2
Sau ngày Cốc Vũ, Tiêu Chiến trải lên chiếc giường tầng phía trên một bộ chăn nệm cũng ngay ngắn, chỉnh tề y như vậy.
Vương Nhất Bác ngày càng tích cực chạy những chuyến xe trên tuyến đường Tứ Xuyên - Tây Tạng, bất kể sớm muộn đều sẽ lái xe đến Nhã An để qua đêm. Có những hôm tận nửa đêm về sáng mới tới nơi, Tiêu Chiến vẫn luôn để phần cho hắn một bát cơm nóng, chén trà ấm.
Đồng nghiệp hỏi Tiêu Chiến từ đâu ra một người em trai khôi ngô tuấn tú đến thế, Tiêu Chiến chỉ cười nói đó là sư đệ hồi còn đi học ở Trùng Khánh. Qua lại dăm ba bận, Vương Nhất Bác cũng dần trở nên thân thiết với đồng nghiệp của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến thích đọc truyện, đặc biệt thích tác phẩm của Thẩm Tòng Văn. Vương Nhất Bác chưa từng đọc qua mấy thứ này, mỗi khi tan làm hay được nghỉ phép đều luôn chạy đến hiệu sách Tân Hoa, gom từng đống từng đống mang về ký túc xá, chờ lần tới khi gặp mặt Tiêu Chiến sẽ mang một quyển cho y.
Các sư huynh đệ hay trêu chọc hắn, hỏi có phải hắn muốn thi đỗ Trạng nguyên hay sao mà lại mua đống sách này về để kê chân bàn.
Vương Nhất Bác chẳng buồn để ý. Trong lòng hắn thầm nghĩ Quách Tĩnh ngày trước cũng nhờ đọc Võ Mục Di Thư mới làm nên đại hiệp, lại nghĩ Quách Tĩnh đọc được Võ Mục Di Thư ấy hoàn toàn là nhờ có Hoàng Dung kề bên giảng giải trong trướng đêm khuya, nếu như Tiêu Chiến cũng có thể chỉ điểm cho hắn một hai phần, bản thân hắn nhất định cũng sẽ đọc hiểu được.
Sư phụ trái lại đã mấy lần gặng hỏi riêng, hỏi hắn có phải đang quen ai rồi không. Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu nguầy nguậy, sư phụ cũng không gặng hỏi thêm, vỗ vỗ vai hắn nói: "Khá lắm nhóc con, xuất thân thư hương môn đệ là tốt nhất đấy".
Năm 1991, Đông Chí.
Vào ngày Đông Chí, góc chiếu của Mặt Trời ở Bắc bán cầu là thấp nhất trong năm, thời gian ban ngày ngắn nhất.
Ở nông thôn hay bảo nhau rằng Đông Chí là ngày dương khí yếu nhất trong năm, ban đêm càng không nên ra ngoài.
Sau này, Nhật báo Trùng Khánh đã đưa tin thế này: Từ ngày 25 tháng 12 năm 1991, trong suốt gần nửa tháng, một vùng rộng lớn trải dài liên tiếp từ cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng, dãy núi Tần Lĩnh, dãy núi Đại Ba, cao nguyên Vân Nam-Quý Châu và lưu vực Tứ Xuyên hứng chịu tuyết rơi trên diện rộng với lượng tuyết từ vừa đến lớn, các thành thị và nông thôn đều phải tạm ngừng hoạt động, đường sá bị phong tỏa hoàn toàn.
Với những người sống trên bồn địa Tứ Xuyên, để được nhìn thấy lại cảnh sắc xứ tuyết như thế này, phải đợi đến tận năm 2008. Đương nhiên, đó đều là chuyện của sau này.
Đông Chí, Vương Nhất Bác lần đầu tiên vào Hậu Tạng.
Tiêu Chiến sau này nói, trận tuyết lớn năm 1991 là một sợi chỉ đỏ, gắn kết họ lại bên nhau.
Chiều ngày Đông Chí hôm ấy, cơ quan vốn định cho tan làm sớm, Vương Nhất Bác ăn vội mấy cái sủi cảo nguội ở nhà ăn bước ra thì nghe thấy ngoài cửa có một đơn hàng gấp: một xe vải vóc chuyển đến một ngôi trường ở Xigazê, quãng đường một chiều dài 3000km, bên thuê cần rất gấp, tính cả hôm nay thì phải giao tới nơi trong vòng 5 ngày, mức giá đưa ra vô cùng cao.
Xigazê: bản gốc ghi Nhật Cách Tật (chữ Hán: 日喀则 - bính âm: Rìkāzé, phiên âm Hán-Việt chuẩn xác là Nhật Khách Tắc, tên tiếng Anh/Tạng là Shigatse) là một địa danh thuộc Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc.
Đây là thành phố lớn thứ hai của Tây Tạng (chỉ sau thủ phủ Lhasa), nằm ở độ cao khoảng 3.850 mét và là trung tâm văn hóa, chính trị, tôn giáo quan trọng của vùng hậu Tạng.
Các bác tài già đã có gia đình đề huề đều không muốn chạy xe vào đêm Đông Chí, các tay lái trẻ cũng chẳng mấy mặn mà. Chỉ có Vương Nhất Bác là miệng còn chưa kịp lau đã chạy tót đến trước mặt ông chủ, vỗ ngực ôm trọn công việc.
Ông chủ khá vui mừng, thấy có người không kiêng kỵ việc chạy xe đường dài vào đêm Đông Chí mà lại còn muốn kiếm tiền, liền bảo nếu giao hàng đến nơi an toàn sẽ thưởng thêm cho Vương Nhất Bác 70 tệ vào tháng này. Nghe người ta kháo nhau rằng Vương Nhất Bác thích mua sách, mà mua sách thì tốn tiền lắm.
Vương Nhất Bác chạy đi nhanh quá, cũng chẳng rõ hắn có nghe thấy chuyện được thêm tiền hay không.
Sư phụ tựa vào cửa nhìn Vương Nhất Bác bốc hàng lên xe. Đêm Đông Chí, nhìn bầu trời này có vẻ sắp có tuyết rơi dày, ông định nói lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu rồi quay vào trong nhà.
Đợt trước Tiêu Chiến có gọi điện thoại đến cơ quan, đúng lúc Vương Nhất Bác đi Giang Bắc giao hàng. Sư phụ bắt máy bảo Vương Nhất Bác không có ở đây, hỏi là ai tìm hắn, đầu dây bên kia vô cùng lịch sự, nhưng vẫn nghe ra được sự hụt hẫng rõ rệt, chỉ bảo là đồng chí ở Cục Đường bộ Nhã An, rồi khách sáo cúp máy.
Hơn nửa năm nay, Vương Nhất Bác chỉ thích nhận những chuyến chạy tuyến đường Tứ Xuyên - Tây Tạng, tiền thì kiếm được nhiều hơn thật đấy, nhưng cũng thực sự vất vả cực nhọc. Trước khi xuất phát lần nào hắn cũng gọi điện thoại đường dài, gọi xong là lại phấn khích nhảy cẫng lên như khỉ.
