5


Đêm ấy ở Lhasa, tiểu sư phụ Vương ngủ một giấc thật thoải mái, người trong lòng ôm thật chặt, trong đêm xoay người mấy bận đều mang theo Tiêu Chiến chuyển động cùng, không hề tách ra chút nào.

Sáng sớm mở mắt ra, trời mờ mờ sáng, quả nhiên thấy Tiêu Chiến vẫn tựa vào trước ngực mình, mái tóc mới gội xong thoang thoảng mùi dầu gội, mềm mại bồng bềnh, giống như bông lúa mạch ở quê nhà.

Một lát sau, Tiêu Chiến cũng tỉnh. Chân vẫn chen ở giữa hai chân Vương Nhất Bác, cơ thể thả lỏng thư thái, sư phụ tiểu Vương giống như một cái lò sưởi, cả đêm nay đều ngủ rất ấm áp, không cần phải co rúm người lại để sưởi ấm chút nào.

Gò má Tiêu Chiến ửng hồng, từ trong lồng ngực Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, trán gần như chạm vào môi hắn, đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ nói: "Dễ chịu quá đi."

Một câu lầm bầm chưa tỉnh ngủ, lại khiến  sư phụ tiểu Vương vốn dĩ mồm mép lanh lợi nhất thời không biết đáp lại thế nào.

Đúng là thoải mái thật, từ khi bắt đầu nhớ được chuyện tới nay, chưa có ngày nào ngủ dễ chịu thế này.

Hồi còn rất nhỏ, nhà một tầng ở vùng nông thôn mùa đông lạnh giá, bà nội cũng từng ôm tiểu Nhất Bác ngủ, sáng ra ánh mặt trời chiếu rọi, người lười nhác ra, không nỡ rời khỏi chăn ấm. Nhưng Vương Nhất Bác ham chơi, cũng không nằm yên một chỗ được, chưa bao giờ cảm thấy giống như ngày hôm nay, hoàn toàn không muốn cử động chút nào.

Bên ngoài gà trống đã gáy mấy lượt, đến giờ phải thức dậy rồi.

Từ Lhasa đi tiếp về hướng Hậu Tạng là không còn quốc lộ nữa, tối qua hai người đã hẹn hôm nay phải xuất phát sớm một chút, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ bắt đầu có tuyết rơi, trước khi trời tối giao được hàng tới nơi mới xem là thỏa đáng.

Biết thì biết thế, nhưng cả hai đều không ai nói câu nào, cứ ôm nhau nằm ở tư thế như vậy, một chút cũng không muốn thức dậy.

Ngày tháng vẫn phải tiếp diễn, chưa tới 8 giờ, sư phụ tiểu Vương đã dậy trước. Trả phòng xong, hai người đi theo những tín đồ triều thánh xoay một vòng kinh luân quanh chùa Đại Chiêu, rồi quay lại quảng trường trước chùa Đại Chiêu dạo chơi quanh quẩn.

Bên trong chính điện chùa Đại Chiêu đông người, Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đi vào trong, Tiêu Chiến bảo đông người quá nên thôi không vào.

Chùa Đại Chiêu là điểm cuối của cuộc hành hương Phật giáo Tây Tạng, những tín đồ quỳ lạy suốt dọc đường đi, chính là để được đích thân quỳ gối tại thánh địa tối cao này.

Chùa Đại Chiêu được xây dựng từ thế kỷ thứ bảy, truyền thuyết kể rằng ngôi chùa được xây dựng để thờ phụng bức tượng Thích Ca Mâu Ni tám tuổi đẳng thân*, tôn tượng Phật này là thánh vật hồi môn mà công chúa Xích Tôn của Nepal mang đến từ Kathmandu khi kết hôn với Thổ Phồn vương Tùng Tán Can Bố.


*Tượng Thích Ca Mâu Ni 8 tuổi đẳng thân" là bức tượng được tạc với chiều cao, tỷ lệ và vóc dáng hoàn toàn trùng khớp với cơ thể thực tế của Đức Phật khi Ngài vừa tròn 8 tuổi.


Thế nhưng, bức tượng Thích Ca Mâu Ni mười hai tuổi đang được thờ phụng trong chùa Đại Chiêu hiện nay là do công chúa Văn Thành mang đến từ Trường An thời Đường.

"Chiến ca, bức tượng Phật Tổ tám tuổi từ Nepal mang sang giờ ở đâu rồi anh?"

"Giờ đang ở chùa Tiểu Chiêu."

"Chúng ta đi không anh?"

"Không đi nữa, chúng ta đi lấy xe rồi lái qua trước cung điện Potala nhìn một cái. Đúng rồi, anh phải gọi điện cho cục một tiếng, trông thế này chắc phải về muộn hơn một hai ngày, để báo bình an cho nhà biết."

"Không vội đâu anh, từ Lạp Tát đến Xigazê chỉ có 300 km."

Thực tế đã chứng minh, sư phụ Tiểu Vương lần đầu vào Hậu Tạng thực sự đã đánh giá thấp sự quanh co, khúc khuỷu của đường sá vùng Tây Tạng.

Nhất là sau khi tuyết bắt đầu rơi, đường núi trơn trượt khó đi, xe tải lớn chở đầy hàng hóa leo dốc càng thêm gian nan, thậm chí chạy không nổi ba mươi cây số một giờ, trên đường đi còn bắt gặp mấy chiếc xe tải bị chết máy dọc đường.

