6.
Lúc Pik nhìn thấy story ấy, cậu đang ngồi tự học cùng Duang trong thư viện.
Duang ngồi đối diện cậu, sống mũi đeo cặp kính gọng tròn, cúi đầu chăm chú hoàn thành bài vẽ. Môi cậu khẽ mím lại đầy tập trung. Ánh đèn trong thư viện từ trên cao rọi xuống, phủ lên mái tóc mềm bồng bềnh của Duang một tầng sáng dịu. Bất chợt, tim Pik mềm nhũn.
Rồi cậu cúi đầu nhìn màn hình điện thoại.
Story của Jai.
Quả cầu đèn xoay trong quán bar ấy, mặt quầy ấy, ly whisky ấy...
Pik quá quen thuộc.
Cậu khẽ nhắm mắt.
Cậu biết mình phải đi.
Có những lời cậu còn nợ Jai một lời giải thích. Có những chuyện, trước khi thật sự bắt đầu với Duang, cậu nhất định phải nói rõ với Jai.
Không phải vì cậu vẫn chưa buông bỏ được.
Mà bởi vì đó là một dấu chấm hết.
Nếu không tự tay viết xuống dấu chấm ấy, sẽ luôn còn một cái đuôi lơ lửng phía sau, không công bằng với cả ba người.
Pik ngẩng đầu nhìn Duang.
Duang đang cắn nhẹ đầu bút, cau mày suy nghĩ.
Pik tắt màn hình điện thoại, không nói cho Duang biết về story kia.
Cậu không muốn Duang lo lắng, cũng không muốn cậu ấy nghĩ rằng mình vẫn còn dao động giữa hai sự lựa chọn.
Đó là chuyện của riêng cậu.
Và cậu phải tự mình kết thúc nó.
"Duang."
Pik khẽ gọi.
"Anh có chút việc, phải ra ngoài một lát."
Duang ngẩng đầu.
Ánh mắt cậu dừng trên gương mặt Pik trong thoáng chốc.
Biểu cảm của Pik không ổn.
Duang nhận ra.
Nhưng cậu không hỏi.
Cậu chỉ mỉm cười. Nụ cười vẫn ấm áp như mọi ngày, chỉ là nơi đáy mắt thoáng lướt qua một điều gì đó rất nhanh rồi bị ép xuống.
"Đi đi."
Duang nói.
"Em đợi anh về."
Đến lúc đứng dậy, Pik vẫn chần chừ một chút. Cậu đưa tay xoa rối mái tóc Duang.
"Đừng đợi muộn quá, cứ về ngủ trước đi."
Duang khẽ "dạ" một tiếng, lại cười.
Pik xoay người rời khỏi thư viện, bước nhanh về phía quán bar.
⸻
Duang vẫn ngồi trong thư viện, nhìn theo bóng lưng Pik khuất sau cánh cửa.
Khi cửa kính khép lại, nụ cười trên môi cậu cũng biến mất.
Cậu cúi đầu nhìn bức vẽ trên bàn. Những nét vẽ trước mắt dần nhòe thành một mảng mơ hồ.
Duang cầm điện thoại lên.
Mở story của Jai.
Quán bar ấy.
Ly whisky ấy.
Quả cầu đèn ấy.
Cậu nhìn đúng năm giây.
Rồi khóa màn hình, úp điện thoại xuống mặt bàn.
Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra.
Thế nhưng cảm giác chua xót trong lồng ngực vẫn chẳng hề tan biến.
Duang không biết mình đã ngồi đó bao lâu.
Mười phút.
Hay hai mươi phút.
Cậu ngơ ngẩn nhìn tấm bảng vẽ đã gập lại, trong đầu chỉ có một suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại mãi.
...Có phải cuối cùng anh ấy vẫn chọn anh trai mình không?
Ý nghĩ ấy như một cái gai.
Không lớn.
Nhưng chỉ cần động vào là đau.
Duang khẽ nhắm mắt.
Cậu nhớ tới biểu cảm của Pik trước khi rời đi.
Không phải hoảng hốt.
Mà là vẻ bình tĩnh của một người đã chuẩn bị sẵn sàng.
Duang quá hiểu Pik.
Người ấy luôn sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi mới hành động, chưa từng làm gì theo cảm tính.
