Chương 1
"Địt mẹ thằng ngu! Dạo này tao lo công việc, lơ là một tí là mày lại chểnh mảng đúng không? Hả? ĐÚNG KHÔNG?" Mẹ nói, tay lăm le con dao gọt hoa quả hẵng còn được đâm xuống. Gân xanh nổi ròng rọc trên trán bà, mắt bà đảo điên như con quay mất phanh. Nhưng sao bà ấy có thể làm thế? Sao bà ấy có thể làm vậy được? Sao bà ấy có thể nỡ tổn thương đứa con trai bé bỏng mà bà ấy đèo bồng suốt 9 tháng 10 ngày trong bụng bà được. À,
Vì vậy, bà vớ vội chiếc thắt lưng da, dùng hết tình yêu thương mà một người mẹ có thể trao, quật tới tấp lên tấm lưng trắng nõn của con trai bà
1 phát, 2 phát, 3 phát,...
Nhiều quá, đến mức Asahi cũng chẳng nhớ được đã bao lâu kể từ lúc bà nổi khùng. Tiếng thắt lưng da rơi xuống, nhịp nhàng như lời ru à ơi. Thằng bé quanh co nghĩ, rồi lại chỉ nhớ rằng, ánh chiều tà ngoài hiên đã tắt tự bao giờ. Chiều ngả về đêm. Và anh trai nó chỉ có thể co quắp thành một con giun đất với từng thớ thịt non bị quật nát bấy dưới sàn nhà. Mẹ nhấn đầu anh xuống, thằng bé đau mà chẳng thể cựa quậy. Nó càng quẫy, chiếc roi da rơi xuống càng hăng. Và dường như tiếng than khóc của đứa con chỉ càng khiến bà ra tay nặng hơn. Lưng anh nó thẳng tắp, song lại co rụt. Đẹp đẽ, song lại xấu xí đến rợn người. Anh trai nó vốn đã gầy, cơ bắp như miếng gân bị rút sống, thứ roi da lấy xuống được chỉ có lẽ là thứ mảnh vụn dính chặt lên thớ xương sống của đứa trẻ. Ôi đứa trẻ đáng thương, đứa bé khổ hạnh của mẹ.
Sau một trận đòn roi đến chết đi sống lại, mẹ dùng đôi bàn tay bẩn tưởi ấy ôm lấy anh trai. Bà khóc, giọt nước mắt nóng hổi rơi vào hốc mắt anh: "Con trai, con trai mẹ,..". Anh tôi dường như chỉ còn cách cửa tử nửa bước, nhưng đứa con trai cả hiếu thảo của bà vẫn thều thào nói: "Mẹ ơi con không sao, không sao đâu mà,..". "An à, con biết mà. Mẹ làm tất cả cũng chỉ vì tốt cho con. Con phải trở thành bác sĩ, phải trở thành tiến sĩ giống bố con, làm rạng danh gia đình mình. An à, phải trở thành bác sĩ, bác sĩ nhé con.." Bà bấu víu lấy anh, như để bấu víu chút mối liên kết còn sót lại với người chồng bận rộn của bà, người mà cả tuổi thơ của 2 đứa con chỉ có thể nhìn thấy qua ảnh chụp và điện thoại. Một người chồng lạnh lùng mà bà còn chẳng biết ngày nào trở về.
Máu từ sau lưng anh trai tôi tuôn xối xả, rơi ướt đẫm xấp bài kiểm tra 88 điểm toán của anh. Máu hòa cùng nước mắt, còn chẳng phân biệt nổi đâu là thịt đâu là xương. Đứa trẻ bấy giờ 10 tuổi, nhưng chỗ thịt vụn mà anh đã vương có lẽ đã có thể cứu chết một hộ đói khát. Phòng khách bừa bộn như một đống hổ lốn bọn trẻ đắp lại từ đống bùn đất thành nhà, mẹ ôm lấy anh khóc nức nở. Tôi chỉ có thể chết trân, máu anh chảy thành dòng cuốn lấy đôi tất trắng tinh mới giặt của tôi. Rùng mình và sởn gai ốc. Trái tim tôi co quắp như cách anh trai tôi nhặt nhạnh từng mẩu thịt vụn. Và dường như trong một khoảnh khắc, tấm lưng mảnh khảnh của anh mọc đầy những mảnh xương trắng hếu, chực chờ mọc dài ra rồi đâm nát bấy trái tim non nớt của đứa trẻ càng sớm càng tốt.
