⋆𐙚。˚
Tối hôm đó, ký túc xá T1 yên tĩnh hơn thường lệ. Bàn ăn thiếu mất một chỗ ngồi, và Oner thì cứ liếc chiếc ghế trống ấy suốt. Bé Doran hôm nay không ngủ ở kí túc của T1. Sau nhiều lần năn nỉ, cuối cùng T1 đành để bé sang nhà Peanut, vì dự định cho sáng hôm sau là cùng tuyển thủ Peanut ra sân bay đón Peyz - cựu ad năm 2023 của Doran.
"Nhớ coi chừng anh ấy đấy, Wangho hiong." Oner dặn đi dặn lại, mặt cau lại như phụ huynh lo con. Peanut chỉ cười, xách balo nhỏ của bé lên: "Yên tâm, mai anh mày trả người nguyên vẹn."
Ở nhà Peanut, Doran nhanh chóng quấn quýt lấy anh chẳng khác gì con nít ở nhà mình. Bé leo lên ghế sô-pha, ôm gấu bông, miệng líu lo gọi "Wang hiong~ Wang hiong~" khiến Peanut vừa cười vừa thấy ấm lòng. Sau khi đọc cho bé vài trang truyện tranh, Peanut mới dỗ được Doran ngủ, khuôn mặt nhỏ bé vùi trong chăn, thỉnh thoảng còn mớ cái tên: "Suhwanie..."
Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng, Doran đã bật dậy, chạy lon ton khắp nhà, hối Peanut chuẩn bị. "Đi đón Suhwanie! Đi đón Suhwan!" Peanut ngáp dài, vừa cột dây giày cho bé vừa cười: "Anh biết rồi, từ từ thôi Hyeonjun à."
Sân bay đông nghẹt người. Doran ngồi trong lòng Peanut, mắt mở to dán chặt về phía cổng ra. Ai kéo vali đi ngang bé cũng hỏi liên tục: "Suhwanie hả? Suhwanie ra chưa?" Peanut liên tục phải dỗ: "Chưa, đợi chút nữa thôi."
Cuối cùng, trong dòng người nhộn nhịp, một gương mặt quen thuộc xuất hiện. Peyz bước ra, tay kéo vali, dáng vẻ có chút mệt sau chuyến bay dài. Nhưng tiếng gọi trong trẻo vang lên lập tức xóa tan mọi mệt mỏi: "Suhwannnnnnnn!!"
Cậu sững người, rồi lập tức mỉm cười rạng rỡ. Chưa kịp đặt vali xuống, Peyz đã lao đến, đón bé từ tay Peanut và bế vút lên cao. "Hyeonjun hiong! Sao lại bé thế này!" Doran ôm chặt cổ Peyz, cười khanh khách, hai chân đung đưa, miệng liên tục gọi tên cậu.
Hành khách xung quanh tò mò ngoái nhìn. Có vài người còn lén chụp ảnh cảnh một tuyển thủ nổi tiếng xoay vòng với cậu bé nhỏ xíu giữa sảnh sân bay. Peanut đi sau, lắc đầu cười, tay kéo vali hộ Peyz: "Hai đứa này đúng là ồn ào."
Cả ba nhanh chóng rời sân bay, về thẳng nhà của Peyz. Ở đó, những gương mặt thân quen của GenG 2023 đã chờ sẵn: Chovy, Delight.
Khi cửa mở, cả phòng im lặng vài giây. Doran vừa được đặt xuống đã lon ton chạy tới, dang tay gọi: "Chin chào Jihoonie! Chin chào Hwanjoongie!"
Delight lập tức cúi xuống bế bé, cười hề hề: "Hyeonjunie đẹp trai quá đi."
Chovy khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu bé. Peyz bật cười, vừa trêu vừa lấy điện thoại ra chụp lia lịa.
Bữa tiệc nhỏ nhanh chóng bắt đầu. Đồ ăn đầy bàn: thịt nướng, bánh ngọt, nước trái cây. Doran chạy nhảy khắp nơi, lúc thì bám áo Peanut đòi bế, lúc lại níu tay Chovy, có khi còn chui hẳn vào lòng Delight để giành đồ ăn vặt. Peyz gần như không rời khỏi bé nửa bước, mỗi lần nghe tiếng gọi tên lại cúi xuống cười rạng rỡ.
Khung cảnh hôm nay giống như mảnh ghép của quá khứ: cả năm người GenG 2023 quây quần bên nhau. Chỉ khác giờ là một Doran nhỏ xíu ngồi giữa, cười khanh khách.
Khi tiệc tàn, Doran ăn no, ngồi lọt thỏm giữa Chovy và Peyz, hai tay ôm hộp bánh ngọt, đôi mắt híp lại vì buồn ngủ. Cả nhóm nhìn nhau, thoáng lặng đi.
"Đúng là một ngày không bình thường..." Peanut khẽ nói, nụ cười dịu dàng nở trên môi "...nhưng lại đáng nhớ nhất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top