6

Nhà Lâm Anh ở trong một tòa chung cư cao cấp quận 1,  từ nhỏ đến giờ Phúc Nguyên cũng chưa bao giờ thiếu thốn thứ gì nên cậu cũng không lấy làm choáng ngợp trước hoàn cảnh sang chảnh của căn chung cư như vậy cậu chỉ hơi  hơi bất ngờ vì mức độ giàu có của Lâm Anh, biết là Lâm Anh có tiền rồi mà không ngờ sinh viên năm 2 Bách Khoa thôi đã ở một căn chung cư cao cấp như vậy. Hèn gì học piano thôi mà Lâm Anh cũng hào phóng như thế, Phúc Nguyên thấy vậy cũng hơi áp lực trong lòng, cậu tự động viên bản thân phải thật dốc hết tâm hết sức hướng dẫn cậu ta mới được. Nói chung là tiền nào của đó, Lâm Anh đã hào phóng vung tiền thì cậu phải cố hết sức hỗ trợ, không lại mang tiếng cái danh thủ khoa đầu vào sư phạm âm nhạc của cậu được. 

Lúc Phúc Nguyên đến, Lâm Anh rất nhiệt tình đón Phúc Nguyên từ tận sảnh chờ, căn chung cư của Lâm Anh ở rộng và sang thật đó,  view từ tầng cao nhìn trọn môt góc Sài Gòn lên đèn rực rỡ , nhưng lúc bước vào cậu chỉ thấy lãnh lẽo và đơn độc,  nhưng cảm giác ấy cũng bay biến mất  khi Phúc Nguyên thấy được cây đàn piano đặt ở phòng khách, cậu  phải trầm trồ ngạc nhiên với cây đàn piano trắng đặt ngay giữa phòng khách view nhìn ra Sài Gòn hoa lệ.

-Wow, Lâm Anh đầu tư thật đấy, cây đàn này là cả gia tài của người khác đó.

Phúc Nguyên ngạc nhiên trầm trồ, xuýt xoa trước độ đầu tư của Lâm Anh

- à cũng không có gì, mua lâu rồi mà chưa được có cơ hội dùng đến,  may mà có Nguyên.

- Nguyên chưa ăn gì đúng không, ăn cơm với Lâm Anh trước đã rồi  chúng ta đầu học sau nhé

Phúc Nguyên mắt tròn mắt dẹt khi nhìn vào gian bếp trống trải hơi lạc quẻ của căn hộ, nhìn Lâm Anh thì đeo tạp dề lóng ngóng ở trong bếp. Hình ảnh một trái ngược hoàn toàn mà Phúc Nguyên gặp ở quán bar, khiến cậu nhìn thấy một Lâm Anh rất khác còn có phần vụng về mà chân thật hơn mọi khi, tự nhiên thấy Lâm Anh cũng có nét thân thiện đáng mến. Phúc Nguyên cũng trở nên thả lỏng thoải mái hơn so với mọi khi.

-Lâm Anh biết nấu ăn hả? Có cần Nguyên phụ gì không?

Lâm Anh gãi đầu cười

-Cũng không giỏi lắm, chỉ biết nấu vài món cơ bản, vì ở một mình cũng không hay nấu ăn lắm. 

-Hay Nguyên lại giúp Lâm Anh thái hành để chiên trứng với.

Lúc này cảm giác hai người đã bớt xa lạ, Phúc Nguyên tự nhiên hơn bước vào bếp xoắn tay áo đón chiếc tạp dề từ tay Lâm Anh chuẩn bị cắt hành,   loay hoay mãi mà vẫn chưa cột được  cái nút thắt phía sau, bỗng, cậu cảm giác Lâm Anh áp sát lại gần mình từ phía sau, thở hơi thở ấm nóng vào phía sau cậu khiến cậu nổi cả da gà, lại còn kề tai cậu nói nhỏ

-Để Lâm Anh cột giúp Phúc Nguyên nha

-à ừ, cảm ơn Lâm Anh, ...

Có chút gì đó ngại ngùng mà cậu không  dám quay lại nhìn Lâm Anh, chỉ cố bận rộn cầm dao bắt đầu cắt hành, không hề để ý đến nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt Lâm Anh phía sau, cũng không biết những suy nghĩ trong lòng của người đứng phía sau.

"Con thỏ này xinh thật đó, muốn cắn một ngụm vào bụng, mà thôi không được vội Lâm Anh ơi, từ từ cháo mới nhừ được, dọa thỏ chạy là mất công toi"






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top