4

https://youtu.be/CLlKHNRn_hw







Sáng hôm sau, túi chườm nóng dưới chân Tiêu Chiến vẫn còn nóng hổi.

Nửa đêm về sáng Vương Nhất Bác thức dậy, thay nước nóng cho Tiêu Chiến một lần, lúc ấy Tiêu Chiến vẫn đang ngủ say.

Trả phòng xong rồi đi ăn sáng ở một quán ven đường, hai bát mì Tây Tạng, hai bát trà bơ. Vương Nhất Bác ăn ngấu nghiến rất nhanh, ăn xong liền ngồi trên chiếc ghế dài chờ Tiêu Chiến, ngáp ngắn ngáp dài liên tục, cứ dụi mắt suốt.

"Nhất Bác, em không ngủ ngon à?"

"Cũng tạm, Chiến ca anh ngủ ngon không?"

"Anh cũng tạm..."

Tiêu Chiến rót đầy nước sôi vào hai bình giữ nhiệt, pha trà cho Vương Nhất Bác.

Gia đình anh Trương ở giường đối diện ngồi ngay bàn bên cạnh họ. Cậu bé miệng đang ngậm kẹo xí muội mà vẫn cứ quấn lấy mẹ nó đòi thêm. Anh Trương bảo: "Kẹo là do chú kia cho đấy, mau đi cảm ơn chú đi con."

Thằng bé chạy nhào tới trước mặt Tiêu Chiến, ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến lắc lắc, "Chú ơi", "Chú ơi", gọi một cách đầy nịnh nọt.

Tiêu Chiến da mặt mỏng, đứa trẻ mới mè nheo vài câu, y đã mỉm cười thò tay vào trong túi. Đúng lúc đó, Vương Nhất Bác liền bế phắt đứa nhỏ lên, nâng cao quá đầu rồi xoay một vòng.

Trẻ con đều thích trò nhấc bổng lên cao rồi xoay vòng vòng thế này. Anh Trương tuổi tác không còn nhỏ, vóc dáng cũng chẳng cao, đây là lần đầu tiên đứa bé được nâng lên cao như vậy, nó thích thú cười giòn tan.

Vừa mới đặt chân xuống đất, thằng bé lại la lên đòi bế cao nữa, bế cao nữa. Sư phụ Tiểu Vương  rất dễ tính, chẳng nói chẳng rằng lại xốc đứa bé lên, vừa chạy vừa nhảy. Tiêu Chiến cùng anh Trương và chị Trương đứng nhìn, ai nấy đều cười vui vẻ.

"Nhóc con, muốn đòi kẹo của chú này thì phải quyết đấu với chú trước, thắng mới được nhé!"

Vương Nhất Bác nói với vẻ vô cùng nghiêm túc, Tiêu Chiến chống tay lên bàn cười thầm: "Vương Nhất Bác, em bớt dẻo miệng đi được không?"

Trước khi lên đường, anh Trương đưa cho họ một tờ giấy nhỏ, trên đó viết một địa chỉ, bảo họ sau này nếu có đến Thành Đô thì ghé nhà dùng bữa.

Việc như thế này phần nhiều là xã giao khách sáo. Chạy xe đường dài trên cùng một tuyến quốc lộ, gặp được nhau đã là có duyên, sau này mỗi người một ngả Nam Bắc, ai lại về sống cuộc đời của người nấy.

Trước lúc xuất phát lần nữa, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến sạp hàng ven đường mua năm quả táo, ôm đầy cả lồng ngực, rồi lại định đi mua quýt, Tiêu Chiến bảo với hắn rằng ăn quýt dễ bị nóng trong người.

Ngày 24 tháng 12 là Đêm Giáng sinh của người phương Tây, mang ý nghĩa đêm Chúa Giê-su ra đời sẽ mang lại bình an cho nhân gian.

Những điều này Vương Nhất Bác mới chỉ vừa được biết.

"Ca, nói thế thì Đêm Giáng sinh chính là ba mươi Tết, còn ngày Giáng sinh là mùng một Tết đúng không?"

Cách ví von vô cùng chuẩn xác, Tiêu Chiến giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Sư phụ Tiểu Vương, đúng là thông minh. Anh thấy em chẳng giống Quách Tĩnh chút nào, ngược lại rất giống Hoàn Nhan tiểu vương gia đấy."

