Chương 3
An đã lớp 12 rồi, và dường như mọi sự kỳ vọng của cha mẹ đều đè nặng lên vai em trong khoảng thời gian này. Từ hè, em đã được ba mẹ cho đến hết lò luyện thi này đến lò luyện thi khác. Toán, hóa, lý, anh,... em không được phép sai sót ở bất kì môn nào. Tất cả đều vì giấc mộng Đại học y cao cả của cha mẹ.
Em đã dành cả đời mình cho khoảng thời gian này, vì vậy hơn ai hết, em cắm mình vào những con số, con chữ, và thậm chí số lần Asahi gặp anh trai mình còn ít hơn cả những người cùng học lò luyện thi với An. Em không cả có thời gian ăn, tắm hay thậm chí dùng điện thoại. Em nhốt mình vào phòng, thay hết bút bi này đến bút bi khác. Em tìm đến nước tăng lực để khiến mình tỉnh táo, tắm nước lạnh để đẩy bản thân mình đến cực hạn. Bận bịu là vậy, cố gắng đến vậy, nhưng kết quả của lần thi thử nào cũng vậy. Số phận trêu ngươi, mọi dự cảm bất an như được đóng đinh. Thầy giáo già cỗi vừa xoa chòm râu vừa mỉm cười nhìn xấp bài kiểm tra, ông ta nở nụ cười hiền: "Người đứng thứ nhất buổi thi thử lần này là..
Tachibana Kai
..Tachibana Kai! Xin chúc mừng em, cũng không bất ngờ lắm nhỉ? Ngoài em ra thì còn là ai nữa chứ?" Các học sinh khác nghe vậy liền quay ra chúc mừng cậu ta, nam sinh thì ngưỡng mộ, còn nữ sinh thì không hẹn cùng ngại ngùng đỏ mặt. Lời tán thưởng vang lên không ngớt. Ừm, cậu ta có cái gì để mà không phải thán phục cơ chứ? Tuy xuất thân nghèo khó, nhưng Kai luôn là học sinh đứng đầu trong tất cả các bộ môn và đạt giải nhất tất cả các cuộc thi học thuật mà cậu ta từng tham gia. Cậu ta tiến được đến bây giờ là nhờ những suất học bổng độc tôn và đắt đỏ được trao bởi nhà trường và nhà nước. Có thể nói, cậu ta là kỳ tài trăm năm có một. Không, phải là nghìn năm có một chứ? Với phong độ tốt như vậy, cậu ta chưa từng phải nếm mùi vị của kẻ thứ hai, thứ ba, thứ tư, hay thậm chí là những kẻ đội sổ đứng chót. Và hơn hết, cậu ta có vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách khiêm tốn lại lễ độ nên được rất nhiều bậc trưởng bối thưởng thức và ưa thích. Cậu ta như con kỳ lân vươn mình, như thể không có bất kì trở ngại gì có thể ngáng đường, như thể cả thế giới đều đang xoay vòng quanh cậu ta.
...
Thật vậy không?
An cười chúc mừng Kai, song không giấu nổi đôi tay đang bóp chặt tờ kiểm tra đến nhăn nhúm. Là người đứng hạng 2 trong đợt thi thử lần này, điểm cách biệt giữa em và cậu ta lên tới 5 điểm. 5 điểm. Mẹ đã dặn rồi. Lời nói của bà như khắc cốt tận xương tủy. Chỉ có những kẻ thất bại thì mới mãi mãi đứng từ hạng dưới nhìn lên hạng nhất. Làm gì có ai nhớ nhung một kẻ không cả có nổi cương vị hạng nhất? Thất bại vẫn mãi là thất bại. Em đã cố gắng vươn lên từ hạng 10, tưởng chừng sẽ nắm trong tay ngôi vị hạng nhất dù chỉ một lần. Nhưng không, Kai cứ phải nhảy ra ngáng đường nơi phút chót. Kể cả với chiếc cúp bạc, An cũng chẳng thể cười nổi. Thằng chó đó, lúc nào cũng là thằng chó chết đó. Dù em có làm gì đi nữa, thì bất cứ lúc nào, kể cả ở trường hay đến lò luyện thi, thứ em nhận lại luôn là ánh mắt phải ngước nhìn ngôi vị hạng nhất. Thủ khoa đầu vào cũng là cậu ta, thủ khoa toàn khối cũng là cậu ta, thủ khoa toàn quốc cũng là cậu ta, và giờ cậu ta còn muốn cướp lấy danh hiệu thủ khoa đại học sao? Nụ cười An dần méo mó, tròng mắt giật liên hồi, góc môi em méo xệch như những con chữ trong quyển nháp của em
Chết đi chết đi chết đi
Những con chữ nguệch ngoạc được em viết ở góc giấy. Những con chữ như lời an ủi tâm hồn rách nát rằng rồi một ngày em cũng sẽ có được hạng nhất của mình thôi. Những con chữ xấu xí như in hằn lên tâm trí em. Liệu sẽ có ngày nào em tìm được bình yên cho mình? Khi bình yên của em chỉ tìm được trong ngôi vị hạng nhất.
