3




Sáng hôm sau, khi Tiêu Chiến lần đầu tiên mở mắt, trong phòng có hai người đàn ông đang thu dọn hành lý, chiếc đồng hồ để bàn trên bàn chỉ sáu giờ, Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ rất ngon.

Chăn của hai người đã nối liền thành một dải, nói chính xác hơn là chăn của Tiêu Chiến bị đá sang một góc, y cả người nằm ngủ trong chăn của Vương Nhất Bác, chân ấm áp, còn gác lên đùi của Vương Nhất Bác.

Vẫn còn rất buồn ngủ, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, rồi lại ngủ thiếp đi.

Khoảng bảy, tám giờ sáng, lần lượt lại có thêm hai tốp người nhỏm dậy rửa mặt rồi rời đi, Tiêu Chiến khẽ đẩy cánh tay của Vương Nhất Bác đang đè trên vai mình, người kia mơ màng nói: "Ngủ thêm một lát nữa đi anh."

Tiêu Chiến đã không còn buồn ngủ nữa, thế nhưng rồi cũng ngủ thiếp đi theo.

Vừa qua tám giờ rưỡi, Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy, tinh thần vô cùng sảng khoái, Tiêu Chiến đối diện với Vương Nhất Bác, vẫn đang trùm đầu ngủ say, trán gần như dán chặt vào trước ngực của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không muốn đánh thức Tiêu Chiến, không muốn cử động, hắn thực sự không muốn nhúc nhích chút nào.

Có điều, tiểu Vương sư phụ đang tuổi trẻ khí thịnh lại vừa ngủ một giấc no nê, thứ tỉnh giấc không chỉ có mỗi bộ não.

Cơ thể của Tiêu Chiến ở ngay sát bên hắn, chỉ cần khẽ dịch chuyển một chút là sẽ chạm vào vùng bụng eo của Tiêu Chiến, nếu cứ thế mà đụng phải thứ vừa cứng vừa nóng kia, không dọa người ta sợ thì hắn cũng chẳng biết phải giải thích thế nào.

Vương Nhất Bác mở to mắt, thầm nghĩ tối qua quả thực ngủ rất ngon, sáng nay phản ứng lúc mới ngủ dậy lại kéo dài lâu thế này, tỉnh một lúc rồi mà vẫn chưa chịu mềm xuống.

Tuy nói sáng sớm đáy quần nhô cao là hiện tượng sinh lý bình thường mà bất kỳ chàng trai trẻ tuổi huyết khí phương cương nào cũng có, nhưng Tiêu Chiến vốn da mặt mỏng, nếu chạm phải chắc chắn sẽ ngượng ngùng đến mức không nói nên lời, có khi còn vì xấu hổ mà đâm ra cuống cuồng giận dỗi.

Vương Nhất Bác vội vàng giật mình ngồi phắt dậy khỏi giường. Hắn cũng không phải là sợ Tiêu Chiến cuống quýt giận dỗi.

Bị làm cho động đậy thế này, Tiêu Chiến cũng xoay người nằm ngửa ra, lấy tay che lên mặt.

"Vương Nhất Bác, mấy giờ rồi?"

"Tám giờ bốn mươi rồi anh."

"Ừm, dậy thôi."

Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ, lúc mặc quần áo Vương Nhất Bác cứ xoay xở uốn éo lóng ngóng, Tiêu Chiến hỏi hắn làm sao thế, Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng mót tiểu quá rồi vội vã chạy biến ra ngoài cửa.

Trả phòng xong, cả hai ngồi ăn sáng tại một quán ven đường, Tiêu Chiến trải tấm bản đồ lên bàn, chăm chú quan sát:

"Nhất Bác, liệu hôm nay chúng ta có kịp tới Bát Túc không?"

"Làm sao thế được, cùng lắm là đến Tả Cống thôi. Nếu anh ngồi xe mệt thì chúng mình nghỉ lại ở Mang Khang."

Vương Nhất Bác húp trọn một chiếc hoành thánh, cay đến mức phả ra một làn hơi trắng, Tiêu Chiến tiện tay bưng bát cháo kê đưa cho hắn, rồi lại cúi đầu chăm chú nghiên cứu tấm bản đồ.

"Mang Khang không được, chúng ta phải đi nhanh hơn chút, em không cần phải nghĩ cho anh đâu. Qua Lhasa là không còn quốc lộ nữa rồi, đoạn đường phía sau không chạy nhanh được, phải đến Lhasa vào ngày 24 mới kịp thời gian giao chuyến hàng này của em."