Trước khi xuất phát, Vương Nhất Bác lại gọi điện đến ký túc xá của Tiêu Chiến. Ký túc xá Cục Đường bộ chỉ có đúng một chiếc điện thoại, phải đợi rất lâu mới gọi được Tiêu Chiến ra nghe máy. Vương Nhất Bác nói với tốc độ cực nhanh:
"Chiến ca, em nhận một cuốc xe đi Xigazê, giờ xuất phát luôn đây, tầm giờ cơm tối em sẽ tới chỗ anh."
Tiêu Chiến cầm điện thoại, hạ thấp giọng nói:
"Vương Nhất Bác, mấy ngày này vùng Tây Nam có tuyết rơi lớn lắm, em đừng đi mà."
"Chiến ca, không sao đâu, anh còn không tin vào tay lái của em sao? Tiểu Vương ca này đỉnh lắm đấy."
Tiêu Chiến bị hắn chọc cười: "Được rồi, vậy em lái xe chậm một chút, anh đợi em ở trong cục."
Vương Nhất Bác đỗ xe trước cổng Cục Đường bộ, chưa đầy sáu giờ tối, đây là ngày mặt trời lặn sớm nhất trong năm, trời đã tối sầm đến mức không nhìn rõ đường nữa.
Tiêu Chiến đeo một chiếc túi vải bạt màu xanh lục quân, mặc thường phục đứng trước cổng Cục Đường bộ. Y cúi đầu đá mấy viên sỏi dưới chân, đôi giày thể thao viền trắng nổi bật một cách lạ lùng trong màn đêm.
Vương Nhất Bác còn chẳng thèm mặc áo khoác bông, nhảy xuống xe là lao ngay đến trước mặt Tiêu Chiến, vẫn nhanh nhẹn y như ngày đầu tiên.
"Chiến ca, anh tan làm rồi à? Có về nhà không? Em chở anh ra phố trước nhé."
Tiêu Chiến vỗ vỗ cánh tay Vương Nhất Bác. Chàng trai hai mươi tuổi đang độ tuổi sung sức, chỉ mặc một chiếc áo len cũ màu nâu sẫm đã giãn hết len, đứng giữa đêm đông mà trên người vẫn tỏa ra hơi nóng hôi hổi.
Tiêu Chiến khều một sợi len bị xước xơ ra trên áo của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hơi nghiêng người muốn né, áo cũ rồi, hắn không muốn Tiêu Chiến chạm vào.
"Đi thôi, em mặc phong phanh thế này."
Vương Nhất Bác đón lấy chiếc túi vải bạt của Tiêu Chiến, chiếc túi nặng hơn hẳn so với ngày thường hắn vẫn xách hộ lúc đưa y về nhà.
Tiêu Chiến đã rảo bước đi trước, Vương Nhất Bác vội vàng đuổi theo, ríu rít đi quanh Tiêu Chiến, hớn hở kể với y rằng đây là một đơn hàng đột xuất, nếu không hắn còn tưởng phải qua năm mới được gặp lại nhau.
Nói xong liền mở cửa xe cho Tiêu Chiến, nhìn y trèo vào buồng lái, đưa chiếc túi cho Tiêu Chiến rồi đóng cửa lại cho y.
Trong cabin xe cũng chẳng ấm áp hơn ngoài trời là bao, Tiêu Chiến có lẽ đã đứng đợi bên lề đường một lúc rồi nên cứ xoa xoa hai tay đưa lên miệng hà hơi ấm.
Vương Nhất Bác lôi bình trà lớn của mình từ dưới cần số ra, sờ vào thấy cũng chẳng còn ấm nữa. Hắn rướn người ra sau ghế lái lấy chiếc phích nước mang theo xe, lại kéo thêm một chiếc túi vải từ hàng ghế thứ hai, khoác lên người rồi nhảy xuống xe.
Tiêu Chiến ghé sát cửa xe hét to gọi hắn: "Vương Nhất Bác, em mặc thêm cái áo vào đi!"
Vương Nhất Bác quay người khoát khoát tay với y rồi lao nhanh vào gian nhà bạt bên cạnh Cục Đường bộ, bên trong là phòng nước nóng chuyên cung cấp nước sôi cho tài xế đường dài.
Khoảng chừng vài phút sau, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác tay phải xách phích nước, tay trái bưng một bình trà đầy ắp nước sôi, dưới nách còn kẹp thêm một chiếc túi chườm nóng. Nước sôi nóng, những ngón tay của Vương Nhất Bác cứ phải liên tục nhấc lên đặt xuống quanh thành bình trà.
Tiêu Chiến trông bộ dạng ấy của hắn vừa buồn cười vừa thương, thấy hắn bị nóng tay lại muốn giúp đỡ nên liền nhảy xuống xe chạy đến đón Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không chịu đưa bình trà cho y cầm, chỉ để Tiêu Chiến rút chiếc túi chườm nóng đang kẹp dưới nách hắn ra, bảo y ôm vào lòng cho ấm tay.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vẫn muốn giành xách phích nước bèn nhanh chân chạy ù lên xe. Tiêu Chiến ôm túi chườm nóng nhìn theo bóng lưng của hắn, mỉm cười thở dài. Chiếc túi chườm áp trước ngực, ấm áp lan tỏa khắp cõi lòng.
Lúc hai người lên xe, anh Lý đồng nghiệp của Tiêu Chiến bắt gặp họ. Ký túc xá của hắn ta nằm ngay sát vách phòng Tiêu Chiến, vốn đã quen mặt Vương Nhất Bác từ lâu nên liền bước tới chào hỏi: "Tiểu Vương lại tới à, Đông Chí mà vẫn chạy xe cơ đấy."
Chưa đợi Vương Nhất Bác trả lời, hắn ta lại hỏi Tiêu Chiến: "Trong nhà có việc gì gấp sao, sao đột ngột xin nghỉ phép những một tuần liền thế?"
Vương Nhất Bác sững người, trố mắt nhìn Tiêu Chiến. Tay hắn run lên một cái, nước sôi trong bình trà văng ra mu bàn tay, nóng đến mức hắn kêu oai oái.
Tiêu Chiến lườm hắn một cái rồi đón lấy bình trà. Da của Vương Nhất Bác rất trắng nên nhanh chóng ửng đỏ một mảng. Tiêu Chiến kéo tay hắn lại xem, trách hắn hứng nước sôi quá đầy.
Bấy giờ y mới quay sang nói với anh Lý: "Nhà em có chút việc gấp, phải đi xa một chuyến ạ."
Anh Lý không hỏi thêm nữa, chỉ dặn dò hai người đài khí tượng dự báo sắp có tuyết rơi dày, đi đường phải chú ý an toàn. Đợi xe của hai người chạy đi xa, anh Lý dõi mắt theo hướng họ đi một lát, giơ tay vỗ vỗ trán rồi quay lại Cục trực ca đêm.
"Chiến ca, anh định về nhà ạ?" Giọng Vương Nhất Bác cực kỳ nhỏ.
"Em nghĩ xem, hướng em đang lái có phải đường lên phố không?"
