Chương 4
Không khí phòng y tế im lặng như tờ, thứ mùi kim loại của máu xộc lên vây lấy khứu giác, cái mùi ngai ngái tanh tưởi, song gió hè vẫn du dương như vậy. Nó đung đưa qua từng kẽ lá, bậu nơi cửa sổ, rồi nhẹ nhàng mơn trớn làn tóc em. Mái tóc đen nhánh lả lơi còn vờn gió, thích thú đùa nghịch, nhưng An trước sau vẫn lạnh lùng đến lạ. Em tách biệt với mùa hạ. Lạnh lẽo, cô độc như là chính con người em. Mắt em đăm đăm nhìn Kai trong chốc lát, nhìn cậu mà cũng chẳng nhìn cậu. Mắt em dường như du đãng trên một con thuyền khác, con thuyền mà nơi nó cập bến là tận cùng cặn đáy của tâm hồn Kai. Nơi mà mọi suy nghĩ vẩn đục, dơ bẩn nhất được phanh phui. Nó trỗi dậy, xé toạc đi bản tính con người cậu, rồi ngang nhiên vứt bỏ thân xác, để mặc nó chết đi, phân hủy thành thứ phân bón tưới táp lên thú vui của em.
An trầm mặc, rồi hất cổ áo Kai ra. Như chạm phải thứ gì dơ bẩn, em vịn giường, nhanh chóng xuống khỏi người cậu. Vớ đại một cốc nước, em súc miệng thật nhanh rồi xả nước rửa mặt. Máu cũng chẳng có vị ngon lành gì, chỉ bất tiện là cái áo sơ mi này bẩn mất rồi. Tí nữa em biết phải giải thích cho thầy ra sao bây giờ? Em không muốn lỡ mất buổi này, đặc biệt là khi khai giảng của học kì 1 lớp 12 sắp bắt đầu rồi. Nếu em mà không bắt kịp tiến độ lớp thì sẽ oái oăm lắm..
Em lau tay thật nhanh, rồi cũng chẳng ngó ngàng gì đến Kai vẫn còn đang ngẩn ngơ ở giường, chạy thật nhanh về lại lớp học
—------------------------------------------------------------------------
"Vậy ý của trò là, trò và Kai đang trên đường đến phòng y tế thì bắt gặp một bạn học bị thương. Nên trong lúc dìu bạn ấy đi chữa trị thì bị dính máu sao?" Thầy giáo hồ nghi hỏi, trong khi An mỉm cười trấn an thầy
"Dạ vâng ạ. Xin lỗi thầy và các bạn vì đã làm mất thời gian của mọi người. Nếu là em không khỏe, thì em sẽ xuống phòng y tế luôn ạ, sẽ không ảnh hưởng đến lớp đâu ạ." em mỉm cười nói. Đúng lúc ấy, Kai cũng lững thững quay trở lại lớp
Thấy trên áo Kai cũng bị dính mảng máu, người thầy giáo già cuối cùng cũng tin lời An nói nên đồng ý cho hai đứa vào lớp nghe giảng tiếp. Buổi học diễn ra suôn sẻ. Cuối buổi, các bạn học thi nhau xách cặp háo hức đi chơi, ra về, có bạn học ở lại nói chuyện, cũng có bạn học thắc mắc về vết máu trên người Kai nhưng cậu cũng chẳng hé môi nửa lời. Khi mọi người đã về hết, như mọi khi, hôm nay đến phiên trực nhật của em và cậu. Ráng trời đã ngà ngà tối, mà chỉ còn lớp của em sáng đèn, lớp học vắng lặng tĩnh mịch, mà hai thân ảnh cũng chẳng buồn nói với nhau nửa câu. Hai người cứ tự làm việc của mình, đến tiếng động sột soạt của chiếc chổi cũ kĩ cũng chẳng thể lấp đầy sự trống rỗng giữa hai cá thể. Mọi việc đã được phân công từ trước, An lúc nào cũng nhận được ít việc hơn nên rất nhanh đã hoàn thành hết. Em cũng chẳng buồn ở lại thêm giây phút nào, cứ thế xách cặp rồi nhanh chóng hòa vào màn đêm. Nhưng đi được hai bước ra khỏi cửa lớp, em lại ngừng.