"Chiến ca, anh còn vội hơn cả em nữa. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ kịp mà, tay nghề của tiểu Vương ca nhà anh có bay qua cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng cũng chẳng thành vấn đề đâu."

"Vương Nhất Bác, em chỉ được cái dẻo miệng thôi. Sư phụ tiểu Vương, sao anh nhớ nơi xa nhất em từng lái tới mới là Lâm Chi nhỉ?"

"Vậy anh cứ chờ xem em có thể đưa anh đi xa đến mức nào."

Vương Nhất Bác ăn nốt miếng cuối cùng trong bát, nhướng mày với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn gương mặt Vương Nhất Bác, nhớ lại đêm qua Vương Nhất Bác cởi tất của y, rồi mơ màng áp bàn chân mình lên bụng y để sưởi ấm, sáng ra không ai nhắc lại chuyện này.

Tiêu Chiến im lặng một lát không biết nói gì, mãi một lúc lâu sau mới hỏi: "Sáng nay em vào nhà vệ sinh làm gì mà lâu thế?"

Vương Nhất Bác áp mu bàn tay lên môi, nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, cười vô cùng cợt nhả, hắn nói: "Chiến ca, anh muốn biết hả? Anh thật sự muốn biết?"

Giọng điệu cợt nhả này khiến Tiêu Chiến nhớ lại những lời càn rỡ Vương Nhất Bác nói trước khi đi ngủ tối qua, Tiêu Chiến lập tức phản ứng lại, dùng sức đẩy mạnh vào trán Vương Nhất Bác một cái, ra tay khá mạnh, giơ tay lên thật cao, đẩy tới mức người Vương Nhất Bác cũng lảo đảo theo.

"Không thèm biết! Em đừng có nói. Ăn xong thì mau đi thôi!"

Rời khỏi huyện Nhã Giang được nửa tiếng, Vương Nhất Bác vẫn đang nín cười, chốc chốc lại liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, cổ y đỏ bừng cả lên, giơ bản đồ lên che mặt, hạ quyết tâm không thèm nói chuyện với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gạt tấm bản đồ xuống: "Chiến ca, lần đầu em đưa anh ra ngoài chơi, đừng có nhìn chăm chăm vào bản đồ thế chứ, anh nhìn hướng kia kìa."

Ngẩng đầu nhìn theo hướng ngón tay Vương Nhất Bác chỉ, chỉ cần một ánh nhìn, núi Khạp Tử Lạp ở Cam Tư đã hiện ngay trước mắt.

Đỉnh núi cao, thưa thớt cây cối, đồng cỏ bằng phẳng đã ngả sang màu nâu trong tiết trời đông lạnh giá, phía sau là những ngọn núi nhấp nhô trùng điệp, màu sắc cứ nhạt dần theo từng lớp, trải dài tận chân trời.

Trên đồng cỏ không một bóng người chăn gia súc, chỉ có những con bò Tây Tạng tụ tập thành nhóm ba năm con đang thong thả vẫy đuôi gặm cỏ, bộ lông dài thượt rủ xuống tận mặt đất.

Bia đá nơi đỉnh đèo khắc dòng chữ: "Núi Khạp Tử Lạp, độ cao 4718 mét so với mực nước biển".

"Chiến ca, núi Khạp Tử Lạp này cách quốc lộ còn xa. Đến giữa trưa, chúng ta có thể tới đèo Hải Tử, núi Hải Tử sừng sững ngay sát quốc lộ, như móng vuốt của một con hắc long khổng lồ đặt ngay lối rẽ, buổi tối đi qua đây rợn tóc gáy lắm, trông cứ như thể sẵn sàng chộp lấy ai đó rồi nuốt chửng vậy."

"Em không thể so sánh cái gì tốt đẹp hơn chút được à?"

"Em nói thật mà, Chiến ca. Có lần em lái xe qua đó vào ban đêm, núi Hải Tử khi trời tối lại càng thêm đen kịt. Nó nằm sát rạt quốc lộ luôn, tuyết trên đỉnh núi ban ngày nhìn thì đẹp, chứ ban đêm trông chẳng khác nào một con ngươi khổng lồ đặt trên đỉnh núi. Đã thế núi còn như thò ra một bàn tay chắn ngay bên lề đường, anh bảo có rợn người không cơ chứ?"

"Vương Nhất Bác, em đủ rồi đấy nhé."

Tiêu Chiến lúc đầu tưởng Vương Nhất Bác lại đang trêu y, nghe những so sánh của hắn tuy không trau chuốt nhưng lại rất sinh động.

