4

- Anh Cường, em muốn quay lại  hát chỗ anh được không?

Lâm Anh vừa nói vừa nhìn anh Cường của nó.

- Sao đột nhiên thế, hôm trước bảo chán không muốn đến hát chỗ anh, giờ lại đổi ý

Cường ngước quay qua nhìn nó vẻ mặt nghi ngờ 

- thì lúc trước em bận, giờ rảnh đang chán nên muốn quay lại.

- Mày thất thường thế này anh không chìu được đâu đấy

- Đi anh... nhìn em đẹp trai thế này, hát hay thế tới quán anh chỉ có lợi không có hại đâu, 

Cường nhìn Lâm Anh nghĩ cũng có lý, lúc trước Lâm Anh hát ở quán dù chỉ vài ngày thôi mà khách đến đông cũng có vẻ thích nó. 

- Nhưng mà quán anh có ca sĩ chính rồi, Phúc Nguyên đang làm rất tốt, em vô anh khó sắp xếp lắm

Đúng với ý đồ Lâm Anh, nó hào hứng hẳn lên,

-Anh tạo điều kiện cho tụi em gặp rồi tập duo đi, đảm bảo bùng nổ luôn đó, anh thử nghĩ coi hai anh chàng đẹp trai hát hay lên sân khấu quán anh là bùng nổ luôn đó.

Cường nhìn Lâm Anh hơi đăm chiêu suy nghĩ

-Sao tao thấy mày giống có ý đồ xấu gì lắm?

-Trời em thề, không hề có ý đồ xấu gì hết,  là em quý tài năng của Phúc Nguyên nên muốn giao lưu học hỏi thôi, thật.

Nhìn Lâm Anh cũng có vẻ thành thật, Cường mới an tâm một chút

-Được rồi để anh sắp xếp mà mày không có lúc nắng lúc mưa đâu đó nhé, quán anh làm ăn chứ không phải muốn đến là đến nghỉ là nghỉ đâu nha.

-Anh yên tâm, hứa luôn.

Một buổi sáng thứ 5 yên tĩnh, quán Acoustic vẫn còn chưa mở cửa, như mọi khi Phúc Nguyên lái chiếc xe cúp cà tàng của mình đến quán để tập với các anh của band nhạc, chỉ khác là hôm nay vừa mở cửa bước vào đập vào mắt Phúc Nguyên là một nụ cười xa lạ. Lúc này anh Cường mới lại vỗ vai Phúc Nguyên giới thiệu:

-giới thiệu với Nguyên đây là Lâm Anh học Bách Khoa, em họ anh cũng đã hát ở quán anh thời gian trước, nay anh sắp xếp cho hai đứa làm quen thử hát một vài bản song ca cho sân khấu quán mình nhé.

-Chào Phúc Nguyên anh là Lâm Anh đã nghe em hát ở quán vào tuần trước, hi vọng hợp tác vui vẻ, có gì nhờ em hướng dẫn anh thêm nhé.

Lâm Anh tiến lại bắt tay Phúc Nguyên, vô tình hay cố ý còn miết nhẹ bàn tay Phúc Nguyên, ánh mắt nhìn đăm đăm vào cậu,  trong đầu thầm nghĩ cậu bé này dễ thương thật đó, tóc đầu đinh nhìn chỉ muốn vuốt, má bánh bao xinh xinh,  sinh viên rồi mà nhìn cứ như học sinh cấp 3 ấy nhỉ, ánh mắt  ngây ngô cứ như cún con, nhìn cái má, cái mũi này xem, nếu không có lý trí kiềm lại chắc Lâm Anh đã đưa tay véo nhẹ một cái xem thử độ đàn hồi thế nào.  Tiếc thế nhỉ lại cao hơn mình một cái đầu, bé bé nhỏ xinh hơn một xíu là gu của mình rồi. 

Cái bắt tay,  nụ cười, ánh nhìn đăm đăm của  người đối diện không hiểu sao  khiến sợi dây nhạy cảm trong lòng Phúc Nguyên rung lên, khác với nụ cười nhẹ nhàng  thân thiện đáp lại bề ngoài,  Phúc Nguyên có một cảm giác công kích bất an dâng lên trong lòng, đều là con trai nhưng phải thừa nhận người kia đẹp trai thật,  đẹp nhưng lại mang đến một cảm giác áp bức và công kích khiến cho Phúc Nguyên gia tăng cảm giác đề phòng, Phúc Nguyên cố trấn an bản thân, lùi một bước để kết thúc cái bắt tay mà cậu thấy không thoải mái, duy trì khoảng cách an toàn giữa người với người.

Trái ngược với cảm giác bất an trong lòng lúc mới gặp, không khí hợp tác của hai người và các anh trong ban nhạc khá hòa hợp và ăn ý, khi đã nhập tâm vào luyện tập Phúc Nguyên dẹp bỏ những suy nghĩ vẩn vơ và cảm giác không thoải mái ra khỏi đầu, khách quan mà nói cậu cảm thấy mình và Lâm Anh có màu giọng khá hợp và ăn ý khi song ca cùng nhau, tuy chỉ mới là buổi đầu làm quen và luyện tập nhưng cậu cảm giác khá phù hợp và dễ dàng hợp tác với anh ta.  Chỉ là những lúc nghỉ giải lao xen kẽ, Phúc Nguyên vô tình ngước nhìn lên luôn bắt gặp ánh nhìn của Lâm Anh đang nhìn mình cười, cậu hơi mất tự nhiên giả vờ lấy điện thoại lướt lung tung không mục đích để tránh ánh nhìn của anh ta, vờ cư xử tự nhiên một cách hết mức có thể. Cậu thật sự không hiểu tại sao lại như vậy, là cậu nghĩ nhiều hay sao? 

 đối với Lâm Anh, một người có lịch sử tình trường dày dặn và luôn đón nhận những ánh nhìn ngưỡng mộ từ người khác,  tình cảm như một trò chơi quá đơn giản, một ván game mà nó không thật sự hào hứng chơi nhưng luôn là người dễ dàng chiến thắng, luôn là người nắm giữ quyền chủ động, nó được người khác ngưỡng mộ,  chủ động tiếp cận, thả thính, phô bày sự hấp dẫn, bày tỏ những lời yêu đương mà đối với nó chỉ là những lời sáo rỗng rập khuôn ủy mị. Lâm Anh chưa bao giờ đặt ánh nhìn chuyên chú và tình cảm thật sự vào một ai hết. Cho nên Lâm Anh dường như chưa nhận thức được rằng, trong vô thức ánh nhìn, sự chú ý của bản thân đang đặt vào Phúc Nguyên một cách quá mức, nó không nhận ra rằng hành động của mình đang vô tình gây cảm giác khó chịu, bất an lên Phúc Nguyên. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top