Phần 9

Khi những cảm xúc dần dịu lại, Seonghyeon khẽ đỡ Keonho ngồi xuống, rồi lặng lẽ đưa cho cậu một ly nước.

"Uống đi, rồi nói chuyện sau"

Giọng anh vẫn trầm và chậm, như sợ chỉ cần lỡ nhịp một chút thôi cũng đủ khiến khoảnh khắc này tan đi.

Keonho nhận lấy, uống từng ngụm nhỏ. Bàn tay cậu vẫn còn run nhẹ.

"Đỡ hơn chưa?"

Cậu không nói, chỉ khẽ gật đầu.

Một khoảng lặng kéo đến.

Không gượng gạo, chỉ là cả hai đều đang cố sắp xếp lại những cảm xúc vừa tràn ra quá đột ngột.

Rồi Keonho lên tiếng.

"Seonghyeon..."

Cậu nói nhỏ lại, như bị mắc kẹt giữa lồng ngực.

"...tụi mình quay lại...có được không?"

Không gian như ngưng lại trong một giây.

Seonghyeon sững người.

Anh nhìn cậu, ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ như thể chưa kịp tin rằng những lời đó là thật.

Nhưng chưa kịp nói gì, Keonho đã ôm lấy anh lần nữa.

Chặt hơn.

Gấp gáp hơn.

Như thể chỉ cần buông ra, khoảng cách giữa họ sẽ lại kéo dài như trước

Khoảnh khắc ấy.

Không chỉ là ngọt ngào.

Mà còn là sự cam chịu, là nỗi đau đã kéo dài suốt hai năm, là tất cả những lần cố quên nhưng không thể.

Seonghyeon không trả lời bằng lời nói.

Anh chỉ siết lại cái ôm.

Mạnh đến mức như muốn giữ cậu lại thật sâu trong lòng mình.

Lần này, không để lạc mất nữa.

(...)

Một lúc sau, khi cả hai đã bình tĩnh hơn, Seonghyeon khẽ hỏi, giọng vẫn còn chút dè dặt:

"Nhưng mà...nếu cậu qua đây ở thì nhà cậu tính sao?"

Keonho suy nghĩ một chút, rồi đáp:

"Chắc tớ sẽ bán hoặc cho thuê"

Seonghyeon không nói gì thêm.

Chỉ khẽ gật đầu như một sự chấp nhận.

Không cần giải thích.

Không cần nghi ngờ.

(...)

Ngay trong ngày hôm đó.

Keonho quay về nhà, bắt đầu thu dọn hành lý.

Không phải là rời đi.

Mà là trở về.

Về lại nơi đã từng là "nhà" của cả hai.

Seonghyeon cũng đến, không nói nhiều, chỉ để giúp cậu một tay.

Hai người làm việc liên tục, không ai dừng lại, muốn hoàn thành mọi thứ thật nhanh.

Từng món đồ được xếp gọn.

Từng góc nhà dần trở nên trống.

Nhưng lần này không còn cảm giác mất mát, mà là chuẩn bị cho một khởi đầu khác.

Đến khi trời ngả tối.

Mọi thứ cũng đã xong.

Seonghyeon nằm dài ra sàn, thở mạnh một hơi, toàn thân rã rời vì mệt.

"Đuối quá...!"

Anh lẩm bẩm, nhắm mắt lại vài giây.

Cánh cửa phòng mở ra.

Keonho bước vào.

Trên tay là hai phần acai bowl mát lạnh.

Seonghyeon vừa nhìn thấy.

Hai mắt lập tức sáng lên.

Anh bật dậy ngay lập tức, đưa hai tay ra như chờ được phát quà.

"Cái này cho tớ đúng không?"

Keonho bật cười, đưa cho anh một phần.

"Chứ còn ai nữa"

Hai người ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường.

Vừa ăn, vừa nghỉ.

Họ lại trò chuyện, những câu nói giản dị nối tiếp nhau, tiếng cười bật ra tự nhiên khiến bầu không khí trở nên nhẹ nhõm, không còn nặng nề hay những khoảng lặng kéo dài.

Tất cả chỉ còn lại sự thoải mái, gần gũi và một cảm giác thân quen, như rằng khoảng thời gian xa cách chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top