1 - first

"Đến Herachi School giúp tôi nhé."

Lời vừa dứt, cậu nhóc tóc nâu hạt dẻ với bộ đồng phục mặc vội, vạt áo buông lơi bất cần trong gió chẳng kịp sơ vin đã nhanh như một tia chớp giật phắt chiếc mũ bảo hiểm treo phía trước chụp gọn lên đầu rồi vòng tay ôm chặt lấy vòng eo người phía trước cứ như một thói quen từ lâu.

Dù hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu ra được điều gì, anh chàng tóc xanh khẽ nhếch môi - một nụ cười nửa miệng đầy ngạo nghễ. Chẳng một động tác thừa vít ga, tiếng động cơ quái thú gầm lên xé toạc không gian, chiếc mô tô phân khối lớn lao vút đi, bỏ lại sau lưng cả một vệt âm thanh chói tai và đám người đuổi theo đang ngơ ngác hít khói.

6/7/26

Ánh nắng sớm len lỏi qua ô cửa kính. Kim Taehyung vừa ngáp ngắn ngáp dài bước xuống nhà ăn sáng thì đã gặp ngay nụ cười đầy ẩn ý của mẹ Kim.

"Con bé khóa dưới hôm trước con kể ấy, hôm nào rảnh dắt về đây thăm nhà cho mẹ xem mặt nhé."

Câu nói như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn buồn ngủ khiến Taehyung trợn tròn mắt. Đêm qua tận nửa đêm mới mò về nhà, anh đành lấp liếm đại một cái cớ là dắt người yêu đi xem phim suất muộn chứ làm sao dám khai thật rằng mình vừa từ trường đua về. Taehyung hắng giọng, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh:

"À... Từ sáng nay em ấy bay sang Nhật làm sinh viên trao đổi nửa năm rồi mẹ ạ. Bố mẹ em ấy hình như cũng chuyển sang làm việc ở Jeonae hay sao ấy."

"Có thật không, hay anh lại định bịp mẹ đây?" – Bà Kim cười trừ, bất lực nhìn đứa con trai duy nhất của mình. Bà thừa hiểu tính anh, đã 25 tuổi đầu mà đầu óc vẫn lơ lửng trên mây dù gia đình đang cho anh học việc ở công ty để vài năm sau thay thế ghế giám đốc của bố, tóc tai thì cứ mỗi tháng lại đổi một màu trong bảng palette. Bà muốn anh tìm một chỗ dựa nghiêm túc để chín chắn hơn trong cả suy nghĩ lẫn hành động.

Bà Kim từ tốn cắt lát bánh mì, thản nhiên thả thêm một câu: "Vậy mẹ nhờ con trai xin giúp mẹ một bức họa của Jeon Juhoon nhé. Bất kỳ bức nào cũng được, dạo này mẹ bỗng có hứng thú."

Khục! Taehyung sặc ngay ngụm sữa nóng, ho sù sụ.

"V... vâng ạ."

Biết rõ nếu ngồi lại đây thêm năm phút nữa thì cái đuôi nói dối sẽ lòi ra sạch, Taehyung vội vàng xin phép rời bàn ăn để chuồn thẳng lên phòng.

Anh lao lên giường, điên cuồng lướt điện thoại tìm kiếm từ khóa tác phẩm, tranh vẽ hay thậm chí là bản nháp của danh họa họ Jeon. Nhưng đời không như là mơ. Taehyung chẳng khác 6 "gã dở hơi" nào đó đăng bài lùng mua tranh của vị họa sĩ top đầu Hàn Quốc – người vốn đã chuyển hẳn trụ sở hoạt động sang Mỹ. Tranh của ông hiện tại chỉ có thể đặt trước qua website chính thức và thời gian xét duyệt hồ sơ mua bán phải mất cả tháng trời. Taehyung bất lực ném điện thoại lên nệm, vò đầu bứt tai. Đúng là cái miệng hại cái thân, đáng ra anh không nên nói dối thiếu suy nghĩ như vậy.

Ở một diễn biến khác, tại căn biệt thự lộng lẫy của Jeon gia.

