4
Taehyung trở về dinh thự nhà họ Kim khi đồng hồ đã điểm mười giờ đêm. Thấy bóng dáng con trai bước vào đại sảnh, phu nhân Kim liền mỉm cười ân cần, cất tiếng hỏi han xem tối nay anh có dùng bữa cùng bạn gái hay không. Đáp lại lời mẹ, Taehyung cẩn thận đặt chiếc túi xách chứa bức họa của Jeonae lên bàn:
"Con và cô ấy đã dừng lại rồi thưa mẹ. Đây là món quà nhỏ cô ấy gửi tặng mẹ."
Bà Kim nhận lấy món quà, khẽ lắc đầu thở dài. Thuở trẻ, bà từng dành nhiều sự ngưỡng mộ cho những người đàn ông mang vẻ ngoài lãng tử, đào hoa nhưng đến cuối cùng lại quyết định chọn một người trầm ổn như ông Kim làm bạn đời. Bà không khỏi cảm thán trong lòng khi sinh ra một người con trai ưu tú, xuất chúng nhưng lại thừa hưởng quá nhiều sự đa tình.
Sau khi trở về phòng, Taehyung tiếp tục vùi đầu vào công việc và chỉ tạm nghỉ khi thời gian đã điểm nửa đêm. Nhớ lại cuộc trò chuyện khá ăn ý lúc tối, anh mở điện thoại và truy cập vào trang cá nhân của Jungkook.
Trang cá nhân của cậu không có nhiều ảnh cận mặt. Những hình ảnh được đăng tải chủ yếu ghi lại các chuyến đi nước ngoài và những khoảnh khắc tại trường đua Vegas. Cậu chia sẻ rất nhiều về niềm đam mê dành cho mô tô phân khối lớn cùng những kỷ lục đáng nể mà bản thân từng thiết lập. Taehyung khẽ mỉm cười khi lướt qua phần bình luận. Dù chỉ là những bài đăng cá nhân thông thường, Jungkook lại thu hút một lượng tương tác lớn và sự chú ý vô cùng ấn tượng từ những người theo dõi.
Cùng thời điểm đó, Jungkook cũng đang xem trang cá nhân của Taehyung. Không còn là sự tò mò bâng quơ, cậu thực sự muốn tìm hiểu xem người đàn ông này rốt cuộc là ai.
Tuy nhiên, trái với suy đoán của cậu, trang cá nhân của Taehyung hoàn toàn trống trải. Ngoài bức ảnh đại diện chụp một chú chó nhỏ, tài khoản này không cập nhật thêm bất kỳ thông tin hay hình ảnh nào khác. Dù vậy, con số hiển thị ở mục người theo dõi lại lên đến hơn năm mươi nghìn người. Jungkook trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại, trong lòng thầm đánh giá về tầm ảnh hưởng cũng như bối cảnh gia thế không hề tầm thường của người mang tên Kim Taehyung.
Tiếng gầm rú của khối động cơ phân khối lớn như xé toạc bầu không khí đặc quánh tại Vegas. Kim đồng hồ đã chỉ đúng 23 giờ đêm.
Dưới ánh đèn cao áp rực rỡ của trường đua khét tiếng bậc nhất Seoul, Jeon Jungkook trong bộ đồ bảo hộ bằng da bó sát trông vừa ngạo nghễ vừa cô độc. Cậu kéo khóa áo lên sát cổ, chiếc khuyên môi lấp lánh dưới ánh đèn đêm. Khi Jungkook bước lên chiếc chiến mã của mình, đám đông phía sau hàng rào bảo vệ bắt đầu hò reo cổ vũ. Đối với họ, cậu là một thiếu gia với cuộc sống nhung lụa không tì vết, một thiên tài bẩm sinh thách thức mọi giới hạn tốc độ.
Nhưng tất cả những âm thanh huyên náo ấy đều bị dập tắt ngay khi Jungkook sập chiếc kính bảo hộ xuống. Phía sau lớp kính tối màu, đôi mắt cậu tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cậu siết chặt tay lái, cảm nhận cái lạnh của kim loại truyền qua lớp găng tay da. Càng những lúc đối mặt với tốc độ và lằn ranh sinh tử, tâm trí Jungkook lại càng trở nên trống rỗng, những góc tối mà cậu luôn cố chôn giấu sâu trong lòng lại có cơ hội trỗi dậy theo từng nhịp ga.
Ở tuổi mười chín, khi những đứa trẻ khác dùng sự ngoan ngoãn để đổi lấy sự tự hào của gia đình thì Jungkook lại chọn cách lao vào những cuộc đua bán mạng, chọn sự nổi loạn làm lớp vỏ bọc. Cậu xăm mình, bấm khuyên, phóng xe bạt mạng trong đêm muộn... tất cả những trò ngông cuồng ấy, suy cho cùng cũng chỉ vì một mục đích nực cười: cầu xin một ánh nhìn chú ý từ người cha
Nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.
Người ta biết đến cậu là con trai của Chủ tịch Jeon - một nghệ nhân tài ba giới hội họa, nhưng vị trí thực sự của cậu trong gia tộc ấy lại là một vết thương ngầm rỉ máu. Jungkook là con riêng – đứa con rơi mà ông Jeon mang về sau một cuộc tình không danh chính ngôn thuận. Dù ông Jeon hết mực yêu thương và bù đắp cho cậu bằng tất cả những giá trị vật chất xa xỉ nhất nhưng bấy nhiêu đó chưa bao giờ là đủ để xóa nhòa đi sự ghẻ lạnh từ những người chính thất, hay những ánh nhìn soi mói, hạ thấp từ giới thượng lưu. Sự quan tâm của cha chỉ dừng lại ở những tấm thẻ vô hạn hạn mức, những căn căn hộ cao cấp đứng tên cậu chứ chưa bao giờ là một cái ôm hay một sự thấu hiểu thực sự. Sự bù đắp bằng tiền tài ấy giống như một sự xoa dịu lương tâm của ông, hơn là tình phụ tử mà Jungkook hằng khao khát.
Chính vì vậy, trường đua này, tốc độ này mới là nơi duy nhất Jungkook tìm thấy cảm giác mình đang tồn tại. Tại đây, không ai quan tâm đến xuất thân hay danh phận của cậu;,họ chỉ cúi đầu trước người cán vạch đích đầu tiên.
Cạch.
Jungkook dứt khoát vít ga, tiếng động cơ nổ giòn giã rồi gầm vang như một con thú hoang bị kích động. Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, chiếc xe của Jungkook lao vút đi như một mũi tên xé gió. Tốc độ tăng dần từ 100, 150 rồi chạm ngưỡng 200 km/h. Cảnh vật hai bên đường đua nhòe đi thành những vệt sáng dài vô tận. Jungkook nghiêng mình áp sát thân xe, thực hiện một cú ôm cua hoàn hảo sát rạt mặt đường. Trọng lực ép mạnh vào lồng ngực, dù cảm giác như nghẹt thở nhưng đầy phấn khích.
Cậu đang bỏ lại sau lưng tất cả: bỏ lại dinh thự lạnh lẽo nhà họ Jeon, bỏ lại những bữa gia tiệc mà cậu không bao giờ có tư cách đứng ở vị trí trung tâm và bỏ lại cả sự bất lực của tuổi đôi mưa. Trên đường đua này, cậu chỉ thuộc về chính mình.
phồ mái mài maii 🧀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top