Giờ giải lao
Tiếng chuông vừa vang, Kai đã được các bạn lần lượt vây quanh để hỏi bài. Đề thi thử lần này rất khó, nên dù là hạng 3 hạng 4 thì vẫn cách xa điểm nhau. Trong khi đó, Kai vẫn giữ được tròn 100 điểm tối đa, nên có không ít bạn học thi nhau xúm lại để nghe Kai giảng về hướng làm bài. Nói được một nửa, cậu dừng lại: "Mình không giải thích được hết các câu trong vòng 15 phút đâu. Hay là thế này đi, mấy câu từ đề mục A đến B tôi thấy bạn An giải được đấy. Sao các cậu không qua hỏi bạn ấy? Lần thi này cậu ấy cũng chỉ cách điểm tối đa 5 điểm thôi mà đúng không?" Kai hỏi, song đợi 1-2 phút không thấy ai trả lời, cậu ngước lên thì thấy các bạn học đều lộ ra bộ dạng khá lúng túng. Kai thắc mắc, một bạn học nữ đành thì thầm lên tiếng: "Không phải mình không hỏi bạn ấy, nhưng.. An khá kì..? Mình không biết nữa, nhưng cậu ấy cứ vừa giải bài vừa gạch xóa như điên vậy, mình sợ làm phiền bạn ấy.." bạn ấy nói vậy, Kai mới để ý sang phía bên tay phải mình. Cậu trai với mái tóc đen thẳng, cặp kính dày che khuất đi đôi mắt lãnh đạm, đôi môi mỏng không chút huyết sắc cứ liên tục cắn chặt môi đến bật cả máu. Giọt máu đỏ tươi rơi xuống nốt ruồi nơi khóe miệng. Chói mắt đến kì lạ.
Nhưng An không rảnh, cậu vừa giải đề vừa cố thoát ly ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn của mình. 95 điểm được in đậm trên tờ giấy đáp án, càng nhìn càng thấy đau mắt. Tròng mắt em híp lại, em sai ở đâu? ở đâu? ở đâu mới được? Và rồi em nhìn thấy nó, một câu trả lời bị gạch đi giữa vô vàn những câu trả lời đúng khác. Đánh mắt sang tờ nháp, câu này là một câu ăn điểm, câu trả lời cho nó dễ như bỡn.
Vậy mà mày còn làm sai?
Không, không phải..!
Quả nhiên là vậy nhỉ, thứ vô dụng nó ngấm sâu vào máu mày rồi. Nó chảy trong huyết mạch mày, mài mòn mày thành ra thứ gì rồi? Vậy mà mày còn mơ mộng viển vông về thứ tương lai mà mày đánh bại Kai, giẫm đạp cậu ta dưới chân rồi đường hoàng trở thành người đứng nhất sao? Mày là đứa con thừa thãi, đáng thất vọng, sao mày không thể bằng Kai? không thể bằng bất kì ai?
Không, tao bảo không phải!
Chấp nhận đi đồ ngu!
Tao đã bảo, tAo KHônG phẢI!
Ngay lúc tầm nhìn An nhòe dần, tai em ù đi, đôi tay vẫn luôn không ngừng run rẩy đứng im, tay phải nơi cầm đầu bút bi sắc nhọn không chút do dự giơ lên, rồi chuẩn bị nhắm xuống. Trước mắt em là những đường kẻ sọc như chiếc TV nhiễu sóng, nó chạy xiêu chạy vẹo, dọc xanh rồi đến dọc đỏ, rồi bất ngờ chảy mực như hàng ngàn con xúc tu. Nó chảy xuống như thác nước, nhấn chìm nửa thân dưới em xuống vũng bùn. Chân em như đóng đinh, đầu óc cơ hồ còn tỉnh táo, linh hồn em như bị xé làm hai, nhưng cơ thể em vẫn tự hành động theo ý mình, không một giây chần chừ, tay phải tàn nhẫn đâm xuống. Em muốn chạy, muốn chạy. eM mUỐn chẠy. Con trai à, con vẫn mãi muốn là người vô dụng sao? Hình ảnh người mẹ thân thuộc lại hiện lên trong tâm trí. An nhắm mắt, mồ hôi lạnh túa ra. Em không muốn chạy nữa
Bất ngờ, một đôi bàn tay cứng rắn túm chặt lấy cổ tay em. Em bừng tỉnh, song lúc tầm nhìn dần rõ ràng, thứ mà em nhìn thấy trước tiên là đôi bàn tay to lớn đang bao trọn lấy cổ tay em. Đôi bàn tay cầm bút ấy nằm yên vị trên tay người đó, và tự bao giờ em cũng chẳng nhận ra rằng, cả cơ thể em đang run bần bật đến mất kiểm soát. May thay, dưới đầu bút kim loại nhọn hoắt đó chính là tay trái của em. Khoảng cách giữa hai vật dường như chỉ cách nhau vài inch, lại dường như không có khoảng cách. May thay, may thay. May thay không phải tấm bài kiểm tra đó. Vì về nhà, em vẫn cần phải báo cáo cho mẹ về số điểm hôm nay. Mẹ nhất định sẽ buồn lắm nếu hôm nay em không thể đem 95 điểm về cho bà.