Hôm ấy còn chưa đến giờ ăn trưa trời đã bắt đầu đổ tuyết. Ban đầu chỉ là những hạt tuyết lưa thưa, không nhìn rõ hình dáng, rơi xuống kính chắn gió liền biến thành những vết đốm nhỏ lẫn lộn với những vệt bùn bẩn, Vương Nhất Bác dùng cần gạt nước quẹt một cái là sạch.

Chưa đầy một tiếng sau, tuyết bắt đầu kết thành những tinh thể đá trên mặt kính, trời đất ngày càng tối sầm, bên lề đường núi cũng bắt đầu có tuyết đóng dày.

Thuở ấy đoạn kéo dài của quốc lộ 318 hướng đi Nepal vẫn chưa xây xong, dọc đường đi không phải là đường đất xuyên thôn bản thì cũng là đường núi lầy lội. Hôm nay Vương Nhất Bác cũng không còn đùa giỡn nữa, dồn hết tâm trí vào việc cẩn thận lái xe, dọc đường đi chạy song song với dòng sông Nhã Lỗ Tạng Bố.

Tiêu Chiến lúc thì đưa trà cho hắn, lúc lại đút đồ ăn cho hắn, nghĩ đủ mọi cách để Vương Nhất Bác đang tập trung cao độ không cảm thấy quá mệt mỏi. Tình trạng đường sá thế này Tiêu Chiến mới thấy lần đầu, đường bùn đất ổ gà ổ voi lồi lõm dữ dội, mấy bận xóc nảy làm đổ cả ly trà.

Lúc này Tiêu Chiến lại càng không yên lòng, thầm nghĩ, may mà hôm đó đi theo cùng, từ Lạp Tát tới Xigazê đều là đường đèo dốc như thế này, chỉ cần nhả côn chậm một chút là chết máy ngay, trời thì lạnh thế này, xe mà chết máy thì chưa chắc đã khởi động lại được.

Nếu chỉ có một mình Vương Nhất Bác, ngộ nhỡ giữa đường bị kẹt lại thì đúng là nơi hoang vu hẻo lánh, nửa bước cũng khó đi, đến một người nói chuyện cùng cũng không có.

Cả ngày hôm đó, ngoại trừ dừng xe để đi vệ sinh và rót nước nóng vào túi chườm cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không dám dừng lại lấy một lần. Khoảng cách 300 km trên bản đồ, ai ngờ đâu toàn là đường đèo quanh co, hết lên dốc lại xuống dốc, xe tải nặng nên chạy vô cùng chật vật.

Đã là 6 giờ chiều rồi mà vẫn chưa ra khỏi huyện Ni Mộc.

Trời tối thui, tuyết rơi mỗi lúc một dày, rơi lả tả như những chiếc lông ngỗng, kính chắn gió đã đóng băng hoàn toàn. Trong thôn bản không có lấy mấy ánh đèn, đèn xe cũng không đủ sáng, tầm nhìn xa chỉ chừng hai mươi, ba mươi mét, dãy núi dọc sông Nhã Lỗ Tạng Bố đều bao phủ một màu trắng xóa.

Tiêu Chiến ôm tấm bản đồ, chàng sinh viên vốn tính tỉ mỉ, dùng ngón tay đo đi đo lại theo tỉ lệ xích trên đó: "Nhất Bác, chúng ta có khi phải tới nửa đêm về sáng mới đến được Xigazê đấy."

"Trước 12 giờ chắc là tới nơi thôi, Chiến ca, anh buồn ngủ thì cứ chợp mắt trước đi."

"Tuyết rơi dày thế này, đường đèo lại trơn, muộn thì muộn thôi, an toàn là trên hết."

"Chiến ca, em biết rồi, anh yên tâm đi, nhất định sẽ tới nơi."

Đường đèo quanh co uốn lượn có rất nhiều khúc cua gấp, nhiều góc cua hiểm hóc hoàn toàn không nhìn thấy xe chạy ngược chiều, chỉ có thể bò với tốc độ hai mươi cây số một giờ.

Bên ngoài cửa sổ là một màn đen kịt, nhìn kỹ đều là vách đá dựng đứng hiểm trở, nhiệt độ trong buồng lái cũng mỗi lúc một hạ thấp.

Cứ một lát Tiêu Chiến lại phải dùng giẻ lau kính chắn gió và gương chiếu hậu, không dám chợp mắt ngủ, lo sốt ruột còn không kịp.

Giày thể thao quá mỏng và lạnh, ngón chân Tiêu Chiến đã đông cứng cả lại, hai chân co ro trên ghế, túi chườm nóng ôm trong lòng cũng không còn ấm nữa, chạy tiếp hơn một tiếng đồng hồ mới bắt đầu xuống dốc.

Xuống dốc vốn dĩ là để tiết kiệm nhiên liệu, ngặt nỗi đi xuống dốc trên đường tuyết vào ban đêm lại càng khó lái hơn, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là xe tải sẽ trơn trượt rồi lật nhào ngay. Đường sá bình thường thì không sao, đằng này bên lề đường lại là vực sâu vạn trượng, thực sự vô cùng hiểm nguy.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, một lời cũng không dám nói.

Vương Nhất Bác tập trung lái xe, cứ cắn chặt môi dưới, nửa ngày trời không nói câu nào.