Cậu mở mắt.
Mở điện thoại.
Gửi cho Pik một tin nhắn.
Đến nơi chưa?
Không có hồi âm.
Duang nhìn chằm chằm dòng chữ "chưa đọc" rất lâu.
Cuối cùng, cậu thu dọn đồ vào ba lô, đứng dậy bước ra khỏi thư viện.
Gió đêm thổi qua.
Cậu đứng trước cửa do dự một lúc, rồi vẫn cất bước về phía quán bar.
Chính cậu cũng không biết vì sao mình lại muốn đến đó.
Chỉ biết rằng...
Nếu cứ ngồi trong thư viện, chẳng làm gì ngoài chờ màn hình điện thoại sáng lên, cậu sẽ phát điên mất.
Cậu đi rất chậm.
Đèn đường lần lượt sáng lên trên đỉnh đầu.
Bóng cậu trên mặt đất lúc dài, lúc ngắn.
Khi chỉ còn cách quán bar vài bước, lòng bàn tay Duang đã lấm tấm mồ hôi.
Cậu khẽ lau tay vào ống quần.
Rồi đẩy cánh cửa bước vào.
⸻
Khi Pik tới nơi, Jai đã uống hết ly thứ ba.
Chai whisky dựng trên quầy bar, bartender đứng bên cạnh vừa lau ly vừa làm việc.
Dưới ánh đèn màu xoay chuyển trong quán, gương mặt Jai lúc sáng lúc tối.
Mái tóc hơi rối.
Hai cúc áo trên cổ sơ mi đã được mở.
Trông hắn khác hẳn với Jai của ngày sinh nhật — người từng đứng giữa đám đông cười rạng rỡ.
Pik ngồi xuống bên cạnh.
Hôm nay cậu không gọi nước chanh.
Cậu gọi một ly whisky.
Jai quay đầu nhìn thấy cậu, khóe môi khẽ cong lên, như vừa trút được một hơi thở nhẹ nhõm.
"Tao cứ tưởng mày sẽ không đến."
Jai nói.
Giọng cậu hơi khàn, nhưng rất bình tĩnh.
"Tao có chuyện muốn nói với mày."
Pik đáp.
Jai nâng ly lên, nhướng mày.
"Uống một ly trước đã."
Pik nhìn ly rượu.
Do dự đúng một giây.
Rồi cầm lên uống cạn.
Whisky nóng rát trôi xuống cổ họng.
Cậu sặc nhẹ.
Cay đến mức khóe mắt phủ một tầng nước mỏng.
Đặt ly xuống quầy bar, Pik hít một hơi thật sâu rồi cất lời.
"Jai... từ trước đến nay, tao chưa từng chỉ muốn làm bạn với mày."
"Mày biết mà."
"Đúng không?"
Động tác của Jai khựng lại.
Ly rượu trong tay lơ lửng giữa không trung.
Viên đá va nhẹ vào thành ly.
Dưới ánh đèn xoay, hàng mi cậu khẽ run lên.
Rồi Jai ngẩng đầu.
Biểu cảm dần trở nên tĩnh lặng.
Hắn không giả vờ kinh ngạc như mọi lần rồi hỏi "Mày đang nói gì thế?"
Không lảng sang chuyện khác.
Cũng không nâng ly lên để che giấu cảm xúc.
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn Pik.
Như thể cuối cùng cũng tháo bỏ chiếc mặt nạ đã đeo quá lâu.
"Ừ."
Jai khẽ đáp.
"Tao biết."
Ngay lập tức, hốc mắt Pik đỏ hoe.
Men whisky bốc lên khiến giọng cậu khàn đi.
"Vậy tại sao mày lại đối xử với tao như thế?"
"Rõ ràng mày biết..."
"Bởi vì mày không biết."
Jai đột nhiên cắt ngang.
Giọng không lớn.
Nhưng từng chữ đều nện xuống mặt quầy bar như những viên đá rơi vào chiếc ly rỗng.
"Mày không biết có bao nhiêu người muốn theo đuổi mày."
"Mày luôn chẳng để tâm."
"Mày cười với tất cả mọi người."
"Tốt với tất cả mọi người."
"Mày không nhìn thấy sau khi mày quay lưng đi, họ đều ngoái đầu nhìn theo."
