𖥔 ݁˖ 𐙚

Kỳ nghỉ giữa mùa giải, Kanavi và Tarzan - hai tuyển thủ đang thi đấu nơi xứ người đều tranh thủ trở về Hàn Quốc thăm gia đình. Hai người hẹn gặp vài đồng đội cũ ở một quán cà phê quen, vừa nhâm nhi vừa tán gẫu chuyện đời sống và giải đấu. Câu chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt, nếu không có một đồng nghiệp trong giới - nói thẳng ra là Lehends lỡ miệng nhắc đến "mini Doran".

"Mini... gì cơ?" – Kanavi nhíu mày. Tarzan cũng ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Sau một hồi dò hỏi, họ mới biết chuyện tưởng như trò đùa: Doran thật sự đã bị teo nhỏ, đang sống trong ký túc xá của T1. Cả hai im lặng vài giây, rồi bật cười khó tin. Nhưng tiếng cười nhanh chóng nhường chỗ cho sự tò mò.

Chẳng mấy chốc, Kanavi chủ động liên lạc với quản lý T1 để xác nhận. Đầu dây bên kia thở dài: "Ừ, là thật đấy. Nhưng các bạn phải giữ kín, đừng để lộ ra ngoài."
Tarzan liếc sang thằng em, nửa đùa nửa thật: "Hay là tụi mình xin phép dẫn em nó đi chơi vài hôm?"

Ban đầu, T1 có chút lưỡng lự. Nhưng nhìn Doran háo hức lặp đi lặp lại: "Đi với Jinhyeokie! Đi với Seungyongie!" thì cuối cùng họ cũng gật đầu đồng ý, miễn là hai anh đưa bé về an toàn.

Trên máy bay, cảnh tượng khiến nhiều hành khách bật cười. Doran ngồi giữa hai tuyển thủ LPL nổi tiếng, chân ngắn đung đưa, tay ôm khư khư hai cánh tay của hai tuyển thủ ngồi hai bên.

"Đừng nghịch, ngồi yên nào." Tarzan dặn, vừa khéo léo cài dây an toàn cho bé. Kanavi thì đắp chăn lên, sợ bé lạnh. Nhìn từ xa, cả ba chẳng khác nào một gia đình nhỏ.

Ngày đầu tiên đến Trung Quốc, Kanavi dẫn bé dạo quanh khu phố quen. Doran thích thú chỉ vào từng biển hiệu đầy ký tự lạ, miệng đọc líu ríu: "Cái này đọc sao vậy Jinhyeokie? Cái này là gì Jinhyeokie?" Cậu mua cho bé bánh bao nóng hổi, Doran vừa thổi vừa ăn, má phồng đỏ ửng "Ngon không?" - "Ngon nhắm! Nhưng nóng quáaaaaaaa." Bé lè lưỡi, Kanavi bật cười xoa đầu.

Ngày thứ hai, Tarzan bế bé đi công viên giải trí. Doran chỉ ngay vào tàu lượn mini: "Chơi cái kia đi Seungyoon hiong." - "Không khóc đấy nhé?" Tarzan trêu.
Tàu vừa chạy, Doran ôm chặt thanh chắn, mắt nhắm tịt, má run run. Xuống đến nơi, Tarzan lo bé sẽ khóc, ai ngờ bé bật cười khanh khách: "Nữa! Nữa!"
Trên đường về, bé ăn kẹo hồ lô, đường mật dính lem má. Tarzan thở dài, lấy khăn giấy lau, miệng vẫn cười: "Đúng là phiền phức nhỏ."

Ngày thứ ba, Kanavi bận tập luyện, Tarzan đưa bé vào trung tâm thương mại. Cái gì Doran cũng tò mò, từ thang cuốn cho đến mấy quầy đồ chơi. Cuối cùng, bé vui vẻ ôm một con gấu trúc nhồi bông khổng lồ, gần bằng người mà anh của bé đã mua cho bé để kết thúc chuyến đi trung tâm thương mại. Vì con gấu thật sự đồ sộ (so với babi Doran) nên Tarzan đành cõng cả bé lẫn gấu về, dù mệt nhưng vẫn cười rất mãn nguyện.

