Phần 5
Sáng hôm sau, Keonho khẽ mở mắt.
Ánh sáng nhạt của buổi sớm len qua khung cửa, báo hiệu mặt trời sắp ló dạng.
Cậu khựng lại vài giây.
Rồi chợt hoảng.
"Ch.ế.t...mình ngủ từ lúc nào vậy"
Keonho chống tay ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi choáng vì cơn ngủ sâu.
Cậu quay sang bên cạnh, thấy chiếc giường trống, không thấy Seonghyeon ở đó.
Một cảm giác hụt hẫng thoáng qua.
"Đi đâu giờ này mà sớm vậy"
Cậu lẩm bẩm.
Nhưng ngay khi vừa quay đầu.
Ánh mắt cậu chợt dừng lại.
Dưới sàn.
Seonghyeon đang nằm đó.
Trùm chăn, ngủ rất say.
Một cánh tay còn vắt ngang trán, hơi thở đều đều như chẳng hề biết trời đã sáng.
Keonho đứng im vài giây.
Rồi khẽ thở ra.
Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng.
Ít nhất...
Anh vẫn ở đây.
Cậu chậm rãi bước xuống giường, đang cố giữ thăng bằng để đứng dậy.
Thì bất ngờ.
Một bàn tay nắm lấy cổ chân cậu.
"Cậu đi đâu vậy...?"
Giọng nói khàn khàn vì vừa ngủ dậy.
Keonho giật mình, suýt nữa mất thăng bằng.
"T-tớ chỉ đi vệ sinh chút thôi!!"
Seonghyeon vẫn nhắm mắt, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, rồi lại thả tay ra.
Như thể chỉ cần biết cậu không đi đâu xa là đủ.
(...)
Một lúc sau, Keonho bước ra.
Nhưng trong phòng không còn ai.
Cậu khẽ nhíu mày.
"Lại đi đâu nữa rồi"
Chưa kịp nghĩ thêm.
"Cạch"
Cánh cửa mở ra.
Seonghyeon bước vào.
Trên tay là hai tô súp còn nóng có thể thấy được khói bóc lên.
"Để tớ bưng giúp cho"
Keonho vô thức bước lại gần, đưa tay ra.
"Cảm ơn"
Seonghyeon khẽ nói.
Rồi dừng lại một nhịp.
"Nhưng cậu quay về giường đi, tớ lo được"
Giọng anh không lớn.
Nhưng đủ kiên quyết.
Keonho hơi khựng lại.
Rồi cũng không nói gì thêm.
Chỉ lặng lẽ quay về giường, ngồi xuống.
Seonghyeon đặt hai tô súp lên bàn.
Anh ngồi bệt xuống sàn, tựa nhẹ vào cạnh giường.
"Ăn đi, kẻo nguội"
Keonho cầm lấy.
Hơi ấm lan qua đầu ngón tay.
Cậu cúi xuống, múc một muỗng nhỏ, thổi nhẹ rồi từ từ đưa lên miệng.
Lúc đầu không ai nói gì.
Chỉ có tiếng thìa chạm vào bát, rất khẽ.
Nhưng rồi.
"Tối qua cậu ngủ ngon không?"
Seonghyeon lên tiếng trước.
"Ừm...cũng ổn"
"Không đau nhiều chứ?"
"Đỡ hơn chút"
Những câu hỏi đơn giản.
Những câu trả lời ngắn gọn.
Nhưng không hề gượng gạo.
Không còn khoảng cách.
Cứ như.
Hai người chưa từng xa nhau suốt hai năm.
Keonho khẽ liếc nhìn anh.
Seonghyeon vẫn ngồi đó, cúi đầu ăn, tóc còn hơi rối vì mới ngủ dậy.
Một hình ảnh quen thuộc đến lạ.
Cậu không nói gì.
Chỉ cúi xuống tiếp tục ăn.
Nhưng trong lòng.
Có gì đó đang dần dịu lại.
Nhẹ nhàng.
Chậm rãi.
Như khoảng cách giữa họ.
Đang từng chút một biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top