⋆.𐙚 ̊

Buổi tối trong ký túc xá T1, cả đội quây quần bên mâm cơm đơn giản. Doran ngồi ngoan trong lòng Gumayusi, hai tay cầm thìa chọt chọt vào bát cháo, đôi mắt tròn vo đảo quanh như đang suy nghĩ gì đó.

Bỗng bé ngẩng đầu lên, giọng non nớt vang rõ: "Muốn sang nhà Moha chơi!"

Chiếc thìa trong tay Oner dừng lại trong khoảng không. Gumayusi ho sặc sụa vì cơm nghẹn, Keria thì trợn tròn mắt nhìn bé. Faker khẽ nhíu mày, hỏi chậm rãi: "Moha... là ai?"

Doran lắc lắc người, giọng nài nỉ: "Moha! Moha! Đi chơi nhà Moha cơ!"

Bốn tuyển thủ T1 nhìn nhau, hoàn toàn mù tịt. Gumayusi đoán liều: "Không lẽ là tên nhân vật trong game?"
Keria thì thì thầm: "Hay bạn mẫu giáo nào đó bé từng biết?"
Oner vò đầu: "Moha, Moha... chưa nghe bao giờ..."

Doran phụng phịu, hai mắt long lanh ngấn nước, rồi lí nhí giải thích: "Moha... Park Moha! Park Ruhan"

Cả phòng đồng loạt thốt "À!!!" lên một tiếng dài.

Gumayusi chống cằm, cười khẩy: "Ồ, ra là Morgan. Không ngờ nhóc con có idol riêng cơ đấy."
Oner cau mày, siết nhẹ Doran trong tay: "Không được, ở nhà với bọn anh thôi."

Nhưng bé Doran đã xị mặt, dậm dậm chân trên đùi Oner, giọng nghẹn lại: "Đi Mohaaaa..."

Cái mặt sắp khóc đến nơi khiến cả đội mềm nhũn. Faker im lặng một lúc, cuối cùng thở dài: "Được rồi. Để anh liên lạc với Morgan xem sao."

Quản lý gọi điện, bất ngờ Morgan đồng ý ngay, giọng còn có chút phấn khích: "Không sao, cứ để em trông Hyeonjun hiong một ngày. Em lo được."

Tin vừa báo lại, Doran đã vỗ tay reo hò, nhảy tưng tưng trên đùi Oner, miệng không ngừng lặp lại: "Moha, Moha!" Cả đêm hôm đó, bé ôm gấu bông, mắt nhắm mà miệng vẫn lí nhí gọi tên Morgan mới chịu ngủ.

Sáng hôm sau, xe T1 dừng trước ký túc xá Brion. Morgan đứng chờ sẵn, có phần ngượng nghịu. Doran vừa nhìn thấy đã chạy lon ton tới, dang tay gọi lớn: "Moha!"

Morgan bật cười, cúi xuống bế bé lên, xoay một vòng nhẹ nhàng. Nhìn cảnh đó, Oner tức thì sầm mặt, vừa ghen vừa lo, đứng dặn dò: "Cẩn thận nhé, đừng để ngã, đừng cho ăn lung tung, nhớ để ý bé ngủ trưa-"
Gumayusi chen vào: "Mày tính đọc bản hướng dẫn nuôi trẻ à?"
Keria thì cười đến gập người, còn Faker chỉ chắp tay sau lưng, gật nhẹ với Morgan: "Chúng tôi tin cậu."

Morgan gật đầu đáp lại, rồi dắt Doran đi. Bé ngoái đầu lại, vẫy tay tạm biệt, miệng cười khanh khách.

Cả ngày hôm đó, Doran được Morgan dẫn đi khắp nơi.

Bữa sáng: Hai người ngồi ở một quán nhỏ gần trung tâm. Doran hí hửng được tự chọn món, vừa ăn vừa líu lo kể chuyện "ở nhà T1 có Hyeonjunie hay bế, Minhyungie hay trêu, Minseokie cho ăn bánh, Sanghyeokie đọc sách trước khi ngủ..." khiến Morgan chỉ biết bật cười.

Trung tâm thương mại: Doran ngỡ ngàng trước những quầy hàng đầy màu sắc, cứ nắm chặt tay Morgan kéo đi hết chỗ này tới chỗ kia. Người qua đường liên tục ngoái nhìn: một anh cao lớn dắt theo bé con xinh xắn, trông như anh trai bế em đi chơi.

Khu trò chơi: Doran thử cầu trượt, nhà bóng, rồi xe lửa mini. Morgan đứng bên chụp ảnh lia lịa, thi thoảng còn cúi xuống cột lại dây giày, lau mồ hôi cho bé. Nụ cười trên môi cậu hiếm khi tắt.

Đến chiều, Doran mệt lử, ôm món đồ chơi mới mua, ngủ gục trên vai Morgan. Anh khẽ vỗ lưng bé, vừa đi vừa mỉm cười.

Trở lại ký túc T1, cả đội đã đứng chờ. Morgan cẩn thận trao bé đang ngủ say cho Oner. Trước khi rời đi, anh xoa đầu Doran, nói khẽ: "Lần sau lại sang Moha nhé."

Doran trong cơn mơ màng vẫn gật gật, miệng thì thào: "Moha..."

T1 nhìn cảnh ấy, chẳng biết nên cười hay nên thở dài. Gumayusi thì thầm với Oner: "Hình như mày sắp mất vị trí 'người được yêu thích nhất' rồi đó."

Oner siết chặt bé trong tay, hừ một tiếng: "Không đời nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top