Tiêu Chiến khum hai bàn tay lại trước mặt hà hơi nóng, xoa xoa tay để sưởi ấm, chân đắp tấm chăn Vương Nhất Bác mang theo trên xe mà vẫn lạnh ngắt.

"Chiến ca, lạnh lắm đúng không?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lên tiếng, còn vươn tay nắm chặt lấy hai bàn tay của Tiêu Chiến. Giữa ngày đông giá rét buốt xương, tay của Vương Nhất Bác vẫn ấm nóng, bao bọc chặt lấy Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác sợ xảy ra chuyện, nhất là trên xe còn có Tiêu Chiến nên càng thêm căng thẳng, cả chặng đường luôn gồng mình tập trung tinh thần, lúc này khí huyết vẫn đang lưu thông mạnh mẽ.

"Anh ráng nhịn thêm một chút nhé, đường đèo hẹp quá không tiện dừng xe, đợi xuống hết ngọn núi này tới thị trấn, em đổi nước nóng mới cho anh."

Tiêu Chiến gạt bàn tay của hắn trở lại vô lăng: "Nhất Bác, anh không lạnh, không sao đâu. Em có mệt không?"

"Em không mệt, đi theo em đến những nơi thế này, Tiêu Chiến, làm anh phải chịu khổ rồi."

Hốc mắt Tiêu Chiến có chút cay cay, y đã sớm nói là mình không ngại vất vả rồi mà.

Nhưng đêm nay Tiêu Chiến vẫn thấy xót xa trong lòng, y không ngại vất vả, nhưng lại không dám nghĩ kỹ chuyện Vương Nhất Bác còn chưa đầy hai mươi tuổi, ngày nào cũng chạy xe đường dài như thế này, rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu cay đắng khổ cực.

Cuối cùng đoạn dốc cũng bắt đầu bằng phẳng dần, Vương Nhất Bác cũng như trút được gánh nặng, tấm lưng vốn gồng thẳng suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có thể tựa vào ghế lái.

"Chiến ca, anh hát một bài đi, anh hát hay lắm."

"Em muốn nghe bài gì nào?"

"Bài gì cũng được."

Tiêu Chiến hát một bài nhạc chủ đề của bộ phim "Anh hùng xạ điêu", bộ phim truyền hình Hồng Kông này từng làm mưa làm gió trong lòng giới trẻ những năm 90, ai ai cũng có một giấc mộng võ hiệp.

Trước đây Tiêu Chiến chưa từng xem hết bộ phim truyền hình này, nhưng sau giờ làm việc ở cục đường bộ, loa phát thanh vẫn thường hay phát. Sau đó Tiêu Chiến đã đặc biệt đi mua băng cassette, học được vài bài hát, y và Vương Nhất Bác đều thích nghe, cũng đều biết hát:

"Hỏi thế gian, liệu có phải ngọn núi này cao nhất, hay còn nơi nào khác cao hơn cả trời cao... Trên đời này, tự có núi cao hơn núi này, nhưng lòng yêu thương không tìm thấy ai tốt hơn người."

"Luận võ công, chốn hồng trần không biết ai cao hơn, hay những tuyệt chiêu đi chung đường nhưng khác lối... Nhưng ta biết, đối đãi với lòng ta, thế gian từ trước đến nay chỉ có người là tốt nhất."

"Chiến ca." Vương Nhất Bác lại nắm lấy tay Tiêu Chiến, dùng lực siết chặt trong tay, Tiêu Chiến lật lòng bàn tay lại.

Đối với lòng ta, thế gian này từ trước đến nay không ai tốt bằng người.

Hơn 9 giờ tối, trên đường không trông thấy một bóng người nào, họ rốt cuộc cũng tìm thấy một trạm xăng ở thị trấn thuộc huyện Bạch Lãng.

Vương Nhất Bác đứng ở đuôi xe đổ xăng, Tiêu Chiến đi lấy đầy một bình nước nóng, Vương Nhất Bác nhìn thấy y xách phích nước nóng quay lại, liền tranh đi rót vào túi chườm: "Việc đổ nước nóng vào túi chườm này cứ để em làm."

Tiêu Chiến đứng trong tuyết, ngón chân bắt đầu ấm lại, hơi ngứa ngứa.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác, trong lòng không thấy lạnh chút nào, liền chiều theo hắn.

Ông lão thợ già ở trạm xăng chỉ đường cho họ, ngôi trường cần giao hàng là Công trình Hy vọng do chính quyền vùng Tây Tạng quyên góp xây dựng, không nằm trong thành phố Xigazê, sau khi đi xuyên qua thị trấn, còn phải lái xe về hướng nam thêm 30 km, nằm ở nơi giao giới giữa thôn Phách Luân và thôn Lạp Khuê.

Tuyết rơi mỗi lúc một dày, trút xuống rợp trời rợp đất, trên đường đi là một màu trắng xóa. Tiêu Chiến làm việc ở cục đường bộ hơn ba năm trời, cũng chưa từng thấy trận bão tuyết nào dữ dội đến thế.

Đổ xăng xong rồi lại xuất phát, Vương Nhất Bác lái xe càng thêm cẩn thận, Tiêu Chiến bẻ bánh màn thầu, tự mình cắn một miếng, lại xé một miếng đút cho Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, chuyến đi này của anh lợi hại thật đấy, lần đầu đi mà đã gặp ngay trận lớn thế này, em cũng chưa từng thấy trận tuyết nào lớn như vậy."

