Chương 2
Từ lúc Asahi ra đời, nó đối với em đã là một kẻ thừa thãi, không gì hơn ngoài uy hiếp địa vị của em. Tại sao mẹ lại quyết định đẻ ra nó chứ? Tại sao? Tại sao vậy chứ?
Tại sao tại sao tại sao
Trong khi từ sáng đến tối, em học ngừng nghỉ để trở thành bác sĩ. Còn nó, vừa tham gia các hoạt động xã hội vừa thường xuyên đi chơi với bạn bè, rõ ràng nó chẳng học hành gì cả nhưng kết quả đem về vẫn luôn rất cao. Bố mẹ đã dần chuyển hết sự kỳ vọng sang em trai, còn với em, đến trách mắng họ còn chẳng buồn nói. Tại sao? Tại sao vậy chứ? Tại sao có em rồi lại có nó? Tại sao nó chẳng phải bỏ công sức gì, còn em ngoài việc vắt kiệt chút sức lực cuối cùng để đeo đuổi sự kỳ vọng của cha mẹ, lại chẳng thể nhận lại được chút trái ngọt? Tại sao đều cùng là con của cha mẹ, nhưng nó là kỳ tài bẩm sinh, còn em chỉ là thứ vô dụng mà mọi sự cố gắng đều đổ sông đổ bể trước thiên tài thực thụ? Tại sao mọi vết chai trên tay em, hay xấp bài kiểm tra đẫm máu lại chẳng thể đổi được câu yêu thương từ mẹ? Tại sao em chưa từng được bố mẹ một lần nắm tay? Tại sao tại sao tại sao tại sao tại sao. Tại sao em lại vô dụng như vậy? Em thật sự mong cầu có một ngày Asahi chết đi. Sự tồn tại của nó khiến em khó chịu. Em ước nó chưa từng tồn tại. Em mong mỏi nó đã chết từ lúc trong thai nghén, đã bị người mẹ độc đoán phủi tay nạo phá. Em mong cầu bộ não của Asahi bị thây ma cắn xé, hay là trương phình giống như những xác động vật em từng thấy qua trên cung đường đi học. Em cầu trời khấn phật, song lúc mở mắt thì Asahi vẫn ở đấy. Thằng bé vẫn luôn ở đấy.
Em phải làm gì thì mới có thể bằng nó, phải làm gì để có thể khôi phục sự tín nhiệm của mọi người đối với em? An vò đầu suy nghĩ dưới dòng nước lạnh, rồi lại thầm rủa mình suy nghĩ lung tung, vớ vẩn, rồi em chợt nhớ ra
"A.. cuốn từ vựng.."
Em lại quên mất cuốn từ vựng cần đọc hôm nay rồi, mục tiêu hôm nay là phải thuộc thêm 5 từ mới mà. An với tay ra
hộc hộc hộc hộc
Men theo tiếng cót két của cửa phòng tắm đang hé mở, cảnh tượng trước mắt khiến em ngẩn người. Đứa em trai đáng chết của em, người mà em còn chẳng có nổi một cuộc trò chuyện tử tế, với chiếc quần đã kéo xuống được nửa, đang thủ dâm trong khi nhìn lén anh trai của nó tắm. Thật tởm lợm làm sao. Và có lẽ vì sắp lên cao trào, đỉnh dương vật của nó đã rỉ ướt đẫm bàn tay. Asahi giật mình, mồ hôi nó lấm tấm rơi trên trán, trong khi tay nó đã ngừng tuốt. Không khác gì kẻ phạm phải đại tội, nó toan chạy trốn, nhưng vừa xoay người..
"A!" Song vẫn bị An nhanh hơn một bước, em đứng dậy, giẫm mạnh lên hung khí của nó "Ở yên đấy". Của quý bị chân anh trai ôm trọn lấy, Asahi càng quẫy mạnh hơn, nhưng nó càng muốn trốn, An càng nhấn mạnh lực đạo của chân. Em lạnh lùng nhìn nó "Mày đang làm cái gì thế hả? Sao nào? Nhìn thấy cơ thể trần trụi của tao khiến mày cương lên như vậy à?". Asahi xấu hổ đến mức nước mắt rơi lã chã, mắt nó đỏ au, gân xanh nổi đầy trán, nó không thể thốt ra được lời nào ngoài những tiếng rên rỉ, nhưng cơ thể nó đã bán đứng nó. Bị anh trai chà đạp càng khiến nó hứng hơn, dương vật to lớn của thiếu niên ngẩng cao đầu, cuối cùng không chịu được sức ép, xuất ra trong chân anh trai. Cảm nhận được dòng tinh dịch nhớp nháp chảy qua kẽ chân, em thu lại gót, song nụ cười trên môi càng trở nên kì dị, quái đản hơn bao giờ hết.
