2

**Chương 2: Chiếc giỏ tép và ánh mắt liếc xéo**

Nắng chiều đổ dài trên những thửa ruộng ngập nước, nhuốm một màu vàng cam óng ả lên cảnh vật làng quê. Gió từ ngoài sông thổi lùa vào mang theo hơi nước mát rượi, nhưng không đủ để làm dịu đi cái không khí ngột ngạt đang bủa vây lấy bờ ruộng phía đông.

Tấm quấn chiếc váy đụp lấm lem bùn đất, lom khom lội dưới dòng nước xâm xấp đầu gối. Chiếc vợu tre trong tay nàng lướt nhẹ qua từng khóm bèo, từng gốc rạ. Với sự thông minh và lanh lẹ vốn có, chẳng mấy chốc mà chiếc giỏ tre bên hông Tấm đã lỉnh kỉnh những con tép riu béo ngậy, nhảy tanh tách.

Đứng cách đó không xa, Cám tay chống nạnh, đôi mắt láo liên nhìn giỏ tép đầy ắp của chị mình rồi lại liếc nhìn chiếc giỏ trống không của mình. Cái yếm đỏ rực rỡ mà mẹ hứa thưởng nếu ai bắt được nhiều tép cứ chập chờn trước mắt, khiến cô ta không giữ được bình tĩnh. Cám đảo mắt một vòng, cái đầu lanh chanh bắt đầu tính kế.

- *Úi chao ơi, chị Tấm ơi!* - Cám cố tình cất giọng ngọt sớt, giả vờ kêu lên một tiếng hoảng hốt. - *Chị nhìn đằng kia kìa! Mấy con cá rô to bằng bàn tay kìa! Nó đang quẫy nước ở cái vũng bùn góc bờ kìa! Không khéo tụi nó chạy mất bây giờ!*

Tấm khựng tay lại, ngước đôi mắt trong veo nhìn theo hướng Cám chỉ. Dư thừa sức nhận ra cái bộ dạng lúng túng và điệu bộ gian xảo của đứa em cùng cha khác mẹ, nhưng Tấm không vạch trần. Nàng chỉ lặng lẽ mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt thấu tỏ hết thảy mọi tâm địa trẻ con. Nhưng để chiều theo cái ý đồ vụng về ấy, Tấm giả vờ ngây ngô quay người lội về phía vũng bùn góc bờ, cất giọng bình thản:

- *Đâu cơ? Em thấy ở chỗ nào?*

Chỉ đợi có thế, Cám nhanh như cắt chớp lấy thời cơ. Cô ta lao tới chỗ Tấm, vớt toàn bộ số tép nhảy tanh tách từ giỏ của Tấm trút sạch sang giỏ của mình, rồi nhanh chân xách giỏ chạy biến lên bờ. Đứng trên cao, Cám cười ha hả, đắc ý ném lại một câu trêu tức:

- *Đồ ngốc! Tépp của chị đã sang giỏ của em rồi nhé! Cái yếm đỏ là của em, còn chị thì cứ ở đấy mà mò cua bắt ốc tiếp đi! Đồ ăn hại!*

Đúng lúc đó, từ phía bờ tre đầu làng, bóng dáng nhỏ con nhưng đẫm đà của Thị Dư lấp ló đi tới. Mẹ Cám vừa bước đi vừa chỉnh lại tà áo tứ thân cho gọn gàng, khuôn mặt trát phấn sơ sài nhưng đôi môi thì tô son đỏ chót. Hẹn hò với gã thợ rèn ở bãi tha ma cuối làng đã hẹn giờ, lòng bà thấp thỏm không yên. Thấy tiếng cười nói ở bờ ruộng, bà vội quăng ánh mắt sắc lẹm về phía hai đứa con.

Cám vừa thấy mẹ liền nhanh mồm nhanh miệng mách lẻo, cố tình lu loa lên để che giấu hành vi ăn gian:

- *Má ơi! Nhìn con chị Tấm kìa, vụng về hết chỗ nói! Tép người ta bắt được đầy giỏ mà nó để xổng ra ngoài hết trơn, chẳng tích sự gì cả! Đúng là cái đồ ăn hại bám càng gia đình này!*

Thị Dư nghe con gái út nói vậy, cơn bực dọc vì đợi chờ gã thợ rèn hồi trưa lại có dịp bùng phát. Bà trừng mắt, chống nạnh, cái miệng đanh đá chu tréo lên chửi mắng xối xả:

- *Mả cha nhà mày chứ lỵ! Cái thứ con rơi con rớt, ăn tốn gạo gánh tốn cơm mà làm ăn thì như hạch! Người ta thì giỏ đầy giỏ đeng, mày thì tay không bắt giặc chắc? Đúng là cái đồ sao chổi, ăn hại đái nát! Sinh mày ra chắc tao giảm thọ chục tuổi! Đúng là cái giống vô tích sự!*

Tấm đứng dưới ruộng, nước bùn lấm lem bê bết trên chân áo. Nhìn thấy Thị Dư đang gân cổ lên chửi mắng mình, mặt đỏ tía tai vì tức giận, Tấm hoàn toàn không hề giận dữ hay cãi lại nửa lời. Ngược lại, trong lòng thiếu nữ dâng lên một thứ cảm xúc vô cùng kỳ lạ.

Nàng nhìn cái miệng đang chúm chím chửi rủa của mẹ kế, nhìn cơ thể nhỏ con nhưng đẫm đà, nở nang đang phập phồng theo nhịp thở giận dữ. Dư càng chửi cay độc bao nhiêu, Tấm lại càng thấy người phụ nữ này đáng thương và buồn cười bấy nhiêu. Một kẻ cô đơn, tối ngày dùng cái vỏ bọc chua ngoa để che đậy sự trống trải bên trong.

Chưa để Tấm kịp đáp lời, Thị Dư đã nguýt dài một cái rõ sâu, lườm Tấm cháy mặt rồi hất hàm bảo Cám:

- *Kệ thây nó! Mặc cho nó đứng đấy mà ngậm bồ hòn làm ngọt. Về nhà nhanh lên, tao còn phải đi có việc quan trọng!*

Nói đoạn, mẹ Cám vội vã "xách váy", uốn éo lắc mông bước đi thật nhanh về hướng cuối làng, bóng lưng đẫm đà khuất dần sau lũy tre xanh. Bà đang vội vàng chạy đi gặp gã đàn ông lươn lẹo đang chờ sẵn, hoàn toàn không hay biết rằng ở phía sau lưng, đôi mắt sâu thẳm của Tấm vẫn đang đăm đăm dõi theo từng bước chân của mình.

Tấm ngồi thụp xuống bờ ruộng, hai tay ôm lấy đầu gối, giả vờ sụt sịt vài tiếng cho có lệ để qua mắt Cám đang đứng cười hả hê trên bờ. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt trong veo ấy không hề có một giọt nước mắt tủi hờn nào.

Nàng ngước nhìn bóng lưng đẫm đà của mẹ kế đang khuất xa, khóe môi chợt cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. Một thứ cảm xúc lạ lùng, ấm áp và mang tính chiếm hữu chưa từng tên bỗng cuộn trào trong lồng ngực thiếu nữ mười bảy tuổi.

*Cứ đi đi... Cứ tìm mấy gã đàn ông tồi tệ ngoài kia để rồi vỡ mộng đi.* - Tấm thầm thì trong gió chiều, ánh mắt lóe lên một tia kiên định đến rợn ngợp. - *Sớm muộn gì, khi thế gian này quay lưng lại với má, người ôm má vào lòng cũng chỉ có thể là con mà thôi.*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top