Jeon Jungkook đang muốn hóa điên giữa kho tài liệu bụi bặm. Trước khi sang Mỹ định cư, bố cậu đã để lại quá nhiều bản nháp và những bức họa cũ tại Hàn Quốc. Ông Jeon đều nghiêm giọng dặn dò phải bảo quản chúng thật kỹ, bởi đó là những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho sự nghiệp lừng lẫy của ông.

Giữa lúc đang ngập trong đống giấy tờ, điện thoại trong túi quần cậu rung lên bần bật. Tin nhắn từ Park Jimin:

"Có gã dở hơi nào đến mức đi thu mua cả bản nháp của bố mẹ anh trên group chợ đen hội họa kìa, hahahaha! =)))"

Jungkook lướt mắt qua dòng chữ chốt hạ trên bài đăng của Taehyung: "Giá sao cũng được."

Khóe môi cậu nhếch lên thành một nụ cười khoái chí. Jungkook không chần chừ, chủ động bấm vào trang cá nhân của anh để gửi lời mời trao đổi. Vì anh cần gấp trong ngày, còn cậu sáng mai lại có lịch học nên hai người nhanh chóng chốt địa điểm hẹn gặp tại một trạm xe buýt vào sáng sớm. Và cuộc gặp gỡ định mệnh không thể nào quên ấy bắt đầu từ đây.

Tại trạm xe buýt vắng người lúc bình minh, Jungkook lười biếng ngáp một hơi dài trên ghế chờ, miệng ngậm cây kẹo mút, đôi mắt lim dim đợi khách hàng của mình.

Nhưng ngay khi bóng dáng người kia xuất hiện, đôi mắt Jungkook lập tức mở to hết cỡ.

Cái gã mà cậu tưởng là "con gà dở hơi" thừa tiền hóa ra lại là một thiếu gia ăn chơi thứ thiệt. Chiếc mô tô phân khối lớn gầm rú rồi phanh gấp ngay trước mặt cậu. Phía sau lớp kính chắn gió của chiếc mũ bảo hiểm full-face, Jungkook có thể lờ mờ nhìn thấy những đường nét sắc sảo, hoàn mỹ đến nghẹt thở của một gương mặt cực phẩm, nổi bật hơn cả là mái tóc nhuộm màu xanh biển rực rỡ, chiếm trọn mọi ánh nhìn.

Taehyung đã quá quen với những ánh mắt trầm trồ kinh ngạc hướng về phía mình, nhưng lần này anh thực sự bị đóng băng mất vài giây trước người đối diện. Bạn học này nhìn qua rõ ràng là một học sinh nhưng phong thái lại nổi loạn không giống độ tuổi này cho lắm. Mái tóc nhuộm nâu sáng bồng bềnh, trên môi còn xỏ một chiếc khuyên bạc đầy khiêu khích vậy mà làn da lại trắng ngần mềm mại như em bé, kết hợp với đôi môi chúm chím và cặp mắt tròn xoe ngơ ngác như một chú thỏ nhỏ.

Hai người nhìn nhau trân trân mất năm giây. Jungkook là người chủ động phá vỡ bầu không khí trước, cậu vừa định mở lời hỏi lý do anh lại đi lùng mua đống bản nháp này để làm gì thì đột ngột một tiếng hét thô lỗ vang lên xé toạc không gian. Một đám côn đồ bặm trợn từ đâu lao tới, mặt mày hầm hầm:

"Thằng chó Jeon! Sao mày dám bảo đại ca tao mập như lợn hả?!"

Đối mặt với đám người hung hãn, Jungkook chẳng những không sợ mà còn khẽ nhếch môi cười nhẹ, một nụ cười vừa bình thản vừa có chút thách thức. Mọi biểu cảm bướng bỉnh và thú vị ấy của cậu đều lọt thỏm vào tầm mắt của Taehyung. Anh khẽ nheo mắt, trong đầu thầm cảm thán: "Tên nhóc này... thú vị nhỉ."

Nhưng Taehyung còn chưa kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ thì chẳng một động tác thừa, Jungkook thoắt một cái đã phóng thẳng lên yên sau chiếc xe phân khối lớn của anh.











cảm ơn mọi người vì đã chọn đọc bé fic của em ạaa, 4 chap đầu sẽ có chút khô khan vì em muốn sơ lược về cuộc đời cả 2 anh bé ấyyy. từ chap 5 trở đi em nghĩ sẽ ổn hơn hihi 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top