...
An xoay người, nửa gương mặt hiển lộ dưới ánh đèn led chập chờn của căn phòng. Em nặn ra một cụ cười mà em cho là thân thiện nhất, hé môi nói:
"Kai"
Kai đang loay hoay với túi rác, nghe tên liền quay lại. Nói bất ngờ cũng không phải, mà nói sởn gai ốc cũng không đúng. Dưới góc nhìn của cậu, một nửa của An bị bóng tối nuốt chửng, nửa còn lại mơ hồ như không rõ còn sống hay đã chết. Sinh vật nhoẻn miệng, song nụ cười cứ lưng chừng, tròng mắt đen như xoáy vào nhau, nói là kì dị cũng không ngoa. Kai nheo mắt, chờ đợi em nói tiếp.
"Lúc ở phòng y tế, cậu xí xóa cho những gì mình nói nhé? Cậu biết mà, lúc đấy tớ stress quá, cũng bị cậu tự nhiên lôi xềnh xệch vào phòng y tế làm hoảng sợ nên mới không suy nghĩ gì nói những thứ khiến cậu hiểu lầm. Cậu coi như không biết gì, tớ cũng quên việc cậu kéo tớ. Chúng ta hòa, nhé?"
"...Cậu có tin vào quỷ không?"
Một câu hỏi chẳng liên quan gì, nhưng An vẫn tốt bụng mớm cho Kai
"Xin lỗi, rồi coi như không có ngày hôm nay. Cậu cũng không phải người hẹp hòi, đúng không?"
Kai không trả lời, cặp mắt như diều hâu bay lượn trong màn đêm, nó bay đi rồi mổ thẳng vào khoảng không u tối. Chiếc mỏ dài nó đáp xuống càng như rỉa đi từng chút kiên nhẫn còn sót lại An dành cho cậu. Cậu ta câu giờ khiến An chán ngán. Vốn dĩ một cuộc hội thoại chỉ tốn dăm ba giây giờ đây lại kéo dài tận 3 phút. Em chậc một tiếng, đến 3 phút đấy em cũng chẳng nỡ tốn lên người Kai. Nên lúc sau, trước ánh mắt lạnh tanh, nụ cười chập chờn không rõ là khóc hay cười, Kai chỉ bình thản lên tiếng:
"Xin lỗi, tôi sẽ coi như không nghe thấy gì... chỉ khi cậu trả lời tôi"
Nghe vậy, nửa gương mặt Kia của An lại trở về với bộ dạng ban đầu. Nhưng nó chẳng còn hứng thú gì hơn với con mồi ở đây nữa, nên nó dần quay đi, chân hướng về nơi hành lang tối om, cả cơ thể như chìm dần vào cái mồm gớm ghiếc của một con quái vật, nhưng tiếng vật thể va chạm với máu thịt trong tưởng tượng không xảy ra, chỉ còn tiếng nói của em đọng lại trong không khí, sức nặng tựa lông hồng:
"Người tin nó ắt sẽ tồn tại vì nó"
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến lúc Kai bừng tỉnh thì mọi thứ đã kết thúc
Như thể người vừa đứng đó chưa từng tồn tại
—-----------------------------------------------------------------
"Mày nghe chuyện gì chưa? Thủ khoa khối 10 trường mình mới nhập học năm nay chẳng biết đắc tội gì với mấy anh lớn mà bị bắt nạt công khai đấy"
"Eo ơi, khổ thế. Để tao xem.. có phải thằng bé Takeshi không? Má đúng khổ thật, tao gặp thằng bé năm ngoái rồi. Nó học giỏi lại còn ngoan ngoãn nữa, mà nó bị bắt nạt làm sao??"
"Bọn đấy có bè có phái, thằng bé lại chẳng có gia thế gì nên bị bọn đấy chặn đánh, xé sách vở suốt. Bố mẹ thằng bé chỉ có cái quán ăn nhỏ để mưu sinh thôi mà bọn nó cũng đập phá, ăn cắp tiền cho bằng được. Mà khổ cái là báo cảnh sát thì cũng không có bằng chứng, kiện thì không có tiền. Thằng bé bị bắt nạt nên thành tích sa sút hẳn. Nó đội sổ xong mất học bổng, bố mẹ phải đi vay nợ khắp nơi. Tao còn không biết thằng bé có định bỏ học hay không nữa"
"Thật sự là không còn cách nào à? Sao thầy cô trường mình không lên tiếng hay tìm ai đó giúp đỡ?"