"Nhất Bác, bình thường anh không đi cùng em, em đừng đi đường đêm nhé, nguy hiểm lắm."

"Ca, lần sau đừng chạy xe đường dài cùng em nữa, ăn không ngon ngủ không yên, cứ ở lại trong cục đi, em đến thăm anh."

"Thật ra thế này rất tốt mà, anh thấy yên tâm."

"Chiến ca, anh có mệt không? Mệt thì cứ ngủ đi, đến nơi em gọi anh."

Tiêu Chiến sao ngủ cho được, y cũng căng thẳng theo, lại đưa trà cho Vương Nhất Bác, nhìn hắn uống liền hai ngụm lớn mới nói:

"Ngồi xe không mệt đâu, em lái xe mới mệt đúng không?"

"Em mình đồng da sắt mà! Sư phụ cũng bảo em, chạy xe đường dài chưa bao giờ biết mệt là gì."

Tiêu Chiến vươn tay đặt lên bàn tay phải đang giữ vô lăng của Vương Nhất Bác: "Nói bậy, sao lại không mệt cho được, chạy xe đường dài vất vả lắm."

Năm mười tuổi ông bà nội qua đời, Vương Nhất Bác quỳ trước mộ suốt một ngày một đêm, không ai lo cho hắn ăn ngủ, đói chịu không nổi, tự mình đi bộ về nhà dì hàng xóm ăn màn thầu.

Hắn sinh ra đã có một mình, tự lo cho bản thân, hôm nay ăn chực nhà này, mai ăn nhờ nhà khác, chỉ cần có thể lấp đầy bụng đói.

Trời lạnh thì lục tìm quần áo cũ của ba, ống tay áo xắn lên thật cao.

Hồi cấp hai không thích học hành, lần nào cũng chỉ thi được hai mươi, ba mươi điểm, giáo viên gọi phụ huynh đến trường, hắn cũng không bao giờ lo bị đánh mắng, vì vốn dĩ cũng không có ai đến trường thay hắn cả.

Cứ như vậy Vương Nhất Bác lớn lên, có những lúc một mình chạy xe đường dài trong đêm, núi rừng tối tăm đến đáng sợ, Vương Nhất Bác cũng từng nghĩ dù có xảy ra tai nạn chết dọc đường cũng không có gì đáng ngại, không cần phải vướng bận lo lắng có ai đau lòng vì mình.

Cho đến khi quen biết Tiêu Chiến, hắn mới cảm thấy bản thân cũng có một nơi để hướng về, bất kể muộn thế nào, Tiêu Chiến cũng sẽ đợi ở trong ký túc xá, nấu mì nước cho hắn, một bát mì, hai quả trứng gà, một quả lòng đào, một quả chín kỹ.

Tiêu Chiến từng hỏi vài lần xem hắn thích ăn loại nào, Vương Nhất Bác không trả lời, Tiêu Chiến liền cho hắn cả hai.

Hoàng Dung bị Hoàng Dược Sư đưa về đảo Đào Hoa, chàng ngốc Quách Tĩnh nhờ Hồng Thất Công đi hỏi cưới.

Một chiếc thuyền chài cũ nát bỗng chạm trán với con thuyền hoa hai tầng của thúc cháu Âu Dương Phong vùng núi Bạch Đà. Trên thuyền chất đầy sính lễ cưới hỏi, Âu Dương Khắc vận bạch y bay phấp phới, đứng sừng sững ở đầu thuyền.

Vừa cập bến, mọi người đều vây quanh chiếc thuyền hoa, chỉ có Hoàng Dung bước nhanh tới trước mặt Quách Tĩnh: "Tĩnh ca ca, sao giờ huynh mới tới?"

11 giờ 55 phút đêm ngày 26 tháng 12, sư phụ Tiểu Vương đúng giờ giao hàng tới nơi, cùng đi với Tiêu Chiến.

Hai người đứng dưới xe, lạnh đến mức run lẩy bẩy, thầy hiệu trưởng của trường Tiểu học Hy vọng là người Hán, biết nói tiếng Phổ thông, liên tục cảm ơn bọn họ, nói đây là vải để may đồng phục cho bọn trẻ, vốn nghĩ tuyết rơi lớn thế này thì trước năm mới chắc chắn không tới nơi được.

Tuyết ở vùng Hậu Tạng đã ngập qua mắt cá chân, hiệu trưởng kéo hai người về dãy ký túc xá phía sau trường để ở, đó là những ngôi nhà cấp bốn mới xây, vẫn chưa có giáo viên vùng khác chịu về dạy nên chia cho mỗi người một phòng.

Trong thôn hiếm khi có xe ô tô ghé qua, lại còn là xe chở vải đến cho trường Tiểu học Hy vọng, dân làng Tây Tạng vô cùng thuần phác, giữa đêm hôm khuya khoắt vẫn quyết nấu mì lúa mạch Tây Tạng, pha trà sữa nóng, xách tới tận ký túc xá cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Người hay cười nhất như sư phụ Tiểu Vương, nhìn cốc trà sữa nóng bốc khói nghi ngút, thế mà lại có chút muốn khóc nhè.

Sao tự dưng lại đến lượt hắn được sống những ngày tháng tốt đẹp, được nhiều người quan tâm đến hắn như thế này chứ.