"Cũng chẳng bận lòng."
"Nhưng tao nhìn thấy."
"Tao thấy tất cả."
Pik sững người.
Jai quay sang nhìn cậu.
Đôi mắt dưới ánh đèn màu nóng bỏng đến kỳ lạ.
"Tao muốn chặn hết bọn họ lại."
"Và tao đã làm được, đúng không?"
"Bên cạnh mày chưa từng có ai khác."
"Ánh mắt mày vẫn luôn chỉ nhìn về phía tao."
Giọng Jai hạ thấp.
"Nhưng tao không ngăn được Duang."
"Tao thấy hai người ở bên nhau."
"Thấy mày gắp thức ăn cho nó."
"Thấy mày cười với nó."
"Thấy mày..."
Đột nhiên hắn siết chặt chiếc ly trong tay đến trắng bệch cả khớp ngón.
"Mày là bạn thân nhất của tao."
"Hôm đó... chẳng phải mày cũng đáp lại nụ hôn của tao sao?"
"Ở quán bar ấy."
"Rõ ràng mày cũng..."
"Vậy tại sao cuối cùng mày vẫn rời bỏ tao?"
Lời nói ấy, cộng thêm ly whisky vừa rồi, khiến đầu óc Pik như muốn nổ tung.
Men rượu đến quá nhanh.
Tai cậu ù đặc.
Giọng Jai lúc gần lúc xa, rồi lại đập mạnh vào hai bên thái dương.
Pik hé môi.
Đầu lưỡi đã hơi tê.
Cậu lục tìm trong đầu vô số lời muốn nói.
Cuối cùng chỉ bật ra được một câu.
"...tao không hiểu."
"Đó đâu phải là chuyện bạn bè nên làm."
Jai cũng chết lặng.
Hắn nhìn gương mặt đỏ bừng vì men rượu của Pik.
Những lời sắc nhọn vừa rồi bỗng rút đi như thủy triều.
Trái ngược với Pik đang bị cồn làm cho mơ hồ...
Đầu óc Jai lúc này lại tỉnh táo đến lạnh buốt.
"Không phải chuyện bạn bè nên làm..."
Hắn lặp đi lặp lại câu nói ấy trong lòng.
Và rồi...
Jai chợt hiểu.
Từ rất lâu rồi, hắn đã không còn xem Pik chỉ là bạn.
Chỉ là lớp giấy cửa sổ mỏng manh ấy mãi đến khi Duang xuất hiện mới bị đâm thủng.
Giờ đây Pik đã đứng ở phía bên kia lớp giấy.
Còn Jai vẫn đứng bên này.
Tay nắm chặt ly whisky.
Nhìn Pik qua lớp giấy trong suốt đã vỡ mất một nửa.
Lần đầu tiên...
Trong ánh mắt Pik không còn chút do dự nào nữa.
Hai người cùng chìm vào im lặng.
Đúng lúc ấy, bartender bước tới hỏi có muốn rót thêm rượu không.
Pik gật đầu.
Một ly whisky mới nhanh chóng được đặt xuống trước mặt cậu.
Jai cúi đầu nhấp một ngụm ly rượu đã tan gần hết đá của mình.
Rồi...
Đột nhiên Jai đặt ly xuống.
Hắn đứng dậy.
Khom người tới trước.
Một tay giữ lấy gáy Pik.
Và hôn cậu.
Nụ hôn ấy mang theo vị chát của whisky cùng hơi lạnh của đá.
Giống hệt nụ hôn trong quán bar đêm hôm đó.
Đầu óc Pik chậm chạp vì men rượu.
Cảm giác ấm áp trên môi quá đỗi quen thuộc.
Quen đến mức theo bản năng cậu không hề phản ứng.
Chỉ cứng đờ đứng đó.
Cậu nếm thấy vị whisky.
Và cả chút cố chấp gần như miễn cưỡng nơi khóe môi Jai.
Rồi đột nhiên tỉnh táo lại.
Pik nghiêng đầu tránh đi.
Đưa tay chống lên vai Jai, đẩy hắn ra.
Cú đẩy không mạnh.
Nhưng Jai vẫn bị lùi nửa bước, va vào mép ghế bar phát ra một tiếng trầm đục.
