai không, để bà biết bà hỏi cưới người ta.."
1
Song Tử giật mình, em tròn xoe mắt nhìn cậu hai. Cậu hai lên tiếng: "Má, không có gì đâu"
"Cậu đấy, suốt ngày nói như thế, đừng tưởng tui không biết. Cậu thích con gái nhà người ta mà không nói, hỏi cưới về có phải nhanh không?"
Cậu hai vò đầu bối rối, cậu cơ bản chẳng thích cô gái nào cả, người cậu để ý là Song Tử đang đứng trước mặt bà. Nhưng nếu nói ra không chừng sẽ gây hoạ, cậu chỉ biết chối bỏ.
"Không có thật mà má, con không có thích cô nào hết á"
"Vậy sao hổm rài lấy xe đi quài vậy? Đi đâu?"
Cậu hai thấy không giấu được đành nói ra: "Con đưa Song Tử đi khám.."
Bà Trịnh nghe thế thì nắm tay Song Tử , hỏi: "Con bị gì mà phải đi khám vậy Song Tử ?"
Song Tử lắc đầu: "Dạ..dạ con hỏng biết.."
Cậu hai bảo: "Song Tử nó bị bịnh, nó sốt quài, con sợ nó lây cho con nên đưa nó đi khám.."
"Khám ở Y Sơn?"
Cậu hai gật đầu. Bà Trịnh xoa nhẹ tay Song Tử , bảo: "Con thấy trong người thế nào?"
Song Tử lắc đầu: "Dạ..con hỏng sao.."
Bà thở dài, sau đó bảo với cậu hai: "Vậy thôi má đi à"
"Dạ"
Sau khi bà Trịnh rời đi cậu hai khoá cửa lại, cậu quay vào Song Tử , kéo tay em lại ôm: "Song Tử à.."
Song Tử gục đầu vào vai cậu hai, giọng be bé: "Cậu ơi, bà..bà có dận em hong..?"
Cậu Trịnh xoa đầu Song Tử , bảo: "Không đâu, Song Tử ngoan thế này, bà sao lại giận Song Tử được? Phải không?"
Song Tử gật đầu hai cái, em nằm lên vai cậu, bảo: "Nhưng mà cậu là con trai trưởng mà..cần phải có con..."
"Ngốc mà cũng biết chuyện này sao? Hửm?" - Cậu hai cười phì, hôn cái chóc lên má em.
"Ưm..cậu..cậu đừng chọc mà.." - Song Tử nhíu mày, mếu máo bảo
Cậu hai dìu em ngồi xuống giường, kéo em sát vào lòng mình: "Song Tử à, bây giờ cậu không còn sợ vụ sinh con nữa đâu"
"Ưm..sao dị ạ?"
"Đến lúc đó em sẽ biết, nào, hun cậu nào"
Song Tử mắc cỡ quay đi, em đẩy nhẹ vai cậu, bảo: "Hỏng được đâu..em mắc cỡ lắm..."
"Mắc cỡ cái gì? Hun cậu đi~" - Cậu hai kéo eo Song Tử lại ôm vào lòng, hôn lên má Song Tử cái chóc.
Song Tử ngại ngùng, em câu cổ cậu, rướn người hôn cái chóc lên môi cậu hai.
Trương Ngọc Song Tử, năm nay mười sáu. Em là người thương của Trịnh Nhật Tư, một cậu ấm nhà phú hộ giàu có nhất vùng.
Hôm nay em đi ra chợ mua cá, đột nhiên nhận được một lá thứ tỏ tình từ một chàng trai. Song Tử lấy làm lạ, tại sao em lại được người ta để ý, mà người ta lại là con trai. Song Tử cất lá thư vào túi, cúi đầu lễ phép rồi đi mua cá tiếp.
1
Người con trai kia đơ cứng tại chỗ, lúng túng gãi đầu vì chưa nhận được hồi đáp.
Song Tử mua cá xong liền về nhà, trên đường về lại có thêm một chàng nữa tặng hoa. Một nhúm hoa cúc trắng xinh xắn, Song Tử nhìn hoa, cười nhẹ: "Cảm ơn ạ.."
Song Tử nhận lấy hoa rồi về nhà, làm người kia hiểu lầm là đã đồng ý nên đi khoe khoang.
Song Tử về nhà rồi đi xuống bếp nấu cơm, vì thế quên béng chuyện được người ta để ý. Song Tử sợ dao nên chờ má mần cá mới dám nấu canh. Em dọn đồ ăn lên nhà trên, ngoan ngoãn đi từng phòng gõ cửa. Đến phòng cậu hai, em chưa kịp chạm vào cửa thì cậu đã ra ngoài.
Cậu hai thấy Song Tử thì cười tươi rói, cậu lén lút hôn cái chóc lên má em, ôm lấy eo xinh, hỏi: "Song Tử à, sao sáng giờ cậu không thấy em đâu hết vậy?"
"Ưm...cậu..cậu hai..-" Song Tử ngượng ngùng đẩy vai cậu ra, em bối rối nhìn xung quanh, may sao không có ai qua lại.
Cậu hai dù bị Song Tử đẩy nhưng vẫn lì lợm bám lấy, cậu chu môi muốn hôn, nhưng lại bị Song Tử đẩy mặt sang hướng khác. Em từ chối: "Cậu hai..hỏng được đâu..bà với ông thấy đó.."
"Một cái thôi, Song Tử hun cậu một cái thôi.." - Cậu hai nhõng nhẽo, mếu máo nhìn Song Tử . Cậu sáng giờ kiếm em dưới bếp, ra đến ruộng vẫn không thấy em đâu, chỉ thấy đám người làm đang khổ sở nhổ cỏ. Cậu hai về nhà lăn lóc trong phòng, chán quá nên đọc sách tận trưa. Cậu nhớ em Song Tử , rất rất nhớ.
Song Tử ngó nghiêng xung quanh, đỏ mặt nhìn cậu rồi đẩy cậu vô trong phòng. Cậu hai biết ý đóng khít cửa lại, đưa môi ra để em hôn lấy: "Moa~"
"Ý~ Song Tử ngoan quá trời" - Cậu hai khúc khích cười, cậu âu yếm nó, ôm mãi không chịu buông.
Song Tử mắc cỡ rúc vào vai cậu hai, em đỏ mặt, níu vai áo cậu, giọng be bé gọi: "Cậu hai ơi.."
Cậu Trịnh hôn chóc lên má Song Tử , hỏi: "Hả? Cậu nghe"
1
"Cậu ra ăn cơm ạ.."
Nhật Tư xoa xoa má Song Tử , hôn lên môi xinh: "Ừm, cậu ra ngay"
Song Tử ra khỏi cửa thì thấy cô ba đứng chờ sẵn, cô nhìn cả hai, tay để ngay miệng cười khúc khích: "Nè he, nè he"
Song Tử bị cô chọc thì mắc cỡ, em mếu máo quay đầu, chui vào lòng cậu hai. Nhật Tư ôm eo Song Tử , dùng chân đá em gái mình một cái: "Ê, chọc nó quài cậu quýnh cho một cái bây giờ!"
3
"Xí! Cậu đá con, con méc má!"
"Đi ăn cơm, méc cái gì mà méc!" - Cậu hai đá cô ba cái nữa, cô phụng phịu, bĩu môi đá vô chân cậu hai một cái rồi chạy cái vèo lên nhà trên.
Cậu hai giơ tay muốn bổ vô đầu cô một cái nhưng cô chạy nhanh quá, cậu làm không kịp. Cậu dời tay ôm eo Song Tử , vuốt ve, ôm ấp nó: "Song Tử à, cậu đi ăn nhé?"
Song Tử gật đầu, em muốn rời đi, nhưng đẩy mãi vẫn không thoát ra được. Em ngơ ngác ngước nhìn cậu hai, thấy cậu cười thì đỏ mặt: "Em..em hỏng hun cậu nữa đâu.."
"Ơ, cậu đã bảo em gì đâu?" - Cậu hai khúc khích cười, bảo cô ba đừng chọc Song Tử , thế mà bây giờ lại đi chọc người ta.
Song Tử quê xệ, em mếu máo đẩy vai cậu, rưng rưng khi bị trêu ghẹo: "Hức- hức-"
Cậu hai bật cười ôm chặt lấy Song Tử , dỗ dành người thương đang mắc cỡ khóc lóc: "Thôi mà, cậu xin lỗi mà~"
Bà Trịnh ở nhà trên thấy cậu hai lâu quá không lên, bà sợ đồ ăn nguội liền đi kiếm: "Trịnh Nhật Tư, cậu có lên nhà ăn cơm không!"
Chưa thấy mặt đâu đã nghe thấy tiếng của bà. Song Tử lẫn cậu hai giật điếng người, em hoảng sợ ngước nhìn cậu hai, cậu tranh thủ hôn má em cái chụt, sau đó chạy lên nhà trên kẻo má lại giận.
Song Tử ngại ngùng che má, em đỏ mặt chạy về phía bếp, trong lòng thầm nghĩ: "Cậu..cậu hai kì cục quá iii..!"
Cậu hai lên nhà trên đúng ngay lúc bà Trịnh đang bực mình, bà trừng mắt nhìn cậu hai, chỉ xuống ghế, bảo: "Cậu định cho cả nhà cậu chết đói hết hả!"
Ông Trịnh nhướng mày bảo cậu hai ngồi xuống, cậu bất lực hình như má cậu lại bị mấy bà bạn ở làng bên trêu chọc nữa rồi.
Cậu hai động đũa, cười hỏi: "Má lại bị mấy dì trêu cái gì nữa? Con đang nói chuyện, má làm như động đất làm con chạy té khói luôn đấy!"
Bà Trịnh liếc cậu, gắp miếng thịt bỏ vô miệng, nuốt ực rồi chỉa đũa vô mặt cậu: "Mấy bả có cháu hết rồi, có mình tui là chưa có thôi..!"
Cậu hai lắc đầu ngao ngán, cậu mới ra lính chưa đầy một năm, chỉ mới hai mươi hai mà má đã muốn có cháu rồi. Cậu hai cười nhẹ, hỏi: "Là má muốn có cháu, đúng không?"
"Đúng rồi, đúng rồi! Cậu mau mau đẻ cho tui một đứa cháu đi..!"
Cậu hai bật cười: "Con làm sao đẻ được??"
"Tui không biết..! Ê, hay là cậu không thích con gái hả cậu hai??"
Cậu hai đang ăn thì sặc sụa, cậu hoảng loạn nhìn cả nhà: "Khụ! Khụ! M..má nói gì vậy??"
Bà Trịnh liếc mắt nhìn cậu, thở dài: "Hầy, cậu thích con trai thì nói tui, đừng để tui hy vọng nghen.."
Ông Trịnh ăn xong chén cơm, bỏ đũa xuống, nói: "Cậu làm sao?"
"Thì..thì không có thích con gái..." - Cậu hai ấp úng, hai mắt liếc lên liếc xuống xem phản ứng của cả nhà.
Cô ba nhìn phản ứng của ba má, không khỏi thở dài. Không khí đang dần chùn xuống, cậu hai không muốn nói nữa, đành bỏ dở bữa cơm rồi đi về phòng.
Song Tử được má kêu đem đồ ăn lên nhà trên, cùng lúc đó thấy cậu hai đi xuống. Em tiến về phía cậu, thấy gương mặt sầu buồn ấy thì lo lắng hỏi: "Cậu ơi..?"
Cậu hai nhìn em, lắc đầu, cậu vuốt nhẹ tóc em, bảo: "Không sao, em một lát vô phòng cậu nhé?"
Song Tử gật đầu, em nhìn theo bóng lưng cậu, lo lắng bậm môi. Em đem đồ ăn lên nhà trên, thấy mọi người im re thì tò mò. Em nghe lời cậu đi đến phòng, hé cửa ra: "Cậu hai.."
Cậu hai đang đọc sách trên giường, thấy em thì cười nhẹ, đứng dậy kéo em vào trong rồi khoá cửa. Cậu đặt em xuống giường, hôn lên má em hai cái, mỗi bên một cái rồi ôm chặt vào lòng.
Song Tử thấy hôm nay cậu hai hơi lạ, cậu luôn luôn mở lời trước, đôi khi còn trêu ghẹo em. Thế mà bây giờ lạ im ru, nhớ lại chuyện trên nhà trên, em ôm chặt cậu, hỏi: "Cậu hai ơi..có chiện dì sao cậu?"
Nhật Tư lắc đầu, bảo: "Không có gì đâu, em đừng lo.."
Cậu hai nói thế, nhưng gương mặt cậu lại phản bác lại. Cậu buồn bã trông thấy, Song Tử lo lắng cho cậu lắm. Em ôm cậu, gục đầu ngã nằm xuống vai rộng của người kia. Giọng em nhỏ nhẹ: "Cậu ơi, cậu buồn ạ?"
Cậu hai biết không giấu được em liền cười khổ: "Má cậu..biết cậu thích con trai rồi.."
Song Tử xoe mắt: "Cậu..cậu thích..con trai ạ?"
"Ừm..cậu thích con trai, sao em hỏi vậy?"
"Ưm..thế..thế thì phải lấy dợ..đ..đúng hong ạ?"
Cậu hai bật cười, vuốt má em, bảo: "Không phải, không phải. Ý là cậu thích em, thích con trai, không phải em bé!"
Song Tử ồ lên, cười nhẹ: "Cậu hai, cậu cười đẹp lắm, đừng buồn nữa"
2
Cậu hai cười phì, rúc vào ngực em Song Tử , hít sâu một hơi. Song Tử biết ý liền vòng tay qua lưng cậu, em để cậu nằm lên đùi mình, vỗ về: "Cậu ơi, đừng khóc mà..cậu khóc..là em khóc theo đó.."
"Cậu không có khóc mà~" - Cậu hai bất lực phì cười, chỉ định ôm em một chút, vậy mà ngốc xinh cứ nghĩ cậu khóc nên dỗ quài.
Cậu Trịnh bế xốc Song Tử lên, hôn chóc chóc vào má mềm: "Song Tử à, má cậu đòi có cháu-"
Song Tử giật mình, em xoe mắt nhìn cậu, mím môi: "Nhưng..nhưng mà cậu bảo..cậu bảo chỉ yêu một mình em thôi mà..hức- cậu..cậu định cưới dợ ạ? Cậu..hức- cậu nói dóc..hức- cậu lừa em..huhu..."
Cậu hai cuống cuồng ôm lấy em, bảo: "Không phải, không phải! Cậu muốn có con với em Song Tử à, không phải ai khác hết!"
Song Tử ôm mặt khóc, em nức nở: "Nhưng mà..nhưng mà em là con trai mà..hức- em..em hong sinh được con cho cậu..oa~"
Nhật Tư hôn nhẹ lên môi xinh đang mếu, cậu dịu dàng bảo: "Song Tử à, thầy Lý có nói em có thể sinh con..em tin cậu đi, em có thể..!"
Song Tử lắc đầu, em nức nở: "Hức- má em bảo em hong sinh em bé được...hức-"
"Song Tử à, má em có nói, hun nhau là có em bé, phải không?"
Song Tử gật đầu. Cậu hai nói tiếp: "Cậu hun em nhiều như thế, chuyện có em bé sớm muộn gì cũng có thôi. Em ngoan, tin cậu lần này, nhé?"
Song Tử thút thít, sau một lúc thì gật đầu đồng ý. Em câu cổ cậu hai, xụt xùi bảo: "Cậu ơi..hức- em bé..có em bé..đau lắm..đúng hong?"
"..đúng vậy..."
"Hức- em sợ..hức-"
"Ngoan.."
Rầm rầm!- "Nhật Tư! Con nói thế là sao? Song Tử - Song Tử mang thai được á!?"
15
Bà Trịnh không biết từ lúc nào đã ở ngoài cửa, bà đập cửa inh ỏi, khiến Song Tử giật mình rút vào lòng cậu. Em như muốn trốn tránh, cơ thể bé nhỏ ngồi gọn trong lòng cậu hai.
Cô ba lấy chìa khoá đem tới, bà Trịnh đi vào, vui sướng nhìn Song Tử : "Thật sao? Song Tử có thể mang thai sao??"
Cậu hai ôm chặt em trong lòng, sợ má mình sẽ làm hại em. Nhưng không, cậu trông thấy bà rất vui, còn nhảy cẳng lên vui sướng: "Trời đất! Má không ngờ có ngày này!"
Nhật Tư hoang mang, bà Trịnh bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói: "Thật ra hồi mới mang thai con má đã được dì Lan cứu từ sông lên..lúc đó má và dì ấy đã hứa hẹn với nhau..sau khi sinh đứa con đầu lòng sẽ cho cả hai kết hôn. Má vì không muốn lạc mất dì ấy nên đã ngỏ lời kiu bả đến làm ở nhà mình. Sau khi sinh Song Tử , biết là con trai má có hơi thất vọng, bà ấy chỉ cười rồi bảo với má là cả hai không có duyên, thôi thì để sau. Sau khi má sinh Trịnh Huỳnh, má vui vì có thể làm thông gia với dì Lan. Nhưng bà ấy lại không dám dòm ngó nhà mình, bảo bản thân không xứng. Má tiếc hùi hụi khi con bảo thích con trai, vì tưởng con đã có người thương ở bên ngoài..không ngờ con và Song Tử ..ối! Má vui chết đi được! Còn biết tin Song Tử nó có thể mang thai nữa..!"
8
Cậu hai chưa bắt kịp lời bà nói, nhưng biết bà chấp nhận Song Tử cậu vui lắm: "Vậy..vậy là má.."
"Ừ! Má khoái thằng Song Tử muốn chết! Con lo mà ... với nó để có cháu cho má nghe!
Cậu Trịnh đỏ mặt cười khúc khích, Song Tử ngơ ngác nhìn cậu: "Em..em hỏng hỉu.."
"Là em sẽ có em bé với cậu, sẽ làm chuyện người lớn với cậu..mỗi~ngày~"
11
Song Tử hoang mang nhìn cậu hai, em mắc cỡ đỏ mặt, đẩy vai cậu ra: "Hức- ..ơ..ơ..??"
Bà Trịnh cười phá lên, đánh vào vai cậu hai cái bốp: "Đừng có ghẹo thằng bé! Từ từ thôi!"
Bà nói xong liền đá chân sáo đi ra ngoài, bà còn tranh thủ khoá cửa rồi cười hí hí chạy đi.
Song Tử hoảng sợ, em bị cậu hai đè nằm xuống giường, cười gian xảo: "Em à~ chúng ta sinh em bé đi~"
9
"Hớ..! Hớ..!?"
Sau khi được bà Trịnh cho phép cậu hai Trịnh được nước lấn tới. Trong sân nhà, ông bà đang nhăm nhi trà, có cả cô ba đang đọc sách ở đó. Thế mà cậu hai cứ thấy Song Tử là nhào tới, em tưới cây quất cho ông cậu cùng sấn tới ôm hôn, em tỉa cây mai cậu cũng ríu rít ôm chặt.
Song Tử ngại ngùng liên tục đẩy cậu ra, nhưng cậu hai vẫn lì lợm không chịu ngoan ngoãn. Cậu lúc nào cũng thế, biết người thương ngốc nên trêu ghẹo mãi. Cậu hai Nhật Tư đã hai mươi hai, thế mà lại như trẻ con đòi âu yếm.
"Song Tử à, em đừng làm nữa, hun cậu đi~"
"Ưm..b..bà dới ông đang nhìn mình đó cậu ơi.." - Song Tử mắc cỡ đẩy nhẹ vai cậu, vì vậy không đủ sức đẩy cậu ra.
"Một cái thôi, hun một cái thôi à" - Cậu hai đưa ngón trỏ lên, luôn miệng kêu em hôn một cái.
Song Tử đỏ mặt ngượng ngùng, em chạm nhẹ má cậu, be bé giọng: "Cậu..cậu che em đi.."
Cậu hai Trịnh chiều theo em, đứng sững người che hết người bé con. Song Tử liếc nhìn mọi người, lén lút lúc không ai để ý liền hôn cái chóc lên môi cậu.
Bà Trịnh thấy hết, liền ghẹo: "Ui chà!"
Song Tử giật mình, em rúc vào lòng cậu, mắc cỡ đỏ mặt không dám nói gì. Cậu hai xoa nhẹ đầu em, thì thầm: "Ta vào phòng, nhé?"
Song Tử gật đầu, dù gì em cũng tưới cây xong rồi. Cậu hai bế em lên, dụi vào cằm xinh: "Em uống sữa dâu không Song Tử ? Cậu đi lấy"
Song Tử câu cổ cậu hai, em gật đầu, cười tủm tỉm: "Dạ Song Tử uống.."