Tiễn hiệu trưởng và dân làng về xong, Tiêu Chiến ngồi trên giường ngắm tuyết rơi, cành cây, mái nhà, sân trường đều được phủ một lớp tuyết trắng xóa, tinh khôi một màu dưới ánh trăng.

Một luồng gió lạnh lùa vào trong phòng, Vương Nhất Bác nách kẹp chiếc chậu, ôm túi chườm nóng bên hông, tay xách hai phích nước nóng quay trở về.

"Chiến ca, phòng nước của trường không có nước nóng, em sang nhà người dân Tây Tạng bên cạnh xin đấy, em còn mượn thêm một cái phích nữa, anh đừng ra phòng nước làm gì, lạnh lắm, cứ rửa ở trong phòng đi."

Vương Nhất Bác ngồi xổm trước cửa ký túc xá, rót nước sôi thấm ướt khăn mặt đưa cho Tiêu Chiến lau mặt, lại đổ nửa chậu nước sôi vào chậu, nước nóng quá, sư phụ Tiểu Vương liền chạy ra ngoài tuyết, bốc một nắm tuyết xốp bỏ vào chậu, thử thấy nhiệt độ vừa vặn mới bưng vào phòng cho Tiêu Chiến rửa chân.

Lúc đầu Tiêu Chiến luôn bảo Vương Nhất Bác đừng bận rộn nữa, về sau y cũng không nói nữa, Vương Nhất Bác bận rộn đến vui vẻ, Tiêu Chiến cũng rửa chân đến vui vẻ.

Tiêu Chiến sau này kể lại, cứ ngỡ Vương Nhất Bác chỉ nhiệt tình nhất thời, không ngờ lại thực sự lấy nước cho y cả một đời.

Tất nhiên, những điều này đều là chuyện của sau này rồi.

Đến khi hai người ăn xong và rửa dọn sạch sẽ, thời gian đã quá nửa đêm từ lâu.

Lúc ngủ, không ai nói câu nào, Vương Nhất Bác tự nhiên ở lại phòng Tiêu Chiến, giường tuy hẹp nên hắn ôm Tiêu Chiến vào lòng, người hắn ấm áp, Tiêu Chiến dán sát vào hắn rất gần.

Giường trong ký túc xá giáo viên chỉ rộng chừng một mét hai, hai người đàn ông trưởng thành nằm có chút chật chội, may mà bọn họ ôm chặt lấy nhau suốt cả đêm.

Giữa vùng ngập tuyết không có lò than tổ ong, sáng sớm là lúc lạnh nhất, đêm nay cũng may có lò sưởi bầu bạn, bằng không Tiêu Chiến e là sẽ bị nhiễm lạnh.

Vương Nhất Bác chưa đầy 7 giờ đã thức dậy, Tiêu Chiến vẫn còn ngái ngủ, vươn tay níu lấy hắn, Vương Nhất Bác ghé sát tai y nói khẽ: "Ca, anh ngủ thêm chút nữa đi, em đi kiểm kê hàng hóa một chút, sẽ về ngay thôi."

Vừa nói hắn vừa vỗ nhè nhẹ lên lưng Tiêu Chiến một lúc, đắp lại chăn cho thật kín, rồi rót đầy một túi chườm nóng nhét vào trong chăn, Tiêu Chiến lại chìm vào giấc ngủ.

Khoảng tám giờ rưỡi, Vương Nhất Bác cùng thầy hiệu trưởng quay lại.

Tiêu Chiến đã sửa soạn chỉnh tề, rửa mặt sạch sẽ, đang ngồi trước cửa sổ đọc sách.

Ngoài cửa sổ, tuyết bay lả tả suốt một đêm dài, sắc trắng bao phủ những ngôi nhà cấp bốn ở nông thôn cùng ruộng đồng, càng làm nổi bật bầu trời sáng tỏ lạ thường, hòa cùng một màu với tuyết trắng.

Tựa như chỉ qua một đêm gió xuân thổi tới, ngàn cây vạn cây hoa lê đua nhau nở rộ.

Những câu thơ này, trước đây đọc trong sách, cứ ngỡ là nhờ tài hoa của thi nhân, hôm nay cảnh tượng "hoa lê" thực sự hiện ra trước mắt, Tiêu Chiến mới hiểu ra, đó chỉ là một cảnh sắc chân thực, mộc mạc nhất, không sai một ly.

Trường Tiểu học Hy vọng để có thể đón nhận được nhiều học sinh hơn nên được xây dựng ngay nơi giáp ranh giữa mấy thôn bản. Giáo viên dạy thay lại sống ở một ngôi làng cách đó khoảng bốn mươi phút đi xe, ngày tuyết rơi đường sá bị nghẽn lối, hôm nay không thể đến lớp dạy học.

Vương Nhất Bác vừa nghe thấy thế liền hết sức tiến cử Tiêu Chiến, nói y là sinh viên đại học, lại rất thích đọc sách, nhất định là làm được.

Buổi sáng, mười mấy học sinh trong thôn đều đã đến đông đủ, thầy hiệu trưởng liền cùng Vương Nhất Bác đến tìm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe xong ý định của họ liền không từ chối, y nhìn Vương Nhất Bác, nhướn mày: "Nếu đã được sư phụ Tiểu Vương tiến cử, vậy anh thử xem sao nhé?"