Mắt Vương Nhất Bác sáng bừng lên vì mừng rỡ, hắn ngoảnh đầu sang nhìn Tiêu Chiến. Lúc nào hắn cũng bảo mình chẳng phải trẻ con, thế mà vừa cười một cái là hai bên má trắng ngần lại phồng lên bầu bĩnh.
"Vương Nhất Bác, em nhìn đường đi chứ, lái cho cẩn thận vào, đây là lần đầu tiên anh ngồi xe tải lớn đấy."
Tiêu Chiến đẩy người Vương Nhất Bác thẳng lại, ánh mắt rạng rỡ của Vương Nhất Bác khiến mặt y nóng bừng lên.
Vương Nhất Bác bật cười thành tiếng, khúc khích y như một chú chuột nhỏ, hắn rướn thẳng lưng hét lớn: "Wow wow wow wow!"
Tiêu Chiến chống khuỷu tay lên cửa sổ, đứa nhỏ này không phải là vui đến ngốc luôn rồi đấy chứ.
"Chiến ca, anh tốt thật đấy."
"Anh ơi, anh đi Xigazê cùng em, tốt quá rồi!"
Tiêu Chiến vùi cằm vào lòng bàn tay, dãy núi ngoài cửa sổ nối thành một dải bóng đen trập trùng, Tiêu Chiến hướng mặt về phía màn đêm ngoài cửa sổ, khóe miệng khẽ nhúc nhích.
Chưa đầy hai mươi phút, lại nhìn thấy ranh giới Nhã An, đi qua tấm bia ranh giới, Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn lại, quê hương nhỏ bé làm sao.
"Chiến ca, anh có đói không, ba tiếng nữa là đến Khang Định rồi, vừa qua ranh giới có một quán mì hầm ngon lắm, có muốn ghé vào không?"
Vương Nhất Bác hào hứng thế đấy, giống hệt một cậu học sinh đi dã ngoại mùa xuân.
Tiêu Chiến lấy từ trong túi ra một gói bánh giang mễ điều lớn, những thỏi bánh nhỏ hình trụ màu vàng kim dẹt phủ một lớp đường tuyết trắng xóa, y rút ra một thanh đút tới bên miệng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cúi đầu liếc nhìn một cái rồi ngoạm lấy, làn môi mỏng lướt qua đầu ngón tay Tiêu Chiến, khiến lòng bàn tay Tiêu Chiến nóng bừng lên.
Vương Nhất Bác nhai rôm rốp đầy ngon lành, bỏ lại một mình Tiêu Chiến vẫn cứ vương vấn thanh bánh giang mễ điều lúc nãy.
"Chiến ca, sao anh tốt với em thế, còn mang theo món gì ngon nữa không?"
"Chỉ là chút lương khô, vài bộ quần áo, với cả cái này nữa."
Tiêu Chiến lắc lắc chiếc bình pi đông nhỏ trong tay, bên trong đầy ắp: "Cái này em đang lái xe không được uống đâu, chỉ khi nào thật sự lạnh quá mới cho em uống một ngụm nhỏ thôi."
Đất Tứ Xuyên sản xuất rượu, sản lượng lớn mà vị rượu lại cay nồng, vốn đã được ghi chép lại từ thời kỳ đồ đồng, rượu trắng dòng hương thanh nhã là nổi tiếng nhất, trong đó hưng thịnh nhất phải kể đến "Lục Đóa Kim Hoa".
Trong "Lục Đóa Kim Hoa", có một đóa chính là chai Kiếm Nam Xuân đặt trong tủ chén ở ký túc xá của Tiêu Chiến, thế nhưng đã ở nhờ ký túc xá của y bao nhiêu lần, vẫn chưa từng thấy Tiêu Chiến uống bao giờ.
Tiêu Chiến nhướn mày lắc lắc bình pi đông trong tay, lọt vào mắt Vương Nhất Bác, trông chẳng khác nào một nàng Hoàng Dung tay xách bầu rượu, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ Hồng Thất Công bắt ông truyền thụ Giáng Long Thập Bát Chưởng cho Quách Tĩnh.
Vương Nhất Bác liếm liếm môi, gương mặt của Hoàng Dung và Tiêu Chiến trước mắt như chồng khít lên nhau.
"Chiến ca, của anh toàn là đồ ăn vặt thôi, đồ em mang theo mới gọi là lương khô thực sự nè."
Tiêu Chiến trèo ra hàng ghế sau lục lọi hành lý của Vương Nhất Bác, thấy bên trong nhét mười mấy cái màn thầu, một hũ dưa muối, một giỏ trứng vịt nhỏ và một bao thuốc lá Hồng Mai vỏ mềm đã bẹp mất một nửa.
Tiêu Chiến rút bao Hồng Mai ra, bên trong chỉ còn lại chín điếu.
"Vương Nhất Bác, nhỏ tuổi thế này, bắt đầu hút thuốc từ khi nào thế?"
Vương Nhất Bác như thể bị nắm thóp, có chút lúng túng không dám nhìn Tiêu Chiến. Hắn biết Tiêu Chiến thích sạch sẽ, trong ký túc xá của y cũng luôn thoang thoảng mùi xà phòng thanh mát.
Thế nhưng cánh tài xế xe tải đường dài ai nấy đều hút thuốc, Vương Nhất Bác lại thuộc kiểu người không thích khói thuốc nhất.
Đi chạy xe cùng sư phụ và các sư huynh, không tránh khỏi việc bọn họ sẽ đưa vài điếu cho Vương Nhất Bác, sư phụ cũng bảo rít một hơi cho tỉnh táo, chạy xe đường dài ban đêm phải chuẩn bị sẵn một ít bên người.
Sau vài chuyến đi về, Vương Nhất Bác cảm thấy cứ nhận thuốc của người khác mãi thì thật ngại, nên cũng tự mua một bao nhét vào túi, hễ gặp sư phụ là lại bồi ông ấy hút một điếu.
Có lần chạy đêm, mí mắt díu cả lại, lần đầu tiên tự mình châm một điếu, quả thực rất hiệu nghiệm.
Chỉ là khi gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chưa từng hút. Để tránh Tiêu Chiến ngửi thấy mùi khói thuốc, mỗi lần còn cách Nhã An hơn trăm cây số, hắn đã mở toang cửa sổ xe ra để gió lùa vào bay bớt mùi.
"Chiến ca, em không hút đâu."
"Thế này mà bảo không hút, mất hơn một nửa rồi kìa."
"Em thật sự không hút mà, toàn là để hiếu kính sư phụ thôi."
"Em gạt anh làm gì, Vương Nhất Bác, em muốn hút thì cứ hút, anh cũng có quản được em đâu."
Vương Nhất Bác không lên tiếng nữa, Tiêu Chiến cũng cảm thấy lời mình nói có hơi nặng nề.
Y cũng không biết ngọn lửa vô cớ này từ đâu ra, cứ đè nén trong lòng vô cùng khó chịu. Họ ở bên nhau ít ỏi như vậy, Vương Nhất Bác làm những gì khi ở cùng người khác, y thế mà lại chẳng hay biết một chút nào.
Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa nãy mới ăn bánh giang mễ điều xong, cổ họng có chút khô khốc.
Sắc trời từ đen xám chuyển sang xanh thẫm, cuối cùng là một màn đêm mênh mông vô tận.
Tiêu Chiến vẫn thấy phiền lòng, hễ phiền là lại dễ bực bội bồn chồn, cũng chẳng còn cảm thấy lạnh nữa, liền vứt túi sưởi sang một bên.
Bên ngoài cửa sổ là đồng cỏ của người dân Tứ Xuyên, vô cùng bao la rộng lớn, phủ phục dưới chân núi Nhị Lang, thế nhưng Tiêu Chiến lại chẳng thể lọt mắt một khắc nào. Cứ thế chìm vào im lặng, không ai nói thêm lời nào nữa.
Một luồng ánh sáng trắng chói mắt từ phía đối diện ập tới khiến Tiêu Chiến không mở nổi mắt, y vô thức rên nhẹ một tiếng. Vương Nhất Bác đập mạnh lên vô lăng, tiếng còi chói tai lập tức xé toạc sự im lặng.
Chiếc xe đi ngược chiều nhanh chóng chuyển đèn, nhưng tay Vương Nhất Bác vẫn đè chặt lên còi xe, tiếng còi rú liên hồi không dứt.
"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngoảnh đầu lại, chiếc xe đối diện đã chạy qua.
Vương Nhất Bác dán chặt mắt vào con đường phía trước, trong mắt loang lổ chút tơ máu. Tiêu Chiến giật nảy mình, đưa tay lên sờ mặt hắn.
Vương Nhất Bác không chịu quay đầu. Kể từ năm mười sáu tuổi cha qua đời, ba năm qua đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy lồng ngực mình thắt nghẹn đến thế.
Quen nhau hơn nửa năm, chưa thể nói là giao tình sâu đậm gì, nhưng mỗi bận chạy xe đường Tứ Xuyên - Tây Tạng đi qua Nhã An, đều có thể ngủ lại một đêm ở ký túc xá của Tiêu Chiến. Nếu đến sớm thì có thể xuống nhà ăn ăn cơm tối, lại còn có thể cùng đồng nghiệp của Tiêu Chiến chạy đổ mồ hôi trên sân bóng rổ nhỏ. Đến muộn cũng có cơm canh nóng hổi, sáng hôm sau quay về Trùng Khánh, luôn mang theo trứng luộc mà Tiêu Chiến đưa cho.
Sư phụ và các đồng nghiệp ở công ty vận tải đối xử với Vương Nhất Bác đều rất tốt, chạy đường dài cũng dặn Vương Nhất Bác chú ý an toàn, nhưng chỉ có căn ký túc xá nhỏ ở Cục Giao thông Nhã An này mới khiến Vương Nhất Bác ghi nhớ kỹ, nhất định phải lái xe chậm một chút.
Trứng luộc vẫn còn lòng đào, sao đột nhiên lại thành "Anh cũng có quản được em đâu."
Vương Nhất Bác không chịu quay đầu, Tiêu Chiến vẫn đưa tay muốn quay mặt hắn lại. Vương Nhất Bác đột ngột nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, ấn lên đùi mình, siết thật chặt. Giữa đêm đông, lòng bàn tay cả hai đều rịn mồ hôi.
"Tiêu Chiến, em không hút nữa, không bao giờ hút nữa, anh đừng giận."
Tiêu Chiến cũng thấy hốc mắt cay xè, không màng đến sự ngăn cản của hắn, nước mắt y dâng đầy mi. Y rụt tay hai lần cũng không rút về được, đành cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống áo khoác.
Vương Nhất Bác dùng khóe mắt nhìn thấy, tay càng siết chặt hơn. Hắn chẳng còn nhớ gì đến chuyện lồng ngực mình đang thắt nghẹn, chỉ còn lại sự hoảng loạn tột cùng.
"Chiến ca, là lỗi của em, đều là lỗi của em, là em không đúng, không nên hút thuốc."
Tiêu Chiến lục lọi trong túi lấy ra một cuộn giấy vệ sinh. Một tay không tiện vì Vương Nhất Bác vẫn đang nắm chặt lấy y, đành tùy tiện giật lấy một góc giấy lau sạch nước mắt trên mặt mình, rồi lại đưa sang thấm mặt cho Vương Nhất Bác.
Rõ ràng là lời của y nói quá nặng nề, vậy mà còn bắt Vương Nhất Bác phải xin lỗi, Tiêu Chiến đặt bàn tay phải lên đôi tay đang đan vào nhau của hai người, vỗ nhè nhẹ, dịu giọng nói: "Nhất Bác, không phải lỗi của em."
Tiêu Chiến hiếm khi gọi hắn như thế. Giống như Hoàng Dung gọi "Tĩnh ca ca".
"Là lỗi của em, anh quản em là muốn tốt cho em, là lỗi của em."
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đau lòng cũng chẳng biết phải nói câu gì mới có tác dụng, chỉ biết cuống cuồng theo.
Quách Tĩnh còn chưa luyện thành Cửu Âm Chân Kinh, tận mắt nhìn thấy Cừu Thiên Nhận tung ra Thiết Sa Chưởng vỗ một chưởng lên vai Hoàng Dung, sốt ruột hét lớn một tiếng, hoàn toàn không biết nên dùng chiêu thức nào.
"Được rồi, cứ coi như là em sai, sau này có sửa không?" Tiêu Chiến không tranh chấp với hắn, khẽ mỉm cười.
"Sửa ạ!"
"Vậy em hứa với anh, sau này bất kể là chuyện gì, dù có giận dỗi hay khó chịu thế nào, cũng không được im lìm không chịu nói chuyện."
"Được ạ!"
Hai người lại trò chuyện vài câu về núi Nhị Lang, chưa nói được mấy câu thì đã qua ranh giới Khang Định.
Quả nhiên bên lề đường xuất hiện một quán mì hầm rộng hai gian, quanh năm nằm bên lộ, bức tường trắng đã bị hun đến xám đen.
Trên đường đi, Vương Nhất Bác đã lải nhải mấy lần muốn dẫn Tiêu Chiến đến đây. Hắn khen nước dùng ninh đặc sánh như sữa bò, sợi mì bản to dai giòn sần sật, hầm chung với đậu phụ sợi, rong biển sợi, rắc thêm một nắm rau mùi và hành lá, thơm nức mũi. Đúng là một quán mì chính tông Hà Nam.
Khen xong hắn lại bảo, có điều vẫn không thể sánh được với món mì súp đuôi bò Tây Tạng của Chiến ca.
Thực sự đến nơi, Vương Nhất Bác lại bước đi rất chậm, rốt cuộc vẫn là Tiêu Chiến bước vào quán trước. Y gọi hai tô mì hầm canh thịt dê lớn, chọn một chiếc bàn vuông cạnh lò than. Chân bàn hơi bập bênh, Tiêu Chiến cũng chẳng bận tâm định ngồi xuống, Vương Nhất Bác vội vàng kéo y lại, dùng ống tay áo hà hơi lên chiếc ghế băng dài rồi ra sức lau chùi.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đang nửa ngồi nửa xổm dậy: "Anh đâu có lá ngọc cành vàng đến thế, mau ngồi đi, Vương Nhất Bác."