Lại thấy nét mặt của Vương Nhất Bác không giống như đang đùa, nói rất nghiêm túc. Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra Vương Nhất Bác từng nhắc đến việc hồi nhỏ ở quê luôn phải ngủ một mình trong căn buồng nhỏ, ban đêm cứ luôn cảm giác có người thừa lúc hắn ngủ say thò tay qua cửa sổ để bắt hắn, sợ đến mức không ngủ được.

Giờ nghĩ lại, cũng chẳng phải chỉ có hồi nhỏ mới biết sợ.

"Vậy em ít lái xe đêm thôi, bình thường một mình chạy đường dài, ban đêm là không an toàn nhất, trên quốc lộ này từng xảy ra không ít chuyện đâu, đặc biệt là nếu gặp phải cướp hàng, em đừng có cứng đối cứng với người ta."

"Không có chuyện đó đâu! Em còn phải đến Nhã An gặp anh mà!"

Vương Nhất Bác nói một cách hiển nhiên như lẽ đương nhiên, Tiêu Chiến nghe xong trong lòng chợt xao động.

Một câu nói không đầu không cuối, lại khiến Tiêu Chiến nghiền ngẫm ra vài phần tâm tư.

"Em tiện đường đi qua thì ghé, đừng có vội vàng, an toàn là trên hết."

"Tiện đường mà, tiểu Vương ca nhà anh đi đâu cũng đều tiện đường qua Nhã An cả."

Nhã An cách Trùng Khánh chẳng qua chỉ nửa ngày chạy xe, Tiêu Chiến làm ở Cục Đường bộ ba năm, rất rõ xe tải từ Trùng Khánh đến Nhã An thường là phải vội vàng quay về ngay trong ngày.

Vương Nhất Bác luôn ở lại Nhã An một đêm, đó là một đêm hắn vắt ra từ lịch trình di chuyển của mình.

Tiêu Chiến đã sớm nghĩ đến vấn đề này, mỗi lần sắp chạm đến đáp án liền không nghĩ tiếp nữa. Hiện tại Vương Nhất Bác lại nói huỵch toẹt ra như vậy, trái lại khiến y không còn chỗ nào để trốn tránh.

Thấy Tiêu Chiến không đáp lời, Vương Nhất Bác nghĩ là do lời đùa giỡn vừa rồi khiến Tiêu Chiến không thích nghe, bèn nói tiếp: "Không sao đâu anh, em nghe lời anh mà, sẽ lái chậm một chút."

Khi mặt trời đứng bóng ngay trên đỉnh đầu, quả nhiên họ đã đến đèo Hải Tử.

Hồi nhỏ Tiêu Chiến từng theo ba mẹ đến núi Hải Tử một lần, đây là chuyến đi xa nhất của y từ trước tới nay.

Trên núi Hải Tử có hơn một ngàn hồ nước lớn nhỏ với đủ loại hình thù khác nhau, nơi đây là di tích băng cổ lớn nhất trên cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng, đá tảng lởm chởm cùng các hồ nước lớn nhỏ rải rác khắp nơi như những quân cờ.

Đất đai vùng băng cổ cực kỳ lạnh giá, sườn núi không có thảm thực vật, ngay cả cỏ dại cũng hiếm khi nhìn thấy.

Có người yêu thích sự hoang dã của núi Hải Tử mà không nỡ rời đi; cũng có người ghét bỏ vẻ hoang vu lạnh lẽo của nó mà vội vã chạy trốn.

Nhìn ngắm dãy núi đen trơ trọi mà hùng vĩ, Tiêu Chiến cũng cảm thấy lồng ngực rộng mở. Tâm cảnh lúc này nhìn lại, mọi chuyện nhân gian dưới bầu trời bao la bát ngát kia thảy đều chỉ là thoáng chốc, so với núi xanh trường tồn vĩnh cửu thì thật quá đỗi nhỏ bé.

Vương Nhất Bác lái xe nhanh, ánh mặt trời chiếu rọi ấm áp, Tiêu Chiến lại cảm thấy con người sống một đời nên cầu một chữ tùy tâm, thỏa chí.

Cũng giống như mẹ y thích nghe kịch, Tiêu Chiến thường đi cùng bà, nhưng trong số những người ngồi dưới khán đài nghe kịch kia, có mấy ai hiểu được mọi lẽ trên sân khấu, cũng chỉ là xem náo nhiệt, bàn ra tán vào, bước ra khỏi rạp kịch rồi vẫn phải sống những ngày tháng của riêng mình.

Lúc rảnh rỗi bàn luận vài câu, có mấy ai thấu hiểu cho nỗi khổ của Vương Bảo Xuyến, hay sự gian nan của Nữ Phò Mã.