"Em mới không thèm làm Dương Khang đâu, đến cái quan tài cũng chẳng có mà nằm."

"Dương Khang thực ra cũng có nỗi khổ riêng mà."

"Đúng vậy, hắn ta nhận giặc làm cha, nhận một mạch 18 năm. Cả đời làm tiểu vương gia, quấn chiếc chiếu rách rồi đem chôn, thế là xong đời."

"Cũng không phải là xong đời." Khóe miệng Tiêu Chiến nhúc nhích, âm thanh nhỏ đến mức chỉ có y mới nghe thấy.

"Ca, anh nói gì vậy?"

Tiêu Chiến lắc đầu, không nói chuyện này nữa. Hai ngày nay theo Vương Nhất Bác đi chạy xe đường dài, điều kiện có kham khổ, nhưng Tiêu Chiến lại cảm thấy vui vẻ một cách vô cớ. Vậy mà mỗi lần lúc đang vui nhất, y lại thấy trong lòng bực bội, như thể niềm vui này chỉ là trải nghiệm, càng vui thì càng phải trả giá.

"Nhất Bác, em có ăn táo không? Anh gọt vỏ cho em."

"Chiến ca, chỉ có sinh viên đại học mấy anh ăn táo mới gọt vỏ thôi, anh đưa đây em gặm luôn cho rồi."

Thực ra không phải vậy.

Dương Khang không phải là xong đời.

Đến lúc sắp chết, Quách Tĩnh vẫn coi hắn ta là anh em kết nghĩa. Đợi được Mục Niệm Từ đến, Dương Khang nói với cô ấy, cùng về Ngưu Gia thôn, muội dệt vải huynh trồng trọt, chờ con chào đời.

Sau khi Dương Khang chết, Mục Niệm Từ nhờ Quách Tĩnh đặt tên cho đứa bé. Quách Tĩnh liền nói: "Ta với Dương Khang kết nghĩa kim lan, chỉ tiếc không có kết cục tốt. Mong đứa trẻ lớn lên có lỗi tất sửa. Dung nhi, ta không giỏi chữ nghĩa, nhờ muội đặt cho cái tên."

Hoàng Dung nói: "Dương Quá, tự Cải Chi, được không?"

Dù có ngàn vạn lỗi lầm, thì với Niệm Từ hắn ta không có lỗi, với Dương Quá hắn ta không có lỗi.

Dù nghĩ không thông, Tiêu Chiến cũng không biết là sai ở đâu, thế nào mới tính là sửa lỗi.

Một lát sau, Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến ngẩn ngơ ngân nga một bài hát, cũng là nhạc phim "Anh hùng xạ điêu", kể về đoạn tình cảm của Dương Khang và Mục Niệm Từ, Vương Nhất Bác liền hát theo:

"Đã sớm biết tình yêu dành cho chàng, bắt đầu là không nên... Em thà thay đổi sinh mạng của mình, trái tim si tình quyết không chịu đổi."

Từ ngày đó, sắc trời không còn sáng sủa nữa, mây đen dày đặc.

Vương Nhất Bác lái xe rất vững, trước bữa trưa đã qua Nhiên Ô, dọc đường toàn là địa mạo sông băng cổ*, hoang sơ và hùng vĩ.

Dọc đường, người dân Tây Tạng dập đầu hành hương ngày càng nhiều, đã vào đến ranh giới Tây Tạng rồi.

* "địa mạo sông băng cổ" là những thung lũng chữ U khổng lồ, những dải đá trầm tích hoặc những ngọn núi có hình thù kỳ lạ bị cắt gọt bởi những dòng sông băng khổng lồ đã tồn tại từ hàng triệu năm trước để lại. Nó mang lại cảm giác vô cùng hoang sơ và hùng vĩ.

Tiêu Chiến ôm ly trà sữa nóng Vương Nhất Bác mua, nghe hắn nói, tối nay muốn ăn thịt cừu.

