1




Năm 1988, tiết Xuân phân, trời vừa ấm lại chợt se lạnh.

Sau kỳ nghỉ Tết năm ấy, Tiêu Chiến tốt nghiệp đại học đến báo danh tại Cục Quản lý đường bộ Nhã An. Y có ngoại hình tuấn tú, tính tình khiêm nhường, lại có cha mẹ đứng sau dàn xếp, nên ở cái cục nhỏ bé này cũng dấy lên một hồi bàn tán, về sau cũng nhận được không ít sự quan tâm, chiếu cố.

Nếu  muốn hỏi lúc này Vương Nhất Bác đang ở đâu, vậy thì phải bắt đầu kể từ phía bên kia cách xa hàng nghìn dặm.

Năm ấy Vương Nhất Bác chưa đầy mười sáu tuổi, đúng vào tiết Xuân phân, đang bận rộn với lúa mạch trong thôn.

Đang mùa vụ xuân bận rộn, ông trời thương tình lại ban cho một ngày nắng đẹp.

Vương Nhất Bác nằm trên đống cỏ khô, ngậm cọng lúa mạch ngủ nướng, sướng không gì bằng. Đâu ra một luồng bụi bặm sộc tới khiến hắn ho sặc sụa, vừa ngẩng đầu lên đã thấy anh trai nhà hàng xóm gắt gỏng dạy bảo:

"Cậu mau xuống làm việc đi, suốt ngày cứ tưởng mình là thiếu gia đấy à!"

"Ai thèm làm thiếu gia chứ, chờ tôi ra khỏi cái làng này, nhất định phải đến đảo Đào Hoa đòi cưới Hoàng Dung."

Năm ngoái, phòng văn hóa trong thôn lắp một cái tivi thùng cũ kỹ, kêu rè rè chẳng bắt được mấy đài.

Sau bữa tối, tivi cứ phát đi phát lại mấy bộ phim truyền hình Hong Kong, cốt truyện thuộc làu làu rồi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn thấy thú vị hơn nhiều so với mấy bộ phim đen trắng xem ở quảng trường lúc nhỏ. Vì không ai quản thúc, Vương Nhất Bác thường xem đến tận lúc tắt đèn đóng cửa mới kẹp chiếc ghế nhỏ đi về. Hắn thích nhất xem Anh Hùng Xạ Điêu, thích dáng vẻ Hoàng Dung cải trang thành tên ăn mày nhỏ, miệng cứ "Tĩnh ca ca", nghe vừa ngọt vừa mềm.

"Mọi người đi trước đi, tôi làm nhanh mà, ngủ thêm tí nữa."

Lời này chẳng hề khoác lác, Vương Nhất Bác từ nhỏ xương cốt đã cứng cáp, tay chân lanh lẹ. Gieo mạ, bồi đất, thu hoạch, việc nào hắn cũng làm nhanh hơn đám thanh niên trong thôn. Năm này qua tháng nọ, mấy ông chú bác cũng khen, nói Vương Nhất Bác sinh ra đã là đứa trẻ của mảnh đất vàng này.

Nghĩ lại thì năm ấy trong thôn còn có một chuyện lớn.

Bà con gom tiền mua một chiếc máy cày tay, mỗi lần muốn nổ máy phải mất nửa ngày, lúc khởi động khói đen phun cao vút, bốc lên mùi rơm cháy nồng nặc. Phụ nữ trong thôn không thích mùi khét này, mấy ông chú bác lớn tuổi thì không tin cái thứ mới mẻ này có thể gặt lúa tốt. Qua lại vài bận, chỉ có mấy chàng trai trẻ là mê tít con "lừa" lớn này, tranh nhau tập lái.

Vương Nhất Bác là người đầu tiên trong thôn biết lái máy cày, từ đó cũng được nhàn hạ. Một năm hai vụ, hắn cứ thế lái máy cày đi giúp các nhà thu hoạch.

Thôn không lớn, chỉ khoảng hai ba mươi hộ gia đình, mọi người đều quan tâm Vương Nhất Bác, chất lúa xong lại kéo hắn về nhà ăn chút đồ mặn.

Đứa nhỏ này số khổ, nhưng lại lạc quan, lớn lên được như vẻ hoạt bát hiện tại đã là tổ tiên phù hộ rồi.

Cha mẹ thế nào thì Vương Nhất Bác cũng không rõ.

Chỉ biết chữ "Mẹ" là điều hắn không được nhắc tới, cứ hỏi là sẽ bị cha đánh cho một trận.