"Được chứ ạ!"

Tiêu Chiến dùng phấn trắng viết một bài thơ lên bảng đen, Vương Nhất Bác ngồi ở dãy bàn cuối cùng của lớp học, nhìn Tiêu Chiến dạy học sinh nhận mặt chữ, dẫn bọn trẻ đọc thơ:

"《Giang Tuyết》 - Liễu Tông Nguyên

Thiên sơn điểu phi tuyệt,

Vạn kính nhân tông diệt 

Cô chu thoa lạp ông 

Độc điếu hàn giang tuyết."

Đọc xong hai lượt là Vương Nhất Bác đã có thể thuộc lòng, hắn nghĩ nếu lúc nhỏ bản thân cũng có một người thầy như Tiêu Chiến, biết đâu chừng, hắn cũng đã thi đậu đại học.

Một giờ chiều, tuyết ngừng rơi. Nhà thầy hiệu trưởng có một chiếc đài radio, dự báo thời tiết nói bão tuyết ở Tây Tạng sẽ kéo dài liên tục mười ngày, hôm nay và ngày mai chỉ là tạm dừng ngắt quãng, về sau tuyết sẽ còn rơi lớn hơn nữa.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liên tục khéo léo từ chối lời khẩn khoản giữ lại của thầy hiệu trưởng, trong hai ngày này họ phải nhanh chóng quay lại quốc lộ mới được, tuyết rơi dày thêm thì thực sự không đi nổi nữa.

Thầy hiệu trưởng tặng cho họ rất nhiều lương khô, rót đầy trà sữa nóng rồi tiễn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lên xe. Ông đứng dưới cửa sổ xe nói với họ: "Sau này nếu muốn quay lại thì cứ quay lại nhé, tụi nhỏ đều rất thích thầy Tiêu."

Người vùng Tây Tạng tin vào trời, tin vào thần linh, tin vào số mệnh. Số mệnh đã định thì trốn cũng không trốn được.

Tuyết ngừng rơi, đường về trời quang mây tạnh. Vừa ra khỏi thôn liền đi ngang qua một sườn đồi nhỏ, trên đồi có một ngôi chùa Tây Tạng tường trắng mái đỏ, trên bức tường của chùa có vẽ một bức tranh Thangka rực rỡ sắc màu, vẽ hình ảnh hai người đàn ông đang ôm chồng lên nhau.

"Chiến ca, đó là gì thế anh?"

"Đó là song tu của Mật tông Tây Tạng, chắc là một nhánh rẽ thôi em. Vùng Hậu Tạng có rất nhiều giáo phái, có lẽ người dân quanh đây tin theo dòng này."

"Song tu là gì thế anh? Kia là hai người đàn ông ạ?"

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, y cúi đầu nói: "Anh cũng không rõ lắm."

Ban ngày tầm nhìn trên đường rất tốt, lại đã đi qua một lần nên đường sá cũng quen thuộc hơn, Vương Nhất Bác lái xe rất mượt mà, tám giờ tối đã về đến Lạp Tát.

Hai người ăn món Tây Tạng ở một quán ăn nhỏ ven đường lộ, một đĩa sườn cừu nướng kiểu Tây Tạng, một khúc xúc xích huyết "Gyuma", hai tô mì lúa mạch Tây Tạng cùng một ấm trà ngọt nóng hổi loại lớn.

Tiêu Chiến dường như rất thích uống trà sữa và trà bơ của người Tây Tạng, y thường ôm cả ấm trà suốt nửa ngày trời. Vương Nhất Bác cũng tự rót cho mình một ly lớn rồi uống cạn trong một hơi, thấy vị khá ngọt.

Vương Nhất Bác thì không cảm thấy thứ nước này ngon lành gì cho cam, nhưng giữa ngày tuyết rơi được uống một ngụm béo ngậy vị sữa quyện cùng hương bơ đậm đà, ấm sực cả miệng lại còn chắc bụng.

Lần này họ không vào trung tâm thành phố Lạp Tát, ăn tối xong lại lái xe thêm ba tiếng đồng hồ nữa. Cả hai thuê phòng nghỉ chân tại một quán trọ nhỏ thuộc huyện Công Bố Giang Đạt, cách Lâm Chi 150 km.

Vương Nhất Bác trực tiếp thuê một phòng riêng, ngày tuyết rơi xe cộ trên đường cũng thưa thớt giống như khách khứa trong tiệm, vừa vào đến phòng là họ đã ghép giường lại với nhau.

Hắn vẫn đi lấy nước cho Tiêu Chiến rửa mặt rửa chân như cũ. Lo liệu xong xuôi mọi việc, hai người cùng nằm trên giường, vẫn chưa thấy buồn ngủ nên ghé sát vai nhau nói chuyện phiếm:

"Nhất Bác, sao em lại thích Hoàng Dung thế?"

"Xinh đẹp ạ! Lại còn thông minh nữa, Chiến ca, anh có nhớ bốn người đệ tử của Nam Đế gọi là Ngư Tiều Canh Độc không, đều bị Hoàng Dung thu phục hết cả, như vậy thì ai mà không thích cho được?"

"Cũng đúng thật."

"Thế Chiến ca thích ai ạ?"

"Em đoán xem."

"Cũng là Hoàng Dung ạ? Hay là Mục Niệm Từ, lần trước em nghe anh ngân nga bài hát của cô ấy."