"Tối nay ăn thịt cừu nướng, xắt lát mỏng nhỏ, xỏ vô xiên sắt, để lên than hồng nướng, rắc thêm bột ớt với bột thì là. Nướng tới chừng thịt tươm mỡ xèo xèo bóng lưỡng, vàng ươm vậy đó, cắn một miếng không khét không hôi, đã ghiền."

"Em sành ăn ghê, sư phụ tiểu Vương."

"Chiến ca, thịt cừu nướng đất Tây Tạng ngon lắm, anh ăn một miếng là thích liền. Nhưng mà anh đang bị nóng trong người, cũng không được ăn nhiều."

"Vương Nhất Bác, anh đâu có kiêng như vậy. Em lo lái xe đàng hoàng đi, nghe em tả mà đói bụng rồi nè."

"Dạ rõ!"

Người Tây Tạng khoái ăn thịt cừu, nướng, quay, canh thịt cừu đủ món hết.

Nhất là mấy tháng mùa đông lạnh ngắt, làm một tô canh thịt cừu ăn kèm bánh nướng, chính là "đãi ngộ quốc yến" của mấy tài xế chở hàng chạy tuyến Tứ Xuyên -Tây Tạng.

Vương Nhất Bác nói chuyện thiệt tình, xưa nay không xài từ ngữ hoa mỹ, nhưng lúc nào cũng tả sống động ghê, thịt cừu qua lời hắn kể, Tiêu Chiến cũng vô thức nuốt nước miếng theo.

Chỗ này cách Lâm Tri còn xa, Tiêu Chiến lẹ làng đổi qua chuyện khác, hỏi thăm Vương Nhất Bác ở Trùng Khánh mấy lúc không chở hàng thì làm gì để giải trí.

Không nhắc vụ này thì thôi, nhắc tới Vương Nhất Bác mới nhớ ra, còn một chuyện chưa kể cho Tiêu Chiến nghe:

"Chiến ca, cái đêm đầu tiên chúng ta gặp đó, cuốn sách anh đọc, tên là 'Nguyệt hạ tiểu cảnh', trời ơi, cái tên hay vậy, mà câu chuyện đọc ức chế quá!"

"Em đọc rồi hả?"

"Đọc rồi, không phải đợt trước em mua cho anh một mớ sách hả, lúc không có mối chở hàng, em ở ký túc xá rảnh rỗi đem ra lật xem."

"Câu chuyện ức chế chỗ nào?"

"Sơn ca trong trại Miêu hát nghe hay thật, mà cái quy củ đặt ra thật là tào lao bí đao! Đẹp đôi vậy đó, mà ép người ta uống thuốc độc tự tử cho bằng được. Cơ mà, Chiến ca, nói đi cũng phải nói lại, bộ thật sự có người yêu đương mà cái mạng cũng không cần luôn hả?"

"Anh không rành, chắc là có đó."

"Thật tức chết được. Em thích truyện 'Long Chu' ở khúc sau hơn, xem vậy mới đã!"

Tác phẩm của Thẩm Tùng Văn tiên sinh Tiêu Chiến đa số đều đọc qua rồi, tập "Nguyệt hạ tiểu cảnh" này là tập truyện ngắn thời kỳ đầu của Thẩm tiên sinh, Tiêu Chiến đọc đi đọc lại mấy lần, thích nhất là truyện ngắn cùng tên "Nguyệt hạ tiểu cảnh" ở đầu sách.

Thiếu trại chủ với thiếu nữ mượn bài hát trao tình, tình yêu với quy củ của bộ lạc chọi nhau, tình ý nảy sinh rồi, không ai chịu nhượng bộ, bèn hẹn nhau tự vẫn dưới ánh trăng, dặn dò nhau, là cùng nhau đi một chuyến đi xa không có ngày về.

"Em là ánh sáng, là hơi ấm, là dòng suối, là trái ngọt, là vạn vật của vũ trụ."

Tùy bút năm 1932 của tiên sinh, nhìn xem còn mấy ngày nữa là sang năm 1992, vẫn như vậy thôi.

Cuối cùng cũng đến địa giới Lâm Tri, đã 10 giờ đêm, trời tối đen như mực, lái xe mãi mới thấy ánh đèn của vài ba nhà dân.

Cừu nướng chắc chắn là không còn rồi.