Lớn hơn chút nữa mới nghe người ta kể lại, mẹ hắn mất vì băng huyết khi sinh hắn. Cha là người thô lỗ, chẳng màng kiêng kỵ, ôm lấy người vợ đầy máu me không cho chôn, bảo là bà ấy sợ tối.

Từ bé Vương Nhất Bác đã biết cha không thích nhìn thấy mình. Hồi còn nhỏ thì vẫn còn được ông bà nội yêu thương, nhưng chưa đầy 10 tuổi thì ông bà cũng qua đời. Sau đám tang, cha rời khỏi thôn, mỗi năm đều gửi tiền cho hàng xóm, còn Vương Nhất Bác thì gửi nhờ nhà này nhà kia.

Chỉ đến ngày giỗ mẹ, cha mới chịu về, hai cha con một trước một sau đi tảo mộ. Đường lên núi hiểm trở, hồi nhỏ Vương Nhất Bác ngã dúi dụi, cha cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại.

Năm ngoái, ngày 5 tháng 8, đi tảo mộ về, Vương Nhất Bác lại bị đánh một trận vì tốt nghiệp cấp hai xong không chịu học tiếp.

Đợi đến khi cha đánh mệt rồi, ông bảo Vương Nhất Bác ngồi uống cùng mình một ly rượu trắng. Ngày sinh nhật 15 tuổi, Vương Nhất Bác lần đầu uống rượu.

Rượu trắng đựng trong thùng nhựa, rẻ tiền đến mức chỉ còn lại vị cay xè. Khi nuốt xuống, Vương Nhất Bác nghĩ đây là thứ khó uống nhất trên đời.

Cha uống ba bát lớn, tự nói với chính mình là không quản được con trai, lời này không phải nói với Vương Nhất Bác.

Hai cha con vốn chẳng nói với nhau được mấy câu, Vương Nhất Bác đầu óc lâng lâng, cha cõng hắn về nhà, lúc này Vương Nhất Bác đã cao hơn cha rồi.

...

1988, Hạ chí.

Ngay sau vụ thu hoạch lúa, Vương Nhất Bác đang ngồi trên máy cày nhai hạt lúa tươi. Năm ngoái hắn chuyển về căn nhà cấp bốn của mình ở riêng, bà hàng xóm rất quan tâm, thường gửi cho hắn chút lương thực tự làm. Lúc này, bà đang chạy về phía Vương Nhất Bác với vẻ mặt tái mét.

Cha mất rồi, bị xe khách đâm khi đang làm thuê trên thành phố.

Vương Nhất Bác theo ông chú hàng xóm lần đầu đến tỉnh thành, nhận xác rồi hỏa táng tại chỗ. Hắn ôm hũ gốm trắng ngồi xe khách quá tải trở về thôn.

Ông chú hàng xóm bảo, con muốn khóc thì cứ khóc đi. Vương Nhất Bác cuối cùng cũng rơi vài giọt lệ, ngoảnh đầu hỏi ông chú: "Cha con bị chiếc xe khách này đâm phải sao?"

Trước mộ cha mẹ, hắn dập đầu ba cái, Vương Nhất Bác nói với người ta là muốn đi thành phố, ở trong thôn chẳng có ý nghĩa gì.

Cha cũng chẳng để lại được bao nhiêu tiền, Vương Nhất Bác xé một mảnh vải trắng từ bộ đồ liệm vừa cởi ra, gói tiền lại nhét vào túi.

Hàng xóm trong thôn ai cũng ngăn không cho đi, một đứa trẻ 16 tuổi lên thành phố thì lấy đâu ra đường sống. Họ nói, cứ coi như đi chơi thành phố một chuyến, trước mùa đông nhớ quay về.

Vương Nhất Bác không nói gì, hạt lúa tươi rất ngọt, hắn không về nữa.

Ngày sinh nhật 16 tuổi, Vương Nhất Bác một mình lên núi, tảo mộ cha mẹ, ông bà, rồi dập đầu.

Trời chưa sáng, hắn khoác chiếc ba lô trống trơn, bắt chuyến máy cày qua đường ở đầu thôn, rời xa quê nhà vào giữa mùa hè.

Nằm trên máy cày, Vương Nhất Bác ngân nga một bài hát tiếng Quảng: "Giữa biển người tìm thấy em, mọi thứ trở nên đầy nghĩa tình... Vạn dặm núi sông kiếp này có người, cùng nhau nương tựa chẳng rời xa."

Vương Nhất Bác cũng chẳng biết mình đi đâu, trấn nhỏ chỉ có một nhà ga cũ kỹ chật hẹp, hai đường ray, một hướng về phía Nam, một hướng về phía Bắc.

