5
Tần suất tập luyện ở bar acoustic của Lâm Anh trở nên đều đặn và chăm chỉ một cách bất ngờ, đến các anh trong ban nhạc còn phải ngạc nhiên vì độ chăm chỉ của thằng em, các anh để ý thấy cứ hôm nào mà có Phúc Nguyên đến luyện tập là các anh thể nào cũng được hưởng sái hôm thì trà sữa hôm thì matcha latte do thằng Lâm Anh mua, nhưng mà riêng Phúc Nguyên thì vẫn chưa nhận ra đó là được đãi ngộ đặc biệt của mình, cậu cứ nghĩ là đồ uống do quán anh Cường mua cho ban nhạc. Tuy chưa gọi là thân thiết nhưng Phúc Nguyên và Lâm Anh cũng đã thoải mái trao đổi với nhau, sau một thời gian nói chuyện thế là Lâm Anh biết Phúc Nguyên bằng tuổi của mình, nó chủ động đổi cách xưng hô với Phúc Nguyên để gỡ bỏ sự mất tự nhiên của hai người sau ngày đâu tiên làm việc chung với nhau, Lâm Anh còn cố tình kiếm Phúc Nguyên hỏi cách hát, trao đổi rất nhiều về những sân khấu song ca sẽ biểu diễn tại quán, xem chừng có vẻ ham học và nhiệt tình lắm. Nhưng thật ra Lâm Anh vẫn cảm nhận một sự xa cách lạnh nhạt từ phía Phúc Nguyên, nó cảm giác Nguyên còn nói chuyện đùa dỡn với các anh trong ban nhạc thân thiết và thoải mái nhiều hơn là người song ca với Phúc Nguyên là nó, cái mặt ngơ ngơ của Phúc Nguyên khi bị các anh chọc ghẹo làm nó ghen tỵ, nó muốn gần hơn muốn là người mà Phúc Nguyên thể hiện cái tính cách trẻ con ngây ngô ra trước nó, chứ không phải là sự xa cách khách sáo mỗi khi hai người nói chuyện và tập luyện cùng nhau.
Dạo gần đây nỗi lo lắng thường trực trong đầu của Phúc Nguyên luôn là kiếm tiền đóng học phí, còn phải đầu tư mua đàn mới, thực tế cuộc sống khiến một Phúc Nguyên từ ngây ngô chỉ tập trung vào âm nhạc phải thay đổi gồng lên để trụ lại cùng đam mê của mình, hôm nay Phúc Nguyên phải dùng hết can đảm để gõ cửa phòng anh Cường muối mặt xin được ứng trước lương. Tuy anh Cường cũng rất hào phóng và tạo điều kiện cho cậu nhưng công việc ở bar acoustic cũng chưa thể nào thấm thoát vào đâu so với chi phí sinh sống và học tập ở Sài Gòn của Phúc Nguyên. Trong đầu cậu là hàng vạn suy nghĩ cứ xoay trong đầu về cuộc sống cơm áo gạo tiền và theo đuổi đam mê ở trước mắt.
- Phúc Nguyên học piano lâu chưa, Lâm Anh muốn học piano mà chưa có cơ hội, Nguyên có thời gian rảnh không, có thể nhận Lâm Anh làm học trò không?
Câu hỏi của Lâm Anh khiến Phúc Nguyên giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ rối bời trong đầu.
-Nguyên học piano từ nhỏ nhưng mà chưa dám dạy ai đâu, sao Lâm Anh không đi học ở trung tâm đó, hoặc nếu có điều kiện thì thuê thầy dạy tại nhà cũng được mà?
- À kiểu Lâm Anh muốn học với người quen cùng tuổi hơn dễ trao đổi, với lại có gì mình luyện hát cùng nhau cũng tốt mà
Thấy được sự do dự trong ánh mắt Phúc Nguyên, Lâm Anh lại hỏi dồn dập hơn, nó không muốn Phúc Nguyên từ chối lời đề nghị của nó, nó muốn Phúc Nguyên đồng ý.
-Sao Nguyên chê Lâm Anh à?
-Học phí theo giá thị trường Nguyên cứ quyết định, giờ giấc linh hoạt tùy Nguyên, bộ Phúc Nguyên không muốn kiếm thêm tiền hay sao, nghe anh Cường nói Nguyên đang rất cần tiền mà?
Phúc Nguyên mím môi, cậu không thể phủ nhận sự thật cậu đang rất cần tiền đóng học phí, mua đàn. Để theo đuổi đam mê âm nhạc thì tình yêu và đam mê thật sự là không đủ, nhất là với hoàn cảnh của cậu bây giờ, phải tự thân vận động mọi thứ, gia đình không ủng hộ, cái tôi của cậu quá lớn để có thể chấp nhận cúi đầu chấp nhận từ bỏ niềm đam mê của chính mình. Nhưng khi nghe những lời đó từ Lâm Anh không hiểu sao cậu cảm thấy tức giận vô cớ. Nhưng cậu cũng không có lý do gì để từ chối, dù sao thì cũng là tiền mà, nếu Lâm Anh giàu có như vậy coi học piano chỉ như một trò tiêu khiển giải trí thì cậu cũng nên thuận theo mới đúng, việc gì phải tức giận vô cớ mà từ bỏ cơ hội kiếm tiền dễ dàng như thế.
- Không phải, tại Nguyên không đủ tự tin để dạy Lâm Anh thôi, nếu hướng dẫn căn bản trao đổi thì được.
- Vậy nhất trí nha, khi nào Nguyên rảnh, dạy tại nhà Lâm Anh luôn đi, Lâm Anh có đàn ở nhà sẵn rồi mà chưa có cơ hội luyện tập nay có Nguyên rồi có cơ hội khai trương cây đàn.
Từ ngày nó và Phúc Nguyên xưng hô như bạn bè, nó cảm thấy , Phúc Nguyên đã tự nhiên và gần gũi hơn được một xíu, dù rằng vẫn cảm thấy muốn nhiều hơn thế nữa, gần hơn thế nữa. Tại sao nó luôn có cảm giác sự né tránh, có chút gì đó đề phòng trong ánh mắt của tên nhóc đó. Thực ra muốn học đàn chỉ là một cái cớ lấp liếm, một cái bẫy mà nó suy nghĩ đến để câu con mồi vào tròng mà thôi, thậm chí chả có cây đàn piano nào ở nhà sẵn để học cả, người ta nói nhất cự li nhì cường độ, nó không tin khoảng cách tiếp xúc gần gũi, không khí thuận lợi như ở nhà, thêm sự đẹp trai hấp dẫn này của nó, con mồi có vẻ ngây ngô như Phúc Nguyên lại không mắc bẫy. Đừng hiểu lầm, nó chả bỉ ổi đến mức cưỡng ép ai đó, nghệ thuật của thợ săn là khiến con mồi tự nguyện bước vào cái bẫy giăng sẵn, nó không phải loại người cưỡng ép người khác, nhưng it nhất con mồi đó phải ở trong tầm mắt của nó, không có khả năng trốn chạy đến một cánh rừng khác. Không có đàn thì đặt mua, dù gì thứ nó không thiếu hiện giờ là thời gian và tiền bạc để giữ chặt con mồi ngây ngô trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top