Nói cho cùng thì diễn viên trên sân khấu đều là kẻ điên, còn người nghe kịch dưới khán đài đều biến thành kẻ ngốc.

Đã muốn cầu một sự tùy tâm thỏa chí, dưới sự thúc giục của cảnh sắc bao la này, Tiêu Chiến cũng không thèm cân nhắc đắn đo mãi nữa, liền hỏi thẳng:

"Nhất Bác, vì sao em lại muốn đến gặp anh?"

"Chẳng vì sao cả, chỉ là muốn thôi. Mì anh nấu là ngon nhất."

"Vậy sau này em cứ đến ăn."

"Cảm ơn Chiến ca!" Vương Nhất Bác dõng dạc đáp.

Xe đỗ bên cạnh bia đá đèo Hải Tử, hai người ngồi trong cabin gặm màn thầu. Tiêu Chiến không muốn tìm chỗ ăn cơm.

Vì mang theo Tiêu Chiến nên bản thân Vương Nhất Bác đã phải dừng nghỉ nhiều lần hơn rồi, nếu còn trì hoãn tiếp thì hôm nay lúc tới Tả Cống lại là ban đêm.

Vương Nhất Bác bóc một quả trứng vịt muối, đưa tới trước mặt Tiêu Chiến, nặn lòng đỏ trứng ra, một khối tròn màu vàng óng hoàn chỉnh, nhét hết vào trong màn thầu của Tiêu Chiến, đắc ý hỏi y xem có lợi hại hay không.

Tiêu Chiến cắn màn thầu, nhai lòng đỏ trứng vịt muối chảy lòng đào, lòng đỏ sền sệt trôi xuôi theo cổ họng, ấm áp chảy thẳng vào tim.

Trong lúc họ gặm màn thầu, trước đầu xe tải đã có mấy đợt tín đồ hành hương đi qua.


Kể từ khi vào địa giới núi Hải Tử, số lượng tín đồ Phật giáo Tây Tạng hành hương dọc đường ngày càng đông. Họ chắp hai tay, lần lượt chạm nhẹ vào trán, miệng, ngực, rồi quỳ rạp người xuống, ngũ thể đầu địa sát đất, hai tay duỗi thẳng về phía trước, sau đó nâng qua đỉnh đầu, hạ xuống hai bên ngực, rồi lại tiếp tục quỳ lạy và đứng lên.

Cảnh tượng tín đồ khấu đầu dài hành hương về phía chùa Đại Chiêu ở Lhasa, Tiêu Chiến lúc làm nhiệm vụ ở Cục Đường bộ cũng đã nhìn thấy nhiều lần, nhưng hôm nay là lần đầu tiên y ở gần đến thế, nhìn rõ cả áo quần giày tất của người quỳ lạy.

"Anh, anh nói xem họ cầu xin điều gì thế, liệu có thành hiện thực được không?"

"Anh không biết, có lẽ lòng thành thì linh ứng thôi."

"Thế anh có muốn cầu xin điều gì không?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nhắm mắt lại, thầm nghĩ một câu trong lòng, không phát ra tiếng.

Ăn trưa xong rồi lại lên đường, mặt trời đã ngả về tây, rọi thẳng vào cabin lái.

Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở vùng Tứ Xuyên - Tây Tạng rất lớn, ánh nắng giữa trưa ấm áp dễ chịu, Tiêu Chiến co gối ngồi đó, nhìn thấy trên lề quốc lộ có một cậu bé mặc trang phục Tây Tạng đang cưỡi một con lừa đen, tay lùa thêm vài con lừa khác, cũng đang thong thả phơi nắng.

Xe chạy nhanh, vút qua trong nháy mắt, Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn lại cũng không còn thấy rõ nữa.

Chiếc xe tải xóc nảy một cách êm ái và nhịp nhàng, ánh nắng lại vừa vặn chan hòa, Tiêu Chiến tựa vào cửa kính xe ngắm nhìn Vương Nhất Bác một lát, bắt đầu thấy buồn ngủ.

"Chiến ca, buồn ngủ thì ngủ đi."

Tiêu Chiến liền ngủ thiếp đi, ngủ rất ngon, y đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ, y thấy một nam nhân mặc trường bào trắng dắt một con lừa đen, trên lưng lừa là một nam nhân áo đen, buộc dải băng tóc đỏ tươi. Cả hai càng đi càng xa, Tiêu Chiến bám theo phía sau, cảm thấy vô cùng quen mắt, đuổi theo để nhìn rõ nhưng không tài nào đuổi kịp.

