Chương 3
Vốn biết người ấy làm việc ở đây là cơ hội tốt để hỏi tên và lớp, vậy mà bước chân tôi cứ e dè chẳng dám tiến vào. Tôi cứ đứng trôn chân trước cửa, ngẩn ngơ đến mức nhỏ Diệu bên cạnh bắt đầu mất kiên nhẫn, cằn nhằn bên tai: "Kìa, sao không vào? Tao bao mà, có bắt mày trả tiền đâu mà sợ!".
Nghe cô bạn thân thúc giục, tôi mới miễn cưỡng bước qua cánh cửa. Vừa ngồi xuống bàn, một bóng người cao gầy cầm menu đi tới. Quay đầu nhìn lại, tim tôi như lỡ một nhịp - đúng là cậu ấy rồi! Lúc này, bao nhiêu sự thèm ăn trong tôi đều bay biến theo gió. Tôi không sợ cậu, mà sợ khoảnh khắc cậu bước đến gần, ánh mắt tôi sẽ không tự chủ được mà dán chặt vào khuôn mặt ấy. Nếu vậy, cái nhìn dính người của tôi chắc chắn sẽ không qua nổi đôi mắt cú vọ của nhỏ Diệu.
Để trốn tránh, tôi chẳng dám nhìn vào trong quán, mắt cứ đăm đăm hướng ra dàn hoa lan bên ngoài hiên, hoàn toàn mất kết nối với không gian xung quanh. Cho đến khi một giọng nam trầm ấm, dễ chịu vang lên bên tai phá vỡ sự im lặng:
"Xin chào, đây là menu của quán. Hai bạn xem qua rồi gọi món với mình nhé."
Bất giác, tôi quay đầu lại. Ánh mắt hai đứa chạm nhau trong khoảnh khắc, lòng tôi không khỏi thầm cảm thán: "Sao lại có người đẹp trai đến thế chứ!". Cậu không nhìn tôi quá lâu mà nhanh chóng chuyển sang ghi chép món ăn theo lời nhỏ Diệu. Nhìn trộm những nét chữ phóng khoáng, ngay ngắn trên trang giấy, tim tôi lại khẽ rung động.
"Mày thật sự không thích người ta à?" - Giọng nhỏ Diệu bất ngờ vang lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Tôi giật mình, cố giữ tông giọng cứng rắn đáp lại: "KHÔNG!".
Nhưng chút ngụy trang vụng về đó làm sao qua mắt được Diệu. Nó thừa biết sự thật không phải vậy, bởi vừa rồi nó đã thu trọn vào mắt cái nhìn đắm đuối của tôi dõi theo bóng lưng cậu ấy. Diệu cười khúc khích, giọng đầy vẻ trêu chọc: "Để tao chống mắt lên xem mày chịu đựng được bao lâu!".
Câu chuyện qua lại của hai đứa dừng lại khi món ăn được bưng ra: hai tô mì cay hải sản cấp độ một nghi ngút khói cùng hai ly trà sữa đầy ắp topping. Chúng tôi ăn thật nhanh để còn kịp về nhà. Khi bước ra khỏi quán, hoàng hôn đã buông xuống, kim đồng hồ chỉ đúng 6 giờ chiều.
Chưa muốn về ngay, tôi và Diệu thong thả dạo bước vào con hẻm nhỏ cạnh quán mì. Giữa không gian yên tĩnh của buổi chiều tà, hai đứa khúc khích trò chuyện về những ước mơ, hoài bão lớn lao và cả những dự định sau khi tốt nghiệp. Đi được một đoạn, tầm mắt tôi bị thu hút bởi một tán hoa giấy rực rỡ, nở rộ ở cuối con đường. Mê mẩn trước vẻ đẹp ấy, tôi kéo tay Diệu bước nhanh hơn.
Đứng trước giàn hoa giấy, tôi mới nhận ra phía sau nó là một ngôi nhà nhỏ có khoảng sân ngập tràn sắc màu của đủ loại hoa đang đua nhau khoe sắc. Giữa khung cảnh thơ mộng ấy, một chàng trai đang ngồi bên bộ bàn ghế gỗ, lặng lẽ cầm bút vẽ tranh. Dáng vẻ ấy, góc nghiêng ấy nhìn quen thuộc đến lạ kỳ.
Chưa kịp để tôi định thần, nhỏ Diệu bên cạnh đã huých tay tôi, thốt lên: "Ê, người trong mộng của mày kìa!".
Tôi giật mình nhìn kỹ lại. Quả đúng là cậu ấy!
Giữa thành phố đông đúc này, việc gặp được nhau lần thứ nhất, thứ hai đã là tình cờ, nhưng đến lần thứ ba thì liệu có thể gọi là duyên phận? Nhìn bóng dáng cậu ấy nhòa dần trong bóng hoàng hôn, tôi thầm ước ao: Vạn lần mong đây là sự an bài của duyên số, chứ không chỉ là những cái lướt qua nhau vô tình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top