An thở hắt ra một hơi, rồi đảo mắt sang người vẫn đang nắm cổ tay em. Chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt ấy, bản năng của em đã vội hất mạnh tay người đó ra. Nơi cổ tay như phải bỏng, in hằn dấu năm ngón tay lên làn da tái nhợt. Bốn mắt nhìn nhau, Kai trợn trừng không thể tin nổi. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu tưởng như thứ duy nhất phản chiếu trong cặp mắt đen láy ấy là khinh nhờn cùng kinh tởm tột cùng. Rồi cũng rất nhanh, đôi mắt ấy lại trở về với dáng vẻ thờ ơ, như phủi bụi dưới đất "Cảm ơn cậu nhé, vừa nãy tôi.."
"Xuống phòng y tế đi"
"Hả?" mắt trái An giật liên hồi
"Tôi bảo, xuống phòng y tế đi" Không đợi em trả lời, trước ánh mắt ngỡ ngàng của những bạn học khác. Kai nắm lấy An, rồi kéo ra khỏi lớp hướng đến phòng y tế. Sức lực cậu rất lớn, nhìn qua thì thư sinh nhưng lại mạnh đến không tưởng. An cố vùng vẫy để giật tay ra, nhưng mọi công sức của em như muối bỏ bể. Em không muốn đến phòng y tế, em muốn học, em muốn học! "Này cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy hả?? Thả tôi ra!" Nhưng Kai hôm nay cố chấp đến lạ, cậu ta im lặng lôi xồng xộc An vào phòng y tế. Vào phòng, cậu ta thảy An xuống giường, rồi nhanh chóng quay đi lục lọi thứ gì đó trong tủ đồ y tế. Sau một hồi, cậu ta lôi ra một chai nước điện giải
"Cậu bị suy nhược với kiệt sức, uống chút nước bổ sung điện giải đi rồi đợi cô y tế xuống kiểm tra"
An nhìn cậu ta. Khuôn mặt điển trai bị nơi ngược sáng che khuất, chẳng rõ cảm xúc. Nhìn thêm một lúc, rồi em bật cười. Em ngoắc tay với cậu ta. Kai hiểu ý, liền tiến tới gần hơn. Nhưng chỉ còn cách vài mét, An chồm người tới kéo cổ áo Kai rồi đẩy cậu ta ngã xuống giường. Em ghì cậu ta xuống rồi ngồi lên thắt lưng cậu ta, ánh sáng vàng oi ả của ngày hè che chắn ác ý, song đôi chân em như gọng kìm, chúng khóa chặt lấy Kai. Gương mặt Kai dưới thân em hiển lộ, chiếc gọng kính trắng bị xê dịch, mái tóc nâu luôn được tém vuốt gọn gàng, gò má vuông vức và đôi mắt phượng tinh anh nhìn chòng chọc em giờ pha chút bất ngờ. Em từ từ cúi xuống, rồi dùng sức kéo cổ áo Kai lên. Mắt em long sòng sọc, lại chẳng còn tí mơ hồ nào. Em mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cơn ho chẳng báo trước bất ngờ ập tới. Em mất hết sức, đành thả tay ra rồi khuỵu xuống ho khù khụ. Cổ áo sơ mi bị em túm đến nhăn thành một đoàn, nhưng Kai nào còn tâm trí để ý đến, bởi vì An bây giờ đang ho như tim gan phèo phổi sắp phun ra thành một bãi. Kai vỗ nhẹ lưng An, An bụm miệng, rồi ho ra một toán máu. Máu chảy xuống theo kẽ tay, song cũng bắn lên khắp rèm y tế, và dĩ nhiên, bắn lên mặt Kai và khắp áo sơ mi của cậu ta nữa. Kai lo lắng, nhưng ho ra máu xong, cơn ho cũng nhanh chóng vụt tắt. An thở gấp, rồi không ngơi giây phút nào, em túm lấy cổ áo Kai. Trong khi hút lấy từng ngụm khí, ngữ khí em lại chẳng kiêng dè gì
"Đừng bao giờ xía vào chuyện của tao thêm một lần nào nữa. Tao ghét nhất chính là dáng vẻ giả tạo quan tâm lo lắng của mày. Mày tưởng mày tốt bụng lắm sao? Mày anh hùng lắm sao? Cái loại chưa một lần lo lắng về thành tích như mày thì đừng có cản trở tao. Tao hận nhất chính là mày. Cút. Cút cho khuất mắt tao!"
Máu theo khóe môi em rơi xuống thành từng dòng lệ. Nó nương theo nốt ruồi em, rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước ngực Kai. Dòng máu nóng hổi như lửa địa ngục, thiêu đốt trái tim kẻ ngu si.
Và trong những tia sáng chói lọi, gương mặt em ẩn hiện, như quỷ đòi mạng giữa dương gian
Song
vẫn có những kẻ nguyện đâm đầu vì Satan, vì một ánh mắt không bao giờ bố thí cho họ
Và có lẽ vì vậy, con người mới là con người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top