Rồi bà quay sang tôi: "Asahi, còn con thì sao?"
Tôi chìa bài kiểm tra của tôi ra, 99 điểm toán được chấm bằng ngòi bút đỏ chót
Và có lẽ còn chẳng đỏ bằng máu của anh
—--------------------------------------------------------------
"Ô bà Saeki! Lâu lắm không gặp bà, dạo này sao rồi? Tôi nghe nói An nhà bà dạo này học hành tốt lắm đúng không?" Cô hàng xóm cạnh nhà niềm nở nói với mẹ. Cô ấy thích thú với việc này lắm, được làm hàng xóm với hàng top của trường S, ai mà không sướng cơ chứ?
Mẹ nhìn cô rồi cười khì khì: "Dạ, dạo này vợ chồng tôi vẫn thế. Cháu nó vẫn chăm chỉ lắm ạ, không ngơi giây phút nào. Đôi lúc nó tập trung quá, tôi còn không nỡ làm phiền nó, chỉ sợ nó mệt thôi ạ."
Cô nhìn mẹ, rồi lại thở dài một cái thật to: "Có đứa con học giỏi nở mày nở mặt ghê bà nhỉ? Chẳng bù cho đứa con gái của tôi, trượt trường S phải sang A, suốt ngày điện thoại. Tôi còn phải hầu nó đến đại học đây." Cô hàng xóm dừng một tí, rồi nở nụ cười hiền từ "Nhưng thôi, bù lại nó vẫn khỏe mạnh là tôi vui rồi. Bọn nó chỉ cần vui vẻ, hạnh phúc là được rồi, đúng không bà?"
Mẹ cười, rồi cũng chẳng nói gì thêm. Chào cô ấy một tiếng rồi cũng vào nhà.
Cánh cửa phòng khách đóng lại sau lưng, nụ cười chập chờn trên môi mẹ cũng nhanh chóng vụt tắt
"Con ngu, mạnh khỏe mà dốt nát chẳng thà chết luôn đi"
—---------------------------------------------------------------------------
Tí tách, tí tách,...
"Vãi, mưa à? Ê thò tay ra xem hộ tao có phải mưa không?"
"Ô đm mưa thật à? Sao google nay bảo tao là đéo mưa mà? Sao giờ tao lỡ hẹn ghệ đi chơi đá banh rồi"
"Đcm nay tao đạp xe đi học đấy, bọn mày cứ ngồi sủa tiếp đi, tao còn phải giải cứu em yêu tao đã"
"Đm thằng chó, mày bảo ai sủa đấy?? Ê đm đứng lại coi"
An bình tĩnh thay giày từ trong tủ, đôi giày đen bóng ôm trọn lấy đôi bàn chân nhỏ bé. Lưng em gập xuống để xỏ giày, mái tóc đen rũ rượi rơi xuống, che đi đôi đồng tử đen láy không một tia ấm áp. Em co mình vào trong góc giày, trong khi tai vẫn đang lắng nghe những lời xì xào bàn tán về cơn mưa bất chợt này. Bỗng...
"Mày ơi ai đứng chờ ở cổng trường mình vậy? Đẹp trai điên lên ý" "Tao không biết nữa mày ơi nhưng cao vãi, chắc phải 1m9 hả? Nãy tao đi qua mà cảm giác ảnh như siêu mẫu ý" "Hay đến bắt chuyện thử? Nhưng hình như ảnh đang chờ ai đúng không?" "Nhìn đồng phục này.. hình như là trường Trung học D đúng không?..." "Trường trung học D thì làm gì ở đây?""Mà thôi kệ, có quan trọng gì đâu? Mày qua xin số ảnh trước hay là tao??"
