Phần 8
Cảm giác trống rỗng ấy không biến mất.
Nó không ồn ào, không rõ ràng, nhưng cứ âm ỉ ở đó, len vào từng khoảnh khắc trong ngày khiến Keonho dần không chịu nổi.
Cậu bắt đầu tự hỏi bản thân, thiếu cái gì, vì sao lại như vậy, rồi ngày này qua ngày khác cố gắng tìm một câu trả lời, nhưng càng nghĩ lại càng rối, như thể đáp án ở rất gần mà lại không thể chạm tới.
Cho đến một buổi sáng.
Keonho ra ngoài đi dạo.
Biển lúc này vẫn còn sớm, ánh mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời, nhuộm một màu vàng nhạt lên mặt nước đang lăn tăn. Sóng vỗ nhẹ, đều đặn, mang theo hơi gió mát lạnh của buổi sớm.
Trên bãi cát, không quá đông người, chỉ lác đác vài bóng dáng, mọi thứ yên bình đến lạ.
Cậu dừng bước.
Ánh mắt vô tình chạm vào một cặp đôi đang ngồi gần đó.
Họ tựa vào nhau, im lặng nhìn ra biển.
Không cần nói gì.
Chỉ cần ở cạnh nhau thôi...cũng đã đủ.
Khoảnh khắc ấy.
Trong đầu Keonho chợt hiện lên một cái tên.
//Seonghyeon//
Tim cậu chậm lại.
Rồi đập nhanh hơn.
Như thể cuối cùng cũng chạm được vào thứ mà bấy lâu nay mình vẫn tìm kiếm.
Không phải là một câu trả lời phức tạp.
Keonho gần như không suy nghĩ thêm.
Cậu quay người, phóng xe đi.
Nhanh đến mức gió tạt mạnh vào mặt, nhưng cậu không hề để ý.
Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ.
Phải gặp anh.
Ngay bây giờ.
(...)
Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Seonghyeon.
Keonho bước xuống, tay run nhẹ khi bấm chuông.
Tim đập dồn dập.
Hối hả.
Gấp gáp.
Như sợ rằng chỉ cần chậm một chút thôi...mọi thứ sẽ lại vuột mất.
"Ting-ting"
Tiếng chuông vang lên.
Bên trong có tiếng bước chân.
Cánh cửa mở ra.
Seonghyeon còn chưa kịp nhìn rõ.
Cũng chưa kịp nói gì.
Thì Keonho đã ôm chặt lấy anh.
Bất ngờ.
Gấp gáp.
Như thể đã kìm nén quá lâu.
"Seonghyeonnnn!!"
Giọng cậu vỡ ra.
Nước mắt không kịp giữ lại, cứ thế trào xuống.
Cậu vừa khóc, vừa gọi tên anh, từng tiếng một run rẩy.
Seonghyeon sững lại.
Anh còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sự buồn ngủ vẫn còn vương lại, đầu óc chưa kịp tỉnh hẳn.
Nhưng khi cảm nhận được người trong lòng mình đang run lên.
Anh không hỏi gì.
Chỉ nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên lưng cậu.
"Không sao, tớ ở đây"
Giọng anh hơi trầm, dịu nhẹ.
Chậm rãi.
Seonghyeon khẽ đỡ vai cậu ra, ngước nhìn.
Gương mặt Keonho ướt đẫm nước mắt.
Anh không nói gì thêm.
Chỉ đưa tay, dùng cổ tay áo lau nhẹ những giọt nước mắt còn vương lại trên má cậu.
"Có chuyện gì vậy?"
Keonho mở miệng, nhưng lại không thể nói được.
Không phải là không muốn nói.
Mà là...
Quá nhiều.
Quá khó để diễn tả thành lời.
Cậu chỉ lắc đầu.
Nhìn anh.
Ánh mắt vẫn còn ướt, nhưng rõ ràng hơn bao giờ hết.
Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa hai người như chưa từng tồn tại.
Không còn gượng gạo.
Không còn xa cách.
Những cái chạm, những cử chỉ.
Tự nhiên như hơi thở.
Như thể, họ vốn dĩ đã luôn ở cạnh nhau như vậy.
Chỉ là bây giờ, họ mới quay lại đúng vị trí của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top