Cậu hai bế Song Tử vào phòng, đặt em nằm lên giường rồi hôn cái chóc vào má: "Song Tử ngồi ở đây chờ cậu nhe. Cậu ra ngoài chợ mua tí bánh, sau đó lấy sữa dâu cho em uống nhe"
Song Tử ôm má ngại ngùng, em gật đầu hai cái. Thấy cậu hai sắp rời khỏi phòng em đột nhiên đổi ý, em luồn chân xuống giường, mang dép rồi chạy ra chỗ cậu hai níu cậu lại: "Cậu ơi..cậu ơi cậu!"
Nhật Tư đang đi thì bị em níu cổ tay áo, cậu cười nhẹ ôm má em, hỏi: "Song Tử sao đấy? Hửm?"
Song Tử ưm a cọ má mình vào bàn tay của cậu hai, em nũng nịu: "Cậu hai..cho..cho em i theo dới.."
Cậu Trịnh như tan chảy, cậu đỏ mặt, nắm tay em rồi dắt đi chợ luôn: "Rồi rồi, cậu đưa em đi chợ nhé"
Cậu hai dắt Song Tử ra đến sân thì bị bà Trịnh thấy, bà hỏi: "Hai đứa đi đâu đó?"
Nhật Tư ôm eo Song Tử , ngó nhìn má rồi bảo: "Con đưa Song Tử đi chợ mua bánh"
Bà Trịnh nghe vậy thì đập bàn kêu ông nhà: "Ông nó đừng có ngồi đơ ra, có mua gì không nhờ Nhật Tư kìa. Còn cô ba đi vô phòng cậu hai lấy cho má chai sữa dâu coi.."
Cả hai thở dài cùng một lúc, cô ba bất lực lê bước đi tới phòng cậu hai, nhưng đi chậm quá thì bị má mắng: "Cô có nhấc cái chân lên không!"
Trịnh Huỳnh chạy cái vèo vô phòng cậu, lấy hai chai sữa rồi gấp gáp chạy ra. Cô để lên bàn, phụng phịu khoanh tay: "Con dận má rồi, má toàn chiều cậu hai thôi..!"
1
Bà Trịnh khụy xuống thì thầm: "Thế giờ muốn có cháu bế không? Cô nói tui nghe"
Cô ba nghe đến có cháu thì mắt sáng rực, cô lấy hết hai chai sữa trên bàn, lon ton múa hát chạy ra đưa cho cậu hai với Song Tử , giọng ngọt lịm: "Úi chà cậu hai với Song Tử đi vui nhé~"
Cậu Trịnh đánh giá nhìn cô ba, nhưng cũng lấy hai chai sữa rồi chào cả nhà. Song Tử nhìn sữa dâu mãi, suốt đường đi cậu nói gì em không hề nghe luôn.
"Song Tử à..em muốn ăn bánh gì?" - Cậu hai không thấy Song Tử trả lời liền quay sang, cậu nhìn vào mắt em, sau đó nhìn về chai sữa dâu đang cầm trong tay.
"Song Tử à?"
Song Tử giật mình, em ngơ ngác, bối rối bảo: "E..em..s-sữa dâu..íc.."
Cậu hai cười khúc khích, cậu hôn má em cái chóc, đưa em chai sữa rồi vặn nắp: "Muốn uống sao không nói cậu? Hả Song Tử ?"
Song Tử nhận lấy chai sữa từ tay cậu hai, em nhấp môi uống, hai gò má đỏ bừng lên trông xinh xắn vô cùng. Em liếc nhìn cậu, thấy cậu cũng đang nhìn mình thì mắc cỡ quay đi.
"Cậu hai..đừng nhìn em nữa..em..em mắc cỡ nhắm..." - Song Tử đỏ mặt, tay đẩy mặt cậu sáng hướng khác.
Cậu hai cười không thấy mặt trời, cậu ôm eo em, rúc vào hõm cổ bên phải hôn cái chóc: "Song Tử à, cậu hỏi em ăn bánh gì cơ mà~"
"Ưm...ưm..em..em hỏng biết.." - Song Tử lúng túng lắc đầu.
Cả hai ra đến chợ, cậu hai lần này nắm chặt tay Song Tử , không để em đi đâu nữa. Cậu đi đến quầy bán trà khô, mua cho ông Trịnh rồi bỏ vào giỏ tre của Song Tử đang quải. Song Tử ngó theo gói trà, ngơ ngác nhìn cậu.
Cậu hai xoa đầu em, bảo: "Em về phơi giúp ba với má cậu nhé, trà em làm thơm lắm"
Song Tử chúm chím cười, gật đầu hai cái bảo hiểu. Cậu mua xong liền dắt em đến quầy bánh kẹo, mua cho em hai ba loại, mỗi loại gần cả ký. Song Tử phấn khích ngó mấy viên kẹo mứt, cậu hai liền mua thêm gần hai ký.
Vì mua nhiều nên giỏ đeo nặng lắm, cậu hai liền lấy qua đeo, chỉ để Song Tử cầm một bịch kẹo mứt nhỏ. Song Tử bỏ vô miệng ăn nhòm nhoàm, đôi lúc em thấy một miếng mứt bự liền đút cho cậu hai một miếng.
"A~" - Song Tử há miệng kêu a, ý muốn cậu há miệng ra.
Cậu hai bất lực cười, cậu há miệng, a một cái rồi ùm như con nít. Song Tử khúc khích cười, vui vẻ ăn số kẹo trong tay. Cậu hai trên đường về, rảnh tay đút sữa dâu cho em.
"Ngoan, há miệng nào"
"Naa~"
Cậu hai giật lại sữa dâu, hôn cái chóc lên môi xinh của em Song Tử . Song Tử mặt đỏ bừng bừng, em đánh nhẹ vào vai cậu, mắc cỡ chạy vô nhà.
1
"Cậu hai kì cục quá àaa!"
Cậu hai khúc khích chạy theo em. Cậu đem đồ xuống bếp, dắt Song Tử lên phòng rồi hôn lên má em chóc chóc: "Ngốc à, em buồn ngủ chưa?"
Song Tử gật đầu, ngại ngùng nằm xuống giường khi cậu kêu. Cậu hai nằm kế bên em, kéo rúc em tuốt vào trong lòng, cậu vòng tay từ đằng sau, ôm lấy thắt eo nhỏ.
"Song Tử à, ngủ ngoan nào"
Em ngại ngùng nắm lấy bàn tay đang để ngay bụng mình, em xoay người, rúc vào lòng cậu hai: "Cậu ơi.."
Cậu hai hôn nhẹ lên trán em, hỏi: "Cậu nghe"
"Em..em muốn uống sữa.." - Song Tử xoe mắt nhìn cậu, nhõng nhẽo rúc vào ngực cậu.
Giọng nói be bé của em làm cậu điêu đứng, nhưng chuyện uống sữa trước khi ngủ cậu không đồng ý được, sẽ đau bụng. Cậu hai ôm chặt lấy em, bảo: "Không được, uống sữa sẽ đau bụng"
"Ưm..cậu..cậu~" - Song Tử nhõng nhẽo vùi đầu vào cổ cậu, mếu máo đòi hỏi.
Cậu hai vỗ nhẹ vào mông Song Tử : "Cậu bảo không được, em không ngoan gì cả"
"Hức- hức-" - Song Tử giận dỗi quay ra ngoài, không thèm nói chuyện với cậu nữa.
Cậu hai Trịnh lắc đầu bất lực, cậu ôm eo em, dụi vào vai nhỏ: "Không giận cậu nhe, chiều cậu cho em uống"
"Hức- hong!"
"Ha- lì hả?"
"Hức-!"
"Song Tử ngoan, cậu sẽ cho em uống sữa ngay sau khi thức dậy mà" - Cậu hai lật người em lại, vùi đầu em vào vai mình. Cậu hôn cái chóc lên má phải của em, dịu dàng dỗ dành.
1
Song Tử đỏ mặt khi được cậu hôn, em thút thít, gật đầu: "Hức- c..cậu hứa dới em..hức-.."
"Cậu hứa. Ngoan, hun cậu rồi ngủ ngoan nào"
Song Tử ngoan ngoãn hôn lên má cậu, em nằm lên vai cậu, ngủ thiếp đi ngay sau đó. Cậu hai vỗ nhẹ vào mông xinh, ru em ngủ. Sau một lúc cậu cũng chợp mắt.
Chiều hôm đó. Lần này Song Tử dậy trước, em nhẹ nhàng mở mắt, thấy cậu hai vẫn chưa dậy liền ngắm nhìn một xíu. Song Tử mắc cỡ đỏ mặt, em vốn biết cậu đẹp trai, nhưng như thế này thì hơi quá rồi. Ngốc xinh chớp mắt mấy cái, em nằm một hồi liền chán.
"Ưm~~" - Em Song Tử dụi đầu mình vào miệng cậu hai, ý muốn cậu thức dậy chơi với em. Nhưng mà cậu cứ ngủ quài, Song Tử đói lắm òi.
"Ưm~ cậu hai..cậu hai ơi~"
Nhật Tư đang ngủ ngon lành thì bị Song Tử đánh thức, cậu mớ ngủ, vừa mở mắt đã được thấy gương mặt xinh đẹp của người thương.
"Song Tử à~" - Cậu hai yêu chiều ôm chặt lấy em. Hết hôn má rồi đến môi, không một nơi nào được cậu bỏ qua.
"Ưm..cậu hai..ưn.." - Song Tử bị cưỡng hôn thì ngại ngùng đẩy ngực cậu ra, em mắc cỡ dữ lắm, dị mà cậu cứ làm quài.
Cậu Trịnh cười khúc khích, cậu ngồi dậy, bế em lên rồi bảo: "Cậu lấy sữa cho em nhé?"
Song Tử ngoan ngoãn gật đầu, em hôn lên môi cậu, bảo: "Em..em tặng cậu.."
Cậu hai đơ người một lúc, cười khúc khích ôm hôn má em: "Song Tử à, em dễ thương nhất~"
Cậu hai đưa em ra nhà trước, lấy hai chai sữa để trên bàn. Song Tử theo thói quen đứng sau lưng cậu. Nhật Tư ngó nhìn em, thấy em không chịu ngồi cùng thì kéo eo nhỏ: "Song Tử , ngồi với cậu.."
"Ưm..bà..bà quýnh đó.."
"Không có đâu mà, em ngồi xuống với cậu đi"
Song Tử lúng túng không biết làm sao, sau cùng cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh cậu. Cậu hai vặn nắp sữa cho Song Tử , bảo: "Hun cậu một cái rồi cậu đưa"
Song Tử đang định với tay lấy sữa, nghe cậu nói thế thì rụt rè. Em lắc đầu: "Hỏng tin..cậu bảo hun òi cho em..nhưng mà..nhưng mà cậu cứ đè em thôi..hỏng chịu.."
Cậu hai cười phì, đành đưa sữa cho em. Vì Song Tử nói đúng, cậu đâu có gì để biện hộ.
Song Tử uống sữa từ tốn, còn cậu hai thì nốc sạch chỉ trong năm giây. Song Tử ngơ ngác nhìn cậu, mắt tròn xoe lúng túng không biết phải làm sao. Cậu hai thấy em như thế thì cười.
"Em nhìn lén cậu à?"
"Hỏng..hỏng phải..." - Song Tử ngại ngùng đỏ mặt quay đi. Ai thèm nhìn cậu chứ, mắc cỡ muốn chết.
Song Tử chớp chớp mắt nhìn chai sữa, thử há to miệng để bắt chước nhưng bị cậu hai ngăn lại: "Ấy, ấy! Em cứ uống từ từ, cậu quen uống như thế rồi em đừng làm theo..!"
Song Tử ngơ ngác, ngoan ngoãn uống từ từ không gấp.
Cậu hai đem bánh kẹo ra cho Song Tử ăn, nhưng em bé ngoan này nghe lời quá, không có dám ăn: "Ưm..em..em hỏng ăn đâu..ông..ông dới bà quýnh em chết..."
"Không có đâu mà, ngoan, nói a~"
Song Tử ngại ngùng, em nghe lời cậu há miệng ăn miếng bánh cậu đút. Song Tử ngại đến đỏ mặt, làm cậu hai xiêu lòng dáng vẻ nhút nhát ấy.
Đột nhiên ở ngoài cổng xuất hiện một người, cậu hai nhìn thấy thì cho gọi vào: "Ê, thằng kia"
Thằng đó giật mình định bỏ chạy, nhưng thấy cậu ngoắc vào liền chạy vô. Nó cúi đầu: "Con..con chào cậu.."
Cậu hai nhìn nó, thấy đang cầm bông hoa cúc trắng nhỏ thì hỏi: "Đi đâu đây?"
Nó ngại ngùng gãi đầu, nhìn qua Song Tử đang ngơ ngác rồi bảo: "Dạ..dạ con tìm em Song Tử ..."
Cậu hai thấy nó gọi Song Tử của cậu là em Song Tử thì ứa gan. Cậu nhíu mày, gằn giọng: "Em Song Tử ?"
Nó tủm tỉm cười, rồi bảo: "Dạ.."
Cậu hai liếc qua Song Tử , thấy em ngơ ngác thì hỏi: "Song Tử , em quen nó à?"
Song Tử tròn xoe mắt nhìn cậu, em lắc đầu: "Dạ em hỏng bít.."
Nó gãi đầu, đưa cây bông đến chỗ Song Tử rồi bảo: "Em..em đồng ý lời tỏ tỉnh hồi sáng của anh ý, bây giờ là người yêu rồi nên anh tới tìm em..em hỏng nhớ hả?"
3
Cậu Trịnh trừng mắt nhìn Song Tử , gân cổ nổi tứ tung, không chừng vài giây nữa vỡ ngay đó chứ. Song Tử nghe thế thì bối rối, em vội vàng quay qua chỗ cậu, lắc đầu: "Em..em hỏng có! Em..em hỏng bít dì hết..!"
Cậu hai ứa gan thằng đó nãy giờ, hết gọi Song Tử của cậu là em, còn dám bảo em là người yêu của nó. Cậu chửi thề trong đầu, trừng mắt nhìn thằng đó như đang phóng ngàn cây kim vào mặt nó.
Cậu nắm tay Song Tử , hỏi lại: "Chuyện này là sao?"
Song Tử bối rối. Em vốn không biết anh ta, em chỉ có một mình cậu là người yêu. Em không biết gì hết.
Thằng đó lúng túng gãi đầu, nó cười gượng: "Nhưng..nhưng mà em đã nhận hoa của anh, còn..còn cười rất xinh mà..??"
Song Tử nhìn cây hoa nhỏ trên bàn, sực nhớ. Em bối rối nhìn lên anh ta, mếu máo bảo: "Em..em lúc đó tưởng anh tặng hoa cho em..nên..nên em nhận..hức- chứ em..chứ em hỏng có..hức-"
Cậu Trịnh không cần biết lý do lý trấu gì nữa hết, cậu ôm lấy Song Tử , quát to: "Cút về nhà ngay!"
Nó hoảng sợ bỏ chạy, nếu ở lâu hơn không chừng sẽ bị cậu hai đánh đến chết.
Song Tử được cậu ôm vào lòng thì khóc nức nở, em uất ức, nghẹn ngào bảo: "Huhu..em..em hỏng có..- em hỏng có mà..huhu..cậu hai..em..em yêu cậu mà..em hỏng có thích ảnh..hức- oaa!"
Nhật Tư ôm chặt lấy eo nhỏ, dụi vào má em: "Cậu không mắng, ngoan"
Bà Trịnh nghe tiếng Song Tử khóc thì chạy ra, tiếng cuốc dép vang còn to hơn tiếng em khóc nữa. Bà ra đến nơi thì cuống cuồng ngó xem em làm sao: "Nhật Tư, Song Tử sao vậy con? Sao khóc bù lu bù loa thế?"
Nhật Tư hôn lên má em dỗ dành, cậu nhìn qua má, suỵt một cái.
"Hức- hức-..cậu ơi..em hỏng có thích ảnh đâu..hức-.." - Song Tử xụt xùi khóc nức nở, em gục đầu vào vai cậu hai, nấc lên nấc xuống.
Cậu hai Trịnh ôm em ngồi xuống ghế, để Song Tử ngồi lên đùi mình. Cậu vuốt lưng em, bảo: "Cậu không giận em, em của cậu ngoan, cậu biết mà"
Bà Trịnh ngồi ở bên, lo lắng nhòm ngó: "Song Tử à, con sao vậy?"
Song Tử nghe bà hỏi thì thút thít: "Con..con hỏng có thích anh đó..hức- con thích cậu hai..hỏng có thích anh đó..hức-"
Cậu hai dùng tay lau nhẹ giọt lệ đang rơi trên má, bảo: "Cậu tin mà, em ngoan, đừng khóc nữa.."
"Ưm..em..em thích cậu..hỏng có thích ai nữa hết..hic.."
Cậu hai cười phì, hôn lên má em, dịu dàng bảo: "Cậu cũng vậy, chỉ thích một mình em thôi~"
Ngày hôm nay là Tết Nguyên Đán, cậu hai Trịnh tiếp đãi bạn bè đến chơi, cậu muốn giới thiệu em với mọi người nhưng em lại mắc cỡ, không muốn ra ngoài.
"Ưm..em..em hong muốn.." - Song Tử nũng nịu rúc vào vai cậu, lắc đầu.
Cậu Trịnh chiều em, hôn lên má cái chóc: "Vậy cậu không nói"
Song Tử đi xuống bếp làm tiếp má, vì có nhiều khách nên dưới bếp bận lắm, ai cũng túi bụi, bù đầu bù cổ hết trơn. Song Tử đến thì được dì Song Tử ơi đưa cho một mâm nhỏ, dì dặn dò: "Con đem lên bàn của bạn cậu hai nhé Song Tử , dì còn nhiều việc, cảm ơn con!"
Song Tử ngơ ngác cầm lấy mâm cơm, nghe lời đem lên trên nhà. Em lúng túng không biết để ở đâu thì Bá Kiên, bạn của cậu hai giơ tay lên kêu em lại: "Bên đây!"
Song Tử giật mình, em luống cuống đi đến đấy, để mâm xuống rồi vội vàng chạy vào trong bếp. Đi chưa được ba bước đã bị Bá Kiên kéo lại: "Chưa gì mà vội đi đâu thế?"
Song Tử giật mình, em bối rối, muốn giật tay lại nhưng sợ cậu hai giận. Dù gì cậu Kiên cũng là bạn của cậu hai.
"Dạ..dạ con xuống bếp nấu đồ..con..con.." - Song Tử cố gắng gỡ tay cậu Kiên ra, nhưng cậu cứ nắm chặt mãi.
Bá Kiên kéo Song Tử lại, hỏi: "Em nhóc này là ai đây? Sao dễ thương thế này"
2
Mấy cô mấy cậu ở bàn cười khúc khích, bảo: "Đừng có trêu ẻm, khóc bây giờ đó!"
Bá Kiên vuốt tay Song Tử làm em bối rối, em vội gỡ tay cậu ra, lùi lại mấy bước. Em mếu máo tìm kiếm cậu hai, thấy cậu ở tít đằng xa em thấy mình không ổn rồi.
"Con..hức- con.." - Song Tử rụt rè, mếu máo nhìn về phía Bá Kiên.
Cậu Kiên thấy em khóc thì càng thích hơn, gò má ửng hồng, đôi mắt long lanh, cậu càng nhìn càng thích. Cậu Kiên đứng dậy, tiến đến ôm lấy eo của Song Tử : "Không cần sợ, cậu có làm gì đâu?"
6
Song Tử giật mình né tránh, sợ đến mức nước mắt tuông rơi. Cậu hai ở đằng xa nhìn thấy, nhíu mày rồi nói to: "Bá Kiên! Bỏ cái tay mày ra!"
Song Tử nghe được tiếng cậu thì quay sang, cậu hai tiến đến chỗ em, chèn tay vào eo nhỏ ôm cái một: "Ngoan, không khóc.."
"Hức- hức-.." - Song Tử theo thói quen gục mặt vào vai cậu, tu tu khóc.
Nhật Tư vuốt lưng nhỏ của Song Tử , dỗ dành: "Ngoan, em không khóc nào.."
"Ưm..cậu hai..hức- hức-" - Song Tử run run ngóc đầu lên, em dụi vào miệng cậu, nhõng nhẽo.
Nhật Tư nhìn lên Bá Kiên, nhíu mày hỏi: "Mày làm gì người của tao vậy?"
Bá Kiên nhướng mày, hỏi: "Tao có làm gì đâu?"
"Không làm gì sao Song Tử nó khóc thế này?"
Cậu Kiên gãi đầu lúng túng, bảo: "Thì tao thấy em nó xinh, định trêu một chút.."
Song Tử rụt rè quay đầu ra, xụt xùi lau nước mắt. Cậu hai xoa nhẹ đầu em, nhìn lên bạn mình: "Tết nhất mà bày trò, nó khóc khó dỗ lắm biết không?"