Khi Pik đứng bật dậy, ánh mắt cậu vượt qua vai Jai.
Và nhìn thấy người đang đứng ở cửa.
Duang đứng tựa bên khung cửa.
Sau lưng là màn đêm cùng ánh đèn đường vàng nhạt.
Biểu cảm cậu rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức tim Pik thắt lại.
Bởi cậu biết Duang cười sẽ như thế nào.
Biết lúc Duang đỏ tai sẽ ra sao.
Và cũng biết...
Mỗi khi Duang đau lòng, cậu ấy cũng sẽ mang vẻ "bình tĩnh" như thế này.
Duang đứng đó.
Trong tay vẫn nắm điện thoại.
Màn hình còn sáng.
Pik nhìn thấy dòng tin nhắn:
Đến nơi chưa?
Không có hồi âm.
Một chữ "chưa đọc" chói mắt hiện ngay trên màn hình.
Duang nhìn cậu hai giây.
Rồi quay người chạy khỏi quán bar.
"Duang!"
Pik gọi lớn.
Vừa định đuổi theo, cổ tay cậu đã bị một bàn tay giữ chặt.
Là Jai.
Lực không mạnh.
Nhưng những khớp xương siết lấy cổ tay Pik, cứng đến đau.
"Ở lại đi."
Jai nói.
Giọng hơi khàn.
Nhưng từng chữ đều rõ ràng như được khắc trên mặt băng.
"Ở bên lại bên tao đi."
"...Được không?"
Pik nhìn hắn.
Mắt Jai đỏ hoe.
Men rượu khiến cả con người hắn hiện lên với vẻ tan vỡ mà Pik chưa từng thấy.
Pik đã chứng kiến Jai say rất nhiều lần.
Nhưng lần này khác.
Lần này Jai không gục ngủ trên vai cậu.
Không mơ màng nói rằng: "Mày tốt hơn tất cả bọn họ."
Cũng sẽ không tỉnh dậy vào ngày hôm sau rồi quên sạch mọi chuyện.
Lần này...
Jai hoàn toàn tỉnh táo.
Tỉnh táo siết lấy cổ tay cậu.
Và tỉnh táo hỏi câu ấy.
Pik chậm rãi rút tay mình về.
Không nhanh.
Nhưng rất dứt khoát.
"Jai."
Giọng cậu hơi phiêu vì men rượu.
Nhưng ngữ khí vô cùng kiên định.
"Tình cảm của tao không phải món đồ chơi của mày."
"Mày muốn thì gọi đến."
"Không cần thì đẩy đi."
"Đến khi muốn lại đưa tay ra."
"Tao mệt rồi."
"Hôm nay tao đến chỉ để nói rõ mọi chuyện."
"Chuyện trước đây..."
"Tao đã buông xuống hết rồi."
"Sau này, tao sẽ làm một người bạn bình thường của mày."
"Sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn nữa."
"Hôm nay ly rượu này coi như tao mời."
"Chúng ta... từ nay không còn nợ nhau nữa."
Pik để nguyên ly whisky vừa được rót trên quầy.
Rồi xoay người bước ra cửa.
Đi được hai bước, cậu khựng lại.
Không quay đầu.
"Jai."
"Mày cũng... hãy bước tiếp đi."
Cánh cửa khép lại sau lưng cậu.
Jai đứng một mình bên quầy bar.
Bàn tay vẫn lơ lửng giữa không trung.
Trong lòng bàn tay trống rỗng.
Hắn chậm rãi ngồi xuống.
Cúi đầu nhìn ly whisky trước mặt.
Ly rượu chưa từng được uống.
Đá đã tan gần hết.
Màu rượu cũng trở nên đục hơn.
Jai nâng ly lên uống một ngụm.
Nhưng chẳng còn nếm ra bất kỳ hương vị nào.
Một giọt nước rơi xuống từ ánh đèn trên quầy bar.
Rơi tõm vào trong ly.
Tạo nên một gợn sóng nhỏ xíu.
Jai đặt ly xuống.
Quả cầu đèn trên trần vẫn chậm rãi xoay.
Những dải sáng nhiều màu lướt qua gương mặt hắn rồi lại quay trở về.
Hắn đưa mu bàn tay lên quệt nhẹ khóe mắt.
Không nói thêm một lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top