Phần 4.2

Seonghyeon đứng phía sau, thấy Keonho cứ đứng sững lại thì khẽ gọi:

"Cậu ơi!"

Không có phản ứng.

Anh nhíu mày, bước lại gần hơn.

"Keonho!"

Vẫn im lặng.

Như thể cậu đang chìm hẳn vào đâu đó, không còn nghe thấy gì nữa.

Seonghyeon thở dài, rồi chọt nhẹ vào vết thương ở tay cậu.

"Áaaaa!!"

Keonho giật mình, cả người tê đi vì đau, quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

"Cậu làm gì vậy!?"

Seonghyeon nhún vai, hơi cong môi:

"Gọi mãi không nghe"

Keonho lúc này cau mày nhưng cũng không nói thêm gì.

Sau khi vào phòng, Seonghyeon đỡ cậu ngồi xuống giường.

"Ngồi đây đi, tớ đi lấy đồ cho cậu thay"

"Ừ"

Keonho đáp lại, ánh mắt vô thức lướt quanh căn phòng.

Vẫn là căn phòng cũ.

Chỉ là gọn gàng hơn, chỉnh chu hơn.

Nhưng cảm giác thì vẫn y như ngày trước.

Trong lúc đó, trong đầu cậu chợt hiện lên một suy nghĩ.

// Không biết đồ của cậu ta có vừa với mình không? //

Cậu còn chưa kịp nghĩ xong Seonghyeon đã quay lại.

Trên tay là một bộ quần áo.

Nhưng không phải đồ của anh.

Keonho khựng lại.

Ánh mắt cậu dừng trên bộ đồ đó lâu hơn một chút.

Quen thuộc.

Rất quen.

"...Cậu vẫn còn giữ nó sao?"

Giọng cậu nhỏ đi.

Seonghyeon không nhìn cậu, chỉ đáp ngắn gọn:

"Ừm, mặc vào đi"

Không giải thích.

Không vòng vo.

Keonho đưa tay nhận lấy.

"Cảm ơn"

Ngay lúc đó, Seonghyeon đột nhiên quay người đi ra ngoài.

Trước khi đóng cửa, anh nói:

"Thay xong thì gõ cửa nhé. Tớ đứng ngoài"

Keonho không nói gì.

Chỉ khẽ gật đầu.

Một lúc sau cậu thay xong đồ và bước tới gõ cửa "cóc cóc".

Cánh cửa mở ra.

Seonghyeon nhìn lên và đôi mắt liền dừng trên con người cậu.

Keonho đứng đó.

Trong bộ đồ cũ.

Dáng vẻ ấy.

Quen đến mức khiến tim anh lỡ một nhịp.

Không còn là hình ảnh lạnh lùng, xa cách như những năm qua.

Mà là cậu của ngày trước.

Gần gũi.

Mềm mại.

Có chút đáng yêu mà anh từng rất quen.

Hai gò má Seonghyeon thoáng ửng đỏ.

Anh lập tức quay đi, bước nhanh vào trong như để tránh ánh nhìn của cậu.

Keonho đứng đó, hơi ngơ ngác.

"Gì vậy?"

Cậu gãi đầu, không hiểu chuyện gì, rồi cũng quay lại giường ngồi xuống.

Vài giờ sau, ánh sáng nhạt dần, bầu trời chuyển sang sắc tối, căn phòng cũng theo đó chìm vào yên tĩnh của buổi tối.

Seonghyeon lên tiếng:

"Cậu muốn ăn gì không?"

Keonho khẽ suy nghĩ.

Bụng cậu cũng đã bắt đầu đói.

"Tớ ăn gì cũng được"

"Vậy tớ đi nấu ăn"

"Cậu ở đây đợi nhé"

"Ừ"

Seonghyeon liền xuống bếp.

Còn Keonho quay về giường rồi nằm xuống. Ban đầu chỉ định nghỉ ngơi một chút nhưng cơ thể mệt mỏi sau những ngày nằm viện nhanh chóng kéo cậu vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Một lúc sau, Seonghyeon quay lại.

Anh mở cửa.

"Keonho ơi"

Không có tiếng trả lời.

Anh nhìn quanh.

Không thấy cậu đâu.

Bước vào trong, anh vừa đi vừa gọi:

"Keonho?"

Rồi ánh nhìn anh dừng lại.

Ở trên giường.

Keonho đang ngủ.

Ngủ rất sâu.

Gương mặt thả lỏng, không còn chút phòng bị, không còn sự e dè hay khoảng cách, bình yên đến mức khiến người khác không nỡ đánh thức.

Seonghyeon chậm rãi bước lại.

Ngồi xuống bên cạnh giường.

Anh nhìn cậu một lúc lâu.

Rồi đưa tay lên, khẽ xoa đầu cậu.

Nhẹ đến mức gần như không chạm.

"Xin lỗi"

Lời nói bật ra rất nhỏ nhẹ.

Ngay cả anh cũng không chắc, mình đang xin lỗi vì điều gì.

Vì đã buông tay trước?

Hay vì đã để cậu rời đi?

Không có câu trả lời.

Chỉ có một cảm giác.

Day dứt.

Âm ỉ.

Như thể anh đã mắc phải một sai lầm rất lớn nhưng lại không biết đó là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top