Mấy người trong bàn nhìn ra, ồ lên hỏi: "Ủa, người làm khóc mắc gì cậu dỗ?"
Cậu Trịnh liếc qua, bảo: "Tao thích dỗ đấy, lo ăn đi"
"Xí!"
Kiên nhìn Song Tử , thấy em uất ức khóc thì giọng dịu lại: "Thôi, tao xin lỗi. Xin lỗi em nhé!"
Cậu hai vỗ lưng em, thì thầm: "Em tha cho nó nhé, nó không có ý gì đâu"
Song Tử ngơ ngác nhìn cậu hai, sau đó gật đầu: "Dạ.."
"Giỏi, bây giờ cậu đi qua chỗ ba với má, em vô bếp đúng không?"
Song Tử gật đầu. Cậu hai cười nhẹ, bảo: "Vậy em đi đi, xíu cậu xuống tìm em"
"Dạ..em bít òi.."
Cậu hai đẩy Bá Kiên ngồi xuống ghế, thì thầm: "Mày lạng quạng tao quýnh chết không chừng đấy.."
"Bạn bè, đụng có xíu cũng căng nữa!"
"Ha! Ăn đi, Song Tử nó tha mày rồi"
"Nhớ mặt bạn mày nha"
"Ừ, nhớ rất rõ luôn"
Cậu hai đứng dậy đi tới chỗ ông bà Trịnh, đột nhiên cổ tay áo bị níu lại, cậu quay qua, thấy Song Tử vẫn chưa đi thì hỏi: "Em sao thế?"
Song Tử nhìn cậu, hai má hơi đỏ lên, em mấp máy môi, nhỏ giọng bảo: "Cậu..cậu..hun em..đi ạ.."
3
Cậu Trịnh nghe xong liền cứng đờ người, mặt cậu tối sầm, kéo tay em Song Tử đi về phía góc nhà tối không ai nhìn thấy. Song Tử giật mình bị cậu ép vào tường, em mắc cỡ quay mặt đi nhưng lại bị cậu nắm cằm kéo lại.
Miệng lưỡi cả hai hoà làm một, tiếng mút chùn chụt đầy sảng khoái vang lên. Nước bọt cả hai dung hoà, thoáng một chút vang lên mấy âm thanh chóc chóc. Song Tử giật mình, em hổn hển đẩy vai cậu ra, nhưng sức lực bị cậu hút kiệt, chỉ biết đứng yên để cậu nâng đỡ hôn môi.
"Ưm..ngh..cậu hai..ưm..mm~" - Song Tử loạng choạng ngã xuống, cậu hai ôm hai cái eo be bé, dùng đùi mình áp vô giữa hai đùi Song Tử , nâng cả người bé con lên.
"Song Tử , nhỏ giọng lại~" - Cậu hai kêu em nhỏ giọng, thế mà lại hôn mạnh làm mấy tiếng chóc chóc vang to cả góc nhà.
"Ưm..h-hư-..naa~" - Song Tử nó mắc cỡ muốn chết, chỉ muốn hôn một chút vậy mà lại khiến cậu thành ra như này.
Cậu Trịnh xoa nhẹ eo thon, luồn tay vào trong nắn bóp vú Song Tử . Song Tử giật mình tròn xoe mắt, em đẩy vai cậu ra, mếu máo bảo: "Hức- hỏng được đâu..hức- bà..bà với ông đang đợi cậu ở ngoải..hức-"
Cậu hai Trịnh tiếc nuối, nhìn ngắm em một chút sau đó hôn cái chóc lên má mềm: "Tối nay cho cậu nhé? Song Tử chịu nhé?"
4
Song Tử ngại ngùng, muốn cậu đi em chỉ còn cách gật đầu ngoan ngoãn. Cậu hai ôm Song Tử một cái trước khi ra ngoài, cậu gỡ vòng tay ra, đeo vào tay cho Song Tử : "Song Tử à, em giữ vòng giúp cậu nhé"
Song Tử ngoan ngoãn gật đầu, em chúm chím nhìn cái vòng cậu đưa, cười xinh: "Dạ~"
"Giỏi, em xuống bếp đi, xíu cậu xuống tìm em. Nhé?"
Song Tử ngoan ngoãn gật đầu, em vẫy tay với cậu. Cậu hai cười nhẹ, nhìn mặt là biết không muốn rời xa Song Tử , nhưng cậu phải ra ngoài tiếp khách, nếu không sẽ bị má mắng.
Sau khi cậu đi Song Tử ngoan ngoãn đi xuống bếp, em đang nấu dở nồi bánh tét, cũng may vừa kịp lúc.
Dì Song Tử ơi thấy Song Tử xuống bếp thì hỏi: "Song Tử à, con làm gì trên đó nãy giờ mà lâu dị?"
Song Tử đang ngồi đút củi, nghe dì Song Tử ơi hỏi thì ngoan ngoãn trả lời: "Dạ..dạ con ở trển dới cậu hai.."
"Dị hả, à mà má con có đổ nước vô nồi bánh của con rồi, con đừng có đổ nữa nhe!"
"Dạ.."
Song Tử ngồi ở đó một lúc thì ngủ gật. Vì ông bà bảo có khách nên Song Tử phải thức sớm giúp má chuẩn bị đồ ăn, mồi nhậu các thứ, còn phải canh nồi bánh tét. Song Tử thức sớm dữ lắm, cậu hai muốn ôm ngủ một chút cũng không được.
Song Tử dậy sớm nên buồn ngủ dữ lắm, ngủ gà ngủ gật, đến cái lúc Nhật Tư xuống tìm em vẫn đang ngồi ôm gối ngủ. Cậu hai nâng má em, cười khúc khích khi mặt em nhỏ lấm lem nhọ than. Cậu ôm em lên phòng, trước khi đi có bảo với má Song Tử .
"Dì Lan trông nồi giúp tui nhé, tui đưa Song Tử đi ngủ"
Má Song Tử nghe bà Trịnh nói vụ hai đứa nhỏ rồi, chuyện cậu hai với Song Tử bà cũng chẳng lạ nữa. Bà ngồi canh bánh tét, rảnh rang thì đi luộc bắp.
Cậu Trịnh ẫm em Song Tử đặt lên giường, hôn nhẹ lên bàn tay lấm lem nhọ nồi. Cậu cười: "Song Tử à, sao lúc nào em cũng dễ thương hết vậy? Hửm?"
Cậu hai lấy nước lau mặt cho Song Tử , lau xong liền ôm vào lòng quấn quýt: "Song Tử xinh của cậu à~"
"Ưm...h-hưn.." - Song Tử giật mình lăn người, nằm trọn trong lòng cậu hai.
Cậu hai ôm Song Tử vào lòng, hôn lên má chóc chóc: "Dễ thương quá~"
Đến giờ nhậu mà chưa thấy Trịnh Nhật Tư đâu mấy cô cậu ở ngoài phát chán rồi. Nhật Đăng khoái mấy vụ nhậu nhẹt lắm, mà Nhật Tư nó giỏi mấy mảng này, thế mà không chịu ra. Cậu Đăng bực bội, không đợi nữa, cậu kéo quân đi kiếm.
1
Cậu hỏi bà Trịnh thì biết được phòng cậu hai, Nhật Đăng gõ cửa ầm ầm, gọi người bên trong: "Nhật Tư! Ra đây lẹ, tới giờ nhậu rồi..!"
Song Tử bị tiếng ồn đánh thức, tưởng có người gọi liền mơ màng bước ra mở cửa. Cái mặt mớ ngủ còn chưa tỉnh, em ngơ ngẩn đứng trước mặt các cô cậu làm mấy cậu mợ kia tròn mắt ngạc nhiên.
"Ủa, ủa, nhóc này hình như-"
"Ê, ê nha!"
Nhật Đăng sốc nặng, há hốc mồm nhìn vào bên trong, thấy cậu hai đang nằm trên giường, nhìn Song Tử cậu Đăng càng thêm chắc chắn: "Cái..cái quái.."
Song Tử ngơ một hồi thì sực tỉnh, em ngơ ngác nhìn mọi người, đột nhiên hiểu chuyện liền hoảng hốt đóng cửa cái rầm.
"Ơ..ơ..ơ.." - Song Tử vẫn chưa hết sốc, em hé cửa ngó ra, vẫn thấy mọi người đứng đó thì hoảng loạn đóng rầm cửa cái nữa.
1
Cậu hai tỉnh dậy do tiếng đóng cửa, cậu nhìn Song Tử , thấy em đang nức nở bên cạnh thì bật dậy: "Song Tử à? Em sao vậy? Sao lại khóc??"
Song Tử mếu máo ôm cậu, thút thít bảo: "Em..em lỡ..em lỡ òi..huhu.."
"Lỡ? Em nói vậy là sao?"
"Hức- bạn..bạn của cậu..hức- ở ngoài cửa..em..em lỡ mở cửa mất tiu òi..huhu.."
Cậu Trịnh cười nhẹ, ôm má em: "Không sao, không sao. Tụi nó không trêu em đâu, có trêu thì cậu sẽ đuổi tụi nó về ngay. Ngoan, ra ngoài với cậu nhé?"
Song Tử câu cổ cậu hai, gật đầu hai cái: "Dạ.."
Cậu hai ôm eo Song Tử dắt ra ngoài, Song Tử còn hơi nhát, cứ rút thân vào lòng cậu. Cậu hai dắt Song Tử đến bàn của mọi người, bảo: "Sao rồi, nhậu rồi đó hả?"
Nhật Đăng đã uống được mấy ly, cậu nhìn lên Nhật Tư, cười một cái, tay chỉ trỏ: "Mày hen! Mày giấu..ức- mày giấu bé này ở trong phòng..ức- mẹ nó! Hèn gì thấy sai sai, có thằng chủ nào mà ôm eo người làm, dỗ dành người làm không cơ chứ?..ực!"
"Mày say rồi kìa Đăng" - Cậu hai cười nhoẻn miệng.
"Má! Có say đâu? Nhiêu đây nhằm nhò gì? Hả!"
Song Tử giật mình, em níu áo cậu, rụt rè xoay người ôm cậu. Bá Kiên thấy Song Tử như thế thì hỏi: "Ầy..vậy ẻm nhiêu tuổi rồi?"
"Mười sáu" - Cậu hai ẫm em lên vai, trả lời nhanh chóng.
Bá Kiên ngạc nhiên, lắp bắp: "Còn nhỏ thế mà mày bắt về rồi á!?"
"Mười sáu mà nhỏ gì nữa hả mạy?" - Cô Nam gõ vô đầu Kiên cái bốc, bảo.
3
Cậu Kiên ôm đầu, nói: "Ơ, thằng Nhật Tư hai mươi hai, nhỏ mới có mười sáu, không nhỏ thì là gì?"
Song Tử nằm lên đầu cậu hai, dụi dụi mấy cái. Mấy người bạn thấy thế thì càng ngạc nhiên hơn, chỉ trỏ: "Ấy ấy, nhìn kìa! Song Tử chạm vào đầu nó kìa!?"
4
Nhật Tư nhíu mày, hỏi: "Thì có sao? Mắc gì nhốn nhào vậy?"
Nhật Đăng tỉnh rượu được một chút, nói to: "Mày! Lúc đi lính có cho ai chạm vào cái đầu mày đâu? Từ nhỏ tới lớn, chơi chung biết bao nhiêu năm, đụng cái là gào, đụng cái là rú, cảnh này hiếm dữ lắm á!"
"Làm quá không.." - Cậu hai đỡ em ngồi xuống ghế, dịu dàng lau má cho em.
"Song Tử ngồi ăn với cậu nhé, ăn gì kêu cậu"
Song Tử gật gật đầu, lúng túng không dám nhìn lên trên. Song Tử ngồi cạnh cô Nam, được cô hỏi thăm: "Con là Song Tử hả?"
Song Tử nghe cô hỏi thì gật đầu, em ngập ngừng: "D..dạ.."
"Ầy, ngoan quá hen" - Cô Nam cười tít mắt.
Hai cái má xinh xinh ửng hồng trông yêu biết bao, Nhật Đăng ngồi đối diện, chống tay lên cắm, cười: "Trông xinh thế này, hèn gì mày bắt về hen Nhật Tư "
Cậu hai nhún vai, cười nhẹ: "Dễ thương mà, đúng không?"
Cả bàn cười phá lên, gật đầu: "Dễ thương, dễ thương lắm!"
Song Tử được khen thì mắc cỡ muốn chết, em quay vào lòng cậu, che mặt đi không cho ai thấy. Cậu hai cười chiều chuộng, hôn lên đỉnh đầu em cái chóc: "Thôi, đừng chọc nữa cho ẻm ăn đi"
Song Tử được cậu gắp đồ ăn cho thì ngơ ngác, em nhìn vào chén, rồi nhìn cậu: "Ưm.."
Cậu Trịnh nhìn Song Tử , chợt nhận ra trên bàn chỉ toàn là đũa. Cậu thấy thế thì vội đi lấy muỗng cho em: "Đây, muỗng của em"
1
"Dạ~"
Có muỗng Song Tử bắt đầu ăn, hai má phúng phính căng ra, nhòm nhoàm ăn như con chuột nhỏ. Cậu hai lúc nào cũng để ý em, miệng có dính một xíu cũng lấy khăn tay lau cho sạch mới thôi.
Song Tử ăn một ít thì no, Nhật Đăng thấy thế thì hỏi: "Ủa, sao ăn ít thế?"
Nhật Tư xua tay, bảo: "Con nít mà, không ăn nhiều được."
Song Tử nghe cậu bảo mình là con nít thì rưng rưng: "Em..em hỏng phải con nít mà.."
"Ô, không phải con nít thì không được uống sữa dâu đâu nhé"
"Ơ..ơ.."
"Sao nào? Song Tử của cậu có phải con nít không? Hửm?"
Song Tử phụng phịu, phồng má bướng bỉnh. Em ngước nhìn cậu, giọng be bé: "D..dạ phải.."
Cậu hai cười nhẹ, mặc kệ nơi đông người hôn lên má em cái chóc: "A~ con nít của cậu~"
2
Song Tử mắc cỡ đỏ mặt, em dùng tay đẩy má cậu qua hướng khác, mếu máo: "C..cậu đừng màa..m..mắc cỡ nhắmm!"
Trịnh Nhật Tư năm nay đã hai mươi hai, thế mà vẫn chưa cưới vợ sinh con gì. Đó là bởi cậu đã có người thương, một bé ngốc nghếch nhưng lại rất đáng yêu. Trương Ngọc Song Tử, em bé mười sáu tuổi của cậu hai, em có khả năng mang thai, nhưng lại sợ đau mà không muốn làm chuyện người lớn.
"Ưm..hức- đau nhắm..hỏng..hỏng muốn đâu..hư-hư.."
Cậu Trịnh lau nước mắt trên má em, hôn nhẹ lên môi đào: "Song Tử của cậu sợ đau hả?"
Song Tử ôm lấy bàn tay đang để lên má mình, mếu máo: "Em..em sợ nhắm..cậu..cậu đừng làm đau em mà..hức-"
"Nhưng khi sáng em nhớ em hứa gì với cậu không? Hửm?"
Song Tử mếu máo gật đầu. Khi sáng, lúc mọi người đang ăn tiệc em có hứa với cậu hai là sẽ làm chuyện đó cùng cậu. Nhưng mà bây giờ em sợ lắm, lỡ đau thì sao, hỏng muốn đâu mà.
"Huhu..em..em đau..cậu..cậu hai làm em đau lắm..em hong muốn.."
Nhật Tư ôm lấy eo thon, kéo về phía mình: "Cậu xin lỗi, lần đó cậu làm em đau, bây giờ sẽ không đâu. Nhé? Song Tử ?"
Song Tử thút thít túm chặt vạt áo của cậu, gật đầu đồng ý: "Cậu..cậu hứa..hức- đừng làm đau em..hức-"
Cậu hai hôn nhẹ trán xinh, cụng với em: "Cậu hứa, cậu sẽ nhẹ nhàng, em muốn gì cậu đều làm theo. Bé ngoan của cậu~"
Song Tử ôm cổ cậu hai, chủ động hôn người kia thắm thiết. Cậu hai hôn lấy môi xinh, nâng bắp chân em lên mắc ngang hông mình. Cậu đè em nằm xuống gối, nhẹ nhàng xoa nắn khắp người em Song Tử .
1
"A..h-hư~"
Trịnh Nhật Tư vuốt nhẹ tóc mềm, cậu hạ người hôn chụt lên trán em: "Ngoan, cởi đồ em ra"
Song Tử ngại ngùng, ngoan ngoãn nghe lời cậu hai. Em cởi từng cúc áo, quần tuột xuống bắp đùi thì ngưng. Em cong mông nâng đầu gối lên, đưa chân trái lên trước, kéo một bên ống quần ra rồi đến bên kia.
Cậu hai nhìn làn da trắng mịn màng của Song Tử thì đỏ mặt, cậu mướt nhẹ da mông xinh, hạ người hôn cái chóc. Song Tử rùng mình, em cong mông, ưỡn ngực rên: "Ưm..hu-hưm..~"
Cậu hai lần này làm chậm rãi, vì không muốn Song Tử đau nên cậu đã nhiều lần đi hỏi thầy Lý kinh nghiệm giường chiếu. Cậu biết rằng để không làm em đau chỉ có cách chuẩn bị kĩ càng.
Cậu hai đưa một ngón tay vào lỗ xinh, Song Tử ưỡn người quặn thắt. Em tròn xoe mắt nhìn cậu, rưng rưng ứa lệ trông rất đáng yêu.
"Cậu ơi..đau..đau em lắm.."
Cậu hai biết chưa phải lúc liền banh chân Song Tử ra thành hình chữ M. Cậu rúc vào giữa hai đùi của Song Tử , nhấp môi mút từng chút một.
Song Tử giật mình đẩy đầu cậu hai ra, em bối rối, khóc nức nở bảo: "Cậu ơi..cậu ơi đừng mà!~"
Nhật Tư liếm láp lỗ thịt hồng, mút chùn chụt, xì xụp húp nước ngọt. Song Tử giật nảy mình, tuy không đau, nhưng lại rất mắc cỡ.
Xì xụp! - "Huhu- em..em hỏng chịu đâu..huhu..m..mắc cỡ lắm..mắc cỡ lắm!"
Xì xụpp~~
"Áaa~~ h-hy-aah~" - Song Tử co người giật nảy, thút thít che miệng bằng mu bàn tay trắng.
Cậu hai đưa lưỡi tiến vào sâu, liếm một chút thơm, một chút ngọt rồi dừng lại. Cậu phấn khích cười, dùng hai ngón cái banh nhẹ lỗ hồng của em ngoan.
"Xem em kìa, chảy nước nhiều quá này~"
Cậu hai mặc kệ em đang rên rỉ kêu dừng, cậu hạ người liếm nước dâm, xì xụp húp trọn. Song Tử khóc lóc cố đẩy đầu cậu ra, nhưng cảm giác sung sướng khiến em như rã rời.
"Aa~..h-..haa..!~.."
Cậu hai bóp nhẹ mông mềm, đưa một ngón vào khoáy nhẹ bên trong như đang đánh trứng. Cậu vừa ngoáy vừa húp rộp rộp, nước dâm chảy thành dòng, ào ào trào ra rồi tuôn vào miệng cậu. Ngón tay khoáy đảo vùng thịt hồng thơm, chạm vào điểm sướng thành ra khiến em Song Tử phát tình. Omega phát tình lần thứ nhất sẽ dẫn đến lần phát tình thứ hai nhanh chóng, cậu hai biết rõ đều đó, muốn có thai thì chuyện làm em phát tình là điều cần thiết.
Sau khi đạt được mục đích Nhật Tư ngóc đầu dậy, xoa má em Song Tử , dùng chất giọng âm ấm hỏi em: "Song Tử xinh của cậu, em có muốn sinh con cho cậu không?"
Song Tử đang trong cơn phát tình nhè nhẹ, nhưng vẫn không đủ tỉnh táo để trả lời. Em ngơ ngẩn nhìn cậu hai, mơ màng ôm hôn cậu: "Cậu~ cậu hai~ em bé..h-..sinh em bé~"
"Sinh em bé? Em sinh con cho cậu sao? Hửm~" - Cậu hai nâng eo nhỏ lên, cuốn bắp đùi trắng áp thắt eo của Song Tử .