Sáng hôm đó, chuyến tàu xanh quá cảnh dừng lại sớm nhất ở trấn nhỏ, điểm cuối là Trùng Khánh, vậy thì đi Trùng Khánh thôi.

Trùng Khánh không có Hoàng Dung, đảo Đào Hoa ở đâu hắn cũng không biết.

Buổi sáng ở Trùng Khánh khiến cậu thiếu niên nông thôn lạc lõng.

Người ở đây đi lại rất nhanh, chẳng ai chào hỏi ai, ga tàu đông đúc những hành lý lớn nhỏ, còn có những cô gái thời thượng, diện trên chân đôi giày thể dục trắng muốt.

Vương Nhất Bác ngồi xổm trước quảng trường nhà ga một lúc lâu, cảm thấy đói bụng, liền mua một bát mì ở sạp hàng bên đường, mẹ kiếp, cay quá.

Hắn đành mua thêm một bát chè trôi nước, vừa ngọt vừa dính, vốn không quen ăn, thế mà vẫn ăn sạch.

Trong lúc ăn chè, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, mình đến nhầm chỗ rồi, cái nơi gọi là Trùng Khánh này rốt cuộc là cái quái gì thế không biết.

Ăn xong, hắn quay lại quảng trường nhà ga ngồi xổm tiếp, Trùng Khánh nóng quá. Vương Nhất Bác mở tấm vải bọc tiền trắng ra, đếm đếm số tiền, không được, phải đổi chỗ khác thôi.

Trên nền xi măng quảng trường nhà ga dán đầy những tờ quảng cáo nhỏ bị dấu chân giẫm đến đen sì. Vương Nhất Bác ngồi xổm nhìn, giữa mùa hè oi ả, mặt trời Trùng Khánh như đang bốc hỏa, mồ hôi nhỏ xuống cạnh chân, bốc lên một mùi chua loét.

Công ty vận tải tư nhân tuyển học viên, học lái xe để chạy xe tải, bao ăn bao ở nhưng không có lương. Vương Nhất Bác chọn chỗ này, hắn thấy lái xe tải chắc cũng giống lái máy cày thôi.

Sau này Tiêu Chiến nói, y phải cảm ơn thời kỳ cải cách mở cửa và kinh tế thị trường, đã giúp y giữ Vương Nhất Bác lại Trùng Khánh.

Thời đại đó, việc cá nhân hợp pháp sở hữu xe hơi mới chỉ qua được 4 năm, học lái xe vẫn chưa có trường lớp bài bản, muốn thi bằng lái phải gửi hồ sơ ở đơn vị, còn phải có sư phụ chịu dạy, học được bản lĩnh rồi lại cần sư phụ tiến cử và đơn vị bảo lãnh mới được thi, thi xong kỹ thuật lái xe còn phải học thêm mấy môn cơ khí sửa chữa nữa.

Nếu thi hai lần liên tiếp không đậu, đơn vị và sư phụ sẽ không muốn dẫn dắt nữa, thế là công sức hai ba năm coi như đổ sông đổ biển.

Điều này quả thực là một phen vất vả đối với Vương Nhất Bác, người cứ nhìn thấy sách là đau đầu.

May mắn là ông chủ đơn vị mà hắn gửi hồ sơ tuy không mấy khi gặp mặt, nhưng sư phụ lại cực kỳ quan tâm đến đám đồ đệ. Thời đó, tài xế xe tải là một nghề rất vẻ vang, đám thanh niên bọn họ coi như đã đuổi kịp "cơn lũ" cải cách mở cửa. Sau này thi đậu bằng lái, ai ai cũng phải gọi tài xế xe tải một tiếng "sư phụ".

Vương Nhất Bác không thích bị gọi là "sư phụ", hắn thấy chỉ cần bị gọi như vậy, bản thân mình từ Quách Tĩnh liền biến thành Giang Nam Thất Quái mất.

Chuyện vui buồn trong trường học lái xe tải tạm thời không kể tới, để dành sau này nói cho Tiêu Chiến nghe để chọc y cười.

Chỉ có một chuyện, tiết Thu phân năm 1990, Vương Nhất Bác vừa tròn 18 tuổi, là người đầu tiên trong lớp lấy được bằng lái xe tải hạng nặng.

Thu phân, nắng hè lùi xa, thu trong vắt, khí trời chuyển lạnh, ngày đêm độ dài bằng nhau. Thu phân đúng vào giữa thu, được coi là sự phân chia ngang bằng sắc thu.

