5

Mùa thu đến, những hàng cây trên con đường về nhà bắt đầu đổi màu

Mọi thứ vẫn giống như trước nhưng chỉ có Juhoon biết rằng thời gian của họ đang dần ngắn lại

Chiều hôm đó, sau khi rời khỏi trạm xe buýt tuyến 18, cả hai vẫn đi qua tiệm sách cũ

Martin bước vào như mọi khi, Juhoon cũng đi theo

Đây đã từng là nơi họ bước vào lần đầu tiên chỉ vì Martin dừng lại trước cửa

Nơi họ tranh luận về những cuốn sách, nơi những cuộc trò chuyện kéo dài thêm sau mỗi buổi chiều

Martin chọn một cuốn truyện, Juhoon đứng trước kệ tiểu thuyết quen thuộc, cậu đưa tay lấy một cuốn sách

Nhưng lần này, Juhoon không chỉ nhìn nội dung. Cậu nhìn từng góc nhỏ trong tiệm, chiếc ghế cũ, những kệ sách gỗ, âm thanh lật trang quen thuộc. Những thứ trước đây vốn rất bình thường nhưng hôm nay lại khiến cậu muốn ghi nhớ thật lâu

Trên đường về, Martin hỏi:

"Sao hôm nay Juhoon im lặng quá vậy?"

Juhoon chỉ lắc đầu

"Không có gì đâu"

Cậu không nói rằng mình chỉ muốn nhớ thêm một chút về nơi này

Có một tiệm bánh nhỏ trên đường về nhà, đó là nơi Juhoon từng nói rằng mình thích bánh ngọt

Sau hôm ấy, Martin thỉnh thoảng sẽ ghé qua mua một phần bánh cho cậu

Một chiều mùa thu, Martin đưa cho Juhoon một hộp bánh, Juhoon hơi bất ngờ

"Cho mình hả?"

Martin gật đầu

"Chứ cho ai hả cậu này, cậu không thích ha sao?"

Juhoon nhìn hộp bánh rồi cười

"Thích mà"

Hai người ngồi ở chiếc ghế trước tiệm bánh, ăn từng miếng nhỏ. Nói những chuyện không quan trọng, họ nói về cuốn sách đang đọc

Về những chuyện xảy ra trong ngày, về những điều rất bình thường nhưng Juhoon lại cố nhớ thật kỹ, hương vị của chiếc bánh, khung cảnh trước mắt, cách Martin cười khi nói chuyện, cậu biết có thể sau này sẽ còn ăn rất nhiều loại bánh khác nhưng sẽ không còn là buổi chiều này nữa

Một ngày nọ, trời đổ mưa khi cả hai vừa xuống xe. Họ không vội về, giống như những lần trước. Cả hai ngồi lại ở ghế chờ xe buýt tuyến 18, tiếng mưa rơi lấp đầy khoảng không

Martin nhìn ra đường

"May là hôm nay có ghế đấy"

Juhoon bật cười

"Chỉ vì trời mưa thôi mà"

"Nhưng ngồi đây cũng được"

Hai người ngồi dưới mái che, không cần làm gì đặc biệt, chỉ nghe tiếng mưa, chỉ nói vài câu chuyện vụn vặt

Juhoon nhìn chiếc ghế quen thuộc, đây là nơi họ từng ngồi gần hai tiếng trong mùa hè, nơi không cần bắt xe, chỉ cần gặp nhau

Cậu nhận ra mình đã quen với việc có Martin bên cạnh đến mức nào

Con đường mười lăm phút về nhà vẫn như mọi ngày, cùng một con đường, cùng những hàng cây, cùng những cửa hàng quen thuộc nhưng hôm nay, Juhoon đi chậm hơn

Martin nhận ra

"Sao hôm nay cậu đi chậm vậy? Bình thường cậu đi như là chạy ấy"

Juhoon nhìn phía trước

"Không có gì"

Cậu chỉ muốn đoạn đường này dài hơn một chút, bởi vì đây là nơi họ đã đi cùng nhau rất nhiều lần

Từ những ngày đầu còn là người lạ, cho đến khi trở thành người có thể kể cho nhau nghe mọi chuyện

Mười lăm phút, khoảng thời gian từng rất ngắn, bây giờ lại trở nên quý giá

Mùa thu dần kết thúc, Juhoon bắt đầu nhận ra, những điều khiến cậu nhớ nhất không phải là những ngày đặc biệt

Mà là những khoảnh khắc rất nhỏ, một chuyến xe lúc 17 giờ 12 phút, một cuộc tranh luận về sách, một chiếc bánh ngọt, một con đường về nhà, một người luôn đứng ở trạm xe buýt chờ cậu

Martin không biết rằng Juhoon đang âm thầm ghi nhớ tất cả, còn Juhoon cũng không nói ra, bởi vì cậu muốn những ngày còn lại vẫn giống như trước

Bình thường, nhẹ nhàng và có Martin ở bên cạnh cậu. Là đủ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top