"Đều không phải. Anh thích Mai Siêu Phong."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến chọc cười, làm gì có ai lại đi thích Mai Siêu Phong chứ, chiêu Cửu Âm Bạch Cốt Trảo đó, ngày bé các thím trong thôn toàn dùng để dọa mấy đứa trẻ con không chịu đi ngủ.

Vương Nhất Bác ở trong chăn cười không ngớt, Tiêu Chiến đỡ lấy eo Vương Nhất Bác không để hắn quậy phá, cả hai cứ thế đùa nghịch trong chăn một lúc, cuối cùng Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng rồi thiếp đi.

Tiêu Chiến thực sự thích Mai Siêu Phong, ngưỡng mộ nàng ấy cùng Trần Huyền Phong yêu nhau, lén lút kết làm vợ chồng, phản sư môn, rời khỏi đảo Đào Hoa, ẩn thân nơi đại mạc.

Đường về lúc nào cũng cảm thấy nhanh hơn, tối ngày 28 tháng 12 đã tới Bát Túc, ngày mốt là có thể về tới Nhã An rồi.

Đêm hôm ấy rửa dọn xong xuôi, hai người đang trò chuyện về những chuyện thú vị hồi Vương Nhất Bác mới đến Trùng Khánh học lái xe, chuyện sư phụ Tiểu Vương cùng các sư huynh đệ nửa đêm leo tường ra ngoài uống rượu bị bắt quả tang, bị sư phụ giáo huấn cho một trận tơi bời.

Không biết thế nào lại nói đến chuyện chỉ còn hai ngày đường nữa, hai người liền nằm trên giường không nói gì thêm.

Tiêu Chiến chống người dậy, nằm sấp bên cạnh Vương Nhất Bác, đưa tay tháo một vật từ trên cổ mình xuống, lồng vào cổ Vương Nhất Bác. Đeo xong xuôi, Vương Nhất Bác liền cầm lên xem, là một bức tượng Phật Di Lặc cười híp mắt bằng vàng ròng.

"Chiến ca, cái này có phải là ông nội tặng anh để cầu bình an không? Không được tháo xuống đâu." Nói rồi hắn liền muốn tháo ra trả lại cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến giữ lấy tay của hắn: "Nhất Bác, đêm ở Xigazê hôm đó nguy hiểm quá, bình thường anh không đi cùng, một mình em lại càng nguy hiểm hơn. Cái này anh cho em, em mang theo bên người để được bình bình an an."

Tiêu Chiến gối đầu lên ngực hắn, gương mặt đỏ bừng bừng, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đặt nụ hôn lên môi y.

Hắn đã nghĩ đến chuyện này rất nhiều lần, bức tượng Phật Di Lặc cười híp mắt giống như quả cân cuối cùng đặt lên cán cân giữa bốc đồng và kìm nén, khiến hắn không thể tự chủ được nữa.

Làn môi nóng bỏng áp lên môi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sững sờ. Y sững sờ khiến Vương Nhất Bác càng thêm bối rối, vội vàng rụt lại, Tiêu Chiến cuống lên, không biết nghĩ thế nào liền đưa tay vòng qua ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, người ngã xuống giường, kéo Vương Nhất Bác đè lên người mình.

Môi kề môi, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau, cả hai đều là lần đầu tiên hôn môi, không biết hôn như vậy có đúng hay không, chỉ biết hôn đến hỗn loạn, liếm láp đầy nôn nóng, trong khoang miệng rất nhanh đã thoảng vị tanh ngọt của máu nhưng vẫn không muốn tách rời.

"Tĩnh ca ca, huynh rốt cuộc có thích muội không? Thích thì huynh đi nói với cha muội đi."

"Nói cái gì cơ?"

"Đồ ngốc nhà huynh."

Nụ hôn lặng lẽ kéo dài thật lâu, vừa mới tách ra lại lập tức áp lên. Ôm nhau thật chặt, hai đôi chân quấn quýt lấy nhau, vùng bụng dưới nóng rực, không ngừng ma sát vào nhau.

"Nhất Bác, Nhất Bác..."

"Chiến ca, em ở đây."

Cả hai đều đã cởi áo, làn da áp sát ôm chặt lấy nhau, bức tượng Phật Di Lặc vàng óng đeo trước ngực Vương Nhất Bác vẫn luôn cười híp mắt.

Hai ngày sau đó, cả hai như thể dính chặt lấy nhau, Vương Nhất Bác đi một lát là lại muốn dừng xe, đòi Tiêu Chiến một nụ hôn.

Tuyết rơi dồn dập, trên đường thưa thớt xe cộ, dãy núi trùng điệp đều ẩn giấu dưới lớp tuyết trắng xóa.

Hai người bọn họ trốn trong cabin xe tải hôn nhau, cùng ngắm nhìn những bông tuyết như lông ngỗng bay lả tả ngoài kính chắn gió phía trước, nhìn những làn sóng tuyết cuộn lăn xuống vực sâu, vỡ tan trên những vách đá đen kịt.

Buồng lái chật hẹp chứa đựng biết bao lần vuốt ve và hôn hít, họ cười rạng rỡ, mười ngón tay đan chặt, đan cài vào nhau.