Khi tỉnh dậy, Tiêu Chiến vẫn đang tựa vào cửa xe, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Vương Nhất Bác, bóng dáng trong mơ như chồng khít lên người trước mắt.

Tiêu Chiến nghĩ thầm, chẳng lẽ lại là chuyện từ kiếp trước hay sao.

"Nhất Bác, mấy giờ rồi?"

"Gần bốn giờ rồi, Chiến ca có muốn uống nước không?"

Hóa ra đã ngủ lâu như vậy. Tiêu Chiến nhận lấy bình trà bên tay Vương Nhất Bác, uống ực ực nửa cốc nước, trứng vịt muối ngon thì ngon thật, nhưng quả là hơi mặn.

"Đến đâu rồi?"

"Qua Trúc Ba Long rồi, tầm 2 tiếng nữa là đến Mang Khang. Chiến ca, anh nhìn phía sau bên phải kìa, núi tuyết Cách Nhiếp, cao hơn 6000 mét, nghe nói là ngọn núi cao nhất vùng Khang Nam đấy. Đỉnh núi quanh năm tuyết phủ, hôm nay nắng to, chiếu vào lấp lánh ánh kim luôn. Em thấy anh đang ngủ ngon nên không nỡ gọi, anh nhìn thử xem, giờ còn thấy được không?"

Tiêu Chiến ngoảnh nhìn về hướng sau bên phải, từ đằng xa vẫn có thể thấy đỉnh núi tuyết nhọn hoắt, vừa vặn phản chiếu một vệt kim quang rực rỡ.

"Thấy rồi, đẹp thật đấy."

"Lần nào em đi qua đây cũng nghĩ là anh nhất định sẽ thích ngắm."

"Nhất Bác..."

"Chiến ca, em tấp vào lề dừng xe một lát để đi tiểu, anh có đi không, đi chung đi?"

Sau khi đỗ xe, Vương Nhất Bác nhảy phắt xuống như một chú khỉ, vội vã đứng ở đuôi xe giải quyết nỗi buồn hướng về phía đồng cỏ.

Tiêu Chiến vừa ăn cơm xong là ngủ trưa ngay, xe vừa dừng thì Tiêu Chiến cũng tỉnh, Vương Nhất Bác đã nhịn gần một tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng được thoải mái rồi.

Tiêu Chiến cũng theo xuống xe, bước ra xa một chút, tìm một bụi cỏ khô cao để che chắn, chắc cũng là để đi tiểu. Vừa mới xong xuôi, Vương Nhất Bác đột ngột từ phía sau khoác vai y, dọa Tiêu Chiến giật nảy mình một cái.

"Chiến ca, anh đi xa thế làm gì, em có thèm nhìn anh đâu."

"Vương Nhất Bác, em mau đi đi."

Lên xe rồi Vương Nhất Bác vẫn cứ bám lấy Tiêu Chiến mà hỏi, đi tiểu thôi mà đi xa thế làm gì, đi cùng hắn là được rồi, đều là đàn ông con trai cả mà.

Tiêu Chiến bất lực: "Vương Nhất Bác, em vẫn là trẻ con đấy à?"

"Chiến ca, em thật sự không nhỏ đâu."

"Em còn nói bậy nữa là anh đánh cho đấy." Nói rồi Tiêu Chiến vỗ mạnh một cái vào bắp tay Vương Nhất Bác.

"Chiến ca, Chiến ca, hạ thủ lưu tình."

Lại chạy thêm một tiếng nữa, trời sập tối, Vương Nhất Bác liên tục ngáp ngắn ngáp dài, Tiêu Chiến đưa cho hắn bình trà, bên trong pha trà do Tiêu Chiến mang theo, Vương Nhất Bác đã uống rất nhiều lần rồi.

Uống trà cho tỉnh táo, lại sợ Vương Nhất Bác lái xe buồn chán, Tiêu Chiến bèn trò chuyện với hắn về mấy chuyện công việc, Vương Nhất Bác cũng hỏi lại vài câu:

"Chiến ca, ba mẹ anh làm nghề gì thế, nuôi dạy anh tốt như vậy?"

"Ba anh cũng là công chức, mẹ anh làm công nhân nhà máy dệt, anh còn có một đứa em gái, kém anh ba tuổi, cũng đang làm ở nhà máy dệt."

"Em gái á? Chiến ca, anh còn có em gái nữa hả? Trước đây chẳng nghe anh kể bao giờ, chắc chắn là cũng rất xinh!"

"Xinh thì xinh thật, nhưng em đừng có mơ, em gái anh lấy chồng từ năm ngoái rồi."