Vương Nhất Bác hôm nay đã lái xe tải đường dài 14 tiếng đồng hồ, lúc xuống xe, chân trái bị tê rần, mệt đến mức không muốn đi đâu, cũng không muốn ăn gì.

Tiêu Chiến mua hai bát cơm chiên ở quán ăn nhỏ trước cửa nhà khách, cùng Vương Nhất Bác ghé vào bàn ăn.

"Nhất Bác, sao vậy?"

Từ lúc mang cơm chiên ra, Vương Nhất Bác cứ cắm cúi ăn, dồn hết chỗ thịt vụn và rau ít ỏi vào bát của Tiêu Chiến, xuống xe xong là không chịu nói năng gì.

"Không có gì, chỉ là bị tê chân thôi." Lúc xuống xe đã tê rồi, giờ đáng lẽ phải đỡ hơn mới đúng.

"Vương Nhất Bác, em có từng hứa là có chuyện gì cũng phải nói ra không?"

Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, rút một tờ giấy vệ sinh lau miệng, cúi đầu, một lát sau mới nói: "Em đang nghĩ tối nay ngủ ở đâu, tối qua ngủ không ngon, cứ buồn ngủ mãi."

Bên cạnh là nhà khách. Tối qua Tiêu Chiến cũng ngủ không ngon.

Hai người một trước một sau bước vào nhà khách, nhà nghỉ nhỏ bên đường cao tốc Lâm Tri mùa này phần lớn không kinh doanh, chỉ còn lại nhà này là còn khách, trước cửa đỗ mấy chiếc xe tải.

Vương Nhất Bác đeo túi của cả hai, Tiêu Chiến xách theo chiếc phích nước. Hai người đi chậm rãi, không ai nói câu nào.

"Tiểu huynh đệ, chúng tôi còn một giường phòng bốn người, một giường phòng sáu người, là hai phòng riêng, còn lại là giường tập thể, hai cậu muốn ở riêng hay ngủ giường tập thể?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác càng khó coi hơn, hắn cắn môi cúi đầu nhìn mũi giày, không còn phòng riêng nào nữa, hắn phải hạ quyết tâm rất lớn mới định nói với chủ quán là sẽ ở riêng.

Vừa ngẩng đầu lên, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng Tiêu Chiến: "Ông chủ, chúng tôi ngủ giường tập thể, 8 tệ phải không ạ?"

Tiêu Chiến thần sắc như thường, rút 10 tệ từ trong túi ra đưa cho ông chủ.

"Đi thôi, Vương Nhất Bác, không phải em nói là buồn ngủ rồi sao?"

"Chiến ca..."

"Hửm?"

"Không có gì, đi thôi."

Đi! Dù là cái hang động cũng được.

Vị trí sát tường có người, cũng đã ngủ say, Vương Nhất Bác định rút tiền trong túi ra để thương lượng, Tiêu Chiến ghé sát tai hắn thì thầm: "Không sao, chúng ta ngủ ở giữa đi, hai bên cũng không có ai."

Giường tập thể mười mấy người, trước khi bọn họ vào đã có 3 người đàn ông ngủ ở đó, cách nhau rất xa. Tiêu Chiến đi đến khoảng giữa giường, một mảng trống trải, y đặt phích nước xuống đất. Đưa tay sờ thử đệm giường, thấy khô ráo, liền vuốt phẳng gối.

"Phòng này cũng khá ấm áp." Tiêu Chiến ngồi trên đầu giường nói, thực ra không hề ấm, lò sưởi than còn không có một cái.

"Vâng, anh, em đi lấy nước cho anh rửa mặt."

"Đi cùng đi." Tiêu Chiến rút túi tiền nhét vào người, ném túi xách lên giường rồi đi theo Vương Nhất Bác.

Phòng nước sôi cũng không có ai, Tiêu Chiến ngồi trên ghế đẩu nhỏ, dùng khăn nóng lau chân, Vương Nhất Bác ngồi xổm dưới đất, cầm phích nước đổ đầy túi chườm nóng cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác tối nay đặc biệt ít nói, hắn cũng không chọc Tiêu Chiến cười như mọi khi..