Từ xưa Hoa Sơn chỉ có một con đường độc đạo, chuyện Quách Tĩnh phải đến Hoa Sơn luận kiếm này vẫn là chuyện của sau này.

Chiều tối ngày 30 tháng 12, tuyết vẫn chưa ngừng rơi, trời đã tối hẳn, chiếc xe tải dừng trước cục đường bộ Nhã An, Vương Nhất Bác níu tay Tiêu Chiến.

"Ưm... tối nay anh phải về nhà, không thể ở lại ký túc xá được, em cũng về sớm đi. ... Nhất Bác... đừng làm ở đây, người ta nhìn thấy mất..."

Vương Nhất Bác đè lên Tiêu Chiến, định tiếp tục hôn lên môi của y, một tay luồn vào trong áo của Tiêu Chiến. Hai ngày nay họ đã sớm vuốt ve rất nhiều lần, phía dưới của Tiêu Chiến cũng đã cương cứng từ lâu, nhưng vẫn ra sức ghì chặt lấy tay Vương Nhất Bác.

"Các cậu cuối cùng cũng về rồi", anh Lý - đồng nghiệp của Tiêu Chiến thấy xe của Vương Nhất Bác đỗ ở sân liền đi tới chào hỏi.

Tiêu Chiến vội vàng lách khỏi người Vương Nhất Bác, vớ lấy túi xách rồi nhảy xuống xe. Y không biết anh Lý có nhìn thấy gì hay không, lúc đó bọn họ nằm rạp xuống khá thấp, chắc là không nhìn thấy đâu.

Tiêu Chiến không ngoái đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, trong cục đường bộ lại có một nhóm đồng nghiệp bước ra vẫy tay với Tiêu Chiến, y bước đến trước mặt anh Lý.

"Dạ, về rồi ạ, tuyết rơi lớn quá."

Anh Lý cũng có chút ngơ ngác, Tiêu Chiến không dám nhìn vào ánh mắt của anh ấy, mặt mình thì nóng bừng, đành cố gắng tỏ ra thản nhiên nhất có thể.

"Tiểu Tiêu, hôm nay cậu về nhà hay ở lại cục?"

"Em về nhà ạ, mai em mới lại lên cục, anh Lý, em đi trước nhé."

Tiêu Chiến hồi hộp, đi thẳng vào trong cục đường bộ, không hề ngoái đầu lại, sắp về tới ký túc xá mới chợt nhớ ra chưa kịp nói một tiếng tạm biệt với Vương Nhất Bác.

Định quay lại tìm hắn, nhưng lại thấy dăm ba đồng nghiệp đang đứng tán gẫu ngoài cửa, y đành đi thẳng về phòng ký túc xá, chờ đi nhờ xe của cục để về nhà.

Một lát sau đã đến giờ tan tầm, anh Lý lái xe đưa vài đồng nghiệp cùng về thành phố.

Lúc ra cửa, Tiêu Chiến nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác vẫn đỗ ở vị trí cũ, không nhìn rõ trong xe có người hay không, Tiêu Chiến đứng ngơ ngẩn ở cửa, đồng nghiệp khoác vai Tiêu Chiến gọi y định thần lại, rồi hỏi đi đâu chơi thế, Tiêu Chiến lơ đãng trả lời qua loa, không đi tìm Vương Nhất Bác nữa.

Dọc đường đưa ba đồng nghiệp về trước, cuối cùng mới tới nhà Tiêu Chiến, lúc xuống xe anh Lý gọi y lại:

"Tiểu Tiêu, cậu đừng trách anh nhiều chuyện, tuần trước cậu đột nhiên xin nghỉ phép, lãnh đạo đã không được vui cho lắm, cậu về cục chúng ta được ba năm rồi, kế hoạch là qua năm mới sẽ đề bạt cậu lên làm phó phòng, tác phong của cậu xưa nay đều tốt, ngàn vạn lần phải cẩn thận."

"Cảm ơn anh Lý, em biết rồi ạ, em không sao, sau này sẽ không thế nữa."

"Thế thì tốt, cậu là đứa trẻ ngoan."

Tiêu Chiến bước trên tuyết đi vào trong sân, lớp tuyết dày phát ra những tiếng răng rắc, ngón chân cóng buốt, run rẩy trong đôi giày thể thao.

Chân lạnh đến phát đau, Tiêu Chiến thấy phiền lòng, y thực ra không thích người khác gọi mình là đứa trẻ ngoan, ba chữ này xung đột với ba chữ trong lòng y.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác đến Nhã An, y lại không nấu cho hắn được một bữa cơm nước nóng hổi.

Vương Nhất Bác đã đợi rất lâu trước cổng cục đường bộ, màn đêm buông xuống, hắn nhìn sảnh tầng một của cục đường bộ tắt đèn, liền nhảy xuống xe, giữ một đồng chí mặc đồng phục lại, hỏi Tiêu Chiến đâu rồi, người kia bảo hắn, Tiêu Chiến về nhà từ sớm rồi.

Tuyết vẫn còn rơi, vẫn là những bông tuyết lớn đè nặng lên vai Vương Nhất Bác, cũng rơi trên đỉnh đầu hắn, mái tóc đen nhánh nhanh chóng bị tuyết trắng phủ đầy, Vương Nhất Bác cứ nhìn chăm chú vào cánh cổng lớn như thường lệ, lẩm bẩm:

"Ca, em vẫn chưa ăn cơm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top