Phần 7

Cứ thế, từng ngày trôi qua.

Seonghyeon vẫn luôn ở bên cạnh Keonho, từ những việc nhỏ nhất như nhắc cậu uống thuốc, thay băng, đến cả những lúc chỉ lặng lẽ ngồi cạnh khi cậu im lặng.

Không ồn ào, không quá gần gũi như trước, nhưng cũng không còn khoảng cách như hai năm về trước nữa, mọi thứ diễn ra tự nhiên đến mức cả hai đôi khi quên mất rằng mình đã từng rời xa nhau.

Ba tháng sau..

Đủ để những vết thương lành lại.

Đủ để những cơn đau dần biến mất.

Và cũng đủ để...một thói quen mới hình thành.

Nhưng rồi.

Cũng đến lúc phải kết thúc.

Chiều hôm ấy, trời không nắng gắt, chỉ có ánh sáng dịu nhẹ trải dài trên con đường.

Seonghyeon đèo Keonho về nhà, chiếc xe chạy chậm hơn bình thường, như thể cả hai đều không muốn đoạn đường này kết thúc quá nhanh.

Khi dừng lại trước cổng.

Không ai nói gì ngay.

Chỉ là một khoảng lặng ngắn.

Sau khi Keonho xuống xe, Seonghyeon nói lời tạm biệt.

"Tớ về nhé"

"Ừ...đi về cẩn thận"

Một nhịp.

"Nhớ sống tốt đấy"

"Tớ biết rồi, cậu cũng vậy nha"

Seonghyeon khẽ cười, rất nhẹ.

Không có cái ôm.

Không có lời giữ lại.

Chỉ là vài câu nói đơn giản.

Nhưng lại nặng hơn bất cứ điều gì.

Keonho quay lưng bước vào trong.

Seonghyeon đứng đó một lúc.

Rồi mới rời đi.

Trên đường về.

Anh đi rất chậm.

Không phải vì mệt.

Mà vì...không muốn nhanh chóng quay lại cuộc sống cũ.

Ba tháng vừa rồi.

Quá yên bình.

Quá quen thuộc.

Đến mức khiến anh quên mất rằng tất cả chỉ là tạm thời.

Gió lướt qua.

Nhưng không mang theo cảm giác tự do như trước.

Mà chỉ để lại một khoảng trống lặng lẽ trong lòng.

Ở phía bên kia, Keonho bước vào nhà. Không gian vẫn như cũ không có gì thay đổi. Mọi thứ gọn gàng, yên tĩnh, đúng như cách cậu đã sống suốt hai năm qua.

Cậu đặt đồ xuống.

Ngồi xuống ghế.

Thở ra một hơi nhẹ.

Cảm giác đầu tiên.

Thoải mái.

Nhẹ nhõm.

Không còn phải phụ thuộc, không còn phải có ai bên cạnh.

Nhưng rồi, một khoảng lặng kéo dài.

Và từ trong đó.

Một cảm giác khác dần hiện ra.

Rất trống.

Không rõ ràng.

Không thể gọi tên.

Chỉ đơn giản là thiếu.

Như thể có một thứ gì đó vừa rời khỏi cuộc sống của cậu.

Mà cậu không kịp giữ lại.

(...)

Những ngày sau đó.

Keonho vẫn sống như bình thường.

Vẫn đi ra ngoài.

Vẫn gặp bạn bè.

Vẫn ăn uống, cười nói.

Không có gì thay đổi.

Nhưng chỉ có cậu biết.

Những lúc trở về nhà, khi không còn ai ở đó, sự im lặng lại trở nên nặng nề hơn trước.

Có những lúc, cậu vô thức nhìn sang bên cạnh như thể đang tìm kiếm một ai đó.

Rồi chợt nhớ ra rằng...không còn nữa...

Còn Seonghyeon.

Anh cũng quay lại cuộc sống cũ.

Đi làm.

Về nhà.

Ngồi một mình.

Nhưng khác với trước.

Những ký ức không còn chỉ là quá khứ xa xôi.

Mà là những ngày rất gần.

Rất rõ.

Rất thật.

Anh ngồi đó.

Nhìn vào khoảng không.

Nhớ lại từng khoảnh khắc.

Cách Keonho gọi tên anh.

Cách cậu nhăn mặt khi đau.

Cách cậu im lặng nhưng vẫn để anh ở lại.

Tất cả hiện lên rõ ràng đến mức khiến tim anh nhói lên.

Có những đêm.

Anh không ngủ được.

Chỉ ngồi đó.

Ngẫm.

Rồi nước mắt rơi lúc nào không hay.

Không ồn ào.

Chỉ lặng lẽ.

Như chính cách anh đã yêu.

Và đã mất.

Nhưng lần này.

Không còn là tiếc nuối của quá khứ nữa.

Mà là cảm giác.

Đã từng có lại.

Rồi lại mất đi một lần nữa.

(...)

Và dù ở hai nơi khác nhau.

Họ vẫn tiếp tục sống cuộc đời riêng của mình, cả hai đều mang trong lòng cùng một khoảng trống chỉ là không ai nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top