Đứa trẻ lớn lên trên đồng ruộng như hắn thuộc làu làu bài ca tiết khí. Thu phân năm 18 tuổi, vụ mùa bội thu nhất chính là sau khi vào thành phố được 2 năm 1 tháng 17 ngày, Vương Nhất Bác đã kiếm được tiền rồi!

Mỗi tháng 66 tệ, chạy đường dài còn có thêm phụ cấp. Khi đi giao hàng cùng sư phụ, Vương Nhất Bác nhảy từ ghế lái cao hơn nửa mét xuống, người ta gọi hắn là "sư phụ tiểu Vương".

Hắn lại tự thấy mình chắc chắn không phải Giang Nam Thất Quái, ít nhất cũng phải là Khưu Xứ Cơ tay cầm phất trần chứ.

Cả lớp mười mấy sư huynh đệ, chỉ có 3 người thi đỗ bằng lái đúng hạn và ở lại công ty vận tải. Lúc chia tay, cả đám thanh niên uống đến mức trời đất quay cuồng, ôm lấy nhau vừa khóc vừa gào.

Vương Nhất Bác bảo sau này kết hôn nhất định phải mời mọi người uống rượu mừng. Tiễn người xong, Vương Nhất Bác chuyển từ ký túc xá 8 người sang ở phòng đơn, trong phòng có một cái giường tầng sắt, một bộ bàn ghế gỗ chân cao.

Tiết Cốc vũ năm 1991, trời đất Thục đêm thường mưa, ngưỡng cửa bên sông trời đã sớm hửng nắng.

Cốc vũ, tiết khí cuối xuân, cầu mong mưa thuận gió hòa, nhà nông gieo mầm cấy lúa.

Hôm nay, sau khi cầm bằng lái được hơn nửa năm, tiểu lang quân của thành phố núi lần đầu tiên một mình lên đường.

Một xe cuộn thép từ Trùng Khánh đi Khang Định, đường một chiều 550 cây số.

Sáng sớm xuất phát, sư phụ dặn đi dặn lại, nhét cho Vương Nhất Bác 5 quả trứng trà, chuyến đi 2 ngày, dặn dò tiểu tổ tông  lần đầu tiên tự mình chạy hàng này nhất định phải cẩn thận.

"Biết rồi ạ! Ổn thỏa, chắc chắn ổn thỏa!" Vương Nhất Bác hào hứng nhảy cẫng lên.

Quách Tĩnh cuối cùng cũng sắp tới Túy Tiên Lâu, đi gặp Dương Khang thực hiện ước hẹn 18 năm.

Tiêu Chiến sau này nói, mưa ngày Cốc vũ, thấm nhuần vạn vật như sương sớm, đến Tiết Bảo Thoa còn muốn lấy nước mưa ấy về chế thuốc Lãnh Hương Hoàn.

Ngày hôm đó, giữa cơn mưa phùn gặp được Vương Nhất Bác, không sớm không muộn, rất vừa vặn.

Cần gạt nước lắc lư như máy nhịp, trên kính chắn gió phủ một tầng hơi nước.

Quốc lộ 318 đường Tứ Xuyên - Tây Tạng, hoàn thành vào năm 1954, là giới hạn đầu tiên trong lịch sử đường bộ.

Vừa qua khỏi địa phận Nhã An, trên quốc lộ đã dựng chốt chặn. Hai người đàn ông mặc đồng phục sẫm màu giơ cờ ra hiệu cho Vương Nhất Bác tấp vào lề. Hắn đã theo sư phụ chạy cung đường này nhiều lần, kiểm tra tạm thời cũng là chuyện thường tình.

Vương Nhất Bác bắt chước dáng vẻ của sư phụ, lấy bằng lái và giấy phép vận chuyển ra, hạ cửa kính xuống, giả bộ lão luyện gác tay lên cửa xe, thò đầu ra ngoài mưa hét lớn: "Đang vội đi giao hàng, mấy anh lớn xem qua giấy tờ giúp, đi đường xa mong các anh tạo điều kiện cho."

Một người đàn ông trẻ tuổi khoác áo mưa lớn chạy tới trước xe tải, nhận lấy giấy tờ kiểm tra kỹ lưỡng, sau đó vén tấm rèm che mưa phía sau xe lên, xem xét hàng hóa xong xuôi mới quay lại ghế lái nói: "Tiểu sư phụ, em chưa tới 19 tuổi à, người Hà Nam hả?"

Giọng nói này mềm mại sáng trong, có chút giống chén chè trôi nước nếp mà hắn mới ăn khi vừa đến Trùng Khánh.