"Suỵttttt!!! Mày điên à, bọn bắt nạt kia tao nghe nói là có thằng trùm là con nghị sĩ đấy, tìm chết à mà đi giúp thằng bé. Bố thằng đấy cũng là cổ đông lớn của trường, Takeshi mách lẻo với thầy cô khéo còn bị cảnh cáo là nhẹ."
"Thế giờ thằng bé thân cô thế cô à? Khổ thế, thôi cầu nhiều phúc cho thằng bé vậy."
"Ừm, chứ giờ còn biết làm gì nữa. Phản kháng thì bị bọn nó đánh, mà đứng im chịu trận cũng bị bọn nó hăm dọa. Đúng là sống không yên nổi với bọn nó."
"Mà thằng trùm là ai vậy mày? Con nghị sĩ mà rảnh đi làm mấy chuyện này à. Tao còn tưởng giới siêu giàu như thế nào chứ.."
"Mày hâm à mà ló mặt ra để bị quay chụp, làm thế thì lộ liễu quá, sơ hở là ảnh hưởng đến bố nó ngay. Nên từ trước tới giờ mang danh cầm đầu là như thế nhưng thằng đấy chỉ có đi chơi gái thôi chứ tao cũng không thấy đi bắt nạt bao giờ.."
"Nhưng mà ai biết mày ơi, giao du với bọn đấy cũng không phải loại tốt đẹp gì. Chắc gì nó không phải người ra lệnh cho bọn kia?"
Và cuộc tán gẫu cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi cả hai người tách nhau giữa đại lộ đông đúc. Xa xa dưới trạm dừng xe buýt, An đã đứng chờ ở đây rất lâu, và em cũng không nhớ là đã bao nhiêu chiếc buýt đi qua mà em bỏ lỡ. Takeshi à..? An nhớ thằng bé đó. Dù chỉ mang máng nhưng vì mang danh thủ khoa nên không ít người cũng bàn tán xì xào về nó. Em nhớ chứ, nó là một trong những đứa mà em đã đón vào trường nhờ hoạt động đầu năm. Thằng bé lễ phép lại chịu khó, đậu vào trường này tốn không ít công sức nên năm ấy nó đã nói với em rằng nó đã háo hức đến mất ăn mất ngủ.
Mà ai ngờ nửa bước cũng là địa ngục
An bắt chuyến xe buýt tiếp theo, em ngồi trên xe, lòng tự hỏi
Liệu số phận thủ khoa nào cũng sẽ như vậy không?
—------------------------------------------------------
An về được nhà đã là xẩm tối
"Con về rồi đây."
"Mẹ đi có việc rồi. Bà ấy bảo em chờ anh về rồi cùng ăn, không cần chờ bà ấy."
An ngẩng đầu lên khỏi kệ giày, Asahi đã đứng đấy từ bao giờ. Cả người thằng bé dựa vào tường, trông như đã chờ rất lâu. Song em cũng lười đáp lại, An ném cặp mình về phía Asahi. Nó hiểu ý, định cất lên phòng cho anh trai. Bỗng.. nó thả cặp xuống, rồi đi nhanh về phía em
"Anh ơi, tại sao áo anh lại dính máu thế này? Anh bị thương ở đâu, không khỏe ở đâu à? Anh ơi anh có đau ở đâu không? Đi bệnh viện, chúng ta đi bệnh viện!"