Tiêu Chiến cảm thấy việc kể cho Vương Nhất Bác nghe chuyện mình có một cô em gái, thật giống hệt như đoạn "Mười dặm tiễn đưa" của Chúc Anh Đài và Lương Sơn Bá trong vở kịch, Anh Đài trăm phương ngàn kế dặn dò, bảo mình có một cô em gái, bảo Sơn Bá nhất định phải đến cầu hôn.

"Em có mơ tưởng gì đâu, Chiến ca, em thèm tơ tưởng ấy, không có ai đẹp bằng anh cả."

"Em chỉ được cái dẻo miệng."

Tiêu Chiến lần nào cũng bảo Vương Nhất Bác dẻo miệng nghĩ thoáng, mỗi lần nói xong chính y cũng tự cười theo vài tiếng, chỉ vì mấy câu đùa giỡn mà cứ buồn cười mãi không thôi.

Lát sau, lại nghe Vương Nhất Bác nói:

"Chiến ca, gia đình anh chắc chắn là hạnh phúc lắm, lần trước đưa anh về nhà, em thấy trong sân nhà anh có hoa thạch lựu nở, đẹp thật đấy."

Ba của Tiêu Chiến làm việc trong cơ quan nhà nước, tuy không phải hàng quyền quý nhưng ở thị trấn nhỏ Nhã An cũng có địa vị xã hội nhất định, mẹ làm chủ nhiệm phân xưởng ở nhà máy dệt, quản lý ba dây chuyền sản xuất, em gái năm ngoái đã gả cho con trai đồng nghiệp cũ của ba, cuộc sống của cả gia đình vô cùng nề nếp và yên bình.

"Ừm, tốt lắm."

"Thế nên Chiến ca mới tốt như vậy."

"Vương Nhất Bác, em cũng rất tốt."

Sáu giờ tối, trời đã tối mịt.

Lúc đi qua đèo Đông Đạt, những dãy núi chìm trong bóng tối quả thực rất giống con hắc long mà Vương Nhất Bác đã nói.

"Chiến ca, tầm 9 giờ chắc là chúng ta tới được Tả Cống đấy, anh có đói không, có lạnh không? Nếu lạnh thì đổ nước ấm vào túi chườm đi."

Sau khi trời tối, nhiệt độ trong cabin xe tải giảm xuống rất nhanh, tài xế lái xe tinh thần hưng phấn nên thường không cảm thấy lạnh, còn người ngồi xe thì lại lạnh đến mức phải quấn chặt áo bông.

Vương Nhất Bác liếc nhìn một cái, tấp xe vào lề đường, đứng bên lề châm thêm nước nóng vào túi chườm rồi đặt lên đùi Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, em có lạnh không?" Tiêu Chiến cầm lấy túi chườm nóng đẩy sang đùi Vương Nhất Bác.

"Không lạnh, người em nóng lắm. Anh cứ ôm đi."

Con đường trong đêm tối chẳng có gì đáng xem, ngoài những dải "hắc long" liên miên nằm bò trên đường chân trời. Tiêu Chiến lấy túi cơm cháy ra, thờ ơ ăn, rồi cũng đút cho Vương Nhất Bác ăn.

Vương Nhất Bác không hề chán ghét ăn vặt như hắn đã nói, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nhẹ nhàng xử lý hết nửa túi.

"Chiến ca, anh học đại học ngành gì? Có phải vẽ tranh không, em thấy trong ký túc xá của anh có nhiều tranh lắm."

"Không phải. Ngành truyền thông, anh học không tốt lắm."

"Truyền thông là làm gì thế anh?"

"Tín hiệu giao thông truyền thông, ứng dụng trong điều độ đường sắt đường bộ kiểu đó."

"Chiến ca, anh giỏi quá. Thế sao anh không vào Cục Đường sắt? Cũng may anh không vào đó, nếu không thì em làm sao quen được anh."

"Vẫn sẽ quen thôi."

"Đúng đúng đúng, anh mà vào Cục Đường sắt thì em đi lái tàu hỏa."

"Vương Nhất Bác, em đi chạy tàu hỏa đấy à."

Qua 9 giờ một chút, Tả Cống đã tới nơi. Tiểu sư phụ ngày ngày chạy hàng nói thời gian quả nhiên chuẩn

Trên xe của Vương Nhất Bác không có đồng hồ, hắn cũng không có đeo, tất cả đều trông vào thời gian hiển thị trên màn hình đen của xe khi khởi động.