Vương Nhất Bác nhìn xuống dưới chiếc mũ áo mưa to sụ của người kia, khuôn mặt thật tuấn tú, trông nho nhã lịch sự.

"Em thấy anh cũng chẳng lớn hơn em là bao."

"Tiểu sư phụ, anh 25 tuổi rồi, lớn hơn em nhiều." Tiêu Chiến lại hỏi: "Chuyến này đi đâu?"

"Khang Định, giao hàng."

"Vậy phải đợi rồi. Phía trước có tai nạn, xe buýt trung chuyển đâm phải xe tải, đang trong quá trình xử lý, em qua bên kia chờ đi."

Người mặc đồng phục chỉ tay về phía trạm kiểm tra phía trước của Cục Quản lý đường bộ, trước trạm là một khoảng đất trống, đã có vài chiếc xe dừng ở đó.

Vương Nhất Bác nghe tin xe buýt gặp nạn, vẻ mặt chùng xuống, khuôn mặt trắng trẻo ngẩn ngơ nhìn con đường phía trước, chẳng còn giả bộ lão luyện nữa, trông giống một đứa trẻ hơn.

Chưa tới 19 tuổi đã phải chạy đường dài, nghĩ cũng thấy khổ.

Tiêu Chiến thò tay vào chiếc áo mưa sũng nước, móc từ trong túi đồng phục ra một viên kẹo xí muội, đặt vào tay Vương Nhất Bác.

"Tiểu sư phụ, không sao đâu, lát nữa là xử lý xong thôi."

Vương Nhất Bác nhìn viên kẹo trong tay, cảm thấy người này thật kỳ lạ, Quách Tĩnh mới không ăn kẹo.

Nhìn đôi mày cong cong đang cười với mình, lời muốn nói lại thôi, hắn bóc vỏ kẹo ngậm vào miệng.

Ngọt, còn ngọt hơn cả chè trôi nước.

Còi xe phía sau vang lên chói tai, hối thúc Vương Nhất Bác lùi xe. Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên cánh tay đang để ngoài mưa của hắn, bảo hắn mau lái đi, rồi xoay người đi về phía chiếc xe tải phía sau.

Vương Nhất Bác ngậm kẹo, thò hẳn đầu ra ngoài cửa sổ, mưa bụi rơi trên tóc, hắn hét lớn: "Này!"

Người kia xoay đầu lại giữa cơn mưa, tuy người không cười nhưng mắt vẫn cười, hét lại với Vương Nhất Bác: "Tiểu sư phụ, mau lùi xe đi, anh là đồng chí bên Cục đường bộ."

"Đồng chí, anh tên là gì?"

Tiêu Chiến khựng lại, cười cười đáp: "Tiêu Chiến."

Tai nạn được xử lý gần 2 tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác gục đầu bên cửa sổ ngẩn người, lại nhìn thấy Tiêu Chiến. Nửa thân trên thò ra khỏi cửa sổ, nước mưa làm ướt sũng sau lưng Vương Nhất Bác, chàng thanh niên chỉ thấy sảng khoái.

Tiêu Chiến không chút mệt mỏi chặn các phương tiện qua đường lại, trò chuyện với tài xế, dẫn họ đến khoảng đất trống chờ đợi.

Có vài chiếc xe chạy nhanh, Vương Nhất Bác lo sốt vó theo, cảm thấy Tiêu Chiến đứng quá sát  ngoài lề, dễ bị đâm trúng. Tiêu Chiến dường như cũng nhìn về phía hắn vài lần, dù sao thì Vương Nhất Bác cảm thấy y  nhìn thấy mình.

Hắn nằm đó trong mưa, nhìn thật kỹ, Tiêu Chiến không đưa kẹo cho bất kỳ ai khác.

Đến chập tối, con đường phía trước thông xe trở lại, mưa cũng tạnh.

Vương Nhất Bác lề mề dập dờn ở cuối đoàn xe, chốt chặn được tháo dỡ, vài người đàn ông mặc đồng phục sẫm màu chuẩn bị rút lui. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cũng lên xe, đường xá ùn tắc dần dần được giải tỏa, Vương Nhất Bác chần chừ không biết đang đợi cái gì. Tiếng còi xe vang lên từng đợt, bác tài xế xe tải phía sau hắn thò đầu ra gầm lên: "Chưa ăn cơm à?"

Đang định tăng tốc, nhìn qua gương chiếu hậu thấy Tiêu Chiến đang đứng ở ngã ba khoảng đất trống vẫy tay. Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đang gọi mình, kệ đi.