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên tay phải Tiêu Chiến, trên bàn vẫn còn sót lại vài vệt nước dùng bắn ra ngoài.
Trước đây sao hắn không cảm thấy quán này bẩn nhỉ. Lúc này trong lòng hắn như đánh trống chầu, thầm hối hận vì đã đưa Tiêu Chiến đến một nơi thế này, ký túc xá của y lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm.
Tiêu Chiến định đứng dậy, Vương Nhất Bác liền nhanh tay hơn y, giật lấy chiếc giẻ lau trên bàn, đem đi giặt hai lần rồi mới cẩn thận lau bàn sạch sẽ. Hắn lại rút từ ống đũa ra hai đôi đũa, hai chiếc thìa đem vào bếp trần qua nước sôi rồi mới ngay ngắn đặt trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không ngăn cản cũng không tranh giành, không để Vương Nhất Bác làm cho xong thì trong lòng hắn lại bứt rứt không yên.
Thoắt cái, chủ quán đã bưng lên hai bát mì nóng hổi. Quả nhiên hương thơm của xương dê nức mũi, nước dùng trắng đục như ngọc, sánh mịn mà không một chút mỡ màng, quả là tay nghề cao siêu. Tiêu Chiến không ngớt lời khen ngợi.
Ông chủ quán cũng là người Hà Nam, xua tay bảo một bát mì hầm có là gì đâu mà đưa ra đại sảnh, rồi lại dùng giọng quê nhà trò chuyện vài câu với Vương Nhất Bác, hỏi hắn dắt từ đâu về một tiểu tướng công khôi ngô thế này. Tiếng Hà Nam dễ nghe hiểu, Tiêu Chiến lại là người mỏng mặt, vừa nghe câu đùa ấy đã đỏ bừng cả mặt.
"Đại ca, không được nói thế đâu nhé, đây là Tiêu Chiến, sinh viên đại học ở Trùng Khánh, đồng chí ở Cục Giao thông Nhã An đấy ạ." Trong giọng điệu của Vương Nhất Bác tự nhiên lộ ra vài phần kiêu hãnh.
"Tôi đã bảo mà, trông chẳng giống người nông thôn chúng ta chút nào, nhìn một cái là biết người có học thức ngay. Thầy Tiêu mau ăn đi, nếu không đủ tôi lại làm thêm cho cậu. Vương Nhất Bác, cậu nhớ tiếp đãi thầy Tiêu cho chu đáo đấy nhé."
Ông chủ quán cũng ly hương từ thuở nhỏ, chưa từng được đi học mấy ngày, nghe Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến là sinh viên đại học, ông ấy cũng chẳng rõ vị thế đó cao quý thế nào, liền tiện miệng gọi luôn một tiếng "thầy", nghĩ bụng xưng hô như vậy sẽ không bị thất lễ.
Tiêu Chiến dường như rất thích món mì hầm thịt dê này. Cả nước lẫn mì, chẳng mấy chốc y đã ăn sạch đến tận đáy bát, còn gắp thêm mấy đũa đậu phụ sợi từ trong bát của Vương Nhất Bác sang.
"Chiến ca, anh thích ăn món này ạ?"
"Ngon lắm, khác hẳn với mì ở Tứ Xuyên, dai và dày bản hơn! Canh này chắc chắn là tốn nhiều công phu lắm đây, củi lửa phải lớn thì nước dùng mới cô đặc đậm đà được."
Ông chủ quán nghe Tiêu Chiến sành ăn liền vội vàng tiếp lời: "Thầy Tiêu sành sỏi quá! Nồi canh này của tôi được ninh từ xương ống dê núi đã rút tủy, từ 5 giờ sáng đã xuống nồi rồi. Quan trọng nhất là củi, phải dùng loại gỗ cứng thật khô nhóm trên bếp lò lớn, để lửa thật to cho sôi sùng sục. Chứ dùng chút hơi nóng âm ỉ của than tổ ong thì nước dùng đã sớm bị chua từ lâu rồi."
"Thế nên mới bảo chú đây là người có tuyệt kỹ hộ thân, tay nghề hầm canh này đến cả đầu bếp nhà hàng lớn cũng không sánh kịp đâu ạ. Chẳng khác nào Đả Cẩu Bổng Pháp dùng với cây gậy Đả Cẩu Bổng đầu xanh biếc vậy."
Ông chủ quán chưa từng đọc Anh Hùng Xạ Điêu, không mấy hiểu rõ phép so sánh của Tiêu Chiến, nhưng nghĩ bụng sinh viên đại học nói chuyện khó hiểu cũng là lẽ thường, dù sao thì trong lòng vẫn thấy vô cùng vui vẻ.
Trái lại, Vương Nhất Bác vẫn cứ đăm đăm nhìn Tiêu Chiến. Trước đây hắn từng bảo với Tiêu Chiến rằng mình muốn học Giáng Long Thập Bát Chưởng, lúc đó Tiêu Chiến còn chẳng hiểu hắn đang nói cái gì, sau đó mới kể cho Vương Nhất Bác nghe rằng hồi còn ở nhà, ba y không thích xem phim truyền hình.
Sau khi ăn xong một bát mì hầm nóng hổi, Vương Nhất Bác cảm thấy khắp người khoan khoái dễ chịu, dù sao vẫn còn trẻ tuổi, có lái xe tải suốt 8 tiếng đồng hồ liên tục cũng chẳng nhằm nhò gì.
Đã là 8 giờ tối rồi, nếu là hắn tự mình chạy đường dài, chắc chắn có lái thêm 4 tiếng nữa cũng chẳng thấy mệt.
Hôm nay đi cùng Tiêu Chiến, ghế trước của xe tải vừa cứng, trời lại lạnh, hắn cứ sợ Tiêu Chiến mệt, ăn xong mì hầm liền hỏi Tiêu Chiến có muốn vào thành phố Khang Định tìm một nhà nghỉ để trú tạm không.
Ngày thường đi chở hàng, Vương Nhất Bác dọc đường chẳng bao giờ vào thành phố, cứ tùy tiện tìm một "quán trọ xe tải" ven quốc lộ, ngủ một đêm trên chiếc giường sạp mười mấy người nằm chung, trùm chăn kín đầu một cái là đến sáng.
Hôm nay đi cùng Tiêu Chiến, quán mì hầm kia hắn đã thấy làm y phải chịu thiệt thòi rồi, chắc chắn không thể để Tiêu Chiến đi ngủ giường tập thể được.
Tiêu Chiến giống như không nghe thấy Vương Nhất Bác nói gì, quay lại xe tải lấy phích nước nóng, xin ông chủ quán ít nước sôi, rồi xách phích trèo lên xe. Lúc sắp đi, ông chủ quán còn nhét cho y hai cái bánh nướng lớn, bảo là mới ra lò để hai người ăn dọc đường.
