7.
Duang không chạy quá xa.
Sau khi lao ra khỏi quán bar, cậu dừng lại ngay trước cửa, nhất thời quên mất mình nên rẽ trái hay rẽ phải.
Gió đêm thổi tới làm mái tóc cậu rối tung. Đứng dưới ánh đèn đường, Duang ngơ ngác nhìn con đường ở hai bên, rồi chợt nhận ra mình chẳng biết phải đi đâu.
Về ký túc xá sao?
Ký túc xá của Pik nằm ngay đối diện tòa nhà cậu ở. Có trở về cũng chẳng thể ngủ nổi.
Quay lại quán bar ư?
Càng không thể.
Thế là cậu cứ đứng lặng dưới ngọn đèn đường, giống hệt một chú cún nhỏ bị bỏ lại, không biết phải bước về hướng nào.
Trong tay cậu vẫn nắm chặt chiếc điện thoại với tin nhắn chưa được hồi đáp.
Duang nhét điện thoại vào túi, khẽ thở ra một hơi dài, như thể những tâm sự nặng trĩu trong lòng cũng sẽ theo hơi thở ấy mà tan vào màn đêm dưới ánh đèn.
Rồi...
Một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau.
Toàn thân Duang cứng đờ.
Đôi tay ấy vòng qua hai bên eo, ôm trọn lấy cậu từ phía sau. Cái ôm siết chặt, vội vàng đến mức gần như hấp tấp.
Mùi whisky hòa lẫn với hương nước hoa cam chanh ập tới từ phía sau.
Đó là mùi nước hoa của Jai.
Nhưng người ôm cậu lại là Pik.
Bởi trên cổ tay Pik vẫn còn đeo sợi dây đỏ mà chính Duang tặng cậu vào sáng nay.
"Pi..."
Vừa cất tiếng, giọng Duang đã vỡ vụn.
Cậu hít sâu một hơi rồi mới run rẩy nói tiếp:
"...Sao anh lại đến đây?"
"Chẳng phải anh Jai... đang cần anh sao?"
Pik vùi mặt vào sau gáy cậu.
Giọng nói vì men rượu và vì vừa chạy theo nên hơi đứt quãng, nhưng Duang vẫn nghe rõ từng chữ.
"Duang."
"Anh và Jai kết thúc rồi."
"Anh đã nói rõ tất cả."
"Sau này... bọn anh chỉ còn là bạn bình thường."
Duang không dám tin.
Cậu xoay người trong vòng tay Pik.
Hai người đứng đối diện nhau dưới ánh đèn đường.
Đôi mắt Pik đỏ hoe, không biết là vì whisky hay vì điều gì khác.
Đầu mũi cậu cũng ửng đỏ.
Mái tóc bị gió thổi rối bời.
Nhưng ánh mắt nhìn Duang lại rõ ràng hơn bất cứ lúc nào.
"Ý anh là..."
Giọng Duang vẫn run.
"Vậy vừa rồi anh..."
"Anh Jai hôn anh."
Pik đáp.
"Anh đã đẩy cậu ấy ra."
Ngón tay cái cậu khẽ vuốt qua vệt nước mắt còn chưa khô trên gò má Duang.
"Anh đã đẩy cậu ấy ra."
"Rồi chạy theo tìm em."
"Em còn muốn nghe điều gì nữa?"
Duang nhìn chằm chằm vào mắt Pik.
Cậu lặng lẽ tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt được ánh đèn đường nhuộm sáng ấy.
Khoảng ba giây.
Và rồi...
Cậu tìm thấy điều mình muốn.
Ánh mắt Duang chậm rãi hạ xuống đôi môi Pik.
Trên đó vẫn còn đọng lại chút ánh nước của whisky.
Duang cúi đầu.
Khẽ hôn cậu.
Nụ hôn ấy hoàn toàn khác với nụ hôn trong quán bar vừa rồi.
Không có vị chát của rượu.
Không có hơi lạnh của đá.
Cũng chẳng có sự nóng vội như lúc bị níu lấy cổ tay.
Đôi môi Duang ấm áp.
Mang theo chút mát lạnh của viên kẹo bạc hà cậu ăn lúc tối.
Hai bàn tay cậu dịu dàng nâng lấy gương mặt Pik.
Ngón tay cái khẽ vuốt trên gò má cậu, như đang chạm vào một báu vật vô cùng quý giá.
Pik nhắm mắt.
Không hề có ý định đẩy cậu ra.
Cũng không còn sự cứng đờ như ban nãy.
Cậu đưa tay nắm lấy vạt áo sơ mi trước ngực Duang, nhẹ nhàng kéo người ấy sát lại gần mình hơn.
