3

"Anh chờ có lâu không?" - Jungkook vừa tới nơi liền hỏi.

"Vừa lúc nãy thôi."

Taehyung khẽ mỉm cười, cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm nhẹ nhàng đội lên đầu cho cậu. Hành động đầy ngọt ngào và tự nhiên ấy khiến đôi má Jungkook vô thức ửng hồng.

"Tôi có tay đấy nhé." – Cậu chu môi cằn nhằn để giấu đi sự ngượng ngùng. Chiếc khuyên môi lấp lánh khẽ chuyển động, như một điểm nhấn hoàn hảo tô điểm cho đôi môi vốn đã vô cùng xinh xắn.

"Lên xe nào."

Taehyung kéo kính mũ của mình xuống, hất nhẹ đầu ra hiệu cho cậu nhóc phía sau. Jungkook còn chưa kịp ổn định tư thế ngồi, Taehyung đã cố tình vít ga một phát thật mạnh. Tiếng động cơ gầm rú xé toạc không gian, Jeon Jungkook dù có ngông nghênh bằng trời thì theo phản xạ tự nhiên cũng phải hoảng hốt siết chặt lấy eo người phía trước. Cảm nhận được vòng eo mình đã nằm gọn trong cái ôm đầy của ai kia, anh được đà lao vun vút trên đường phố. Qua gương chiếu hậu, Jungkook hoàn toàn có thể bắt trọn nụ cười đắc thắng của anh.

Chiếc phân khối lớn phanh một đường bóng loáng, dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Jungkook còn đang chật vật cởi khóa mũ thì Taehyung đã nhàn nhã chống cằm trên đầu xe, nghiêng đầu trêu chọc:

"Tốc độ vừa rồi có làm em choáng váng đầu óc không thế?"

Jungkook nhướng mày, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu thong thả rút từ trong ví ra một chiếc thẻ hội viên mạ vàng của Vegas – trường đua xe phân khối lớn khét tiếng bậc nhất Seoul. Trên mặt thẻ còn khắc chìm vài kỷ lục đáng gờm mà cậu từng xác lập.

Taehyung ồ lên một tiếng đầy thích thú. Ngay sau đó, anh cũng từ tốn rút từ trong túi áo khoác ra một tấm thẻ có thiết kế tương tự, nhưng bề mặt lại phủ một sắc đỏ Ruby quyền lực – tấm thẻ độc quyền chỉ dành riêng cho những tay đua đẳng cấp quốc tế.

"Ơ, lại trùng hợp thế nhỉ?" – Taehyung hơi há miệng, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô tội nhìn Jungkook đang trố mắt trầm trồ.

Jungkook nhìn chằm chằm vào cái tên in nổi trên tấm thẻ Ruby, thốt lên:

"Hóa ra anh chính là Vante? Tay lái vàng mà đám nhân viên ở Vegas cứ xì xầm đến điếc cả tai à?"

"Được rồi vào trong thôi."

Taehyung đưa tay xoa nhẹ mái đầu bồng bềnh của cậu rồi sải bước vào trong trước. Ngay khi anh vừa đặt chân qua cửa, dàn nhân viên đã đồng loạt cúi đầu kính cẩn, chuyên nghiệp dẫn anh lên phòng VIP. Sự xa hoa của nơi này không làm Jungkook bỡ ngỡ nhưng nhìn cách tên tóc xanh kia được cung phụng như ông hoàng, cậu khẽ gật gù suy đoán: tên này lai lịch không hề tầm thường.

Sau khi nhận thẻ phòng và hoàn tất việc gọi món, Taehyung quay đầu lại, khẽ gọi cậu nhóc đang ngơ ngác phía sau:

"Đi thôi, Jeon Jungkook."

Cậu giật mình tròn mắt. Anh ta biết cả tên mình cơ à? Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cậu, Taehyung lại cong môi cười trêu chọc:

"Đừng ngốc đến mức không nhớ là mình vẫn đang đeo bảng tên trường đấy nhé."

"Tôi không có ngốc, cũng không phải trẻ con!"

Jungkook như chú thỏ xù lông, theo thói quen giơ nắm đấm nhỏ như cách cậu hay làm với đám bạn. Biểu cảm đanh đá ấy khiến Taehyung bật cười thành tiếng. Anh nhanh tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo nhanh đi né tránh những ánh nhìn tò mò của nhân viên xung quanh.

Cái bộ dạng đáng yêu này, tốt nhất là không nên để quá nhiều người nhìn thấy.

Tại căn phòng không gian mở ở tầng cao nhất, hai người vừa thưởng thức bữa tối sang trọng vừa trò chuyện. Qua vài câu chuyện xã giao, họ đã nắm được sơ bộ về nhau, Jungkook cũng hiểu lý do vì sao Taehyung lại cần bức tranh đó đến vậy. Cậu khẽ phụt cười, bình cắt một miếng bít tết cho vào miệng.

Nếu là những cô gái trước đây Taehyung từng hẹn gặp, việc anh chọn một nhà hàng xa xỉ như thế này ngay buổi đầu chẳng khác nào một động thái "bật đèn xanh" đầy mùi tiền. Thế nhưng Taehyung cảm nhận rất rõ, Jungkook chẳng có một chút xao động hay e dè nào.

Cũng chẳng có gì lạ, hai người đều là nam nhân mà.

Ăn xong, cậu còn thản nhiên lấy điện thoại ra lướt, vừa chờ món tráng miệng vừa đọc tài liệu.

Không hề có chút dè dặt hay lúng túng.

Anh thích sự bình thản ấy.

Rất thích.


"Lát nữa anh cứ về trước nhé, tôi tự gọi xe đến Vegas." – Jungkook vừa lướt màn hình vừa nói.

"Tôi cũng tiện đường đến đó, em có thể đi nhờ."

Jungkook rời mắt khỏi màn hình, nhướng mày:

"Lại lên xe để anh bán mạng tiếp à?"

"Phải nói là: 'lên xe để ôm tôi thêm một chút' chứ."

Taehyung bật cười, lười biếng ngả người ra sau ghế. Anh đặc biệt thích trêu cho con thỏ nhỏ này xù lông, nhìn vừa thích mắt vừa đáng yêu chết đi được.

Câu nói ấy đánh trúng chóc vào tim đen khiến Jungkook nghẹn lời. Quả thật, cậu đã ôm eo người ta hai lần rồi. Mà kỳ lạ là, lần nào cậu cũng cảm thấy một sự an toàn đến lạ lùng. Cậu vẫn còn nhớ rõ cảm giác về một bờ lưng rộng vững chãi cùng mùi hương bạc hà nam tính thoang thoảng của anh. Không biết nói gì hơn, cậu chỉ đành bĩu môi, cúi đầu giả vờ chăm chú vào điện thoại.

"Bây giờ mới có 21 giờ thôi, tận hai tiếng nữa mới đến lượt tôi. Anh về trước đi, tôi ghé quán cà phê học bài một lát rồi sang Vegas là vừa đẹp."

Jungkook đứng dậy khoác ba lô lên vai, không quên lịch sự cảm ơn anh vì bữa tối. Nhìn thấy biểu cảm ngỡ ngàng xen lẫn thú vị của Taehyung khi nghe đến hai chữ 'học bài', cậu nhóc liền nhếch môi, để lại một câu chốt hạ đầy kiêu ngạo:

"Tôi vốn dị ứng với những kẻ rỗng tuếch, nên tất nhiên tôi không cho phép bản thân mình trở thành loại người đó."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top