An chỉnh lại kính, rồi xách cặp bước ra. Trong làn mưa xối xả, em nhìn thấy người con trai ấy. Nổi bật hơn tất cả, áo đồng phục đỏ sẫm của trường Trung học D như vết mực nhơ giữa dàn áo sơ mi trắng của trường Trung học S. Nói thế nào nhỉ, giống quả cherry trên dĩa bánh vanilla, hay là nói, giống giọt máu mũi rơi trên bài kiểm tra. Người con trai ấy dựa vào cột, vóc dáng cao ráo lại trắng trẻo, mái tóc vàng tro hơi dài có lẽ vì lẫn chút mưa, nên đã bị tùy ý vuốt ngược lại, để lộ cặp mắt nâu nhạt nhìn đa tình đến lạ. Có lẽ vì vậy, mà chẳng ít cô gái đã dũng cảm tiến tới xin số điện thoại của cậu, hoặc táo bạo đến mức nhét số điện thoại vào túi áo cậu ấy với cái nháy mắt rõ ràng chẳng vì mục đích trong sáng gì. Nhưng cậu ta tính tình rất xấu, không thẳng thừng từ chối thì cũng sẽ ném mảnh giấy xuống đất và chà đạp cảm xúc của người ta không thương tiếc. Có người khóc, nhưng phần nhiều là hứng thú với thể loại bất hảo như vậy. Cô gái à, đây là kiểu trai hư mà em thích đúng không? Đẹp trai và một tính cách tệ hại. An cười khẩy rồi đẩy gọng kính đi tiếp.
"Anh! Anh hai!"
Gót chân em dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi yếu ớt từ đằng sau. Cậu trai ấy thấy em, nên đã vội vã tiến tới và bất ngờ giơ ra trước mặt em một cây dù trắng, như đã chuẩn bị sẵn: "Anh, hôm nay trời mưa nên em mang ô đến. Khoảng thời gian này mà ốm thì sẽ phiền phức lắm, anh dùng đi." An nhận lấy, rồi khẽ cầm đuôi ô quật mạnh vào má phải của Asahi. "BỐP". Lực đánh rất mạnh, có lẽ cũng chẳng kiêng dè gì, khiến khuôn mặt điển trai của cậu em in hằn vết bầm tím, miệng trong chắc đã nhèm nhẹp máu.
Nhưng An chỉ thờ ơ bật ô lên: "Tao đã bảo mày sao? Không phải tao đã bảo mày là tao không muốn mọi người trong trường biết rằng tao có thằng em vô dụng bất tài từ trường Trung học D sao? Để người ta biết thì tao còn mặt mũi gì nữa." rồi một mình lao vào màn mưa, bỏ lại đứa em trai vội vàng theo gót
"Em.. em xin lỗi!" Asahi cũng vội lao theo, nhưng rồi trong suốt quãng đường, cậu cũng chỉ có thể cúi đầu đi theo bóng anh trai như một con chó ướt mưa. Nước mưa xối xả rơi xuống, song An cũng không có dấu hiệu chậm lại, cứ một mạch như vậy cho đến khi về nhà.
Về đến nhà, người Asahi đã ướt sũng vì mưa, còn An thì ghét bỏ ném chiếc ô xuống chân nó, chẳng buồn liếc mắt lấy một cái
"Mẹ, chúng con về rồi" Trong nhà không có tiếng vọng lại "Chắc là mẹ đi mua gì đó rồi phải không..?"
...
Rồi bất thình lình, Asahi ôm chầm lấy anh trai từ đằng sau.
"Mày làm ướt tao mất.." "Không! Không sao đâu anh, chỉ một chút thôi. Sẽ không ướt đâu em hứa mà.. Nay em đã đưa dù cho anh rồi.." An chậc một tiếng trước khi cúi xuống lấy quyển ôn tập từ vựng tiếng Anh "Cấm mày đút vào" "Em, em biết mà! Em chỉ là muốn chạm vào anh.. Đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi.." Rồi đôi bàn tay to lớn của nó như rắn hổ mang, bắt đầu lần trườn xuống cúc áo và khóa quần của An, nó quen thuộc cởi từng nút, trong khi môi lưỡi của nó cũng không thảnh thơi, bắt đầu liếm dọc từ cần cổ em xuống, mặc cho vết máu bầm từ đầu lưỡi để lại một vệt sẹo dài trên cơ thể trắng ngần.