Tiêu Chiến cho rằng hắn mệt vì lái xe, nhìn bản đồ thì từ Lâm Tri đến Lhasa chắc chỉ mất 6-7 tiếng, mai có thể dậy muộn hơn.

Trở về phòng, đèn đã tắt, 3 người đàn ông kia đều đã ngủ.

Hai người giẫm lên ánh trăng trèo lên giường, Vương Nhất Bác ngồi đắp chăn cho Tiêu Chiến, đẩy túi chườm nóng xuống dưới chân y, bận rộn xong xuôi mới nằm xuống bên cạnh, đối mặt với nhau.

Tiêu Chiến gối đầu lên cánh tay mình, mượn ánh trăng nhìn Vương Nhất Bác:

"Sư phụ Tiểu Vương, có mệt không?"

"Không mệt, tốt lắm."

"Tuổi trẻ thật tốt."

"Chiến Ca cũng còn trẻ mà."

"Không so được với em, qua năm là 26 rồi."

Tiêu Chiến trở mình, nhìn lên trần nhà, trên chiếc đèn treo lủng lẳng một mạng nhện, đung đưa trong ánh trăng.

"Vương Nhất Bác, em có định kết hôn không?"

"Không kết, tiền không có, nơi ở cũng không, lấy gì mà kết hôn. Không phải... Chiến Ca, anh muốn kết hôn rồi à?"

Vương Nhất Bác ngồi dậy từ trong chăn, chống người lên, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

"Chắc vậy, ba mẹ anh sốt ruột, em gái anh cũng lấy chồng rồi, đầu năm nay đã giục anh rồi."

Vương Nhất Bác nhìn trân trân Tiêu Chiến: "Không phải anh chưa có đối tượng sao?"

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác, bảo hắn nằm xuống, rồi lại trở mình, đối mặt với Vương Nhất Bác, nói tiếp: "Hiện tại thì chưa có. Em đừng ngồi dậy, lạnh đấy."

Với ngoại hình, công việc và gia đình như Tiêu Chiến, muốn tìm một đối tượng chắc chắn rất dễ dàng.

Câu hỏi này thật ngốc nghếch, Vương Nhất Bác không nói thêm được gì, đành nằm xuống, đối mặt với Tiêu Chiến.

Hắn cứ nhìn Tiêu Chiến như vậy, một người như thế này lại theo hắn chạy đường dài, chịu khổ vô ích, hôm nay còn theo hắn ngủ ở giường tập thể, đến cái lò than cũng không có.

Trong lòng Vương Nhất Bác nóng lên, hắn thò tay vào trong chăn của Tiêu Chiến, bắt lấy cẳng chân y, kéo vào trong chăn của mình, rồi cởi tất của Tiêu Chiến ra, nhét bàn chân y vào trong áo mình để ủ ấm.

Tiêu Chiến thấy ngại, khẽ đá hai cái rồi cũng không nhúc nhích nữa:

"Nhất Bác, chân anh không lạnh."

"Lát nữa đêm sẽ lạnh đấy."

"Có túi chườm rồi mà."

"Không cần cái đó nữa."

Tiêu Chiến không nói nữa, thân người nhích lên phía trước, duỗi chân vào trong chăn của Vương Nhất Bác, kẹp chân giữa hai đùi Vương Nhất Bác, tìm một tư thế thoải mái rồi ngủ thiếp đi.

Càng ngủ càng trượt xuống thấp, trán tì vào cằm Vương Nhất Bác.

Hiếm khi Tiêu Chiến ngủ nhanh hơn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vươn tay kéo, đắp chăn của mình lên người cả hai, nâng chân đá bay chiếc chăn mà Tiêu Chiến đang quấn ra ngoài.

Tiêu Chiến cựa quậy, khẽ ậm ừ một tiếng, vùi đầu vào cổ Vương Nhất Bác, tiếp tục ngủ.

Sư phụ Tiểu Vương hôm nay còn chưa ngủ đã thấy tỉnh táo hẳn.

Ngủ một mạch đến 8 giờ sáng, có người đi lại, Tiêu Chiến ngẩng đầu từ trong lồng ngực Vương Nhất Bác, vừa vặn đối diện với một người đàn ông đang nhìn họ, thấy Tiêu Chiến tỉnh dậy, hắn ta vội vàng quay đầu xách túi bỏ đi.