Asahi lo sốt vó, cuống đến mức lẫn cả lên, nó vội đến quên cả kiểm tra xem rằng An có thật sự bị thương hay không. Nó sờ soạng rồi nhìn một tí mà đã đinh ninh rằng anh trai nó chắc mất nhiều máu đến không nói năng được gì. Nó vớ vội cái ví rồi điện thoại, đúng lúc Asahi định thật sự kéo An đến bệnh viện gần nhất thì nó bị An khó chịu tát một cái đau điếng
"Có tí máu mà mày đã cuống cả lên. Đây không phải là máu của tao, tao va phải đứa bị thương. Tao mệt rồi, muốn đi tắm" Em nói, chân bước nhanh đến phòng tắm. Asahi bị cái tát đánh tỉnh nên cũng nhanh chóng chạy theo
"Để-để em tắm cho anh hôm nay nhé..?" Chưa kịp để An trả lời, nó nói tiếp: "Nay cũng muộn rồi, anh cũng mệt, anh thay áo ra tí em giặt cho. Em hứa không đụng chạm gì không cần thiết đâu!"
An liếc nó một cái, em không tin thằng này có ý đồ tốt gì, nhưng hôm nay ho ra máu khiến cơ thể em suy kiệt rất nhiều, giờ đến ăn cơm em cũng không muốn nhấc một ngón tay. .... Thôi đành vậy, em mệt quá rồi, tí còn phải giữ sức học bài nữa, An đành nhắm mắt cho qua.
"Em chuẩn bị nước rồi, anh vào đi" Asahi nhẹ nhàng xếp lại đống quần áo mà em đã thảy ra, nó cho áo sơ mi vào bồn ngâm. Máu về cuối ngày đã khô thành màu đen ánh đỏ, trông như ai đã cố ý chọc thủng nó vậy. Asahi chà ra một tí, màu đỏ của máu tươi liền lan ra, thứ mùi hôi tanh đến mức nó phải nhăn mặt. Nhưng sau khi nghe thấy tiếng anh trai nó ngồi vào bồn tắm, Asahi liền đeo găng tay kì lưng rồi cũng nhanh chóng mở cửa vào.
Phòng tắm giăng kín sương mờ, khói tản từ hơi nước nóng khiến tầm nhìn Asahi nhòe đi chốc lát. Màn hơi dẫn lối, song một khi Asahi có một cái nhìn rõ hơn, nó nhìn thấy người ấy. An nằm trong bồn tắm, dòng nước nóng ôm lấy cơ thể trần trụi em như để trao cho làn da tái nhợt ấy chút huyết sắc, tay em buông thõng, làn mi dài ướt át vì dính hơi, em không phòng bị gì mà nhắm mắt lại. Asahi nuốt nước bọt, rồi cũng không muốn làm trễ nải anh. Nó nhanh chóng lấy ghế ngồi cạnh bồn, bắt đầu kì tay An. Dường như sau nhiều hôm kiệt sức vì học bài thì hôm nay cơ thể em đã đến cực hạn, nên khi được làn nước ấm áp bao trọn lấy, em vô thức thiếp đi.
Asahi cũng không vì vậy mà giở trò đồi bại, nó biết anh trai nó ghét lắm khi nó không nghe lời. Vì vậy nó ngoan ngoãn kì cọ cho An. Nhưng...
Anh trai nó ngủ bình yên quá, đôi mắt bình thường lạnh tanh giờ nhắm nghiền, đôi môi hay thốt ra những lời cay độc giờ cũng mím lại thành một đoàn
"Quả nhiên là anh chỉ đáng yêu nhất khi ngủ thôi nhỉ..."
Nó lén lút ngắm nhìn gương mặt anh, rồi nhìn xuống xương quai xanh, rồi nhìn xuống, nhìn xuống nữa... Ánh mắt nó như tra xét, hết nhìn từ hai đầu ti căng tròn, đến vòng eo mảnh khảnh, đến hai đùi trong nhẵn nhụi, rồi cuối cùng là thằng em bé của anh trai nó, có lẽ vì cơ thể không khỏe nên cũng ỉu xìu như bánh đa nhúng nước.
Nó kì cọ xuống dưới, tay vô tình hay hữu ý mà sượt qua kẽ mông anh trai nó. Ừm, vẫn khít. Sau khi chắc chắn, nó nhẹ nhàng lau lại cho An bằng nước sạch. Tuy tự nhủ là chỉ tắm rửa cho anh, nhưng nhìn An đáng yêu không phòng bị như vậy, bảo không có phản ứng là nói dối. Asahi nhìn xuống gò đất giữa đũng quần nó mà thở dài.
"Nhưng may, may là anh trai vẫn là của em.."
Của riêng mình em mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top