"Đã một tháng em không ngửi thấy mùi cơ thể anh, đã một tháng em không được nếm qua thân thể của anh rồi anh ơi.." Nó đặt em dựa lên kệ giày, tay không ngừng mân mê cởi cúc áo và quần của em xuống. Chiếc áo sơ mi trắng xóa rơi thõng xuống chân, làm lộ hai điểm ti ửng hồng trước ngực. Nước da An trắng như người chết lâu ngày, xanh xao đến rợn người, và không có mảy may nửa tia ấm áp. Vậy mà điểm hồng trước ngực em như được người ta tô thêm sắc đỏ thẫm, như gọi mời, như được sinh ra để người ta đùa nghịch. Nó cứng và nảy, nhô ra như chực chờ người ta đến ti sữa, và quả nhiên là vậy nhỉ? Asahi đưa chiếc lưỡi ấm nóng và gai góc liếm láp đầu ti căng cứng của anh trai nó, nó vừa mút vừa cắn như thể mùa lựu chín đã đến gõ cửa. Đôi bàn tay thuần thục lần mò đến đầu ti còn lại của anh trai vừa nắn vừa bóp. Bầu ngực bé tí của An bị nó bú như trổ sữa, không ngừng phập phồng lên xuống. Nó thích thú nhấm nháp, lại véo rồi lại hôn, đòi hỏi không ngừng "Da thịt anh hai có vị thật ngon.."
Quyển từ vựng vẫn ngoan ngoãn nằm trên tay An, cậu lật nó rồi lại nhíu mày "Làm nhanh đi". Asahi nghe vậy cũng ngoan ngoãn trườn xuống, nó quỳ " Tuy miệng anh nói thế.." rồi khều chiếc quần lót vướng víu của em xuống, nơi đầu khấc nhỏ đã bắt đầu rỉ những tiếng nỉ non "...nhưng cơ thể anh lại đang khao khát em chạm vào này". Chưa đợi để tinh túy của em tuột mất, Asahi lại dùng đầu lưỡi của nó hứng trọn những sinh linh bé bỏng của anh trai. Nó liếm dọc từ gốc đến đầu, anh nó không cho nó thời gian vui đùa nên Asahi vội đến mức bỏng tay. Nó cẩn thận liếm qua nơi rỉ tinh, rồi lại nôn nóng nuốt trọn cả cây. Của An khá nhỏ, nhưng nó lại đem lại một khoái cảm kì lạ cho cậu em trai bệnh hoạn. Vì nhỏ, nên dễ nuốt, dễ trôi, dễ dàng ôm lấy hết vòm miệng của Asahi. Nó thích hương vị của anh trai nó, tanh tưởi, nồng mùi máu, song lại nhạt thếch. Hay nên nói, nó thích cái cảm giác được bao trọn anh trai, được có anh trai nó. Ưm, nghĩ đến An, đầu lưỡi Asahi lại càng hư hỏng hơn, nó đảo một vòng rồi lại mút mát, đầu nó nhấp nhô lên xuống và rồi lại lún thật sâu. Đũng quần nó đã ướt đẫm, Asahi kéo khóa quần, cầm lấy vật giữa chân nó rồi lên xuống theo nhịp mút mát.
Đúng vậy, Asahi - em trai ruột của em là một kẻ biến thái bệnh hoạn. Là kẻ có thể hứng được mỗi khi nhìn thấy anh trai mình. Nó vì muốn chạm vào thân thể em, chuyện gì nó cũng dám làm. Là một kẻ liều mạng, sẵn sàng đánh đổi tôn nghiêm và đạo đức chỉ để tình dục hóa anh trai nó.
"Anh, anh của em.. Em muốn vào, thật sự rất muốn vào trong anh.. Không biết bên trong anh hai sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ, nhất định sẽ rất tuyệt..."
....
Thật vậy ư?
Đọc đến trang thứ 3 của từ điển, cũng là lúc em đến cao trào. An rên nhỏ một tiếng, song lại không cho nó nuốt thứ vẩn đục trắng bóc đó. An đá nó ra, rồi đứng dậy chỉnh trang lại quần áo. Asahi bị anh trai một cú đá văng, không kịp đề phòng nên lưng đập vào cửa tủ. Lưỡi của nó vẫn còn đang trong khoái cảm, nên dịch tiết cả trên cả dưới bị một cú đá làm cho lên đỉnh, không ngừng bắn ra.
"A.. nhưng mà em chưa được nuốt mà.."
"Mày phiền quá" Em lườm nó, rồi cất bước về phòng, mặc kệ Asahi thẫn thờ ngồi thụp ở bậc thềm, với đầu khấc của nó vẫn đang rỉ ra từng đợt..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top