chương 5
Một tia nắng sớm tinh nghịch len qua khe rèm cửa, rọi thẳng lên mi mắt khiến tôi khẽ nheo mày thức giấc. Không gian trong phòng ngủ lúc này thật yên bình. Tôi vẫn lười biếng cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm áp, tận hưởng cái cảm giác mát lạnh của không khí buổi sớm mai đang vương vấn quanh phòng. Qua ô cửa sổ kính, tiếng chim lách chách chuyền cành ở ban công nghe thật rộn rã. Mùi hương tinh dầu sả chanh từ tối qua vẫn thoang thoảng, hòa cùng ánh nắng vàng nhạt đang trải dài trên nền nhà gỗ, tạo nên một khởi đầu ngày mới thật nhẹ nhàng.
Đồng hồ trên đầu giường vừa nhảy sang số 6:00, dưới nhà đã vang lên tiếng mẹ vọng lại:
- "Thức giấc chưa con? Nhỏ Diệu đợi mày ở dưới nhà kìa, nhanh cái tay lên còn đi học!"
Nghe thấy thế, tôi bật dậy như một lò xo, nhanh chóng thay quần áo rồi soạn tập sách. Chợt nhớ tới lời nói đầy ý vị của "ai đó" hôm trước, tôi mỉm cười, nán lại trước gương để thắt bím tóc rồi tỉ mỉ cột thêm một chiếc nơ xinh xắn. Chuẩn bị xong xuôi, tôi ung dung bước xuống nhà, cùng nhỏ bạn thân ra xe.
Hôm nay đi ké xe nhà nhỏ Diệu nên chúng tôi đến trường khá sớm. Lúc bước qua phòng bảo vệ, đồng hồ treo tường vừa vặn chỉ 6:30. Hai đứa lên lớp cất cặp sách rồi vừa đi vừa ríu rít trò chuyện hướng về phía căn tin. Chúng tôi gọi hai tô hủ tiếu nghi ngút khói và hai chai trà ô long rồi chọn một chiếc bàn trống cạnh cửa sổ.
Tôi vốn có thói quen "ăn không nói, ngủ không lời", lúc ăn sẽ tập trung ăn thật nhanh chứ tuyệt đối không vừa ăn vừa uống. Chẳng mấy chốc tôi đã giải quyết xong tô hủ tiếu và uống nước sạch sẽ. Nhìn sang đối diện, nhỏ Diệu vẫn đang nhai gặm một cách vô cùng thong thả. Tôi liếc điện thoại: 7:30.
-" Lẹ lên nhỏ kia, 8:00 vào học rồi đó! -" Tôi sốt ruột giục.
Đến 7:45 nó mới buông đũa. Hai đứa ba chân bốn cẳng chạy về lớp, vừa kịp ngồi vào chỗ thì đồng hồ đã điểm 7:55. Tôi chưa kịp thở phào thì từ bên cạnh bỗng vang lên một giọng nam trầm ấm, hoạt bát:
- "Chào bạn cùng bàn"!
Tôi quay sang, đập vào mắt là một gương mặt khá ưa nhìn với nụ cười rạng rỡ.
- "Xin chào, tớ tên Phạm Huỳnh Nhật. Còn cậu?"
Vốn có thiện cảm với những người năng nổ, tôi cũng mỉm cười đáp lại bằng giọng thân thiện:
-" Chào cậu, tớ tên Nguyễn Giang Nguyệt."
Mải trò chuyện với người bạn mới, tôi suýt quên bẵng mất nhỏ Diệu. Ngoảnh lên nhìn thì ra nó đã được cô chuyển lên ngồi ở tổ 2 bàn 3, ngay phía trước tôi, và bạn cùng bàn của nó cũng là một bạn nam.
8:00, tiếng chuông trường vang lên giòn giã. Cô Vân bước vào lớp, cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Thấy học sinh đã nghiêm túc, cô mỉm cười cất tiếng:
- "Xin chào cả lớp. Cô tên Vân, giáo viên môn Tiếng Anh và cũng là chủ nhiệm của lớp 10A1 chúng ta. Trước khi vào bài học, cô có một thông báo nhỏ."