Song Tử run rẩy, em nấc lên, gật đầu ngoan ngoãn: "Dạ~ em..em sinh con..h-hức- cho cậu hai~"
"Giỏi~"
Cậu hai phả hương thơm của mình ra quyến rũ Song Tử , em khóc nức nở níu chặt vai áo cậu, giọng nũng nịu: "Á aa~ mùi...mùi của cậu hai..em thích quá..em thích quá đi~"
Cậu Trịnh dễ dàng ngửi được mùi sữa dâu của em nhỏ, cậu hạ người âu yêm em, rút vào hõm cổ trắng hít sâu một hơi: "Ha- Song Tử à, nhiều nữa đi, mùi sữa dâu của em, nhiều nữa đi~"
Song Tử lắc đầu khóc nấc, em bảo: "Em..em hỏng làm được..hức- em..em hỏng có nhiều mùi..huhu~"
Cậu hai cười phì, cậu cắn chặt cổ Song Tử tạo thành một vết cắn to. Song Tử sung sướng kêu rên, em quắp chân ôm hông cậu, giơ cao tay câu chặt cổ người kia.
"Aa~ cậu hai~ em..em bé..em bé~"
Cậu hai Nhật Tư vỗ vào mông em cái chát, cậu cởi áo ra vứt sang một bên, quần được kéo xuống dưới đùi thì ngừng. Cậu sóc thằng nhỏ đang nhô lên cưng cứng, nắm tay Song Tử kéo mạnh dậy.
"Song Tử , em ngậm nó đi" - Cậu hai đè đầu Song Tử xuống, thông qua ánh mắt cũng đủ biết cậu cũng phát tình rồi.
Song Tử giật mình cầm lấy thằng em của cậu, ngại ngùng đỏ ửng mặt. Em nghe lời cậu há to miệng ngậm lấy nó, nhưng cái miệng nhỏ nhắn ấy lại chẳng thể ngậm sâu.
"Ưm..ưm..ngh-..h-hư..~" - Song Tử rùng mình run rẩy, em ngậm thằng em của cậu như ngậm kẹo, mút mút mấy cái rồi liếm láp.
Cậu hai xoa nhẹ má mềm, cười bảo: "Ha- không phải kẹo đâu Song Tử à~"
Cậu hai đè Song Tử xuống giường, khởi động đã xong, mút chày cũng đã hoàn thành, chuyện bây giờ chỉ còn việc sinh em bé mà thôi. Cậu hai đè em nằm xuống gối, nâng hai bắp đùi trắng tinh, cậu banh ra hai bên trái phải, từ từ đưa chày to vào trong hang ẩm nhỏ.
"Ô-aah~ hư- huhu!" - Song Tử giật mình bật khóc, em đau lắm, nước mắt lã chã rơi xuống má hồng. Cậu hai ôm người Song Tử lên, đưa gối kê vào dưới hông. Em cảm thấy ổn hơn một chút, thút thít câu chặt cổ cậu hai.
"Cậu ơi, cậu ơi..a-..ahh~"
Nhật Tư đút chày thịt vào trong động nhỏ đang rỉ nước, Song Tử sướng quá nên kêu to: "Á háa~..h...hong được~ kì..kì quá..aa..áa~"
Cậu hai di chuyển nhịp nhàng, mỗi lần lút cán là mỗi lần Song Tử trợn mắt ra sau. Cậu hai xoa nhẹ đầu vú đang căng sữa, cậu cười nhẹ, vừa thúc hông vừa bảo: "Song Tử à..ha-..em chưa có em bé, sao lại có sữa thế?"
Phập! Phập! - "Aa~ á..aa~ sữa..sữa dâu..nghh~"
Song Tử rùng mình co quắp người, em mơ hồ ngước nhìn cậu, nghe gì mà sữa sữa nên hiểu lầm là sữa dâu. Cậu hai hạ người hôn cái chóc lên má em, bảo: "Sữa dâu sao? Cậu xin một miếng nhé?"
Chưa đợi Song Tử đồng ý cậu hai dời miệng xuống vú xinh, cắn một cái rồi mút chùn chụt. Song Tử mếu máo ôm đầu cậu hai, nức nở hổn hển thở: "A- a-haa~ cậu hai..hỏng..hỏng chịu đâu..ưm..ưnn~"
Cậu hai banh mạnh đùi trắng đang co quắp lại, đẩy dương vật to như cây chày vào lỗ dâm nhỏ nhỏ. Song Tử sướng chảy nước, em rùng mình rồi bắn ra thứ chất lỏng trăng trắng.
"Ahh~"
Cậu hai dừng lại một chút, cậu xoa nhẹ má em, dịu dàng hôn lên, hỏi: "Song Tử à, em yêu cậu không? Có yêu không?"
Song Tử mơ màng nhìn cậu hai, em gật đầu hai cái, giọng be bé: "Em..em yêu cậu hai~"
"Giỏi~"
Phập! - "ÁA!?~"
Trịnh Nhật Tư được nước lấn tới, cả chày thịt phía dưới cũng bị câu nói của Song Tử làm cho to lên. Song Tử gào khóc, không phải vì đau mà là vì sướng.
Lỗ nhỏ của em chỉ mới được xâm nhập có một lần, lại còn bị đâm bởi chày to như thế này. Chuyện làm tình với cậu hai cực kì quá sức đối với em.
Song Tử nức nở thở gấp gáp, cảm nhận được thằng em của cậu hai đang cọ sát vào vách thịt dưới mông, sự giãn nở của cửa hậu cũng chẳng theo kịp tốc độ của cậu hai. Song Tử bấu chặt vai áo cậu, nức nở rên rít lên rồi thít chặt bên dưới lại.
"Ưm...nghh~~"
"Ức!?-"
Cậu hai Trịnh giật mình vì quá sướng, đang di chuyển trơn tru Song Tử lại thít chặt mông lại, chẳng khác nào muốn cậu bắn ra ngay lập tức. Cậu hai cố giữ bình tĩnh, mồ hôi tuông rơi thấm đẫm cả trán. Cậu vỗ cái chát vào mông Song Tử , hỏi.
"Trương Ngọc Song Tử! Em..aa~ em có thể nào thả lỏng ra không? Ha..haa.."
Song Tử trợn ngược mắt ra sau, em sung sướng kêu lên, nghe cậu bảo liền câu cổ cậu: "Cậu hai~ kì..kì quá..hic..em..em thấy kì lắm~"
Cậu hai di chuyển hông, một lần nữa trơn tru di chuyển vì nước dâm của Song Tử đã bôi trơn hang nhỏ.
Em ngửa đầu rên rít lên, gấp gáp thở vì bị dập tứ tung. Cậu hai Trịnh nâng người em lên, lật một cái đã khiến em đưa lưng về phía cậu. Cậu hai hôn nhẹ lên lưng em, hít sâu một hơi rồi dịu dàng bảo: "Song Tử ngoan, em nâng mông lên nào~"
"Cậu hai ơi~ em..em thích nhắm~"
"Em thích cái gì? Hả Song Tử ?"
"Ngh..nyaa~ em..em thích cậu hai~"
"Em thích cậu sao? Hả?"
Phập! - "Oái! Hức- aaa..em..em thích cậu lắm..em thích cậu lắm~ aahh~"
...
Trịnh Nhật Tư cùng người thương lâm trận đã gần hai tiếng, cậu đã bắn tung tóe vào tử cung của em nhỏ không biết bao nhiêu lần.
Song Tử sớm đã nức nở khóc than, chuyện phát tình cũng không giấu được gương mặt mệt mỏi của bé Song Tử . Em khóc nức nở ôm chặt cậu hai, nghẹn ngào bảo: "Cậu ơi, em..em hỏng chịu nổi nữa..hức- aa!~ em..em hỏng muốn nữa đâu~"
Cậu hai rướn người đớp lấy môi xinh, mút chùn chụt rồi bảo: "Song Tử à, em ngoan ơi?"
Song Tử thút thít gục đầu vào vai cậu hai, ngoan ngoãn đáp: "Dạ.."
Cậu hai cười nhoẻn miệng, nhấp hông thúc mạnh vào mông xinh của Song Tử ngoan làm chiếc giường gỗ rung lắc, kêu lên kót két. Em lắc đầu nguầy nguậy, vang xin cậu mau dừng lại. Miệng tuy bảo cậu mau dừng, nhưng lại xoe mắt nhìn cậu hai đang hì hục bên trên một cách u mê. Song Tử đang hưởng thụ sự sung sướng bên dưới, đột nhiên giật mình rồi ngửa đầu rên to.
"Aaa! Á! Hức- aaa~~"
Nhật Tư rùng mình bấu chặt ga giường, ngửa đầu nghiến răng ken két. Sâu bên trong tử cung là dương vật đang phình to, cho thấy cậu hai đã thắt nút omega của mình rồi.
Song Tử vì đau mà khóc nức nở, em khó khăn mở giọng, khóc đến khàn cả giọng khi bụng bị phình to trướng đau.
"Aaa..háa! Hư..hư bụng của Song Tử mất cậu ơi..huhu..Song Tử đau..Song Tử đauu..oa oa~"
Cậu hai nghiến răng, hạ người ôm chầm Song Tử trong lòng. Cậu nâng Song Tử lên ấn nhẹ vào bụng chỗ đang thắt nút. Cậu lo lắng hôn lên má em: "Song Tử à..Song Tử à, cậu xin lỗi..đau lắm hả? Cậu xin lỗi..ức-!"
Song Tử vì đau mà khóc đến ngất, cậu hai ôm chầm lấy em, nghiến răng bắn hết vào tử cung em nhỏ.
"Song Tử ...à..ha..ha..ah..-"
Cậu vì kiệt sức mà cũng ngất đi.
Sáng hôm sau cậu hai ra nhà trước để hít thở khí xuân, chưa kịp làm gì đã bị phàn nàn. Các cô cậu nhà ở xã, vừa ăn tết xong nên ngủ nhờ nhà cậu Trịnh một đêm, thế mà tối hôm đó không những không ngủ được mà còn bị làm phiền bởi những tiếng kót két của giường kêu, những tiếng rên la âm ỉ của Song Tử . Nhật Tư vừa ngại ngùng vừa xấu hổ, không biết nên đào hố chui ở đâu.
1
Bà Trịnh, ông Trịnh cũng ngại không kém, nghe kể thôi đã biết hai đứa nó long trời lở đất như nào rồi. Sau khi mọi người trở về nhà hết Bà Trịnh đi đến chỗ cậu hai, thì thầm hỏi: "Song Tử sao rồi? Nghe mấy đứa nó kể má lo quá.."
1
Cậu hai gãi đầu lúng túng, mặt đỏ ửng lên bảo: "Không sao đâu má, lúc sáng con dậy sớm lau người cho em rồi, đợi em thức con đưa em đi ăn sáng.."
"Ừ..mai mốt nhẹ nhàng thôi nhe! Con dâu của má đó!"
"Dạ dạ"
Nhật Tư vô phòng xem Song Tử , em ngốc vẫn chưa thức, vẫn còn đang ngủ ngon trên giường. Cậu hai tiến đến đắp chăn cho em, dịu dàng xoa trán em: "Cậu xin lỗi, cậu không biết nó đau như thế.."
Song Tử tối hôm qua khóc rất to, Song Tử vốn không biết nói dối nên chuyện em nói mình đau chắc chắn là thật. Cậu hai xót em lắm, cậu thầm ước gì tối qua cậu không làm như thế, ráng đợi một hai ngày cũng đâu có gì to tát. Thế mà cậu lại muốn làm cùng em,mặc cho nước mắt bé ngốc tuông rơi không ngừng. Cậu hôn lên môi em, dịu dàng cụng trán, cậu hối hận rồi.
Em thức dậy sau cái hôn môi của cậu, lòm còm bò dậy điều đầu tiên em làm đó chính là kiếm cậu hai: "Ưm..ưm..cậu hai? Cậu hai ơi..?"
Cậu hai ở phía sau liền xoa đầu em, cậu phì cười, nuông chiều ôm em từ phía sau: "Cậu đây, ngay phía sau em này"
Song Tử quay lại nhìn xem người này phải cậu không, em khúc khích cười, dụi vào lòng cậu khi chắc chắn người trước mặt là cậu hai của em: "Cậu ơi.."
Nhật Tư nâng má em lên hôn mấy cái, cậu mướt nhẹ mi mắt, dịu dàng hỏi: "Song Tử à, Song Tử đói chưa?"
Song Tử nghe cậu hỏi thì rờ bụng, em chớp mắt mấy cái, rồi gật đầu: "Song Tử ..Song Tử đói..."
Cậu hai nghe thế liền ẫm em lên, xoa nhẹ má mềm: "Cậu dắt em đi ăn nhé? Chịu không?"
Song Tử ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ.."
Cậu hai dắt tay Song Tử xuống bếp đánh răng rửa mặt, Song Tử nhìn xung quanh không thấy má thì hỏi cậu: "Cậu hai..má..má Song Tử đâu òi?"
Nhật Tư dùng tay vuốt tóc em sang một bên cho gọn gàng, nghe Song Tử hỏi cậu liền trả lời: "Dì Lan đi mần ruộng rồi, em muốn đi cùng hả?"
Song Tử gật đầu hai cái, cậu hai thấy thế thì búng vào trán em cái nhẹ: "Không, nắng nôi, cậu không muốn em ra đấy"
Song Tử ôm trán, mếu máo: "Má..má Song Tử cũng nắng nữa..Song Tử ..Song Tử hỏng muốn má Song Tử bị nắng đâu cậu ơi.."
Cậu hai xoa nhẹ chỗ trán vừa búng em, bảo: "Không sao, cậu có sắm cho mọi người cái nón lá hết rồi, không sợ nắng nữa"
Song Tử nghe thế thì cười toe toét, em hỏi: "Cậu ơi cậu, em..em cũng mún đội nón lá.."
"Sao? Em muốn đội?"
"..ưm..em..em mún đội nón lá.." - Song Tử gật gật đầu, em liếc nhìn cậu xem cậu có đồng ý không.
Nhật Tư xoa trán rồi cười nhẹ, cậu vốn không muốn em đi nắng, thế mà em lại muốn đội nón để ra nắng chơi, thật khó hiểu đứa trẻ này mà.
Cậu Trịnh cũng đành lấy cho em một chiếc nón lá, cậu đội cho em, hôn cái chóc lên má xinh: "Ha- Song Tử của ai mà xinh thế?"
Song Tử cười toe toét khi được đội nón, em che mặt ngại ngùng mà khi được cậu hôn, em bảo: "Song Tử ..Song Tử xinh của má ạ"
Cậu hai cười khổ, che mặt lại cười khúc khích. Cậu tét cái nhẹ vào mông em, mắng yêu: "Ngốc ơi là ngốc, em không yêu cậu nữa sao? Hả?"
Song Tử bị cậu tét mông thì mắc cỡ đỏ mặt, em mếu máo, bảo: "Hỏng phải mà..Song Tử ..Song Tử yêu cậu mà.."
"Ồ, vậy sao Song Tử không phải của cậu mà lại của dì Lan? Hả Song Tử ?" - Cậu hai nhấn mạnh tên em, tay thì cứ liên tục bóp mông bé ngốc.
Song Tử bị cậu bóp mông thì rưng rưng, người ta mắc cỡ muốn chết mà ghẹo quài hà: "Tại..tại Song Tử yêu má Song Tử hơn cậu mà.."
Cậu Trịnh nghe thế thì vừa khóc vừa cười, đau đớn ôm tim: "Ôi, em bé ngoan này thật là!"
Em thấy cậu ôm tim, tưởng cậu đau thì có ngó lại xem: "Cậu ơi cậu, cậu đau ạ?"
Cậu hai ngước lên nhìn Song Tử , cậu nắm lấy tay em, hôn cái chóc lên mu bàn tay trắng: "Song Tử yêu má Song Tử hơn cậu á? Được, cậu sẽ làm Song Tử yêu cậu hơn má luôn. Vào phòng với cậu~"
Song Tử giật mình, em tuy ngốc, nhưng cậu hai dụ vào phòng chỉ có một lí do duy nhất thôi. Mặt em đỏ bừng, mắc cỡ đẩy vai cậu ra khi được cậu ôm vào lòng: "Hỏng..hỏng chịu đâu màa..cậu..cậu sẽ đâm mông Song Tử ! Song Tử ...Song Tử hỏng chịu đâuu..!"
1
Cậu hai cười nhẹ sau đó ôm em vào lòng rồi cười khúc khích: "Song Tử ngoan, mình ăn sáng nhé?"
Song Tử vùi đầu vào vai cậu, gật đầu ngoan ngoãn: "Dạ.."
Nhật Tư bới tô cơm rồi lấy muỗng đút cho em ăn, lần này tô cơm còn to hơn trước, thế mà Song Tử lại ăn hết khiến cậu hai ngạc nhiên: "Song Tử giỏi thế nhỉ, ăn hết cơm luôn"
Song Tử được cậu khen thì ngượng ngùng, miệng chúm chím: "Song Tử ..Song Tử giỏi ạ?"
Cậu hai hôn lên má em, bảo: "Ừm, giỏi lắm luôn"
Song Tử mắc cỡ đẩy mặt cậu sang hướng khác, em mếu máo: "Cậu..cậu hun má Song Tử quài..Song Tử ..Song Tử hỏng chịu..!"
Cậu hai Trịnh cười phì, hỏi: "Sao Song Tử hong chịu?"
Song Tử mắc cỡ che mặt, em quay sang hướng khác, bảo với cậu: "Em..em mắc cỡ lắm..hỏng chịu đâu..cậu hai kì lắm.."
Nhật Tư cười khúc khích, cậu mang dép đi đến bếp, bới thêm tô cơm để bản thân ăn. Cậu nghĩ Song Tử ăn nhiêu đó cũng no rồi, nên ngồi ăn một mình. Song Tử ngồi đối diện cậu hai, xếp bằng ngay ngắn. Em chớp mắt nhìn cậu, nhõng nhẽo: "Cậu hai ơi, đút..đút em đi cậu.."
Nhật Tư đang ăn dở muỗng cơm, nghe em bảo muốn cậu đút thì khựng người, cậu tròn mắt nhìn Song Tử , chẳng phải Song Tử mới ăn hết một tô chà bá hay sao: "Song Tử ..Song Tử à, cậu biết em giỏi, nhưng em ăn nhiều quá không sợ đau bụng sao?"
Song Tử mếu môi, em rướn người dụi đầu vào cổ cậu, nằm lên vai cậu hai nhõng nhẽo: "Song Tử ..Song Tử muốn cậu đút Song Tử ..cậu hai đút Song Tử ii ạ.."
Cậu Trịnh mềm nhũn người, đúng là yêu vào không ai bình thường cả. Cậu hai chưa bao giờ chiều chuộng ai thế này kể cả cô ba hay má. Bây giờ lại vì một em ngốc xinh mà chiều hết lần này đến lần khác. Bây giờ cũng không ngoại lệ.
"Song Tử nói a nào~" - Cậu hai sấn một muỗng cơm đút cho Song Tử .
"Naa~ ùm!~" - Em toe toét cười, ùm một cái như con nít khiến cậu hai cưng chết đi được.
Nhật Tư sau một lúc vẫn không có gì ăn, vì mỗi lần cậu định ăn một miếng, Song Tử đều há miệng chờ cậu đút. Thế là hai tô cơm, cậu không ăn được muỗng nào.
Cậu hai cười phì nhìn Song Tử , chẳng biết khi nào mà ánh mắt này chỉ dành cho mỗi mình em. Song Tử nhìn ngắm cậu hai, vành tai đỏ tía, gò má xinh xinh, trông đáng yêu làm sao.
Nhật Tư ẫm em lên nhà, vì nhóc em cứ đòi ra ruộng chơi mãi.
"Ưm..ưm..! Song Tử ..Song Tử muốn ii chơi..cậu hai..cậu hai~"
"Em đừng có nhõng nhẽo, nắng nôi em ra ngoài đấy làm gì?"
"Ưm..Song Tử ..Song Tử ii kiếm má mà.."
"Thằng Tèo đâu? Lấy cây roi coi..!"
Song Tử giật mình ôm chặt cổ cậu, em vùi đầu vào vai cậu, thút thít bảo: "Em..em hỏng ii nữa..hức-..em hỏng ii nữa đâu..em..em xin lỗi cậu hai..hức-..huhu.."
Bà Trịnh nghe cậu hai lấy roi thì đi tới: " Ê ê! Cậu làm gì Song Tử mà đòi lấy roi? Hả!"
"Song Tử đòi đi ra ruộng, nắng muốn chết má cho ẻm đi hả?"
"Thì đi có chút thôi, cậu đi theo nó đi..!"
"Ơ hay! Má chiều ẻm quài ẻm hư đấy!"
"Ê cho cậu nói lại, ai chiều?"
Cậu hai nuốt cục tức vô mình, cố gắng gượng cười vì người chiều Song Tử qua giờ chỉ có cậu thôi.
Thế là cậu hai dẫn Song Tử ra ruộng kiếm dì Lan. Song Tử thấy má thì chạy lon ton tới, em ôm má cười khúc khích: "Má ơi má, Song Tử giỏi lắm á má!"
"Song Tử giỏi gì đấy?"