Khi nụ hôn kết thúc, trán Duang tựa lên trán Pik.
Đầu mũi hai người khẽ cọ vào nhau.
Lúc Duang mở mắt, hàng mi còn hơi ướt.
Nhưng cậu mỉm cười.
Một nụ cười bắt đầu từ đôi mắt sáng lên trước tiên, rồi lan dần khắp cả gương mặt.
"Làm bạn trai em nhé."
Duang nói.
"Làm bạn trai anh nhé."
Pik nói.
Hai người cùng lúc mở miệng.
Rồi lại cùng lúc bật cười.
Duang cười thành tiếng.
Giọng vẫn còn nghèn nghẹn vì khóc, cười đến mức hai vai cũng run lên.
Pik đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt cậu.
Lau một lúc...
Chính mình cũng bật cười theo.
"Em nói trước."
Duang khăng khăng.
"Anh mới là người nói trước."
Pik lập tức phản bác.
"Pi..."
"Không, rõ ràng là anh..."
Hai người đứng dưới ánh đèn đường cãi nhau thêm vài câu.
Cuối cùng, Pik kéo mạnh Duang về phía mình rồi hôn thêm một cái.
Lần này Duang không cãi nữa.
Cậu vùi cả người vào hõm vai Pik, cười khe khẽ.
Những ngón tay nắm chặt lấy vạt áo khoác phía sau lưng Pik, siết mãi không chịu buông.
⸻
Gió đêm thổi từ cuối con phố tới, làm mái tóc của cả hai cùng rối tung.
Đèn đường trên đầu khẽ ù ù.
Bầy thiêu thân vẫn không ngừng lao quanh chụp đèn.
Pik cúi đầu nhìn mái tóc bông xù trong lòng mình.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy men rượu whisky trong bụng đã tan sạch.
Chỉ còn lại một luồng hơi ấm dịu dàng, từ dạ dày chậm rãi lan khắp cơ thể.
"Đi thôi."
Pik khẽ nói.
"Về."
"Về đâu?"
"Về chỗ em."
Duang ngẩng đầu khỏi hõm vai cậu.
Đầu mũi đỏ hồng.
Viền mắt cũng đỏ.
Thế nhưng khóe miệng lại cong lên rạng rỡ.
"Anh muốn ăn gì?"
"Gì cũng được."
"Em nấu món nào anh cũng thích."
"Bởi vì..."
Duang cười.
"Những món em học nấu đều là món anh thích."
Cậu nắm lấy tay Pik.
Mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Hai người cùng xoay người bước về phía khu ký túc xá.
Dưới ánh đèn đường, bóng của họ bị kéo dài thật dài.
Chồng lên nhau.
Đến mức chẳng còn phân biệt được đâu là của ai.
Đi được vài bước, Duang chợt nghiêng đầu nhìn Pik.
"P'Pik."
"Ừ."
"Sau này..."
"Anh đi đâu cũng phải nói cho em biết."
Bước chân Pik khựng lại một chút.
"...Anh biết rồi."
Duang siết tay cậu chặt hơn.
"Lúc ngồi trong thư viện, em đã nghĩ rất lâu."
"Em tự hỏi..."
"Có phải anh ở bên em chỉ vì em có gương mặt giống anh trai mình không."
"Em suýt nữa thì không đến."
"Suýt nữa thì tự mình quay về ký túc xá rồi trốn trong phòng khóc."
Pik quay đầu nhìn cậu.
Lúc nói những lời ấy, vành tai Duang hơi đỏ.
Ánh mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Khóe môi còn cố giữ một nụ cười.
Cậu đang cố nói mọi thứ thật nhẹ nhàng.
Nhưng Pik vẫn nghe thấy sự dè dặt, bất an và thấp thỏm được giấu dưới từng câu chữ.
Như thể...
Duang không còn đủ can đảm để hỏi lại lần thứ hai.
Pik nâng bàn tay hai người đang nắm lên.
Đặt lên môi mình, khẽ hôn một cái.
"Sau này sẽ không như vậy nữa."
Cậu nói.
"Sau này có chuyện gì anh cũng sẽ nói với em."
"Anh sẽ không tự ý đi một mình nữa."
"Thật chứ?"
"Thật."
Duang quay sang nhìn cậu.
Ánh đèn đường chiếu từ phía sau, viền quanh cả người cậu một quầng sáng vàng mềm mại như lông tơ.
Cậu nhìn Pik rất lâu.
Rồi cúi đầu, nhẹ nhàng dùng vai cọ vào vai Pik.
"Được."
Duang mỉm cười.
"Em tin anh."
Hai người tiếp tục bước về phía trước.
Hàng cây đại ven đường xào xạc trong gió thu.