Hắn tấp xe vào lề đường, nhảy tót xuống xe, đi thẳng về phía Tiêu Chiến. Bước đi khá nhanh, khi đứng trước mặt y, hắn chống hai tay lên đầu gối thở dốc. Tiêu Chiến khoanh tay, cũng không biết Vương Nhất Bác đang vội cái gì, cứ cười mãi.

"Tiểu sư phụ, em vội cái gì chứ." Tiêu Chiến kéo dài âm cuối, nghe có chút giống Hoàng Dung.

"Anh gọi em?"

"Ừ, bảo em lái chậm thôi, mới 19 tuổi, đến Khang Định là trời tối rồi, chú ý an toàn nhé."

Vương Nhất Bác cảm thấy mỗi câu Tiêu Chiến nói đều mang âm đuôi luyến láy, chẳng lẽ người Trùng Khánh nói chuyện đều như đang diễn kịch sao.

"Anh gọi em, chỉ để nói chuyện này thôi á?"

"Đúng vậy mà, tiểu sư phụ, em chưa tới 19 tuổi, còn nhỏ xíu à." Tiêu Chiến dùng ngón tay làm ký hiệu một đoạn ngắn.

"Em đâu có nhỏ đến thế."

Vương Nhất Bác không thích nghe Tiêu Chiến gọi mình là tiểu sư phụ, lại còn cảm thấy cái khoảng cách y vừa làm dấu bằng ngón tay kia thật quá đỗi sỉ nhục.

Câu nói này của Vương Nhất Bác vừa thốt ra đã khiến bầu không khí biến chất, cả hai thoáng chốc ngượng ngùng, đỏ bừng mặt.

"Em khi nào về Trùng Khánh?"

"Ngày mai."

"Ồ, vậy, thượng lộ bình an."

Tiêu Chiến đút hai tay vào túi, hai bàn chân xoay nhẹ ra ngoài, bĩu môi. Hai người đứng trên lề đường quốc lộ, xe cộ qua lại, ráng chiều màu đỏ thẫm bò lên bầu trời sau cơn mưa.

Tiêu Chiến thấy môi Vương Nhất Bác mấp máy, nhưng đúng lúc này một chiếc xe tải lớn thô bạo nhấn còi chạy qua, lời Vương Nhất Bác bị nhấn chìm trong tiếng còi.

Tiêu Chiến bước lên hai bước, ghé sát tai Vương Nhất Bác hét lớn: "Em nói gì cơ?"

Tai Vương Nhất Bác đỏ ửng, cắn môi dưới, lại nói một lần nữa: "Tiêu Chiến, mai anh còn ở đây không?"

"Tối nay anh trực đêm, mai ban ngày nghỉ rồi."

"Vậy tối nay em về."

Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi, Vương Nhất Bác vội đến mức muốn cắn lưỡi mình, cảm thấy như bị ma nhập nói năng lộn xộn, quay người muốn chạy.

Tiêu Chiến quả thực bị nghẹn họng, không ngờ tới lại như đã biết trước, thấy Vương Nhất Bác muốn đi, y đưa tay kéo hắn lại, đặt một viên kẹo xí muội vào túi hắn, nói: "Tối anh trực đêm, lái xe chậm thôi, trên quốc lộ xe tải lớn nhiều lắm."

Trong lòng Vương Nhất Bác tựa như ráng chiều ngày Cốc Vũ, mây tan đi, cuốn theo chút sắc đỏ hồng.

Hắn há miệng, nhất thời không phản ứng kịp phải nói gì, dùng tay che miệng, trong mắt lấp lánh, cắm đầu chạy, chưa được hai bước lại quay đầu hét về phía Tiêu Chiến: "Vậy em đi trước đây."

"Em lái chậm thôi."

"Biết rồi, Tiêu Chiến."

Làm sao mà chậm được cơ chứ.

Vương Nhất Bác hạ cửa kính xe xuống thấp nhất, gió chiều lướt trên mặt, tựa như bàn tay dịu dàng.

Còn lại 220km, tiểu lang quân  phố núi lần đầu tiên lên đường chỉ mất 3 tiếng đã đến nơi, dọc đường nhấn còi vô số lần, đường xá ùn tắc do tai nạn thực sự quá đông đúc, Vương Nhất Bác luôn thấy sốt ruột.

Đến Khang Định dỡ hàng xong, chủ quán thấy là tiểu sư phụ lần đầu chạy hàng, dỡ hàng nhanh nhẹn, rất cảm ơn.

Thời đó tài xế xe tải là một nghề hiếm có, nhất là kiểu vừa trẻ vừa tuấn tú như Vương Nhất Bác.