"Bị tao bắt gặp làm mày hưng phấn đến bắn ra luôn à? Mày đúng là thằng bệnh hoạn!"
Asahi được anh trai tha cho, vội vàng cúi gằm mặt xuống, xấu hổ che đi vùng tư mật vẫn còn đang ngẩng cao đầu. Nó thút thít, nhục nhã cầu xin "Xin anh, xin hãy tha thứ cho em.."... "Thế này đi" Em cúi người xuống, nhìn từ trên cao xuống thằng em trai đáng tự hào của mình "Nếu như mày thích người khác bắt gặp khi đang thủ dâm như thế.. Vậy thì hãy chụp một tấm hình để cho toàn trường mày cũng được xem đi?"
Asahi ngẩng phắt đầu lên, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn anh trai mình: "Dạ..?" nhưng em chỉ thích thú nói tiếp "Hình lõa thể thì tầm thường quá, hay là giả gái luôn đi. Rồi thắt thêm một cái nơ ở dưới. Còn nữa, đừng quên làm động tác yeah nhé. Không biết mọi người sẽ thấy sao khi nhìn thấy nó nhỉ?" Nó mở to mắt, gân máu nổi lên như sắp rách toạc "Tại-tại sao phải làm thế?"
"Sợ rồi à?"
An nghiêng đầu: "Nhưng vẫn tốt hơn là để người ta biết chuyện mày vừa nhìn lén anh mày tắm, vừa thủ dâm, đúng không?" Em cười với nó, và có lẽ đây là lần đầu tiên em cười với nó. Trông thật vô hại, song, lại quỷ quyệt đến tận xương cốt.
Khiến người ta lạnh sống lưng
Vậy là, em đã thành công nghiền nát trái tim non nớt của đứa trẻ 15 tuổi một cách thật tàn nhẫn.
—------------------------------------------------------
"Woa cái quái gì đây..?"
"Không phải thằng đấy chứ?"
"Tởm lợm vãi! Nó không biết xấu hổ à mà còn treo ở đây??"
Vài ngày sau, trên bảng thông báo của nhà trường, một bức ảnh phóng đại được dán lên. Giữa vô vàn những tấm áp phích câu lạc bộ và thông tin tuyển sinh cấp 3, bức chân dung của Asahi mặc đồ nữ sinh với đôi chân dang rộng, dương vật nó được thắt nơ tử tế lại nổi bật hơn tất thảy. Vô số học sinh với tâm thế tò mò đã vây lại để ngắm nhìn chiến tích của nó. Thậm chí còn gửi lại lời nhắn: "Tôi chính là tên biến thái" "Thích được mọi người nhìn" "Mọi người mau đến xem!". Bức ảnh ấy sống sót trọn vẹn 4 tiếng trên bảng tin trường, sau đó đã bị ban giám hiệu phẫn nộ gỡ xuống. Nhưng tất nhiên trong thời đại công nghệ số, bức ảnh đã được lan đi khắp nơi với tốc độ chóng mặt. Sức ảnh hưởng của nó lớn đến không tưởng, và đúng như em muốn, em đã khiến nó không ngóc đầu nổi trong xã hội này thêm một lần nào nữa. Sau sự kiện hôm ấy, danh hiệu học sinh ba tốt của nó nhanh chóng bị xóa sổ như chưa từng tồn tại. Tất cả giải thưởng danh giá, những tấm huy chương vàng nó đem lại cho trường cũng bị vứt đi không thương tiếc. Nó bị đình chỉ và hạ hạnh kiểm trầm trọng, hồ sơ học vấn yếu kém đến mức có lẽ đến cả trường cấp ba hạng bét còn chẳng muốn nhìn lấy một cái. Và dù sau này Asahi có mặt mũi quay lại trường, thì cũng bị thầy cô kì thị, bạn bè hắt hủi và thứ duy nhất còn lại cho nó là những người hứng tình muốn tìm đến nó để giải khuây, chỉ vì nó là dòng đĩ đượi mà, đúng không?