Tiêu Chiến trèo lên xe, thấy Vương Nhất Bác vẫn đang đứng ngốc ở cửa quán mì hầm, bèn quay kính xe xuống, thò đầu ra gọi Vương Nhất Bác mau lên xe.
"Chiến ca, hay là tối nay cứ ở lại Khang Định đi ạ, đi tiếp thì phải lái thêm 4 tiếng nữa tới huyện Nhã Giang mới có chỗ ở. Mà chỗ đó điều kiện cũng không tốt."
"Vương Nhất Bác, anh thật sự không lá ngọc cành vàng đến thế đâu, mau đi thôi, không phải chuyến hàng này của em đang vội chuyển đến Xigazê sao?"
Đường đêm ít xe, Vương Nhất Bác lái rất nhanh, cứ mươi mười lăm phút Tiêu Chiến lại dặn hắn "lái chậm chút".
Hai người suốt dọc đường tán dóc đủ chuyện, Tiêu Chiến thích nghe Vương Nhất Bác kể về những chuyện thú vị lúc nhỏ. Y vốn đã biết từ sớm việc Vương Nhất Bác vừa chào đời đã mất mẹ, ba cũng qua đời vài năm trước, nên ngày thường y luôn cố ý không nhắc đến chuyện quê nhà của Vương Nhất Bác.
Hôm nay sư phụ Tiểu Vương có hứng chí tốt, đem hết những chuyện nghịch ngợm, trộm đào hái táo thuở nhỏ ra kể một lượt.
"Hồi nhỏ em thèm thuồng nhất là ngày mùng một Tết, mấy đứa trẻ khác đều được mặc áo bông mới do mẹ tụi nó may cho, màu nền xanh lam. Bà nội em mắt kém không may được, em cứ phải mặc cái áo bông xám xịt chạy theo tụi nó, trong lòng ghen tị phát điên lên được."
"Nhưng mà, Chiến ca, anh đoán xem thế nào? Sau 5 tuổi tụi nó đều đánh không lại em, sáng mùng một Tết thức dậy chơi ném tuyết, áo bông mới của tụi nó đều bị em nhét đầy tuyết vào trong, đứa nào đứa nấy ướt nhẹp như mấy cái giẻ lau chạy về nhà, thế là bị ba mẹ tụi nó nện cho một trận tơi bời, ha ha ha ha."
"Đánh dữ dội lắm, em nghe thấy mấy lần liền, tụi nó trốn trong nhà khóc váng cả lên như bị chọc tiết lợn. Ba em thì không ở trong thôn, ông bà nội lại thương em, em có chơi nghịch cỡ nào cũng chẳng ai đánh. Anh xem, có phải rất đã đời không?"
Vương Nhất Bác kể lại chuyện đó như một niềm vui với Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến nghe xong lại thấy thắt lòng. Vừa nhắm mắt lại, y liền nhìn thấy hình ảnh một Vương Nhất Bác nhỏ bé mặc chiếc áo bông xám xịt, đứng lọt thỏm giữa một đám trẻ con xúng xính trong những chiếc áo bông màu xanh lam mới tinh.
"Nhất Bác, em thích ăn mì hầm à?"
"Chứ lại không! Mì hầm ở quê em ngon đỉnh lắm, lần tới em nhất định sẽ dẫn anh đi."
Vương Nhất Bác giơ ngón tay cái lên, nhấn mạnh hai cái đầy quả quyết.
"Em còn thích ăn gì nữa không?"
"Canh cay Hổ Lạt! Bánh nướng tráng, lá mè, cả bánh rán hành nữa. Chiến ca, anh đã ăn bánh rán hành bao giờ chưa? Bà nội em áp chảo ngon cực kỳ, hai mặt vàng ruộm, nhân đầy ắp, vừa mới ra lò nóng hổi bỏng cả miệng mà vẫn không kìm lòng được."
Vương Nhất Bác vừa nói vừa nuốt nước bọt. Kể từ ngày đến Trùng Khánh, đã ba năm hắn chưa được về nhà, chứ đừng nói là món bánh rán hành.
Tiêu Chiến im lặng. Rõ ràng chỉ là những chuyện vụn vặt gia đình vô cùng bình thường, nhưng lại luôn khiến y không biết phải tiếp lời thế nào. Y rất muốn nói với Vương Nhất Bác rằng: "Giá như chúng ta là đồng hương từ nhỏ thì tốt biết mấy, thế thì anh sẽ làm bánh rán hành cho em."
"Chiến ca, đợi sau này em làm nên trò trống rồi, nhất định em sẽ mua một mảnh đất thật tốt ở trên thành phố cho ông bà nội với ba mẹ, đón tất cả họ lên thành phố để cùng em sống những ngày tháng tốt đẹp."
"Ừm, đến lúc đó anh sẽ đi chọn cùng em."
Tiêu Chiến nói rất nhanh, không hề do dự lấy một giây. Khóe miệng Vương Nhất Bác nhếch lên, tạo thành một đường cong hình dấu ngoặc đơn thật đẹp.
Chỉ một khoảnh khắc này thôi cũng đủ rồi, hắn cũng cảm thấy ngọt ngào tận trong lòng.
Quách Tĩnh đưa Hoàng Dung trở về sa mạc, Lý Bình dắt tay Hoàng Dung: "Hoàng cô nương, A Tĩnh là một đứa trẻ khờ khạo..."
Nói chuyện thêm một lúc, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác bâng quơ hát một khúc nhạc Quảng Đông, cứ lặp đi lặp lại chỉ duy nhất một bài, vài ba câu ngắn ngủi. Y từng nghe qua và cũng rất thích bài này, thế là khẽ ngân nga hòa giọng cùng Vương Nhất Bác:
"Giữa biển người tìm thấy bóng hình nhau, vạn vật bỗng đong đầy bao tình nghĩa... Kiếp này vượt muôn trùng sông núi đã có người, cùng dắt tay nhau, cùng tựa kề bên."*
* Ca khúc "Một Đời Có Ý Nghĩa" (一生有意义 - Yat Sang Yau Yi Yi), ca khúc chủ đề của phần 2 (Đông Tà Tây Độc) trong bộ phim truyền hình kinh điển Anh Hùng Xạ Điêu (bản TVB năm 1983), do hai danh ca huyền thoại La Văn và Chân Ni trình bày
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thích Hoàng Dung, nàng Hoàng Dung của đảo Đào Hoa.
12 giờ đêm, sư phụ tiểu Vương đêm nay lái xe không nhanh, suốt dọc đường trò chuyện vui vẻ, chưa kịp cảm thấy mệt mỏi thì đã đến huyện Nhã Giang.
Nhiệt độ ngoài trời gần sát mức đóng băng, Tiêu Chiến suốt cả quãng đường đều ôm khư khư chiếc túi chườm nóng, trên người tuy không lạnh nhưng đôi chân đã đông cứng buốt giá.
Nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác nói rằng hắn muốn đi Xigazê, Tiêu Chiến liền tiện tay vơ vội vài thứ đồ đạc trong ký túc xá, xin nghỉ phép rồi vội vã lên đường, đến mức còn chưa kịp về nhà thay một đôi giày bông ấm áp.
Nhà nghỉ nhỏ này có mặt tiền khá hẹp, trước cửa đỗ vài chiếc xe tải lớn, trông có vẻ là nơi dừng chân quen thuộc của các tài xế chạy đường dài.
Vương Nhất Bác ghé người lên quầy lễ tân kỳ kèo thương lượng với chủ quán, hỏi ông ấy xem có phòng bốn người hay phòng sáu người không, phòng đơn cũng được, đắt tiền cũng chẳng sao.
Chủ quán đang ngủ dở giấc bị đánh thức, vốn đã buồn ngủ đến mức mất kiên nhẫn, liền làu bàu quát lên rằng chỉ còn giường tập thể lớn, không có loại phòng nào khác, không ở thì đi đi. Vương Nhất Bác sốt ruột, giọng điệu cũng vô thức cao lên, Tiêu Chiến thấy vậy liền đưa tay giữ lấy cổ tay của hắn.
Chủ quán mệt mỏi nhấc mi mắt lên nhìn Tiêu Chiến, miệng lầm bầm: "Da dẻ mịn màng thế kia thì đừng có đi theo chạy xe đường dài làm gì."
Quả thực, chẳng ai nghĩ Tiêu Chiến lại là một tài xế xe tải cả.
Thực ra Vương Nhất Bác cũng sở hữu làn da mịn màng không kém, sinh trưởng ở phương Bắc nhưng nước da lại mang sắc trắng lạnh, gương mặt thực sự rất tuấn tú, đôi mày sắc sảo cùng bờ môi mỏng.
Ngay lần đầu gặp mặt, Tiêu Chiến đã cảm thấy Vương Nhất Bác trông cũng rất ưa nhìn, rời bỏ quê hương đi chạy xe đường dài, tuổi đời còn trẻ như vậy mà đã thi đậu bằng lái xe tải lớn, chắc chắn là người chịu thương chịu khó lại có nghị lực.
Có điều đứa trẻ nông thôn luôn mang chút bướng bỉnh ngang tàng, Vương Nhất Bác lại thường xuyên chạy xe chở hàng trên quốc lộ, đối với Tiêu Chiến thường giống như một đứa trẻ, nhưng đối với chủ quán thì đã sớm mang dáng vẻ phong trần già đời.
"Nhất Bác, chúng ta vào trong ở thôi, ở đây lạnh."
Sảnh nhà nghỉ nhỏ hẹp, không đặt lò than, gió lùa qua sảnh lại càng lạnh buốt, suốt dọc đường chân Tiêu Chiến đều lạnh ngắt, lúc này lại buồn ngủ, Vương Nhất Bác nhìn y một cái, cũng không lên tiếng nữa, trả tiền phòng xong liền đeo luôn chiếc túi của Tiêu Chiến lên vai rồi đi vào trong.
Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác bước vào gian phòng tập thể, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy.
Chiếc giường sưởi bằng đá dài chừng mười mét xây bằng gạch xanh, trên đó đã có bảy tám người đàn ông đang nằm ngủ, chăn nệm trên giường toàn một màu xám xịt, trong phòng đốt lò than, không khí không mấy thông thoáng, giữa mùa đông vẫn có thể ngửi thấy mùi chua loét từ những người đàn ông không thường xuyên tắm rửa.
Vẻ mặt Tiêu Chiến trông vẫn bình thường như mọi khi, chỉ là Vương Nhất Bác biết y không quen.
Vương Nhất Bác quan sát chăn nệm xung quanh một lượt, ngoại trừ chỗ sát cửa ra vào thì chỉ còn trống mấy chỗ ở giữa, đêm hôm thường có người thức dậy đi vệ sinh, nằm ở cửa lại quá lạnh.
Vương Nhất Bác đặt chiếc ba lô của hắn và Tiêu Chiến lên món đồ nội thất duy nhất trong phòng — một chiếc bàn gỗ dài thô ráp chưa lên nước bóng. Sau đó, hắn rút từ trong túi ra nửa gói thuốc lá Hồng Mai, lại lục trong túi áo lấy ra mười lăm tệ, rồi đi về phía cuối phòng.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống trước chỗ nằm sát tường, vỗ nhẹ vài cái vào người đàn ông đang ngủ say, không thấy phản ứng gì, liền kéo cánh tay lôi người đó dậy.
Đang ngủ mơ màng mà bị người ta lôi kéo chắc chắn là bực bội, gã đàn ông kia hất mạnh tay Vương Nhất Bác ra, động tác rất mạnh bạo.
Vương Nhất Bác lại cúi xuống, đặt một tay lên lưng người đàn ông kia, nhét thuốc lá và tiền vào trong chăn của người đó, cúi đầu nói nhỏ vài câu.
Người đàn ông kia ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, vỗ vỗ người bạn đồng hành bên cạnh, cả hai cùng leo xuống khỏi giường tập thể, xỏ lẹt xẹt đôi giày, ôm chăn đến nằm ở vị trí chính giữa. Lúc nằm xuống, Tiêu Chiến nghe thấy họ thì thầm: "Trông đẹp đẽ thế kia, còn đẹp hơn cả đàn bà con gái."
Tiêu Chiến cúi đầu vờ như không nghe thấy, cũng không biết Vương Nhất Bác có nghe thấy hay không.
Vương Nhất Bác quay lại bên cạnh y, nắm lấy tay Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến đang định tránh thì Vương Nhất Bác đã buông ra.
"Anh, em ra xe lấy túi chườm nóng nhé, anh đợi em ở hành lang bên ngoài, em đi múc nước cho anh rửa mặt."
Tiêu Chiến định bảo không cần đâu, nhưng Vương Nhất Bác đã chạy đi mất rồi.
Tiêu Chiến bèn đặt ba lô của hai người vào vị trí sát tường, gượng gạo nhặt từ trên mấy chỗ giường trống hai chiếc chăn nệm còn tương đối khô ráo, gấp gọn gàng rồi trải lên giường, sau đó mới ra hành lang đợi Vương Nhất Bác.
Lau mặt bằng nước nóng vô cùng dễ chịu, Tiêu Chiến đắp chiếc khăn lên mặt, bỗng nghe thấy Vương Nhất Bác nói:
"Tiêu Chiến, làm anh phải chịu thiệt thòi rồi."
Ngoại trừ hồi mới quen nhau, Vương Nhất Bác đã từ lâu không gọi y như vậy nữa.
"Nhất Bác, thế này tốt lắm rồi, thật đấy, anh rất vui."
"Vậy anh cứ coi như đang trải nghiệm cuộc sống đi, trải nghiệm cuộc sống của tầng lớp nghèo khổ tụi em nè." Vương Nhất Bác cười trêu y, hắn luôn là người suy nghĩ thoáng, dễ vui vẻ.
Tiêu Chiến gỡ chiếc khăn xuống đắp lên mặt Vương Nhất Bác, nói: "Tiểu Vương sư phụ, nghe nói tháng này tiền thưởng của em còn nhiều hơn cả tiền anh kiếm được đấy nhé, mười lăm tệ mà cứ thế tùy tiện đem cho người ta."