Song Tử che mặt ngại ngùng, bảo: "Dạ..dạ cậu hai bảo Song Tử ăn giỏi, còn bảo Song Tử ngoan nữa.."
"Cậu hai nói thế à?"
"Dạ, cậu hai khen Song Tử ..hihi.."
"Ngoan quá, Song Tử ngoan cậu hai mới khen chứ"
Song Tử chúm chím cười, cười tít cả mắt lại. Má Song Tử xoa đầu em, bảo: "Song Tử ngoan vô nhà với cậu hai đi nghen, ở đây nắng lắm"
"Ưm..Song Tử ..Song Tử muốn đi chơi.."
"Ngoan, cậu hai chắc cũng mệt rồi"
"Cậu hai..mệt ạ?"
"Ừ, con ngoan đi vô nhà với cậu hai, ở trong đấy mát hơn, vui hơn nữa"
"Dị..dị ạ.."
"Ừ, con nghe lời cậu hai nghen Song Tử !"
"Con..con bít òi.."
Song Tử lon ton chạy đến chỗ cậu đang cằm cây quạt huơ huơ. Em gọi cậu, nhưng mãi không thấy cậu trả lời, em nhìn theo hướng cậu hai đang nhìn, thấy cậu đang nhìn cô gái ở thửa ruộng khác thì giận dỗi. Em đánh vào vai cậu, lần này không nhẹ, mà là rất mạnh.
4
Cậu hai giật mình quay qua Song Tử , nguyên dấu chấm hỏi to đùng hiện lên: "T..Song Tử ? Sao em đánh cậu?"
Song Tử nhìn qua cô gái ấy, liếc qua cậu. Em nhíu mày, giận dỗi hứ một cái rồi quay đi: "Hứ!"
Cậu hai ngơ ngác, cậu đi theo em, hỏi: "Song Tử à? Em có chuyện gì sao? Sao đánh cậu?"
Song Tử giận dỗi liếc qua cậu, em không nói gì, bước ngày càng nhanh rồi vào trong nhà. Cậu hai ngớ người, khó hiểu không biết mình làm sai ở đâu khiến Song Tử giận.
Song Tử lên nhà trên tưới cây, em gánh hai xô nước, cậu hai thấy vậy liền ra gánh giúp em. Song Tử thấy vậy thì đứng đơ ra, sau đó quay đầu bỏ xuống bếp.
Cậu hai vò đầu: "Song Tử của mình sao vậy nè?"
Cô ba uống miếng trà, trong nhà vọng ra: "Bị dận rồi hả? Vui ghê cậu hen"
3
"Ối! Song Tử àaa!"
Song Tử giận cậu hai đến tối vẫn chưa nguôi, cậu hai năn nỉ em vào phòng ngủ cùng cậu, em lắc đầu không chịu, nhất quyết đòi ngủ trong chồi với má: "Ưm! Em..em hong muốn ngủ với cậu đâu!"
"Song Tử ơi, em dận cậu gì sao? Cậu xin lỗi, cậu xin lỗi Song Tử "
"Ưm! Cậu..cậu ii ra đi.." - Song Tử giận dỗi nằm quay mặt vô trong, cậu hai chạm vào vai nhỏ liền bị em quýnh một cái.
Nhật Tư thở dài, tối hôm đó cứ ngồi lì ở chồi, không cho ai ngủ hết. Song Tử không như vậy, vì quen có cậu hai ở bên nên chuyện ngủ ngon là chuyện nhỏ. Cậu hai thấy em ngủ thì bế em lên phòng.
Cuối cùng người làm nhà họ Trịnh cũng được ngủ yên.
Cậu hai Trịnh thở dài nhìn em Song Tử nằm trên giường, cậu không biết Song Tử giận ở đâu, cả ngày không nói chuyện với cậu rồi.
"Song Tử à..đừng dận cậu mà.."
4
Song Tử thở đều trên giường, cơ bản không nghe cậu hai nói. Cậu hai lên giường nằm với em, tắt đèn rồi bật đèn ngủ lên. Song Tử theo thói quen dang tay ôm cậu, vùi vào lòng cậu hai ngủ li bì tới sáng. Cậu hai ôm chặt eo em, hôn cái chóc lên môi xinh.
"Song Tử à, sáng mai đừng dận cậu nữa nhe, cậu thương em lắm.."
Sáng hôm sau. Song Tử thức dậy mơ màng nhìn thấy cậu hai, em dụi mắt, lúng túng không biết làm gì khi người trước mặt thật sự là cậu hai. Bé ngốc luống cuống định rời khỏi vòng tay cậu, nhưng cậu hai ôm em chặt quá, em gỡ ra không được.
"Ưm..!- hức- hức-" - Thấy mình không đủ sức em liền khóc nức nở, em dận cậu dữ lắm, bây giờ ngủ trong lòng cậu cảm thấy không vui.
Nhật Tư tỉnh dậy đã hoảng hốt khi thấy em khóc, cậu bật dậy ôm lấy em, vuốt lưng nhỏ dỗ dành: "Song Tử ơi em sao thế? Ngoan, cậu thương.."
"Huhu..cậu..cậu hỏng có thưn em! Cậu nói dóc..! Hức- oa" - Song Tử mếu máo nhíu mày, nếu cậu thương em cậu sẽ không nhìn cô gái đó.
Cậu hai ôm chặt lấy thắt eo nhỏ kéo sâu vào lòng, cậu mặc kệ em đang quậy phá muốn thoát ra, cậu ôm em, ôm chặt không buông: "Cậu thương em mà, thương em nhất. Song Tử ơi, em đừng dận cậu mà.."
"Cậu- cậu ii ra ii mà..huhu.."
Song Tử sau một hồi khóc mệt thì dựa vào vai cậu thút thít, em bé này hễ khóc là khó dỗ, được lúc như này là ngoan ngoãn đáng yêu. Cậu hai vuốt lưng nhỏ, hôn lên má em cái chóc.
"Song Tử ơi, sao Song Tử dận cậu?" - Cậu hai xoa đầu em Song Tử , hỏi.
Song Tử xụt xịt túm chặt vạt áo của cậu, em thút thít, mếu máo bảo: "Cậu hai..cậu hai hỏng thưn Song Tử ..hic.."
"Cậu thương Song Tử mà.." - Nhật Tư không biết vì lí do gì mà em Song Tử bảo cậu không thương ẻm, cậu rõ ràng thương em nhất, làm gì có chuyện không thương.
"Cậu thưn Song Tử ..hức- dị..dị mà lại đi nhìn chị khác..cậu còn hỏng nghe Song Tử kiu nữa.." - Song Tử vùi đầu vào vai cậu, thút thít khóc.
Cậu hai không nhớ mình đã nhìn chị nào, cậu vuốt ve em: "Ơ..cậu có nhìn chị nào đâu?"
"Hức- hôm qua cậu có nhìn..cậu đừng nói dóc em!" - Song Tử quýnh nhẹ vào vai cậu, thút thít bảo.
Nhật Tư nhìn lên trần nhà, sực nhớ hôm qua cậu đúng là có nhìn một cô gái, nhưng hiểu lầm thôi: "Hôm qua? À..hôm qua lúc cậu ngồi chờ em, cậu nhìn qua cái thửa đất bên kia của nhà mình, mà cậu thấy có người khác nên cậu muốn coi coi đó phải người làm nhà mình không thôi. Cậu không có yêu ai ngoài Song Tử đâu mà~"
"Hức- cậu nói dóc!" - Song Tử không tin, em né cái hôn của cậu.
Cậu hai đơ ra: "Ơ, em không tin cậu à?"
"Hứ!"
Cậu hai nhéo má em, mặt nghiêm lại: "Song Tử càng ngày càng lì he "
Song Tử giật mình quay sang, má dặn là phải ngoan, hỏng được lì. Bây giờ cậu hai nói vậy em liền chối: "Hỏng có mà! Song Tử ..Song Tử ngoan mà.."
"Ngoan? Ngoan thì đừng dận cậu nữa. Nhé Song Tử ?"
Song Tử thút thít câu chặt cổ cậu, em nằm lên vai cậu, gật đầu: "Hỏng..hỏng dận cậu nữa.."
"Ngoan, em đi tắm rồi lên đây, cậu cho em cái này, nhé?" - Cậu hai nói xong liền hôn lên má xinh cái chóc.
Song Tử gật đầu, ngoan ngoãn hôn lên môi cậu: "Dạ.."
Cậu hai Nhật Tư hôm nay đi coi kho thóc, định là sẽ cho Song Tử đi theo cùng nhưng em cứ từ chối: "Song Tử ..Song Tử hỏng đi đâu..Song Tử ở nhà nấu cơm cho bà ăn òi.."
Nhật Tư ôm chặt thắt eo nhỏ, dùng tay vỗ cái nhẹ vào mông Song Tử , hỏi: "Có thật là ở nhà với má cậu không? Hay là em định đi ra ruộng chơi nữa?"
Song Tử lắc đầu, xoe mắt nhìn cậu: "Em..em nói thiệt mà!"
Nhật Tư cười nhẹ, đưa tay vuốt mi mắt em: "Ngoan, ở nhà với má cậu nhé, không có đi ra nắng. Nghe không?"
"Dạ..em nghe"
Cậu hai hôn chóc lên má xinh, xoa đầu em: "Cậu đi rồi trưa cậu dìa"
Cậu hai nhìn vào trong nhà, nói với bà Trịnh: "Má coi Song Tử giúp con nhe!"
Má đang uống miếng trà, nghe cậu bảo thì cũng nhấp môi đáp lại: "Tui biết rồi mà! Cậu lo xa quá cơ!"
Cậu hai lên xe, không nỡ xa em liền ló đầu ra ngoắc em lại. Song Tử ngoan ngoãn bước tới, em xinh xắn nhìn cậu, cậu hai mếu môi, hôn cái chóc lên má em: "Song Tử à, em sẽ nhớ cậu chứ?"
Em Song Tử cười dịu dàng, hai má có chút ngượng ngùng đỏ lên. Em chạm nhẹ má cậu, bảo: "Em sẽ nhớ cậu lắm~"
Cậu hai muốn bay ra ôm em ngay bây giờ, nhưng đã sắp trễ, không đi thì bị ông Trịnh mắng. Cậu khóc ròng vẫy tay với vợ ngoan, hôn gió em chụt chụt: "Cậu sẽ dìa với em..Song Tử àa!"
1
Song Tử vẫy tay chào cậu, cậu hai đi rồi em có chút vấn vương, em nhìn bóng xe đã đi xa, mếu máo. Song Tử thấy nhớ cậu rồi: "H..hức- cậu hai ơi.."
Cô ba nhìn thấy Song Tử ôm mặt khóc thì khều bà Trịnh, hối thúc: "Má, má! Song Tử khóc rồi má ra dỗ đi má!"
"Gì? Má..má có biết dỗ đâu, nhà này có mỗi cậu hai dỗ được Song Tử thôi à!"
"Trời ơi, má để Song Tử khóc, cậu hai về cậu hai lột da hai má con mình á!" - Trịnh Huỳnh sợ cậu hai chết khiếp, hôm bữa cô lỡ làm Song Tử khóc mà bị cậu quýnh đòn, mòn hết cả đít.
Bà Trịnh biết tính con trai mình, đúng như Trịnh Huỳnh nói, cậu hai mà biết Song Tử khóc, cậu về cậu lột da hết cái nhà chứ không riêng gì bà với Huỳnh. Nhưng bà không biết dỗ Song Tử , hồi nhỏ Trịnh Huỳnh với Nhật Tư đều do vú em chăm sóc, bà có biết gì đâu.
"Huỳnh, con ra ngoài ngoải dỗ Song Tử đi con!"
Trịnh Huỳnh sợ cậu hai muốn chết, đành ra cổng rồi dắt tay Song Tử vô nhà. Bà Trịnh lau nước mắt cho em, bảo: "Song Tử à, nín đi con. Không là Nhật Tư dìa nó đánh chết bà đó con!"
"Hức- cậu hai..đi mất tiu òi..con..con nhớ cậu lắm.." - Song Tử thút thít, em dùng mu bàn tay lau nước mắt đang rơi trên má, nức nở bảo nhớ cậu hai.
Bà Trịnh biết lí do thì bật cười, bà ôm Song Tử vào lòng, vuốt lưng em: "Nhật Tư mới đi chưa được năm phút con đã nhớ rồi sao? Con yêu nó lắm à?"
"Con..con.." - Song Tử ấp úng ngại ngùng không dám nói.
Bà Trịnh ôm em, dỗ dành: "Nhật Tư tới trưa là có mặt ngay, nó yêu con gần chết, không chừng hai ba phút nữa nó dìa đấy!"
Song Tử bị bà chọc thì cười khúc khích, em lau nước mắt, bảo: "Cậu hai mới đi hoi mà..sẽ hong dề sớm như dị đâu ạ.."
Bà Trịnh nhìn Song Tử cười nói với cô ba, bà thương em lắm, bà chạm vào vai em, bảo: "Song Tử à, con có thể gọi bà là má hai không? Nhật Tư thích con..sớm muộn gì hai đứa cũng dìa chung một nhà. Con ngoan, kêu bà là má hai nhé?"
Cô ba ngó nhìn phản ứng của Song Tử , cười nhẹ: "Song Tử ơi, má em không có dữ dằn đâu, má hiền khô à. Song Tử cũng kêu em bằng em ba đi, em không thích Song Tử gọi em là cô chút nào"
Song Tử lúng túng, em xoe mắt nhìn cả hai, hỏi: "D..dìa cùng một nhà..là sao dị ạ?"
Bà Trịnh nghe em hỏi thì cười phá lên, bà đánh vào mông em, mắng yêu: "Hừm ưm! Ngốc gì mà ngốc thế con?"
Song Tử giật mình, em xoe mắt nhìn bà, có chút lúng túng khi bị bà đánh. Bà Trịnh xoa đầu em, bảo: "Thôi, con cứ gọi má là má hai đi. Nghe chưa?"
"Dạ..dạ con biết òi.."
"Đâu, kiu má coi"
Song Tử ngượng ngùng, em mấp máy môi, ngoan ngoãn nghe lời: "M..má hai.."
"Giỏi quá~"
Trịnh Huỳnh kéo ống quần của Song Tử , hai mắt long lanh, cũng kêu: "Song Tử ơi, kiu em là em ba đi..!"
"..ưm..em..em ba.."
"Áaa! Song Tử kiu con là em ba rồi nèee!"
Một lúc sau em ba dắt Song Tử ra đồng chơi, Song Tử giật mình lắc đầu: "Huỳnh..Huỳnh ơi! Hỏng được đâu, cậu hai dìa cậu hai quýnh Song Tử đó.."
"Hỏng có quýnh đâu mà, đi chút xíu gòi mình vô nhà, cậu hai hỏng có biết đâu" - Trịnh Huỳnh che miệng cười khúc khích, tung tăng chạy nhảy ở đám tre mát mẻ.
Song Tử nghe lời cậu không đi ra ruộng, nhưng em lại phải chăm em ba, nên đành đội nón lên đi theo Huỳnh ra đồng.
Em chơi cùng Huỳnh, đặt sậy bắt cá, xuống sông mò cua, bắt óc lên nướng ăn. Song Tử chơi vui quá nên quên mất lời cậu hai dặn. Thấy trời trưa trưa thì dắt em ba về.
Em về đến nhà thì sực nhớ lời cậu dặn, thấy trời trưa nắng gắt, em chạy vào buồng tắm, nhìn vô gương thì bối rối. Mặt xinh vì lo chơi nên bị cháy nắng, chỗ gò má ửng một màu hồng như táo chín. Cũng may có mang nón, không là đen thùi lùi rồi.
Song Tử bối rối không biết làm thế nào, chỉ biết lấy nước làm mát mặt mình để kịp khỏi lúc cậu hai về tới. Nhưng chưa kịp đợi mặt trở lại bình thường, tiếng còi xe đã vang lên khiến Song Tử giật mình ngó ra.
Xe cậu hai đã đậu trong sân. Em nhìn lại vào gương, thấy đỡ hơn thì chạy ra đón cậu. Em ba Huỳnh cũng bị cháy nắng, nhưng cháy đen thui, còn đen hơn cả Song Tử . Mà em ba không biết nên chạy ra đón cậu. Cậu hai thấy em gái bị nắng ăn một bên má đen thui thì cười phụt:
"Má em ba sao đen thùi lùi dị? Nhìn như mấy đứa trẻ trâu!"
Trịnh Huỳnh bĩu môi, trừng cậu hai: "Ê nha, em méc Song Tử bây giờ!"
"Mà Song Tử của cậu đâu rồi?"
"À..à.." - Em ba lúng túng bậm môi, lén lúc cậu không để ý thì chạy vào trong.
Nhưng em ba lừa ai thì được, chứ cậu hai thì Huỳnh lừa đằng trời. Cậu hai túm cổ áo Huỳnh, hỏi: "Song Tử của cậu đâu?"
Trịnh Huỳnh ôm mặt không nói, đúng lúc sắp bị cậu quýnh thì Song Tử chạy ra.
"Cậu hai ơi.." - Song Tử chạy ra chỗ cậu, bối rối khi thấy cậu về.
Cậu hai thả Huỳnh xuống, lập tức tiến lại chỗ Song Tử ôm cái một: "Song Tử à, cậu nhớ em lắm á.."
Song Tử ngại ngùng ôm cậu, em gục mặt vào vai người kia, giọng be bé: "Em..em cũng nhớ cậu lắm.."
Cậu hai Trịnh nâng mặt em lên, định hun cho một cái nhưng đột nhiên ngừng lại. Cậu tròn mắt, hỏi Song Tử : "Song Tử , em ra ruộng chơi, đúng không?"
Song Tử bối rối, em không biết nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu hai cái: "D..dạ.."
Cậu hai mặt tối sầm lại, nhìn qua em ba đang cười, cậu nói to: "Thằng Tèo đâu, đem hai cây roi ra đây!"
Trịnh Huỳnh thấy không ổn nên chạy vào phòng trước, bỏ Song Tử đang bị cậu ôm chặt, còn khoá cửa cẩn thận để cậu hai không vào được.
Song Tử giật mình nhìn cây roi thằng Tèo lấy ra, em mếu máo khóc, nức nở chạy vô nhà gọi má hai: "Má ơi..huhu..cậu hai quýnh conn..!"
Bà Trịnh nghe cậu hai lấy roi thì đi ra, cậu hai đang cầm roi phía sau Song Tử , đột nhiên bị chiếc cuốc của bà chọi một cái: "Ê! Dám quýnh con má hả!"
5
Má hai ôm Song Tử vô lòng, tay chỉ về phía cậu hai đang ngơ ngác: "Cậu thử quýnh nó một cái coi, tui có cho cậu cưới nó không!"
Cậu Trịnh không cãi bà được, bà không cho cậu cưới em chắc cậu giãy chết tại chỗ. Cậu hai tiến đến quýnh nhẹ vào mông Song Tử , mắng: "Nắng nôi còn đi ra ngoải, em mắc bị quýnh lắm hả?"
"Huhu..cậu hai..cậu hai quýnh em..hức- hư hư.."
Má đẩy vô vai cậu, hứ một cái rồi xoa đầu Song Tử : "Ôi ôi, Song Tử của má không khóc.."
Cậu hai cười bất lực nhìn hai má con âu yếm nhau. Song Tử nức nở dụi vào lòng má, khóc oe oe như em bé. Cậu hai vứt cây roi đi, ôm lấy em từ tay bà: "Được rồi, cậu không quýnh nữa"
Cậu hai Trịnh xoa nhẹ chỗ bị cháy nắng, cậu hôn lên má em cái chóc. Song Tử thút thít câu cổ cậu, em dựa vào vai cậu hai, không nói gì ngáp một cái như em bé.
Nhật Tư cười khúc khích, cậu bế em như công chúa, chào má rồi ẫm em vô phòng ngủ. Cậu đặt em xuống giường, vuốt nhẹ tóc xinh: "Song Tử à, em chơi mệt quá nên buồn ngủ hả?"
Song Tử gật đầu hai cái, em lim dim, mắt lúc nhắm lúc mở vì đã rất buồn ngủ rồi. Cậu hai hôn nhẹ lên mi mắt xinh, bảo: "Cho cậu ngủ cùng em nhé?"
Song Tử gật đầu, em ôm cậu sẵn, chỉ đợi cậu nằm xuống cạnh em thôi. Cậu hai Trịnh nằm xuống giường, cậu ôm em ngủ một giấc đến tận chiều.
Chiều hôm đó cậu dắt Song Tử đi chơi, cậu thở phào khi thấy mặt xinh đã hết cháy nắng, vẫn còn trắng trẻo xinh xẻo. Song Tử đội nón lá, em được cậu nắm tay dắt đi ra chợ.