Vương Nhất Bác vẫn nhắm mắt, dường như không hài lòng vì Tiêu Chiến ngẩng đầu, cánh tay ôm lấy y siết chặt thêm chút nữa, Tiêu Chiến lại vùi đầu vào lồng ngực Vương Nhất Bác, tiếp tục ngủ.

Đến 9 giờ, tiếng động bên ngoài quá lớn, hai người không thể ngủ tiếp, bèn ngồi dậy mặc quần áo, Vương Nhất Bác ngủ rất ngon, sáng dậy mặt đỏ hồng, tóc hơi dài, cọ xát cả đêm nên rối bời.

Tiêu Chiến đưa tay vò vò tóc hắn.

"Chiến Ca, hôm nay chúng ta đến Lhasa. Trước bữa tối chắc chắn sẽ tới, em đưa anh đi ăn cừu nướng."

"Được. Lái chậm thôi, không vội."

"Em nói cho anh biết, tay nghề của Tiểu Vương ca đây, anh cứ yên tâm một vạn phần! Em là người đầu tiên trong lớp lấy được bằng lái đấy, có là chết máy trên núi, Tiểu Vương ca cũng sửa được cho anh."

"Vương Nhất Bác, không được nói những lời này, không may mắn."

"Chiến Ca, không phải anh là đảng viên sao, giai cấp vô sản chúng ta không tin vào mê tín dị đoan đâu."

"Vậy cũng không được nói."

"Không nói không nói, phù phù phù."

Hoàng Dung huơ lấy mấy đồng tiền trong bát của lão ăn mày rồi quay người chạy mất, Hồng Thất Công đuổi theo phía sau.

Quách Tĩnh chặn nàng lại, nói đừng bắt nạt người già, Hoàng Dung ngẩng cao cằm nói: "Phụ thân muội còn không quản muội, huynh lại đòi quản muội."

Lúc đó Quách Tĩnh còn chưa biết, phụ thân của Hoàng Dung là Đông Tà Hoàng Dược Sư, còn lão ăn mày trước mắt là bang chủ Cái Bang Hồng Thất Công.

Xuất phát từ Lâm Tri, sông Nhã Lỗ Tạng Bố đồng hành suốt chặng đường.

Lâm Tri nằm ở trung lưu sông Nhã Lỗ Tạng Bố, đoạn sông có dạng chuỗi hạt đan xen rộng hẹp, nơi thung lũng có độ dốc tạo nên bãi bồi.

Sông Nhã Lỗ Tạng Bố trong tiếng Tây Tạng cổ gọi là Yarlung Tsangpo, nghĩa là dòng nước chảy xuống từ đỉnh núi cao nhất.

Một khúc sông chảy, nuôi dưỡng văn minh ba triều đại.

Suốt chặng đường nhìn chằm chằm sông Nhã Lỗ Tạng Bố, Tiêu Chiến tự hỏi, dòng sông này bắt nguồn từ đỉnh núi cao nhất, vốn dĩ trong vắt, nhưng dọc đường đi qua bao nơi, tới mỗi nhà mỗi hộ, đã sớm đổi khác.

Tiêu Chiến nghĩ, thực ra vẫn là tự uống nước trước cửa nhà mình, sống cuộc sống của riêng mình thôi.

Nắng hôm nay không sáng bằng hôm qua, mây dày hơn, gió mạnh hơn.

Tiêu Chiến vừa ra ngoài đã ôm khư khư cái túi chườm, cuộn tròn ngồi trên ghế ngắm phong cảnh.

Những dãy núi dưới trời quang đãng thật hùng vĩ, dưới làn mây âm u lại có một vẻ đẹp khác biệt.

Cảnh sắc thong dong, lúc nhìn rõ, lúc lại mơ hồ, càng khiến Tiêu Chiến không thể dời mắt, chỉ lỡ một khoảnh khắc thôi, quay đầu lại đã là một thế giới khác.

Ngày hôm nay vừa qua chính ngọ, trời đất đã bắt đầu chuyển tối.

"Nhất Bác, sắp có tuyết rồi."

"Ừ, tối mịt rồi. Phía trước tìm chỗ nào ăn cơm đi."