Tiêu Chiến không muốn trải nghiệm cuộc sống, y muốn cứ thế sống tiếp, sống như thế này cũng được.
Tiêu Chiến muốn đánh răng, Vương Nhất Bác liền bầu bạn cùng y đánh răng.
Tiêu Chiến muốn rửa chân, cả hai đều không mang theo chậu, Vương Nhất Bác bèn đem chiếc khăn rửa mặt của mình nhúng vào nước nóng rồi đưa cho Tiêu Chiến lau chân. Tiêu Chiến không chịu, Vương Nhất Bác lại nói: "Anh không tự lau là em lau hộ anh đấy."
Tiêu Chiến nhanh chóng cởi bỏ giày tất, những ngón chân bị lạnh đến xanh đỏ, khi được bọc trong chiếc khăn ấm áp liền có cảm giác như được lên thiên đường.
Dọn dẹp xong xuôi tất cả rồi nằm lên giường thì đã quá một giờ đêm, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến nằm sát tường.
Giường tập thể điều kiện đơn sơ, chăn nệm lại càng thô ráp, cả hai đều mặc quần áo thu đông kín kẽ, Tiêu Chiến còn đi cả tất, vốn dĩ y định mặc cả áo len nhưng Vương Nhất Bác không cho, bảo sáng ra thức dậy sẽ dễ bị cảm lạnh.
Trước khi lên giường, Vương Nhất Bác còn đem giày của hai người đặt dưới lò than để hơ ấm, lúc này mới lên giường nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến.
"Vương Nhất Bác, nhỏ tuổi thế mà khá biết chăm sóc người khác nhỉ."
Vương Nhất Bác vươn cánh tay tém lại góc chăn cho Tiêu Chiến, đẩy túi chườm nóng vào trong chăn của y.
"Tất nhiên rồi, tiểu Vương ca của anh chu đáo mà."
Tiêu Chiến bịt miệng cười, cười một lát rồi lại thôi, cúi đầu không nhìn Vương Nhất Bác.
"Chiến ca, sao thế?"
"Không có gì."
Sau này Vương Nhất Bác cưới vợ, chắc chắn cũng sẽ chu đáo như vậy.
"Chiến ca, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Thực sự không có gì. Đúng rồi, Vương Nhất Bác, vừa nãy em nói gì với người ta thế, sao hắn ta lại nhìn anh?"
"Anh thực sự muốn biết sao?"
"Mau nói đi."
"Em bảo là..." Vương Nhất Bác liếc mắt, cười xấu xa: "Em bảo là, vợ em không tiện ngủ ở giữa."
"Vương Nhất Bác! Em cút đi!" Tiêu Chiến giơ tay đánh hắn, Vương Nhất Bác vừa né vừa cười.
Tiếng động hơi lớn, người đàn ông trong phòng không kiên nhẫn ho khan hai tiếng, Tiêu Chiến lập tức im bặt, tức giận trợn tròn mắt lườm Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vội vàng cười xòa xin lỗi, đợi Tiêu Chiến hết giận rồi lại nói:
"Chiến ca, rượu của anh đâu, đưa em uống một ngụm."
Tiêu Chiến nhỏm dậy mò mẫm chiếc túi vải bạt đặt ở cuối giường, lấy chiếc bình pi đông hành quân đưa cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác hớp một ngụm lớn rồi lại đưa cho Tiêu Chiến: "Chiến ca, anh cũng uống đi, ở đây ồn ào, uống chút rượu vào cho dễ ngủ."
Tiếng ngáy trong phòng vang lên hết đợt này đến đợt khác, Tiêu Chiến vốn thính ngủ, ngẩng đầu cũng hớp một ngụm lớn.
"Mau ngủ đi, Vương Nhất Bác."
Chỉ chừng ba năm phút trôi qua, Tiêu Chiến đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của Vương Nhất Bác kèm theo tiếng ngáy khẽ.
Thường ngày chạy xe đường dài, Vương Nhất Bác qua ký túc xá của y ngủ lại, nếu ban ngày lái xe thời gian dài, Vương Nhất Bác cũng sẽ ngáy khe khẽ trầm thấp như hôm nay.
Ban đầu Tiêu Chiến ngủ không yên giấc, cứ trằn trọc mãi, về sau nghe tiếng ngáy khẽ này lại thấy giống như khúc nhạc ru, vỗ về trái tim y, có thể ngủ một mạch tới sáng.
Vương Nhất Bác ngủ say liền dịch sát về phía Tiêu Chiến, đầu kề lên vai Tiêu Chiến, hơi thở ấm áp phả ngay bên cổ Tiêu Chiến, không lâu sau Tiêu Chiến cũng chìm vào giấc ngủ.
Ngủ được một giấc, Tiêu Chiến co người lại càng chặt hơn, đầu gối gần như chạm vào bụng.
Túi chườm nóng ôm trong lòng không biết bị y đá ra ngoài chăn từ lúc nào, duỗi chân khều lại thì đã lạnh ngắt rồi. Trở mình một cái, Vương Nhất Bác cũng khẽ động đậy theo.
Trời vẫn chưa sáng, buồn ngủ đến đau cả đầu, Tiêu Chiến cũng chẳng màng đến lạnh nữa, lại co chân lại, dứt khoát ngủ tiếp.
Lại qua một lát vẫn không thấy ấm lên, Vương Nhất Bác đưa tay kéo tấm chăn quấn chặt quanh người Tiêu Chiến ra, luồn tay đến bắp chân Tiêu Chiến, sờ xuống dưới bàn chân của y.
Lòng bàn chân Tiêu Chiến sợ nhột, vươn tay ra cản hắn.
Vương Nhất Bác cũng buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, chẳng muốn nói chuyện, tay hắn to, liền dùng một tay nắm lấy hai bàn chân của Tiêu Chiến kéo vào trong chăn của mình, rồi vén vạt áo thu lên, đặt bàn chân của Tiêu Chiến vào bên trong.
Cách một lớp tất vẫn có thể cảm nhận được bàn chân Tiêu Chiến lạnh ngắt, Vương Nhất Bác cởi đôi tất len của Tiêu Chiến ra, đặt đôi bàn chân lạnh buốt áp sát vào bụng của Vương Nhất Bác.
"Đừng, lạnh lắm." Tiêu Chiến hạ thấp giọng.
"Đừng nhúc nhích." Giọng Vương Nhất Bác còn nhỏ hơn, nhưng ngữ khí lại cương quyết, mang theo giọng mũi ngái ngủ, bàn tay áp lên mu bàn chân của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng trong như nước.
Chăn ấm của Vương Nhất Bác và cơ thể của hắn đều ấm áp, sưởi ấm cả đêm đông này, Tiêu Chiến mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ.
Thành Nhã An nhỏ bé dường này, chỉ một đêm đã rời xa quê hương.
Trong chăn ấm áp dường này, một giấc ngủ đến tận lúc trời sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top