Chủ quán kéo Vương Nhất Bác muốn mời hắn ăn cơm, Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ treo trên tường, hết lần này đến lần khác xua tay, cuối cùng không từ chối được đành nói là có hẹn với người ở Nhã An, chủ quán không tin, bảo hắn là người nơi khác thì hẹn với ai, Vương Nhất Bác buột miệng thốt ra: "Anh trai em."

Chuyến xe trống quay về chạy nhanh hơn, cũng chẳng bận tâm lời sư phụ dặn là phải ở lại Khang Định một đêm. Lái đến trạm quản lý Cục đường bộ Nhã An thì vừa qua 11 giờ đêm.

Trạm kiểm tra chỉ còn phòng trực để lại một ánh đèn vàng leo lắt, trên bãi đất trống đỗ vài chiếc xe tải ngủ đêm. Vương Nhất Bác xuống xe nhìn quanh, không biết đi đâu tìm Tiêu Chiến, lập tức hối hận vì chiều nay không hẹn trước một chỗ, chán nản ngồi xổm trên bậc thềm.

Ngồi xổm một lúc, có hai chiếc xe tải gặp nhau trên quốc lộ 318, đều bấm còi, giữa đêm đặc biệt chói tai. Tiếng còi dứt, có người gọi hắn: "Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến khoác một chiếc áo khoác ngoài, đứng trong hành lang Cục đường bộ gọi hắn, Vương Nhất Bác như con khỉ đá, vèo một cái nhảy cao lên, Tiêu Chiến mở cửa cho hắn.

"Nhanh thế, anh cứ tưởng em phải đến nửa đêm mới về cơ."

Tiêu Chiến thấy tiểu sư phụ giao hàng thuận lợi, quả thực rất nhanh nhẹn, lại cảm thấy Vương Nhất Bác lái quá nhanh.

"Lần sau em lái chậm chút, tuổi còn trẻ, an toàn là trên hết."

"Em không còn là trẻ con nữa."

Vương Nhất Bác từ bé đã sống trong thôn cùng hàng xóm, 15 tuổi đã bắt đầu tự sống, đến Trùng Khánh năm nào sư huynh đệ cũng về quê ăn Tết, còn hắn thì một mình ở ký túc xá ăn bát sủi cảo, đi đến đâu cũng tự mình vượt qua, từ lâu đã không còn thấy mình là trẻ con nữa.

Hắn mặt đầy nghiêm túc, phồng má nói mình không phải trẻ con, Tiêu Chiến cũng vui vẻ: "Được, em không phải trẻ con, thế em đã ăn cơm chưa, sư phụ Vương."

Vương Nhất Bác muốn nói là đã ăn rồi, hắn không muốn để Tiêu Chiến nghĩ rằng mình lái xe quá nhanh. Nhưng nhìn ánh mắt của Tiêu Chiến, hắn thật sự không thể nói dối, liền lí nhí đáp: "Chưa ạ."

Tiêu Chiến dẫn hắn ra phía sau, đi qua hành lang dài, băng qua một sân bóng rổ nhỏ, dừng lại trước cửa ký túc xá của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho Vương Nhất Bác khẽ tiếng, y nhẹ nhàng mở cửa, vào phòng mới nói: "Phòng bên cạnh đều là đồng nghiệp, họ ngủ rồi, em ở đây đợi, anh đi làm chút gì cho em ăn."

Vương Nhất Bác muốn đi theo, nhưng Tiêu Chiến ra ngoài quá nhanh, y tiện tay khép cửa lại, để lại mình hắn trong phòng.

Ký túc xá trực đêm của Cục đường bộ rất nhỏ, không lớn hơn phòng đơn của Vương Nhất Bác là bao, chỉ là một gian phòng, nhưng Tiêu Chiến sắp xếp rất sạch sẽ.

Bên cửa sổ kê một chiếc giường tầng, dát giường bằng sắt, tầng dưới trải ga rất gọn gàng, trên gối phủ tấm khăn trắng, tầng trên trống trơn không có gì. Một chiếc bàn học nhỏ bốn chân dài một mét đi kèm một chiếc ghế gỗ màu vàng nghệ đã mòn bóng góc, trên lưng ghế treo bộ đồng phục màu xanh thẫm Tiêu Chiến mặc ban ngày.