"Sáng ăn no rồi, chúng ta ăn bánh nướng đi, vẫn còn lấy từ quán mì hầm đấy, không ăn thì hỏng mất."

Những việc này luôn là Tiêu Chiến nói sao thì làm vậy, Vương Nhất Bác tìm một đoạn đường thẳng tắp rộng rãi, đỗ xe tải lại ngay ngắn.

Tiêu Chiến kẹp dưa muối đen vào giữa bánh nướng, dùng giấy vệ sinh gói lại đưa cho Vương Nhất Bác, hai người dừng lại ngay bên vệ đường quốc lộ để ăn cơm.

Vương Nhất Bác từ nông thôn lên, từ nhỏ đã không sống cảnh cầu kỳ, ăn uống không kén chọn, dù là canh hầm xương bò Tây Tạng hay dưa muối mặn chát đều ăn rất ngon miệng, chỉ ba bốn miếng là xong bữa, hắn quệt miệng hai cái, thấy Tiêu Chiến lại gắp thêm cho mình một miếng dưa muối đen.

"Chiến Ca, anh vất vả rồi."

"Vương Nhất Bác, sau này đừng nói như vậy nữa. Đã đến đây rồi, thì anh không thấy vất vả."

"Vậy sau này anh còn đi cùng em nữa không?"

"Có kỳ nghỉ thì sẽ đi."

"Oa! Cảm ơn Chiến Ca! Đợi đến Lhasa, em mời anh đi ăn cừu nướng, thật nhiều thật nhiều thịt cừu."

Chiều hôm đó, 4 giờ đã đến Lhasa, Vương Nhất Bác nói muốn vào thành phố, dọc đường đi này họ vẫn chưa vào thành phố lần nào. Tiêu Chiến cũng muốn xem Cung điện Potala, hai người liền lái xe tải đi tìm chỗ trọ trước.

Vừa vào đến nội thành Lhasa, Vương Nhất Bác lại bắt đầu lo lắng, việc tìm chỗ trọ đã trở thành điều mà mỗi ngày hắn mong chờ nhất cũng là đau đầu nhất, may mà tối qua là Tiêu Chiến chọn giúp hắn.

Họ tìm một bãi đỗ xe của công ty vận tải để gửi xe và hàng hóa, hai người đi dạo đến phố Bát Giác, tùy tiện tìm một nhà nghỉ nhỏ. Lhasa có độ cao lớn, Vương Nhất Bác chạy nhảy một chút sẽ thấy hơi thở dốc, còn Tiêu Chiến thì lại nhàn nhã thong dong.

Phố Bát Giác xây dựng bao quanh chùa Đại Chiêu, là con phố phồn hoa nhất Lhasa.

Người qua đường đa phần mặc Tạng phục, tay cầm kinh luân.

Dịp cuối đông, tín đồ ít hơn ngày thường, nhưng trên quảng trường trước chùa Đại Chiêu, tín đồ vẫn quỳ hoặc ngồi, chật kín cả một vùng.

Đi một vòng phố Bát Giác, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi trà bơ và hương nến.

Chủ nhà nghỉ nhỏ là người Tây Tạng, tiếng phổ thông không được chuẩn, Tiêu Chiến hỏi chủ quán có phòng đơn không, vừa nghe có phòng, Vương Nhất Bác vội vàng giành trả tiền trước.

Cái gọi là phòng đơn, rộng không đầy mười mét vuông, chỉ lớn hơn ký túc xá của Tiêu Chiến một chút.

Vừa vào cửa là một bàn viết, một cái ghế, hai chiếc giường gỗ thấp, hẹp như giường tầng, chăn ga trên giường nền trắng hoa nhí, nhưng khá sạch sẽ.

Vương Nhất Bác vừa vào cửa đã áp sát vào vai Tiêu Chiến nói: "Ca, giường hẹp quá, ghép lại được không?"

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, dùng khuỷu tay thúc vào bụng Vương Nhất Bác, mắng hắn không đàng hoàng.

Sau đó hai người cùng nhau đẩy hai chiếc giường lại gần nhau. Vương Nhất Bác nằm ườn ra giường, miệng kêu thật thoải mái.