Thỉnh thoảng lại có một bông hoa rơi xuống.
Một bông khẽ đáp lên đỉnh đầu Duang.
Pik đưa tay nhặt bông hoa xuống.
Duang đưa tay sờ tóc.
"Cái gì vậy?"
"Hoa."
"Hoa gì?"
Pik xòe bàn tay ra cho cậu xem.
Đó là một bông hoa đại nhỏ xinh.
Cánh trắng, nhụy vàng.
Nằm dưới ánh đèn đường vàng ấm, trông như một thìa bơ vừa tan chảy.
"Đẹp quá."
Duang cười.
"Tặng em nhé."
"Vốn dĩ nó đã ở trên đầu em rồi."
"Thì cứ tính là anh tặng em."
"...Được."
Pik bật cười.
"Coi như anh tặng em."
Duang cẩn thận nhận lấy bông hoa.
Nhẹ nhàng đặt nó vào túi áo sơ mi.
Rồi khẽ vỗ lên túi áo.
Như thể vừa cất đi một báu vật.
Hai người dần đi xa.
Bóng lưng kéo dài trên mặt đường.
Cuối cùng hòa tan vào màn đêm.
Đèn đường vẫn sáng.
Bầy thiêu thân vẫn bay quanh.
Gió vẫn thổi.
Cây hoa đại lại rơi thêm một bông nữa.
Nó khẽ đáp xuống đúng nơi ban nãy Duang từng đứng.
Cánh trắng.
Nhụy vàng.
Lặng lẽ nằm trong khe nứt của mặt đường nhựa.
⸻
Sáng hôm sau, khi Pik tỉnh giấc, Duang đã không còn trên giường.
Từ trong bếp vọng ra tiếng xẻng lật chảo va vào nhau.
Mùi thơm len qua khe cửa.
Là mùi trứng chiên.
Và cả bánh mì nướng.
Pik quấn chăn xoay người.
Trên tủ đầu giường đặt sẵn một cốc nước ấm và một viên kẹo cứng bọc giấy màu xanh lam nhạt.
Cậu bóc lớp giấy gói.
Cho viên kẹo vào miệng.
Vị chanh muối chua dịu lan trên đầu lưỡi.
Rồi từ từ hóa thành vị ngọt nơi cuống họng.
Ngậm viên kẹo, Pik ngồi dậy.
Chân trần bước trên nền gỗ, đi tới cửa bếp.
Duang đang đeo tạp dề chiên trứng.
Nghe thấy tiếng động cũng không quay đầu lại.
"Dậy rồi à?"
"Ừ."
"Cà phê để trên bàn."
Pik bước tới.
Cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm.
Nhiệt độ vừa vặn.
Độ đậm cũng vừa vặn.
Không cần thêm bất cứ thứ gì.
Duang xúc trứng ra đĩa.
Rắc lên trên một nhúm muối nhỏ.
Rồi quay người đưa đĩa cho cậu.
"Chào buổi sáng."
Duang cười.
"Lại ăn sáng thôi."
Pik nhận lấy chiếc đĩa.
Cúi đầu nhìn quả trứng.
Lòng đào.
Viền ngoài được chiên vàng giòn vừa đủ.
Duang biết rõ khẩu vị của cậu.
Pik ngẩng đầu nhìn người trước mặt.
Duang đang cúi đầu tháo dây tạp dề.
Vành tai lại đỏ lên.
Khóe môi cong cong.
"Duang."
"Hửm?"
"Tai em đỏ quá."
Động tác trên tay Duang khựng lại.
Rồi cậu ngẩng đầu nhìn Pik.
Ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua khe rèm lá, từng vệt sáng lần lượt lướt qua gương mặt cậu.
Đôi mắt Duang được ánh mặt trời chiếu vào.
Trong veo như hai viên hổ phách.
"Nếu ngày nào anh cũng nhìn em..."
Duang mỉm cười.
"...thì ngày nào tai em cũng sẽ đỏ."
"Còn làm sao thì anh tự liệu đi."
Pik bật cười.
Cậu đặt chiếc đĩa lên bàn ăn.
Rồi bước tới ôm lấy Duang từ phía sau.
Cằm tựa vào hõm vai cậu.
Mùi nước giặt quần áo hòa cùng mùi dầu thơm của trứng chiên.
Ấm áp.
Bình yên.
Như chính một buổi sáng rất đỗi đời thường.
"Vậy thì..."
Pik khẽ nói.
"Ngày nào anh cũng sẽ nhìn em."
Duang cười.
Không nói gì.
Chỉ hơi nghiêng đầu.
Dùng đầu mũi khẽ cọ lên trán Pik.
Ngoài cửa sổ...
Cây hoa đại lại rơi thêm một bông hoa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top