Trên bàn có một chiếc đèn bàn màu xanh lục sẫm, đang bật sáng, dưới ánh đèn là một cuốn sách đang mở, Vương Nhất Bác liếc nhìn bìa sách, 《Nguyệt Hạ Tiểu Cảnh》 (Thẩm Tùng Văn), bên cạnh cuốn sách đặt một chiếc cốc tráng men hoa văn mộc mạc, màu trà trong cốc đã nhạt dần, chắc là đã thêm nước mấy lần rồi.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào chiếc cốc, hắn hiếm khi uống trà, không có nhã hứng đó. Giờ thấy Tiêu Chiến vừa đọc sách vừa uống trà, hắn cũng chợt muốn lần tới tìm chút lá trà, muốn nếm thử hương vị này xem sao.

Suy nghĩ này khá thú vị, vì Vương Nhất Bác vốn cứ nhìn thấy sách là đau đầu.

Tiêu Chiến quay lại rất nhanh, Vương Nhất Bác nhìn qua cửa sổ sắt có những chấn song dọc thấy Tiêu Chiến đang bưng một bát mì nước nóng hổi bằng bát men trắng viền xanh, trên mặt mì có hai quả trứng ốp la, còn kèm theo một nắm rau xanh vàng.

Vương Nhất Bác đứng dậy mở cửa cho Tiêu Chiến, đón lấy bát đũa trong tay y, thành bát rất nóng.

Tiêu Chiến đặt bát xuống, vội vàng áp hai tay lên tai mình, miệng thổi khí kêu nóng quá nóng quá, rồi lại áp tay lên tai Vương Nhất Bác, nắn nắn dái tai hắn hỏi xem có nóng không.

Hồi bốn năm tuổi, bà nội vẫn còn, mỗi khi Vương Nhất Bác bị bỏng, bà nội sẽ nắm lấy tay hắn rồi véo vào tai, bảo thổi thổi đi là không nóng nữa.

Hồi nhỏ Vương Nhất Bác biết đây là chiêu dỗ trẻ con, nhưng giờ phút này Tiêu Chiến cũng nắn tai hắn, bảo hắn không nóng nữa, không nóng nữa.

"Em mau ăn đi, nước dùng này là anh ninh tối nay đấy, nhà ăn để lại ít đuôi bò Tây Tạng, toàn là xương, thịt chẳng còn bao nhiêu, anh chỉ rán cho em trứng thôi, em thích ăn trứng lòng đào hay chín hẳn? Anh làm một quả chín, một quả lòng đào đấy. Anh thấy em không phải người địa phương, chắc không ăn cay được nên anh để ớt riêng bên ngoài rồi. Nửa đêm thế này chẳng còn món gì... Em mau ăn đi Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến vừa nói vừa nắn tai mình, Vương Nhất Bác nhìn y rồi lại nhìn bát mì trên bàn.

Thực ra hắn muốn nói với Tiêu Chiến rằng, chưa từng có ai hỏi hắn thích ăn trứng kiểu gì.

Hắn ăn mì  từng ngụm lớn, sợi mì húp vào miệng phát ra tiếng sùm sụp, Tiêu Chiến nghe thấy liền vui vẻ, Vương Nhất Bác lại cố tình húp thật kêu để chọc cười y.

Hai năm trước Vương Nhất Bác chưa có lương, chỉ có thể ăn ở nhà ăn đơn vị, suất ăn bao ăn bao ở rất ít khi thấy thịt, làm sao biết thế nào là nước dùng ninh từ đuôi bò Tây Tạng, hắn gắp một mẩu xương hình bướm tròn hỏi Tiêu Chiến: "Đây là đuôi bò Tây Tạng sao?"

"Đúng vậy, không có nhiều thịt, em thích à? Nhà ăn thường xuyên có, lần sau anh lại nấu."

Lần sau. Vương Nhất Bác cảm thấy đây là hai chữ nghe hay nhất mà hắn được nghe suốt 19 năm qua, hắn dùng sức hút lấy vị đuôi bò.

Hoàng Dung cải trang thành tiểu khất cái nhất quyết nhét đùi gà nướng vào miệng Quách Tĩnh, "Tĩnh ca ca, huynh ăn đi."

Vương Nhất Bác ăn sạch cả nước lẫn mì, đáy bát sạch bong như vừa rửa, Tiêu Chiến cười nghiêng đầu, lộ ra hai chiếc răng cửa trắng trẻo.

Ánh đèn bàn mờ ảo chiếu lên hai người đang ngồi dưới cửa sổ.








Cốc Vũ.

Cơn mưa lành hiểu rõ tiết xuân,

Đúng lúc đất trời hồi sinh mà ghé đến

Theo gió lặng lẽ vào đêm

Tưới nhuần vạn vật bằng sự dịu dàng không tiếng động.

Xuân dạ hỉ vũ của Đỗ Phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top