7

Sau khi Martin về Anh, cuộc sống của Juhoon vẫn tiếp tục, cậu vẫn đi học, vẫn đọc sách, vẫn đi qua những con đường quen thuộc

Mọi thứ dường như không thay đổi, chỉ có một điều, mỗi chiều lúc 17 giờ 12 phút, Juhoon vẫn đi ngang qua trạm xe buýt tuyến 18

Không phải để đợi ai, cũng không phải vì có một chuyến xe cần bắt

Chỉ là thói quen, một thói quen đã kéo dài suốt một năm. Chiếc ghế cũ nơi Martin từng ngồi đã được thay mới, biển trạm xe cũng được sơn lại, con đường vẫn như trước, xe vẫn chạy qua, mọi người vẫn vội vàng đi về mọi thứ vẫn giống như ngày nào

Chỉ là người từng đứng cạnh cậu đã không còn ở đó

Một ngày nọ, Juhoon nhận được một bưu kiện từ Anh. Cậu nhìn tên người gửi, không có gì đặc biệt nhưng trong lòng cậu đã đoán được

Bên trong là một cuốn sách cũ, Juhoon nhận ra ngay lập tức. Đó là cuốn sách mà hai người từng đọc chung ở tiệm sách

Cuốn sách đã đi qua những buổi chiều ở trạm xe, qua những cuộc tranh luận, qua những đoạn đường mười lăm phút về nhà

Bên trong còn có một mảnh giấy, chỉ vài dòng

"Mình đã tìm thấy nó trong lúc dọn phòng nhưng mình nghĩ người nên giữ nó là cậu"

Không có chữ ký, không cần chữ ký. Juhoon biết là Martin

Cậu cầm cuốn sách trong tay thật lâu, một cuốn sách cũ nhưng lại mang theo cả một khoảng thời gian đã từng có

Ban đầu, hai người chỉ nhắn tin. Những câu hỏi rất bình thường

"Ăn chưa?"

"Hôm nay học thế nào?"

"Đọc xong sách chưa?"

Không có gì đặc biệt nhưng cả hai vẫn trả lời. Giống như một cách để nói rằng: Mình vẫn ở đây

Dần dần những dòng tin nhắn trở thành những cuộc gọi. Có hôm Martin gọi lúc Juhoon vừa tan học, có hôm Juhoon gọi khi nhìn thấy một thứ khiến cậu nhớ đến Martin, có những ngày cả hai chẳng có chuyện gì để kể nhưng cuộc gọi vẫn kéo dài

Một người ở Anh, một người ở Hàn Quốc, hai đầu điện thoại không ai nói gì, chỉ nghe tiếng thở của đối phương

Một lần, Juhoon hỏi:

"Sao cậu cứ gọi mà không nói gì thế?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi Martin nói:

"Vì lúc trước tớ chỉ cần đứng cạnh cậu là được"

Juhoon im lặng nghe

"Bây giờ không đứng cạnh được nữa nên muốn nghe giọng của em thôi"

Juhoon nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu chợt nhận ra. Khoảng cách có thể khiến họ không còn cùng đi trên một con đường nhưng không thể khiến một người biến mất khỏi cuộc sống của người kia

Thời gian trôi qua, Martin dần quen với cuộc sống ở Anh. Juhoon cũng tiếp tục cuộc sống ở Hàn Quốc. Hai người bắt đầu kể cho nhau nghe về những điều mới

Martin kể về nơi cậu đang sống, về những ngày đầu ở một đất nước khác

Juhoon kể về trường học, về những chuyện xảy ra mỗi ngày.

Những câu chuyện vốn rất bình thường nhưng vì được kể cho đối phương nghe nó lại trở nên đặc biệt

Một hôm, Juhoon gặp chuyện không vui ở trường

Ngày trước, nếu có chuyện gì, cậu sẽ đi đến trạm xe buýt tuyến 18, đứng ở đó, đợi Martin xuất hiện

Nhưng bây giờ không còn ai đứng ở đó nữa, Juhoon định tự giải quyết, cậu đặt điện thoại xuống nhưng ngay lúc đó điện thoại rung lên

Martin gọi

Juhoon nhìn màn hình vài giây rồi nghe máy

"Alo?"

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Martin hỏi:

"Hôm nay cậu không ổn đúng không?"

Juhoon khựng lại

"Sao cậu biết?"

Martin cười nhẹ

"Vì cậu luôn im lặng như vậy khi buồn mà, nếu bình thường giờ này là đã gọi cho tớ rồi"

Juhoon không nói gì, cậu không biết vì sao nhưng chỉ một câu nói đó thôi lại khiến cảm giác xa cách bỗng nhỏ đi rất nhiều

Dù cách nhau 9.000 km, có những người vẫn hiểu mình như thể họ đang đứng ngay bên cạnh. Dù có lệch múi giờ lên tận 8 giờ cũng không có khoảng cách nào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top