Song Tử ra chợ thì thấy mấy đứa nhỏ mặc đồ mới, tay cầm mấy cái túi nhỏ màu đỏ. Song Tử tròn xoe mắt nhìn theo chúng, em ngước lên hỏi cậu hai: "Ưm..cậu..cậu ơi, cái đó là cái dì dạ?"
Nhật Tư nhìn theo đám nhóc, thấy trên tay bọn nó có bao lì xì thì cười: "Là lì xì.."
Song Tử tròn mắt nhìn cậu hai, em lại hỏi: "Lì xì là dì dị cậu?"
"Là cái túi có tiền ở trỏng, tết người ta hay lì xì để lấy lộc. Nói mới nhớ, cậu chưa có lì xì cho má em nữa..." - Cậu hai đi qua xạp hàng trái cây, lựa ra mấy trái ổi chín mọng.
Cậu cầm một trái lên cắn thử, ổi ruột đỏ ngọt mềm, cậu thấy ngon liền đút em một miếng: "Song Tử , em ăn thử xem ngon không để cậu mua dìa.."
Song Tử thẫn thờ, em đờ người ra, hình như là đang nghĩ gì đó. Cậu hai ngó nhìn em, kêu: "Song Tử à? Em à? Mình à?"
Song Tử giật mình, em ngó lên cậu, lúng túng hỏi: "D..dạ cậu kiu Song Tử .."
Cậu Trịnh cười khúc khích, cậu đút em miếng ổi, hỏi lại: "Em thấy sao? Cậu mua về cho em ăn nhé?"
Song Tử bối rối, em nhìn cậu: "Ưm..em..em hỏng dám.."
Cậu hai cười nhẹ, bảo: "Không sao, em cứ ăn"
Song Tử ngoan ngoãn há miệng cắn một góc, Song Tử cười nhẹ, bảo với cậu: "Ngon quá cậu ơi"
Cậu hai cười nhẹ, ra hiệu mua khoảng năm sáu ký về cho em. Cậu kêu người ta chở về nhà cậu, cậu hỏi Song Tử : "Song Tử , em còn muốn ăn gì nữa không?"
Em chớp mắt mấy cái, Song Tử lắc đầu, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào sạp hàng của người ta. Cậu hai xoa nhẹ má em, bảo: "Cậu đã bảo em cứ thoải mái mà, em thích gì cậu mua cho em"
Song Tử nghe lời cậu hai dữ lắm. Em sau đó chỉ vào mấy trái xoài to vẫn còn vỏ xanh, bảo: "Em..em muốn ăn xoài.."
7
Cậu hai gật đầu ra hiệu, người ta cũng hiểu ý mà cho vào bao riêng cho cậu.
Cậu dắt Song Tử đi một vòng chợ rồi về. Song Tử được cậu mua cho mấy cái bánh, trên đường về cứ ăn nhăm nhăm như con nít.
Song Tử về nhà liền kéo cậu vô phòng, cậu hai tưởng em có ý liền chu môi hôn em. Nhưng Song Tử đẩy mặt cậu ra, khiến cậu hụt hẫng.
Em nhìn cậu hai bằng gương mặt xinh xắn, nụ cười dễ thương ấy như đang câu dẫn cậu vậy. Cậu hai chọt má em, hỏi: "Em làm sao? Quyến rũ cậu hả?"
Song Tử chúm chím cười, em dụi tóc vào miệng cậu, nhõng nhẽo đòi: "Cậu hai ơi, Song Tử ..Song Tử muốn có lì xì~"
Nhật Tư cười khúc khích, cậu ôm eo em kéo gần lại, cười bảo: "Ừ nhỉ, nhà vẫn còn một em bé chưa lì xì mà~"
Cậu hai đi tới bàn lấy mấy cái túi lì xì màu đỏ được dệt bằng vải nhung. Cậu móc túi quần lấy ra một cái túi y hệt, nhưng nó cộm đầy tiền. Song Tử ngó xem cậu đang làm gì thì bị cậu chắn lại.
"Song Tử , đừng xem. Lì xì phải đợi một lát mới được xem"
Song Tử ngoan ngoãn gật đầu, em biết ý đi đến giường rồi ngồi ở đấy đợi cậu hai lì xì. Cậu hai cho cái gì vào túi không biết, sao cái túi nhung nó cộm thế kia. Cậu hai kéo dây rút phía trên miệng túi, cậu cầm đến chỗ Song Tử , lắc qua lắc lại.
"Song Tử chúc Tết cậu nào"
Song Tử ngơ ngác nhìn cậu. Tuy đã mười sáu cái xuân nhưng xuân thứ mười bảy em mới nhận được lì xì đầu tiên. Cơ bản Song Tử không biết chúc gì cả.
Em tròn xoe mắt nhìn cậu, lúng túng suy nghĩ nhưng mãi không ra. Em đột nhiên quỳ gối lên giường, rướn người câu cổ cậu hai, hôn cái chóc lên môi cậu thay cho lời chúc Tết: "Moa~"
3
Cậu hai cười khúc khích, sướng quá nên hoá điên hoá dại. Cậu nhảy vồ ôm lấy Song Tử , ôm hôn bé ngốc quyết không chịu buông.
"Ngốc ơi là ngốc~ ngốc của cậu~"
Song Tử khúc khích cười, em trông chờ, cậu hai thấy vậy thì lì xì cho em: "Đây, của Song Tử .."
Song Tử nhận được lì xì thì vui lắm, nhưng em đột nhiên nhận ra nó không giống của mấy đứa nhỏ ngoài chợ. Túi của mấy đứa nhỏ không phải túi vải, mà là cái túi giấy màu đỏ. Nó cũng chẳng dày cộm như của cậu hai cho em.
"Ưm..?"
Cậu hai thấy Song Tử như vậy thì hỏi: "Em không thích hả?"
Song Tử giật mình lắc đầu, em bảo: "Hỏng phải cậu ơi..tại..tại em thấy nó hỏng giống của mấy đứa nhỏ.."
Nhật Tư ôm hôn em, dịu dàng bảo: "Ha, lì xì của em phải khác của bọn nó chứ, sao mà giống được?"
"Dị..dị ạ?"
"Ừ. Tới giờ ăn rồi, chúng ta đi ăn cơm hen? Sẵn cậu lì xì cho má luôn"
"Dạ.."
Cậu hai dắt Song Tử xuống bếp, cậu đưa lì xì đỏ cho má Song Tử , cậu gọi má ngọt xớt: "Má, tết tới con lì xì má ạ. Có gì má đồng ý gả Song Tử cho con nghen!"
Má Song Tử cười khúc khích, bà đánh nhẹ vào vai cậu, bảo: "Cậu không phải đã lấy nó luôn rồi sao? Tui không cho cậu cũng sẽ giành.."
"Hì hì"
Song Tử được cậu dắt lên nhà trên để ăn cơm chung, vì người làm ăn trước hết rồi, má Song Tử cũng ăn rồi chỉ còn mỗi Song Tử là chưa ăn thôi. Mà cậu hai cũng không muốn để em ăn một mình, bà Trịnh lại càng không.
"Ấy! Cho Song Tử ngồi cạnh thằng Nhật Tư đó, dì Lan cứ lo quá, hai đứa nó sớm muộn gì cũng ăn nh- à không, sớm muộn gì cũng ngồi chung một mâm!"
2
Dì Lan ngượng ngùng gãi đầu: "Vậy nhờ bà coi nó giúp ạ"
"Không sao, không sao!"
"Dạ"
Song Tử tính đi theo má xuống bếp thì bị cậu hai ôm lại, em ngơ ngác nhìn cậu: "Ưm? Cậu..cậu cho em đi ăn cơm ii ạ.."
Nhật Tư ôm eo em dắt đến chỗ của cậu, dìu em ngồi xuống, bảo: "Em ăn chung với ba má, đừng có ăn một mình dưới đó"
Song Tử ngơ ngác, em lúng túng: "Hỏng..hỏng được đâu..em..em.."
Cậu hai hôn má em, dịu dàng bảo: "Không sao, em mà đi là má dận em thiệt đó"
Bà Trịnh nhìn Song Tử rồi gật đầu: "Con mà đi là mai mốt Nhật Tư nó quýnh má không can đâu nghen "
Song Tử giật mình, em ngoan ngoãn ngồi cạnh cậu, gật đầu: "Dạ..con biết òi.."
"Ngoan. Nhật Tư gắp đồ ăn cho nó nghen con"
"Dạ. Song Tử ăn gì cậu lấy cho?" - Cậu hai cầm đũa lên, thấy em ngại nói cậu liền gắp miếng cá bỏ vào chén em.
Song Tử đột nhiên thấy khó chịu, em che miệng, bật dậy rồi chạy ra khỏi bàn ăn: "Oẹ-"
Nhật Tư hoảng hốt bật ra khỏi ghế, cậu đến chỗ em, vỗ lưng, lo lắng hỏi: "Song Tử à, em có sao không? Em khó chịu ở đâu hả?"
Song Tử ngồi dưới bậc thềm, khó chịu khóc nức nở: "Cậu ơi..Song Tử ..Song Tử thấy kì lắm- oẹ!..huhu..hức- oa.."
Cậu hai lo lắng vuốt lưng em: "Cố lên em.."
Bà Trịnh đờ người ra, nét mặt tươi cười hiện ra hết. Bà không vội nói, chỉ ngồi đó cười sung sướng. Ông Trịnh nhìn bà thì lắc đầu cười, ông khều bà, nói nhỏ: "Có rồi đúng không?"
Bà Trịnh gật đầu. Bà tuy vui, nhưng cũng lo cho Song Tử lắm. Thế là bà bỏ xuống bếp, làm một ly trà đường ấm cho em: "Song Tử à, con uống đi"
Song Tử run rẩy cầm lấy ly trà, nức nở khi cơn nghén đã dứt. Em thút thít uống hết, nức nở rúc vào lòng cậu hai: "Hức- ực- cậu..cậu hai.."
Cậu Trịnh ẫm Song Tử lên, cầm lấy ly trà còn vài giọt để lên bàn. Cậu nghe lời má đưa Song Tử vào phòng nghỉ ngơi.
Cậu hai dịu dàng để em ngồi lên giường, cậu định ra đóng cửa nhưng em cứ câu cổ cậu mãi, làm cậu không đi được.
"Hức- hức- cậu ơi..em sợ..huhu.." - Song Tử lần đầu thấy khó chịu như này nên sợ lắm. Cảm giác cồn cào trong bụng, cứ muốn ói, nhưng lại không ra.
Cậu hai xoa nhẹ má em, hôn cái chóc: "Không sao, không sao~"
Cậu hai sợ muỗi vô chích em nên đã bế em lên một lần nữa. Cậu ra đến cửa rồi đóng lại kín mít, kéo rèm để trông ấm hơn. Cậu vỗ về em bé đang nức nở nằm trên vai mình, đi đến giường rồi nhẹ nhàng đặt em xuống.
Song Tử ôm cậu mãi, thút thít bảo: "Cậu ơi..cậu ơi em sợ..kì lắm..em khó chịu lắm.."
Cậu hai dịu dàng xoa đầu em, kéo thắt eo nhỏ lại gần, cậu cụng trán trấn an: "Song Tử à, em nín khóc đã nào~ đúng rồi, giỏi.."
Song Tử ngoan ngoãn gật đầu, em nằm lên vai rộng của người kia, xụt xùi lau nước mắt. Cậu hai ôm em trong lòng, dỗ dành em như đang dỗ em bé. Cậu hôn nhẹ lên má em, dịu dàng vén tóc em lên để trông gọn gàng hơn.
"Song Tử à, em nằm xuống gối, cậu đi lấy đồ thay cho em nhé?"
Song Tử ngoan ngoãn gật đầu, em nằm xuống gối, nhìn theo cậu hai: "Dạ.."
Nhật Tư cũng tranh thủ thay đồ ngủ, cậu lấy ra mấy cái áo mới của mình bận cho Song Tử . Song Tử được mặc áo xinh thì cười toe toét: "Áo..áo đẹp quá ii.."
1
Nhật Tư xoa nhẹ má em, hôn chóc chóc: "Ừm, rất đẹp~"
Cậu hai xoa bụng Song Tử , hỏi: "Em thấy sao rồi Song Tử ? Còn khó chịu không?"
Song Tử lắc đầu: "Dạ..dạ hết òi.."
Cậu hai xoa má em. Song Tử vẫn chưa ăn tối, mà ăn cá thì nghén, cậu đành đi xuống bếp nấu cháo cho em.
Nhật Tư dặn dò Song Tử phải ở trong phòng, có sữa dâu trong tủ em muốn thì cứ uống. Song Tử gật đầu, em nằm trên giường đợi cậu hai lên, chờ một lúc thì cậu đã đem cháo lên rồi.
"Song Tử à, dậy ăn nào em"
"Dạ.." - Song Tử bò dậy, em ngoan ngoãn há miệng để cậu đút ăn.
"Cậu nhờ má chỉ nấu đấy, em thấy sao?" - Cậu hai hỏi.
Gò má Song Tử ửng hồng lên, ngại ngùng dựa vào vai cậu, em bảo: "Dạ ngon lắm ạ.."
"Cảm ơn em~"
Cậu hai đút Song Tử xong thì lau miệng cho em. Cậu dắt tay em đi xuống bếp đánh răng rửa mặt, Song Tử xuống bếp thì nghe mùi cá, em giật mình bật khóc, cơn nghén lại lần nữa khiến em khó chịu.
"Hức- oẹ!"
Cậu hai vội vàng kêu mấy đứa Lụa, Tèo đem cá dẹp hết Song Tử mới ổn hơn một chút. Cậu Trịnh ôm em vào lòng, dỗ dành: "Không sao, không sao. Ngoan, không khóc.."
"Hức- oa.." - Song Tử gục đầu vô lòng cậu khóc, em thật sự rất khó chịu, nhưng không biết vì sao lại thế. Song Tử nức nở bấu kéo vạt áo cậu, dụi dụi vào cổ cậu khóc
Nhật Tư lau mặt cho em, trong lúc đợi em đánh răng cậu có gọt mấy trái xoài. Xong xuôi cậu liền đưa em lên phòng, sợ ở dưới lâu mùi cá tanh lại khiến em khó chịu. Song Tử nằm trên giường lớn nhìn cậu, em vẫn còn nghén, nhưng nghe mùi xoài thì mong muốn được ăn.
"Cậu..cậu ơi..em muốn.." - Song Tử quỳ gối trên nệm, rướn người muốn lấy miếng xoài từ tay cậu.
Cậu hai ôm eo em, cười khúc khích: "Em muốn ăn xoài đúng không?"
Song Tử gật đầu: "Dạ.."
Cậu hai xoa má em, bảo: "Hun cậu đi rồi cậu cho.."
Song Tử ngượng ngùng đỏ mặt, em đẩy nhẹ vai cậu, mắc cỡ: "Hong..mắc cỡ nhắm..hong!"
"Không thì thôi, cậu không cho ăn~" - Nhật Tư đem dĩa xoài để lên bàn, để xa tầm với không cho em ăn.
Song Tử giật mình, em thấy cậu không cho ăn liền mếu máo, nhõng nhẽo: "Cậu hai..hức- cậu hai..huhu.."
Nhật Tư sao làm lại em Song Tử , cậu cười phì, đem dĩa xoài lại cho em: "Ngoan, không khóc. Cậu đùa thôi mà.."
Song Tử cầm miếng xoài đã được cậu chẻ nhỏ lên ăn, ăn được nửa miếng thì đút vô miệng cậu: "Ưm.."
Cậu hai ngơ người, hỏi: "Em sao vậy? Không ăn hả?"
Song Tử đút nửa miếng xoài vào miệng cậu, sau đó với tay lấy miếng khác ăn tiếp. Nhưng em lại chừa nửa miếng rồi đút vô miệng cậu lần nữa. Cậu hai khó hiểu, nhéo má em, hỏi: "Gì đấy, gì đấy? Em bỏ mứa à?"
Song Tử đút nửa miếng vào miệng cậu, xoe mắt nhìn: "Ưm..em..em hỏng có.."
"Thế em đang làm gì đây? Sao ăn có phân nửa rồi đưa cậu? Hửm?"
Song Tử ngã đầu nằm lên vai cậu, em nũng nịu bảo: "Em đút cậu ăn ạ"
"Đút cậu hả?"
"Dạ"
Cậu hai lấy một miếng xoài ngậm vào miệng, cậu đè em nằm xuống gối, đưa môi lại gần: "Bây giờ cậu đút em, em ngoan mau ăn nào~"
Song Tử mắc cỡ đỏ mặt, em quay phắt sang hướng khác nhưng lại bị cậu giữ cằm lại. Song Tử không còn cách nào khác, em cũng đang thèm, liền há miệng ăn một miếng xoài to trên môi cậu.
Hai môi vô tình chạm nhau, cậu hai cười khúc khích rồi hạ người xuống hôn lên môi xinh cái chóc: "Song Tử à, em dễ thương quá~"
"Song Tử ..Song Tử dễ thương ạ?"
"Ừm, Song Tử dễ thương nhất~"
Tối hôm đó Song Tử không ngủ được, vì cứ nghén rồi lại nghén. Em khóc nức nở trong lòng cậu, cậu hai dỗ dành em, cũng lo lắng dữ lắm.
"Ngoan, bây giờ em ngủ đi, cậu ôm em nhé?" - Cậu hai vỗ nhẹ vào mông xinh, ru em ngủ.
Song Tử thút thít gật đầu, em túm chặt vạt áo cậu, lim dim ngủ. Cậu hai dỗ một hồi thì em ngủ say, cậu tắt đèn rồi nằm xuống ngủ cùng em tới sáng.
Sáng hôm sau Song Tử nghén còn nặng hơn, em đi đến đâu là oẹ đến đó, có cậu hai ở bên mới dứt. Song Tử khó chịu lắm, khóc nức nở không muốn cậu đi xa mình.
"Huhu..em..em hỏng muốn! Cậu hai ơi..cậu hai ôm em i..đừng đi mà..hức..hức-" - Song Tử kéo vai áo cậu, gục đầu xuống vai cậu khóc nức nở, không cho cậu đi.
Nhật Tư ôm em trong lòng, cậu có hẹn với Nhật Đăng bên huyện, giờ mà đi thì Song Tử sẽ khóc bù lu lên mất. Cậu ẫm em lên, đưa em ra nhà trước: "Song Tử , cậu không đi nữa, cậu ở đây với em~"
Song Tử nghe thế thì gật đầu, em thút thít dựa vào lòng cậu, ôm mãi không chịu rời.
Cậu hai ẫm Song Tử vô phòng, cậu thay đồ ra, quyết định ở nhà với Song Tử . Song Tử ngoan ngoãn nằm xuống gối, em ôm gối ôm, tưởng cậu cho ngủ trưa nên nhắm mắt lại.
Cậu hai thay đồ xong, thấy Song Tử nằm ngoan thì hỏi: "Song Tử à, mới sáng sớm sao em ngủ rồi?"
Song Tử xoe mắt nhìn cậu, em lúng túng: "Ưm..ưm..? Chứ..chứ hỏng phải cậu cho Song Tử ii ngủ ạ?"
Cậu hai Trịnh bất lực cười phì, chỉ mới tám giờ sáng, cậu để Song Tử ngủ thì trưa sẽ thức quậy cậu cho xem. Cậu hai đỡ người Song Tử dậy, hôn lên má em. Song Tử ngại ngùng đẩy nhẹ vai cậu hai, em mắc cỡ đỏ mặt, nhưng mà Song Tử thích lắm.
Cậu hai xoa nhẹ bụng em, cười nhẹ. Cậu nghe má nói rồi, Song Tử nghén là do có thai. Cậu vui lắm, lên chức cha làm sao mà không vui được.
Song Tử thấy cậu xoa bụng mình thì hỏi: "Cậu ơi, bụng Song Tử có gì ạ?"
Nhật Tư hôn lên má em, bảo: "Song Tử à, em vẫn chưa nhận ra sao?"
Song Tử ngơ ngác nhìn cậu, em lắc đầu: "Dạ..dạ em hỏng biết.."
Nhật Tư xoa cái bụng đang hơi nhô lên của em, cậu hôn môi em, cụng trán một cái: "Song Tử có em bé rồi đó. Song Tử làm mẹ rồi~"
2
Song Tử ngơ một hồi, em xoa bụng mình, xoe mắt nhìn cậu: "Em..bé..ạ?"
"Ừm, trong bụng Song Tử có em bé, là em bé của cậu.."
Song Tử đột nhiên bật khóc, mếu máo: "Hức- hức- em..em bé? Song Tử có em bé ạ? Hức-hong muốn, có em bé đau lắm, có em bé đau lắm huhu..."
