Chương 4
Khuôn mặt của cậu ấy đẹp thật,tôi cứ đứng mãi chẳng rời đi được.Nhỏ bạn thân thấy tôi cứ đứng nhìn chăm chăm vào người trong sân nhà mà mãi chả động đậy, nhìn vào giờ trên điện thoại hiện "6 giờ 30" mà ngày mai thì đi học chính thức chẳng còn nhiều thời gian nữa."Mày có về không thì bảo" giọng nhỏ Diệu quát lớn khiến tôi cũng định thần lại, mà ma xui quỷ khiến thế nào người trong sân cũng nghe thấy,chậm rãi bước chân về phía hai chúng tôi.Diệu thấy thế nó huých nhẹ vào khủy tay tôi rồi lên tiếng pha lẫn chút trêu ghẹo "Kìa người ta kìa mày hỏi tên đi, đừng có mà thích người ta mà chẳng biết tên đấy nhé!"
Tôi cảm thấy nó nói đúng thật nên bản thân gom hết chút dũng khí để hỏi, chứ không muốn thích một cách mơ hồ, đang suy nghĩ nên hỏi thế nào, thì cậu ấy đã bước đến trước mặt hai chúng tôi:" Hai bạn có việc gì không?sao cứ lấp ló trước cửa nhà tôi mãi thế?"
Nghe thấy thế trong lòng tôi bỗng có chút căng thẳng vì sợ cậu thấy phiền,nên bản thân mạnh dạn lên tiếng trước:"À ,à cho hỏi bạn học lớp nào, với tên gì vậy?" Vừa lên tiếng xong nhìn sang bên cạnh thì chẳng thấy nhỏ Diệu đâu,quay đầu ra phía sau thì thấy nó đang dựa vào gốc cây ở không xa mà nhìn về phía này.
Bản thân tôi, cứ đứng đó đợi câu trả lời của cậu.Cũng chẳng biết tôi có hoa mắt hay không mà dường như thấy cậu ấy hơi mỉn cười.
"Hoàng Nhật Tài, còn lớp ấy hả ngày mai sẽ biết thôi" câu trả lời ấy mang theo một chút ý vị.
"Tôi cho biết tên của tôi rồi đó, chẳng nhẽ bạn không muốn cho tôi biết tên của bạn?" Cậu lên tiếng hỏi, giọng điệu mang theo vài phần lười biếng.
Nghĩ đi nghĩ lại thì người ta đã cho biết tên của mình rồi, mình cho biết lại cũng chẳng mất mát chi, không nghĩ ngợi tôi đáp ngay:
"Tớ tên Nguyễn Giang Nguyệt "
Nghe xong câu đó cậu quay lưng đi thẳng vào nhà, cũng chẳng nhìn rõ biểu cảm của cậu.Thấy sắc trời sắp tối,tôi rảo bước đi lại chỗ Diệu đang đứng rồi lên tiếng:"Đi về thôi, trời sắp tối rồi."
Hai chúng tôi cứ thế đi cùng nhau.Trên con đường , vì sự tò mò nên nhỏ bạn lên tiếng hỏi "Sao rồi tên gì?".
Nghe nó hỏi vậy tôi cũng chắc tính tò mò của nó đã nổi lên,bèn đáp:"Hoàng Nhật Tài"
"Ồ" Một tiếng ồ của nó đầy ý vị, chẳng biết đang nghĩ cái gì nữa.
Đến cửa nhà Diệu, nó bước vô tới cửa rồi lại dừng bước mà nói:"Ngủ sớm nha nhỏ kia,mai tao qua rũ mày đi học sớm, để ăn sáng với tao."
"Tao biết rồi"Đáp lại nó xong tôi nhanh chân bước về nhà, vì cứ hễ đi đêm,hay trời tối là cái tính sợ ma của tôi nó lại nổi lên.
Về đến nhà,tôi lao nhanh vào phòng tắm thay đồ xong tôi đặt mình xuống chiếc giường êm ái tay ôm con gấu bông có hình chó shiba rồi chìm vào giấc mộng đẹp..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top