2
Khi những bóng lưng hung hãn của đám côn đồ đã bị bỏ lại hút tầm mắt, Jungkook đột ngột buông lơi hai tay khỏi eo Taehyung mặc cho chiếc xe vẫn đang xé gió lao đi với vận tốc chóng mặt. Cảm nhận được khoảng trống sau lưng, Taehyung hơi giật mình. Anh chủ động hãm nhẹ tay ga, hơi nghiêng đầu ra sau buông một câu hỏi đầy khiêu khích:
"Nhóc con muốn chết à?"
"Thì tôi muốn anh đi chậm lại để nói chuyện, kiểu gì nghe thấy tôi thả tay anh chẳng tự động giảm tốc độ." – Jungkook nhướn mày, nụ cười tinh nghịch nở rộ trên môi.
Taehyung chỉ biết bật cười nhẹ. Anh liếc nhìn qua gương chiếu hậu, chậc lưỡi:
"Học sinh cấp 3 thời nay có vẻ thoải mái ghê nhỉ..."
Taehyung chưa kịp dứt câu, Jungkook đã vội vã cướp lời. Tiếng cậu bị gió tạt ù ù bên tai, nghe vừa hớt hải lại có vài phần đáng yêu khó tả.
"Này này, nói ai học sinh cấp 3 đấy? Tôi 19 tuổi rồi nhé! Lúc nhỏ có một thời gian phải điều trị bệnh nên bị trễ mất một năm học thôi."
"Ờ, vậy mà nhìn mặt mũi chẳng khác gì con nít."
"Anh nói cái gì cơ? Tin tôi hủy đơn ngay lập tức không hả?!" – Jungkook vừa dọa vừa thẳng tay nhéo mạnh vào eo anh một cái rõ đau qua lớp áo.
Theo lời chỉ dẫn của bạn học nhỏ, Taehyung lượn một vòng đưa cậu đến cổng sau của trường Herachi.
Chiếc phân khối lớn vừa dừng hẳn, Jungkook chậm rãi cởi chiếc mũ bảo hiểm ra. Ngay khoảnh khắc mái tóc nâu bồng bềnh của cậu sổ tung trong gió, một tia nắng sớm tinh nghịch chẳng biết từ đâu lọt qua tán cây đáp ngay xuống bờ vai cậu. Ánh sáng vàng ruộm khéo léo tô điểm cho hàng mi cong vút và làn da trắng sứ pha chút ánh hồng. Đôi môi vốn dĩ đã hồng hào nay lại thêm một lớp bóng nhẹ ngọt ngào từ cây kẹo mút lúc nãy.
Thịch!
Lồng ngực Taehyung như bị ai gõ mạnh một nhịp. "Xinh đẹp quá". Anh khẽ nuốt khan, nén một nụ cười thầm vào trong rồi hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm túc:
"Vậy cái đống bản nháp kia bao nhiêu tiền, tôi chuyển khoản ngay?"
Sau khi treo chiếc mũ bảo hiểm gọn gàng lại chỗ cũ cho anh, Jungkook mím môi suy nghĩ một chốc. Cậu nghiêng đầu, tinh quái đáp:
"Tiền nong thì tôi cũng không thiếu lắm. Hay là tối nay đi ăn đi? Anh bao tôi một bữa coi như trả tiền công giao hàng tận nơi."
Thịch! Lại một nhịp lỡ. Ôi Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, 25 tuổi đời lăn lộn giữa bao nhiêu cuộc vui rồi, sao hôm nay lại bị một nhóc 19 tuổi làm cho đảo điên thế này?
"Nhóc con không biết sợ người lạ à? " – Taehyung tháo mù chỉnh lại mái tóc xanh đầy quyến rũ, nheo mắt nhìn người trước mặt nửa đùa nửa dọa.
Jungkook không trả lời ngay. Cậu thong thả cho tay vào túi quần, rút ra một chiếc bật lửa kim loại cùng hộp thuốc lá với động tác vô cùng điêu luyện, cậu châm ngòi, rít một hơi sâu rồi nhả ra một làn khói mờ ảo qua làn môi xỏ khuyên.
"Từ bé đến lớn, trong từ điển của tôi chưa bao giờ có chữ 'sợ'."
Dứt lời, cậu dứt khoát quay lưng đi thẳng vào trường, chỉ giơ một bàn tay lên vẫy vẫy ra hiệu chào tạm biệt:
"5 giờ chiều tôi tan lớp. Nhớ đến đón đấy!"
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn nhưng ngạo nghễ kia khuất dần, Taehyung đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Nghĩ lại thì thời sinh viên của anh cũng từng ăn chơi chẳng kém gì cậu bây giờ, bất giác anh chỉ biết cười trừ đầy bất lực. Ánh mắt anh dán chặt vào bóng dáng ấy, khẽ lẩm bẩm với chính mình:
"Sau này, bờ môi xinh đẹp kia chắc không còn cơ hội chạm vào điếu thuốc nào nữa đâu."
Anh khẽ nhếch môi, vào số rồi vặn ga thật mạnh. Tiếng nổ giòn giã của động cơ gầm vang cả góc phố, đưa chiếc xe phân khối lớn lao thẳng về phía tòa nhà công ty, để lại một cái hẹn lúc 5 giờ chiều lẩn khuất trong tâm trí.
Trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài phóng khoáng, ngông cuồng không thua kém dân chơi, Kim Taehyung lại sở hữu một bộ óc thiên bẩm trong việc kinh doanh và quản trị. Chiếc phân khối lớn gầm vang một tiếng rồi nằm gọn trong hầm xe. Anh lướt nhẹ ngón tay qua hệ thống quét vân tay, chiếc thang máy chuyên dụng đưa anh thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà – phòng Tổng giám đốc.
Phía sau cánh cửa, ba Kim đang đau đầu trước những con số chằng chịt trên xấp tài liệu thì tiếng 'tít' thanh gọn vang lên, báo hiệu cậu con trai tài ba đã đến. Kim Taemin đã chèo lái chuỗi tập đoàn cung ứng dịch vụ bất động sản này suốt hai mươi năm. Dẫu đầu óc còn minh mẫn, dòng chảy thời gian vẫn tàn nhẫn bào mòn đi sức khỏe của ông. Nhìn đứa con trai bước vào với mái tóc màu xanh biển rực rỡ, ông Kim ngả lưng ra ghế khẽ mỉm cười nhẹ nhõm vậy là buổi sáng nay ông có thể nghỉ ngơi được rồi. Về phong cách của Taehyung, ông đôi lúc có cằn nhằn vì chưa kịp quen mắt anh đã đổi màu tóc nhưng chưa bao giờ ông thực sự phản đối. Bởi ông biết Kim Taehyung chính là một bản sao độc nhất vô nhị, thậm chí có phần vượt trội hơn cả Kim Taemin thời trẻ.
"Con xin lỗi vì đến hơi muộn ạ." – Taehyung vừa rót một ly nước ấm đưa bằng hai tay cho ông, vừa cúi đầu cười trừ.
"Ta chỉ muốn con ngồi luôn vào cái ghế này cho rồi, lúc đó xem con còn cơ hội để đi muộn nữa không."
Ông Kim vui vẻ đứng dậy, nhường lại vị trí cho con trai "học việc". Gọi là học việc cho khiêm tốn, chứ thực chất hầu hết những đại dự án và công việc cốt lõi của công ty đều đã qua tay Taehyung xử lý, ba Kim giờ đây chỉ đóng vai trò kiểm duyệt và phê chuẩn bước cuối. Taehyung mở máy tính bảng, bắt đầu tập trung quét qua các đầu việc trong ngày, nghe ba trêu vậy thì chỉ khẽ đáp:
"Con vẫn chưa chơi đủ đâu bố ạ, thời điểm thích hợp vẫn chưa tới đâu."
Thấy lông mày Kim Taehyung bắt đầu nheo lại đầy nghiêm túc, ông Kim cũng chỉ hướng dẫn sơ lược vài điểm rồi bước ra ngoài. Cảm giác sở hữu một cậu con trai vừa có sắc vừa có tài, quả thực khiến người ta phải tự hào đến nở mày nở mặt.
Giờ giải lao tại trường Trung học Quốc tế Herachi. Jungkook đang thả hồn theo giai điệu trong chiếc airpot thì cậu bạn cùng bàn huých nhẹ vào vai:
"Anh Jeon, tối nay lại Vegas chứ?"
"Dĩ nhiên rồi, mày cứ đặt sân đi." – Jungkook tháo một bên tai nghe, đáp lại đầy dứt khoát.
Nhưng chỉ tầm năm phút sau, một mảnh ký ức bất chợt lướt qua tâm trí. Tối nay cậu có hẹn với anh khách hàng đẹp trai kia cơ mà. Jungkook nhanh chóng quay sang dặn lại:
"Mày dời lịch xuống tầm 23 giờ đi, tối nay tao có hẹn rồi."
"Lại dính vào em gái nào nữa à?" – Cậu bạn bật cười trêu chọc.
"Linh tinh."
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Jungkook cố tình nán lại lớp đợi cho dòng người đông đúc giải tán bớt mới thong thả khoác ba lô ra ngoài. Cậu cũng đã cẩn thận dặn Taehyung đến trễ hơn một tiếng.
Vừa bước qua cánh cổng trường, Jungkook theo thói quen vừa chu môi huýt sáo vang vừa đưa mắt xung quanh tìm kiếm. Taehyung quả thực rất đúng giờ. Anh dựng chiếc phân khối lớn cách cổng một đoạn, thân hình cao lớn lười biếng tựa vào máy bán nước tự động, ngón tay thon dài đang lướt điện thoại.
Jungkook bỗng nhếch môi, thầm cảm thán trong lòng:
"Lần đầu tiên thấy có kẻ dám đẹp trai hơn mình đấy."
Cậu lí nhí
"Mà nếu người này thuộc về mình luôn thì tốt nhỉ?"
"TÓC XANH!"
Jungkook hét lớn, phấn khích vẫy vẫy tay. Nhìn điệu bộ vừa tinh nghịch vừa đáng yêu của nhóc con từ xa chạy lại, ý cười trên môi Taehyung bất giác sâu hơn. Hóa ra sau sáu tiếng đồng hồ căng não với những con số, việc đi đón một ai đó cũng không hề tệ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top