Phần 6

Ăn xong, hai tô súp cũng dần hết. Lần này Keonho không còn ngồi yên nữa mà chủ động đứng dậy phụ Seonghyeon dọn dẹp.

Những động tác vẫn còn chậm vì vết thương, nhưng lại rất quen giống như đã từng làm cùng nhau rất nhiều lần trước đây, chỉ là cả hai không ai nhắc lại.

Dọn xong, họ quay về phòng. Seonghyeon ngồi vào bàn, tiếp tục công việc còn dang dở, còn Keonho thì chỉ quanh quẩn trong nhà.

Cậu bước đi chậm rãi, ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ quen thuộc, nơi từng chứa đầy kỷ niệm của hai người. Cảm giác vừa gần gũi vừa xa lạ khiến tim cậu khẽ dao động.

Cho đến khi cậu vấp phải một thứ gì đó.

"Á!!"

Cú ngã khiến cả người cậu bất động trong chốc lát vì đau.

Tiếng động vang lên đủ lớn để Seonghyeon lập tức bật dậy, anh mở cửa chạy ra gần như không suy nghĩ. Khi nhìn thấy Keonho đang ngồi dưới sàn, anh vội vàng bước tới, tay đỡ lấy cậu.

"Cậu có sao không?"

Giọng anh thấp, gấp gáp hơn bình thường.

Keonho nhăn mặt, nhưng rồi vẫn cố mỉm cười.

"Không sao, không đau nhiều lắm"

Dù rõ ràng là rất đau.

Seonghyeon nhìn cậu, ánh mắt vẫn chưa thôi lo lắng, nhưng cũng không nói gì thêm. Anh chỉ nhẹ nhàng dìu cậu về phòng, giúp cậu ngồi lên giường, chỉnh lại tư thế cho cậu thoải mái hơn.

Những cử chỉ nhỏ đó vô thức lại giống như trước đây khi anh vẫn còn ở cạnh cậu mỗi ngày.

Anh quay lại bàn làm việc.

Nhưng thi thoảng, vẫn liếc nhìn về phía giường.

Như để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.

(...)

Thời gian trôi chậm rãi.

Đến khi Seonghyeon vươn vai sau một khoảng dài làm việc, anh mới nhận ra trời đã tối. Ánh sáng ngoài cửa sổ không còn nữa, thay vào đó là một màu đêm dịu xuống khắp căn phòng.

Anh quay lại.

Keonho vẫn chưa ngủ.

Cậu đang nằm đó, chăm chú chơi mấy trò nhỏ trên điện thoại, vẻ mặt tập trung đến mức khiến anh bật cười.

"Mấy tuổi rồi mà vẫn còn chơi vậy?"

"Thì sao?".

Keonho đáp lại rồi nói tiếp.

"Chả phải ai đó mới offline 1 ngày trước à?"

"Ờm thì..."

Bị nói trúng tim đen, Seonghyeon làm lơ rồi lách sang chuyện khác.

"Cậu có đói không?"

"Không. Tớ vẫn còn no khi sáng."

Câu trả lời hơi vội.

Keonho nhìn anh một chút, như hiểu ra điều gì đó, nhưng không vạch trần.

"Vậy tớ đi ăn chút. Có gì cậu nghỉ ngơi đi"

"Ừm"

Một lúc sau, cửa lại mở.

Seonghyeon quay về.

Trên tay là hai ly nước ấm.

Anh đưa cho Keonho ly gừng mật ong, hơi ấm lan qua tay khiến cậu khẽ chững lại.

"Uống đi"

"Cảm ơn"

Hai người ngồi đó, uống từng ngụm nhỏ. Không ai nói gì nhiều, nhưng không khí lại không hề gượng gạo.

Ngược lại, còn có gì đó rất nhẹ nhàng như thể khoảng cách giữa họ đang dần được lấp đầy.

Khi uống cạn ly, Seonghyeon khẽ nói:

"Tớ ngủ trước nhé"

Anh trải chăn xuống sàn.

Keonho nhìn thấy, khẽ nhíu mày.

"Sao cậu không lên giường?"

"Cậu đang bệnh"

"Nhưng vẫn đủ chỗ mà"

Giọng cậu nhỏ hơn một chút.

Không còn là tranh cãi.

Mà giống như muốn giữ anh lại gần hơn.

Nhưng Seonghyeon không đáp.

Anh chỉ trùm chăn, quay lưng.

Keonho nhìn anh thêm một lúc.

Rồi thở nhẹ.

Nằm xuống.

Không lâu sau, cậu chìm vào giấc ngủ.

Còn Seonghyeon.

Vẫn mở mắt.

Anh nằm đó, nhìn lên trần nhà, rồi chậm rãi quay sang phía giường. Keonho đang ngủ rất yên, gương mặt không còn chút phòng bị nào.

Tim anh khẽ siết lại.

Một cảm giác vừa quen, vừa đau.

Như thể tất cả những gì anh từng có đang ở ngay trước mắt, nhưng lại không dám chạm vào.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi.

Anh vội lau đi.

Rồi khẽ thì thầm.

"Ngủ ngon nhé"

Giọng rất nhỏ.

Nhưng lần này.

Không còn là khoảng cách của hai năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top