Phần 10 (End)
Sau tất cả những khoảng cách và lạc mất, họ cuối cùng cũng trở về cạnh nhau, không còn dè dặt như trước, cũng không còn né tránh những cảm xúc từng bị chôn giấu.
Ngày theo ngày trôi qua trong sự quen thuộc, từ những bữa ăn cùng nhau, những lúc ngồi cạnh im lặng mà vẫn thấy đủ đầy, đến cả những đêm dài khi một người xoay mình cũng vô thức tìm đến hơi ấm của người còn lại.
Căn nhà không còn trống trải nữa, từng góc nhỏ dần được lấp đầy bằng tiếng nói, tiếng cười, và cả những điều bình dị tưởng chừng rất nhỏ.
Một buổi sáng.
Khi bầu trời còn chưa kịp sáng rõ, Keonho đã tỉnh dậy. Cậu rời khỏi giường thật khẽ, từng bước nhẹ đến mức không làm người bên cạnh thức giấc. Một lúc lâu sau, cậu quay lại, nằm xuống, vòng tay ôm lấy Seonghyeon như chưa từng rời đi.
Vài giờ trôi qua.
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rơi nhẹ lên gương mặt Seonghyeon khiến anh chậm rãi tỉnh dậy. Anh ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, vẫn còn hơi ngái ngủ. Quay sang bên cạnh, thấy Keonho đang nằm yên, anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu, khóe môi cong lên một cách tự nhiên.
Một lúc sau, anh bước ra từ phòng tắm.
Nhìn về phía giường không thấy cậu đâu.
"Ủa, mới thấy đây mà"
Anh đi một vòng trong phòng, ánh mắt tìm kiếm, cho đến khi dừng lại ở ban công.
Keonho đang đứng đó.
Hai tay chống lên lan can, nhìn ra phía chân trời nơi ánh bình minh đang dần hiện rõ. Ánh sáng nhuộm lên mái tóc cậu một màu dịu nhẹ, gió khẽ thổi qua làm mọi thứ trở nên yên bình đến lạ.
Seonghyeon bước ra, đứng cạnh cậu.
Không nói gì.
Chỉ cùng nhìn.
Một khoảng khắc đủ đầy mà không cần thêm lời.
Đột nhiên, Keonho mở lòng bàn tay - bên trong là một chiếc vòng cổ mảnh, sợi dây bạc ánh lên dưới ánh nắng, ở giữa là một mặt dây nhỏ hình tròn, khắc rất tinh tế hai tên của họ, đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa rất riêng.
"Seonghyeon"
"Hửm??"
"Tớ...tặng cậu cái này"
Seonghyeon quay sang.
Chưa kịp phản ứng.
Keonho đã vòng tay ra phía sau cổ anh, cẩn thận đeo chiếc vòng vào.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào mặt dây, ánh mắt không giấu được sự bất ngờ.
"Đẹp thế, cậu làm nó từ khi nào vậy?"
"Cảm ơn nha"
Keonho không trả lời.
Chỉ nhìn anh.
Rồi hai tay cậu từ từ trượt xuống, vòng qua eo, đan lại phía sau lưng anh, kéo khoảng cách giữa hai người lại gần hơn.
"Thế...tớ tặng cậu rồi, cậu không định tặng lại gì à?"
Seonghyeon chậm lại một nhịp.
Ánh mắt anh dừng trên môi cậu.
Khoảng cách lúc này gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
Và rồi.
Anh tiến tới.
Một nụ hôn.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để làm tim cả hai chệch đi một nhịp.
Keonho không dừng lại ở đó.
Cậu kéo anh sát hơn, giữ lấy nụ hôn ấy lâu hơn.
Không vội vã.
Không gấp gáp.
Chỉ chậm rãi, mềm mại, như đang bù đắp cho những khoảng thời gian đã lỡ mất.
Ánh nắng buổi sớm phủ lên hai người, gió vẫn thổi nhẹ qua ban công, mọi thứ xung quanh dường như lùi lại phía sau, chỉ còn lại khoảnh khắc hiện tại, nơi họ thực sự ở cạnh nhau, không còn khoảng cách, không còn chia ly.
Sau tất cả, họ không tìm cách quay về những gì đã cũ.
Họ chọn bắt đầu lại, bình thản hơn, vững vàng hơn.
Những vết xước của quá khứ không biến mất, nhưng cũng không còn là điều khiến họ sợ hãi. Nó ở đó, như một phần ký ức, để nhắc rằng họ đã từng đánh mất nhau và đã từng cố gắng đến nhường nào để tìm lại.
Không còn những lời hứa vội vàng.
Không còn những do dự nửa chừng.
Chỉ còn hai bàn tay nắm chặt đủ chắc để không buông, đủ ấm để không lạc.
Và lần này, giữa vô vàn lựa chọn,
Họ chọn ở bên nhau.
Ở lại - không phải vì không còn đường nào khác.
Mà vì, sau tất cả.
Đó là điều họ thật sự muốn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top