Cậu hai biết tính em hay sợ, cậu nuông chiều hôn lên má em, bảo: "Đó là con của cậu và Song Tử , là em bé vô cùng dễ thương. Song Tử à, con dễ thương và giống hệt em, đừng khóc, sinh em bé ra cậu sẽ chăm sóc cho con mà, em không phải mệt mỏi đâu. Đừng sợ, ngoan.."
1
"Cậu hai, Song Tử ..Song Tử sợ.." - Em nức nở vùi đầu vào lòng cậu hai, Song Tử vốn sợ đau, chỉ mới quýnh nhẹ đã oe oe như con nít rồi. Trước đó cậu nói có em bé đau lắm, nên bây giờ đang rất sợ.
"Ngoan, có em bé sẽ vui hơn, sẽ có con chơi với Song Tử mỗi ngày. Nghe cậu, con sẽ chơi với Song Tử , Song Tử sẽ không sợ cô đơn mỗi khi cậu đi công chiện nữa~"
"Thiệt..thiệt ạ? Cậu..cậu đừng nói dóc Song Tử ..hức-" - Song Tử ngóc đầu lên nhìn cậu, em rưng rưng hai hàng nước mắt, dáng vẻ xinh đẹp của em thật khiến cậu hai yêu chiều.
Cậu hai ôm chặt Song Tử , bảo: "Không nói dóc Song Tử . Cậu nói thật. Và em bé sẽ rất giống Song Tử , vừa xinh đẹp vừa dễ thương, Song Tử sẽ thích con cho xem~"
Song Tử xoa bụng, nghe em bé là con của cậu hai với mình liền cười khúc khích: "Em bé của Song Tử dới cậu~ hihi..em bé dễ thương~"
Nhật Tư áp bàn tay mình lên bụng Song Tử , dịu dàng xoa nhẹ: "Song Tử không được để con nhịn đói nhé, phải ăn uống đầy đủ, uống nhiều sữa thì con mới lớn, mới chơi với Song Tử được."
"Dạ..Song Tử sẽ ngoan" - Song Tử gật đầu ngoan ngoãn, em dựa vào vai cậu hai, vui vẻ cười tươi.
Cậu hai để em dựa vào lòng mình, dụi cằm lên đỉnh tóc bồng bềnh bên dưới. Cậu cứ xoa bụng Song Tử , cười mãi vì đang rất rất vui. Song Tử cũng thế, em tuy vẫn còn sợ chuyện có em bé, nhưng bản năng làm mẹ đã khiến em vui hơn.
Song Tử mang thai nên rất dễ mệt mỏi, em định là sẽ rửa chén rồi nấu cơm cho cả nhà, nhưng chỉ mới ngồi rửa có mấy phút đã mệt thở không nổi. Cậu hai xuống bếp thấy em ngồi dưới sàn rửa thì hốt hoảng chạy đến đỡ em.
"Song Tử à, em đừng làm việc nữa, ảnh hưởng tới con thì sao?"
Cậu hai chỉ vừa mới biết Song Tử mang thai có một ngày, thế mà lại làm như Song Tử sắp sinh, không cho đụng vào việc gì cả. Chuyện Song Tử rửa chén, là Song Tử lén đó.
Song Tử được cậu dìu xuống dạc ngồi, em ngơ ngác, níu áo cậu: "Cậu..em..em chỉ rửa một chút hoi.."
Nhật Tư lắc đầu, mặt cậu nghiêm lại, sắn tay áo lên, bảo: "Cậu rửa cho, em ngồi đó xem đi..!"
Song Tử nghe thế thì ngạc nhiên, em cười khúc khích khi thấy cậu đến cầm chén cũng làm trơn. Cậu hai không biết đã làm bể hết bao nhiêu chén, lần ở nhà em cậu cũng đã làm bể một cái.
Song Tử có chút lo lắng, em đứng dậy, tiến tới chỗ cậu, nâng tay cậu hai lên: "Cậu ơi..chén bể sắc lắm..cậu có bị dì hong?"
Nhật Tư mặt lấm lem sà bông, cười hì hì: "Hỏng sao, cậu rửa gần xong rồi em lên dạc ngồi đi"
"Áaa!" - Cậu hai la ó lên. Song Tử nghe lời cậu định đứng dậy thì cậu hai lại làm vỡ thêm một cái chén nữa.
Song Tử khúc khích cười, cậu hai nhường chiếc ghế gỗ duy nhất cho em ngồi, để em rửa mấy cái muỗng cho nhanh. Em dựa vào vai cậu: "Cậu ơi, chén bể hết trơn òi.."
"Đâu có bể hết đâu, còn hai ba cái nè em!" - Cậu hai bĩu môi chỉ vào đống chén còn lành lặn.
5
Song Tử dựa vai cậu, có chút rụt rè: "Cậu..cậu hai sẽ làm bể nữa cho coi.."
"Ấy, em đừng nói bậy, cậu sẽ rửa sạch hết cho em coi!"
Rắc- choang! - Cậu hai trượt tay vì cho sà bông hơi nhiều, thế là cái tô to chà bá bị vỡ tan tành, vang lên tới tận nhà trên còn nghe.
1
Bà Trịnh nghe tiếng vỡ thì tức tốc chạy xuống bếp, bà gấp hỏi: "Gì đấy gì đấy!? Song Tử ơi con có sao không??'
Xuống tới bếp thì thấy cậu hai đang ẫm Song Tử lên, còn em thì cười toe toét do đoán đúng cậu sẽ làm bể. Cậu hai mặt lấm sà bông trắng, quần áo sắn lên trông không giống cậu ấm nhà họ Trịnh chút nào.
Bà Trịnh đi đến sàn chén, thấy đống chén vỡ toang chỉ còn lại mấy cái thì nhìn qua Nhật Tư: "Cái..cái quái.."
Nhật Tư gãi đầu lúng túng, cậu thả em xuống dạc, bảo: "Hì..con lỡ thôi má.."
Má hai bất lực đập tay vào trán, bà chống nạnh: "Trời ơi là trời..! Cậu hai ơi là cậu hai..! Cậu kiếm chuyện cho tui làm hả cậu!"
Cậu hai hì hì cười, không nghe bà nói cậu chỉ vuốt tóc lại cho đẹp. Bà Trịnh trừng mắt, chỉ vào mặt cậu: "Tui cấm cậu với Song Tử xuống bếp! Song Tử nó đang bầu bì, không làm việc nặng. Còn cậu! Tui cấm cậu làm! Tại cậu báo không hà!"
"Ấy! Có đâu má, con giúp Song Tử làm mà"
"Ừ, cậu giúp Song Tử , nhưng cậu hại tuii..!!" - Bà Trịnh cầm cây roi lên quất vào mông cậu hai. Nhật Tư cười há há chạy vòng vòng, cậu ẫm Song Tử lên, chạy tuốt lên phòng rồi khoá cửa lại.
Sau Tết một tuần, cậu hai Trịnh đã đi Sài Gòn bàn chuyện làm ăn của ba. Song Tử cũng đi theo cậu hai. Em tướng tá dễ thương, gương mặt xinh đẹp nên hay bị mấy bà chủ trên đó trêu ghẹo.
"Người làm nhà cậu Trịnh trông xinh nhỉ?"
Song Tử giật mình lùi lại, em đứng sau lưng cậu hai, rụt rè khi bị đụng chạm. Song Tử mang thai nên hay xoa bụng, cậu hai để ý thấy, sợ em đứng lâu liền nắm tay em kéo ngồi xuống ghế.
"Ngồi đây với cậu"
Song Tử có chút bối rối, nhưng vẫn nghe lời. Mấy người ở đó nhìn chằm chằm Song Tử , gương mặt ấy như đang hút hồn bọn họ. Nhật Tư nhận ra người ta đang để ý Song Tử thì nhíu mày: "Chuyện của ba tôi, chúng ta bàn xong rồi đúng chứ?"
Ông Nguyễn Bá, chủ một doanh nghiệp sản xuất gạch đỏ vội vàng lên tiếng: "Cậu Trịnh làm gì mà gấp gáp, tui còn mấy chuyện muốn nói mà!"
Nhật Tư gật đầu, cậu dựa vào ghế, vắt chân lên gối: "Ông cứ nói"
Ông cười, rồi ngoắc cô con gái đang đứng ở bàn bên kia qua, ổng nói: "Đây là con gái của tui, cậu thấy nó được không?"
Nhật Tư nhíu mày: "Chuyện mà ông nói?"
Ông Hoàng, chủ trang trại lớn ở Sài Gòn lên tiếng: "Nào, con bé xinh đẹp, còn biết may vá. Nghe bảo rất khoẻ mạnh, cậu lấy con bé về không chừng sẽ có cháu cho nhà họ Trịnh ngay đó!"
Song Tử nghe đến đây liền giật mình xoa bụng, em xoe mắt nhìn qua cậu hai, níu tay áo cậu: "Cậu hai.."
Nhật Tư vắt tay qua vai Song Tử , xoa đầu em, nói nhỏ: "Ngoan"
Con gái ông Nguyễn nhìn thấy cậu hai như trúng tiếng sét ái tình, cô nhìn cậu không rời, còn ngại ngùng đỏ mặt khi ba cô ngỏ ý. Song Tử càng ngày càng lo lắng, em bất giác bấu chặt âu phục màu vàng kem của cậu, tay ôm chặt bụng dưới.
Cậu hai thấy Song Tử như vậy thì không muốn nói nhiều nữa, cậu đứng dậy rồi đỡ em lên, rời đi không nói gì.
Không khí có chút ngượng ngùng sau khi cậu rời đi, nhất là cô con gái của ông Nguyễn. Cô giận dỗi cha mình, bảo: "Cha làm cậu Trịnh không thích rồi kìa, sao mà con vào nhà họ được nữa!"
"Con gái, không cần lo, chỉ cần con vào được nhà họ, cái kho thóc lớn nhất vùng Nam Bộ này sẽ là của nhà chúng ta!"
"Hứ! Con muốn cậu Trịnh thôi!"
6
"Tới lúc đó con cứ việc đem tiền ra bắt nó về hầu hạ là được"
"Vậy còn được!"
Cậu Trịnh dắt Song Tử ra ngoài xe, dịu dàng bảo: "Song Tử à, đi ăn với cậu nhé?"
Song Tử ra khỏi chỗ ngột ngạt đó thì tươi tỉnh hơn, em gật đầu: "Dạ.."
Nhật Tư vào ngồi cùng em, kêu tài xế đưa đến quán thịt kho gần đó. Quán này nổi tiếng chu đáo, nghe cậu bảo có người mang thai liền chuẩn bị một suất. Nhưng khi đem ra thì không thấy cô gái nào, họ hỏi: "Suất của thai phụ để ở đâu vậy cậu?"
Cậu hai cười nhẹ, bảo: "Tôi quên mất là gọi mang về. Cô cứ để đó cho tui, vào làm cho tui một suất mang về nhé?"
Chủ quán niềm nở, rồi vào trong làm thêm một phần mang về.
Cậu hai với lấy cơm thịt đưa cho em, còn chuẩn bị muỗng để em ăn dễ hơn. Song Tử ngại ngùng, em gật đầu: "Dạ..em cảm ơn cậu.."
Cậu hai thường ngày sẽ đút cho Song Tử , bây giờ đang ở bên ngoài nên không thể. Nhưng em ngốc không hiểu, nên cứ ngồi đợi cậu đút.
1
Cậu hai nhìn qua, thấy em không ăn thì cười nhẹ: "Xin lỗi em, mình đang ở ngoài, cậu không đút em được. Ngoan, hôm nay em tự ăn nhé?"
Song Tử nghiên đầu nhìn cậu, em tròn xoe mắt, níu áo cậu hai: "Cậu..đút em.."
Nhật Tư che mặt cười bất lực, cậu chiều em, lấy một muỗng cơm đút cho em: "Ngoan, nói a~"
"Naa~ ùm!" - Song Tử được cậu đút thì vui lắm, em xoa bụng mình, cười nhẹ.
Cậu hai chống tay nhìn em, xoa chiếc bụng nhỏ hơi nhô của em, cậu nắm lấy tay em, cười nhẹ. Song Tử có em bé nên hổm giờ hơi rụt rè, vì em không muốn vận động mạnh, không muốn khóc nhè ảnh hưởng đến con.
Ăn xong, cậu hai đỡ Song Tử dậy rồi đi ra xe. Cậu có nhờ người ta làm một phần nhỏ để khi về Song Tử đói có thể ăn. Song Tử ngồi trong xe liên tục xoa bụng, đôi khi thì cười khúc khích: "Em bé.."
Cậu hai xoa nhẹ bụng em, vuốt má xinh: "Mấy tiếng nữa mới về tới nhà, Song Tử ngoan của cậu ngủ nhé, để con nghỉ ngơi.."
Em nghe cậu bảo để con nghỉ ngơi thì gật đầu, em ngoan ngoãn nằm lên đùi cậu, thiếp đi.
Về đến nhà cũng đã mười một giờ trưa. Cậu hai ngay lập tức ẫm em vào phòng, cậu ướm gối cho em nằm, đắp mền che bụng để không bị lạnh. Cậu vuốt mi em, sau đó vào phòng thay đồ.
Cậu hai ra ngoài thì thấy Song Tử đã thức, em vừa dậy đã mò mẫm tìm cậu: "Ưm..cậu hai ơi.. cậu hai..?"
"Cậu đây.." - Nhật Tư tiến đến giường ôm em vào lòng, cậu cười nhẹ, hôn lên má em cái chóc.
Song Tử được cậu ôm thì khúc khích cười, nhưng được một lúc thì lại ngủ thiếp đi. Cậu hai biết ngay, Song Tử hiếm khi ngủ ít như thế. Cậu nằm xuống cạnh Song Tử , cẩn thận để không làm đau em.
Cậu hai vén mền đắp cho Song Tử , cậu hôn lên mi mắt xinh xắn, tay nhẹ xoa bụng của em, dịu dàng bảo: "Hai mẹ con ngủ ngon nhé~"
Cậu hai ôm lấy Song Tử , ngủ tầm hai giờ chiều thì dậy. Bữa nay cậu có hẹn với Nhật Đăng, vì hôm bữa cậu có hẹn nó mà không đi, nó đòi tới nhà quậy Song Tử nên cậu mệt nó dữ lắm.
Cậu hai thay đồ xong, chỉ là áo lụa bóng đơn giản vậy mà cũng đẹp trai phải biết. Cậu hai ra đến xe, chuẩn bị lên thì Song Tử không biết vì sao lại thức dậy. Em đứng ở trong nhà nhìn ra, tay xoa bụng nhìn chằm chằm vào cậu.
3
"Song Tử ?" - Cậu hai thấy em đứng đó không ra chỗ cậu thì thấy lạ. Cậu gọi tên em, nhưng hình như cậu bị giận rồi.
Song Tử quay lưng vô trong, không thèm nhìn cậu nữa. Cậu hai vội vã chạy vào nhà, cậu níu tay em lại: "Song Tử à? Em sao vậy? Em dận cậu hả?"
Song Tử mặt không biến sắc, em đẩy nhẹ vai cậu, bảo: "Cậu đi đi.."
"Hả?"
"Cậu đi đi..một chút cũng hong gọi em dậy..cậu đi đâu cũng chẳng nói em...đi đi.."
Song Tử xoa bụng, quay người lại muốn rời khỏi cậu. Nhưng cậu hai ôm chặt em lại, cậu hạ người dụi vào cổ em, bảo: "Song Tử à đừng dận cậu..cậu xin lỗi em. Cậu chỉ muốn mẹ con em ngủ thêm một chút, tại vì cậu đi có chút xíu à.."
"Um.." - Song Tử chỉ gật đầu một cái, không nói gì thêm sau đó.
Cậu hai thở dài, hôm nay lại thất hẹn với thằng Đăng nữa rồi: "Song Tử đừng dận cậu, cậu không đi nữa, cậu ở nhà với mẹ con em nhé?
"Hỏng phải..." - Song Tử quay lại nhìn, em níu nhẹ vạt áo cậu rồi lắc đầu.
Nhật Tư khó hiểu nhìn em, sau đó bật cười khi nhận ra ý đồ của Song Tử : "Em là muốn đi cùng cậu?"
"D..dạ.." - Song Tử mắc cỡ gật đầu, thật ra em hỏng có giận, chỉ là nhõng nhẽo để được đi cùng thôi.
Cậu hai cười khúc khích, cậu xoa má em, bảo: "Em gọi cậu là mình đi rồi cậu cho em đi.."
Song Tử tuy ngốc, nhưng cái chữ "mình" em nghe ba má gọi nhau cũng đủ biết. Em mắc cỡ, lại càng mắc cỡ hơn, cậu ỷ em ngốc lại ghẹo em. Chữ "mình" là để vợ chồng gọi nhau, bây giờ cậu kêu em gọi cậu, chẳng khác nào em dâng thân trao cậu.
3
"Em..em..ơ..ơ..?.." - Đột nhiên Song Tử nhận ra, cái thân này em dâng cậu từ đời nào rồi còn đâu.
Đến bây giờ ngốc xinh mới nhận ra cậu hai đã dụ em biết bao nhiêu lần. Đến cái việc vợ chồng làm với nhau cả hai cũng đã làm. Bây giờ còn có cả em bé, em bây giờ mới biết mình ngốc ơi là ngốc mà.
"Hức- cậu..hỏng lẽ..hỏng lẽ đó giờ cậu dụ em..hả..? Em..em hỏng chịu đâu..bắt đền..huhuu!"
Nhật Tư cười khúc khích ẫm em vào phòng. Cậu đúng là có dụ em thật, không phải một mà là rất nhiều lần, bây giờ em nhận ra rồi không biết có giận cậu không.
"Hì~ Song Tử à, em dận cậu hả?" - Cậu hai ghé sát mặt Song Tử , hun lên má em chóc chóc.
Song Tử đang cài nút áo mới, là một bộ lụa bóng trùng màu với bộ của cậu hai. Em nghe cậu hỏi thì xụt xùi: "Cậu dụ em..em méc má nè..má sẽ quýnh đòn cậu hai..hic.."
"Quýnh đòn cậu luôn hỏ? Cậu sợ lắm í, Song Tử có giúp cậu hong?"
"Hic..hong!"
"Ấy, sao lại không?"
"Cậu sẽ bị má quýnh đòn..hic..!"
"Hoi mà~ Song Tử không được dận cậu, cậu sẽ buồn đó.." - Nhật Tư rưng rưng nhìn Song Tử , gương mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi.
Song Tử giật mình, em quỳ gối trên nệm, rướn người câu cổ cậu, xoa đầu cậu, bảo: "Em..em xin lỗi cậu hai..cậu đừng khóc mà..."
Nhật Tư vùi đầu vào vai mỏng, cậu xụt xùi, nhưng lại nhoẻn miệng cười.
5
Cậu hai thay đồ cho Song Tử xong liền ẫm em ra xe. Má hai, cũng là bà Trịnh thấy Song Tử trong xe thì hỏi: "Nhật Tư, Song Tử nó bầu bì con dắt em đi đâu đó?"
Cậu hai bảo: "Con có hẹn với Nhật Đăng bên huyện, đi chút con dìa"
"Má không nói con, em nó bầu bì, má không cho đi..!" - Má đi ra tới xe, bảo.
Song Tử giật mình, em níu vai cậu, chồm lên người cậu hai ôm mãi không chịu rời. Bà Trịnh thấy vậy thì bảo: "Song Tử à, khi sáng con đi không mệt sao? Bây giờ ở nhà nghỉ ngơi đi con.."
Song Tử lắc đầu lia lịa, em mếu máo ngồi trong lòng cậu, dù má có nói gì cũng không chịu ra. Đến má ruột, dì Lan kêu cũng nhất quyết không chịu. Em nức nở: "Hỏng muốn đâu..hức- con..con muốn ii dới cậu hai..oaa.."
Nhật Tư giật mình khi em bật khóc, cậu dỗ dành em, cằn nhằn: "Má coi kìa, má làm Song Tử của con khóc rồi..!"
Bà Trịnh quay qua dì Lan, cả hai thở dài đành để Song Tử đi theo cậu.
Song Tử gục vào vai cậu khóc oe oe như em bé. Cậu hai xoa bụng em, dịu dàng hôn lên má đào: "Song Tử à, em ngoan nín nào. Em khóc nữa con trong bụng sẽ khóc theo đó, lúc đó con sẽ mệt lắm.."
Song Tử giật mình, em xoe đôi mắt rưng rưng nhìn qua cậu, em lo lắng xoa bụng mình, mếu máo hỏi: "Con..con sẽ khóc ạ..?"
Cậu hai hôn lên môi em Song Tử , ừm một cái. Song Tử ngay lập tức nín khóc. Em nằm lên vai cậu, không nói gì chỉ nấc mấy cái nhẹ.
Một lúc sau cả hai đến nơi hẹn với Nhật Đăng. Hôm nay cậu Đăng đi cùng người thương, định là để dằn mặt cậu hai, không ngờ cậu dắt cả Song Tử theo.