Nhưng Tiêu Chiến cảm thấy mỗi lần Vương Nhất Bác nói mấy giờ đến đâu đều cực kỳ chuẩn, nói mấy giờ đến là đến đúng giờ đó.

Xuống xe tìm chỗ trọ, hai người xách túi đi rất nhanh, cũng chẳng rõ đang mong đợi điều gì.

"Ông chủ, cho thuê phòng."

"Được rồi, tiểu sư phụ, phòng 4 người 10 tệ một người, phòng 6 người 8 tệ một người, phòng tập thể 3 tệ, các anh ở loại nào?"

Đông chí vừa qua, xe tải chạy về hướng Tây Tạng không nhiều, hôm nay đến sớm, ở Tả Cống này vậy mà loại phòng nào cũng còn.

"Cái đó..." Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cứ dán mắt vào bức tranh liên hoàn dán trên tường.

Vương Nhất Bác vỗ vào đầu mình, đang nghĩ cái gì thế không biết, bèn nói với ông chủ: "Phòng 6 người, 2 người."

Ăn vội bữa tối bên cạnh nhà trọ, rau xào nhiều dầu đến mức đen vàng, ngấy tận cổ, cả hai đều không có khẩu vị.

10 giờ tối đã rửa mặt quay về phòng.

Phòng 6 người, 3 cái giường tầng, tính cả họ là ở 5 người, còn có một cặp vợ chồng dẫn theo đứa con trai 7-8 tuổi, đứa bé ngủ cùng giường với mẹ, đã ngủ say rồi.

Chọn cái giường gần cửa sổ, Vương Nhất Bác nhanh nhẹn leo lên giường tầng trên của Tiêu Chiến.

"Hai vị tiểu huynh đệ, cũng là chạy đường dài à? Tôi họ Trương, đây là nhà tôi, hai vị xưng hô thế nào?"

"Tôi tên Vương Nhất Bác, đây là anh của tôi, họ Tiêu, anh ấy làm việc ở trong cục, hôm nay nghỉ phép đi cùng tôi một chuyến."

Vương Nhất Bác bám vào lan can tầng trên, trò chuyện với người anh ở giường đối diện.

Vợ của anh Trương lấy từ trong túi ra hai quả táo đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến từ chối, chị Trương nói:

"Đồng chí, khóe miệng cậu bị nóng trong rồi, ăn quả táo đi, tôi rửa sạch rồi, cầm lấy mau."

Vương Nhất Bác thò đầu xuống nhìn Tiêu Chiến, khóe miệng hơi đỏ, rõ ràng chiều nay vẫn còn tốt mà.

Mùa đông thời tiết hanh khô, bình thường ra ngoài chạy hàng, bữa đực bữa cái ăn tạm bợ, Vương Nhất Bác đã sớm quen rồi, còn Tiêu Chiến thì đây là lần đầu tiên.

"Cảm ơn chị. Chiến ca, anh cầm lấy đi."

Tiêu Chiến nhận lấy hai quả táo, lấy từ trong túi ra một nắm kẹo mận đưa cho người phụ nữ, bảo là cho đứa trẻ ăn.

Thời này, đường là món hiếm, lại còn là loại kẹo sản xuất ở Hải Nam này, người phụ nữ vui mừng, cầm vỏ kẹo xem xét tỉ mỉ một lúc, rồi nhét hết vào túi áo.

"Ca, em cũng muốn."

Tiêu Chiến xé một vỏ kẹo, nhét vào miệng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mãn nguyện nằm lại xuống gối.

Hoàng Dung luôn mang theo bên mình một bình ngọc tinh xảo, bên trong đựng Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn.

Đây là linh dược độc môn của Đảo Đào Hoa, được điều chế từ sương sớm trên chín loại cánh hoa, hương thơm ngào ngạt, ngậm trong miệng là có thể giải độc.

Vương Nhất Bác cảm thấy Cửu Hoa Ngọc Lộ Hoàn chắc là có vị giống kẹo mận này.

"Anh chị chuyến này chạy đi đâu?" Tiêu Chiến hỏi.

"Vừa từ Lâm Chi về, đang trên đường về Thành Đô đây. Tôi không yên tâm chồng mình chạy đường xa nên dắt theo thằng bé đi cùng. Hai người chạy đi đâu?"

"Xigazê." Tiêu Chiến đáp.

Anh họ Trương tiếp lời: "Thế thì xa đấy, dự báo thời tiết nói ngày 26 là bắt đầu có tuyết rồi, hai người cẩn thận nhé, bảo em trai cậu chạy chậm thôi."

"Vâng, biết rồi, cảm ơn anh."

