6

Tiệm sách cũ vẫn nằm ở góc đường quen thuộc, nơi mà Martin và Juhoon từng vô tình bước vào trong một buổi chiều, nơi bắt đầu từ một lần dừng chân rồi trở thành địa điểm thứ hai của họ

Nhưng hôm nay, khi cả hai bước vào, họ nhận ra có điều gì đó khác, ông chủ tiệm đang sắp xếp lại những cuốn sách trên kệ

Martin nhìn quanh

"Ông đang dọn sách ạ?"

Ông lão quay lại rồi mỉm cười

"Ừ, ông định nghỉ hưu"

Cả hai im lặng, dù biết một ngày nào đó mọi thứ sẽ thay đổi nhưng khi nghe chính miệng ông nói ra, vẫn có chút tiếc nuối

Tiệm sách này đã ở đó rất lâu và trong một năm qua nó cũng trở thành một phần trong những buổi chiều của họ

Ông chủ tiệm đi vào phía trong. Một lúc sau, ông mang ra hai cuốn sách cũ. Ông đưa mỗi người một cuốn

"Cho hai đứa này"

Martin hơi bất ngờ

"Nhưng mà ông ơi-"

Ông chỉ cười

"Nhận đi, những cuốn sách này đã ở đây lâu rồi, giờ đến lượt nó đi cùng hai đứa"

Juhoon nhìn cuốn sách trong tay, những trang giấy đã hơi cũ nhưng lại có cảm giác rất quen thuộc. Trước khi hai người rời đi, ông lão nói:

"Sau này đừng quên quay lại. Nhà ông cũng ở gần đây, sau này ông không ở đây nữa mấy con cũng qua thăm ông cho vui nhé"

Martin và Juhoon cùng quay lại nhìn ông rồi gật đầu

"Dạ ông"

Chiếc máy ảnh film của Martin cuối cùng cũng đầy cuộn. Suốt một năm qua, cậu vẫn giữ nguyên quy tắc của mình, mỗi tuần chỉ chụp một tấm, chỉ chụp những ngày đáng nhớ

Một cuộn film không quá nhiều nhưng đủ để lưu giữ một khoảng thời gian

Martin mang cuộn film đi rửa, khi nhận lại những tấm ảnh. Cậu ngồi xem từng tấm một, có đúng 18 tấm, 18 khoảnh khắc, 18 ngày mà cậu muốn giữ lại

Nhưng điều khiến Martin bật cười là trong số đó, có 15 tấm ảnh có Juhoon, có thể là Juhoon đang đọc sách, có thể là Juhoon đang nhìn một thứ gì đó, có thể chỉ đơn giản là một khoảnh khắc rất bình thường nhưng tất cả đều là những ngày Martin muốn nhớ

Juhoon không biết điều đó, cậu không biết rằng trong chiếc máy ảnh kia, có rất nhiều hình ảnh của mình, có rất nhiều khoảnh khắc mà Martin đã âm thầm lưu lại

Ngày cuối cùng mặc đồng phục, sân trường đầy tiếng nói cười, mọi người chụp ảnh, lưu lại những ngày cuối cùng của tuổi học trò

Martin và Juhoon cũng đứng cạnh nhau, nhưng cả hai nhận ra suốt một năm qua. Dù đã có rất nhiều bức ảnh nhưng chưa từng có một bức ảnh nào có cả hai người cùng xuất hiện

Martin nhìn chiếc máy ảnh trong tay

"Chúng ta chưa từng chụp chung nhỉ?"

Juhoon hơi bất ngờ

"Chưa"

Hai người đi đến trạm xe buýt tuyến 18, nơi quen thuộc nhất của họ. Bác tài xe buýt tuyến 18 vẫn như mọi ngày, khi thấy hai người đứng đó, Martin lên tiếng nhờ:

"Bác có thể chụp giúp tụi cháu một tấm được không ạ?"

Bác tài nhận lấy máy ảnh, nhìn hai người đứng cạnh nhau

Một tiếng "tách" vang lên, bức ảnh đầu tiên có cả Martin và Juhoon trong cùng một khung hình

Một năm, rất nhiều chuyến xe, rất nhiều buổi chiều. Cuối cùng cũng có một bức ảnh ghi lại cả hai

Sau lễ tốt nghiệp, hai người vẫn đến trạm xe buýt tuyến 18

Đúng 17 giờ 12 phút, mọi thứ vẫn giống như trước

Chiếc xe buýt quen thuộc xuất hiện, nhưng lần này, không ai bước lên

Martin và Juhoon chỉ đứng đó, giống như rất nhiều lần trước nhưng khác ở chỗ đây không còn là một chuyến đi về nhà

Martin lấy ra một phong bì, đưa cho Juhoon

"Cái gì vậy?"

Juhoon mở ra, bên trong là 18 bức ảnh. Những bức ảnh được chụp trong suốt một năm qua, Juhoon nhìn từng tấm

Ở mặt sau mỗi bức ảnh đều có một dòng chữ ngắn

"Ngày Juhoon cười nhiều nhất"

"Ngày Juhoon cãi Martin"

"Ngày Juhoon đợi mình"

"Ngày Juhoon ngủ gật trên xe"

Từng câu chữ đều là những điều nhỏ bé nhưng lại là những điều Juhoon không nghĩ rằng Martin đã ghi nhớ

Cho đến bức ảnh cuối cùng, đó là ảnh của trạm xe buýt số 18

Không có ai trong khung hình, chỉ có chiếc ghế chờ, biển trạm xe và nơi mọi thứ bắt đầu

Mặt sau chỉ có một câu
"Sau này, nếu không còn chuyến xe 17:12 nữa, thì mình hẹn nhau lúc 17:12 nhé"

Juhoon nhìn dòng chữ thật lâu rồi ngẩng đầu lên. Martin vẫn đang đứng cạnh cậu, không rời đi, chiếc xe buýt đến, cửa xe mở ra rồi đóng lại

Chiếc xe rời khỏi bến, nhưng lần này hai người vẫn đứng yên. Ở trạm xe buýt tuyến 18

Lúc 17:12,

Có những người không bước vào cuộc đời ta bằng một biến cố, họ chỉ xuất hiện đúng giờ, mỗi ngày rồi dần trở thành một phần trong cuộc sống

Đến cuối cùng, điều ta nhớ không phải chuyến xe đã đưa mình đi đâu mà là khoảng thời gian ta từng đứng chờ nó

17:12 chiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top