Không để cả lớp kịp tò mò, cô hướng mắt ra cửa:
- "Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới chuyển đến. Được rồi, em vào đi."
Từ ngoài cửa, một bóng dáng cao ráo bước vào. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt thì nhỏ Diệu ở bàn trên đã quay ngoắt đầu lại, nháy mắt tinh nghịch:
- "Kìa, người quen kìa mày!"
Dưới lớp bắt đầu râm ran tiếng xì xào. Cô Vân khẽ gõ thước lên bảng:
- "Được rồi, trật tự nghe bạn giới thiệu nào."
- "Xin chào mọi người, tớ tên là Hoàng Nhật Tài. Sau này mong được các bạn giúp đỡ nhiều hơn. "- Giọng nói quen thuộc ấy vang lên làm tim tôi hẫng đi một nhịp.
- "Em muốn ngồi ở vị trí nào?" - Cô Vân dịu dàng hỏi.
Nhật Tài đảo mắt nhìn quanh một vòng, ánh mắt cậu ấy dừng lại ở vị trí của tôi, rồi chậm rãi nói:
-" Dạ, em muốn ngồi ở tổ 2 bàn 4 ạ."
Cậu vừa dứt câu, mặt tôi bỗng chốc nóng bừng lên, còn nhỏ Diệu phía trước thì ôm miệng cười không ngớt.
- "Được rồi. Huỳnh Nhật chịu khó chuyển xuống bàn 4 tổ 3 nhé, chỗ đó còn trống một ghế. Em ngồi tạm ở đó nha. "- Cô Vân sắp xếp.
Huỳnh Nhật vui vẻ dọn đồ sang chỗ mới. Ghế bên cạnh trống ra chưa đầy ba mươi giây thì một thân hình cao lớn đã ngồi xuống. Cậu ấy quay sang nhìn tôi, khoé miệng hơi nhếch lên :
-" Xin chào, bạn cùng bàn nhỏ". Dường như chữ cuối cậu cố tình hạ âm thấp xuống.
Tôi vội vàng đáp lại một câu "Xin chào" lý nhí rồi quay mặt đi hướng khác để giấu đi đôi gò má đã ửng hồng. Trong lòng tôi lúc đó như có hàng vạn chú bướm bay dập dờn, vừa ngượng ngùng lại vừa vui sướng ngập tràn vì được ngồi cạnh người mà mình bấy lâu thầm vấn vương.
Năm tiết học buổi sáng trôi qua nhanh một cách kỳ lạ. Thú thật là tôi chẳng nghe lọt tai được chữ nào, cứ khoanh tay gục đầu xuống bàn vờ ngủ để che đi sự bối rối, nhưng thực chất là lén ngắm góc nghiêng nghiêm túc nghe giảng của người bên cạnh.
Tiếng chuông tan học vừa reo, tôi lập tức kéo tay nhỏ Diệu chạy phăng phăng ra quán Hồng trà Ngô Gia gần trường, mua ngay hai ly trà bí đao size L uống cho bõ khát.
Cầm ly nước mát lạnh trên tay, nhỏ Diệu vừa thở hồng hộc vừa lải nhải mắng:
-" Cái con này, mày bị ma đuổi hay gì mà chạy kinh thế?'
Tôi hớp một ngụm trà ngọt mát, chống chế:
- "Ai đuổi đâu mà đuổi. Uống nhanh đi, tao còn phải về nhà vẽ tiếp truyện tranh của tao nữa."
-" Rồi rồi, biết rồi, bà cụ non!" Nó phụng phịu bất mãn đáp.
Uống xong nước, hai đứa cùng nhau về nhà. Sau khi ăn vội bát cơm tôi phi thẳng lên phòng, ôm lấy chiếc iPad yêu thích. Đặt bên cạnh một đĩa hoa quả tươi và mấy lon nước ngọt ướp lạnh, tôi bắt đầu đắm chìm vào thế giới nét vẽ của riêng mình, trong lòng vẫn còn vương vấn nụ cười của "bạn cùng bàn" mới quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top