Tiêu Chiến nói muốn đi tắm, phố Bát Giác có phòng tắm công cộng, nhưng ông chủ phòng tắm nói họ vừa mới đến Lhasa, đi tắm rất dễ bị sốc độ cao.

Tiêu Chiến nghe xong liền do dự, y vốn cẩn thận, lại thực sự muốn đi tắm, lần tắm gần nhất là trước ngày Đông Chí, đã bốn ngày hơn rồi.

Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi thẳng vào trong phòng tắm, dặn y: "Chiến Ca, anh đi tắm đi, tắm nhanh một chút, em đợi ở cửa, chóng mặt thì gọi em thật to."

Tiểu Vương ca miệng nói đảm bảo, kết quả Tiêu Chiến tắm thoải mái, ngược lại Vương Nhất Bác tắm đến nửa chừng đã thấy đầu nặng trĩu, cuối cùng là Tiêu Chiến dìu hắn trở về nhà nghỉ.

Loay hoay một hồi đã hơn 6 giờ tối, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không khỏe, định ăn đại gì đó ở ven đường, hôm nay Vương Nhất Bác không nghe y, khăng khăng muốn mời Tiêu Chiến đi ăn quán thịt cừu.

Tiêu Chiến mỉm cười đi theo, dặn Vương Nhất Bác đi chậm lại.

Thịt cừu đặt trên chảo sắt nướng cháy vàng, mỡ kêu xèo xèo trông cực kỳ kích thích vị giác.

Hai người gọi một bình rượu lúa mạch lớn, rất nhanh đã quét sạch cả rượu lẫn thịt.

Khi quay về đến nhà nghỉ, Vương Nhất Bác thấy đầu không đau nữa, người cũng không mệt, tinh thần phấn chấn, chạy bộ nhỏ quay lại nói với Tiêu Chiến: "Chiến Ca, anh nói xem em bị sốc độ cao có phải là do thèm ăn không?"

"Em cứ thong thả thôi, đừng cố quá sức."

"Chắc chắn là do thèm thịt cừu nên mới thế! Nếu không thì sao em bị sốc độ cao, còn anh thì không?"

Đêm ở Lhasa sau khi tắm rửa, hai người về phòng không muốn làm gì cả, chưa đến 10 giờ đã cùng nằm lên giường.

Vương Nhất Bác kéo thẳng Tiêu Chiến vào nằm chung một chăn, bàn tay nóng rực nắm lấy bàn chân của Tiêu Chiến, lần này Tiêu Chiến dứt khoát không mang tất.

Rượu lúa mạch có hậu vị rất mạnh, cả hai đều mặt đỏ bừng, thân người nóng hổi, đầu óc choáng váng.

"Chiến Ca, tối nay em không đổ túi chườm nóng cho anh nữa."

"Vương Nhất Bác, sao người em nóng thế?"

"Em ủ ấm chăn cho anh."

"Tốt với anh thế sao?"

"Anh gọi là em có mặt ngay."

Tiêu Chiến giấu nửa mặt vào trong chăn cười, càng lúc càng gần Vương Nhất Bác, cho đến khi gối đầu lên cánh tay của hắn, vùi mặt vào lồng ngực hắn.

"Chiến Ca."

"Ừ?"

"Anh thật tốt."

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được cánh tay Vương Nhất Bác đang ôm lấy vai mình hơi run rẩy, ôm rất mạnh, như thể muốn ghì chặt người vào trước ngực.

Theo đó một luồng nhiệt huyết ùa xuống hạ bộ, Tiêu Chiến cũng cứng lên, y lùi eo về phía sau, Vương Nhất Bác uống rượu rồi cũng không màng quy củ gì nữa, nhất quyết không cho Tiêu Chiến lùi lại, tay dùng sức, thân người Tiêu Chiến áp sát vào hạ bộ của Vương Nhất Bác, cả hai đều nóng rực.

"Chiến Ca, anh đừng cử động, ngủ đi."

"Ừ, Nhất Bác, ngủ thôi."

Một lát sau, Tiêu Chiến vẫn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của Vương Nhất Bác, trông không giống như đang ngủ chút nào, bèn thì thầm: "Vương Nhất Bác."

"Ừ?"

"Giáng sinh vui vẻ, bình an nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top