"Ấy, dắt cả Song Tử theo luôn.." - Cậu Đăng bĩu môi, tưởng cà khịa được cậu hai, ai dè.
Nhật Tư ôm eo Song Tử , hai màu áo lụa y hệt sáp vào nhau làm cậu Đăng cười khúc khích: "Gì đấy? Lấy đâu ra áo đôi dị? Tao với Chung đi mua mà có thấy đâu?"
1
Cậu hai xoa nhẹ má Song Tử , rồi bảo với Đăng: "Không có bán áo đôi nên tao đặt may hai cái, may cái nhỏ cái lớn. Ở nhà cũng còn mấy bộ "
Nhật Đăng nhìn người thương là Hoàng Chung bên cạnh, cả hai đều ngơ ra một lúc. Đó là bởi đặt may áo rất mắc, mà mấy đồ lụa bóng không rẻ, gấp mười mấy lần mấy bộ bình thường khác. Đằng này cậu hai lại may cả mấy bộ, mỗi bộ theo cặp, số tiền chi ra không phải nhỏ. Đúng là vựa thóc lớn nhất Nam Bộ mà.
"Song Tử biết đồ này mắc không em?" - Nhật Đăng thì thầm vào tai Song Tử , hỏi.
Song Tử không biết đến đồ mắc tiền, em lắc đầu: "Dạ..dạ hong, cậu cho em nên em mặc ạ.."
"Cho luôn á!?" - Nhật Đăng ngước lên nhìn Nhật Tư, đồ mắc thế này mà cho người làm, hình như giữa hai người này có gì đó không đơn giản.
1
Hoàng Chung kéo cậu Đăng lại, búng vô trán cậu ta: "Em cứ làm quá, tui cũng tặng em quài có thấy em nói gì đâu?"
"Ê ê, anh không biết hả?? Đồ lụa đặt may nhà tui có hai ba bộ à. Lụa bóng cũng hiếm nữa, không biết thằng Nhật Tư lấy đâu ra để may-"
"Tao mua hết rồi, mày tìm được vài mảnh là ngon rồi đấy" - Nhật Tư dìu Song Tử ngồi xuống ghế, cậu cũng ngồi kế bên.
Nhật Đăng ngơ ngác nhìn cậu, bảo: "Hèn gì..tao kiếm vải lụa khắp vùng này, ai cũng bảo có người mua, ra là mày.."
Hoàng Chung dìu Đăng ngồi xuống ghế, anh cũng ngồi cạnh: "Rồi rồi, tui về tui mua tặng em mấy bộ đặt may nhé?"
"Ấy, vui thế~"
Nhật Đăng có tính hơn thua, cậu nhìn qua Nhật Tư, cười khì khì cà khịa.
Trịnh Nhật Tư sợ gì mấy chuyện này, cậu xoa nhẹ bụng Song Tử , bảo: "Song Tử à, dìa cậu đặt làm nôi tre cho con nhé? Em chịu không?"
Song Tử cười dịu dàng, em gật đầu: "Dạ.."
Nhật Đăng ngơ ngác nhìn Song Tử , cậu luống cuống: "Con..con gì cơ? Mèo hả?"
Song Tử lúng túng, nghe cậu Đăng nói con mình là con mèo nên em không chịu, liền nói lại ngay: "Hỏng..hỏng phải con mèo đâu ạ..là em bé của em với cậu hai..."
Nhật Tư chẳng bao giờ ngại ngùng nếu đó không phải Song Tử . Hễ em nói gì, cậu đều cảm thấy "dễ thương chết mẹ!" mà ôm mặt. Mặt cậu thì đỏ, miệng thì cười khúc khích.
Nhật Đăng với Hoàng Chung nghe tin này thì đơ người, cậu Đăng cười khờ, xua tay: "Song Tử ơi, em không có em bé được đâu-"
Nhật Tư ôm lấy eo nhỏ kéo vào lòng, cậu cọ má vào tóc em, nhìn Nhật Đăng, chắc nịch khẳng định: "Song Tử của tao có em bé, một trăm phần trăm!"
Nhật Đăng có tính hơn thua, nên chuyện này cậu ghen tị dữ lắm. Cậu liền quay qua Hoàng Chung, nắm chặt cổ áo anh ta, bảo: "Anh! Tui cũng muốn có con!!"
"Em làm sao có con được? Á á, Đăng à em thả anh ra cái đã..- s-siết cổ anh..!"
Song Tử đã mang thai được ba tuần, các triệu chứng ốm nghén dần rõ ràng hơn. Không như tuần đầu tiên, Song Tử rõ ràng mệt mỏi hơn, nghén ngày một nhiều, khứu giác em rất nhạy, chỉ cần ngửi một chút là biết cậu hai giấu sữa dâu ở đâu liền.
Song Tử ngồi trong phòng đợi cậu dìa, dựa trên chiếc ghế mềm cậu hai mới mua cho, vui vẻ xoa chiếc bụng nhỏ của mình, cười vui vẻ.
"Con..của mình dí cậu hai.." - Song Tử dịu dàng xoa chiếc bụng bé xinh. Em cười dịu dàng, mong cho con lớn lên thật khoẻ mạnh.
Cậu hai vừa đi công chiện dìa, vừa dìa tới đã gấp gáp chạy vào phòng, không thèm thưa ba thưa má.
"Song Tử ơi?" - Cậu hai mở cửa ngó vào trong.
"A..cậu hai!" - Song Tử đang ngồi trên ghế dựa, thấy cậu dìa liền xoe mắt mừng rỡ.
Cậu hai không đợi em, liền chạy nhanh tới ẫm Song Tử lên, hôn nhẹ vào bụng nhỏ: "Hai mẹ con ở nhà chơi vui không? Có nhớ cậu không?"
Song Tử câu cổ cậu, em ngại ngùng, gật đầu bảo: "Dạ..dạ nhớ.."
Nhật Tư hôn lên môi em chóc chóc, cậu cởi nón ra để một bên, lặp tức ẫm em đặt lên giường. Cậu chèn gối mềm sau lưng Song Tử , để em dựa vào bức tường phía sau cho đỡ mỏi.
Song Tử ngoan ngoãn dựa vào tường, em vuốt nhẹ má cậu, chúm chím cười. Cậu hai cọ má mình vào bàn tay mềm mịn của em, cười hỏi: "Song Tử sao đấy? Hôm nay lạ lắm nhé"
Song Tử dùng tay xoa bụng, em ngượng ngùng nhìn lên cậu, hai vành tai đỏ tía lên trông e thẹn làm sao. Cậu hai si mê nhìn em, em trông vừa dễ thương, vừa dịu dàng.
Song Tử xoe đôi mắt to tròn nhìn cậu, em rướn người hôn dịu má cậu hai: "Em..em dí con..nhớ cậu hai lắm..."
Nhật Tư cảm thán a một tiếng nhẹ đầy dịu dàng, cậu ôm Song Tử , hun má xinh: "A~ hai mẹ con nhớ cậu lắm hả? Dễ thương quá đi mất.."
Song Tử ôm cậu cười nhẹ, em xinh đẹp đến mức cậu hai chỉ muốn ngắm nhìn thật lâu, thật lâu và mãi mãi.
"Song Tử à, em ăn trưa chưa? Không được nhịn nhé, con cũng phải ăn" - Cậu xoa bụng em, bảo.
Song Tử gật đầu, em bảo: "Em..em đợi cậu.."
Cậu hai nhìn lên đồng hồ, thấy đã gần mười giờ, sợ Song Tử với con đói liền gấp gáp dắt em xuống bếp. Cậu hai kêu dì Song Tử ơi đem hết cá ra chỗ khác rồi mới dắt Song Tử xuống.
Trong cái nhà này chỉ có gia đình cậu hai với má Song Tử biết Song Tử có em bé, nên chuyện cậu hai kêu đem dẹp cá làm dì Song Tử ơi hơi tò mò.
Song Tử được cậu hai nắm tay đi xuống bếp, trong lúc cậu lấy đồ ăn em đã nhanh tay chộp lấy trái xoài non đang lăn trên dạc.
Cậu Trịnh quay lại thấy em gặm xoài chưa gọt vỏ thì bất lực cười, cậu giật lấy trái xoài, nhướng mày hỏi: "Ha- em thèm đến vậy sao? Hả Song Tử ?"
Em Song Tử nhón chân muốn lấy lại nhưng cậu mãi không cho, em mếu máo: "Ưm..hức- em..em muốn ăn..hức-"
"Ăn ngoan rồi xíu cậu gọt cho em ăn" - Cậu hai vuốt má em, nắm tay rồi dắt Song Tử lên phòng.
Lên đến phòng cậu hai ngỡ ngàng, Song Tử không biết lấy đâu ra thêm một trái xoài khác, còn gặm cắn vang lên mấy tiếng nhăm nhăm. Cậu hai chỉ biết cười, hèn gì em không đòi cũng không nũng nịu.
"Song Tử à, em ăn cơm xong cậu gọt cho em, em đừng cạp vỏ như vậy" - Cậu hai tiến tới định lấy xoài của em.
Nhưng Song Tử giật mình, em ôm vào lòng, co người lại lắc đầu lia lịa: "Hỏng..hỏng chịu..cậu..cậu đừng lấy của em..."
Nhật Tư bỏ tô cơm lên bàn, cậu luồn tay ẫm em lên như ẫm công chúa. Song Tử giật mình, theo phản xạ nhanh chóng câu cổ cậu để không bị ngã. Cậu hai đặt Song Tử lên giường, hôn cái chóc lên má em.
"Rồi rồi, cậu không lấy. Em ngoan ăn cơm xong cậu gọt cho nhé, đừng cạp vỏ, dơ lắm." - Cậu hai vuốt mi mắt xinh, hạ người thơm lên má Song Tử một cái.
Song Tử mắc cỡ, em gật đầu ngoan ngoãn: "Dạ.."
Song Tử bị cậu chiều riết quen, bây giờ cậu không đút em liền nhõng nhẽo. Nhật Tư quýnh nhẹ mông em, lần này phải để em tự ăn, cậu đi công chiện mà em cứ đợi cậu dìa mới chịu ăn, cậu không thể để em đói được.
"Ngoan, Song Tử ăn ngoan nào" - Cậu hai cho em ngồi trong lòng mình, cậu xoa đầu em, hối thúc.
Song Tử mếu máo lắc đầu, cậu hai chẳng đút em, em hỏng chịu.
2
Cậu Trịnh thở dài, nếu bây giờ không đút em ăn, thì em sẽ đói, con trong bụng cũng sẽ chẳng có dinh dưỡng để lớn lên. Nhưng nếu đút em, em lại quen mà không chịu ăn, cứ mãi đợi cậu dìa đút cho. Thế càng không được.
Nhật Tư nhéo má bánh bao, giọng có chút chất vấn: "Song Tử , em không ăn lấy đâu ra dinh dưỡng nuôi con? Song Tử à, em lì lắm nhé.."
Song Tử giật mình ngước nhìn cậu, đôi mắt to tròn ấy đọng nước, lệ em rơi xuống má, nức nở rời khỏi người cậu.
Em Song Tử đẩy vai cậu ra khi cậu sáp lại gần, em tự mình múc một muỗng cơm, vừa khóc vừa ăn không cần cậu.
3
Nhật Tư đau lòng, cậu xoa má em, nhưng bị em hất ra không thương tiếc. Song Tử có em bé nên cảm xúc thất thường, cậu hai lúng túng không biết dỗ làm sao. Nhìn em vừa ăn vừa khóc cậu xót, chịu sao nổi bây giờ.
Song Tử ăn một ít thì không ăn nữa, cậu hai nhìn tô cơm, thấy vẫn còn nhiều thì thở dài. Song Tử từ khi có em bé ăn rất nhiều, có vẻ là do cơ thể cung cấp dinh dưỡng cho bào thai. Nhưng bây giờ em ăn ít như thế, chỉ một hai muỗng đã buông cậu làm sao bình tĩnh được.
"Song Tử à, em ăn một chút nữa nhé?"
Song Tử lắc đầu, nước mắt lã chã rơi xuống nệm. Em luồn chân xuống giường, mang dép vào rồi đi ra ngoài. Cậu hai đi theo em, nhưng Song Tử cứ đi vòng vòng, không chịu ngồi yên một chỗ.
Bà Trịnh thấy hai người nối đuôi nhau đi vòng vòng nhà thì khó hiểu: "Hai đứa làm gì đấy??"
Song Tử nghe tiếng má liền đi tới chỗ bà, em xụt xùi lau nước mắt, mếu máo bảo: "Hức- hức- má ơi..cậu hai..cậu hai hỏng thương Song Tử nữa..hức- oa..-"
Cậu Trịnh vội chạy tới, thấy má hoang mang thì đưa tay lên môi suỵt một cái: "Em muốn con đút cơm..nhưng mà làm thế thì mai mốt em không chịu ăn, cứ đợi con dìa..dị không tốt chút nào.."
Má hai hiểu cậu, liền ôm Song Tử , dịu dàng vuốt lưng em: "Song Tử à, Nhật Tư thương con mà, sao lại không thương được?"
Em thút thít: "Cậu..cậu hỏng đút Song Tử ..hic..cậu..cậu mắng Song Tử .."
Bà Trịnh nghe đến đoạn cậu mắng thì trừng mắt nhìn cậu hai, cậu ôm em vào lòng, dịu dàng bảo: "Cậu đâu có mắng Song Tử ?"
Song Tử xoay người lại ngó nhìn cậu hai, em mếu máo: "Cậu..cậu bảo em lì..bảo..bảo em hỏng ngoan.."
"Song Tử à, em nghe cậu nói nhé?" - Cậu hai thơm lên má em, cụng trán.
"Hức- hức- ưm.." - Song Tử gật đầu hai cái, thút thít để cậu hai dùng tay lau nước mắt cho em.
Nhật Tư vuốt lưng nhỏ, bảo: "Song Tử à, cậu hổm rài có nhiều công chiện, nên không thể dìa nhà sớm. Song Tử có em bé, phải ăn uống đầy đủ để nuôi con. Song Tử cứ đợi cậu dìa để đút ăn, thì sẽ rất rất lâu mới có thể ăn cơm. Như vậy thì con sẽ làm sao? Con đói, con khóc thì sao? Cậu biết Song Tử ngoan, Song Tử hiểu lời cậu, phải không nào?"
Song Tử vùi đầu mình vào vai cậu, nghĩ một hồi thì biết mình có lỗi với con. Em đã bỏ đói con cả sáng hôm nay chỉ để đợi cậu dìa đút ăn, hồi nãy em còn ăn ít, nghĩ rằng con đang khóc vì đói.
Song Tử ôm cậu, em dụi vào cổ cậu, nức nở: "Song Tử ..Song Tử làm con khóc òi..hức-..Song Tử ..Song Tử lỡ để con đói..Song Tử ..hức- Song Tử xin lỗi cậu hai..Song Tử xin lỗi con..huhu.."
Bà Trịnh thở dài rồi cười nhẹ một cái, bà xoa đầu em, không nói gì bước vào trong nhà. Cậu Trịnh dắt tay em vào phòng, ở ngoài trời nắng nóng quá.
Song Tử thút thít, em ngồi trong lòng cậu ngoan ngoãn ăn cơm. Cậu hai thơm nhẹ má em, bảo: "Song Tử à, nếu không có cậu em phải tự ăn, đừng đợi cậu. Cậu dìa sớm thì cậu sẽ đút Song Tử , nhé?"
Song Tử cười toe toét, em gật đầu: "Cậu..cậu sẽ đút Song Tử ..níu..níu cậu dìa sớm nha?"
"Ừm, em ngoan thích gì cậu cũng chiều~"
Cả ngày hôm đó Song Tử cứ nằm mãi trong phòng, không phải do mệt, mà là muốn ngắm cậu hai khi cậu say giấc. Cậu hai nhờ cô ba Huỳnh dẫn Song Tử đi chơi, nhưng chỉ có mỗi cô đi, còn Song Tử vì muốn ở bên cậu nên đã nằm cạnh cậu mãi.
Em đợi cậu đến khi cậu tỉnh dậy, cậu hai ngồi dậy, thấy Song Tử đang ở bên cạnh thì ngạc nhiên: "Em không đi chơi sao?"
Song Tử xoe mắt nhìn cậu, em ngắm cậu gần một giờ đồng hồ, bây giờ cậu thức dậy lại muốn ngắm tiếp. Vì cậu lúc tỉnh đẹp trai hơn nhiều.
"Cậu hai..đẹp trai quá..."
Nhật Tư được em khen thì ngại đỏ cả mặt, cậu cười nhẹ, che mặt lại: "Song Tử à, cậu mắc cỡ nhé.."
Đột nhiên em bừng tỉnh, mắc cỡ đỏ mặt khi lỡ miệng nói ra. Song Tử giật mình đẩy vai cậu hai khi cậu sấn tới đè em xuống gối: "A..a.."
Song Tử ôm bụng che lại, vì cậu hai lại dê xồm mà giở áo em lên: "A..đừng- cậu hai đừng..!-"
"Xinh thế nhỉ? Vợ ai mà xinh thế nhỉ?" - Cậu hai hạ người hôn lên bụng, chỗ ngay rốn của Song Tử .
Em giật mình, run run bấu tóc cậu hai: "A..- ưm.."
Nhật Tư thơm má em, cười khúc khích khi thấy phản ứng của Song Tử . Song Tử ngại ngùng mếu máo, em mắc cỡ đỏ hết cả mặt khi chỗ ngực bị cậu hai vén lên.
"A!- hỏng..hỏng được!-"
Cậu hai cười nhẹ, rướn người thơm lên đầu ti đang căng căng. Song Tử đang mang thai tuần thứ ba, nên kích thước nơi bánh bao nhỏ có thay đổi. Ngực của Song Tử to hơn trước, cậu hai chọc nhẹ liền cảm thấy mềm mại. Cậu hai học y, nên chuyện này không phải lạ, nhưng cậu lại muốn ghẹo em cơ.
"Song Tử à, em có sữa rồi nè~"
Song Tử không biết vì sao ngực mình lại to lên, lại còn mềm mềm. Nghe cậu bảo có sữa liền tin sái cổ, em gật đầu: "Sữa..sữa ạ? Sữa của con..ạ?"
Nhật Tư cười phì, cậu vuốt má em, hỏi: "Đúng vậy, là sữa của con. Nhưng mà Song Tử à, con còn chưa sinh ra, sữa này để như thế thì phí lắm. Song Tử cho cậu xin nhé?"
10
Song Tử ngơ ngác, em không biết cậu xin sữa để làm gì, nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ.."
Cậu hai cắn môi, cười lưu manh. Cậu cúi đầu xuống vòng một tròn trịa, há miệng mút lấy bầu sữa ấm của Song Tử . Em Song Tử giật mình, rưng rưng nhìn cậu hai liếm mút vú mình.
"Aa- cậu hai?..hic..kì quá..hic..u-ưm..mm~"
Cậu Trịnh mút hết bên này liền qua bên khác. Song Tử mẫn cảm mau chóng thấy sướng, em không chịu nổi nữa liền đẩy nhẹ vai cậu: "Dừng lại- aa..~..mm..cậu hai- aa~"
Trịnh Nhật Tư từ nhỏ đã uống bằng bình sữa đắt tiền, bây giờ chỉ cần một cái núm ti đã có thể bị làm cho mê mệt. Cậu hai hết liếm rồi lại mút, đầu lưỡi lắc qua lắc lại chỗ ti hồng. Cậu thơm lên làn da mịn màng, thật sự không thể dừng lại. Chỉ cần dứt môi một cái, cậu liền muốn bú thêm một chút nữa.
Song Tử nức nở rên lên, em đẩy vai cậu ra, mếu máo bảo: "Cậu ơi đừng mà!- em..em thấy kì lắm..em..em hỏng chịu nổi nữa..hư- hư.."
Nhật Tư mút chụt một cái, cậu ngóc đầu dậy, liếm môi như vừa thưởng thức một món ăn thơm ngon. Song Tử giật nảy, em run run giơ cao tay, câu lấy cổ cậu: "Cậu..cậu hai..ưm!- hưm..mm..~"
Cậu Trịnh nghe Song Tử gọi ngay lập tức hôn em, lưỡi ấm mềm dịu quấn quýt nhau, nước bọt giao thoa vang lên mấy tiếng chóc chóc mê hồn.
Cậu hai tha cho em, cứ cái đà này cậu sẽ ôm ấp em mất. Cậu thơm nhẹ má xinh, dịu dàng: "Song Tử à, gọi cậu là mình đi~"
Song Tử nấc cục, em ngơ ngác nhìn cậu, bé ngốc vẫn đang mơ màng, say ke: "Íc~ nghm..mình..mình ơi~"
1
"Giỏi quá~"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top