Ngày thứ tư, đổi lại, Tarzan có lịch, Kanavi dẫn bé ra bờ sông. Hai người ngồi ăn kem dưới hàng cây, gió mát rười rượi. Doran  loay hoay chụp hình liên tục bằng điện thoại của Kanavi, toàn ảnh nghiêng ngả, nhưng Kanavi vẫn vui vẻ giữ lại hết.

Những ngày còn lại, cả ba cùng nhau đi ăn lẩu. Doran không ăn cay được nên hai anh gọi thêm cả đống món nhạt, vừa dỗ vừa chọc cho bé cười. Buổi tối, họ ngồi trên ban công, Doran nằm gối đầu lên đùi Kanavi, tay vẫn nắm chặt tay Tarzan.

Một tuần trôi qua trong tiếng cười giòn tan của bé con. Cả Kanavi và Tarzan đều bất ngờ vì Doran ngoan hơn tưởng tượng, lại bám hai anh như hình với bóng.

Một tuần ở Trung Quốc trôi qua nhanh hơn Doran tưởng. Mỗi ngày đều mới lạ: hôm thì được Kanavi dắt đi ăn những món mà ở Hàn Quốc chẳng bao giờ thấy, hôm thì theo Tarzan vào công viên trò chơi, chơi đến đỏ cả má nhưng vẫn cười khanh khách. Bé con lúc nào cũng kẹp giữa hai anh, tay không rời món đồ ăn vặt hay món quà lưu niệm nào đó.

"Seungyongie, mai đi chơi nữa không?" Tarzan bật cười, xoa đầu bé: "Mai thì phải về rồi, nhóc Heyonjun à." Doran xị mặt, ôm chặt con gấu trúc nhồi bông khổng lồ mà Kanavi đã mua cho.

Sáng hôm sau, ba người cùng ra sân bay. Doran ngồi lọt thỏm giữa hai anh trên máy bay, đôi mắt tròn xoe nhìn mây trắng ngoài cửa sổ. Kanavi kéo chăn đắp cho bé, sợ lạnh. Tarzan thì kiên nhẫn cắt đồ ăn nhỏ ra, đút từng miếng. Hành khách xung quanh nhìn cảnh tượng ấy mà thầm thì: "Gia đình nhỏ dễ thương ghê."

Khi máy bay đáp xuống Seoul, T1 đã chờ sẵn ở khu đón khách. Oner đứng sốt ruột, nhón chân nhìn. Gumayusi thì cầm điện thoại lia lia quay. Faker và Keria vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong mắt không giấu được chút mong chờ.

Doran là người đầu tiên chạy ra khỏi cửa. Chiếc balo nhỏ xíu nảy tưng tưng sau lưng, tay ôm chặt gấu trúc. "Hyuuuuung!!!" – bé reo to.

Oner gần như theo phản xạ lao tới, bế bổng bé lên xoay một vòng. Gumayusi huýt sáo, còn Keria bật cười: "Nhìn mặt hớn chưa kìa." Faker chỉ khẽ gật đầu, môi cong nhẹ.

Phía sau, Kanavi và Tarzan kéo vali đi ra. Doran vội vã ngoái đầu, giơ tay vẫy lia lịa:
"Yongie! Hyeokie! Lại sang chơi nữa nha!!"

Kanavi chỉ khẽ cười, đưa tay xoa mái tóc tơ mềm một cái cuối. Tarzan thì cúi xuống, chạm nhẹ vào má bé: "Ngoan nhé. Lần tới gặp lại, phải cao thêm một chút đấy."

Bé Doran gật gù, đôi mắt lấp lánh. Còn Oner thì ôm chặt lấy em, như sợ ai đó sẽ giành mất một lần nữa.

Hai tuyển thủ LPL quay lưng, dáng cao lớn khuất dần giữa dòng người tấp nập. Doran vẫn vẫy tay mãi, cho đến khi chẳng còn thấy bóng dáng nào nữa.

Trong vòng tay T1, bé lại ríu rít kể về gấu trúc, về kẹo hồ lô, về trò chơi ở công viên. Một tuần ngắn ngủi nhưng đủ để đọng lại thành kỷ niệm rực rỡ, không chỉ với Doran, mà cả với Kanavi và Tarzan – hai người vốn chỉ định nghỉ ngơi, cuối cùng lại có một chuyến "làm phụ huynh bất đắc dĩ" ngọt ngào nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top