Mẹ biết được tin đã là 1 ngày sau đó. Bà thất vọng lắm, ba đã đi công tác xa, nên ở nhà bà vớ được cái gì là sẽ ném hết vào Asahi. Bà gào khóc, đập phá đồ đạc, đánh dập, đòi chết đòi sống, rồi cào rách mặt nó. Nhưng dù bà có làm khùng làm điên đến mức nào, thì Asahi vẫn dửng dưng như thể cả tương lai mà mẹ đã tỉ mẩn vun đắp vì nó chưa từng sụp đổ. Nó đứng im chịu từng đợt tra tấn của mẹ, nhưng vì nó đã lớn, nên những đòn roi mà bà tưởng sẽ để lại những vết sẹo tủi nhục lên người nó chẳng mảy may còn nửa phân lượng gì. Bà gào thét "MÀY KHÔNG CÓ LÒNG TỰ TRỌNG SAO HẢ? MÀY ĐÃ LÀM NHỤC DÒNG HỌ SAEKI RỒI!!! SAO TAO LẠI SINH RA CÁI LOẠI NHƯ MÀY CHỨ? MÀY CHẾT ĐI CHẾT ĐI!"
An đợi đến khi bà kiệt sức vì lên cơn, em lựa thời cơ, rồi đi lên nhẹ nhàng dỗ dành bà: "Mẹ, mẹ nên vào phòng nghỉ ngơi chút đi ạ". Em ôm bà vào lòng, người mẹ kiệt sức, chút ánh sáng nhỏ nhoi trong đôi mắt bà lại sáng lên khi nhìn thấy đứa con trai cả, bà bấu víu lấy cổ áo em run rẩy gọi: "An, An à.. Quả nhiên chỉ có An mới không làm cho mẹ thất vọng. Chỉ có con mới đủ khả năng kế thừa cha con. An à, đừng làm mẹ thất vọng con nhé..? Nhà mình chỉ còn con thôi" Em nhoẻn miệng cười. Sau khi dìu mẹ vào phòng để cho bà nghỉ ngơi, An nhẹ nhàng đóng cửa lại..
"Anh hai, anh vui rồi chứ?"
Asahi đã ngồi ôm gối ở trước cửa phòng mẹ nó từ lúc nào, đầu nó cúi gằm xuống, trên má vẫn còn vương vệt máu đỏ thẫm do vết cào trước đó. Nó mấp máy môi, tựa như thì thầm: "Đẹp đẽ, bí ẩn, và cũng lạnh lùng đến đáng sợ.. Trước giờ em đều mong muốn có thể sống hòa thuận với anh. Dù biết rằng anh ghét cay ghét đắng đứa em này". An chẳng nhìn lấy nó một cái, toan bước đi nhưng một lực mạnh kéo chụp cổ chân em lại. An ngoái đầu nhìn. Asahi nằm rạp xuống đất, như thuần phục, lại vừa giống đòi hỏi, nó khóc, nước mắt hòa lẫn với máu thịt, ánh sáng trong mắt lại giống như đã thay thế bằng một thứ gì đó đen tối, sâu thẳm, cố chấp hơn bao giờ hết. "Thưởng cho em đi, coi như là trả công cho trò hề em đã diễn" Nó nói, rồi cúi xuống, thè lưỡi ra liếm cổ chân em "Em muốn cơ thể của anh, An à.."
Và có lẽ là kể từ lúc đó, em trai em đã trở nên bệnh hoạn như thế. Ham muốn của nó theo năm tháng không giảm, mà càng ngày càng điên cuồng trỗi dậy.
Sau ngày hôm đó, bất kể là lúc xé nát toàn bộ đề án, sách vở, khi thất bại trong các kì thi trung học, hay là bị bắt đến đồn cảnh sát sau mỗi lần đánh nhau, nó vẫn luôn tìm đến em để được thưởng phần thưởng này. Nó luôn tỏ ra đắc ý một cách khó hiểu sau mỗi lần liếm láp thân thể em, mỗi lần như vậy, em lại thầm rủa nó ngu ngốc
Nó ngu ngốc, nên hơn bất cứ thứ gì khác, mới muốn được có thân thể em đến như vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top