Vương Nhất Bác gối hai tay dưới đầu, nằm trên giường nghe Tiêu Chiến trò chuyện phiếm với người khác. Trong lòng thầm nghĩ có người đi cùng chạy hàng thật tốt, nếu Tiêu Chiến có thể đi cùng hắn, hắn có thể lái xe đến bất cứ đâu.

Trước khi tắt đèn, Vương Nhất Bác lại nhảy từ trên giường xuống: "Ca, em đi đổ nước nóng vào túi chườm cho anh."

Vương Nhất Bác khoác áo rồi ra ngoài, Tiêu Chiến nghe thấy chị Trương ở giường đối diện thì thầm với chồng: "Anh nhìn người ta đi, cậu Vương đúng là biết thương người.."

Giọng anh Trương: "Nhìn em kìa, con trai anh còn làm ấm chăn cho em, thế vẫn chưa đủ à?"

Người phụ nữ lại nói vài câu, ra vẻ giận dỗi, nhưng giọng điệu lại mềm mỏng.

Tiêu Chiến nằm trên giường nghe rõ mồn một, cho đến khi tay Vương Nhất Bác thò vào trong chăn của y, đặt túi chườm nóng dưới chân y, sưởi ấm chân cho Tiêu Chiến, lại lạnh rồi.

"Chiến ca, đêm anh thấy lạnh thì đạp vào giường em, em thay nước cho anh."

"Không lạnh, ngủ đi."

Qua một hồi lâu, người đàn ông giường đối diện bắt đầu ngáy, người phụ nữ và đứa trẻ cũng ngủ say.

Tiêu Chiến vẫn mở mắt trừng trừng nhìn tấm ván giường phía trên, trong đầu như bị nhét đầy chì đá, không xoay chuyển nổi.

Y mò từ đầu giường ra bình pi đông, vặn nắp bình, cố gắng không gây ra tiếng động, ngửa cổ, uống một ngụm lớn, lại uống thêm một ngụm lớn nữa.

Động tác rất nhẹ, Tiêu Chiến không để cho Vương Nhất Bác nghe thấy.

Rượu đốt cháy cổ họng nóng rát, rất nhanh đã ấm đến tận dạ dày, túi chườm dưới chân nóng hổi, Tiêu Chiến hôm nay không hề lạnh chút nào, chỉ là không ngủ được.

Nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, bị mây đen che khuất mất một nửa, không còn trong sáng như đêm qua.

Cứ như vậy nhắm mắt chịu đựng đến gần 2 giờ sáng, nửa đêm về sáng mới mơ màng thiếp đi, ngủ rồi vẫn nghe thấy tấm ván giường phía trên lật mình vài lần.

Đêm nay chân không lạnh, chăn không ẩm, giường sạch hơn nhà trọ xe tải, trong phòng không có mùi người đàn ông không tắm rửa.

Đêm nay Tiêu Chiến không cần phải trải nghiệm cuộc sống.

Ngày Đông chí đó, Vương Nhất Bác nói muốn đi Xigazê, Cục Đường bộ nhắc nhở hai ngày nữa vùng Tây Tạng sẽ có bão tuyết, Tiêu Chiến vốn định gặp mặt một lần rồi về nhà ăn sủi cảo, nhưng lại nhớ ra vùng Hậu Tạng không có quốc lộ, ngày tuyết chạy đường dài là không an toàn nhất.

Lại nghĩ, thôi thì ngồi xe tải lớn một lần, coi như trải nghiệm một chút.

Hoàng Dược Sư tìm thấy Hoàng Dung ở Quy Vân Trang, muốn đưa nàng về Đảo Đào Hoa, Hoàng Dung quay đầu lại hỏi Quách Tĩnh, Quách Tĩnh thật thà nói: "Dung nhi, cha muội nóng lòng là vì tốt cho muội, muội theo cha về đi."

Hoàng Dung hậm hực, quay người bỏ đi, mới đi được hai bước lại hét về phía Quách Tĩnh: "Huynh là đồ ngốc, hôm nay muội về Đảo Đào Hoa luôn!"

Hoàng Dược Sư kéo con gái rời đi, Hoàng Dung từ nhỏ thông minh, Hoàng Dược Sư liền nói: "Tên ngốc kia không xứng với con, cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga."

Ai ngờ thuyền chưa ra khỏi biển Đông, Hoàng Dung thừa cơ bỏ trốn, một mình bơi trở lại bờ, vẫn là đi tìm tên ngốc Quách Tĩnh kia.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thích Hoàng Dung, một Hoàng Dung hiếm có trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top